Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi

Chương 45: Tết Âm lịch & Máy bay



Edit: Bàn

Rút thưởng về được 2 cái chảo điện, để lại trong nhà một cái, một cái khác, Cao Tú Nguyệt tới hỏi ý kiến Tống Dã, muốn đưa cho nhà Tiểu Dương dưới tầng.

Loại đồ điện gia dụng này, nhà một cái cũng đủ dùng, huống gì để đó lâu không dùng còn dễ hỏng. Hai nhà Tống Khúc cùng nhà Tiểu Dương là hàng xóm mười mấy năm, những năm gần đây quan hệ cũng rất tốt. Mùa thu Tiểu Dương kết hôn, chị dâu Tiểu Dương bây giờ cũng đã mang thai, có chảo điện, có thể làm thêm nhiều món ăn cho bà bầu. Bà nội Tiểu Dương lớn tuổi, thích ăn bánh rán hơi mềm.

Tống Dã vừa nghe, lập tức đồng ý, khiến Cao Tú Nguyệt có chút bất ngờ, kinh ngạc hỏi: "Tiểu Dã, cháu thay đổi rồi."

Tống Dã hiểu rõ bà nghĩ gì, cũng biết là mình thay đổi chỗ nào.

Trước đây thời điểm Tống Chí Quốc vẫn còn, Tống Dã từng có chút đơn độc, xuất sắc nhưng không quá hoà đồng, ngoại trừ Khúc Liệu Nguyên cùng Khúc gia, hắn không thể nào thích giao thiệp với người ngoài, thậm chí không thích để ý người lắm, có chuyện vui đồ ăn ngon, cũng chỉ nguyện ý chia sẻ cho Khúc Liệu Nguyên. Nếu Khúc Liệu Nguyên chia sẻ đồ hắn đưa gì đó cho người khác, hắn còn có thể âm thầm tức giận thật lâu. Đương nhiên loại "hẹp hòi" này, hắn lặng lẽ thực hiện, cũng không muốn để người khác coi hắn là người không hào phóng.

Nhưng bọn trẻ con nhìn không ra, thì làm sao người lớn lại nhìn không thấu?

Hơn nửa năm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong xưởng ngoại trừ một phần nhỏ người, còn lại mọi người đối với Tống Dã đều vô cùng săn sóc, cộng thêm chính hắn cùng sinh hoạt mấy tháng với người Khúc gia, mưa dầm thấm đất trong lúc đó, tâm tính của hắn dường như phát sinh biến hoá so với ngày xưa.

Khi tai nạn xảy ra, hắn bán nội thất và đồ gia dụng không thể mang sang Khúc gia, còn có chút tâm tư tiêu cực là hàng xóm nhân cơ hội chiếm hời hắn, hiện tại lòng dạ so với lúc đó mở rộng không ít, hiểu rõ lúc đó có rất nhiều hàng xóm mua một vài đồ đạc có thể không dùng tới, thật ra là để giúp đỡ hắn.

Chính hắn cũng nguyện ý thử giống như người nhà Khúc gia, phóng khoáng nhiệt tình, chung sống với nhà Tiểu Dương cùng những hàng xóm khác, những người đối đãi thật lòng với mọi người.

Quan trọng hơn chính là, Tống Dã bắt đầu nguyện ý thừa nhận, cũng nhìn thẳng vào, là bản thân không trưởng thành như hắn nghĩ.

Trước đây, hắn tự cho mình là trưởng thành sớm, nên mới rất thích lên mặt, giả bộ ông cụ non, còn không biết gì về loại "giả bộ" này.

Sau khi cuộc sống thay đổi đột ngột, hắn thử nhìn thế giới theo góc độ khác, nhìn chính mình, nhận ra biết thế giới và biết bản thân không phải là chuyện giải quyết trong chốc lát, nó là chậm rãi, là khó khăn, là tăng dần theo hình xoắn ốc, trưởng thành không phải dựa vào "giả bộ" là có thể giả vờ, mà là cũng như nắm vững kiến thức văn hoá, một quá trình đòi hỏi sự tìm tòi và học hỏi.

Nhưng mà, "giả bộ" thì vẫn là giả bộ.

Buổi chiều giao thừa, một nhà Khúc gia bốn người làm sủi cảo, chuẩn bị cơm tất niên.

Khúc Liệu Nguyên không giỏi gói, nhưng biết cán vỏ, ra ngô ra khoai cầm một cây cán bột nhỏ phụ trách công việc cán vỏ, Tống Dã học Cao Tú Nguyệt làm sủi cảo, mấy cái về sau liền rất thuần thục, gói vừa đẹp vừa nhanh, năng suất không kém Cao Tú Nguyệt.

Khúc Liệu Nguyên chỉ có thể liều mạng cán vỏ, nếu không thì không đủ cung ứng.

Khúc Đại Giang ở dưới tầng giết gà, nhổ lông gà, vì ở nhà mùi quá nồng.

Các loại công tác chuẩn bị kết thúc, Cao Tú Nguyệt xuống bếp bắt đầu xào rau. Hơn 8 giờ, cơm tất niên bắt đầu.

Khúc Liệu Nguyên và Tống Dã mỗi người gặm một cái chân gà, Khúc Đại Giang rót chén rượu, cũng rót cho Cao Tú Nguyệt nửa chén, hai đứa học sinh cấp 3 uống nước trái cây Hối Nguyên, người một nhà cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem Xuân Vãn.

Từ sau khi bước vào thế kỉ mới, Xuân Vãn hàng năm đều bị người ta chê dở, nhưng trong tin tức mùng một đầu năm hàng năm vẫn sẽ nói, tỉ lệ người xem Xuân Vãn năm nay đạt được mức cao kỉ lục mới.

Tống Dã trước kia xem xem tin tức này đều cảm thấy là số liệu giả, bởi vì nhà bọn họ chưa bao giờ xem phát sóng trực tiếp, tài nấu nướng mẹ kế hắn khó coi, giao thừa hàng năm Tống Chí Quốc đều ra ngoài đặt bàn ăn cơm tất niên, bình thường ăn uống liền rùm beng, không phải hắn cùng Tống Chí Quốc ồn ào, mà là vợ chồng Tống Chí Quốc ồn ào, ở nhà hàng ồn ào xong còn phải một đường ồn ào về nhà, hắn về phòng nghịch máy tính. Chơi đến mười một giờ năm mươi mấy phút, hắn sẽ ra cửa bắn pháo, cùng Khúc Liệu Nguyên cũng ra cửa bắn pháo cùng nói "Chúc mừng năm mới," Khúc Liệu Nguyên còn có thể trong tiếng pháo nói với hắn vài câu Xuân Vãn năm nay diễn tiết mục nào hay, sau đó bọn họ cùng lên tầng, tách ra trong hành lang, hắn về nhà đi ngủ.

Năm nay hắn bắt đầu tin thời sự nói rồi, Khúc Liệu Nguyên cùng ba mẹ nhất quyết phải xem hết "Đêm nay khó quên," mấy giờ tiệc tối, trên đường đi nhà xí bọn họ đều giành giật từng giây, rất sợ bỏ qua cái gì.

Tống Dã lúc đầu chỉ muốn xem một lúc, sau lại bất tri bất giác cũng xem say sưa, nếu nói chương trình rất hay, thì cũng không phải, mà là trong bầu không khí gia đình hoà thuận này, chương trình Xuân Vãn tưng bừng nhộn nhịp kia không thể nghi ngờ là dệt hoa trên gấm. Những gì đang xem không phải là chương trình, mà là niềm hạnh phúc.1

Mùng một mùng hai, Khúc Liệu Nguyên chào năm mới những nhà trưởng bối quen nhau trong xưởng, Tống Dã lựa ra theo sát cậu đi mấy nhà, không đi mấy nhà công nhân viên chức có ý kiến với Tống Chí Quốc.

Tết âm lịch năm nay, xưởng 407 bị một loại u ám không tiếng động bao phủ. Phân xưởng nghỉ lễ, rất nhiều nhà không phải công nhân viên bản xứ liền dẫn người nhà về quê ăn Tết âm lịch, cũng có rất nhiều người ở lại xưởng vì lo lắng cho tương lai mà trải qua một năm không tốt. Tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác của Tết âm lịch những năm trước trong Gia Chúc Viện, thì năm nay vừa qua 8 - 9 giờ cao điểm chúc tết, hầu như không có tiếng người nào, chỉ có hai ba đứa nhỏ ở trong sân chơi, thả một loại pháo ném gọi là Tiểu Bộc Trúc, phần đầu cũng giống như tháo ra từ pháo dây, cầm một cái dùng sức ném lên mặt đất, sẽ vang lên một tiếng "Đùng!". Tiếng nổ ngắn ngủi giữa sự vắng lặng vô biên, trái lại càng có vẻ tiêu điều hơn nữa.

Ngay cả Khúc Liệu Nguyên thần kinh thô này cũng có cảm giác, "Tết năm nay không vui."

Nhưng vì mùng 6 cậu sẽ đi Thượng Hải chơi cùng Tống Dã, cậu cũng quá để trong lòng cái "không vui" này, hơn nữa bọn họ còn đi bằng máy bay!

Đi từ thành phố này đến Thượng Hải bằng tàu hoả mất mười mấy tiếng, thời gian quá dài không nói, trong khi nghỉ đông vé cũng rất khó mua, ngay cả vé đứng cũng khó cầu. Cho nên vào thời điểm mới nghỉ đông, Tống Dã vừa xem tình hình, liền quyết định tới tỉnh lỵ trước, rồi đi máy bay từ tỉnh lỵ, Khúc Liệu Nguyên vẫn còn đang sốc, chưa kịp phát biểu ý kiến, Tống Dã đã giải quyết nhanh gọn đặt xong vé khứ hồi trên Ctrip.

Khúc Liệu Nguyên vừa nhìn giá, miệng thành hình chữ "O".

Tống Dã dạy cậu nói: "Khi chú Khúc dì Cao hỏi giá vé máy bay, thì nói là kiếm được vé giảm giá, còn rẻ hơn cả vé tàu hoả, biết chưa?"

Nhưng mà Khúc Liệu Nguyên bị Cao Tú Nguyệt hỏi hai câu liền lòi đuôi, kể hết sự thật, Tống Dã không thể làm gì khác hơn là chính mình ra trận, nói: "Tuy là đắt, nhưng mà nhanh, vừa an toàn hơn đi tàu, Tết âm lịch trên tàu quá nhiều loại người hỗn tạp, ngoài ăn cắp còn có buôn người, Tiểu Khúc như vậy, chỉ cần cháu ngủ gật không trông chừng nó, hai ba câu nó đã bị người ta lừa vào lò gạch đen rồi."

"Lò gạch đen" ở một tỉnh nào đó là sự kiện có sức ảnh hưởng cực lớn được giới báo chí quan tâm trong năm 2006 vừa qua.

Cao Tú Nguyệt bình thường rất thích xem chương trình Điều tra tiêu điểm hiện nay ở châu Á và Mười hai bộ pháp chế, cũng có để ý tới tin tức này. Bên trong lò gạch đen là những người thợ lò bị lừa gạt và bắt cóc từ khắp nơi trên đất nước, chẳng những mất đi tự do thân thể và bị bắt ép làm việc mười mấy tiếng mỗi ngày, còn thường xuyên chịu đòn, trong đó có không ít cậu bé lớn như Khúc Liệu Nguyên và Tống Dã, thương tích đầy mình nhìn thấy mà đau lòng. Cao Tú Nguyệt lúc đó thấy vậy nước mắt nước mũi tèm lem, đến nay vẫn nhớ về thảm trạng của những đứa trẻ đó.

Bị Tống Dã nói như vậy, bà nghĩ tới tình huống trên những chuyến tàu Xuân Vận trên thời sự, liền cảm thấy Tống Dã nói rất có lý, đi máy bay an toàn hơn, đắt thì đắt một chút đi.

Mùng 6 tháng giêng, Tống Dã mang Khúc Liệu Nguyên ra ngoài, Cao Tú Nguyệt kiểm tra hành lý hai người mấy lần, chắc chắn thẻ căn cước và sạc pin những thứ cần phải cầm đã cầm rồi, lại nhét thêm 1000 tệ vào túi Tống Dã, dặn đi dặn lại Khúc Liệu Nguyên: "Nhất định phải đi theo Tiểu Dã, không được một mình chạy lung tung, biết chưa? Nhớ chưa?"

Khúc Liệu Nguyên nói một tràng: "Biết rồi, nhớ rồi, mẹ yên tâm đi."

Khúc Đại Giang mượn một chiếc Santana cũ trong xưởng, vì xưởng đình sản, xe cũng chẳng có việc gì, tài xế trong tết âm lịch mượn xe cơ quan chở vợ con về quê luôn, ban bảo vệ cũng đều mở một mắt nhắm một mắt, hiện tại Khúc Đại Giang tìm họ mượn xe, họ không nói hai lời liền đưa chìa khoá.

Khúc Đại Giang đưa con trai và Tống Dã đến bến xe đường dài, mua vé cho hai người, tiễn bọn họ lên xe bus tỉnh lỵ, chờ xe bus rời đi, ông mới một mình quay về.

Bởi vì sợ lỡ chuyến bay, Tống Dã và Khúc Liệu Nguyên ra ngoài rất sớm, trên đường thuận lợi, sau khi kiểm tra an ninh ở sân bay tỉnh lỵ, cách thời gian chuyến bay cất cánh vẫn còn gần 2 giờ.

Qua cửa sổ sát đất ở khu chờ máy bay, có thể nhìn thấy máy bay vừa cất cánh và từ từ hạ cánh. Mới đầu Khúc Liệu Nguyên còn chưa quen, lấm lét nhìn trái phải, ăn khoai tây chiên Tống Dã mua ở nhà cho cậu, nhìn đây nhìn đó, còn trò chuyện nhiệt tình với một thím ngồi chờ máy bay gần đó, thím nọ cũng là một người thích nói chuyện, hai người nói chút chuyện nhà cửa đâu đâu, Khúc Liệu Nguyên còn khoác lác "Thím biết không? Anh cháu là đệ nhất khoá đấy."

Tống Dã không quá vui vẻ với việc giao tiếp cùng thím trung niên, đeo tai nghe, nghe nhạc trong cái MP3 Sony kia, dùng điện thoại lên mạng đọc "Mật mã Da Vinci."

Thím kia không cùng chuyến bay với bọn họ, rời đi sau khi có thông báo lên máy bay.

Khúc Liệu Nguyên buồn chán, rút một bên tai nghe của Tống Dã để nghe, bên trong là bài hát tiếng Anh, nghe không hiểu lắm, liền nhét lại tai nghe cho Tống Dã.

Khi thời gian bọn họ lên máy bay càng ngày càng gần, Khúc Liệu Nguyên rốt cuộc bắt đầu cảm thấy sự căng thằng của việc lần đầu lên máy bay, nói: "Tớ muốn đi nhà xí."

Tống Dã đeo cặp lên, dẫn cậu đi, rửa tay xong, Khúc Liệu Nguyên lại nói: "Tớ muốn uống nước."

Tống Dã lại dẫn cậu đi ra tìm bình nước, trên bình nước có khoá chống bỏng, có hai nữ sinh đại học không rõ lắm cách dùng, cầm theo cốc, đứng trước bình nước nghiên cứu, thấy hai người họ qua đây, có thể là cảm thấy Tống Dã có chút lạnh lùng, nhìn Khúc Liệu Nguyên xin giúp đỡ: "Em đẹp trai, em biết dùng thế nào không?"

Khúc Liệu Nguyên mặt cũng đần thối nói: "Em không biết, anh trai em biết."

Tống Dã dạy các cô lấy nước, cô gái nói với Tống Dã: "Cảm ơn nha anh đẹp trai."

Tống Dã nói: "Không có gì."

Khúc Liệu Nguyên không phục, nói: "Tại sao ảnh lại là anh đẹp trai?"

Hai cô gái kia đều cười, vẫy tay tạm biệt bọn họ, rời đi, đi được mấy bước, lại cùng nhau quay đầu nhìn Tống Dã, rõ ràng là đang thảo luận về "anh đẹp trai" này.

Tống Dã lấy một cái cốc dùng một lần, mở khoá lấy nước nóng, lấy xong đưa cho Khúc Liệu Nguyên.

Khúc Liệu Nguyên không nhận, Tống Dã mới phát hiện ra cậu còn đang nhìn hai nữ sinh đại học đang rời đi.

"Cậu nhìn gì đấy?" Tống Dã thò tay chọc gáy cậu một cái.

Khúc Liệu Nguyên hoàn hồn, nhận cốc, nói: "Nhìn... Hai chị ấy xinh ghê."

Cô gái trẻ chỉ cần có dáng dấp đoan chính, trang điểm sơ sơ một cái, sẽ rất khó để không xinh đẹp. Hai chị gái sinh viên kia ngoại hình bản thân đã rất đẹp mắt, còn trang điểm nhẹ, trẻ tuổi xinh tươi còn trang điểm đẹp, đối với nam sinh cấp 3 mà nói, còn có chút thu hút kiểu chị gái trưởng thành.

Tống Dã nhớ ra Khúc Liệu Nguyên manh nha yêu sớm lần đầu tiên cũng là với một nữ sinh lớp 11, cau mày nói: "Em trai, nhìn không ra đó, hoá ra em thích kiểu chị gái à?"

Khúc Liệu Nguyên không nói lời nào, tự uống nước, nghĩ thầm chị gái thì có gì tốt? Chị gái đều thích cậu hết.

Tống Dã nhìn không ra cậu có ý gì, cảm giác cậu cũng chỉ là lúc này lúc kia, hoàn toàn dựa vào tâm trạng, tâm trạng tốt, lạc đà dễ thương, con nhím cũng yêu được.

Hai người lại tìm chỗ ngồi xuống, chưa tới thời gian lên máy bay, Tống Dã không nghe nhạc nữa, tắt MP3 nói chuyện phiếm với Khúc Liệu Nguyên.

Không bao lâu Khúc Liệu Nguyên lại muốn đi nhà xí, đi liên tiếp mấy lần.

Cậu quá căng thẳng, bắt đầu hỏi Tống Dã vấn đề kì quái: "Tiểu Dã, lỡ may máy bay rơi, hai ta tèo, thì sân bay phải bồi thường cho ba mẹ tớ bao nhiêu tiền?"2

"Máy bay là của công ti hàng không, không phải của sân bay." Tống Dã gõ đầu cậu, mắng cậu, "Cậu nói cái gì dễ nghe được không!"

Khúc Liệu Nguyên nói lời dễ nghe: "Anh, đừng giận mà, em rảnh quá hỏi bừa tí thôi." Cậu còn dùng tay vuốt ngực thuận khí cho Tống Dã, giống như mình rất vô tội.

Tống Dã lấy cặp ra, tìm đồ trong túi.

"Tớ không ăn đồ ăn vặt đâu, trên máy bay có cơm còn gì? Tớ chờ lát nữa ăn ở trên trời." Khúc Liệu Nguyên còn tưởng hắn tìm đồ ăn vặt cho mình.

Tống Dã lại lấy ra một quyển bài tập Vật lí, nói: "Nào, rảnh thì rảnh, làm bài đi."1

Khúc Liệu Nguyên: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện