Python Nhập Môn Chỉ Nam

Chương 12: Hình như tôi không nỡ xa sếp Phó, làm sao đây?



36.

Thụ miễn cưỡng duy trì trấn tĩnh ngoài mặt, hỏi công: “Không phải lúc đầu đã quyết là chỉ nói chuyện pháo không hỏi chuyện tình sao?”

“Nhưng bây giờ cả hai cái tôi đều muốn.”

“Tại sao chứ?”

Công cười đến dịu dàng: “Tôi từng nói lần đầu tiên gặp em tôi đã muốn đè em, thật ra tôi còn nói thiếu, lần đầu tiên đè em tôi đã muốn ở chung một chỗ với em rồi.”

Thụ hít sâu một hơi, đầu óc hoàn toàn rối loạn, trái tim ngăn không được mà nhảy bình bịch điên cuồng.

Cậu thừa nhận mình đã sớm rung động.

Nhưng cậu chỉ biết nắm chặt góc áo, không dám mở miệng cũng không dám gật đầu.

Cậu không biết vừa rồi trong lời công nói có bao nhiêu thật lòng, công là một tay già đời trong tình trường, cậu không phân được thật giả, cũng căn bản không thể chống đỡ nổi.

Nếu như cậu tiếp tục hiến dâng toàn bộ, đến cuối chỉ đổi lại là công gặp dịp thì chơi, nói bỏ liền bỏ, cậu sợ mình sẽ chịu không nổi.

Cậu sợ gặp thêm một người thứ hai như công pháo hôi.

Thụ hít mũi một cái, cúi đầu nói với công: “Em vẫn muốn cân nhắc thêm.”

Công xoa xoa đầu thụ: “Không sao, tôi chờ em.”

37.

Thụ nói trước khi xác nhận quan hệ giữa hai người thì nên tách ra một thời gian, nếu không sẽ không thể tỉnh táo mà suy nghĩ về vấn đề này được, công đồng ý đề nghị này, tối đến đưa cậu về phòng trọ của mình.

Công dừng xe dưới lầu, thụ đang mở khóa an toàn ra thì công nói: “Để tôi đưa em lên lầu.”

Thụ bảo: “Không cần, em ở tầng sáu lận đấy, còn không có thang máy, phiền anh lắm.”

Nói thì nói thế, thật ra cậu sợ lên rồi cậu sẽ không nỡ rời bỏ công.

Công dường như nhìn thấu tâm tư cậu, không miễn cưỡng mà dặn: “Vậy lát em nhớ nghỉ ngơi sớm nhé.”

Thụ chậm chạp xuống xe, đi được hai bước bèn quay lại nói với công qua cửa xe: “Nếu anh nhớ em ngủ không được thì đọc Python nhập môn chỉ nam đi nhé, em để đầu giường anh đấy.”

Công cười bảo được.

Thụ không nghĩ ra lời gì khác để nói, đành phải xoay người đi vào dãy hành lang tối đen.

Cậu đạp từng bước trên cầu thang mà lên, tâm trạng hơi phức tạp, những ngày này đều đi đi về về với công, đột nhiên khôi phục lại cuộc sống sinh hoạt một mình thật sự không quen.

Thụ thầm mắng mình quái đản, trước đây tách khỏi công pháo hôi cũng đâu có như vậy, cậu vừa lôi chiếc chìa khóa trong cặp ra vừa nghĩ, chắc hai ngày nữa mình sẽ đồng ý với công.

Đúng lúc đó, trong bóng đêm chợt vang lên một âm thanh say khướt: “Tiểu Tự, em cuối cùng cũng về rồi.”

38.

Thụ bị dọa cho nhảy dựng tại chỗ, khôi phục lại tinh thần mới phát hiện hoá ra là công pháo hôi.

Công pháo hôi ngồi xổm ở góc tường đứng bật dậy, bắt lấy cổ tay thụ, vội vã nói: “Tiểu Tự à, mấy ngay nay em đi đâu vậy, anh luôn ở chỗ này chờ em, trước đây là anh sai rồi, chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không?”

“Không được.” Thụ từ chối ngay.

Cậu muốn đẩy tay công pháo hôi ra, kết quả lại bị nắm chặt hơn.

“Tại sao chứ?” Mùi rượu trên người công pháo hôi rất nặng, khiến cho thụ phải nhíu mày, “Anh và những người hẹn pháo kia không có tình cảm, trong lòng anh chỉ có em thôi Tiểu Tự à, em hãy quay về bên anh lần nữa đi, sau này anh không tìm ai khác nữa.”

“Nhưng tôi tìm người khác rồi.” Thụ nói.

Công pháo hôi sững sờ, vẻ mặt lập tức hung ác hỏi: “Là thằng nào?”

“Là thằng này.” Cầu thang sau lưng bỗng có một người đứng, trong giọng nói còn mang theo chút hờn dỗi.

Thụ lập tức mừng rỡ, vừa rồi còn lo là có thể chơi solo với gã hay không, hiện tại hậu thuẫn cường đại đã tới thì đột nhiên có động lực hẳn.

Công pháo hôi chỉ vào công chính quy, nổi giận đùng đùng ép hỏi thụ: “Là tên này sao? Hắn ta thì có gì tốt?”

Thụ ưỡn ngực: “Gà của anh ấy to hơn anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện