Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi

Chương 27: Kẹo que & Kê Đản Tử



Edit: Bàn

Nghỉ ở nhà 2 ngày, Tống Dã và Khúc Liệu Nguyên gần như không ra khỏi cửa.

Tống Dã trước giờ đều như vậy, trừ khi Khúc Liệu Nguyên kéo hắn đi cùng, bản thân hắn không thích ra ngoài chơi lắm.

Khúc Liệu Nguyên thì ngại ngùng xấu hổ không dám ra ngoài. Cao Tú Nguyệt quảng cáo khắp nơi chuyện con trai vừa lên cấp 3 đã được bầu làm lớp trưởng. Người khác làm lớp trưởng thì là chuyện tốt, đáng được khen ngợi, còn quỷ tinh nghịch Khúc gia làm lớp trưởng, trong mắt những nhà người quen ở Gia Chúc Viện liền trở thành hài kịch hoang đường. Người lớn muốn đá đểu cậu hai câu, học sinh tiểu học muốn đuổi theo cậu chê cười. Cậu liền dứt khoát khỏi ra cửa.

Hai người ở nhà 2 ngày, Tống Dã xem trước sách giáo khoa mới, Khúc Liệu Nguyên làm theo hắn cũng chăm chú xem mấy trang. Biểu hiện không tệ lắm, đến tối Tống Dã liền cho cậu chơi máy tính hơn 1 giờ, coi như cổ vũ.

Ngày 1 tháng 9, chính thức khai giảng.

Vì lo lắng xe bus vào nội thành sẽ gặp tắc đường, sợ đến muộn, hai người chưa đến 7 giờ đã ra cửa ngồi xe bus.

Nhất Trung thực hiện chế độ 2 tuần nghỉ 1 lần, các lớp học liên tục trong 2 tuần, đến trưa thứ sáu của tuần thứ 2 thì nghỉ, tối chủ nhật quay lại trường tự học, chu kì này gọi là một tuần lớn.

Như thường lệ, Tống Dã sẽ bảo quản sinh hoạt phí 1 tuần lớn này của hai người. Nhưng Khúc Liệu Nguyên tìm một cái ổ khoá không dùng trong nhà, lúc ra cửa nhét vào cặp.

Tống Dã đoán có thể có chuyện gì đó xảy ra, lên xe bus mới hỏi cậu: "Có người trong phòng cậu động vào đồ đạc người khác à?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Không phải, tớ đi học không mang theo điện thoại vào phòng học, muốn cất điện thoại trong ngăn kéo, an toàn hơn, điện thoại đắt quá."

Tống Dã gật đầu nói: "Cũng đúng, cậu mà mang điện thoại vào phòng học, đi học chỉ nghĩ đến lấy ra chơi, làm sao còn tâm tư nghe giảng."

Khúc Liệu Nguyên lần thứ 100 tỏ thái độ nói: "Tiểu Dã cậu cứ yên tâm, tớ nhất định sẽ đặt mọi suy nghĩ vào việc học."

Cổng trường Nhất Trung vô cùng náo nhiệt, không khí khác hẳn hồi học sinh mới huấn luyện quân sự.

Lớp 11 và lớp 12 cũng trở lại trường vào ngày hôm nay, các học sinh cấp 3 nghỉ hè xong, gặp bạn cùng lớp ở cổng trường, liền cười nhốn nháo lộn xộn thành một đoàn, chém gió với nhau kì nghỉ đi chơi ở đâu, bài tập hè làm xong chưa, đã xem "Võ lâm truyền kì" chưa.

Tống Dã và Khúc Liệu Nguyên xuống xe, là dáng vẻ của hai học sinh mới lớp 10, mặc cùng một loại đồng phục cấp 2, dưới chân là hai đôi giày Warrior giống nhau, mỗi người đeo một cái cặp sách Nike, đều là cặp cũ của Tống Dã, nhưng trước đây Tống Dã ít khi dùng, nên không nhìn ra được là đồ cũ.

Trước cửa tiệm nhỏ, có mấy nữ sinh lớp 11 hay lớp 12 đang mua sữa đậu nành, thấy hai người bọn họ, liền nhao nhao chỉ cho đồng bạn xem, mấy cô gái thì thầm thảo luận "Nhìn hai tiểu soái ca lớp 10 kìa."

Tống Dã mắt nhìn thẳng đi về phía trước, Khúc Liệu Nguyên thì tràn ngập tò mò nhìn mấy học tỷ, một học tỷ dễ thương trong đó nhìn cậu cười cười, cậu liền đỏ mặt ngay lập tức, cùng tay cùng chân đuổi theo Tống Dã. Các nữ sinh đều phá lên cười.

Tống Dã nhìn Khúc Liệu Nguyên, trêи mặt có chút ý hận rèn sắt không thành thép.

Khúc Liệu Nguyên liền có chút xấu hổ, nói bù vào: "Tớ... tớ cũng muốn uống sữa đậu nành."

Tống Dã nói: "Cậu là lợn à? Ở nhà ăn nhiều như thế mà vẫn chưa no?"

Khúc Liệu Nguyên: "..."

Một đường không nói chuyện.

Trở lại kí túc xá cất đồ xong, điện thoại tắt máy khoá kĩ, Khúc Liệu Nguyên chỉ mang theo sách dùng khi đi học, lại chạy thật nhanh đến cửa phòng 402 chờ Tống Dã.

Tống Dã nói: "Cậu chờ tớ làm gì? Có đến cùng một phòng học đâu."

Khúc Liệu Nguyên thực ra cũng không biết chạy ra đây chờ hắn làm gì, suy nghĩ một chút mới nói: "Tớ chỉ muốn chờ cậu một lúc thôi, không được à?"

Mấy người khác trong phòng 402 đều cười, nói: "Tống Dã, em ông với ông thân nhau quá."

Tống Dã rất hưởng thụ điều này, nhưng vẫn nói với bạn cùng phòng: "Thân cái gì mà thân? Chẳng qua muốn tôi mua sữa đậu nành cho nó thôi."

Bạn cùng phòng cười to hơn nữa.

Tống Dã đeo cặp, chỉ đeo một bên quai, đi ra liếc mắt nhìn Khúc Liệu Nguyên, nói: "Còn không đi?"

Hai người lại hoà thuận rồi.

8 giờ, chuông vào học tiết 1 vang, loa trường phát thông báo, học sinh mỗi lớp xuống sân trường tập hợp, tiến hành nghi thức kéo cờ đầu tiên trong lễ khai giảng.

Học sinh lớp 7 xuống tầng tập hợp, lớp trưởng Khúc Liệu Nguyên và uỷ viên thể ɖu͙ƈ Khang Minh mới được bầu tuần trước cùng nhau chỉnh đốn đội ngũ. Khang Minh cao to nổi bật giữa đám đông, đứng đó khoa chân múa tay ra dấu dẫn đường, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, Khúc Liệu Nguyên tốn ít sức hơn trước đây rất nhiều. Cậu để Khang Minh ở phía trước chỉ huy dẫn đội, còn mình đi ra sau, đi theo cuối đội.

Diêu Vọng lại đứng sau cùng đội ngũ nam sinh tiếp, mặc áo cộc tay màu đen cùng quần yếm nhiều túi màu xanh thẫm. Khúc Liệu Nguyên chưa từng thấy loại quần này ngoại trừ trêи phim, cảm thấy rất đẹp trai, liền chăm chú nhìn thêm.

Diêu Vọng chú ý tới ánh mắt của cậu, nói: "Lớp trưởng, quần này đẹp không?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Đẹp." Trong lòng đột nhiên nhớ ra, suýt tí nữa thì quên, Diêu Vọng ăn vụng xúc xích của cậu!

"Cho mày mượn mặc nhá." Diêu Vọng giọng điệu như cảm thấy cậu rất buồn cười, cố ý trêu chọc cậu.

Khúc Liệu Nguyên không muốn nói chuyện cùng Diêu Vọng, đi nhanh mấy bước, vượt quá Diêu Vọng, đi vào giữa đội ngũ.

Buổi lễ diễn ra trong vòng 2 tiết học, sau khi trở về học tiếp 2 tiết.

Một tiết là môn Ngữ văn của thầy Tào chủ nhiệm lớp, thầy Tào thoạt nhìn là một lão già nát rượu bóng mỡ bẩn thỉu, giờ giảng vừa tới thì như thể thoát thai hoán cốt. Bài đầu tiên là tản văn "Ánh trăng hồ sen" của Chu Tự Thanh. Vẻ đẹp văn xuôi và giá trị nghệ thuật thực ra cũng không dễ tiếp thu đối với học sinh cấp 3, nhưng điều này được thầy Tào miêu tả rất đẹp, nên sau khi tan lớp nhiều học sinh vẫn bị chìm đắm trong vẻ đẹp này.

Còn một tiết là Toán, giáo viên Toán là một giáo viên nam tương đối nghiêm khắc, cộng thêm việc Khúc Liệu Nguyên học toán không tốt lắm, nên ấn tượng đầu tiên liền có chút sợ ông, cũng may bài đầu tiên nội dung đơn giản, không quá khó khăn.

Hai ngày tiếp theo, mỗi giáo viên bộ môn đều đến dạy 1 2 tiết, dạy tiếng Anh là một giáo viên nữ trẻ tuổi thời thượng, những môn phụ khác thì chỉ có 2 tiết một tuần, Khúc Liệu Nguyên không phân rõ được mấy vị giáo viên kia.

Nhưng các giáo viên rõ ràng đều nhớ kĩ lớp trưởng lớp 7 Khúc Liệu Nguyên. Khi đặt câu hỏi trêи lớp, giáo viên nào cũng phải hỏi cậu một lần thậm chí nhiều lần. Ngoại trừ vì cậu là lớp trưởng ra, thì cậu vẫn là một tiểu soái ca, dáng dấp cũng đặc biệt, vóc dáng cao ráo, da phơi ngăm đen, mắt to mày rậm, còn thích cười.

Dần dần, không chỉ bị các giáo viên quen mặt, Khúc Liệu Nguyên còn nổi danh với tất cả 6 lớp khác trêи tầng 2. Khi huấn luyện quân sự đã có không ít người biết cậu, hiện giờ mỗi khi cậu đi qua cửa lớp khác, bạn học ngồi ngoài cửa lớp đó sau khi cậu đi qua có thể chém gió: "Khúc Liệu Nguyên lớp 7 đấy."

Chạng vạng ngày thứ 3 sau khai giảng.

Buổi chiều tan học, trước giờ tự học buổi tối có 1 giờ 40 phút thời gian nghỉ ngơi, để các học sinh ăn uống hoặc sinh hoạt ngoại khoá, các nam sinh thì chơi bóng một chút, các nữ sinh thì phần lớn quay về kí túc xá giặt quần áo.

Thời gian này là thời gian Khúc Liệu Nguyên và Tống Dã hẹn nhau làm bài tập. 2 ngày trước cũng như vậy, cậu mang theo bài tập ngày hôm đó qua phòng học lớp 1, làm bài cùng Tống Dã, Tống Dã còn có thể hỏi cậu về tình hình nắm bắt kiến thức các môn.

Tiết cuối cùng ngày hôm nay là Vật lí. Vật lí của Khúc Liệu Nguyên có chút mù tịt, phần cơ học hồi cấp 2 cũng không hiểu lắm, nhờ vào Tống Dã bắt tay vào dạy cậu, cày vô số

bài tập kinh điển mới miễn cưỡng qua cửa kì thi cấp 3. Căn bản vốn đã không vững, hiện giờ lên cấp 3 vừa nhìn đã thấy phần cơ học còn khó hơn nữa, bây giờ mới học 2 tiết, chưa tới phần phức tạp, kiến thức cũng chưa dày đặc, cậu còn có thể theo kịp, nhưng sau này sẽ khá là phiền toái.

Tống Dã cũng nhận ra vấn đề này, quyết định cùng cậu chuẩn bị trước kiến thức Vật lí phía sau, nắm vững trước, cần cù bù thông minh.

Cho nên vừa hết lớp, cậu liền từ chối lời mời của Khang Minh rủ cậu đi chơi bóng, cầm sách Vật lí và vở bài tập, muốn sang lớp 1 tìm Tống Dã. Vừa ra đến cửa, đã thấy trước hành lang phòng học có mấy nữ sinh mặc đồng phục Nhất Trung, dường như đang chờ người, thấy cậu đi ra, tất cả liền phạch một cái xoay người lại. Lớp 10 chưa được phát đồng phục, nên mặc đồng phục chỉ có thể là học sinh lớp 11 hoặc lớp 12.

Khúc Liệu Nguyên chưa nhận ra là mấy cô đến tìm mình, kì quái liếc nhìn đối phương, cầm sách muốn đi xuống cầu thang phía tây.

"Khúc Liệu Nguyên!" Một người trong nhóm nữ sinh kia gọi tên cậu.

Cậu quay đầu nhìn một chút, xác định là đang gọi mình, mờ mịt nói: "Có chuyện gì ạ?"

Nhóm nữ sinh cười rộ lên, nữ sinh nói chuyện kia nói: "Chị là Lý Điềm Điềm, lớp 11-15."

Lớp 15 là lớp năng khiếu, học sinh trong lớp đều là học sinh năng khiếu trong lĩnh vực thanh nhạc thể ɖu͙ƈ mỹ thuật.

Khúc Liệu Nguyên càng mờ mịt.

Lý Điềm Điềm lấy ra thứ gì từ trong túi đồng phục, đưa qua cho cậu, nói: "Chị mời em ăn kẹo nha."

Là 2 cái kẹo que, của Fujiya.

"Điềm Điềm còn không nỡ cho bọn chị ăn." Đồng bạn Lý Điềm Điềm cười nói, "Đây không phải loại mấy mao tiền đâu, hàng nhập khẩu đấy."

Khúc Liệu Nguyên cảm thấy cô đang xem thường người ta, nghĩ thầm không biết thì thôi, trước đây Tiểu Dã cho tôi ăn nhiều lắm rồi, nói: "Em biết đây là hàng nhập khẩu."

"Đừng nghe nó nói bậy, chỉ là hai cái kẹo thôi." Lý Điềm Điềm khuôn mặt hơi hồng rồi, miễn cưỡng nhét kẹo qua đây, nói, "Em cầm nhanh lên."

Khúc Liệu Nguyên bị nhét kẹo, thấy Lý Điềm Điềm vẫn còn tốt, đột nhiên cảm giác hình như cô hơi quen... Nhớ ra, chính là nữ sinh dễ thương mua sữa đậu nành gặp ở cổng hôm khai giảng.

Lớp 1 tổng cộng chỉ có 30 học sinh, phòng học rất trống, đều là bàn một người, chỗ ngồi còn cách nhau rất xa.

Khúc Liệu Nguyên mỗi ngày đến đều kiếm một cái ghế trống trong lớp tha lại đây, ngồi cạnh bàn Tống Dã, hai người cùng nhau học.

"Nói đến rơi tự do, cậu phải nhớ phương pháp khoa học của Galileo, quan sát, đưa ra giả thiết, vận dụng logic..." Tống Dã phát hiện cậu đang thất thần, cầm bút gõ đầu cậu, nói, "Khúc Liệu Nguyên? Cậu nghĩ gì đấy?"

Khúc Liệu Nguyên "Ối" một tiếng, nhăn trán nhíu mày nhìn Tống Dã, bỏ tay ra khỏi túi, mở lòng bàn tay, bên trong là 2 cái kẹo que.

Tống Dã buồn cười lại bất đắc dĩ nói: "Là nghĩ đến ăn kẹo à? Bạn học đưa cho cậu?"

"Đúng rồi, bạn học cho." Khúc Liệu Nguyên đặt một cái kẹo trước mặt Tống Dã, nói, "Đây, bọn mình mỗi người một cái."

Tống Dã cũng không nghĩ nhiều, bóc vỏ kẹo ngậm vào miệng, lại tiếp tục giảng trọng điểm cho cậu.

Cậu vừa nghe, vừa ăn một cái.

Buổi tối, giữa giờ 2 tiết tự học buổi tối, Lý Điềm Điềm lại từ trêи tầng đi xuống, tìm Khúc Liệu Nguyên.

Mấy nam sinh ngồi hàng đầu lớp 7 thấy cô, lúc Khúc Liệu Nguyên đi ra ngoài, đều gào rú "Ố ồ ố ồ ---" làm Khúc Liệu Nguyên đỏ hết cả mặt.

Lý Điềm Điềm lần này là một mình tới, gọi Khúc Liệu Nguyên đi ra góc cầu thang phía tây.

"Ngày nào em cũng học chung với anh trai em hả?" Lý Điềm Điềm hỏi cậu.

Cậu nói: "Đúng rồi ạ, ngày nào cũng đi."

Lý Điềm Điềm hỏi: "Xin anh trai em nghỉ một ngày được không?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Xin nghỉ? Làm gì ạ?"

Lý Điềm Điềm nói: "Ngoài trường học bọn mình có một tiệm bán Kê Đản Tử đấy."

Khúc Liệu Nguyên tò mò hỏi: "Kê Đản Tử [1] là gì?"

"Là đồ ăn vặt kiểu Hồng Kông, ngoài giòn trong mềm, ăn ngon lắm." Lý Điềm Điềm thấy cậu trông rất hứng thú, cười nói, "Chiều mai chị qua tìm em, bọn mình cùng đi mua, được không?"

Ra ngoài trường cần có giấy ra ngoài hoặc thẻ ngoại trú, nhưng Khúc Liệu Nguyên nghe Giang Ba nói, nhiều học sinh lớp 11 và lớp 12 sẽ mượn thẻ của học sinh ngoại trú hoặc làm giả giấy ra ngoài đưa cho phòng bảo vệ, phòng bảo vệ cũng không nghiêm lắm.

Cậu suy nghĩ một chút, nói: "Được ạ."

Chạng vạng ngày tiếp theo, Lý Điềm Điềm tới tìm cậu cùng nhau ra ngoài, còn chuẩn bị sẵn 2 cái thẻ ngoại trú.

"Xin anh em nghỉ rồi à?" Lý Điềm Điềm đùa hỏi Khúc Liệu Nguyên.

Khúc Liệu Nguyên nói: "Không ạ, chỉ mua Kê Đản Tử thôi mà? Mua xong rồi về."

Lý Điềm Điềm lúc đầu hơi miễn cưỡng, cuối cùng vẫn nói: "Ừ, trong trường yên tĩnh hơn."

Mới đầu tháng 9, sắc trời lúc chạng vạng vẫn sáng choang, hai người cùng nhau xuống tầng, mới đi ra ngoài toà nhà dạy học không xa, chợt nghe thấy một tràng huýt sáo cùng hoan hô trêи toà nhà.

Khúc Liệu Nguyên không hiểu ra sao ngẩng đầu nhìn, lan can tầng 5 có một đám học sinh tụ ở đó, nhìn cậu và Lý Điềm Điềm.

Lý Điềm Điềm kéo cậu không cho nhìn trêи tầng, nói: "Em đừng nhìn, bạn học lớp chị đang trêu chị đấy."

Trận ồn ào tầng 5 thực sự rất lớn, người trong toà nhà gần như đều nghe thấy.

Tống Dã ở phòng học góc đông tầng 1 cũng nghe thấy động tĩnh, hắn không nghĩ việc này có liên quan gì đến mình, vẫn đang vừa ôn bài, vừa chờ Khúc Liệu Nguyên tới tìm hắn.

Lâm Miêu ngồi đằng sau hắn vừa lấy một cốc nước nóng về, sau khi ngồi xuống chọc chọc lưng hắn, nói: "Ông không ra mà xem à? Khúc Liệu Nguyên với một nữ sinh lớp 11 tay trong tay đi ra ngoài kìa."

Tống Dã: "..."

Hắn đi ra khỏi phòng học, nhìn thấy từ xa. Tay trong tay thì không đúng, nhưng Khúc Liệu Nguyên và cô bé kia vừa nói vừa cười, còn đi cạnh nhau rất gần, cùng nhau ra cổng, thì là đúng.

Kê Đản Tử thơm quá đê! Khúc Liệu Nguyên chưa từng ăn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, chưa mua nhưng ngửi mùi thôi đã cảm thấy nhất định là ăn rất ngon.

Cửa tiệm mới này có rất nhiều người, phía trước còn có người xếp hàng, cậu thấy người ta mua cầm đi, hỏi Lý Điềm Điềm: "Một cái đấy ạ? To như thế?"

Lý Điềm Điềm nói: "Một cái to như vậy đó, một người ăn không hết đâu."

Khúc Liệu Nguyên nói: "Ừm, em cũng không định ăn một mình."

Lý Điềm Điềm lộ ra một nụ cười ngượng ngùng.

Đến lượt Khúc Liệu Nguyên, cậu nói với chủ quán: "Cho cháu một cái Kê Đản Tử vị nguyên bản."

Cậu đưa 10 tệ cho chủ quán, chủ quán trả 4 tờ 1 tệ cho cậu, cậu đếm đếm, xếp lại rồi nhét vào túi.

Sau khi chính thức vào học, thời gian đi học và nghỉ ngơi của cậu và Tống Dã không giống nhau, Tống Dã buổi tối có thêm 1 tiết tự học, sợ cậu đột nhiên cần mua cái gì không có tiền lại phải mượn bạn học, liền đặc phê cho cậu 10 tệ.

Chủ quán đang làm Kê Đản Tử, cậu chăm chú nhìn, cảm thấy rất mới lạ.

Lý Điềm Điềm đứng cạnh cậu, hai người như một đôi trẻ yêu sớm.

Xếp hàng phía sau cũng có học sinh Nhất Trung quan sát bọn họ, xì xào bàn tán.

Lý Điềm Điềm có chút kiêu ngạo, Khúc Liệu Nguyên đẹp trai, còn là lớp trưởng, cũng nổi tiếng giữa đám học sinh mới. Loại kiêu ngạo này cũng không có gì xấu, chỉ là một chút hư vinh của tuổi dậy thì mà thôi.

Kê Đản Tử của Khúc Liệu Nguyên đã làm xong, chủ quán bọc lại cho cậu, cậu vui vẻ nhận lấy, vô cùng chờ mong món ăn vặt này.

Lý Điềm Điềm cũng lộ ra vẻ mặt chờ mong.

Khúc Liệu Nguyên quay đầu nhìn cô, do dự nói: "Chị không mua ạ?"

Lý Điềm Điềm: "... Hả?"

Khúc Liệu Nguyên càng do dự, nói: "Chị muốn em mời chị à? Được thì được thôi, nhưng em không mang đủ tiền."

Cậu lấy mấy tờ tiền lẻ thối lại lúc nãy ra, nói: "Chị xem, em có lừa chị đâu, em chỉ có 4 tệ thôi, chị có 2 tệ không?"

Lý Điềm Điềm: "..."

Cô tưởng "Cùng đi mua Kê Đản Tử" là một buổi hẹn hò.

Còn Khúc Liệu Nguyên tưởng "Cùng đi mua Kê Đản Tử" là: Cùng đi mua Kê Đản Tử, bạn mua của bạn, tôi mua của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện