Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít
Chương 26: Sửa chữa
"Hu."
"Câm miệng."
"Híc."
Long Thiên ghét bỏ nhìn Chủ Thần đã biến thành một quả trứng đen sì sì, đưa tay nắm lấy Chủ Thần.
Ngay khi sắp chạm được đến Chủ Thần, một luồng năng lượng tụ lại ở tay hắn, bao Chủ Thần lại, cũng đem cả mùi hôi thối của Chủ Thần bao lấy.
"Anh rơi vào toilet à?" Long Thiên nhìn vật thể vô xác định ở bên ngoài.
"Mới từ giữa bãi rác bò về, hức."
Long Thiên nghĩ nghĩ một lúc, hình như là hắn ném Chủ Thần vào thùng rác, nhưng mà hắn chẳng có chút xấu hổ nào với việc này cả, ném một thứ vô dụng với hắn mà nói là một chuyện hết sức bình thường.
"Anh về thật đúng lúc." Long Thiên cầm Chủ Thần ném vào bồn rửa tay, mở vòi nước ấn hắn vào, rửa cho hắn.
"Hi." Chủ Thần nổi một cái đầu tròn từ trong nước ra, trong âm thanh máy móc nhiều thêm chút cảm xúc, "Nhớ tôi không?"
"Anh còn tự coi mình là bóng bàn thật? Còn tự nổi lên?" Long Thiên thả Chủ Thần ra, rửa tay bằng nước rửa tay, "Tự tắm đi."
"Lãnh khốc vô tình." Tuy nói thế, Chủ Thần vẫn tự mình xoay một vòng trong nước, lại duỗi ra hai cái móng vuốt từ quả cầu ấn dung dịch rửa tay, tự mình xoa khắp người tắm cho sạch.
Kỳ thực là một Chủ Thần, chỉ cần hắn hơi nghĩ một chút, những thứ rác rưởi kia sẽ biến mất, nhưng mà để cái kẻ đem hắn ném vào thùng rác sinh ra nỗi xấu hổ, hắn vẫn cứ quyết định cứ thế mà về, lại còn mang theo cả người thúi hoắc.
Cơ mà Long Thiên thoạt nhìn hoàn toàn không có gì gọi là xấu hổ cả, Chủ Thần dùng thần thức trong quả bóng suy nghĩ một lúc, cảm thấy để Long Thiên tắm cho mình thì đã gọi là kiếm lời, cái khác nữa cũng không dám đòi hỏi.
Chờ Chủ Thần tắm xong, Long Thiên cũng đã check hết mail.
Hắn gửi cho Nam Cung Uyên là đống tài liệu mà hắn đã đánh cắp từ máy tính của Nam Cung Uyên ra, tất cả đều là tài liệu cơ mật của Kim Vũ.
Thế giới này chỉ là một mảnh vỡ, ngay cả tập đoàn Kim Vũ làm gì cũng không có thứ gì cụ thể, lại còn cho Kim Vũ một đối thủ một mất một còn.
Long Thiên lấy được tài liệu từ máy của Nam Cung Uyên chính là những tư liệu của các tập đoàn khác, chính là tư liệu một phía của Kim Vũ, xen kẽ trong những tài liệu này là những lời đánh giá của Kim Vũ với đối thủ, còn có các phương án hạ gục, trong đó có một ít là đang tiến hành, một ít còn lại vẫn còn là kế hoạch.
Những tư liệu này mà vào được tay đối thủ, nhất định tập đoàn Kim Vũ sẽ có một phen rung chuyển, có lẽ ngay cả gốc rễ cũng sẽ lung lay, trong đây, có chút ít thủ đoạn là không sạch sẽ, hoặc là sát biên pháp luật, hoặc căn bản đã không hợp pháp.
Tất nhiên Nam Cung Uyên vô cùng chú ý đến những tài liệu này, mười chiếc mail được gửi đến liên tiếp đều là dò hỏi mục đích thật sự của hắn, xem ra hắn không tin là mình chỉ đơn thuần không muốn hắn nhúng tay vào sinh hoạt của học sinh mình.
Long Thiên mở ti vi xem phim truyền hình máu chó, phim này thuộc dạng vừa quay vừa chiếu, còn hơn trăm tập nữa mới xong, hắn xem vô cùng say sưa, vừa xem vừa rep mail của Nam Cung Uyên: Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ rồi.
Chủ Thần kéo theo nước tí tách đi ra từ toilet, trôi đến bên người Long Thiên, làm bộ mình là một quả trứng xinh xẻo chưa hề bước chân vào thùng rác, muốn nhào vào ngực Long Thiên.
Long Thiên dùng một tay kéo Chủ Thần ra, lấy giấy ăn lau nước trên người hắn, lúc này mail của Nam Cung Uyên đã đến: Mày là ai?
Ướm ướm Chủ Thần, Long Thiên rep: Đoán xem.
Nắm Chủ Thần trong tay, Long Thiên mở cửa kính ban công ra, bước ra ngoài một bước.
Cùng lúc đó, trong bệnh viện ở một thành phố xa xôi khác, cha Từ Du Du, lông mày Từ Hữu Hải hơi giật, máy kiểm tra sự sống vang lên tiếng cảnh báo trong nháy mắt, hộ lý hai tư giờ lập tức tỉnh ngủ, nhìn người trên giường bệnh chậm chạp mở mắt ra.
"Bác sĩ!" Hộ lý vội vàng chạy khỏi phòng bệnh, "Bác sĩ! Bệnh nhân tỉnh rồi!"
Long Thiên bước ra ngoài ban công bước thứ hai, bước đi này hắn không hề chạm chân lên mặt sàn, mà là lơ lửng, dường như dưới chân hắn có một bậc thang vô hình.
"Nhắc nhở."
Chủ Thần ở trong tay hắn run lên.
"Nhắc nhở, yêu cầu người luân hồi dừng hành động, quay về chỗ ở."
"Câm miệng." Long Thiên nhạt tiếng nói.
Chủ Thần im luôn, im cứ như thể hắn là một quả bóng thật vậy.
Long Thiên chậm rãi lên cao, tinh thần lực trong cơ thể hắn tỏa ra, trùm lấy toàn bộ cụm nhà, sau đó là tất cả đường phố, tất cả thành thị...
Đồng thời, hắn thấy điện thoại trong tay, ngón tay giật giật, gửi toàn bộ tài liệu vào hộp mail của Từ Hữu Hải, còn kèm thêm cả pass chiếc mail mới này của hắn.
Long Thiên hoàn toàn chẳng hề có chút để ý nào đối với khung cảnh như thế này, hắn bay vào tầng mây, hơi nước vờn quanh bóng dáng hắn, một vòng trăng tròn treo lơ lửng giữa trời, như là một con mắt khổng lồ nhìn người đàn ông đang dần dần bay lên này.
Long Thiên nhắm mắt lại, hắn đã chẳng cần dùng mắt để nhìn, sợi tơ tinh thần ở khắp mọi nơi chính là giác quan của hắn, hắn có thể biết đến mọi việc của thế giới này, cũng có thể đến bất cứ xó xỉnh nào.
"Ồ."
Chủ Thần tránh khỏi tay hắn, vòng một vòng quanh hắn, giọng nói máy móc bóc ra từng mảng, lộ ra âm thanh của một người đàn ông hết sức êm tai.
"Bây giờ em đã nằm trong trạng thái yếu nhất." Âm thanh của người đàn ông này mang theo tiếng cười, "Thoạt nhìn thật ngon miệng, ở trước mặt tôi lộ ra điểm yếu, tôi sắp không nhịn nổi... Ồ."
"Sửa chữa." Long Thiên lạnh lùng phun ra hai từ, "Năng lực của anh là sáng thế, giúp tôi sửa chữa thế giới này."
"Sao tôi phải giúp em?" Chủ Thần bay đến trước người Long Thiên, như là đang thưởng thức, "Nếu bây giờ nuốt chửng em..."
"Anh có thể thử."
Chủ Thần run một chút, như là đang định làm cái gì, nhưng mà hắn vẫn bỏ qua, Long Thiên đã thoát khỏi sự khống chế của hắn, hắn không dễ gì mà thử nghiệm.
"Ồ, tôi muốn thù lao."
Long Thiên mở mắt ra nghiêng đầu nhìn hắn... chỉ có Chủ Thần là hắn có dùng tinh thần lực cũng không thể nhìn thấy.
"Được."
Một chứ này như là đè lên chiếc công tắc, Chủ Thần đột nhiên dùng tốc độ khiến người hoa mắt vòng quanh Long Thiên ba vòng, sau đó quả bóng rung lên, như là nhỏ một giọt mực lên người nó, vỏ ngoài màu trắng biến thành màu đỏ sậm.
Tinh thần lực của Long Thiên chính là cầu nối, màu đỏ trên người Chủ Thần rút đi, màu sắc biến mất dung nhập vào tinh thần lực của Long Thiên, mỗi một góc thế giới khi bị tinh thần lực chạm đến, biến đổi.
Gánh chịu sức mạnh của Chủ Thần, Long Thiên hơi run rẩy, mồ hôi xuất hiện trên trán.
Sức mạnh của một cá nhân khác xâm nhập vào tinh thần lực của hắn, hắn cũng không khá được là bao, bản năng của cơ thể là đem nguồn sức mạnh kia đá ra, nhưng hắn phải cố gắng khống chế lại sức mạnh bản thân, phải tiếp nhận... Phải hòa tan...
"Câm miệng."
"Híc."
Long Thiên ghét bỏ nhìn Chủ Thần đã biến thành một quả trứng đen sì sì, đưa tay nắm lấy Chủ Thần.
Ngay khi sắp chạm được đến Chủ Thần, một luồng năng lượng tụ lại ở tay hắn, bao Chủ Thần lại, cũng đem cả mùi hôi thối của Chủ Thần bao lấy.
"Anh rơi vào toilet à?" Long Thiên nhìn vật thể vô xác định ở bên ngoài.
"Mới từ giữa bãi rác bò về, hức."
Long Thiên nghĩ nghĩ một lúc, hình như là hắn ném Chủ Thần vào thùng rác, nhưng mà hắn chẳng có chút xấu hổ nào với việc này cả, ném một thứ vô dụng với hắn mà nói là một chuyện hết sức bình thường.
"Anh về thật đúng lúc." Long Thiên cầm Chủ Thần ném vào bồn rửa tay, mở vòi nước ấn hắn vào, rửa cho hắn.
"Hi." Chủ Thần nổi một cái đầu tròn từ trong nước ra, trong âm thanh máy móc nhiều thêm chút cảm xúc, "Nhớ tôi không?"
"Anh còn tự coi mình là bóng bàn thật? Còn tự nổi lên?" Long Thiên thả Chủ Thần ra, rửa tay bằng nước rửa tay, "Tự tắm đi."
"Lãnh khốc vô tình." Tuy nói thế, Chủ Thần vẫn tự mình xoay một vòng trong nước, lại duỗi ra hai cái móng vuốt từ quả cầu ấn dung dịch rửa tay, tự mình xoa khắp người tắm cho sạch.
Kỳ thực là một Chủ Thần, chỉ cần hắn hơi nghĩ một chút, những thứ rác rưởi kia sẽ biến mất, nhưng mà để cái kẻ đem hắn ném vào thùng rác sinh ra nỗi xấu hổ, hắn vẫn cứ quyết định cứ thế mà về, lại còn mang theo cả người thúi hoắc.
Cơ mà Long Thiên thoạt nhìn hoàn toàn không có gì gọi là xấu hổ cả, Chủ Thần dùng thần thức trong quả bóng suy nghĩ một lúc, cảm thấy để Long Thiên tắm cho mình thì đã gọi là kiếm lời, cái khác nữa cũng không dám đòi hỏi.
Chờ Chủ Thần tắm xong, Long Thiên cũng đã check hết mail.
Hắn gửi cho Nam Cung Uyên là đống tài liệu mà hắn đã đánh cắp từ máy tính của Nam Cung Uyên ra, tất cả đều là tài liệu cơ mật của Kim Vũ.
Thế giới này chỉ là một mảnh vỡ, ngay cả tập đoàn Kim Vũ làm gì cũng không có thứ gì cụ thể, lại còn cho Kim Vũ một đối thủ một mất một còn.
Long Thiên lấy được tài liệu từ máy của Nam Cung Uyên chính là những tư liệu của các tập đoàn khác, chính là tư liệu một phía của Kim Vũ, xen kẽ trong những tài liệu này là những lời đánh giá của Kim Vũ với đối thủ, còn có các phương án hạ gục, trong đó có một ít là đang tiến hành, một ít còn lại vẫn còn là kế hoạch.
Những tư liệu này mà vào được tay đối thủ, nhất định tập đoàn Kim Vũ sẽ có một phen rung chuyển, có lẽ ngay cả gốc rễ cũng sẽ lung lay, trong đây, có chút ít thủ đoạn là không sạch sẽ, hoặc là sát biên pháp luật, hoặc căn bản đã không hợp pháp.
Tất nhiên Nam Cung Uyên vô cùng chú ý đến những tài liệu này, mười chiếc mail được gửi đến liên tiếp đều là dò hỏi mục đích thật sự của hắn, xem ra hắn không tin là mình chỉ đơn thuần không muốn hắn nhúng tay vào sinh hoạt của học sinh mình.
Long Thiên mở ti vi xem phim truyền hình máu chó, phim này thuộc dạng vừa quay vừa chiếu, còn hơn trăm tập nữa mới xong, hắn xem vô cùng say sưa, vừa xem vừa rep mail của Nam Cung Uyên: Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ rồi.
Chủ Thần kéo theo nước tí tách đi ra từ toilet, trôi đến bên người Long Thiên, làm bộ mình là một quả trứng xinh xẻo chưa hề bước chân vào thùng rác, muốn nhào vào ngực Long Thiên.
Long Thiên dùng một tay kéo Chủ Thần ra, lấy giấy ăn lau nước trên người hắn, lúc này mail của Nam Cung Uyên đã đến: Mày là ai?
Ướm ướm Chủ Thần, Long Thiên rep: Đoán xem.
Nắm Chủ Thần trong tay, Long Thiên mở cửa kính ban công ra, bước ra ngoài một bước.
Cùng lúc đó, trong bệnh viện ở một thành phố xa xôi khác, cha Từ Du Du, lông mày Từ Hữu Hải hơi giật, máy kiểm tra sự sống vang lên tiếng cảnh báo trong nháy mắt, hộ lý hai tư giờ lập tức tỉnh ngủ, nhìn người trên giường bệnh chậm chạp mở mắt ra.
"Bác sĩ!" Hộ lý vội vàng chạy khỏi phòng bệnh, "Bác sĩ! Bệnh nhân tỉnh rồi!"
Long Thiên bước ra ngoài ban công bước thứ hai, bước đi này hắn không hề chạm chân lên mặt sàn, mà là lơ lửng, dường như dưới chân hắn có một bậc thang vô hình.
"Nhắc nhở."
Chủ Thần ở trong tay hắn run lên.
"Nhắc nhở, yêu cầu người luân hồi dừng hành động, quay về chỗ ở."
"Câm miệng." Long Thiên nhạt tiếng nói.
Chủ Thần im luôn, im cứ như thể hắn là một quả bóng thật vậy.
Long Thiên chậm rãi lên cao, tinh thần lực trong cơ thể hắn tỏa ra, trùm lấy toàn bộ cụm nhà, sau đó là tất cả đường phố, tất cả thành thị...
Đồng thời, hắn thấy điện thoại trong tay, ngón tay giật giật, gửi toàn bộ tài liệu vào hộp mail của Từ Hữu Hải, còn kèm thêm cả pass chiếc mail mới này của hắn.
Long Thiên hoàn toàn chẳng hề có chút để ý nào đối với khung cảnh như thế này, hắn bay vào tầng mây, hơi nước vờn quanh bóng dáng hắn, một vòng trăng tròn treo lơ lửng giữa trời, như là một con mắt khổng lồ nhìn người đàn ông đang dần dần bay lên này.
Long Thiên nhắm mắt lại, hắn đã chẳng cần dùng mắt để nhìn, sợi tơ tinh thần ở khắp mọi nơi chính là giác quan của hắn, hắn có thể biết đến mọi việc của thế giới này, cũng có thể đến bất cứ xó xỉnh nào.
"Ồ."
Chủ Thần tránh khỏi tay hắn, vòng một vòng quanh hắn, giọng nói máy móc bóc ra từng mảng, lộ ra âm thanh của một người đàn ông hết sức êm tai.
"Bây giờ em đã nằm trong trạng thái yếu nhất." Âm thanh của người đàn ông này mang theo tiếng cười, "Thoạt nhìn thật ngon miệng, ở trước mặt tôi lộ ra điểm yếu, tôi sắp không nhịn nổi... Ồ."
"Sửa chữa." Long Thiên lạnh lùng phun ra hai từ, "Năng lực của anh là sáng thế, giúp tôi sửa chữa thế giới này."
"Sao tôi phải giúp em?" Chủ Thần bay đến trước người Long Thiên, như là đang thưởng thức, "Nếu bây giờ nuốt chửng em..."
"Anh có thể thử."
Chủ Thần run một chút, như là đang định làm cái gì, nhưng mà hắn vẫn bỏ qua, Long Thiên đã thoát khỏi sự khống chế của hắn, hắn không dễ gì mà thử nghiệm.
"Ồ, tôi muốn thù lao."
Long Thiên mở mắt ra nghiêng đầu nhìn hắn... chỉ có Chủ Thần là hắn có dùng tinh thần lực cũng không thể nhìn thấy.
"Được."
Một chứ này như là đè lên chiếc công tắc, Chủ Thần đột nhiên dùng tốc độ khiến người hoa mắt vòng quanh Long Thiên ba vòng, sau đó quả bóng rung lên, như là nhỏ một giọt mực lên người nó, vỏ ngoài màu trắng biến thành màu đỏ sậm.
Tinh thần lực của Long Thiên chính là cầu nối, màu đỏ trên người Chủ Thần rút đi, màu sắc biến mất dung nhập vào tinh thần lực của Long Thiên, mỗi một góc thế giới khi bị tinh thần lực chạm đến, biến đổi.
Gánh chịu sức mạnh của Chủ Thần, Long Thiên hơi run rẩy, mồ hôi xuất hiện trên trán.
Sức mạnh của một cá nhân khác xâm nhập vào tinh thần lực của hắn, hắn cũng không khá được là bao, bản năng của cơ thể là đem nguồn sức mạnh kia đá ra, nhưng hắn phải cố gắng khống chế lại sức mạnh bản thân, phải tiếp nhận... Phải hòa tan...
Bình luận truyện