Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Chương 50



Đó là loại áp lực đến từ tận sâu linh hồn, chị Dương chỉ cảm thấy có hơi lạnh từ trong lòng đổ ra, loại chênh vênh này khiến cô bị dồn ép đến không ngẩng nổi đầu.

"Làm người thì phải có não." Long Thiên đi chậm từng bước tới, chị Dương không ngẩng đầu, chỉ có thể thấy một đôi giày da màu đen đang dần ép sát, mỗi một bước như đang dẫm lên trái tim cô, khiến cả linh hồn cũng run rẩy theo.

"Chị Dương!" Người luân hồi mới ở xung quanh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lo lắng gào lên.

Bọn họ chưa tiếp xúc với không gian Chủ Thần, không biết tới hệ thống sức mạnh, thậm chí còn không nhận ra nguồn năng lượng, mà Long Thiên cũng không nhắm vào bọn họ, nên họ hoàn toàn không có chút cảm giác nào.

"Nếu không đủ thông minh, thì phải học các nhìn mặt người khác."

Chị Dương nhìn đôi giày da kia dừng lại trước mặt, chủ nhân của nó cúi người xuống, nhặt quả cầu màu trắng dưới đất lên.

"Hơn nữa, cô cũng đừng tự tiện lấy đồ của người khác." Cất cẩn thận quả cầu, Long Thiên còn chẳng thèm nhìn chị Dương, "Mà, mặc kệ là người hay ma, chỉ cần chăm chỉ học tập, đều đáng được tôn trọng."

Chị Dương nằm trên đất, không chịu được mà thở hổn hển, cơ thể cũng run rẩy.

Quá mạnh.

Sức mạnh của người này quá lớn.

Trong những lần luân hồi cô đã trải qua, không phải là chưa từng phát run do đứng trước mặt kẻ địch, nhưng tất cả những người luân hồi mà cô đã gặp qua, thậm chí cả Chủ Thần, đều không cho cô cái cảm giác mạnh đến nghẹt thở đáng sợ như thế.

Trước mặt Long Thiên, cô như một con cá nhỏ giữa biển rộng, một đóa hoa trong sa mạc, nhỏ bé mà yếu đuối, chỉ cần dùng chút chút sức mạnh, cô sẽ mất mạng ngay tức khắc.

Trong giây phút ấy chị Dương có rất nhiều suy đoán, rốt cục Long Thiên là ai, tại sao hắn lại có sức mạnh mạnh đến cỡ đó, tại sao lại xuất hiện trong không gian Chủ Thần, hơn nữa còn không vào luân hồi, vì lí gì, vì lí gì kĩ năng của Chủ Thần không tra xét được.

Chị Dương đột nhiên trợn mắt.

... Bởi vì, vì hắn là một tồn tại còn mạnh mẽ hơn Chủ Thần ư?

Vừa có suy nghĩ như thế, chị Dương càng thêm sợ hãi, thậm chí hô hấp cũng khó khăn.

Nếu đúng là thế... Thật là thế... Thì cô vừa làm cái gì vậy? Đắc tội một người còn mạnh hơn cả Chủ Thần?

Long Thiên cầm Chủ Thần trong tay, không để ý đến chị Dương nằm nhoài dưới chân hắn run lẩy bẩy, mà dùng tinh thần lực tràn xuống phòng học dưới lầu.

Ngay khi hắn thả tinh thần lực ra, chị Dương lại run thêm một cái, tinh thần lực đáng sợ như thế càng làm cô ta ý thức được những việc mình đã làm.

Trong lớp học, em gái tóc ngắn vẫn đang chăm chú làm bài, tóc vàng nằm mấy tiếng cuối cùng cũng tỉnh lại, chỉ là tư thế hắn tỉnh lại rất quái dị, động tác cứng nhắc, đầu cũng vẹo sang một độ cong khó mà tin nổi.

Liền bò từ trên bàn xuống như thế, cố gắng cách xa loa đang phát chú đại bi, đi chậm từng bước một đến bên em gái tóc ngắn.

Long Thiên bước về phía trước một bước, định gấp khúc không gian để qua, hắn dạy em gái tóc ngắn một vài điều cần chú ý, ít nhất ở thế giới này, em gái tóc ngắn vẫn là học sinh của hắn.

Nhưng một giây sau, em gái tóc ngắn dừng bút, bắt đầu nhỏ giọng đọc kinh.

Long Thiên dừng chân, lộ ra biểu cảm hứng thú.

Nghe mấy tiếng chú đại bi, cô bé đã thuộc từ lâu, mà giọng điệu tụng kinh vô cùng thành kính, dung hợp với chú đại bi đang phát trên loa, vô số điểm sáng vàng từ miệng cô bay ra, bọc cô lại, tóc vàng lại không thể đi thêm một bước nào về phía trước nữa!

Có lẽ cảm thấy mình còn không làm được gì một cô gái, vô cùng mất mặt, hơn nữa trong phòng này tràn ngập kinh vă phật pháp, mắt tóc vàng đỏ lên, trong miệng cũng xuất hiện răng nanh, hoàn toàn biến thành ác quỷ.

Nhưng mà như hắn đang bận tâm cái gì, giương nanh múa vuốt một hồi cũng không đến gần được, cô gái vẫn cứ tụng kinh, hoàn toàn chẳng có chút sợ hãi, rốt cục hắn cũng từ bỏ, muốn chạy ra ngoài phòng học.

Chỉ là khi hắn quay người lại, đột nhiên rèm cửa sổ tung ra cuốn lấy mặt hắn, sau đó một sợi dây dù quấn chặt lại, hắn không đứng thẳng được, đành phải đâm lung ta lung tung, muốn thoát khỏi rèm cửa.

Em gái tóc ngắn cứ tập trung né tránh những cú tấn công của tóc vàng, đi chậm về phía cửa sổ, sau đó thả lỏng tay...

Rốt cục thì dây trói trên người tóc vàng biến mất, hắn vui vẻ nhào về phía em gái tóc ngắn, rèm cửa sổ lướt qua trước mắt, lúc bấy giờ hắn mới phát hiện ra có gì đó không đúng!

Loại cảm giác chung quanh trống rỗng này... Đây...

Sao hắn lại chạy ra ngoài cửa sổ rồi?

Em gái tóc ngắn lắc lắc đầu đứng bên cửa sổ: Ngu, quá ngu, ngu như thế còn là bút tiên, thế giới này chắc là xong rồi.

Cửa sổ lớp học mở toang, tóc vàng rơi thẳng xuống dưới, rên lên một tiếng, bởi đây là lầu hai, hắn lại còn bị ma nhập, ngã xuống cũng không bị thương, chỉ là gãy tay, giây phút này hắn loạng choạng đứng lên, trong miệng phát ra tiếng gầm giận dữ.

Những người đứng trên sân thượng đều nghe thấy tiếng gầm ấy, cũng thấy có gì đó từ cửa sổ lớp học lầu hai bay ra ngoài.

Bởi đèn trong lớp còn mở, cố lắm mới chia sẻ được chút ánh sáng cho bên dưới, mấy người đứng trên đều thấy bóng người loạng choạng đứng lên.

"Bị ma nhập rồi sao!" Nam đeo kính lập tức đưa ra phán đoán, trước đây hắn có ở cùng với tóc vàng một khoảng thời gian lúc vẫn còn trên xe bus, cũng nghe chị Dương kể về mấy tình huống tương tự, tóc vàng cũng không phải ác quỷ ngay từ đầu, mà là vào lớp học rồi mới bị nhập.

"Hơn nữa sau khi nhập vào người khác, năng lực của bút tiên sẽ bị hạn chế." Nam nhỏ người cũng nói lên cái nhìn của mình, hắn còn chẳng có quá nhiều suy đoán, chắc chắn rằng tóc vàng chính là bút tiên.

Một cơn gió lạnh thổi qua, bút tiên cho là cái túi da này quá hạn chế bản thân, nó quyết định bỏ túi da, giống như một quả bóng được bơm hơi thật căng, có thứ gì đó muốn phá vỏ chui ra.

"Trình Hiên, tấn công đi." Nam sinh nhỏ người bình tĩnh nói.

Trình Hiên lập tức hoàn hồn, không biết móc từ đâu ra một cây đao lớn dài nửa mét, nhảy từ trên lầu bốn xuống, bổ thẳng một đao về phía bút tiên đang thoát từ người tóc vàng ra.

Lưỡi dao xuyên qua thân thể bút tiên, chém tóc vàng thành hai nửa.

Tóc vàng vừa chết, bút tiên còn chưa thoát khỏi cơ thể hắn hoàn toàn gào lên, hóa thành khói biến mất.

"Đơn giản vậy?" Trình Hiên khó tin nhìn hai tay mình, có chút thất thần.

Nam đeo kính nói: "Đây là phó bản cho người mới, đừng nghĩ đến mấy thứ phức tạp, hơn nữa bản thân bút tiên khá ngu."

"Không..." Em gái tóc ngắn không biết xuất hiện ở sau lưng bọn họ từ lúc nào, trong tay vẫn còn ôm một xấp đề và một cây bút, "Bút tiên không chỉ có một, hai con, Cao Nhạc Du và Đinh Tư Nhân, hai người chết, nhưng không phải do họ tự sát."

Vừa dứt lời, một cơn gió lạnh thổi lên từ dưới lầu, Trình Hiên đứng dưới run lập cập, hắn chà xát đôi tay nổi đầy da gà, đột nhiên cứng người tại chỗ.

Lông mày lông mi của hắn kết lên một tầng băng lạnh, ngay cả không khí thở ra cũng lạnh lẽo, máu đông lại rất nhanh, cơ thể biến thành một khối băng, rắc một tiếng rơi đầy đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện