Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi

Chương 31: Một đôi nổi tiếng & Đồng phục mới



Edit: Bàn

Buổi chào cờ thứ hai, Triệu chủ nhiệm lấy lá cờ thưởng ra, tuyên dương trước mọi người hai học sinh mới lớp 10, Tống Dã và Khúc Liệu Nguyên.

Tống Dã xấu hổ đến nỗi hận không thể chui đầu xuống đất, hoặc là đổi tên mới cho mình luôn.

Lớp trưởng lớp 7 Khúc Liệu Nguyên đứng đầu đội ngũ thì tự hào và hạnh phúc khi được tuyên dương, còn quay lại nhìn bạn cùng lớp đằng sau, lộ ra vẻ mặt cười đắc ý, tỏ vẻ "Nhìn thấy chưa, đang khen tôi đấy!" Cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng được khen trước mặt mấy nghìn người, lần này rất tự hào.

Ai ngờ sau khi phần tuyên dương kết thúc, Triệu chủ nhiệm tay vẫn cầm cờ thưởng, nói vào micro: "Tuần trước đã xảy ra một sự việc giữa học sinh mới lớp 10, một sự việc hết sức tệ hại! Thời gian hoạt động ngoại khoá, có vài bạn học không đi học! Cũng không rèn luyện! Mà lại ở trong kí túc xá, đánh nhau!"

Khúc Liệu Nguyên không cười nổi nữa.

Triệu chủ nhiệm vô cùng đau đớn nói: "Trong đó còn có một cán bộ lớp, cán bộ lớp tham gia đánh nhau, tính chất còn tệ hại hơn nữa, xu hướng không lành mạnh này phải bị ngăn chặn! Tiếp theo, cán bộ lớp nào mắc lỗi, mời đi lên, đọc bản kiểm điểm tự viết. Lớp 10-7, Khúc Liệu Nguyên."

Dưới đài yên lặng như tờ mấy giây, mới có tiếng xì xào bàn tán: "Là cùng một Khúc Liệu Nguyên à?" "Hình như thế."

Dưới sân, mấy nghìn người oà lên cười một trận kinh thiên động địa. Trêи đài, Triệu chủ nhiệm cũng không nhịn được, cười một cái, vội vàng căng lại khuôn mặt.

Khúc Liệu Nguyên xấu hổ vô cùng, trốn cũng trốn không thoát, không thể làm gì khác là đi lên đài, nhục nhã đọc bản kiểm điểm.

Suốt một tuần sau đó, cậu đi căng tin ăn cơm, đi phòng tắm tắm, đi sân bóng chơi bóng, ngay cả giữa tiết đi vệ sinh, cũng bị người nhận ra "Mau nhìn, là Khúc Liệu Nguyên nhận cờ thưởng xong lại phải đọc bản kiểm điểm kìa!"

Cùng Tống Dã cũng được nhận cờ thưởng với cậu, hai anh em nhất chiến thành danh, đồng thời trở thành một đôi nổi tiếng trong đám học sinh mới.

Khúc Liệu Nguyên lo lắng bạn học trong lớp sẽ giễu cợt cậu, sau này không nghe lời cậu nữa, nhưng tình huống này không hề xuất hiện, học sinh lớp 7 chỉ coi đây là chuyện đùa, cười cười rồi thôi, trước đây ở chung thế nào thì giờ vẫn vậy, nói chuyện với lớp khác thì vẫn là đánh giá "Lớp trưởng Khúc Liệu Nguyên bọn tôi rất tốt, chơi rất vui." Bị người không quen biết chê cười sau lưng, cậu cũng không để trong lòng, tiếp tục vô cùng vui vẻ làm lớp trưởng.

Còn Tống Dã trong lòng nghĩ cái gì trước giờ cũng không biểu hiện trêи mặt, luôn luôn là ngồi như chuông đứng như tùng. Nhưng thực ra thì nội tâm không những cảm thấy rất xấu hổ, mà còn có chút lờ mờ lo lắng: Lúc trước Khúc Liệu Nguyên huấn luyện quân sự có chút danh tiếng, nữ sinh hướng ngoại đã chủ động tìm cậu chơi rồi, lỡ may lần này lại tiếp, với tính cách ham chơi của Khúc Liệu Nguyên thì lại càng dễ bị chọc ghẹo, hai ba lần bị nữ sinh nào chọc cho chạy đi yêu sớm thì hỏng bét... Làm sao nâng cao thành tích, thi vào lớp thực nghiệm được nữa?

Vì vậy, ngay cả 10 tệ tiền tiêu vặt hắn cũng không cho Khúc Liệu Nguyên, lấy danh nghĩa là "Cậu đâu thể ngày nào cũng mua đồ ăn vặt?"

Khúc Liệu Nguyên trước giờ tiêu có tổng cộng 6 tệ mua Kê Đản Tử, nhưng cậu vốn không có ham muốn tiêu tiền, không cho thì thôi, ngoại trừ lầm bầm "Đồ ăn vặt toàn là cậu mua mà?" Thì không còn ý kiến gì khác.

Chạng vạng lúc hai người học cùng nhau, Tống Dã còn nói xa nói gần hỏi cậu: "Hôm nay có nữ sinh nào đến tìm cậu không?"

Chẳng những có, mà còn có rất nhiều. Giờ không chỉ học tỷ lớp 11 lớp 12, mà còn có cả nhiều nữ sinh cùng khối 10 nữa.

Khúc Liệu Nguyên vóc dáng không thấp, ngoại trừ da bị phơi hơi đen, thì ngũ quan không có gì soi mói, tay chân thon dài, thích vận động, còn thích giở trò giả vờ đẹp trai, đặc biệt là khi chơi bóng rổ.

Nói thật kĩ thuật bóng rổ cái gì, nữ sinh có hiểu đâu, nhưng nam sinh giở trò đẹp trai thì mấy nhỏ hiểu. Khúc Liệu Nguyên chơi bóng cùng một nhóm nam sinh thì cậu là tên giả vờ đẹp trai ác nhất, động tác chạy né ném rổ chẳng khác gì trong phim hoạt hình.

Đồng bọn nhỏ Khang Minh của cậu mới thật sự là rầm rầm ném bóng, phát nào chuẩn phát đấy, nhưng tiếng hoan hô ngoài sân lại không vang dội bằng Khúc Liệu Nguyên ném bậy một phát bóng trượt. So với kiểu nam sinh cực kì cao mà có vẻ ngu ngơ giống Khang Minh, Khúc Liệu Nguyên phù hợp thẩm mĩ của các nữ sinh cấp 3 hơn.

Tuy nhiên, trải nghiệm lần trước với vị Lý Điềm Điềm lớp 11 trở mặt không hiểu vì sao kia, dường như đã tạo thành một bóng ma tâm lý đối với Khúc Liệu Nguyên. Cậu giữ một thái độ hoài nghi đối với biểu hiện "đáng yêu" của những nữ sinh đến tìm cậu, đối với người ta sẽ không quá quan tâm nhiệt tình. Các nữ sinh đến tìm cậu cũng không mang tay không, mà sẽ đưa cho cậu đồ ăn vặt hoặc quà nhỏ. Tất cả cậu đều không nhận, sợ sẽ giống tình huống của Lý Điềm Điềm hồi trước, cậu nhận kẹo que của người ta, của cho là của nợ, cuối cùng phải đi mời lại người ta. Cậu không có tiền ăn vặt nữa đâu!

Tống Dã cảnh giác theo dõi mấy ngày, tạm thời không phát hiện chuyện gì khả nghi.

Thay vào đó là chính hắn có chuyện.

Ngày thứ năm tuần thứ 2 của tuần lớn, buổi chiều tan học, Khúc Liệu Nguyên lại tìm Tống Dã học chung. Hôm nay tiết cuối của 2 lớp đều là tiếng Anh, bài tập là cùng một trang báo tuần tiếng Anh. Trước hết cùng nhau làm câu hỏi, dự định sau khi làm xong thì đối chiếu đáp án, lúc đó Tống Dã sẽ dạy Khúc Liệu Nguyên sửa câu sai, nhấn mạnh điểm cần nhớ.

Hai người mới vùi đầu làm mấy phút, một nữ sinh lớp 1 đến gần, nhỏ giọng nói: "Tống Dã, cửa sau có người tìm."

Tống Dã: "Tìm tớ à?"

Hắn cùng Khúc Liệu Nguyên đều nhìn về phía cửa sau, chỉ có thể thấy một phần góc áo.

"Tớ đi cái đã, cậu làm nhanh lên." Tống Dã đứng dậy đi ra ngoài.

Khúc Liệu Nguyên không tập trung được, làm được 2 câu trắc nghiệm thì không ngồi nổi nữa, đến bên một chỗ trống cạnh cửa sổ trong phòng, nhìn về phía sau qua cửa sổ, muốn xem là ai đến tìm Tống Dã.

Là một nữ sinh!

Cậu nhận ra là ai, là lớp trưởng lớp 10-3, tên là Trương Ngọc, khi cán bộ lớp các lớp nhận đồ và họp mặt, cậu đã gặp qua nhiều lần. Số thứ tự của Trương Ngọc ở lớp 3 là 1, thành tích rất tốt, lớn lên cũng rất xinh, là nữ sinh cởi mở hoạt bát, huấn luyện quân sự trước đây mỗi khi có hoạt động tập thể, nhỏ đều hát trêи sân khấu, hát cũng không tệ lắm.

Tống Dã chỉ là uỷ viên môn tiếng Anh lớp hắn, không giữ chức cán bộ lớp, Trương Ngọc tới tìm hắn làm gì? Khúc Liệu Nguyên dùng sức nhìn ra ngoài, mặt ép trêи kính đến biến dạng, cố gắng muốn nhìn rõ đến cùng là đang xảy ra chuyện gì. Cậu cảm thấy không bình thường, bị nữ sinh tìm đến cửa, cậu có kinh nghiệm rồi!

Một lát sau, Tống Dã trở về, sắc mặt như cũ. Khúc Liệu Nguyên cũng quay về chỗ ngồi, nửa bên mặt ép cửa kính đến ửng đỏ.

Hai người ngồi xuống, Khúc Liệu Nguyên lấy thanh âm không ảnh hưởng đến bạn học khác, hỏi: "Trương Ngọc lớp 3 à? Nhỏ tìm cậu làm gì?"

Tống Dã nói: "Không có gì, nhỏ hỏi tớ có muốn vào trạm phát thanh của trường không. Tớ không muốn, quá tốn thời gian."

Trương Ngọc là MC thực tập của trạm phát thanh trường.

"Thế thôi à?" Khúc Liệu Nguyên cầm bút lên chuẩn bị làm bài tiếp, giọng điệu lo lắng rõ ràng, nói, "Ầy, tớ tưởng nhỏ muốn tìm cậu yêu sớm."

Ngày tiếp theo là thứ sáu, chỉ học buổi sáng, buổi trưa tan học có thể về nhà.

Trước tiết cuối, trường thông báo cho lớp trưởng mỗi lớp dẫn người đi nhận đồng phục mới, đồng phục của học sinh mới đã chuẩn bị xong.

Khúc Liệu Nguyên dẫn theo Khang Minh và một nhóm nam sinh đến phòng hậu cần, những lớp khác đã đứng nhận, cậu thấy lớp trưởng lớp 3 Trương Ngọc, bình thường cũng biết nhau, cậu liền lên tiếng bắt chuyện: "Trương Ngọc, lớp bà lấy xong chưa?"

Trương Ngọc vừa thấy là cậu, vẻ mặt mất tự nhiên, giọng cũng rất nhỏ, nói: "Ừm... Sắp xong rồi." Nói xong cũng vội vàng đi sang bên cạnh, tựa như né tránh Khúc Liệu Nguyên.

Khang Minh cũng nhìn ra, nói: "Nhỏ bình thường y như nam sinh, giọng to lắm mà, hôm nay làm sao vậy?"

Khúc Liệu Nguyên cũng không biết.

Vài nam sinh mang đồng phục về phòng học, khi mới khai giảng đã đo kϊƈɦ cỡ, trêи nhãn cổ áo của mỗi bộ đồng phục đều viết tên và lớp của học sinh.

Vừa phát quần áo, tất cả 15 lớp 10 cùng hỗn loạn, bảy mồm tám mỏ chõ vào vô cùng náo nhiệt, các giáo viên biết là đang phát quần áo, cũng không đến quản.

Các học sinh hiện tại thường mặc một áo ngắn tay bên trong, bên ngoài mặc áo khoác của mình. Hiện giờ nhận được đồng phục của mình, rất nhiều người liền nhanh chóng cởi áo khoác thay vào, xem có vừa hay không, cũng có cảm giác mới mẻ được mặc quần áo mới.

Đồng phục học sinh Nhất Trung có màu xanh navy và màu trắng. Cổ áo, tay áo, và nửa thân dưới là màu xanh navy, phần trước ngực và nửa trêи lưng là màu trắng, ngực trái có huy hiệu trường Nhất Trung, trêи lưng cón chữ Nhất Trung thành phố bằng tiếng Anh, là bộ đồng phục học sinh Trung Quốc rất thường gặp.

Khúc Liệu Nguyên cũng thay đồ, cùng Khang Minh chạy ra trước gương trong hành lang soi một cái, gặp mấy nam sinh lớp khác cũng đến soi gương, tán gẫu cùng bọn họ vài câu, rồi hai người mới quay về phòng học.

Còn chưa đi tới cửa trước, mới chỉ đi qua cửa sau đang đóng, hai người bọn họ đã cảm thấy kì quái, tại sao lớp khác thì vẫn láo nháo ồn ào, còn lớp 7 thì lại yên tĩnh như vậy? Giáo viên tới sao?

Đi tới cạnh cửa sổ mới thấy đúng là có người trêи bục giảng, nhưng không phải giáo viên, mà là Diêu Vọng, trong tay cầm đồng phục, sắc mặt rất khó nhìn, dáng vẻ nổi giận đùng đùng.

Cậu ta mấy ngày nay buổi tối chưa từng về kí túc xá, ban ngày thì ở phòng học, ngồi hàng cuối cùng, không nói chuyện với người khác, tiết tự học buổi tối lại không thấy người. Đang làm cái gì đây?

Khúc Liệu Nguyên và Khang Minh tăng tốc chạy đến trước cửa phòng học, Diêu Vọng quay đầu liếc hai người bọn họ, không để ý tới, lại quay về nhìn về phía cả lớp, rống lên tiếng: "Mẹ nó cuối cùng là đứa nào làm? Đứng ra cho ông mày xem!"

Cán bộ lớp ngoại trừ lớp trưởng Khúc Liệu Nguyên và thể uỷ Khang Minh, lớp phó và bí thư đều là nữ sinh. Lúc này trong phòng học hoàn toàn im lặng.

Khang Minh tính tình cũng nóng nảy, lúc này quát: "Diêu Vọng! Mày lại nổi điên cái gì đấy?!"

Diêu Vọng cầm bộ đồng phục, quay đầu căm tức nhìn Khang Minh, nói: "Lần trước bỏ qua cho mày, là vì mày mạng lớn, đừng mẹ nó đi tìm chết, có nghe rõ không."

Khang Minh bị chọc tức, xắn tay áo, định đánh nhau với cậu ta.

"Đừng động!" Khúc Liệu Nguyên vội vàng chắn phía trước, nói, "Làm gì đấy! Ông cũng muốn viết bản kiểm điểm à?"

Khang Minh vẫn muốn nói, Khúc Liệu Nguyên xuất ra quan uy: "Lớp trưởng ở đây rồi! Không đến lượt ông ra mặt! Đứng yên đấy cho tôi!"

Khang Minh trừng mắt nhìn Diêu Vọng, nhưng tạm thời thôi.

Diêu Vọng cười lạnh một tiếng.

"Mày đứng đây làm gì?" Khúc Liệu thực ra cũng hơi sợ cậu ta, nhưng vẫn kiên trì đến cùng, nói, "Giờ vẫn đang trong giờ học, mày về chỗ mình ngồi đi."

Diêu Vọng đứng im không nhúc nhích, từ khoé mắt liếc nhìn cậu, vẻ mặt u ám.

Khúc Liệu Nguyên chợt phát hiện ra bộ đồng phục trong tay cậu ta không đúng lắm, phần màu trắng trêи đồng phục mới đều là trắng như tuyết, bộ kia lại...

Diêu Vọng ném bộ đồng phục sang, nói: "Có phải mày làm không?"

Khúc Liệu Nguyên đón lấy, vừa nhìn đã thấy phần lưng trêи đồng phục bị người dùng bút than vẽ một con rùa đen, rất lớn, gần như vẽ đầy hết phần màu trắng.

"Đứa nào làm?" Khúc Liệu lập tức nổi điên, cầm đồng phục hỏi bạn cùng lớp, "Đứa nào vẽ một bộ đồng phục đang yên đang lành thành ra thế này! Đứa nào thất đức như vậy!?"

Bạn cùng lớp: "..."

Diêu Vọng: "..."

Khúc Liệu Nguyên vừa tức vừa đau lòng, nói: "Bút than có giặt sạch được đâu, một bộ đồng phục phải 200 tệ, vẽ thế này rồi thì mặc kiểu gì nữa? Rốt cuộc là đứa nào thất đức, sao lại không biết yêu quý đồ đạc như vậy?"

Không ai nói chuyện, đương nhiên cũng không ai thừa nhận.

Khúc Liệu Nguyên nhìn nhãn áo, trêи đó viết "Lớp 10-7 Diêu Vọng."

"Cái này..." Khúc Liệu Nguyên nói, "Là của mày à?"

Diêu Vọng nhìn cậu không lên tiếng, biểu tình như đang nói: Mày không thấy đang hỏi thừa à?

Khúc Liệu Nguyên cũng biết mình hỏi thừa, không phải của Diêu Vọng thì cậu ta nổi điên ở đây làm gì? Suy nghĩ một chút nói: "Tao đi hỏi xem... xem có đổi bộ mới cho mày được không."

Diêu Vọng giọng điệu không còn hung hãn như trước, nhưng cũng không phải thân thiện, nói: "Tỉnh lại đi, không đổi được."

Khúc Liệu Nguyên: "..."

Mặc dù trước đây Diêu Vọng trong lớp cũng không quá hoà đồng, nhưng giao lưu nói chuyện bình thường vẫn có. Chính là sau tuần đánh nhau với Khúc Liệu Nguyên, thái độ của bạn cùng lớp với cậu ta mới thay đổi, không ai để ý đến cậu ta, Khang Minh còn cầm đầu một nhóm nam sinh suýt nữa mâu thuẫn tay chân với nhau.

Loại cô lập bài xích, bạo lực ngôn từ này, cùng với hành động vẽ con rùa lên đồng phục của Diêu Vọng, là một loại "đứng thành nhóm," nơi các học sinh "đứng" là bên của Khúc Liệu Nguyên.

Điều này khiến Khúc Liệu Nguyên đột nhiên thấy buồn, thậm chí sợ hãi. Thực ra ngoại trừ ngày đó đánh nhau một trận ra, cậu và Diêu Vọng không có thâm cừu đại hận gì. Hồi huấn luyện quân sự, khi cậu mới nhận chức không biết đâu mà lần, Diêu Vọng còn giúp cậu giữ trật tự, cho cậu chơi điện thoại Symbian, trêu cậu có mùi dầu thơm... Rõ ràng đều là bạn cùng lớp, sao lại muốn biến thành như vậy?

Cậu chưa từng nghĩ đến việc cầm đầu cô lập Diêu Vọng, cũng không nghĩ tới việc bảo bọn Khang Minh đánh Diêu Vọng một trận để cậu trút giận, con rùa trêи đồng phục cũng không phải cậu vẽ. Thế nhưng khởi nguồn của những chuyện xấu này đều là vì cậu, cho dù cậu không có tâm tư như vậy, nhưng thực tế cậu đã bắt nạt Diêu Vọng rồi. Cậu làm lớp trưởng, được bạn cùng lớp yêu thích ủng hộ, nhưng cậu lại không dẫn dắt bạn học làm việc tốt, như vậy không đúng.

Diêu Vọng giơ tay lên, chỉ chỉ mọi người dưới bục giảng, tràn ngập uy hϊế͙p͙ nói: "Đừng để ông mày biết là ai làm, nếu không..."

"Mày đừng hỏi nữa," Khúc Liệu Nguyên nói, "Là tao vẽ."

Diêu Vọng ngẩn ra, quay đầu nhìn cậu.

Khúc Liệu Nguyên cởi bộ đồng phục mới trêи người mình ra, đưa tới, nói: "Bộ này sạch, đền cho mày."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện