Quá Khách

Chương 27



Trong ánh mắt Lăng Nam lóe lên một tia vui sướng, kìm lòng không được mà nhào vào bàn,”Vậy khi nào tôi có thể đi làm?”

“Còn tùy.”

Nhìn y tươi cười, tâm tình của anh cũng bị sự khoái hoạt kia cuốn hút. Đến tận khi bóng dáng nhẹ nhàng kia biến mất khỏi tầm mắt, Tề Hạo vẫn bất giác mỉm cười.

Năm đó ở bên cạnh Hứa Hi, anh đã từng khoái hoạt như thế sao?

“Tề tiên sinh, nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài trước……” Dường như nhìn ra anh đang thất thần, Lý Tân xấu hổ rời khỏi cửa.

Tề Hạo bị chặn ngang giấc mộng, lấy lại tinh thần, mới ý thức được trong văn phòng không chỉ có một mình mình.

Lâm Lạc Ninh luôn im lặng, thu dọn lại tài liệu, xoay người bước ra phía ngoài.

“Lạc Ninh……”

Bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, Tề Hạo cuống quít gọi cậu lại.

Ấp úng hồi lâu, lại không biết phải nói cái gì.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Lâm Lạc Ninh cong khóe miệng,”Tan tầm cùng nhau về nhà nhé.”

“Ừ.” Tề Hạo trong lòng hơi thả lỏng, nhưng vẫn ẩn chứa một cảm xúc khó nói thành lời.

Lăng Nam rất giống Hứa Hi.

Tuy rằng Hứa Hi không xinh đẹp xuất chúng như vậy, nhưng có đến bảy phần tương tự, đặc biệt là hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, khi cười rộ lên sẽ khiến người ta không thể rời mắt.

Hai người không chỉ có ngoại hình tương tự, thậm chí tính cách cũng giống nhau. Tựa như ánh mặt trời nhưng lại mang theo kiêu ngạo, tự tin tràn đầy nhưng lại có điểm bốc đồng.

Nếu không phải biết Hứa Hi là con một, anh nhất định sẽ hoài nghi liệu hai người có phải anh em ruột hay không.

Bản thân có thể phát giác ra điểm này, nói vậy Lâm Lạc Ninh cũng không là ngoại lệ. Dù sao cũng học chung đại học bốn năm, mà cậu lại quen biết Hứa Hi.

Hơn nữa…… không ai có thể hiểu rõ vị trí của Hứa Hi trong lòng anh bằng cậu.

Phá quy tắc mà tuyển dụng Lăng Nam, có thật là bởi vì cậu ta có phong cách riêng tự tiến cử không? Ngay cả bản thân cũng không thể khẳng định, như vậy trong mắt Lâm Lạc Ninh, sẽ là tình cảnh như thế nào.

Tề Hạo tâm trạng rối bời đỡ trán.

Lúc trước ở bên Lâm Lạc Ninh, chẳng qua là vì mình tùy hứng. Nhưng khi đó, chính anh lại chẳng nghĩ đến tương lai.

Không nói đến chuyện tình yêu, chỉ là vì sưởi ấm cho nhau, xóa đi tịch mịch mà thôi.

Trong lòng mình chỉ có Hứa Hi, trước kia, hiện tại, hoặc có thể là vĩnh viễn. Cho dù không đề cập tới, nhưng đây là sự thật mà hai người đều ngầm hiểu rõ.

Hiện tại, cho dù bỏ qua mặc cảm phản bội, nhưng cứ nhìn cậu mỉm cười không nói lời nào, đáy lòng lại dâng lên sự áy náy.

Rõ ràng không có hứa hẹn, nhưng không tránh được sự bất an.

Có lẽ Lâm Lạc Ninh cũng không để ý, rằng chính anh đang lo sợ không đâu. Còn đối với Lăng Nam, hẳn là sẽ không bởi vì giống mà yêu chứ.

……

Miên man suy nghĩ hết buổi chiều, Tề Hạo đưa ra kết luận duy nhất ── không nghĩ nữa.

Tan tầm, giao thông ùn tắc. Những hàng xe máy thật dài thong thả nhích lên, Tề Hạo tâm trạng không yên dùng sức bấm còi inh ỏi cũng không hết giận.

Người ngồi bên cạnh lại hoàn toàn không phát hiện ra anh đang đang cảm thấy phiền toái, toàn tâm toàn ý nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cây cối hai bên đã đâm chồi nảy lộc, thừa dịp đầu xuân mà sinh trưởng bừng bừng. Nhìn theo ánh mắt cậu về phía tán cây xanh mướt, ngẩn ngơ trong chốc lát, đường cũng dần thông.

“Quyết định của anh hôm nay…… có phải quá vội vã hay không?” Hai tay nắm chặt tay lái, Tề Hạo nhịn không được mà hỏi. Tuy rằng vấn đề có chút không rõ ràng, nhưng anh biết đối phương nhất định hiểu ý mình.

“Không, dù sao Lăng Nam cũng có năng lực.” Lâm Lạc Ninh quay đầu lại, cười cười.”Hơn nữa, chuyện đã qua rồi, cho dù có biết sai cũng không thể quay đầu nữa, không phải sao?”

Vừa mới cảm thấy yên tâm, lại bị câu nói kia ngầm đả kích, Tề Hạo nhăn mặt, không được tự nhiên.” Nếu anh nói, anh nhận y là xuất phát từ nguyên nhân khác……”

Tề Hạo thoáng nhìn Lâm Lạc Ninh, nhưng đối phương lại không biết từ lúc nào đã quay mặt ra phía ngoài cửa sổ, cửa kính hắt lại hình ảnh, nhưng loáng thoáng không rõ lắm.

“Y rất giống Hứa Hi.” Hồi lâu, anh nghe Lâm Lạc Ninh nhẹ nhàng nói,”Thứ anh đang đợi, chính là câu này của em phải không.”

Tề Hạo bị nói trúng tim đen, có chút quẫn bách, lúng ta lúng túng há miệng thở dốc, nhưng mãi không thể nói thành lời.

“Hôm nay em hơi mệt, muốn về nhà sớm nghỉ ngơi.”

“…… Được.”

Xe chạy đến dưới lầu, anh muốn đưa cậu lên nhà nhưng bị từ chối.

“…… Thật có lỗi.” Tề Hạo cũng không biết bản thân vì sao phải nói xin lỗi, lại không tự giác nói ra mấy chữ kia.

Lâm Lạc Ninh mỉm cười, đứng ở ven đường nhìn anh lái xe rời đi.

Đến tận khi bóng dáng đơn bạc ấy xa dần, trong gió lạnh cũng chỉ còn trơ lại một mình anh.

Trong lòng Tề Hạo bỗng nhiên thắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện