Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Chương 11: Lưu manh



Long Thiên nhìn hắn uống đến bất tỉnh nhân sự, không đi ngăn lại, hắn không có sức lực đâu mà quan tâm người không có liên hệ gì, dù ánh mắt của Tiểu Tiền có trắng trợn cách mấy, cũng chẳng có quan hệ gì với hắn.

Bây giờ hắn quan tâm học sinh của hắn nhiều hơn.

Để tinh thần lực phân tán ra ngoài, Long Thiên thấy được cảnh tượng bên kia.

Trong con ngõ nhỏ hẹp tối tăm, Từ Du Du bị mấy thiếu niên thiếu nữ chặn trong góc.

Trong ngõ có năm sáu người cả thảy, nhìn không lớn lắm, lớn nhất cũng chỉ hơn Từ Du Du hai tuổi, tóc tai mấy kẻ này đều nhuộm màu sặc sỡ, có thể sánh ngang với cầu vồng, trên tay thì đeo lủng lẳng toàn trang sức linh tinh, trên cổ còn đeo cả dây chuyền đầu lâu, đũng quần chùng tận đầu gối, trang phục tiêu chuẩn của thiếu niên bất lương.

Từ Du Du thì ngược lại, dù trên người cô cũng đeo theo mấy cái vòng, trên lỗ tai cũng bấm năm sáu cái lỗ, mà so sánh với cái đám thiếu niên hỗn loạn này, cô nhóc đã được tính là "giản dị."

Thiếu niên dẫn đầu hút một điếu thuốc, "Nghe nói dạo này mày sống dễ chịu lắm, không định tiếp tế cho bọn bao bọc mày là chúng tao à?"

Từ Du Du hiểu được cái đạo lý của đi thay người, cô cũng không bướng, nói thẳng: "Muốn bao nhiêu?"

Thiếu niên dẫn đầu muốn mở miệng, một tên có hơi lớn chút đứng bên cạnh đột nhiên nói: "Chờ đã, chúng tao chỉ muốn hỏi mày lấy tiền ở đâu ra mà nhiều thế?"

Một đứa con gái đứng bên cạnh xì cười một tiếng: "Còn kiếm tiền nhanh kiểu gì được nữa, bây giờ hình mẫu em gái học sinh cũng được hoan nghênh lắm."

Long Thiên chú ý đến tay Từ Du Du nắm chặt lại thành nắm đấm, mà không hề ra tay.

Hít sâu một hơi, Từ Du Du mở miệng nói: "Đúng vậy, mày đi bán, còn kiếm được nhiều hơn cả tao, đi đi, còn có thể đưa cho anh Chính nhiều thêm tí tiền."

"Mày!" Đứa con gái kia giương tay định đánh, Từ Du Du cười nhìn nó, vô cùng trào phúng.

Mắt thấy cái tát kia chuẩn bị rơi lên mặt Từ Du Du, một tên con trai đứng bên cạnh đã ngăn lại kịp thời, cau mày nói: "Còn muốn lấy tiền nữa không?"

Từ Du Du lấy mấy trăm đồng từ trong túi ra, đưa đến trên tay tên con trai, "Cầm lấy, giữ cẩn thận, tôi chỉ có từng đó, dù sao tôi cũng khá rẻ."

"Du Du..."

Từ Du Du mắng to: "Cầm tiền rồi thì chúng mày còn muốn gì nữa, cút đi!"

"Trả tiền bảo kê còn mặt nặng mày nhẹ?" Một đứa con gái khác tát cho Từ Du Du một cái, rồi tên con trai vừa ngăn kéo lại, "Sao mày không nghĩ đến lúc đầu là ai che chở cho mày, sau này đi bán nhiều thêm chút, con điếm như mày cũng chỉ bán được có xíu tiền như thế thôi."

"Được rồi!" Tên thiếu niên dẫn đầu rốt cục cũng lên tiếng, hắn cất cẩn thận chỗ tiền Từ Du Du đưa, quay đầu nói: "Đi, đánh hỏng mặt rồi thì sau này không kiếm được tiền nữa đâu."

Trong con ngõ nhỏ, Từ Du Du bụm mặt, tóc từ trên trán buông xuống, che đi đôi mắt cô, khiến người ta không nhìn được biểu cảm.

"Con điếm." Trước khi đi ra khỏi ngõ, đứa con gái vừa tát chửi rủa một tiếng.

Từ Du Du bưng mặt, cắn chặt môi, không lên tiếng, im lặng để nước mắt rơi.

Động tác gắp thức ăn của Long Thiên dừng lại.

Ngoài ngõ hẻm, mấy kẻ côn đồ vừa đi ra, một chiếc xe hơi đã lao đến, tài xế hét lớn: "Mau tránh ra! Tránh ra! Phanh xe không ăn!!!"

"A a a a—"

Ô tô lao vào lề đường, tài xế cuống cuồng đạp phanh, mà tốc độ của xe không hề giảm, hắn còn tưởng mình đạp nhầm phải chân ga.

Đèn xe sáng chói chiếu lên vách tường, chiếu ra cái bóng của năm sáu thiếu niên, tài xế tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Long Thiên rũ mắt, nhìn thịt cá trong bát, chậm rãi đút vào miệng.

"KÉTTTT—"

Ô tô vừa dừng ngay trước mặt mấy tên côn đồ, chỉ cách vài mili nữa thôi là bị đụng vào, mấy kẻ côn đồ kia lại sợ đến ngã ngồi xuống đất, hai chân có nước chảy ra.

Long Thiên tinh tế thưởng thức thịt cá, cá nhúng dầu ớt của nhà này không tệ.

"Chậc."

Rất nhẹ, có một thanh âm vang lên trong đầu hắn.

"Anh quản nhiều thật đấy." Long Thiên nhấp một hớp bia.

"A"

Long Thiên đứng dạy, tính toán thời gian đi đến chỗ của Từ Du Du.

"Boss, chính là chỗ này, Từ tiểu thư đang ở bên trong."

Bước chân của Long Thiên dừng lại, tinh thần lực bao phủ một trăm mét xung quanh Từ Du Du trong nháy mắt, tình hình này lọt vào mắt hắn không sót chút nào.

Nam Cung Uyên bước từ trên xe xuống, mặc âu phục đặt riêng, ngửi thấy mùi nước tiểu trong con ngõ nhỏ, hắn nhíu mày lại: "Các người chắc chắn là ở đây?"

"Chắc chắn." Một tên vệ sĩ mặc đồng phục cung kính nói, "Ngài để bọn tôi đi tìm Từ tiểu thư, vừa nãy cô ấy đã đi vào đây, cái ngõ này quá nhỏ, chúng tôi mà vào thì có chút lộ liễu, liền không vào, dừng ở ngoài ngõ, nếu ngài muốn tìm cô ấy, tôi sẽ gọi cô ấy ra."

Nhìn con hẻm đen kịt, Nam Cung Uyên cảm thấy có chút bất an, hắn nhíu mày lại, "Không cần."

Mấy tên vệ sĩ tôi nhìn anh một cái, anh nhìn tôi một cái, do dự hồi lâu, rốt cục có người mở miệng: "Boss, vừa nãy..."

Hắn kể lại chuyện xảy ra trong con hẻm nhỏ một lần, tuy bọn họ không vào, nhưng giờ đã là buổi đêm, xung quanh đây chẳng có ai, bọn họ nghe rõ mồn một.

Nói xong, hắn bổ sung: "Boss, ngài để chúng tôi đi theo, chỉ cần chắc chắn Từ tiểu thư không tiếp xúc với người của Lam Đình là được, nên chúng tôi... Không xen vào."

Nam Cung Uyên nghe xong, trong đôi mắt có sương lạnh vây đến, lạnh lùng nói: "Rác rưởi."

"Là do thuộc hạ không chu đáo."

Cút." Giọng nói của Nam Cung Uyên rơi xuống âm độ.

"Đã rõ." Mấy vệ sĩ áo đen biến mất trong bóng tối rất nhanh, Nam Cung Uyên tự thân một mình đi vào ngõ hẻm.

Long Thiên về lại chỗ ngồi xuống lần nữa, nhìn Nam Cung Uyên tới tìm Từ Du Du, như là cảm thấy tiền mình đưa cho Từ Du Du khiến cô bị mắng, có chút hổ thẹn, muốn an ủi, kết quả Từ Du Du không hề cảm kích, còn đập lại thẻ ngân hàng vào mặt hắn, cãi nhau to một trận với hắn, hai người tách ra trong không vui, Nam Cung Uyên lén lút theo Từ Du Du về nhà, chờ cô vào an toàn mới đi mất.

"Đây là tổng giám đốc hay là Vương gia thế?" Long Thiên cảm thấy cảnh này có chút quen mắt, hình như phim truyền hình máu chó có chiếu rồi.

Hắn thuận miệng hỏi một câu, Chủ Thần không trả lời, cơ mà Long Thiên cũng không ngại, hắn đem tầm mắt dời lại lên Tiểu Tiền ngồi cạnh.

Chỗ Từ Du Du không cần hắn, hắn liền chăm sóc anh bạn nhỏ này chút vậy.

Tuy Tiểu Tiền nhìn còn lớn hơn hắn, nhưng hắn luân hồi quá nhiều năm, số tuổi thật lớn hơn Tiểu Tiền không biết bao nhiêu lần, gọi một tiếng anh bạn nhỏ cũng không có gì là quá đáng.

Long Thiên thanh toán, đỡ người dậy, dễ dàng đưa ra gara, liền lấy chìa khóa trong ví Tiểu Tiền ra, lái xe đi mất.

Chờ xe ra khỏi gara, Long Thiên mới nhớ tới một chuyện, hỏi Chủ Thần một câu: "Tôi có hộ chiếu không?"

Một ánh sáng trắng nhẹ nhàng lóe lên, một cuốn hộ chiếu xuất hiện trước mắt hắn.

"Ồ," Long Thiên cầm hộ chiếu, "Cảm ơn."

"Hắn thích em, độ thiện cảm đã lên đến chín mươi, có thể tấn công." Âm thanh của Chủ Thần đột nhiên vang lên.

"Không có hứng thú." Long Thiên cầm lái, "Dáng người không đẹp như anh, mặt cũng không đẹp như anh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện