Qua Cửa
Quyển 1 - Chương 15: Tiệc thành niên
Từ Tây Lâm mua một bịch cá khô ép miếng trong siêu thị của trường treo lên xà đơn, chống hai tay nhảy lên ngồi, hỏi: “Mày tới văn phòng Thơm Bảy Dặm làm gì vậy?”
Đậu Tầm do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra quyết định vớ vẩn của mình.
Từ Tây Lâm: “Sao mày không thi?”
Cảm xúc kịch liệt bi phẫn lẫn lộn ban nãy đã hơi qua, Đậu Tầm có phần muốn dùng cá khô bịt miệng Từ Tây Lâm, bởi vì thật sự không đủ kiên nhẫn nghe gã lặp lại lần nữa những lời Thơm Bảy Dặm đã nói. Nhưng Thơm Bảy Dặm sẽ không tùy tiện ra tay cào hắn, Từ Tây Lâm thì chưa chắc, Đậu Tầm không còn sức lực đánh nhau, thế nên không biến suy nghĩ thành hành động.
Hắn cũng nhảy lên xà đơn bên cạnh, ăn không biết ngon mà nhai miếng cá khô bỏ nhiều bột ngọt, khá lãnh đạm trả lời: “Không muốn thi.”
Từ Tây Lâm hai tay chống hai bên, cảm thấy áo sơ mi nghiêm chỉnh mặc trên người thật sự chẳng thoải mái tẹo nào, có chút cảm giác gò bó hành động không tiện. Gã nghĩ bụng: “Không muốn thi thì mày ghi danh làm đếch gì?”
Song Từ Tây Lâm biết, ban nãy nhất định Đậu Tầm đã bị giáo viên và cha mẹ càm ràm đủ rồi, lúc này trong tai không thiếu khuyên bảo và giáo dục, thằng chó Đậu Tầm này rất ương, nếu bản thân hắn không muốn thi, dù trói hắn đến trường thi, hắn cũng dám nộp giấy trắng luôn. Thế là Từ Tây Lâm đắn đo một chút, nửa an ủi nửa chân tình thật ý nói: “Việc đó cũng bình thường thôi, ngay cả tao cũng chẳng muốn thi lắm.”
Đậu Tầm: “…”
Từ Tây Lâm nói xong cảm thấy chưa thỏa mãn, lại thuận miệng phàn nàn: “Thực ra tao còn không muốn lên năm ba cơ, năm ba ngày nào cũng tự học đến hơn tám giờ, buổi tối còn phải ăn ở nhà ăn – nghe nói trong rau xào của nhà ăn trường mình thường xuyên trộn lá địa phu tử, rầu thật.”
Đậu Tầm cảm thấy sự rầu rĩ của gã thật sự quá nông cạn, nghiêng đầu đi chẳng muốn để ý tới gã.
Ai ngờ Từ Tây Lâm lại nói: “Nhưng nếu mày có thể chơi với tụi tao thêm một năm cũng rất tốt.”
Gã nói hai câu thừa thãi, đến đây thì cuối cùng tự dưng đã gãi trúng chỗ ngứa của Đậu Tầm, mớ lông mới xù lên từ từ xẹp xuống, hắn gần như trầm tĩnh “ừm” một tiếng, tâm trạng dần dần khá hơn.
Tà dương dần tắt, một chút gió se lạnh tìm khe chui lên khỏi mặt đất bị nắng chiếu cả một ngày, gã thiếu niên buông đôi chân dài từ trên xà đơn xuống, chốc chốc đưa qua đưa lại. Đậu Tầm nhìn ánh đèn sáng lên trên tòa nhà dạy học, nói với Từ Tây Lâm: “Cô Trương hỏi tao tương lai muốn làm gì, nhưng thực ra chính tao cũng chẳng biết mình muốn làm gì.”
Phải mất một lúc Từ Tây Lâm mới nhớ ra “cô Trương” là “Thơm Bảy Dặm”, gã nghĩ một chút về lời Đậu Tầm nói, phát hiện mình lực bất tòng tâm, bởi vì chính gã cũng chẳng biết tương lai mình muốn làm gì – Từ Tây Lâm hết sức hoang mang, trong cuộc đời gần mười bảy năm quá khứ, những hỉ nộ ai lạc tẹo teo của gã đại để chỉ xoay quanh mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như “hôm nay có thể đi đâu chơi”, hoặc là “giáo viên lại kéo dài tiết học”, không rảnh đi tự hỏi mấy chuyện xa xôi như là “tương lai”.
Từ Tây Lâm đã đến cái tuổi khá khó hiểu: một mặt, gã bắt đầu ngại ngửa tay lấy tiền tiêu vặt từ bà ngoại mái tóc bạc phơ, bắt đầu bắt chước cách đối nhân xử thế của người lớn, thậm chí đôi khi nhìn Từ Tiến thấp hơn mình hơn một cái đầu, gã sẽ có một cảm giác tự bành trướng “mình đã trưởng thành, có thể bảo vệ mẹ rồi”.
Nhưng mặt khác, gã còn chưa học được cách tư duy của người lớn, trong lòng không có tính toán lớn, bởi vì trong tiềm thức không sợ hãi gì, biết đã có phu nhân Từ Tiến vạn năng che chở cho mình.
Vì thế gã đưa ra một chủ ý cùi bắp cho Đậu Tầm.
Từ Tây Lâm: “Không biết thì thôi, dù sao thì mày định sang năm mới thi đại học mà, sang năm nghĩ cũng kịp.”
Đậu Tầm không thể đáp nổi, hoài nghi lòng Từ Tây Lâm rộng như Thái Bình Dương vậy.
Lúc này, Từ Tây Lâm đột nhiên như con khỉ nhảy xuống xà đơn, nói với Đậu Tầm: “Tao thấy ba mẹ mày ra rồi, mau đi thôi.”
Hai người vác cặp, cầm cá khô, nép vào một loạt cây ngân hạnh ở chân tường đông, ngay trong tầm mắt người lớn đang căng thẳng tìm kiếm họ, như tiềm long nhập hải chạy mất tăm.
“Chúng ta không về nhà,” Vừa ra khỏi cổng trường, Từ Tây Lâm liền lôi Đậu Tầm lên một chiếc taxi, “Dù sao ngày mai cũng không phải đi học, tối nay có một hoạt động, tao đã nói với dì Đỗ rồi, đi thôi.”
Đậu Tầm kỳ thực không muốn tham gia “hoạt động” của tụi kia, trong mắt hắn, khả năng tụi Từ Tây Lâm tụ tập chỉ để tụ tập, bất kể là KTV, tiệm net hay quán game, đều tràn ngập cảm giác phản trí, hắn thật sự chẳng cảm nhận được lạc thú gì.
Lời từ chối mới ra đến miệng, thì Từ Tây Lâm quay đầu lại nói: “Lớp ta đi đông lắm, ngay cả Lão Thái hôm nay cũng xin nghỉ làm, chỉ thiếu hai ta thôi, nhanh lên!”
Thế là Đậu Tầm lại nuốt lời vừa rồi xuống. Từ Tây Lâm mỗi lần đi chung với đám đó đều không dẫn hắn theo, làm Đậu Tầm luôn có cảm giác lo sợ bị vứt bỏ, mà gần đây có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn, hắn cân nhắc một chút, vẫn miễn cưỡng lên taxi, tiện thể châm chọc một câu: “Lễ trưởng thành cũng là cái cớ để đi chơi, tụi bay thật là…”
Hắn còn chưa dứt lời, Từ Tây Lâm đã làm một việc ban nãy Đậu Tầm muốn nhưng không dám – bốc một nắm cá khô nhét vào miệng Đậu Tầm.
“Bác tài, Trăng Khuyết!”
Đến Trăng Khuyết, hai người gặp mấy đứa mặc âu phục quái dị, hệt như ở cuộc họp hằng năm của điểm buôn bán bảo hiểm lớn nhất thành phố này.
Từ Tây Lâm có một tấm thẻ VIP của Trăng Khuyết do anh Tống tặng, một lũ ranh con lấy thẻ của gã đặt căn phòng lớn xa hoa, mới vừa đẩy cửa thì tiếng quỷ khóc sói gào bên trong liền tranh nhau ầm lên trong tai.
Đậu Tầm cơ hồ bị tiếng la hét “tao kêu ba mày, mày đánh mẹ tao” đập thẳng vào mặt làm ngã ngửa, hối hận đến tím ruột, suýt nữa quay đầu đi luôn, kết quả là bên trong vang lên tiếng rú của Lão Thành: “Nhân tài lớp ta đến rồi!”
Từ Tây Lâm từ phía sau đẩy mạnh Đậu Tầm một cái, trực tiếp đẩy hắn vào phòng, âm hưởng mạnh làm tức ngực, Từ Tây Lâm phải hét lên mới tạo được một chút cảm giác tồn tại: “Mẹ kiếp thằng nào gọi rượu, tụi mày điên rồi hả?”
Trên bàn trà nhỏ đặt một đống chai rượu, trước khi họ đến đã có đứa uống, chưa đến mức say, nhưng cả đám đều hưng phấn quá độ, mấy đứa bình thường không thân với Đậu Tầm, không dám nói chuyện với hắn lắm đều lên cơn điên, ba chân bốn cẳng lao tới chộp Đậu Tầm.
“Đậu tiên nhi hát một bài đi!”
“Hát một bài đi!”
“Mau mau mau, mau chọn cho tiên nhi một bài.”
Cũng không biết đứa nào thất đức tới vậy, chọn ngay bài “Xin hỏi đường ở nơi đâu(1)”, nhạc dạo vừa ra thì tất cả phá lên cười.
Thường ngày, Đậu Tầm không hòa đồng lắm luôn có thể tìm được một góc yên tĩnh mà một mình một cõi, còn chưa bao giờ lọt vào vòng vây như vậy, thực sự không chịu nổi giày vò, quay người muốn chạy lên gác lửng trong phòng.
Lão Thành: “Các anh em, ‘giặc cỏ’ muốn chạy!”
Mấy nam sinh kết hội lôi Đậu Tầm lại: “Bên kia toàn là nữ sinh, Đậu tiên nhi, chạy qua bên đó làm gì hả?”
Đám nữ sinh cầm bàn tay nhựa và các vật tạo tiếng ồn của KTV vứt lung tung trên gác: “Bọn này không cần-“
“Được rồi được rồi, đừng ghẹo nó, nó nóng lên bây giờ.” Từ Tây Lâm vừa ngăn cản vừa kéo mic lại, “Nào, để tao hát thay nó, trật tự trật tự.”
Lũ ôn con rất nể mặt im lặng chốc lát, Từ Tây Lâm hắng giọng, dùng giọng điệu như chương trình phát thanh trong trường mà lên tiếng: “Xin các bạn chú ý, các bạn tối nay không định chơi thâu đêm vui lòng không uống rượu bia, nếu không về nhà để ba mẹ ngửi được thì chết chắc…”
Cả đám bắt đầu giễu cợt gã.
Từ Tây Lâm quay đầu vẫy tay với nữ sinh bên trên: “Tôi sẽ coi là vỗ tay.”
Gã là kẻ chuyên ôm mic, chỉ cần không ai cướp mic, thì gã có thể hát tới sáng, nhưng hôm nay, Từ Tây Lâm chỉ hát một bài rồi bỏ mic quay lại đám đông – gã phải trông chừng Đậu Tầm.
Mọi người chơi cùng chính là như vậy, phải tự mình quyết định không gia nhập, nếu không trừ khi có người trông chừng, bằng không tự nhiên sẽ bị lơ đi, dần dần, kẻ bị gạt ra ngoài đương nhiên sẽ cảm thấy rất buồn chán. Đậu Tầm không thể nào chủ động gia nhập, vì hắn căn bản không biết cách, ngốc muốn chết mà còn đặc biệt sĩ diện, nhất định cần người ta ba giục bốn mời, cho nên đành phải luôn làm người vô hình. Nhưng Từ Tây Lâm muốn dẫn hắn đến giải sầu, dĩ nhiên không thể bỏ mặc người ta, thế là chịu khó làm “cầu” cho Đậu Tầm và những người khác.
Gã phải sắp xếp vai diễn cho Đậu Tầm trước khi triệu tập mọi người chơi trò chơi, cách một lúc lại chọc hắn nói vài câu, còn phải cứu bồ trước khi người khác đùa giỡn quá trớn, Đậu Tầm không nhịn được nữa, bận đến bù đầu bù cổ.
Ban đầu trò chơi tương đối bình yên, mọi người làm thành một vòng đánh bài, thua thì ra hát, chơi mấy ván không đã, bắt đầu phạt uống “đồ uống”, thua có thể phạt một ly rượu, cũng có thể phạt một ly Sprite pha thêm tiêu, ớt và nước tương.
Chờ qua mười giờ, các bé ngoan gia đình quản nghiêm đều rút hết, còn lại một đám không ai quản và đặc biệt lì lợm.
Ngô Đào uống rượu có chút men rốt cuộc ném bộ bài trong tay, nghĩ ra một trò quậy: “Tụi bé cưng về hết rồi, tao coi như còn lại đều là người lớn – chúng ta tiến vào trò trưởng thành, tụi mày thấy sao?”
Đậu Tầm vốn định ra ngoài hút điếu thuốc giải lao, sau đó lôi cổ Từ Tây Lâm về ngủ, kết quả là nghe thấy một câu như vậy, chẳng biết có phải ảo giác của hắn hay không, ánh mắt Ngô Đào quét qua người hắn một chút, có vẻ đặc biệt kỳ quái, giống như ai muốn đi là tự thừa nhận mình là “bé cưng” vậy.
Căn bệnh tuổi dậy thì của Đậu Tầm quyết đoán phát tác, hắn bình tĩnh ngồi xuống lại.
Ngô Đào đếm số người, rút mấy lá bài, lại kẹp hai quân vương vào: “Chúng ta chơi một trò khá mạnh, phải nói rõ từ trước, muốn chơi thì chơi đàng hoàng, không được nóng, lát đứa nào nóng là chó.”
Học sinh cấp ba kiến thức có hạn, cái gọi là “trò mạnh”, thực ra chỉ là “trò chơi quốc vương” mà Ngô Đào học được khi xem lén phim sex trên mạng – mọi người rút bài, rút được tiểu vương tùy ý kêu hai số, rút được đại vương(2) chỉ định hai người này làm một việc.
Mới đầu chơi rất hòa bình, đại tiểu vương đều chưa vào quỹ đạo, nói phần lớn là “A cõng B đi một vòng trong phòng”, “C với D đổi tất”.
Chưa quá hai vòng, tên lưu manh oắt con Ngô Đào này lại bắt đầu làm ồn: “Tụi mày cũng nhàm quá đó? Vào vương, vào vương cho tao…”
Hắn vừa lải nhải vừa mò trong đống bài, nghiến răng nghiến lợi rút một tấm, mở ra xem, “Wao” một riếng nhảy vọt lên, quân đại vương nằm trên bàn.
Ngô Đào lấy chai bia uống một ngụm, xấu xa nói: “Xem lần này đứa nào rơi vào tay tao.”
—
Đậu Tầm do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra quyết định vớ vẩn của mình.
Từ Tây Lâm: “Sao mày không thi?”
Cảm xúc kịch liệt bi phẫn lẫn lộn ban nãy đã hơi qua, Đậu Tầm có phần muốn dùng cá khô bịt miệng Từ Tây Lâm, bởi vì thật sự không đủ kiên nhẫn nghe gã lặp lại lần nữa những lời Thơm Bảy Dặm đã nói. Nhưng Thơm Bảy Dặm sẽ không tùy tiện ra tay cào hắn, Từ Tây Lâm thì chưa chắc, Đậu Tầm không còn sức lực đánh nhau, thế nên không biến suy nghĩ thành hành động.
Hắn cũng nhảy lên xà đơn bên cạnh, ăn không biết ngon mà nhai miếng cá khô bỏ nhiều bột ngọt, khá lãnh đạm trả lời: “Không muốn thi.”
Từ Tây Lâm hai tay chống hai bên, cảm thấy áo sơ mi nghiêm chỉnh mặc trên người thật sự chẳng thoải mái tẹo nào, có chút cảm giác gò bó hành động không tiện. Gã nghĩ bụng: “Không muốn thi thì mày ghi danh làm đếch gì?”
Song Từ Tây Lâm biết, ban nãy nhất định Đậu Tầm đã bị giáo viên và cha mẹ càm ràm đủ rồi, lúc này trong tai không thiếu khuyên bảo và giáo dục, thằng chó Đậu Tầm này rất ương, nếu bản thân hắn không muốn thi, dù trói hắn đến trường thi, hắn cũng dám nộp giấy trắng luôn. Thế là Từ Tây Lâm đắn đo một chút, nửa an ủi nửa chân tình thật ý nói: “Việc đó cũng bình thường thôi, ngay cả tao cũng chẳng muốn thi lắm.”
Đậu Tầm: “…”
Từ Tây Lâm nói xong cảm thấy chưa thỏa mãn, lại thuận miệng phàn nàn: “Thực ra tao còn không muốn lên năm ba cơ, năm ba ngày nào cũng tự học đến hơn tám giờ, buổi tối còn phải ăn ở nhà ăn – nghe nói trong rau xào của nhà ăn trường mình thường xuyên trộn lá địa phu tử, rầu thật.”
Đậu Tầm cảm thấy sự rầu rĩ của gã thật sự quá nông cạn, nghiêng đầu đi chẳng muốn để ý tới gã.
Ai ngờ Từ Tây Lâm lại nói: “Nhưng nếu mày có thể chơi với tụi tao thêm một năm cũng rất tốt.”
Gã nói hai câu thừa thãi, đến đây thì cuối cùng tự dưng đã gãi trúng chỗ ngứa của Đậu Tầm, mớ lông mới xù lên từ từ xẹp xuống, hắn gần như trầm tĩnh “ừm” một tiếng, tâm trạng dần dần khá hơn.
Tà dương dần tắt, một chút gió se lạnh tìm khe chui lên khỏi mặt đất bị nắng chiếu cả một ngày, gã thiếu niên buông đôi chân dài từ trên xà đơn xuống, chốc chốc đưa qua đưa lại. Đậu Tầm nhìn ánh đèn sáng lên trên tòa nhà dạy học, nói với Từ Tây Lâm: “Cô Trương hỏi tao tương lai muốn làm gì, nhưng thực ra chính tao cũng chẳng biết mình muốn làm gì.”
Phải mất một lúc Từ Tây Lâm mới nhớ ra “cô Trương” là “Thơm Bảy Dặm”, gã nghĩ một chút về lời Đậu Tầm nói, phát hiện mình lực bất tòng tâm, bởi vì chính gã cũng chẳng biết tương lai mình muốn làm gì – Từ Tây Lâm hết sức hoang mang, trong cuộc đời gần mười bảy năm quá khứ, những hỉ nộ ai lạc tẹo teo của gã đại để chỉ xoay quanh mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như “hôm nay có thể đi đâu chơi”, hoặc là “giáo viên lại kéo dài tiết học”, không rảnh đi tự hỏi mấy chuyện xa xôi như là “tương lai”.
Từ Tây Lâm đã đến cái tuổi khá khó hiểu: một mặt, gã bắt đầu ngại ngửa tay lấy tiền tiêu vặt từ bà ngoại mái tóc bạc phơ, bắt đầu bắt chước cách đối nhân xử thế của người lớn, thậm chí đôi khi nhìn Từ Tiến thấp hơn mình hơn một cái đầu, gã sẽ có một cảm giác tự bành trướng “mình đã trưởng thành, có thể bảo vệ mẹ rồi”.
Nhưng mặt khác, gã còn chưa học được cách tư duy của người lớn, trong lòng không có tính toán lớn, bởi vì trong tiềm thức không sợ hãi gì, biết đã có phu nhân Từ Tiến vạn năng che chở cho mình.
Vì thế gã đưa ra một chủ ý cùi bắp cho Đậu Tầm.
Từ Tây Lâm: “Không biết thì thôi, dù sao thì mày định sang năm mới thi đại học mà, sang năm nghĩ cũng kịp.”
Đậu Tầm không thể đáp nổi, hoài nghi lòng Từ Tây Lâm rộng như Thái Bình Dương vậy.
Lúc này, Từ Tây Lâm đột nhiên như con khỉ nhảy xuống xà đơn, nói với Đậu Tầm: “Tao thấy ba mẹ mày ra rồi, mau đi thôi.”
Hai người vác cặp, cầm cá khô, nép vào một loạt cây ngân hạnh ở chân tường đông, ngay trong tầm mắt người lớn đang căng thẳng tìm kiếm họ, như tiềm long nhập hải chạy mất tăm.
“Chúng ta không về nhà,” Vừa ra khỏi cổng trường, Từ Tây Lâm liền lôi Đậu Tầm lên một chiếc taxi, “Dù sao ngày mai cũng không phải đi học, tối nay có một hoạt động, tao đã nói với dì Đỗ rồi, đi thôi.”
Đậu Tầm kỳ thực không muốn tham gia “hoạt động” của tụi kia, trong mắt hắn, khả năng tụi Từ Tây Lâm tụ tập chỉ để tụ tập, bất kể là KTV, tiệm net hay quán game, đều tràn ngập cảm giác phản trí, hắn thật sự chẳng cảm nhận được lạc thú gì.
Lời từ chối mới ra đến miệng, thì Từ Tây Lâm quay đầu lại nói: “Lớp ta đi đông lắm, ngay cả Lão Thái hôm nay cũng xin nghỉ làm, chỉ thiếu hai ta thôi, nhanh lên!”
Thế là Đậu Tầm lại nuốt lời vừa rồi xuống. Từ Tây Lâm mỗi lần đi chung với đám đó đều không dẫn hắn theo, làm Đậu Tầm luôn có cảm giác lo sợ bị vứt bỏ, mà gần đây có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn, hắn cân nhắc một chút, vẫn miễn cưỡng lên taxi, tiện thể châm chọc một câu: “Lễ trưởng thành cũng là cái cớ để đi chơi, tụi bay thật là…”
Hắn còn chưa dứt lời, Từ Tây Lâm đã làm một việc ban nãy Đậu Tầm muốn nhưng không dám – bốc một nắm cá khô nhét vào miệng Đậu Tầm.
“Bác tài, Trăng Khuyết!”
Đến Trăng Khuyết, hai người gặp mấy đứa mặc âu phục quái dị, hệt như ở cuộc họp hằng năm của điểm buôn bán bảo hiểm lớn nhất thành phố này.
Từ Tây Lâm có một tấm thẻ VIP của Trăng Khuyết do anh Tống tặng, một lũ ranh con lấy thẻ của gã đặt căn phòng lớn xa hoa, mới vừa đẩy cửa thì tiếng quỷ khóc sói gào bên trong liền tranh nhau ầm lên trong tai.
Đậu Tầm cơ hồ bị tiếng la hét “tao kêu ba mày, mày đánh mẹ tao” đập thẳng vào mặt làm ngã ngửa, hối hận đến tím ruột, suýt nữa quay đầu đi luôn, kết quả là bên trong vang lên tiếng rú của Lão Thành: “Nhân tài lớp ta đến rồi!”
Từ Tây Lâm từ phía sau đẩy mạnh Đậu Tầm một cái, trực tiếp đẩy hắn vào phòng, âm hưởng mạnh làm tức ngực, Từ Tây Lâm phải hét lên mới tạo được một chút cảm giác tồn tại: “Mẹ kiếp thằng nào gọi rượu, tụi mày điên rồi hả?”
Trên bàn trà nhỏ đặt một đống chai rượu, trước khi họ đến đã có đứa uống, chưa đến mức say, nhưng cả đám đều hưng phấn quá độ, mấy đứa bình thường không thân với Đậu Tầm, không dám nói chuyện với hắn lắm đều lên cơn điên, ba chân bốn cẳng lao tới chộp Đậu Tầm.
“Đậu tiên nhi hát một bài đi!”
“Hát một bài đi!”
“Mau mau mau, mau chọn cho tiên nhi một bài.”
Cũng không biết đứa nào thất đức tới vậy, chọn ngay bài “Xin hỏi đường ở nơi đâu(1)”, nhạc dạo vừa ra thì tất cả phá lên cười.
Thường ngày, Đậu Tầm không hòa đồng lắm luôn có thể tìm được một góc yên tĩnh mà một mình một cõi, còn chưa bao giờ lọt vào vòng vây như vậy, thực sự không chịu nổi giày vò, quay người muốn chạy lên gác lửng trong phòng.
Lão Thành: “Các anh em, ‘giặc cỏ’ muốn chạy!”
Mấy nam sinh kết hội lôi Đậu Tầm lại: “Bên kia toàn là nữ sinh, Đậu tiên nhi, chạy qua bên đó làm gì hả?”
Đám nữ sinh cầm bàn tay nhựa và các vật tạo tiếng ồn của KTV vứt lung tung trên gác: “Bọn này không cần-“
“Được rồi được rồi, đừng ghẹo nó, nó nóng lên bây giờ.” Từ Tây Lâm vừa ngăn cản vừa kéo mic lại, “Nào, để tao hát thay nó, trật tự trật tự.”
Lũ ôn con rất nể mặt im lặng chốc lát, Từ Tây Lâm hắng giọng, dùng giọng điệu như chương trình phát thanh trong trường mà lên tiếng: “Xin các bạn chú ý, các bạn tối nay không định chơi thâu đêm vui lòng không uống rượu bia, nếu không về nhà để ba mẹ ngửi được thì chết chắc…”
Cả đám bắt đầu giễu cợt gã.
Từ Tây Lâm quay đầu vẫy tay với nữ sinh bên trên: “Tôi sẽ coi là vỗ tay.”
Gã là kẻ chuyên ôm mic, chỉ cần không ai cướp mic, thì gã có thể hát tới sáng, nhưng hôm nay, Từ Tây Lâm chỉ hát một bài rồi bỏ mic quay lại đám đông – gã phải trông chừng Đậu Tầm.
Mọi người chơi cùng chính là như vậy, phải tự mình quyết định không gia nhập, nếu không trừ khi có người trông chừng, bằng không tự nhiên sẽ bị lơ đi, dần dần, kẻ bị gạt ra ngoài đương nhiên sẽ cảm thấy rất buồn chán. Đậu Tầm không thể nào chủ động gia nhập, vì hắn căn bản không biết cách, ngốc muốn chết mà còn đặc biệt sĩ diện, nhất định cần người ta ba giục bốn mời, cho nên đành phải luôn làm người vô hình. Nhưng Từ Tây Lâm muốn dẫn hắn đến giải sầu, dĩ nhiên không thể bỏ mặc người ta, thế là chịu khó làm “cầu” cho Đậu Tầm và những người khác.
Gã phải sắp xếp vai diễn cho Đậu Tầm trước khi triệu tập mọi người chơi trò chơi, cách một lúc lại chọc hắn nói vài câu, còn phải cứu bồ trước khi người khác đùa giỡn quá trớn, Đậu Tầm không nhịn được nữa, bận đến bù đầu bù cổ.
Ban đầu trò chơi tương đối bình yên, mọi người làm thành một vòng đánh bài, thua thì ra hát, chơi mấy ván không đã, bắt đầu phạt uống “đồ uống”, thua có thể phạt một ly rượu, cũng có thể phạt một ly Sprite pha thêm tiêu, ớt và nước tương.
Chờ qua mười giờ, các bé ngoan gia đình quản nghiêm đều rút hết, còn lại một đám không ai quản và đặc biệt lì lợm.
Ngô Đào uống rượu có chút men rốt cuộc ném bộ bài trong tay, nghĩ ra một trò quậy: “Tụi bé cưng về hết rồi, tao coi như còn lại đều là người lớn – chúng ta tiến vào trò trưởng thành, tụi mày thấy sao?”
Đậu Tầm vốn định ra ngoài hút điếu thuốc giải lao, sau đó lôi cổ Từ Tây Lâm về ngủ, kết quả là nghe thấy một câu như vậy, chẳng biết có phải ảo giác của hắn hay không, ánh mắt Ngô Đào quét qua người hắn một chút, có vẻ đặc biệt kỳ quái, giống như ai muốn đi là tự thừa nhận mình là “bé cưng” vậy.
Căn bệnh tuổi dậy thì của Đậu Tầm quyết đoán phát tác, hắn bình tĩnh ngồi xuống lại.
Ngô Đào đếm số người, rút mấy lá bài, lại kẹp hai quân vương vào: “Chúng ta chơi một trò khá mạnh, phải nói rõ từ trước, muốn chơi thì chơi đàng hoàng, không được nóng, lát đứa nào nóng là chó.”
Học sinh cấp ba kiến thức có hạn, cái gọi là “trò mạnh”, thực ra chỉ là “trò chơi quốc vương” mà Ngô Đào học được khi xem lén phim sex trên mạng – mọi người rút bài, rút được tiểu vương tùy ý kêu hai số, rút được đại vương(2) chỉ định hai người này làm một việc.
Mới đầu chơi rất hòa bình, đại tiểu vương đều chưa vào quỹ đạo, nói phần lớn là “A cõng B đi một vòng trong phòng”, “C với D đổi tất”.
Chưa quá hai vòng, tên lưu manh oắt con Ngô Đào này lại bắt đầu làm ồn: “Tụi mày cũng nhàm quá đó? Vào vương, vào vương cho tao…”
Hắn vừa lải nhải vừa mò trong đống bài, nghiến răng nghiến lợi rút một tấm, mở ra xem, “Wao” một riếng nhảy vọt lên, quân đại vương nằm trên bàn.
Ngô Đào lấy chai bia uống một ngụm, xấu xa nói: “Xem lần này đứa nào rơi vào tay tao.”
—
- Xin hỏi đường ở nơi đâu là bài hát cuối phim Tây du ký.
- Tiểu vương là quân Joker đen, đại vương là Joker màu.
Bình luận truyện