PUBG Thế Kỷ Võng Luyến

Chương 92



Sự im lặng quỷ dị bao trùm.

Vì thích nghe giọng nói, nên mới quan tâm rồi còn đêm nào cũng nghe?

Dịch Sâm thoáng nheo mắt lại.

Dụ Diên nhắm mắt, nói: "Trước đây anh ấy lồng cho các nhân vật khác, lại đổi qua lồng cho giọng trung tuổi rất nhiều năm, em còn tưởng là thêm mấy năm nữa anh ấy sẽ về hưu, ai ngờ hôm qua lại bất ngờ lồng giọng nam trẻ...em quá kích động, mới chạy vào wc."

Sắc mặt Dịch Sâm cũng không thấy tốt hơn: "Giọng nam trẻ?"

Dụ Diên giải thích: "Chính là giọng nam từ 17 tuổi đến 25 tuổi."

Dịch Sâm sắp vinh quang bước vào tuổi 28, im lặng.

Thanh niên trẻ tuổi có những sở thích rất khó hiểu, nhưng anh vẫn hiểu được.

Sau một lát, Dịch Sâm lại hỏi: "Còn thích diễn viên lồng tiếng nào không?"

"Không có!" Dụ Diên vội vã nói rõ, tiện thể nói nốt, "Em chỉ thích mình anh ấy thôi."

"..."

Dịch Sâm lại hỏi, "Đêm nào cũng nghe, không chán sao?"

"Không chán, anh ấy lồng cho rất nhiều bộ anime, CUT vào một file có thể nghe liên tục mấy tháng."

Dịch Sâm mím môi không nói gì.

Thu xếp lại giường xong, Dụ Diên lại nằm lên giường, lúc lâu không nghe thấy anh nói gì, nhớ lại ban nãy, mới phản ứng được hình như vừa rồi mình đã dùng mấy từ không thỏa đáng.

Dụ Diên vươn mình, giơ tay nâng cằm Dịch Sâm lên, giải thích: "Xin lỗi, em chỉ thích giọng anh ấy thôi...em có hơi thanh khống*."

*Thanh khống là gì: là người yêu thích giọng nói hay âm thanh nào đó, hiểu thêm: https://www.dichnghia.net/2020/03/thanh-khong-la-gi.html

Dịch Sâm nhíu mày: "Thanh khống là gì?"

"À là thích giọng nói êm tai của ai đó." Dụ Diên nói, "Kiểu như fans hâm mộ các ngôi sao, sẽ chờ tác phẩm của họ, hay ủng hộ pr cho người đó."

Dịch Sâm mặc cậu nâng mặt, nằm im, không tiếp lời.

Phiền muộn chỉ là trong chớp mắt, anh không nói gì, là vì đột nhiên nhớ tới một chuyện khác.

Lần trước lúc tới Mãn Dương, Dụ Diên cũng mở CUT của hai người họ, đặt nghe ở bên tai.

Sau một lát, anh thu hồi tầm mắt, hỏi: "Vậy còn anh."

"Hả?"

"Có cống hiến lượt xem cho anh không?"

Dụ Diên ngẩn ngơ: "...Gì cơ?"

Giọng Dịch Sâm như thường: "Chuyện không thể không nói giữa tiểu streamer cùng ông chủ lớn..."

Dịch Sâm còn chưa đọc hết tiêu đề, Dụ Diên đã sợ tới trợn to mắt: "Sao anh biết —— "

"Fans nhắn tin riêng chia sẻ cho anh, chắc họ cũng chia sẻ cho em." Sợ cậu xấu hổ, Dịch Sâm tìm đại cái cớ, "Em nghe hết chưa."

Hầu kết nơi cổ Dụ Diên khẽ động: "Hết rồi."

Đâu phải nghe xong là xong đâu, còn mỗi đêm trước khi ngủ phải nghe vài lần, còn cất giữ cẩn thận CUT hơn so với anh đại trước đây.

Dịch Sâm hỏi: "Cống hiến được bao nhiêu lượt xem?"

Dụ Diên thu tay về, thấy xấu hổ trong lòng, nhưng ngoài miệng nói rất thành thật: "Từ tập 1 ra tính tới giờ, bỏ qua hai tối anh đến đây, với trừ đi ba, bốn, năm, sáu..."

Dịch Sâm bừng tỉnh, nên lúc tối hôm đó, Dụ Diên nghe giọng anh để ngủ, chỉ vì "thích giọng nói"?

Nghĩ kỹ lại, lúc trước em ấy bỏ súng lại, lấy lòng anh...hình như cũng chính là lúc anh mở mic.

Nghĩ vậy, trong lòng Dịch Sâm dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm.

Anh giơ tay, kéo người vào lòng, chất vất: "Em thích giọng nói của bao nhiêu người tất cả?"

Dụ Diên ngẩn người: "Không tính anh thì có bốn người."

Dịch Sâm hỏi: "Cuối cùng là anh thắng? Nên em thích anh?"

Dụ Diên thốt lên: "Không phải! Em thích anh, không liên quan gì tới giọng nói..."

Nói đến đây, Dụ Diên cảm thấy không quá thuyết phục, nghĩ nghĩ lại nói, "Ừm...Mới đầu thì có, cũng chỉ thích như kiểu truy tinh, nhưng mà sau đó..."

Dịch Sâm ngắt ngang lời cậu: "Em không cần giải thích."

"Thật sự —— "

"Anh không nghĩ nhiều. "Dịch Sâm vươn tay, nắm một nhúm tóc của Dụ Diên, mân mê thưởng thức, "Nhưng mà chúng ta phải nói rõ."

Dụ Diên ngẩng đầu nhìn anh: "Nói gì cơ?"

"Sau này em không được thích người khác." Dịch Sâm nói, "Giọng nói cũng không được."

Dụ Diên rất muốn đáp lại, nhưng mà...cậu cũng khó mà không chế bản thân không làm vậy.

Nhiều nhất cậu cũng chỉ không chế được tay của mình, không cống hiến lượt xem hay quà cho mấy biên tập video.

Dụ Diên nói: "Em sẽ cố hết sức, được không."

Dịch Sâm nói: "Không được."

Dụ Diên: "..."

Sau một lát, Dịch Sâm thở dài.

Đột nhiên anh áp sát vào, khẽ khẽ cắn vành tai Dụ Diên, nói: "Anh sẽ nói tiếng Nhật."

Dụ Diên cảm thấy mạch máu khắp người như chạy dồn hết đến bên tai, cậu há mồm, chỉ phát ra được một âm: "Hả?"

"Em thích nghe đoạn nào của diễn viên lồng tiếng Nhật, anh học theo được." Dịch Sâm dùng môi lướt nhẹ tai cậu, giọng nói trầm thấp nặng nề, "Sau này nếu em muốn nghe, tìm anh là được, đừng nghe người khác." (Đoạn này chắc anh Sâm nói giọng Nhật)

Dụ Diên thành công bị giọng nói này làm cho đỏ mặt, nghe mà cảm thấy thỏa mãn tâm lý đến khó mà tin nổi.

Nếu vẫn còn tiếp tục, sợ là đêm nay cậu khỏi ngủ luôn.

Chốc lát sau, Dụ Diên gật gật đầu, giải cứu lỗ tai mình ra, lại đưa tay ôm lấy eo Dịch Sâm.

"Em biết rồi." Dụ Diên để đầu áp với gò má trái Dịch Sâm, trầm giọng nói, "Anh không phải học, lúc bình thường anh nói chuyện...em cũng rất thích nghe rồi."

_ _

Hai ngày trôi qua rất nhanh, ngày Dịch Sâm rời đi, Dụ Diên dậy thật sớm.

Không vì gì khác, cậu muốn tự mình làm một bữa sáng.

Ăn bữa sáng xong, thu dọn xong, hai người gọi taxi đến sân bay.

Vì không nỡ xa nhau, hai người rề rà mãi mới ra cửa, cho nên Dịch Sâm làm thủ tục xong phải qua cửa an ninh luôn.

Dụ Diên nói: "Vậy anh đi đi, xuống máy bay rồi gọi điện cho em."

"Được."

"Vẫn gọi video buổi tối...như cũ chứ?"

"Ừm."

Lúc này Dụ Diên mới yên tâm, cậu gật đầu: "Đi đi."

Nhưng Dịch Sâm vẫn đứng yên tại chỗ: "Không có gì muốn nói hả?"

"Có." Dụ Diên đột nhiên nhớ ra, "Hình như mấy hôm nay nhiệt độ bên Tấn Thành giảm? Anh mặc có hai lớp thế này có lạnh lắm..."

Dịch Sâm bật cười, giơ tay xoa xoa tóc Dụ Diên: "Không phải ý này."

Nói xong, thấy Dụ Diên vẫn chưa làm gì, Dịch Sâm như mất hết kiên nhẫn, anh thoáng cúi đầu hôn một cái với người còn đang lải nhải.

Dụ Diên im bặt.

Người đi ngang qua nhìn bọn họ, nhân viên cửa an ninh cũng nhìn bọn họ.

Nhưng Dịch Sâm không thèm để ý, tươi cười với cậu: "Ngốc rồi?"

Dụ Diên chịu đựng trái tim đập thình thịch, mau chóng hồi hồn.

"Không có."

Cậu cố tỏ ra là mình ổn, giơ tay nắm lấy cà vạt của Dịch Sâm, cẩn thận cho vào trong áo vest.

Sau đó ngẩng đầu, hôn lại anh: "...Anh vào đi."

Những ngày sau đó, hầu như ngày nào Dụ Diên cũng nhận được điện thoại của Phùng Hùng.

Ban đầu cậu còn tiếp mấy cuộc, mãi đến khi cậu rõ gã ta hoàn toàn không có ý khởi tố, mới kéo số gã vào danh sách đen.

Dụ Diên cũng gặp mặt luật sư mình mấy lần, đó là đàn em Dụ Mẫn Dương, rất khách khí với cậu.

Nghe nói Dụ Diên muốn khởi tố Phùng Hùng xong, luật sư Tần gật đầu, nhưng vẫn nói: "Tiểu Diên, thật ra riêng anh thì không ngại em khởi tố. Đối phương cũng không vi phạm gì lớn, cho dù thắng kiện, thì họ cũng chỉ gửi thư xin lỗi cùng bồi thường, mức bồi thường cũng không quá nhiều. Bình thường thì đối với các minh tinh khởi tố antifan, đa số chỉ làm để cho quần chúng xem. Hơn nữa không phải gần đây tên đó vẫn hay liên hệ với em đó sao? Em nói chuyện với gã xem, theo anh thì ngầm hòa giải không hẳn không được."

Dụ Diên lắc đầu: "Em vẫn có ý khởi tố, luật sư Tần."

Chuyện này ảnh hưởng không chỉ mình cậu, còn có Star TV nữa, cậu nghe Quai Tú nói gần đây mấy nền tảng khác cũng đang ngầm gây chuyện, ghim chuyện "Star TV bảo vệ streamer bội ước" để viết bài.

Luật sư Tần gật đầu, không khuyên tiếp nữa. Hắn thu dọn tài liệu lại, cho vào túi công văn: "Không thành vấn đề, vậy em đợi tin của anh nhé."

Nói lời tạm biệt với luật sư xong, Dụ Diên ra ngoài bắt taxi.

Vừa mới lên xe, điện thoại vang lên.

Lô Tu Hòa đầu dây nói chuyện chậm rì: "Alo, tiểu Diên...giờ cậu tiện nói chuyện không?"

Dụ Diên nói: "Có, sao thế?"

"À," Lô Tu Hòa ngập ngừng, "Tôi, tôi có chút chuyện muốn tìm cậu ấy mà."

Nghe thằng bạn ấp a ấp úng, Lô Tu Hòa nói: "Chuyện gì, cậu cứ nói thẳng."

"Tôi," Lô Tu Hòa hít sâu một hơi, "—— tôi muốn mượn cậu ít tiền."

Lô Tu Hòa nói ra câu này xong mà thấy xấu hổ, cậu ta sống hai mươi năm còn chưa tìm ai mượn tiền bao giờ, cậu là người có thì tiêu, không có thì dẹp, chưa bao giờ vay tiền làm chuyện vớ vẩn.

Cậu vừa xin tiền người trong nhà, kết quả là cha cậu không cho thì cũng thôi đi, còn hỏi gặng cậu hơn nửa tiếng, làm cậu sợ tới mức ứng phó dăm ba câu rồi chuồn lẹ.

Lô Tu Hòa vò đầu bứt tai, không chờ Dụ Diên đáp lại, tiếp tục nói: "Đến tết tôi sẽ trả hết cho cậu, nếu cậu không tiện thì thôi không sao."

Dụ Diên ừm một tiếng: "Muốn mượn bao nhiêu?"

Âm giọng Lô Tu Hòa nhỏ dần: "2 vạn."

Dụ Diên hơi bất ngờ, số tiền này nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không phải là ít.

Dụ Diên nói: "Được, 2 vạn đủ chứ?"

"Đủ, tôi muốn mua quà sinh nhật thôi." Lô Tu Hòa nói, "Cảm ơn tiểu Diên nha."

Dụ Diên càng bất ngờ hơn: "Quà sinh nhật...mua quà đắt thế sao? Là sinh nhật chú hay dì vậy?"

"Không phải, tôi tặng cho một người bạn." Lô Tu Hòa không kín miệng được với Dụ Diên, phun tào, "Có tên ngu ngốc không giống người thường, nói tôi đến quà sinh nhật cũng không nỡ bỏ cho hắn, còn nói tôi keo kiệt. Xem tôi đến lúc đó dọa cho hắn sợ luôn, lấy mấy vạn đập vào mặt hắn!"

Nói thì có vẻ qua quýt... thực tế là muốn cho người ta một niềm vui bất ngờ đi?

Lô Tu Hòa là người không quá chú trọng sinh nhật, càng đừng nói là mua quà đắt tiền cho bạn, xem ra cậu ấy đã bứt chân ra khỏi tình yêu qua mạng thất bại.

Dụ Diên không nói toạc ra, sau khi cúp điện thoại, lập tức chuyển tiền qua, rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ bay theo tốc độ xe chạy.

Sinh nhật? Bất ngờ?

Hai người từ khi thành đôi, miễn cưỡng lộ ra chút lãng mạn.

Lúc sau, Dụ Diên dừng suy nghĩ, mở trò chuyện ưu tiên wechat, gõ vài chữ: "Sinh nhật anh là ngày mấy tháng..."

Gõ được một nửa lại dừng, rồi xóa gấp.

Nếu hỏi thế thì không còn là bất ngờ nữa.

Vậy phải làm thế nào mới biết được đây?

Dụ Diên cau mày suy nghĩ hồi lâu, chợt ngộ ra. Cậu vội vã mở baidu, tra tên Dịch Sâm, các loại tin tức nhanh chóng hiển thị.

Đầu tiên là xem bức ảnh bách khoa bên cạnh.

Là một bức chụp chính diện đường hoàng ra dáng, không biết được chụp từ lúc nào, nhưng không phải gần đây.

Mặt mày người trong hình không thay đổi nhiều, xem toàn thể có thể phát hiện thiếu chút thành thục, còn hơi non, đáy mắt còn vương phần chút ngạo của tuổi trẻ.

Thật là đẹp trai.

Dụ Diên lưu bức ảnh về xong xuôi đâu đấy mới xem kỹ càng tài liệu của người trong ảnh.

Vài giây sau, đột nhiên Dụ Diên trợn to mắt.

_

Ngày hôm sau, Dịch Sâm làm việc đến mười giờ tối.

Cứ đến cuối năm, việc chất thành núi, chỉ riêng việc phê duyệt tài liệu đã tiêu tốn hết của anh nửa ngày trời.

Về đến nhà, anh xoa xoa ấn đường, chuyện thứ nhất làm là gửi wechat cho bạn trai.

Kết quả là năm phút sau vẫn chưa nhận được hồi âm của người nọ.

Anh cũng không chờ thêm, trực tiếp ấn gọi video - -bị từ chối.

Dịch Sâm hơi nheo mắt, không gọi tiếp, mà giơ tay mở icon Trực tiếp của nền tảng trong wechat.

Dụ Diên không đáp lại anh, chỉ có một khả năng.

Quả nhiên, trên trang đầu nền tảng Trực tiếp bay một hàng chữ - -[Yanxyan: Cuối năm đại hạ giá! Từ thứ hai đến thứ tư, spam một nghìn năm quà là có thể lên mã giáp, có thể vào team bất cứ lúc nào."

Dịch Sâm đi vào, thấy bạn trai nhỏ đang nạp đạn nói chuyện với viewer: "Ông chủ Mộng muốn đi ngủ? Được, vậy lần sau còn chỗ có thể vào team bất cứ lúc nào. Còn viewer nào muốn vào không? Spam một nghìn năm là có thể vào team...Tới giờ nghỉ? Không sao, chỉ cần ông chủ muốn vào team, tôi sẽ gánh, live tiếp."

Mặt Dịch Sâm tối sầm lại, mắt cũng không chớp ném ra một biển sao.

Dụ Diên thấy, đầu tiên là ngẩn người, sau mới phản ứng được. Giọng điệu không nỡ: "...Cảm ơn biển sao của ông chủ 1."

Sau đó ngầm trả lời anh luôn.

Tiểu streamer:!!!

Tiểu streamer: Đừng ném quà!

1: Ai bảo em không để ý tới anh.

1: Giao hẹn thời gian Trực tiếp rồi, sao, chơi xấu? Còn cổ vũ viewer tiếp tục spam quà vào đội?

Tiểu streamer: Ngẫu nhiên mấy ngày nay em muốn vậy.

1: Không được.

Tiểu streamer:...Vậy em gánh hai viewer này xong là nghỉ! Em đã nhận quà của họ rồi.

Hai người?

Dịch Sâm nhíu mày, chẳng lẽ trước đó em ấy còn muốn gánh cả một buổi tối?

1: Bảo họ hôm nào đó quay lại, hoặc là hoàn trả quà lại.

Tiểu streamer: Không được không được, gánh hai người là1500 đó.

Con số này với Dịch Sâm mà nói căn bản không tính là tiền.

Thấy giọng điệu này làm anh không khỏi bật cười, rep lại.

1: Sao đột nhiên biến thành kẻ tham tiền rồi.

Trong video, vẻ mặt Dụ Diên vô cùng khó xử.

Sau một lát, một tin nhắn nhảy ra.

Tiểu streamer:...Anh không hiểu.

Tiểu streamer: Em phải nuôi gia đình sống tạm qua ngày, rất vất vả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện