Quả Nhân Có Bệnh

Chương 37: Xuân hoài



Cảm giác được chút ẩm ướt trên mặt, cứ tưởng mình đang chảy nước mắt, hóa ra là mưa phùn lất phất.

Mưa giữa đêm xuân, nhỏ nhẹ dịu dàng chẳng thấy tung tích, ngẫu nhiên có một giọt đọng trên mí mắt, dính trên lông mi, quần áo trên người dấn dần ẩm ướt, chút cảm giác lành lạnh thấm dần vào da thịt.

Cất bước muốn đi, lại có cảm giác mưa đột ngột ngừng, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một chiếc ô màu xanh da trời đã được mở ra. Tay áo nhẹ lướt qua, Tô Quân từ phía sau đi tới, nhẹ giọng nói: “Mưa rồi, cẩn thận khỏi lạnh.”

Ta nghiêng đầu nhìn chàng, con ngươi đen láy thâm trầm thê lương như bóng đêm, ta hy vọng mình có thể thời ơ, nhưng đa số thời điểm, vẫn không thể kìm lòng.

Ta nhẹ nhàng gật dầu, “Được, đi thôi.”

Giống như trước đó chẳng hề có cuộc nói chuyện như vậy.

Chợ đêm đã dần tan, người bớt đi không ít, ta cùng chàng sóng vai bước, khóe mắt liếc qua thấy áo chàng đã ướt quá nửa.

Ta có phải đã quá nhẫn tâm với chàng rồi không …

Không thể cho chàng hết thảy tình cảm thuần khiết, lại muốn chàng một lòng yêu ta, không hề tư lợi; ta trách chàng xem ta như vua, nhưng chẳng phải ta là kẻ coi chàng như thần tử trước sao?

“Bệ hạ, Nam Hoài Vương cũng không phải người lương thiện, bệ hạ nhất thiết phải cẩn thận.” Giọng Tô Quân còn nhẹ hơn mưa bụi, ta thậm chí tưởng mình nghe lầm, quay đầu nhìn chàng; chàng đang nhìn về phía trước, giống như là lúc trước chưa từng nói câu kia.

“Người sống vì tiền tài mà chết , Nam Hoài Vương phú khả địch quốc, kẻ thân tín rải khắp triều đình và trong dân dã, nhưng trước mắt hắn vẫn chưa có dã tâm soán vị, bệ hạ chớ nóng vội, buộc hắn mưu phản.” Môi Tô Quân khẽ mấp máy, lại giống như đang cầu xin, nhẹ giọng bổ sung hai chữ: “Tin ta.”

Ta quay đầu lại, nhìn bóng người đang chầm chậm bước tới giữa màn mưa, nhẹ giọng đáp lại chàng một chữ: “Được.”

Bùi Tranh mặc một thân áo đậm màu, từ trong mưa bước đến, ý cười trên môi hơi lạnh, đi trên trước mặt chúng ta thì dừng lại, ánh mắt lướt tới, dừng lại trên mặt ta.

“Sao lại ra ngoài lâu như vậy, nên trở về thôi. Không cần phiền Tô ngự sử nữa, sang bên này với ta.” Nói xong, chìa tay sang đợi ta.

Tay Bùi Tranh, trắng nõn mà thon dài mạnh mẽ, lòng bàn tay mở ra, có cái ngạo nghễ, tự tin nắm trong tay cả thiên hạ, khiến người ta không làm chủ được mà thuận theo. Ta nắm bàn tay ấy, đi đến dưới tán ô của hắn.

Hắn nắm tay ta rất chặt, chặt khiến tay ta có chút đau, ta ngẩng đầu nhìn nét mặt hắn, ý cười như thực như giả trên môi lúc trước giường như đã bị gió đêm thổi lạnh đi không ít. Cảm thấy ánh mắt của ta, hắn hơi nghiêng đầu, cúi xuống nhìn ta, mỉm cười hỏi: “Sao vậy?”

Ta nhẹ lắc đầu: “Không sao.”

Trở về quan sở, Tô Quân đi hướng đông, ta và Bùi Tranh về hướng tây. Ta nhìn bóng lưng chàng đang dần rời xa, lòng một mảnh chua xót.

Vai đột nhiên bị siết chặt, một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt ta vào lòng, hơi thở ấm áp xua tan cái lạnh lẽo của mưa đêm, hai má ta tựa vào ngực Bùi Tranh, cảm giác được nhịp tim trầm ổn của hắn, hòa cùng một nhịp với tim ta.

Cằm hắn nhẹ nhàng cọ phát tâm ta, dịu dàng nói: “Đừng nhìn nữa, ta sẽ ghen.”

Mặt ta chôn ở ngực hắn, hai tay ôm chặt thắt lưng hắn, cố kìm những giọt lệ đang muốn trào ra khỏi hốc mắt, run giọng nói : « Ta lạnh... »

Bùi Tranh vỗ nhẹ sau lưng ta. « Quần áo đều ẩm hết rồi, còn không mau về phòng thôi. »

Hắn đẩy cửa phòng, đặt ta ngồi trên ghế, xoay người mang quần áo khô tới cho ta.

“Cũng sắp vào hè rồi” Đang thay áo sau bình phong, chợt nghe hắn nhẹ giọng nói ở bên ngoài. Ta thay quần áo xong, ra khỏi

bình phong, nhìn thấy hắn đang khép cửa sổ, cúi đầu tựa như đang suy tư.

“Quần áo ngươi cũng ẩm.” Ta nói. Hắn như là đều đem ô che hết sang phía ta, mình thì lại bị ướt quá nửa.

Bùi Tranh nghe vậy quay đầu lại nhìn ta, mỉm cười nói: “Không sao.” Nói xong đi lấy khăn khô, đi đến phía sau ta, cởi búi tóc, dịu dàng lau đi những giọt mưa đọng trên tóc ta.

Trong phòng im lặng, dường như có thể nghe được cả tiếng thở và nhịp tim của nhau, ngoài kia mưa rơi tí tách, nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy lành lạnh.

“Bùi Tranh.” Ta nhẹ giọng mở miệng.

“Ừ? ” Hắn cũng nhẹ giọng đáp lại.

“Bùi Tranh...”

“Ta đây.” Hắn mỉm cười đáp.

“Bùi Tranh….”

“Ta vẫn ở đây,”

“Bùi Tranh à....”

« Nàng còn gọi nữa, đêm nay ta không đi được rồi.”

Ta im lặng một chút, lại gọi một tiếng : “Bùi Tranh.”

Tay hắn dừng một chút, lập tức buông mái tóc ta ra, đầu ngón tay lành lạnh từ sau tai ta nhè nhẹ vuốt về phía trước, nâng mặt ta lên, nhẹ giọng thầm thì: “Đậu Đậu ...”

Ta xoay người đối mặt hắn, hai tay vòng trên cổ hắn, hơi ngẩng đầu nhìn đôi mắt hắn, nhẹ giọng hỏi: “Bùi Tranh, vì sao ngươi không ôm ta?“

Hắn nói : « Quần áo trên người ta ướt.”

Ta nói : « Ngươi có thể cởi.”

Hắn nói : « Trong lòng nàng nhớ tới kẻ khác.”

Ta im lặng.

Hắn nói : « Nàng có thể quên hết sao?”

Ta khẽ cắn môi dưới, rũ mi mắt.

Lợi dụng Bùi Tranh để trốn tránh Tô Quân, việc này đối với Bùi Tranh mà nói, có phải quá không công bằng rồi không?

Tay hắn lướt qua thái dương ta, dừng trên gáy ta, cảm thấy hơi thở hắn bỗng nhiên tới gần, ta hơi giật mình, ngẩng đầu, trên môi chợt thấy chút mềm mại lạnh lẽo.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi ta, nói: “Nàng không quên được, ta giúp nàng.”

Ta nhắm mắt lại, hé mở đôi môi, cùng hắn dây dưa quyến luyến, cảm nhận ấm áp và rung động hắn trao ta.

Ta rút đai lưng hắn, cởi đám quần áo ẩm ướt của hắn, vuốt ve tấm lưng cường tráng.

Hắn đột nhiên rời khỏi môi ta, ta hơi mở mắt, mờ mờ mịt mịt nhìn hắn, nghe hắn khàn giọng hỏi: “Ta là ai?”

“Bùi Tranh….” Ta không nhịn nổi mà hỏi câu kia, “Ngươi không trách ta lợi dụng ngươi để quên người đó sao?”

Hắn im lặng một lát mới nói: “Ta may mắn, người nàng lựa chọn là ta.”

Đáy lòng, một cây đàn nhẹ nhàng bị kích thích, ta kiễng mũi chân, đi tìm môi hắn, nhẹ giọng nói: “Là ngươi, Bùi Tranh …”

Hắn đỡ thắt lưng ta, xoay người ấn ngã ta xuống giường, cúi người nhẹ cắn lên môi ta, trong lúc gắn bó, một lần lại một lần hỏi ta: “Ta là ai?”

“Bùi Tranh….” Ta thở hổn hển, một lần lại một lần trả lời hắn, không cảm thấy phiền.

Bùi Tranh

Bùi Tranh

Bùi Tranh

« Gọi tên của ta. » Hắn đỡ lưng ta, như là dụ hoặc, lại như là lừa gạt, thấp giọng thì thầm bên tai ta.

Ta hơi nghiêng đầu qua, đáp lại đôi mắt sâu thẳm của hắn, hai tay đang ôm hắn lại càng vòng chặt, nhắm mắt lại, đắm chìm trong thế giới của mình hắn thôi.

« Tranh .... »

Ta cuộn mình trong lòng hắn, nghe hắn im lặng thở dốc, không có hôn sâu, không có chiếm giữ, chỉ có dịu dàng ôm, lại cho ta cảm giác bình yên và thả lỏng. Hắn nhẹ nhàng vuốt sau lưng, thỉnh thoảng lại khẽ hôn lên thái dương, khóe môi ta, giống như từng giọt mưa xuân nhỏ nhẹ lướt trên mặt ta, lại khiến người ta cảm thấy thoải mái, ấm áp.

Ta nhẹ cọ vào ngực hắn, càng dựa vào gần hơn, nhẹ giọng gọi một tiếng: “Tranh …”

Hắn vẫn mỉm cười như trước, nói: “Ta đây.”

Giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, ta dường như nghe được hắn nhẹ giọng nói : « Nhìn thấy nàng cùng hắn ở bên nhau, ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Đậu Đậu, không được rời khỏi ta…”

Không biết là mộng hay là thật, ta cũng mơ hồ đáp lại một tiếng: “Được…”

Hắn nói hắn vẫn đều ở bên cạnh, ta dường như bây giờ mới nhận ra. Sáu tuổi, tám tuổi, mười tuổi, mười tám tuổi ... Chỉ nhìn thấy Tô Quân ở trước mắt, lại nhìn không thấy người sau lưng là Bùi Tranh, cứ tưởng tất cả mọi người theo sau là lẽ đương nhiên.

Những hồi ức đã bị lãng quên, trong mộng bỗng nhiên lại rõ ràng ...

Khói hoa tháng ba, hắn bế ta hái xuống một đóa hoa đào mới nở đầu cành.

Ta cúi đầu, hắn cười nhợt nhạt, thiếu niên mười bốn, sắc như xuân hiểu (như bình minh ngày xuân).

Ta nắm tay hắn ngạo nghễ nói : Từ nay về sau, số mệnh ngươi nằm trong tay ngươi thôi, ta làm vua, ngươi liền làm thần tử, dưới một người, trên vạn người, bất luận là kẻ nào cũng không thể ức hiếp ngươi, mắng chửi ngươi..."

Hắn vốn là một người cực kỳ dịu dàng, lại vì ta mà trở thành tàn nhẫn, cứng rắn, trở thành kẻ mang bộ dạng ta chẳng thích …

Hắn khẽ vuốt phát tâm ta, khóe môi khẽ cong lên, cúi đầu cười nói: “Ngô hoàng, vạn tuế, vạn vạn tuế ...”

Khi đó, ta chỉ nhìn thấy ý trêu chọc trên môi hắn, lại nhìn không hiểu thâm tình trong đáy mắt hắn.

Kỳ thật, ta thì có gì tốt, đáng để ngươi đối đãi như vậy. Ta tự biết mình còn nhiều khuyết điểm, chỉ muốn tìm một người, nhìn thấy điểm tốt của ta, cũng cùng tiếp nhận tính xấu của ta.

Trao ta một trái đu đủ, ta dùng mĩ ngọc đáp lại. Không phải báo ơn, mà là mong yêu thương trọn đời! (hàm ý trân trọng, hiểu được tấm lòng chân thành của người khác mới là thành ý cao quý nhất)

Làm xong một việc cuối cùng, ta sẽ cùng ngươi bạch đầu giai lão, ngươi thấy được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện