Quả Nhân Có Bệnh

Chương 15: Tâm nhuyễn (Mềm lòng)



Tên Bùi Tranh này có một ưu điểm mà ta rất bội phục, đó là vô liêm sỉ vô địch thiên hạ. Một kẻ tự kỷ tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đỉnh, mà viết tội trạng cho mình đến là bi ai não nề, lời lẽ thống thiết …

Nhưng mà.....

Khốn kiếp!

Biết rõ hiện tại quả nhân không rời khỏi hắn được, hắn làm như thế là muốn thế nào! Ta mới chỉ là tạm thời miễn cho hắn phải lâm triều, công văn công sự vẫn là cho người mang đến phủ Thừa tướng, hắn muốn nghỉ ngơi cũng không dễ dàng như vậy.

Hiện tại thì tốt rồi, hắn buông tay luôn, nói: “Bệ hạ, thần có tội, thần mặc kệ, ngài tự mình làm đi.”

Qủa nhân sợ ngươi rồi!

Lật bàn!

“Hắn đây là cố ý! Cố ý !” Ta vỗ bàn, giận đùng đùng nhìn đống công văn như núi kia, đây là người phủ Thừa tướng vừa mới đưa tới, nghe nói đây là lô mới nhất, đằng sau vẫn còn một lô nữa.

“Bệ hạ, tức giận, thương thân đấy….” Gần đây, Tiểu Lộ Tử nói câu này thật nhiều lần.

Ta cắn tay áo, rưng rưng trừng mắt nhìn đống công văn. Vỗn dĩ, hắn thân là Thừa tướng, lại là thủ phụ nội các, còn kiêm chức lớn chức nhỏ gì đó bản thân nhất thời cũng không nhớ hết, tóm lại việc này hắn làm đã quen, lập tức đổ hết xuống đầu quả nhân thế này, quả nhân làm sao biết nên làm thế nào?

Hơn nữa hắn nhất định là cố ý đem đống công văn hắn vốn dĩ không cần phê duyệt tới, hắn kia cả ngày thảnh thơi, luôn đem mọi chuyện phân phối cho thủ hạ đi hoàn thành, đã thấy hắn vùi đầu vào đống công văn bao giờ ?

Tô Quân cũng nói như vậy. CHàng nói: “Bùi Tranh dù chưa hẳn đã biết bản tấu kia xuất phát từ tay vi thần, nhưng tất nhiên biết, bất luận gián tiếp qua ai, mục tiêu cuối cùng vẫn là hắn. Cho nên một chiêu lấy lùi mà tiến này, bất luận bệ hạ muốn làm gì, hắn đều có thể này việc này ra áp chế, từ giữa mà cản trở.”

Ta rầu rĩ thật lâu, mới nói: “Tô ngự sử …. khanh mang một ít về xem đi….?

Khóe mắt Tô Quân khẽ co rút, rồi mới mang đống tấu chương đó đi.

Nhưng rất nhanh sau, phủ Thừa tướng lại tặng đến một lô nữa.

“Qủa nhân vẫn nghĩ là Đại Trần mưa thuận gió hòa, chuyện gì cũng không có…” Ta ưu thương vuốt ve ngọc tỷ, lại nhìn thoáng qua núi công văn: “Ai biết …. Aizz....”

Tiểu Lộ Tử thương hại liếc ta một cái, “Bệ hạ, vậy làm sao bây giờ …. Thức trắng đêm luôn sao?”

Ta khẽ cắn môi, liều mạng!

Bùi Tranh, quả nhân cũng không phải là không thể rời xa ngươi!

Ta dở bản tấu ngay trên mặt ra xem thử.

-- Giữa nơi tiếp giáp hai quận, có vài toán du khấu (cướp, thổ phỉ) quấy nhiễu dân chúng, nên phái binh đi dẹp hay là chiêu an? Phái binh dẹp loạn thì phải điều binh quận nào đi? Nếu điều thì phái ai làm tướng? Lương thảo không đủ bao giờ mới có thể phát? Nếu là chiêu an thì nên phái ai đi ?

Ôi chao ... Việc này còn cần điều tra thêm, rồi hãy bàn.

-- Lương quốc đổi thái tử, cống vật không bằng năm trước, năm nay hình như có biến động dị thường, Cổ tướng quân xin điều ba vạn nhân mã Bắc quân tăng cường trấn thủ Cư Dung quan.

Việc này …. Sự thể quan trọng, sau bàn tiếp.

-- Thái thú quận Tây Viên tố cáo thái thú quận Đông Trạch vượt giới (biên giới) đóng quân, quấy nhiễu cuộc sống của nhân dân, thái thú quận Động Trạch tỏ vẻ chưa từng vượt giới, đề nghị khám định biên giới hai quận một lần nữa. Thái thú quận Tây Viên truy đuổi tới cùng không tha, hình như có nội tình.

Uhm ... Ta cũng biết là hẳn có nội tình, tra xét xong rồi bàn lại.

Cứ như thế dở xem 10 phong, bàn lại đặt bên trái, có quyết sách đặt bên phải, một lúc lâu sau, ta thấy bên phải vẫn trống không, dạ dày lẩm nhẩm đau.

Bàn lại .... Vậy ngày mai lên triều rồi nói sau.

Lúc lâm triều, đầu tiên sẽ hỏi : « Du khấu nhũng nhiễu dân chúng nên dẹp loạn hay là chiêu an ?, rồi lại hỏi « Có nên điều binh tăng thủ Cư Dung quan hay không ? », sau đó hỏi ....

Hỏi ai đây ?

Tô Quân ư ?

Aizz.... Thật ra những việc qua tay Bùi Tranh, ngay cả Tô Quân cũng nắm không rõ lắm. Huống chi việc điều binh động đến binh quyền, binh quyền một phần không nhỏ nằm trong tay Bùi Tranh.

Đúng vậy, hắn mới giao tướng quyền, còn chưa giao binh quyền đâu !

« Tiểu Lộ Tử... » Ta khó khăn mà mở miệng : « Ngươi nói xem, quả nhân có nên đi phủ Thừa tướng, bảo hắn giao binh quyền ra không? »

« Để người ta truyền tin đi không phải được rồi sao. » Tiểu Lộ Tử thuận miệng đáp.

« A ... » Ta khó xử nói, « Nhưng sự việc quan trọng, không phải nên tự mình đi mới tốt sao ?

Tiểu Lộ Tử trừng mắt nhìn, biết ý nói : « Bệ hạ, nếu là việc quan trọng, vẫn nên tự mình đi mới tốt. »

Ta vui mừng gật đầu, lại khó xử lắc đầu : « Nhưng trong một tháng này, quả nhân không nên gặp mặt hắn, nếu không, không hợp lễ tiết. »

Tiểu Lộ Tử lại nói : « Bệ hạ yên tâm, Tiểu Lộ Tử sẽ không nói ra ngoài. Đến lúc đó, nói chuyện cách bình phong là được rồi. »

Ta sung sướng nói : « Đúng vậy đúng vậy. »

Ta nhấc vạt áo hướng phía ngoài cửa mà đi, còn nói : « Đem hết cả công văn tấu chương, ngọc tỷ theo ! »

Aizz....

Làm hoàng đế thật khó, có tiểu công công lương thiện hiểu ý hầu hạ, tùy thời biết cách tìm bậc thang cho ngươi xuống.

Qủa nhân đường đường là vua một nước, gặp thần tử lại phải lén lút.... Sớm biết gậy ông đập lưng ông, còn nói một tháng không nên gặp làm gì ...

Sắc trời không còn sớm, ta đổi một thân quần áo không mấy bắt mắt, mang theo Tiểu Lộ Tử gõ gõ cửa sau phủ Thừa tướng. Tên tiểu đồng mở cửa kia nhìn ta nửa ngày thất thần không dám nhận ra, cuối cùng vẫn nhận ra Tiểu Lộ Tử.

« Bệ hạ... » Tiểu đồng kinh hãi nghi hoặc liếc nhìn ta một cái, lập tức cúi đầu.

Ta ho khan hai tiếng – tình cảnh này, thực khó khiến người ta chấp nhận được. Trong bản kịch nói hồi nhỏ, đêm tối, thư sinh gặp tiểu thư sau vườn hoa, chẳng phải cũng là cảnh tượng như thế này sao ?

“Bùi tướng đâu ?…” Ta không tự nhiên sờ sờ mũi.

Tiểu đồng đáp : « Lão gia thân thể không khỏe, đã đi ngủ rồi. Lão gia nói, về sau ngài không còn là Thừa tướng nữa, không thể gọi ngài là đại nhân. »

Khóe miệng ta co rút – hắn đây là đang giận dỗi sao ? Đại lão gia lại đi làm cái loại chuyện này,thật quá già mồm a!

Còn nói thân thể không khỏe, hắn kia một thân công phu, tắm nước lạnh ba ngày ba đêm cũng không thấy hắt xì một cái.

« Đưa ta đi gặp hắn. » Ta đi hai bước, lại nhắc nhở hắn : « Nhớ kỹ, không được để cho bất cứ kẻ nào biết, nếu không ta hái đầu của ngươi xuống ! »

Hắn rụt thấp cổ, thấp giọng nói : « Nô tài hiểu rõ. »

Hắn làm sao hiểu được ưu thương của quả nhân !

Ta vạn phần bi phẫn hướng phòng ngủ Bùi Tranh mà đi đến, có một loại bi tráng thấy chết không sờn.

« Lão gia. » Tiểu đồng gõ gõ cửa, hồi lâu sau, trong phòng mới truyền đến tiếng bước chân, mở cửa là một thị nữ trẻ tuổi mĩ mạo, nhỏ nhẹ nói, « Lão gia đang ngủ, có chuyện gì ngày mai nói sau. »

Tiểu đồng liếc nhìn ta một cái, thị nữ kia cũng quay đầu sang nhìn ta, mờ mịt một lúc lâu, rốt cuộc mới phản ứng lại, khẽ quỳ gối, ta khoát tay, thấp giọng hỏi : « Hắn thực bị bệnh sao ? » Bệnh gì a ? »

Bát trong tay thị nữ là bát không, còn lưu lại chút đáy, nhìn qua hình như là nước thuốc.

Thị nữ gât gật đầu, cũng nhẹ giọng trả lời ta : « Lão gia không nói, là tự mình lấy thuốc. »

Hắn thao Ngũ cha của ta học qua y thuật, tinh thông thế nào không biết, nhưng tốt xấu cũng biết dùng thuốc.

Ta cảm thấy chuyện sắp làm có khả năng là có chút dọa người, nên bảo bọn họ đều lui ra, một mình khiêng một túi lớn công văn tấu chương vào phòng.

Vào cửa, bên phải là thư phòng nhỏ, bên trái là giường hắn.

« Xuân La... » Trên giường truyền đến tiếng chuyển mình, sau đó nhẹ nhàng mở miệng gọi tên, giọng nói có chút khàn khàn, hình như không phải giả bộ.

« Xuân La, rót chén nước. » Hắn hít sâu một hơi, nghe tiếng như là theo giường ngồi dậy.

Xuân La hẳn là thị nữ vừa rồi mới ra ngoài. Ta liếc bộ ấm chén trên bàn một cái, ho nhẹ một tiếng nói : « Bùi ái khanh à... »

Giường bên kia yên tĩnh một lát, sau đó truyền đến giọng nói khàn khàn, mỉm cười chậm rãi đáp : « Thảo dân có bệnh trong người, không thể cung nghênh thánh giá, mong bệ hạ thứ tội. »

Hai chữ « thảo dân » này của hắn, quả nhân nghe thấy rất không được tự nhiên.

« Bùi ái khanh à, việc từ quan này là khanh chính mình đề xuất, quả nhân còn chưa phê chuẩn ! » Ta mỉm cười nói.

« Thảo dân tội ác tày trời, bệ hạ không trách tội đã là hoàng ân, không dám lại ham chiến quyền vị ? » Hắn cười nói, lại ho nhẹ hai tiếng.

Tim ta khẽ nảy lên. « Khanh làm sao vậy ? Bị bệnh thật ư ? »

« Bệ hạ không tin sao ? »

Ta nào biết câu nào của hắn là thực, câu nào là giả, chỉ là bệnh này nhìn qua mặc dù không phải là giả, nhưng cũng rất kỳ quái. Lần trước hắn bảo bệnh, kết quả lại là bởi chuyện của A Tự.

Còn để Bùi Sanh cố ý nói với ta là hắn bị bệnh tương tư, khiến ta không khỏi một phen miên man suy nghĩ.

« Này... » Ta đi về phía trước từng bước, nhớ lại không thể gặp mặt, liền ngừng lại : « Khanh làm sao mà bị bệnh ? »

« Uống nhầm thuốc. » Bùi Tranh thản nhiên cười nói.

« A ... » Ta nghĩ ta nghe nhầm rồi, « Uống nhầm thuốc ? » Sao lại thế ? »

Bùi Tranh cũng không đáp, nhẹ nhàng chuyển đề tài : « Bệ hạ tới đây là vì quan tâm thân thể thảo dân sao ? »

Đúng vậy ! Còn có chính sự !

Ta vừa mở gói to vừa nói : « Bùi ái khanh à, khanh nói muốn từ quan, còn từ chưa đến nơi a, binh quyền khanh còn chưa có giao ra đâu. Hổ phù ở chỗ nào ? »

« Hổ phù a.... » Hắn cười cười, nói, « Là thảo dân nhất thời sơ sót, ở cạnh giường thảo dân, bệ hạ lại đây lấy ư ? »

Ta không nghĩ hắn lại giao ra dễ dàng như vậy, sửng sốt một chút mới nói : « Qủa nhân hiện tại không tiện đi qua, khanh cũng không cần vội vã giao ra đây. »

« Bệ hạ nói thế nào thì làm theo thế đó đi. » Giọng Bùi Tranh nghe không ra hỉ giận, nhỏ nhẹ giống như có chút mệt mỏi, ta nắm tấu chương nghĩ rằng, hay là quên đi, ngày mai bàn tiếp ?

“Vậy …. ngày mai bệnh khanh liệu có đỡ không ? » Ta yếu ớt hỏi một câu.

« Bệ hạ quan tâm thảo dân như vậy, thảo dân thật sự là thụ sủng nhược kinh a (được sủng ái mà lo sợ) ... » Giọng Bùi Tranh lúc bệnh hơi khàn khàn, khi cười rộ lên giống như cành lông chim phe phẩy trong lòng người ta. « Bệ hạ có việc gì, không ngại cứ nói thẳng. »

« Kỳ thực cũng không có việc gì... »

Hắn thế nào lại cố tình bị bệnh lúc này ?

« Chính là du khấu a, Lương quốc a, còn có cái gì .... mà quận Đông Viên.... cái gì mà ... »

« Bệ hạ.... Là quận Đông Trạch, quận Tây Viên. »

Mặt ta nóng lên, vội nói : « Qủa nhân biết, nhất thời nói sai thôi. »

Hắn cười khẽ một tiếng, cũng không nói kháy, trầm ngâm một lát lại nói : « Việc này thần đã nghe nói trước, cũng sớm phái người điều tra. Thái thú quận Đông Trạch cắt xén quân lương, chuyển công khoản qua tay hắn dùng. Binh lính bất bình trốn đi, đầu quân dưới trướng Thái thú quân Tây Viên, thái thú quận Đông Trạch bởi thế mà sinh hận. Người làm cột mốc biên giới hai quận sớm đã lẩm cẩm không thể hỏi thăm được gì, quận Tây Viên có vượt giới hay không rất khó xác định, cần phải điều tra lại một lần nữa.Thái thú quận Tây Viên xuất thân là quân công, có thể trọng dụng, binh tướng dưới trướng rất nhiều. Nguyên nhân du khấu quấy rối đã điều tra rõ, là do thiên tai trước đó không được cứu tế, lưu dân mới phải làm thảo khấu, sức chiến đấu dũng mãnh ngoài dự đoán, chỉ sợ chiêu an thôi thì khó thành, cũng nên khuyến khích và xoa dịu. Quân Tây Viên tiếp giáp quận Cai (?), dù bao vây hoặc chiêu an, giao cho thái thú quận Tây Viên đều được. Những người này nếu có thể vì triều đình mà trọng dụng, vẫn có thể coi là một cỗ trợ lực. »

Nói tới đây, hắn hơi ngừng một chút, lại ho khan hai tiếng. Ta nghe được liên tục gật đầu, việc này ta thế nhưng thật ra không rõ ràng lắm, vốn đứng rất cao, nhìn cũng không rõ.

« Khanh muốn uống nước sao ? » Ta lương tâm bộc phát, hỏi một câu.

« Uhm. » Hắn cũng không khách khí lên tiếng.

Ta rót chén nước, lại khó xử. Trước giường kia có bình phong che mặt, cho nên ta không phải đối mặt với hắn, nhưng nếu muốn đem nước vào cho hắn, khó tránh khỏi phải gặp mặt.

« Bệ hạ. » Hắn khẽ thở dài một tiếng, dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta, « Người đã vào cửa này rồi, còn tuân theo nghi thức xã giao làm cái gì? Người biết bệ hạ tới, sẽ không tin người và thần không đối mặt, kẻ không biết người tới, lại càng không thể biết, như vậy .... Người làm thế cho ai xem đây ? »

Hắn thật sự là bệnh không nhẹ đi, ngày trước cũng không nói chuyện với ta như vậy.

Tuy rằng lời hắn quả thật có chút đạo lý.

« Thảo dân cũng không dám làm phiền bệ hạ bưng trà rót nước, còn mời bệ hạ tránh đi, thảo nhân tự làm được rồi. » Hắn nói xong liền muốn đứng dậy, ta vội nói : « Qủa nhân vốn là người không câu nệ nghi thức xã giao, vừa rồi chẳng qua là cảm thấy nước nguội rồi, do dự là xem có nên đun lên cho ấm hay không. »

Động tác của hắn liền dừng lại, chậm rãi cười nói : « Không cần, nước trong là được rồi. »

Ta bưng nước đi đến trước giường hắn, sau đó phát hiện mình hình như bị lừa. Người này nửa dựa ở cạnh giường, chả có nửa điểm bộ dạng muốn đứng dậy.

Ta đem cái chén đưa vào tay hắn, hắn nói cảm ơn, nâng chén uống xuống.

Ta thế này mới phát hiện thần sắc hắn so với ngày thường nhợt nhạt ba phần, trên mặt có vết đỏ ửng khác thường.

Hắn mặc trên người bộ y phục màu trắng mềm mại, vạt áo trước hơi mở, người đang bị bệnh, khí thế cũng yếu đi không ít, không kiêu ngạo ương ngạnh như ngày thường, khiến ta có chút mềm lòng.

« Còn muốn uống nước nữa không ? » Ta thấy hắn uống hết một ly, liền hỏi một câu. Hắn nhẹ gật đầu, ta tới nhấc ấm rót thêm một chén, hắn hơi ngẩng cằm, yết hầu vì nuốt mà cử động lên xuống...

Aizz....

Thời khắc này rồi, ta thế nào còn có thể suy nghĩ miên man chứ ?

Ta thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi khác.

« Đa tạ bệ hạ. » Hắn uống xong nước, đem cái chén đặt trên bàn cạnh giường.

“Chỉ là tiện tay thôi, ha ha…” Ta xấu hổ cười cười, “Bùi ái khanh vì nước vì dân, cúc cung tận tụy…. »

Hắn cười nhẹ, không nghĩ tới, hắn lại nói tiếp tấu chương vừa rồi : « Lương quốc năm ngoái có thiên tai, không thể cống tế như trước là chuyện bình thường. Nay triều chính Lương quốc bởi tranh giành ngôi vị mà hỗn loạn,ở biên giới có dân chúng không chịu ràng buộc mà vượt biên, đây là hành vi phi chính trị, không nên phản ứng quá khích, để tránh dẫn tới phỏng đoán đa phương, phá hỏng thế cục cân bằng. » Nói một thôi một hồi, hắn lại ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt, cũng bởi vậy vết ửng đỏ trên hai gò má càng rõ.

“Bùi Tranh…” Ta ngây ngẩn nhìn hắn, nhíu mày nói, « Ngươi là đang cố ý phải không? »

Hắn nhướng mắt nhìn ta, im lặng thở hổn hển, nói : « Cố ý cái gì ? »

« Cố ý.... làm như vậy, muốn khiến ta mềm lòng, đau lòng ?" Ta hồ nghi nhìn hắn.

Đuôi lông mày hắn khẽ nhếch, phượng mâu tối đen, cánh môi khẽ mím, hồi lâu sau mới cười yếu ớt nói : « Vậy ta thành công sao ? »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện