Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Chương 3: Tổng giám đốc



"Không được?" Chủ nhiệm khối trừng hai mắt, "Sao lại không được? Đây chính là tổng giám đốc tập đoàn Kim Vũ!"

"Bây giờ đang là thời gian lên lớp" Long Thiên vẫn giữ trên môi nụ cười lễ phép.

"Đang học thì sao?" Đại khái là chủ nhiệm khối thấy người trước mắt này quá sức ngoan cố, "Chỉ để em ấy ra ngoài gặp người một chút, mất được mấy tiết cơ chứ?"

Long Thiên mỉm cười nói: "Tôi phải về lên lớp."

"Chờ đã!" Chủ nhiệm khối Lý Phúc Hùng đầu trọc bụng to, thoạt nhìn như kẻ bất tài, thế mà gọi một câu này lại oang oang vô cùng.

Long Thiên về lớp, còn tri kỉ đóng cửa lại, thuận tay khóa luôn.

Chủ nhiệm khối đập cửa ầm ầm ở ngoài, Long Thiên làm bộ như không thấy, hắn đập mấy lần thì cũng thấy xấu hổ, bực mình đi mất.

Một đám học sinh trong lớp nhìn thầy chủ nhiệm và chủ nhiệm khối cãi nhau ầm ĩ, nhìn qua có vẻ như chủ nhiệm khối chịu thua, trong lúc nhất thời ngây ra như phỗng.

Lá gan của vị thầy giáo này hình như hơi bị lớn?

Nhưng mà thầy Long vẫn mỉm cười như trước, đi đến bục giảng, quét mắt một vòng trong lớp, tầm mắt không dấu vết hơi dừng lại trên người một nữ sinh, bây giờ mới nói: "Nếu tất cả mọi người đã giới thiệu mình rồi, hiện tại cũng coi như biết nhau, sau này chúng ta là một lớp, bị bắt nạt ở ngoài, thì về mách thầy, thầy sẽ giải quyết cho các em."

Hắn vừa nói xong, có học sinh ở dưới thấp giọng nở nụ cười, Long Thiên gọi tên của cậu ta: "Vu Khang phải không, nói nghe chút, em cười cái gì?"

Vu Khang là một tên nhóc khá hoạt bát, cũng rất hào sảng, liền đứng lên, giọng nói oang oang: "Thầy, thầy có thấy thầy nói như thế giống y hệt ông trùm xã hội đen không?"

"Giống à?" Long Thiên nhướn mày, làm ra biểu cảm ngạc nhiên, "Vậy sau này chúng ta sẽ là lớp 16 Yamaguchi gumi*, thầy sẽ là xã trưởng** thầy Long, việc lớn việc nhỏ của lớp đều phải nghe thầy quyết định."

Đám học sinh bị chọc cho cười phá lên, bầu không khí lạ lẫm lúc đầu dần biến mất, trong lúc vô ý đã nói chuyện rất thân thiết với người thầy mới này.

"Được rồi." Long Thiên vỗ tay xuống bàn, "Cười đủ rồi nhé, tiếp theo chúng ta bầu chọn cán bộ lớp, đầu tiên là lớp trưởng,..."

Từ đầu đến cuối, hắn không đả động một chút gì đến chuyện của chủ nhiệm khối, đáng ra có vài học sinh khá để ý, mà sau thì quên sạch bách.

Lúc bầu chọn cán bộ lớp, Long Thiên để những người ứng cử lên tự giới thiệu mình, sau đó để các bạn cùng lớp bỏ phiếu, đầu tiên là lớp trưởng, chọn được lớp trưởng rồi, liền để lớp trưởng chủ trì tranh cử, hắn xách ghế ngồi dưới bục giảng, vừa nghe vừa nói chuyện với Chủ Thần.

"Tập đoàn Kim Vũ là gì?" Long Thiên dùng suy nghĩ hỏi Chủ Thần: "Tập đoàn Hoàng Kim vũ trụ?"

Quá trình vận hành của Chủ Thần hình như có chút phức tạp, mất nửa ngày mới trả lời lại: "Tập đoàn xuyên quốc gia, phú khả địch quốc."

"Cũng khá xứng với tên của bọn họ." Long Thiên gật gật đầu. "Nhưng mà phú khả địch quốc, chính phủ của quốc gia này hình như có chút vô dụng? Làm gì là chủ yếu? Bất động sản? Kinh doanh online?"

"Đang tìm kiếm..." Âm thanh lắp bắp của Chủ Thần vang lên, "Không tìm được thông tin liên quan, phú khả địch quốc là do thiết lập."

"Thiết lập?" Long Thiên vẫn duy trì khuôn mặt mỉm cười như trước. nhìn học sinh trên bục y như một vị thầy giáo nhân từ, "Không phải trải nghiệm nghề nghiệp trong cuộc sống thực tế sao? Anh cho tôi một thế giới tùy chọn gì thế này?"

Trong suy nghĩ, âm thanh của hắn vẫn còn bình tĩnh, thậm chí còn có thể gọi là thân thiện, mà Chủ Thần trong tay hắn lại nghẹ nhàng xoay xoay một chút, đột nhiên im bặt.

"Nói chuyện." Tiếng nói này cũng rất nhẹ nhàng, như là một người cha hiền từ đang khuyên lơn đứa con không nghe lời nhà mình.

Rốt cục thì Chủ Thần cũng có chút phản ứng: "Đang tìm kiếm..."

"Chúng ta không cần phải giả vờ làm mấy thứ này." Long Thiên rũ mắt xuống, "Anh rõ ràng hơn cả tôi, anh là cái gì."

Chủ Thần run rẩy trong tay hắn, phát ra một âm thanh rất nhỏ: "Hức."

Ý cười trên mặt Long Thiên càng sâu thêm.

"Mọi thứ của thế giới này đều bình thường," Chủ Thần lập tức nói một đoạn, "Đây là thế giới duy nhất giống với hiện thực nhất trong hệ thống, dù sao cũng là không gian giả tạo, vẫn có một sự chênh lệch nhất định với thế giới thực."

"Tôi hiểu rồi." Ngón tay Long Thiên đặt trong túi, nhẹ nhàng vuốt ve quả cầu kia, "Tôi giúp anh xóa sổ những thứ phi hiện thực ở thế giới này nhé?"Lời nói của hắn vẫn nhẹ nhàng như trước, mà từng chút hưng phấn một lại lọt ra từ đôi mắt.

"Em là một thầy giáo." Chủ Thần chậm rãi nói, "Em đến để trải nghiệm cuộc sống."

"Được thôi." Long Thiên đáp một tiếng không để ý lắm.

Nghe thấy câu này, quả cầu Chủ Thần vẫn luôn nhúc nhích trong tay hắn mới yên tĩnh lại, như là thả xuống được một trái tim đập loạn thình thịch.

Sau khi khai giảng các học sinh tách lớp đều đã biết nhau, tan học xong, Long Thiên về văn phòng, theo lời nhắc của Chủ Thần mà đi đến chỗ ngồi của mình, một đồng nghiệp nữ thông cảm nhìn hắn, nói rằng: "Chủ nhiệm bảo anh sau khi tan lớp thì đến phòng làm việc của ổng một chuyến."

Long Thiên gật đầu, khẽ mỉm cười với cô ta nói: "Được."

Long Thiên nhìn vừa trẻ vừa đẹp trai, cử chỉ lại còn lịch sự tao nhã, nụ cười mỉm trên môi cứ làm cho người ta có cảm giác đang tắm mình dưới gió xuân, nữgiáo viên kia liền đỏ mặt ngay lập tức.

Để giáo án xuống, Long Thiên đứng dậy chuẩn bị đến phòng làm việc của chủ nhiệm, nữgiáo viên kia liền gọi hắn: "Từ từ, ừm... Vừa nãy chủ nhiệm nhìn có chút giận, anh chú ý chút."

"Cảm ơn." Long Thiên mỉm cười nói cảm ơn.

Vệt đỏ trên mặt giáo viên nữ kia càng ngày càng rõ, cô ý thức được sự thất lễ của mình, vội vã cúi đầu chuẩn bị bài, lắc đầu nói: "Không sao, không sao, không cần cảm ơn."

Đối với chuyện này, Long Thiên cảm thấy khá là mới mẻ, trong những ngày tháng chém giết ở thế giới luân hồi, không có thời gian để họ ngơ ngác làm nai vàng nói chuyên yêu đương, dù là đôi tình nhân thân mật nhất, vào đến các thế giới vẫn cứ tàn sát lẫn nhau, rất nhiều lúc, người nói chuyện ngọt ngào với anh, chính là kẻ sẽ lấy mạng anh sau này.

Long Thiên không khỏi hơi để ý đến vị giáo viên nữ kia, nghĩ thầm cũng chỉ có trong hoàn cảnh an toàn thế này, mới cho mọi người cơ hội được nảy sinh tình cảm.

Phòng làm việc của chủ nhiệm khối không xa, ngay cuối hành lang của tầng này, một phòng làm việc riêng.

Đi tới cửa, Long Thiên định đẩy cửa bước vào, một âm thanh vang lên trong đầu hắn: "Gõ cửa."

Vì vậy Long Thiên thu lại cái tay định đẩy cửa, chuyển thành gõ nhẹ ba cái.

"Vào đi." Âm thanh của chủ nhiệm khối truyền từ bên trong ra, nghe có chút bực tức.

Long Thiên đẩy cửa mà vào, mỉm cười nói: "Chủ nhiệm Lý, ông tìm tôi có việc?"

Chủ nhiệm khối bừa thấy hắn đã bùng nổ: "Cậu có biết tổng giám đốc tập đoàn Kim Vũ là ai không? Là một tên giáo viên quèn ăn lương như cậu có thể chọc đến được sao?"

"Không biết." Long Thiên thành thật trả lời.

Đại khái là chủ nhiệm khối cũng bị làm tức đến phun máu ba lần: "Cậu, cậu cậu! Cậu chưa nghe tên tổng giám đốc của bọn họ bao giờ, cũng phải biết đến cái tên của tập đoàn Kim Vũ chứ!"

"Có biết."

Mới được Chủ Thần cho biết.

"Thế sao cậu còn dám đắc tội với tổng giám đốc của bọn họ!" Lý Phúc Hùng gần như là dùng hét để nói.

"Nhưng mà lúc nãy đang trong tiết." Mặt Long Thiên vô cùng đơn thuần, "Trong tiết thì học sinh nên chăm chú vào học tập, nếu hắn muốn tìm người, tan học hãy tìm."

"Đây chính là tổng giám đốc của tập đoàn Kim Vũ!"

"Ồ." Long Thiên phản ứng vô cùng lạnh nhạt, "Đã biết, còn chuyện gì không?"

"Cậu cậu cậu!"

"Không thì tôi đi trước." Long Thiên khí định thần nhàn nói.

Sau đó hắn không thèm để ý đến biểu cảm của chủ nhiệm khối là biểu cảm gì, chậm rãi ra khỏi phòng làm việc, thậm chí còn tự nhận là tốt bụng đóng cửa lại.

Đứng ở cửa, Long Thiên dùng suy nghĩ nói: "Anh có thể câm miệng lại không hả?"

*Yamaguchi gumi: Băng yakuza khét tiếng Nhật Bản

**Xã trưởng: Trước đây chỉ là một cấp trong đơn vị hành chính nhưng sau này được dùng cho những người đứng đầu của một tổ chức,vv..

Note: Tại sao mình lại để cách xưng hô là anh-tôi, em-tôi, thì sau này sẽ biết vì nếu mình giải thích bây giờ sẽ thành spoil mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện