Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít
Chương 47
Thế mà chị Dương cũng nghiêm túc suy nghĩ mất ba giây cho được, xong xuôi bấy giờ mới phản ứng: "Anh đừng gạt tôi! Tôi chưa bao giờ qua trung bình được vật lý cả!"
Nói, cô lại dùng kỹ năng "tra xét" để kiểm tra lại Long Thiên, kết quả lần này vẫn giống lần trước, người kia không có thẻ kỹ năng, chỉ là một người bình thường.
"Trình Hiên." Chị Dương thấp giọng hét lên, "Cậu cũng "nhìn" thử tên giáo viên này đi."
"Nhìn" này chính là kỹ năng "tra xét".
Trình Hiên nghe theo, một lát sau buồn bực nói: "Là người bình thường thật, chị Dương muốn tôi nhìn cái gì?"
Long Thiên cười khẽ với hai người: "Các người đang thương lượng gì vậy? Tôi đoán là các người có thứ gì đó có thể kiểm tra xem tôi có phải là người bình thường hay không? Bây giờ các người nhận ra rồi chứ?"
Kỹ năng của Chủ Thần không bao giờ lừa người.
Chị Dương phiền muộn, nhưng không thể không chấp nhận kết quả này, hơn nữa chỉ với mấy câu Long Thiên đã có thể đoán được bọn họ đang làm gì, chị Dương không thể không đưa Long Thiên vào diện "người bình thường đặc biệt thông minh".
Mà nhỏ con đứng bên cạnh chị Dương lại chỉ quan sát tình hình, không để ý đến lời nói hươu nói vượn hết sức trịnh trọng của Long Thiên, chỉ quay lại nhìn Đặng Hạm, hỏi: "Chỉ có một mình cô thôi sao? Không có thứ gì làm khó cô?"
Lúc bọn họ đuổi theo Đặng Hạm còn có thể thấy được bóng lưng, mà sau khi vào một chỗ rẽ, đột nhiên Đặng Hạm biến mất, mấy người bị vây trong quỷ đánh tường.
May mà lần này bọn họ có kinh nghiệm, cũng làm ma nam Cao Nhạc Du bị thương, mà lần quỷ đánh tường này bọn họ không bị tổn thất người nào, thoát khỏi rất thuận lợi.
Chỉ là không ngờ, lại có người tìm được Đặng Hạm nhanh hơn bọn họ.
Đặng Hạm lau nước mắt một cái, lắc đầu, giọng khàn khàn: "Không có."
"Không nên... Không phải như vậy." Nam nhỏ người trầm ngâm nói, "Cô ta nhảy lầu tự sát, lúc ở trong phòng học cũng kéo cả cô nhảy lầu theo, muốn để cô chết với cách thức với hệt cô ta, chắc phải hận cô lắm, sao lại còn chưa tới tìm cô?"
"Các người, các người..." Đặng Hạm trợn to mắt, hóa ra những người này coi mình là mồi dụ sao?
Chị Dương thoạt nhìn có chút xấu hổ: "Bọn tôi không cố ý, chỉ là cô chạy đến đúng lúc, giải quyết bút tiên mới có lợi cho tất cả mọi người, chúng tôi sẽ đặt cô trong vòng bảo vệ ở mức lớn nhất."
"Không." Đặng Hạm đột nhiên nói, "Các người tìm tôi, thì trong phòng học tính sao, Tần Phi Văn thì sao, bây giờ cậu ta chỉ có một mình, chắc hẳn bút tiên sẽ tìm tới, các người mau quay lại, quay lại đi!"
Nói, trong lòng cô bắt đầu kích động, khóc lên.
Nam sinh nhỏ người bình tĩnh nói: "Trong phòng học cũng có người, bọn họ có thể đối phó được, nếu thật sự có chuyện, bây giờ quay lại vẫn kịp, ma nam vẫn chưa chạy."
Chị Dương thu dây xích lại, không nhìn nam nhỏ người nữa, chạy đi.
Mấy người đi theo, Đặng Hạm vội chạy lên lầu, Long Thiên không nhanh không chậm đi phía sau cùng.
Lần này quay lại lại vô cùng thuận lợi, lớp 11-3 vẫn ở cị trí cũ, không hề xuất hiện tình huống biến mất không thấy tăm tích. Bây giờ ngoài lớp 11-3 nhiệt độ đã xuống gần như âm độ, sắp đóng băng đến nơi.
Có tiếng tí tách truyền đến, ngay trên hành lang, ngoài cửa lớp 11-3, có một người đứng đó.
Người kia mặc đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng bị máu nhuộm đỏ, ướt như chuột, còn nhỏ xuống không ngừng, dòng máu đỏ chậm rãi lọt vào theo khe cửa, chảy vào lớp.
Mà tiếng tụng kinh trong phòng học kia, trong không gian bị khí đen quấn quanh, tạo nên một lớp chắn bằng vạn vạn chữ Phạn, kinh văn màu vàng chuyển động xoay tròn, quây lấy lớp học, giữ cho phòng học bình an.
Khí đen và chữ Phạn vàng kiềm chế lẫn nhau, ma nam hình như cũng e ngại sức mạnh của kinh Phật, cẩn thận từng chút một tránh khỏi kinh văn.
"Phật gia..." Nam nhỏ người hít một hơi, "Nhìn cái gì nữa nhanh ra tay!"
Mấy người cả kinh, lập tức tỉnh ngộ, chị Dương đập tới, đây là kĩ năng đổi được trong không gian Chủ Thần, mang theo khí của Đạo gia, một chưởng phát ra như mây vần kéo đến, nhìn rất đẹp.
Mà những chiêu thức của người mới trong đội cuối cùng cũng xuất hiện, một người niệm "A di đà phật", một người lấy ra cây thánh giá, còn có cả một người lấy tượng phật bằng ngọc ra, Trình Hiên cũng ra tay.
Tuy bọn họ dùng nhiều cách như thế, mà Cao Nhạc Du vốn là hồn ma, công kích vật lý không có tác dụng, thậm chí còn chọc giận hắn, miệng hắn nứt ra, có cảm giác như có thể nhét cả một con trâu vào.
Lại dùng một tư thế quỷ dị, tránh khỏi cú đánh của chị Dương, lao về phía người có vẻ yếu nhất đội.
Đó là một ông chú tầm trung niên, nhìn miệng máu gần mình như thế, người bình thường đã choáng váng từ lâu, hắn run rẩy đôi tay, tượng ngọc cũng sắp bị hắn làm rơi xuống đất.
Nam sinh nhỏ người phản ứng nhanh, kéo cây chổi lau nhà ở bên cạnh qua ném về phía Cao Nhạc Du, Cao Nhạc Du lập tức hóa thành bóng mờ, xuyên qua người ông chú trung niên, cũng tránh được cây lau nhà của nam nhỏ người.
Trước bọn họ có nghiên cứu qua, loại ma này có thể tấn công được khi nó hại người, bình thường thì sẽ không bị công kích vật lý làm tổn thương, mọi thứ sẽ xuyên qua người nó, đồng thời nó cũng không làm người khác bị thương được.
Đại chiến với ma nam một hồi, bởi độ chính xác của chị Dương không ra sao, công kích vật lý lại vô dụng, cuối cùng vẫn để ma nam Cao Nhạc Du chạy mất, điều khó nhất bọn họ đối mặt không phải là tiêu diệt hồn ma, mà là làm sao mới có thể bắt được hồn ma kia.
Lúc này bọn họ mới bình tĩnh quay qua nhìn hai người theo phía sau, mà người thì đã mất bóng từ lâu!
Cửa phòng mở ra, mấy người ló đầu vào nhìn, Long Thiên đang giảng bài cho em gái tóc ngắn, còn Đặng Hạm thì biến mất!
"Thầy Long!" Trình Hiên sốt ruột hỏi, "Nữ sinh vừa nãy đâu mất rồi?"
"Chắc lên tầng thượng rồi." Người trả lời là em gái tóc ngắn, cô không nhìn mấy người kia, "Nhưng tôi khuyên các người đừng nên đuổi theo, đọc hai đoạn kinh văn đi đã, nếu không thì một đi không trở lại đó."
Nói xong, cô đưa phần bài giải mình đã làm hết cho Long Thiên, nở nụ cười: "Thầy, em phát hiện thầy nói rất đúng, thầy có nhận học sinh không?"
"Có thể trở thành học sinh của tôi, thì phải xem duyên phận." Long Thiên nói, "Tôi không chủ động nhận học sinh."
"Vậy thì thật là đáng tiếc." Em gái tóc ngắn vẫn cười, "Chúng ta có một tối tình thầy trò, có thể dạy em hai câu được không?"
Long Thiên nhìn đề bài, gật gật đầu: "Lòng dạ phải ác, nhẫn tâm, quyết đoán, ít nói, đừng tìm đường chết, nhổ cỏ tận gốc."
"Chỉ đơn giản như thế?"
"Còn phải có chút ít may mắn." Long Thiên đem bài chữa để trước mặt nữ tóc ngắn, "Em đủ thông minh, hi vọng có thể đi được xa hơn."
"Cảm ơn thầy." Nữ sinh tóc ngắn cúi đầu với Long Thiên một cái.
Bọn họ nói gì, cũng chỉ có hai người bọn họ nghe hiểu, mấy người luân hồi khác đã chạy đuổi theo Đặng Hạm từ sớm, cũng không nghe được đoạn đối thoại ẩn giấu huyền cơ này.
Nam đeo kính thì nghe được, nhưng chỉ nghe đoạn mở đầu, mà Đặng Hạm quan trọng hơn, nên cũng đuổi theo.
Về phần hai người luân hồi ở lại trong phòng, bọn họ đã biến mất, trong phòng có gì thì vẫn y như vậy, cũng không khó đoán là hai người kia tự mình đi tìm được chết, kết quả sau đó là tìm được đường chết thật.
Em gái tóc ngắn có lẽ là đoán được Long Thiên là người luân hồi từ sớm, nói đúng hơn là đoán được hắn đã từng là người luân hồi, cho nên mới nghe lời hắn như vậy, Long Thiên nói gì là làm đó, nhưng trước lúc này hẳn là cô cũng đoán được bản thân mình sẽ không gặp nguy hiểm.
Phòng học này hẳn là nơi an toàn nhất, nữ sinh tóc ngắn chắc phải biết, bởi thầy Long sẽ bảo vệ nơi đây, bảo vệ thánh địa dạy học này, giống như thầy sẽ không để học sinh mình bị thương vậy.
Lúc mời đầu khi tóc vàng muốn làm học sinh bị thương, cô để ý rất kĩ mọi động tác của thầy Long.
Nói chuyện với em gái tóc ngắn xong, Long Thiên nhìn về phía Tần Phi Văn, hỏi: "Làm bài xong chưa?"
Tần Phi Văn gật đầu: "Dạ xong rồi ạ, chị ấy giảng cho em."
"Vậy thì tốt." Long Thiên nói, "Bây giờ đã học xong rồi, em có muốn gặp lại Cao Nhạc Du hay không?"
"Được... Được sao ạ?"
"Đi thôi." Long Thiên nói.
Cơ hồ ngay khi họ bước ra khỏi phòng học, tiếng "tí tách" lại vang lên lần nữa, hóa ra Cao Nhạc Du không đi tìm những người khác, chỉ chờ ở ngay ngoài phòng học, xem ra hắn ta cũng rất muốn gặp Tần Phi Văn.
Cao Nhạc Du nhìn rất đáng sợ, máu me đầy người, trên mặt không có miệng vết thương, nhìn cũng bớt sợ hơn phần nào, nhưng ánh mắt lại lạnh như nhiệt độ bắc cực, vô cùng lạnh lẽo.
"Phi Văn, rốt cục cậu cũng chịu gặp tớ." Tiếng Cao Nhạc Du nhẹ bay qua, quanh quẩn trong hành lang, nhưng lại không có tiếng vọng.
"Tớ... Tớ không biết cậu đã mất rồi." Tần Phi Văn lấy hết sức, mới quay lại nhìn Cao Nhạc Du, trong mắt cậu khó tránh khỏi có chút sợ, nhưng cũng không lùi lại, "Tớ chỉ nghĩ là cậu chuyển trường, không ngờ... Không ngờ chúng ta gặp lại nhau lại ở trong tình trạng thế này."
"Chính cậu nói chuyển rồi thì đừng tìm cậu nữa." Giọng của Cao Nhạc Du rất trầm, "Tớ đã tìm một cách để mình không thể gặp được cậu, nhưng rất xin lỗi, tớ không nhịn được."
"Tớ không có ý đó." Nước mắt của Tần Phi Văn tràn mi mà ra, "Những lời kia chỉ đơn thuần là một lời nói mà thôi, đơn giản như thế thôi."
"Phi Văn..." Mặt Cao Nhạc Du đột nhiên biến sắc, hắn vô cùng thống khổ nhắm mắt lại, móng tay đột nhiên dài ra, gân xanh hiện lên mặt, ngay cả giọng nói cũng vô cùng đáng sợ: "Tần Phi Văn, cậu theo tớ đi, theo tớ đi, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!"
Cao Nhạc Du lại mở mắt ra, trong đó không còn đồng tử nữa, chỉ còn dư lại tròng trắng, đánh về phía Tần Phi Văn!
Mắt thấy Cao Nhạc Du sắp chạm được cổ Tần Phi Văn, Long Thiên nhấc tay lên, túm Cao Nhạc Du, dù có hóa thành bóng mờ cũng không thể thoát khỏi tay Long Thiên, liền nhanh chóng giãy dụa.
"Sao anh lại làm được?" Đột nhiên có người đi từ cầu thang xuống, hóa ra nam đeo kính và nam nhỏ người cũng không đi xa, nghe thấy có tiếng động là lập tức quay lại.
"Ồ cái này hả." Long Thiên xòe tay cho họ xem một cục nam châm, "Ma quỷ cũng có từ trường, dùng nam châm là được rồi."
Nói, cô lại dùng kỹ năng "tra xét" để kiểm tra lại Long Thiên, kết quả lần này vẫn giống lần trước, người kia không có thẻ kỹ năng, chỉ là một người bình thường.
"Trình Hiên." Chị Dương thấp giọng hét lên, "Cậu cũng "nhìn" thử tên giáo viên này đi."
"Nhìn" này chính là kỹ năng "tra xét".
Trình Hiên nghe theo, một lát sau buồn bực nói: "Là người bình thường thật, chị Dương muốn tôi nhìn cái gì?"
Long Thiên cười khẽ với hai người: "Các người đang thương lượng gì vậy? Tôi đoán là các người có thứ gì đó có thể kiểm tra xem tôi có phải là người bình thường hay không? Bây giờ các người nhận ra rồi chứ?"
Kỹ năng của Chủ Thần không bao giờ lừa người.
Chị Dương phiền muộn, nhưng không thể không chấp nhận kết quả này, hơn nữa chỉ với mấy câu Long Thiên đã có thể đoán được bọn họ đang làm gì, chị Dương không thể không đưa Long Thiên vào diện "người bình thường đặc biệt thông minh".
Mà nhỏ con đứng bên cạnh chị Dương lại chỉ quan sát tình hình, không để ý đến lời nói hươu nói vượn hết sức trịnh trọng của Long Thiên, chỉ quay lại nhìn Đặng Hạm, hỏi: "Chỉ có một mình cô thôi sao? Không có thứ gì làm khó cô?"
Lúc bọn họ đuổi theo Đặng Hạm còn có thể thấy được bóng lưng, mà sau khi vào một chỗ rẽ, đột nhiên Đặng Hạm biến mất, mấy người bị vây trong quỷ đánh tường.
May mà lần này bọn họ có kinh nghiệm, cũng làm ma nam Cao Nhạc Du bị thương, mà lần quỷ đánh tường này bọn họ không bị tổn thất người nào, thoát khỏi rất thuận lợi.
Chỉ là không ngờ, lại có người tìm được Đặng Hạm nhanh hơn bọn họ.
Đặng Hạm lau nước mắt một cái, lắc đầu, giọng khàn khàn: "Không có."
"Không nên... Không phải như vậy." Nam nhỏ người trầm ngâm nói, "Cô ta nhảy lầu tự sát, lúc ở trong phòng học cũng kéo cả cô nhảy lầu theo, muốn để cô chết với cách thức với hệt cô ta, chắc phải hận cô lắm, sao lại còn chưa tới tìm cô?"
"Các người, các người..." Đặng Hạm trợn to mắt, hóa ra những người này coi mình là mồi dụ sao?
Chị Dương thoạt nhìn có chút xấu hổ: "Bọn tôi không cố ý, chỉ là cô chạy đến đúng lúc, giải quyết bút tiên mới có lợi cho tất cả mọi người, chúng tôi sẽ đặt cô trong vòng bảo vệ ở mức lớn nhất."
"Không." Đặng Hạm đột nhiên nói, "Các người tìm tôi, thì trong phòng học tính sao, Tần Phi Văn thì sao, bây giờ cậu ta chỉ có một mình, chắc hẳn bút tiên sẽ tìm tới, các người mau quay lại, quay lại đi!"
Nói, trong lòng cô bắt đầu kích động, khóc lên.
Nam sinh nhỏ người bình tĩnh nói: "Trong phòng học cũng có người, bọn họ có thể đối phó được, nếu thật sự có chuyện, bây giờ quay lại vẫn kịp, ma nam vẫn chưa chạy."
Chị Dương thu dây xích lại, không nhìn nam nhỏ người nữa, chạy đi.
Mấy người đi theo, Đặng Hạm vội chạy lên lầu, Long Thiên không nhanh không chậm đi phía sau cùng.
Lần này quay lại lại vô cùng thuận lợi, lớp 11-3 vẫn ở cị trí cũ, không hề xuất hiện tình huống biến mất không thấy tăm tích. Bây giờ ngoài lớp 11-3 nhiệt độ đã xuống gần như âm độ, sắp đóng băng đến nơi.
Có tiếng tí tách truyền đến, ngay trên hành lang, ngoài cửa lớp 11-3, có một người đứng đó.
Người kia mặc đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng bị máu nhuộm đỏ, ướt như chuột, còn nhỏ xuống không ngừng, dòng máu đỏ chậm rãi lọt vào theo khe cửa, chảy vào lớp.
Mà tiếng tụng kinh trong phòng học kia, trong không gian bị khí đen quấn quanh, tạo nên một lớp chắn bằng vạn vạn chữ Phạn, kinh văn màu vàng chuyển động xoay tròn, quây lấy lớp học, giữ cho phòng học bình an.
Khí đen và chữ Phạn vàng kiềm chế lẫn nhau, ma nam hình như cũng e ngại sức mạnh của kinh Phật, cẩn thận từng chút một tránh khỏi kinh văn.
"Phật gia..." Nam nhỏ người hít một hơi, "Nhìn cái gì nữa nhanh ra tay!"
Mấy người cả kinh, lập tức tỉnh ngộ, chị Dương đập tới, đây là kĩ năng đổi được trong không gian Chủ Thần, mang theo khí của Đạo gia, một chưởng phát ra như mây vần kéo đến, nhìn rất đẹp.
Mà những chiêu thức của người mới trong đội cuối cùng cũng xuất hiện, một người niệm "A di đà phật", một người lấy ra cây thánh giá, còn có cả một người lấy tượng phật bằng ngọc ra, Trình Hiên cũng ra tay.
Tuy bọn họ dùng nhiều cách như thế, mà Cao Nhạc Du vốn là hồn ma, công kích vật lý không có tác dụng, thậm chí còn chọc giận hắn, miệng hắn nứt ra, có cảm giác như có thể nhét cả một con trâu vào.
Lại dùng một tư thế quỷ dị, tránh khỏi cú đánh của chị Dương, lao về phía người có vẻ yếu nhất đội.
Đó là một ông chú tầm trung niên, nhìn miệng máu gần mình như thế, người bình thường đã choáng váng từ lâu, hắn run rẩy đôi tay, tượng ngọc cũng sắp bị hắn làm rơi xuống đất.
Nam sinh nhỏ người phản ứng nhanh, kéo cây chổi lau nhà ở bên cạnh qua ném về phía Cao Nhạc Du, Cao Nhạc Du lập tức hóa thành bóng mờ, xuyên qua người ông chú trung niên, cũng tránh được cây lau nhà của nam nhỏ người.
Trước bọn họ có nghiên cứu qua, loại ma này có thể tấn công được khi nó hại người, bình thường thì sẽ không bị công kích vật lý làm tổn thương, mọi thứ sẽ xuyên qua người nó, đồng thời nó cũng không làm người khác bị thương được.
Đại chiến với ma nam một hồi, bởi độ chính xác của chị Dương không ra sao, công kích vật lý lại vô dụng, cuối cùng vẫn để ma nam Cao Nhạc Du chạy mất, điều khó nhất bọn họ đối mặt không phải là tiêu diệt hồn ma, mà là làm sao mới có thể bắt được hồn ma kia.
Lúc này bọn họ mới bình tĩnh quay qua nhìn hai người theo phía sau, mà người thì đã mất bóng từ lâu!
Cửa phòng mở ra, mấy người ló đầu vào nhìn, Long Thiên đang giảng bài cho em gái tóc ngắn, còn Đặng Hạm thì biến mất!
"Thầy Long!" Trình Hiên sốt ruột hỏi, "Nữ sinh vừa nãy đâu mất rồi?"
"Chắc lên tầng thượng rồi." Người trả lời là em gái tóc ngắn, cô không nhìn mấy người kia, "Nhưng tôi khuyên các người đừng nên đuổi theo, đọc hai đoạn kinh văn đi đã, nếu không thì một đi không trở lại đó."
Nói xong, cô đưa phần bài giải mình đã làm hết cho Long Thiên, nở nụ cười: "Thầy, em phát hiện thầy nói rất đúng, thầy có nhận học sinh không?"
"Có thể trở thành học sinh của tôi, thì phải xem duyên phận." Long Thiên nói, "Tôi không chủ động nhận học sinh."
"Vậy thì thật là đáng tiếc." Em gái tóc ngắn vẫn cười, "Chúng ta có một tối tình thầy trò, có thể dạy em hai câu được không?"
Long Thiên nhìn đề bài, gật gật đầu: "Lòng dạ phải ác, nhẫn tâm, quyết đoán, ít nói, đừng tìm đường chết, nhổ cỏ tận gốc."
"Chỉ đơn giản như thế?"
"Còn phải có chút ít may mắn." Long Thiên đem bài chữa để trước mặt nữ tóc ngắn, "Em đủ thông minh, hi vọng có thể đi được xa hơn."
"Cảm ơn thầy." Nữ sinh tóc ngắn cúi đầu với Long Thiên một cái.
Bọn họ nói gì, cũng chỉ có hai người bọn họ nghe hiểu, mấy người luân hồi khác đã chạy đuổi theo Đặng Hạm từ sớm, cũng không nghe được đoạn đối thoại ẩn giấu huyền cơ này.
Nam đeo kính thì nghe được, nhưng chỉ nghe đoạn mở đầu, mà Đặng Hạm quan trọng hơn, nên cũng đuổi theo.
Về phần hai người luân hồi ở lại trong phòng, bọn họ đã biến mất, trong phòng có gì thì vẫn y như vậy, cũng không khó đoán là hai người kia tự mình đi tìm được chết, kết quả sau đó là tìm được đường chết thật.
Em gái tóc ngắn có lẽ là đoán được Long Thiên là người luân hồi từ sớm, nói đúng hơn là đoán được hắn đã từng là người luân hồi, cho nên mới nghe lời hắn như vậy, Long Thiên nói gì là làm đó, nhưng trước lúc này hẳn là cô cũng đoán được bản thân mình sẽ không gặp nguy hiểm.
Phòng học này hẳn là nơi an toàn nhất, nữ sinh tóc ngắn chắc phải biết, bởi thầy Long sẽ bảo vệ nơi đây, bảo vệ thánh địa dạy học này, giống như thầy sẽ không để học sinh mình bị thương vậy.
Lúc mời đầu khi tóc vàng muốn làm học sinh bị thương, cô để ý rất kĩ mọi động tác của thầy Long.
Nói chuyện với em gái tóc ngắn xong, Long Thiên nhìn về phía Tần Phi Văn, hỏi: "Làm bài xong chưa?"
Tần Phi Văn gật đầu: "Dạ xong rồi ạ, chị ấy giảng cho em."
"Vậy thì tốt." Long Thiên nói, "Bây giờ đã học xong rồi, em có muốn gặp lại Cao Nhạc Du hay không?"
"Được... Được sao ạ?"
"Đi thôi." Long Thiên nói.
Cơ hồ ngay khi họ bước ra khỏi phòng học, tiếng "tí tách" lại vang lên lần nữa, hóa ra Cao Nhạc Du không đi tìm những người khác, chỉ chờ ở ngay ngoài phòng học, xem ra hắn ta cũng rất muốn gặp Tần Phi Văn.
Cao Nhạc Du nhìn rất đáng sợ, máu me đầy người, trên mặt không có miệng vết thương, nhìn cũng bớt sợ hơn phần nào, nhưng ánh mắt lại lạnh như nhiệt độ bắc cực, vô cùng lạnh lẽo.
"Phi Văn, rốt cục cậu cũng chịu gặp tớ." Tiếng Cao Nhạc Du nhẹ bay qua, quanh quẩn trong hành lang, nhưng lại không có tiếng vọng.
"Tớ... Tớ không biết cậu đã mất rồi." Tần Phi Văn lấy hết sức, mới quay lại nhìn Cao Nhạc Du, trong mắt cậu khó tránh khỏi có chút sợ, nhưng cũng không lùi lại, "Tớ chỉ nghĩ là cậu chuyển trường, không ngờ... Không ngờ chúng ta gặp lại nhau lại ở trong tình trạng thế này."
"Chính cậu nói chuyển rồi thì đừng tìm cậu nữa." Giọng của Cao Nhạc Du rất trầm, "Tớ đã tìm một cách để mình không thể gặp được cậu, nhưng rất xin lỗi, tớ không nhịn được."
"Tớ không có ý đó." Nước mắt của Tần Phi Văn tràn mi mà ra, "Những lời kia chỉ đơn thuần là một lời nói mà thôi, đơn giản như thế thôi."
"Phi Văn..." Mặt Cao Nhạc Du đột nhiên biến sắc, hắn vô cùng thống khổ nhắm mắt lại, móng tay đột nhiên dài ra, gân xanh hiện lên mặt, ngay cả giọng nói cũng vô cùng đáng sợ: "Tần Phi Văn, cậu theo tớ đi, theo tớ đi, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!"
Cao Nhạc Du lại mở mắt ra, trong đó không còn đồng tử nữa, chỉ còn dư lại tròng trắng, đánh về phía Tần Phi Văn!
Mắt thấy Cao Nhạc Du sắp chạm được cổ Tần Phi Văn, Long Thiên nhấc tay lên, túm Cao Nhạc Du, dù có hóa thành bóng mờ cũng không thể thoát khỏi tay Long Thiên, liền nhanh chóng giãy dụa.
"Sao anh lại làm được?" Đột nhiên có người đi từ cầu thang xuống, hóa ra nam đeo kính và nam nhỏ người cũng không đi xa, nghe thấy có tiếng động là lập tức quay lại.
"Ồ cái này hả." Long Thiên xòe tay cho họ xem một cục nam châm, "Ma quỷ cũng có từ trường, dùng nam châm là được rồi."
Bình luận truyện