Quả Nhân Có Bệnh

Chương 20: Tô Quân độc bạch



Năm ấy, khi gió Đông thổi đến, hạnh hoa hé nở, nàng nắm tay Minh Đức bệ hạ, bước từng bước chân bé nhỏ đến trước mặt ta, khuôn mặt bầu bĩnh nhuộm một tầng hồng nhạt, đôi con ngươi đen nháy hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh. Minh Đức bệ hạ hiếm khi nghiêm túc như vậy mà nói với tổ phụ: “Quốc sư, sau này Tương Tư sẽ giao cho người, nên giáo huấn hay đánh đòn, không cần nể mặt ta!”

Nàng thè lưỡi, đuôi mắt cong lên, lộ ra nụ cười có chút giảo hoạt, chẳng khác gì mẫu thân nàng cả. Minh Đức bệ hạ cúi đầu một cái, nàng không kịp thu hồi nét mặt, đôi mắt đen lung liếng trợn tròn, chớp chớp.

Minh Đức bệ hạ cúi người, nắm lấy hai gò má của nàng mà ra sức chà đạp, đau lòng nhức óc mà nói: “Nha đầu Đậu Đậu chết tiệt kia, ngươi dám cùng biểu cữu đủng đỉnh đến kỹ viện còn nảy sinh tật xấu gì? Ngươi tương lai là vua một nước a ! Ngươi đáng yêu thì có tác dụng gì! Ngươi khiến người ta yêu thích thì có tác dụng gì! (Ầy, nguyên văn bác hoàng thái hậu này chửi bậy kinh á) Quân uy! Quân uy ở chỗ nào? Cái nét mặt đáng yêu khiến người ta sinh lòng muốn chà đạp kia của ngươi thì có nghĩa lý gì? Chẳng lẽ còn muốn trương bộ mặt đáng yêu mà xử chết loạn thần tặc tử hay sao?”

Nàng thoát ra khỏi tay Minh Đức bệ hạ, phùng hai má bị nhéo hồng lên, giọng thánh thót nói: “Mẫu thân, phụ quân bảo người không thể ở trước mặt nhi thần mà nói ô ngôn uế ngữ, nếu không sẽ dạy hư nhi thần.”

Minh Đức bệ hạ lảo đảo lui về sau ba bước, run giọng nói: “Ta sai rồi …. Ngươi lại giả bộ vô tội đáng yêu trước mặt cha ngươi rồi! Chứ thật ra với đức hạnh của Nhị cha ngươi, cũng chỉ có thể ngầm ức hiếp ta thôi …”

Ta theo sau tổ phụ, nhìn hai mẹ con trước mặt mà ngơ ngác, đến tận lúc nàng mon men đến gần ta, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn ta, núm đồng tiền nhỏ khẽ cười: “Ngươi thật là đẹp trai nha, tên là gì vậy?”

Minh Đức bệ hạ nhéo nhéo lỗ tai nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đậu Đậu, ngươi đây là đang bỡn cợt trai nhà đàng hoàng sao?”

Tổ phụ thở dài một tiếng: “Trưởng công chúa quả thật cần được dạy dỗ đúng đắn. Thừa tướng cưng chiều quá mức, quá yêu chiều sẽ gây hại. Bệ hạ tin tưởng vi thần, vi thần xin cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi .... Hoán Khanh.” Nghe tiếng gọi, ta mới hồi phục tinh thần, ngẩng đầu nhìn tổ phụ, “Tổ phụ, có Hoán Khanh.”

“Sau này, ở Thái Học phủ, con và Bùi Sanh theo giúp công chúa điện hạ.”

Khi đó, ta mới chú ý đến một cô gái đang đứng bên cạnh lẳng lặng mỉm cười, cũng bằng tuổi nàng, nhưng đã sớm chín chắn ngoài dự đoán, dịu dàng, điềm đạm. Nghe được tên mình, nàng quay đầu nhìn ta gật đầu mỉm cười, không hơn.

Mà công chúa điện hạ …. hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, hơi bĩu môi, liếc ta một cái, toát ra một chút ý cười tinh quái, khiến ta nhịn không được cũng cong khóe miệng.

-- Ngươi thật là đẹp trai nha, tên là gì vậy ?

Ta họ Tô, tên Quân, tự Hoán Khanh.

Trong 2-3 năm đó, nàng cực kỳ ỷ lại vào ta. Bởi vì thân phận nàng tôn quý, mỗi người trong Thái học phủ đều muốn nịnh bợ nàng, nàng tuy có vẻ ngây thơ, bướng bỉnh, lại dường như có thể nhìn thấu lòng người, ai có lòng lợi dụng, ai thật tình đối đãi, nàng tổng có thể phân biệt vài phần. Nàng học không tốt, chán ghét bài giảng buồn tẻ của tổ phụ, không làm bài tập, thi từ học thuộc bừa bãi, lúc học thì ngủ gật, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nước miếng giàn giụa – Thẩm tướng (Là Thẩm thừa tướng cũng là phụ quân của Đậu Đậu) thở dài nói: “Phong thái thật giống mẹ y như đúc…”

Cô gái điềm tĩnh kia luôn ở một bên yên lặng mỉm cười mà thu dọn cục diện rối rắm giúp nàng, mà ta thì phụ trách dạy bù cho nàng. Nàng ôm quyển sách dựa vào người ta, khi đó nàng vẫn còn nhỏ, không câu nệ nam nữ chi phòng, tựa vào vai ta nói: “Hoán Khanh, dựa trên người ngươi nghe thật tốt.”

Sau đó, ta với nàng lớn thêm một chút, mùi hương thiếu nữ mềm mại làm tâm thần ta rối loạn, lại luyến tiếc sự mềm mại, ấm áp như vậy; nhưng chung quy tự nàng cũng ý thức được, càng ngày càng cách xa ta.

Trong lòng sao có thể chưa từng mất mát!

"Ngươi thật là đẹp trai nha, tên là gì vậy ?" Năm ấy nàng 8 tuổi, mới quen ở Thái Học phủ, theo lời Minh Đức bệ hạ, nàng đang đùa bỡn ta.

“Hoán Khanh, ta phát hiện ra mẫu thân cùng các vị phụ thân thương A Tự, không thương ta … Có điều A Tự bình thường đáng yêu như vậy, ta cũng thương nó, hắc hắc!” Năm ấy, nàng 10 tuổi, cùng ta như hình với bóng, chúng ta là người gần gũi nhất của nhau.

« Hoán Khanh, mẫu thân cùng các vị phụ thân mang A Tự đi rồi, đế đô chỉ còn lại có một mình ta. » Năm ấy nàng 12 tuổi, trên khuôn mặt hay cười đã thấp thoáng nét u sầu, ta muốn nói , vẻ đó không thích hợp với nàng. Lúc đó ta vòng tay phía sau nàng, nắm bàn tay nhỏ nhắn ấm áp, mềm mại của nàng, đầu bút hơi dừng một chút, chữ “Sầu” kia tách làm hai nửa.

Ta muốn nói với nàng, còn có ta luôn ở bên nàng, vĩnh viễn không rời đi, nhưng rốt cuộc cũng không nói ra câu ái muội đó, chỉ là nắm chặt tay nàng.

“Hoán Khanh, ngươi đối với ta thật tốt, ta lập ngươi làm Phượng quân được không?” Sau đó, nàng nửa tỉnh nửa mê, dựa trên đầu gối ta thì thầm nói mê, ta nhẹ vuốt làn tóc bên tai nàng, nhịn không được xao động trong lòng, cúi xuống nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng - ấm áp, mềm mại, như gió ấm dịu dàng một sợi dây cũng không giữ được.

Có lẽ chẳng qua chỉ là một câu nói đùa của nàng, nàng chưa từng để trong lòng, ta vì cái gì mà coi là thật.

----------------------------------

Thước của tổ phụ dừng trên vai ta, bắt ta nhìn thẳng bài vị liệt tổ liệt tông.

“Tô gia chúng ta, mấy đời nối tiếp là công khanh, xuất thương nhập tướng, trước tới nay chưa từng làm gian thần, nịnh thần, trước tới nay chưa một người dám làm bẩn hai chữ “Trung hiền" cao tổ ban tặng. Tô Quân ngươi, không phải sống vì bản thân mình! Ngươi phải nghĩ tới lúc ngươi chết, còn mặt mũi mà đi gặp liệt tổ liệt tông Tô gia chứ!”

Người nhà Tô gia chúng ta, vì thanh danh mà sống, vì người đã mất, vì người đang còn sống, vì người trong quá khứ, vì người ở tương lai mà sống. Tô Quân ta, chưa bao giờ vì bản thân mà sống.

“Trong lòng ngươi chỉ có thể có nàng, nhưng chỉ có thể là quan hệ vua tôi! Quân minh thần hiền, lưu tiếng muôn đời, đây là sứ mệnh cả đời ngươi! Sang năm công chúa đăng cơ, kỳ thi mùa xuân tới ngươi tham gia tranh đầu bảng, nhất định phải ở vị trí Trạng Nguyên, từ nay về sau quân thần khác biệt, ngươi tốt nhất nên nhớ thân phận của mình, đừng làm ra chuyện khiến Tô gia phải hổ thẹn."

Có đôi lúc, thống khổ chính là bởi nhớ quá rõ ràng. Có lẽ nàng sẽ không thống khổ như vậy, bởi đối với nàng mà nói, khắc ghi cũng tốt, quên đi cũng thôi, chưa bao giờ cần dồn hết tâm ý.

Từ sau khi nàng đăng cơ năm 13 tuổi, đã áp chế rất nhiều, sụp mi thuận mắt, làm một vị quân vương mực thước, thấy ta, cũng chỉ khách sáo mà sơ sơ gọi một tiếng “Tô ngự sử”; chỉ khi thấy người kia, nét mặt mới bỗng dưng sinh động hẳn lên. Lúc cau mặt khi tươi cười, hỉ nộ ai sân (vui mừng, giận hờn, đau thương, nổi cáu); tuy là vờ cười, trợn trừng mắt, nhưng cũng là những thứ ta khó có thể trông đợi.

Ta thậm chí không biết, hắn cướp nàng khỏi bên người ta từ khi nào. Bạch y khanh tướng (là tướng xuất thân áo vải), xuất thân tầm thường, nhưng lại có thể đạt tới địa vị khiến người ta không thể xem thường, Trần quốc xưa nay không lấy xuất thân luận anh hùng, trên phố nói, hắn so với bất cứ kẻ nào đều xứng với hai chữ “Vương tôn” hơn.

Bùi Tranh người này, không coi ai ra gì, trong mắt không có quân thượng, vô pháp kỷ (không có kỷ cương, pháp luật), nhưng không bao lâu sau, ta cũng hâm mộ hắn, một thân một mình, không cần mang vinh dự và sứ mệnh của gia tộc trên lưng, có thể dùng ánh mắt càn rỡ đó mà nhìn nàng, yêu nàng ….

Nàng đại khái không biết, cũng có lẽ là giả bộ hồ đồ, đôi lúc nàng nhìn bóng lưng Bùi Tranh, trong đôi mắt hạnh cũng hiện vẻ mơ màng cùng nghi hoặc, vừa sợ, vừa cảnh giác, còn có cả ỷ lại vào hắn.

Kiểu ỷ lại như vậy, đã từng thuộc về ta.

Như là bị người ta cướp đi tất cả những thứ quý trọng nhất, trên triều đình, ta đối chọi gay gắt với Bùi Tranh. Hắn vốn cũng không xem là người tốt, một thân vừa là công vừa là tội, nhưng đã được tẩy rửa sạch sẽ, cũng không để người ta nắm được nhược điểm. Hắn luôn tự tin quá mức, không kể đối thủ là loại người nào; mặc cho là đối với nàng, vẫn có bộ dạng thản nhiên, chắc chắn.

Nhưng lúc đó ta vẫn tin tưởng, nàng đối với hắn, chán ghét và sợ hãi vẫn nhiều hơn; giữa ta và Bùi Tranh, nàng mặc dù không hề gần gũi ta, nhưng lại càng tin tưởng ta; giữa quân thần, như vậy đã đủ.

......

“Nàng kém thần 5 tuổi, lại cực kỳ lanh lợi, thần tự cho là thông minh, lại không thể thể hiện hết trước mặt nàng, tất cả những chuyện làm những năm gần đây cũng chỉ là hy vọng nàng có thể nhìn đến thần vài lần mà thôi. Thần những tưởng, khi đã đứng đủ cao, nàng đại khái cũng chỉ có thể nhìn thấy mình thần mà thôi.”

Ta vốn tưởng rằng, chỉ cần đứng đủ cao, chỉ cần trước mắt nàng luôn có sự tồn tại của ta, cả đời làm thần tử như vậy, trông giữ nàng, ở bên nàng, vậy cũng đủ.

« Mỗi ngày vào triều đều có thể nhìn thấy nàng, nhưng chỉ là một tiếng chào hỏi mà thôi. Những năm gần đây, thần nghĩ cảm tình đại khái cũng dần dần phai nhạt, có lẽ thêm một thời gian nữa sẽ hoàn toàn buông bỏ.”

Thời gian tổng có thể hòa tan hết thảy, qua vài năm nữa, nàng lập Phượng quân, có con cái, ta có lẽ cũng có thể mỉm cười hô ba lần vạn tuế, công thành mà lui ẩn.

Cái tên kia ở trên đầu lưỡi mà chua xót, hai chữ Tương Tư – chẳng thể thốt ra.

« Người ấy, là Bùi Sanh. »

Tự dưng, lại làm liên lụy đến nữ tử thông minh, điềm đạm kia.

Nàng trừng mắt nhìn, nhếch miệng mỉm cười.

Đau xót chợt lóe qua đáy mắt kia, khiến ta hoài nghi chính mình có phải đã phụ lòng ai, đã bỏ lỡ cái gì rồi không.

Kỳ thật, ta cũng có ý niệm tăm tối chẳng thể nói rõ. Ta biết, sinh ra trong gia đình đế vương, nhất định là không thể có được một tình yêu hoàn chỉnh, Phượng quân của nàng, có lẽ sẽ là con cháu quan lại xuất thân trong sạch, nàng cũng sẽ không tùy tiện mà yêu, chỉ có thể cùng người ấy cả đời tương kính như tân (*). Như vậy trong cuộc đời nàng, người quan trọng nhất, vẫn là ta như trước, chẳng sợ nàng không biết tình cảm của ta, không thể đáp lại, chỉ cần ta biết, như vậy là đủ rồi. Một đời làm thần tử, ta trông coi giang sơn gấm vóc cho nàng, chìm nổi cùng giang sơn, bệ hạ, người thấy được không?

(*) cư xử giữa vợ và chồng: trước sau như một, lịch sự, tôn trọng nhau như lúc mới cưới.

Lúc đó, giữa tín ngưỡng và tình yêu, ta đã lựa chọn cái trước. Giữa trách nhiệm và tư tình, ta buông bỏ cái sau.

Ta vẫn nghĩ, mình có thể kiên trì cả đời, nhưng chưa từng có ai nói cho ta biết, khi tín ngưỡng chỉ qua một đêm mà sụp đổ, trách nhiệm biến thành trò cười, ta nên vì cái gì mà tiếp tục?

Bản thân vốn tưởng rẳng có thể giữ chắc tín niệm cả đời, vốn tưởng rằng có thể dùng sinh mệnh để bảo vệ đền thờ trung liệt, trong một đêm đó - ầm ầm sụp đổ, cái gọi là trung hiền, cái gọi là lưu danh, chính là một trò đùa lừa mình dối người.

Ngày hôm đó, ta nắm chặt chứng cớ, chất vấn tổ phụ, ngay cả đáp án cũng đã viết sẵn trên giấy.

Ngày hôm đó, nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Ta đã quyết định, lập Bùi Tranh làm phượng quân.”

Thảng thốt nhớ lại nhiều năm trước, nàng nằm trên đầu gối ta, khẽ nhếch môi nói: “Hoán Khanh, ngươi đối với ta thật tốt, ta lập ngươi làm Phượng quân được không?”

"Vậy sao ? Chúc mừng bệ hạ. » Ta dùng hết khí lực, nhẹ giọng nói, ngực giống như bị đâm cho một đao, lại chết lặng tìm không thấy cảm giác đau.

Những chuyện đã trôi qua rồi, không quay về được nữa, lại luyến tiếc khi nàng còn thơ ấu, nét mặt tươi cười không chút phòng vệ ấy chỉ thuộc về ta, đến cuối cùng lại thuộc về người khác.

Nếu là Bùi Tranh ... vậy ta ... sẽ hoàn toàn mất nàng.

Không phải tình nhân, không phải thân nhân, thậm chí cả tư cách làm thần tử một đời cũng đều bị tước đoạt.

Dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì thứ mà ta vứt bỏ tất cả để bảo vệ lại chỉ là một sự bịa đặt, thứ cuối cùng đạt được ... lại chỉ là một câu nói đùa đã bị nàng lãng quên....

Tín ngưỡng đã không còn, ta còn có trách nhiệm. Tình yêu rời bỏ, ta còn có tư tâm.

Ta phải bảo vệ Tô gia, ta muốn giữ nàng lại.

Trong lòng mỗi người đều ẩn giấu một con quái vật tên là dục vọng.

Dục vọng của ta là nàng.

Ta muốn nàng.

Một nụ hôn không dám lưu lại, một lời chưa từng nói ra, nếu khi ấy nói ra rồi, có phải hay không …. tất cả đều đã khác?

Tương Tư ...

Lời nàng đã nói, có còn nhớ chăng?

Quân vô hý ngôn, nếu nàng quên, ta sẽ giúp nàng nhớ lại.

Ta cúi đầu xưng thần, nhưng tự nói với chính mình : Không chỉ là Ngô hoàng vạn tuế.

Ta muốn nàng, không chỉ là bệ hạ của ta, mà còn là nữ nhân của ta!

Bùi Tranh, ta đã muộn một bước, nhưng ngươi vẫn còn chưa thắng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện