Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Chương 56



Cả lớp đều im lặng nghe cô đọc bài, không ít người lộ ra biểu cảm tán thành, Long Thiên nhìn qua, nhớ tên từng người một.

Mà "bình dân" duy nhất ở đây là Nam Mộng Hạ thì mặt cứ ngơ ra, vừa cảm thấy chắc hẳn mình phải giận, lại cảm thấy hình như mình nghe nhầm, bạn học vừa xinh đẹp, vừa tao nhã lại có suy nghĩ như thế? Chắc hẳn là cô nghe nhầm thôi?

Cô vốn không theo kịp trình độ tiếng Anh của lớp, chỉ là tối hôm qua tìm từ liên quan đến đề bài, bây giờ mới có thể khó khăn nghe được từ chủ chốt, cũng không dám đánh giá bài luận của Âu Dương Ấu Huyên.

Thế nhưng bạn cùng bàn của Nam Mộng Hạ, nữ sinh có búi tóc tao nhã lại hỏi nhỏ: "Cô có thấy cậu ấy nói đúng không?"

Cô bị phân đến ngồi cùng bàn với Nam Mộng Hạ, tự nhận mình là "quý tộc" như cô cảm thấy vô cùng mất mặt khi phải ngồi cùng với "bình dân", "bình dân" làm ô nhiễm bầu không khí khiến cô giảm thọ mất mấy năm. Giờ này thấy Nam Mộng Hạ không hề tức giận với bài viết của Âu Dương Ấu Huyên, phải quay ra đùa cợt.

Âu Dương Ấu Huyên đọc ra sự khác biệt giữa "quý tộc" và "bình dân", Nam Mộng Hạ có nghe hiểu một chút, bởi vì đây tất cả đều là sự thật, cô cũng gật đầu, nói với cùng bàn: "Cậu ấy nói đúng mà."

"Cô cảm thấy đây là đúng?" Cùng bàn có chút sợ hãi.

"Phải." Nam Mộng Hạ cảm thấy bạn cùng bàn cứ sao sao, quý tộc ở thời cổ đại chính là thành viên của hoàng thất, cái này đúng.

À, cô chỉ nghe được từ "king", còn lại là tự đoán ra.

Cùng bàn quan sát cô một lúc, lập tức nở nụ cười, lẩm bẩm: "Tôi đã nói rồi, sao trường mình lại có học sinh bình dân đến cho được, hóa ra là vậy."

Bởi cô nói rất nhỏ, Nam Mộng Hạ cũng không nghe rõ, cô còn phải chăm chú nghe xem Âu Dương Ấu Huyên nói gì.

Chờ Âu Dương Ấu Huyên đọc xong, Long Thiên mới hỏi: "Đây chính là quan điểm của em về "quý tộc" và "bình dân"?"

Âu Dương Ấu Huyên gật đầu: "Phải."

Quan điểm của bài luận này rất cực đoan, cô cũng biết, mà cô cố ý viết như vậy, để cho thầy Long hiểu được thế nào là sự khác biệt giữa "quý tộc" và "bình dân", hiểu được quyền uy của "quý tộc" là không thể khiêu chiến.

"Vậy em cho thầy biết, thế nào là quý tộc." Long Thiên không tức giận, vẫn mỉm cười như trước.

Tuy rằng hắn không biết những học sinh này có suy nghĩ thế nào về hắn, mà nếu đã là học sinh của hắn, thì tuyệt đối không được có những suy nghĩ như thế này.

Âu Dương Ấu Huyên ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn thẳng vào Long Thiên: "Quý tộc là giai cấp thượng tầng."

"Sự lí giải của em quá phiến diện." Long Thiên quay người lên bảng viết vài từ liên quan đến quý tộc, "Thời cổ đại, quý tộc là giai cấp cao nhất trong xã hội, phần nhiều là thành viên của hoàng thất, hoặc là gia tộc quyền quý, bọn họ có đất phong, có nô lệ, quan trọng nhất là bọn họ có gia tộc."

Long Thiên quay đầu lại nhìn một vòng trong lớp, mỉm cười ném ra một quả bom nặng kí: "Những người mà các em hâm mộ và yêu thích kia trong văn hóa của quý tộc, hầu hết, đều là bình dân."

Trong phòng học đột nhiên vang lên tiếng phản đối, Long Thiên không nhanh không chậm tiếp tục nói: "Thầy biết các em muốn nói các em có tiền, mà có tiền thì thể hiện cái gì? Thương nhân là thương nhân, quý tộc là quý tộc. Dù thương nhân có cố gắng cách mấy, cũng chỉ coi là một thương nhân có nhiều tiền, có lẽ anh ta có thể sử dụng tiền để mua lấy tước vị, nhưng trong vòng quý tộc thực sự, anh ta vẫn sẽ bị coi thường mà thôi."

"Hơn nữa..." Long Thiên cười cười, "Bây giờ chúng ta đang sống trong xã hội chủ nghĩa, không có tước vị cũng như đất phong cho các em, các em còn dám tự xưng là quý tộc, không sợ người ta cười cho ư?"

Dù lời này của hắn có dí dỏm cách mấy, học sinh ngồi dưới cũng chỉ cười trừ mấy tiếng, mà hầu hết là không cười nổi, thậm chí còn xem thường vị giáo viên này.

Bọn họ quá trẻ, điều kiện gia đình cũng tốt, phạm vào tật tự kiêu, chắc hẳn trong một khoảng thời gian ngắn là không thay đổi được.

Âu Dương Ấu Huyên phản bác: "Thầy, quý tộc cũng là do phát triển mà ra, bây giờ chúng em đang ở tầng trên của xã hội, đây lại là trường học cho quý tộc, tại sao bọn em không thể là quý tộc?"

Long Thiên cười cười nhìn cô: "Em chỉ có thể coi là có tiền, đây là nơi tập trung của những người nhiều tiền, người nhiều tiền và quý tộc, đó là hai khái niệm khác nhau, thầy đã nói rồi."

Âu Dương Ấu Huyên nghĩ lại cẩn thận, khuôn mặt xanh trắng tím hồng trong nháy mắt, rất đặc sắc, cô bị trào phúng là kẻ có tiền nỗ lực bò thành quý tộc!

"Ngồi xuống đi." Long Thiên phất tay xuống, "Bây giờ vào học thôi."

Kết thúc một tiết, chờ Long Thiên rời khỏi lớp, mấy học sinh tụ lại với nhau, quây Âu Dương Ấu Huyên vào giữa.

"Không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ..." Âu Dương Ấu Huyên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể băm Long Thiên ra làm tám mảnh nhai rồi nuốt xuống.

Nữ sinh búi tóc nhìn cô buồn bực như thế, nhỏ giọng nói mấy câu bên tai.

Ánh mắt Âu Dương Ấu Huyên lập tức sáng lên: "Thật?"

Nữ sinh búi tóc gật đầu: "Chính miệng nó nói, không sai được."

"Ha ha." Âu Dương Ấu Huyên cười lạnh, "Nếu thầy muốn bảo vệ "bình dân", thì tôi cho thầy xem "bình dân" mà thầy bảo vệ quỳ gối dưới chân người khác như thế nào!"

Trong chớp mắt, Nam Mộng Hạ phát hiện ra có thật nhiều người nói chuyện với cô, nhưng mà mọi người đều nhờ cô làm giúp một vài chuyện, như là mua nước hay đấm bóp vai gì đó, thái độ cũng không đến nỗi tệ.

Nam Mộng Hạ cảm thấy mình mới đến, có thể kết bạn đã là chuyện không dễ dàng gì, cho nên mọi người nhờ gì cô đều làm hết, thậm chí còn cười ha ha cảm thấy mình hòa đồng kết được bạn.

Chưa đầy một ngày, câu chuyện ở khối mười có một "bình dân" đến để phục vụ các "quý tộc" đã được truyền ra, lan rộng ra cả trường, Nam Mộng Hạ phát hiện người chào hỏi cô nhiều hơn, không quen biết gì cũng nói chuyện với cô hai câu, Nam Mộng Hạ cảm thấy hết sức vui vẻ, cũng không có cảm xúc gì tiêu cực.

Chỉ vì những học sinh tự tin với thân phận "quý tộc" của mình, không hề tùy nơi tùy chỗ mà buông lời độc ác, lúc sai Nam Mộng Hạ làm việc đều dùng những từ như "làm phiền", "hãy giúp", Nam Mộng Hạ căn bản chẳng hiểu được giai cấp là gì, nên cô hoàn toàn chẳng phát hiện, cô đã trở thành hầu gái cho cả trường.

Rất nhanh, chuyện này truyền đến tai hotboy của cấp ba Tuyết Anh, Đoan Mộc Kình, lúc đó vị hotboy này đang ăn cơm, nghe thế không thèm ăn nữa, đi thẳng tới lớp học của Nam Mộng Hạ, gọi một tiếng: "Nam Mộng Hạ cô ra đây cho tôi!"

Đoan Mộc Kình thân là hotboy mọi mặt của Tuyết Anh mà ai cũng công nhận, người thì đẹp trai cao ráo, hơn nữa gia thế thì số một số hai trong trường, bây giờ đứng trước cửa lớp mười, lập tức nhận được một tràng thét chói tai, không biết còn tưởng có ngôi sao nào đến trường.

"Chuyện gì?" Nam Mộng Hạ nghe là có người tìm cô, nhìn ra mới biết là Đoan Mộc Kình, đây là con trai của dì Thư Mẫn, hai người bọn họ ở nhà đã không hợp, nên chẳng nói chuyện với nhau bao giờ, bây giờ nghe Đoan Mộc Kình nói vậy, giọng cô có vẻ hơi khó khăn.

"Thái độ của cô là sao?" Có nữ sinh dọa nạt cô.

Nam Mộng Hạ bĩu môi, vừa định nói thêm gì, thì đã nghe Nam Mộng Hạ tuyên bố: "Cô gái này, Nam Mộng Hạ, là hầu gái chỉ của riêng Đoan Mộc Kình, các người không một ai được sai khiến cô ta, chỉ một mình tôi là có thể."

Người nhà Đoan Mộc sao lại để người khác sai khiến một cách tùy tiện cho được, nhưng hắn không muốn nhận Nam Mộng Hạ là người nhà Đoan Mộc, cho nên trong tình huống cấp bách hắn đã nói thế, hắn còn cảm thấy lí do của mình hết sức sáng suốt và vô cùng hoàn mỹ.

"Hầu gái của anh?" Nam Mộng Hạ trợn mắt, định phản bác, lại đột nhiên nghĩ đến, bây giờ mình vẫn còn đang ở nhờ nhà Đoan Mộc Kình, không làm gì thì cảm thấy bứt rứt trong lòng, nếu như có thể làm hầu gái của vị thiếu gia này, cũng có thể làm giảm bớt chút áy náy, câu định nói ra cô cũng nuốt xuống.

Tính lại một lượt, hầu gái thì cũng chỉ làm những chuyện lặt vặt thôi, vị thiếu gia Đoan Mộc vui là được rồi.

Phòng giáo viên của Long Thiên cũng không cách phòng học quá xa, tiếng ầm ầm ngoài kia hắn cũng nghe được, thấy Đoan Mộc Kình được hoan nghênh như vậy, Long Thiên cũng có chút nghi ngờ nhân sinh, hỏi Chủ Thần: "Tôi không đẹp trai bằng cậu ta?"

Chủ Thần: "Cần tôi đổi chút vẻ ngoài của em không?"

"Thôi." Long Thiên chậm rãi đi tới: "Quá đẹp trai cũng không phải là một chuyện tốt."

Thoải mái đẩy đám người ra, Long Thiên đi tới vị trí cách Đoan Mộc Kình không xa không gần, nói rằng: "Bạn học Đoan Mộc, theo thầy lên văn phòng."

Hầu gái?

Người này đọc nhiều teenfic quá à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện