Quả Táo Nhỏ

Chương 41: Thuê phòng



Editor: Apple

Cái đôi lông mày như Shin thế này, xin hỏi thật, đẹp ở đâu?...

Xin hỏi miệng ngọt như vậy là vừa ăn đường sao?

Cái câu gì mà người gì trong mắt hóa Tây Thi ý nhỉ?

Đóa Miên mặt ửng đỏ, trong đầu mơ mơ màng màng suy nghĩ linh tinh. Nhưng mà, cô chỉ vui vẻ trong lòng, sau đó ho khan một tiếng chuyển chủ đề, ý đồ muốn rời sự chú ý vào đôi lông mày của Cận Xuyên.

Cô hạ tóc mái che đôi lông mày, hỏi anh: "Mấy giờ thì ban đêm huấn luyện?"

"Tám giờ." Cận Xuyên thản nhiên mở miệng, nói, liếc mắt treo ở phòng đồng hồ treo tường, "Cậu còn có một giờ năm mươi phút đồng hồ."

"..." Đóa Miên ánh mắt hơi nhảy.

"Không phải có chuyện muốn nói với tớ sao" Anh tựa cằm nhìn cô, khóe môi nhếch nhếch, từ đuôi khóe mắt đến lông mày tràn đầy sự lười biếng và vô lại, "Táo nhỏ, tớ đang nghe này."

Cậu đang nghe?

Làm sao lại có cảm giác anh biết cô muốn nói cái gì thế nhỉ?

Mà... Khi anh gọi "Táo nhỏ" thì có thể thay đổi ngữ khí đi được không, mặc dù là vô tình hay cố ý nhưng cứ cảm thấy....

Đóa Miên rũ mắt, cắn cắn môi, ngón tay nắm chặt, nhịp tim như sấm, một loại cảm xúc khó mà diễn tả bằng lời trào dâng trong cơ thể.

Kích động, khẩn trương, bất an, chờ mong.

Bên ngoài mặt trời đã ngả về tây, bên trong phòng ánh đèn mập mờ, vô số hình tượng như đèn kéo quân lóe qua trong đầu. Sau mấy giây dời sông lấp biển, Đóa Miên không biết tại sao lại bình tĩnh trở lại.

Sau đó cô hít sâu, ngẩng đầu, lấy dũng khí nhìn về phía Cận Xuyên.

Người kia tư thế ngồi tùy ý, không chớp mắt nhìn chằm chằm cô.

Đóa Miên nhìn thẳng ánh mắt của anh, nói: "Chuyện lần trước cậu nói với tớ... Tớ đã cân nhắc qua."

Cận Xuyên nhíu lông mày.

Nhịp tim pha gia tốc, mặt cô đỏ bừng, lại như cũ cố gắng bảo trì trấn định. Nhìn anh, gằn từng chữ nói tiếp: "Về sau hãy để tớ giúp cậu."

Nghe vậy, Cận Xuyên nhất thời ngạc nhiên. Anh dựa vào thành ghế, an tĩnh nhìn thiếu nữ ngượng ngùng lại kiên định, ánh mắt không rõ, mắt sắc thâm trầm.

Đóa Miên đối mặt với anh, cong cong môi, "Trước kia cậu nói với tớ, "Chỉ khi cậu đủ mạnh, vận mệnh mới cúi đầu trước cậu", tớ nghe, tin, cũng cố gắng, cuối cùng thu hoạch được kết quả tốt nhất. Cậu thật sự giúp tớ rất nhiều rất nhiều. Tớ rất biết ơn cậu, rất ghen tị với cậu, cũng rất sùng bái cậu." Nói xong cô ngừng tạm, lại nói, "Về sau để tớ giúp cậu, như thế, cậu sẽ không còn cô đơn nữa."

Trong phòng có vài giây đồng hồ yên tĩnh.

Giây lát, Cận Xuyên bình tĩnh nhìn chăm chú lên cô, "Biết ơn tớ, ghen tị với tớ, sùng bái tớ, còn gì nữa không?"

"..."

"Táo nhỏ, " Giọng nói có chút trầm thấp, "Cậu biết tớ muốn nghe cái gì."

"..." Ngắn ngủi không biết mấy giây, Đóa Miên mặt càng đỏ hơn.

Cũng may lúc này phòng cửa mở, nhân viên bưng bàn ăn tiến đến mang thức ăn lên, dọn xong về sau hướng hai người cười cười, lễ phép nói: "Đồ ăn đã mang lên đủ, mời dùng."

Nói xong, nhân viên quay người rời đi.

Loảng xoảng một tiếng, cửa phòng lại đóng.

Toàn bộ phòng lần nữa trở về yên tĩnh.

Đóa Miên cả khuôn mặt nóng hổi nóng hổi, nóng đến ngẩn người. Liếc mắt một cái trên bàn đồ ăn, tranh thủ thời gian vội ho một tiếng nói, " Tớ... Điều tớ muốn nói đều nói xong rồi. Ăn, ăn cơm đi, ban đêm cậu còn phải về căn cứ huấn luyện, đừng chậm trễ."

... Không biết làm sao.

Thật sự là không biết làm sao.

Vì cái gì mà cô tỏ tình một câu thôi nhưng lại khẩn trương thế mà, lúc anh tỏ tình cô, Cận đại gia khí định thần nhàn* như đã tính trước, căn bản đều mang dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

(Khí định thần nhàn = Dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã)

Đóa Miên có chút lúng túng suy tư, nhanh chóng cầm chiếc đũa gắp thức ăn nhét vào miệng, quai hàm phình lên nhai.

Đối diện, người kia vẫn như cũ nhìn chằm chằm cô, chiếc đũa bày trước mặt cũng vẫn không nhúc nhích.

Cô làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục ăn.

Cận Xuyên tiếp tục nhìn nàng chằm chằm.

Cứ như vậy, dòng điện cao áp 100 ngàn Volt chiếu vào người cô thêm vài phút đồ, Đóa Miên nhận thua, vung cờ trắng đầu hàng, "... Tại sao cậu lại không ăn?"

Cận Xuyên hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Nghĩ kĩ chưa?"

"... Nghĩ kĩ cái gì."

"Ở bên tớ." Anh rất tỉnh táo.

"..." Câu nói này thập phần nghiêm túc... Đóa Miên trong lòng yên lặng, lúng túng hai giây, hắng giọng, thanh âm rất nhỏ ứng tiếng: "Rồi."

"Nghĩ kĩ thật rồi?" Anh vẫn rất tỉnh táo.

"... Ừ." Thanh âm của cô vô ý thức càng nhỏ hơn.

Cận Xuyên nghe xong gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại gọi cho ai đó, giọng nói nhàn nhạt: "Buổi tối hôm nay tôi có việc bận, xin phép nghỉ." Sau đó cúp máy.

Đối diện Đóa Miên có chút mờ mịt.

Xin phép nghỉ? Là xin phép nghỉ huấn luyện sao? Tại sao muốn xin phép nghỉ?

Cô nghĩ, trực tiếp đem sự nghi ngờ này hỏi anh, "Tại sao cậu lại muốn xin phép nghỉ?" Không phải nói cuộc thi sắp bắt đầu rồi sao? Khoảng thời gian này nhiệm vụ huấn luyện hẳn là rất nặng cơ mà.

Cận Xuyên không đáp lời, cất điện thoại, nhìn cô rồi nhìn những cái đĩa đồ ăn, "Đã ăn xong rồi?"

"Cũng tạm." Giữa trưa cô ăn cũng nhiều, giờ vẫn chưa đói lắm.

"Làm sao ăn ít thế?." Cận Xuyên nhíu mày.

"Chủ yếu là giữa trưa ăn nhiều, còn chưa tiêu hóa hết..."

Cận Xuyên im lặng hai giây, gật gật đầu, gọi nhân viên tính tiền.

Trời bên ngoài đã tối, đèn đường vừa sáng, ngựa xe như nước.

Đóa Miên đeo túi xách đứng ở ven đường, nghĩ nghĩ, tranh thủ thời gian nhân lúc người ta không để ý lấy khăn tay xoa lông mày.

Lại soi gương.

Bên trong là cô nương da tuyết trắng tinh tế, ngũ quan tinh xảo, hai bên mặt nhuộm một lớp mỏng màu hồng phấn, nhìn qua vừa kiều diễm mà lại ngây ngô.

... Mặc dù mặt đỏ nhìn hơi không bình thường, nhưng không có mày rậm, thuận mắt nhiều. Cô thỏa mãn cong cong môi, cất gương đi.

Lúc này ven đường truyền đến tiếng còi xe.

Đóa Miên quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một chiếc ô tô đen tuyền quen thuộc dừng ở ven đường. Cửa sổ xe mở một nửa, người trong buồng lái tay kẹp điếu thuốc, cách xa xa nhìn cô trong bóng tối, ánh mắt rất sâu.

Trong chớp nhoáng này, trong đầu Đóa Miên xuất hiện một cụm từ: Đi săn.

Anh ẩn núp đêm tối chờ đợi con mồi, còn cô chính là con mồi.

Cái suy nghĩ quỷ dị này khiến Đóa Miên trong lòng run sợ. Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, cô lắc lắc đầu, bỏ suy nghĩ kia ra khỏi đầu óc.

Qua vài giây đồng hồ, Cận Xuyên rốt cục miễn cưỡng lên tiếng, "Đứng ngây ngốc ở đấy làm gì. Lên xe nhanh."

"..." Đóa Miên sửng sốt một chút, chạy chậm đến mở cửa xe, có chút kinh ngạc, "Không phải cậu nói buổi tối có việc bận sao? Không bận nữa à?"

Cận Xuyên phủi phủi khói bụi: "Cậu chính là việc bận của tớ."

"..."???

"Lên xe."

"... Ừ." Mặc dù không biết anh muốn làm gì, nhưng cũng cũng không thể cứ đứng ở chỗ này. Suy nghĩ một lát, Đóa Miên mở cửa xe ngồi xuống.

Cận Xuyên đạp cần ga.

Đóa Miên theo thói quen kéo qua dây an toàn, mở miệng hỏi: "Cậu định đưa tớ đi đâu?"

Cận Xuyên lái xe, ánh mắt không di chuyển một chút, thản nhiên nói hai chữ: "Thuê phòng."

Đóa Miên: "......... @#&$???"

Anh liếc nhìn cô từ kính chiếu hậu, "Cậu có yêu cầu gì với khách sạn không? Thích phong cách nào?"

"..." Đóa Miên cả người khiếp sợ, vẫn chưa lấy lại tinh thần. Qua hơn mấy chục giây, đầu óc của cô mới khôi phục, động động môi, cực kỳ khó khăn mở miệng: "Cậu có thể đừng trêu trò đáng sợ như vậy được không?"

Cận Xuyên ngữ khí rất nhạt, "Con mắt nào của cậu thấy tớ giống đang nói đùa."

"..." Đóa Miên lần nữa chấn kinh rồi, đồng thời "A" một chút, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cô nhìn anh chằm chằm, một hồi lâu mới nói mấy chữ: "... Tớ, tớ không."

"Không cái gì?"

"Không cùng cậu... thuê phòng." Đóa Miên mặt đỏ bừng lên, ấp úng nói.

Trời ạ trời ạ trời ạ... Đây là cái kịch bản gì? Cô dám cam đoan phim truyền hình cũng không dám diễn như anh... Thanh xuân sân trường đâu? Trong sáng thuần khiết đâu?

Nói xong, chiếc xe cũng dừng lại ven đường.

Đóa Miên tâm đều nhảy lên đến cổ họng, ngắm nhìn bốn phía... đây là đầu đường, mắt trần có thể thấy phạm vi người đi đường không quá hai chữ số.

Đèn đường chỉ mơ màng chiếu sáng.

Trong xe một mảnh đen kịt, an tĩnh đến đáng sợ.

... Tình huống gì đây?

Ừng ực, Đóa Miên khô cằn nuốt ngụm nước bọt.

Bên cạnh, Cận Xuyên nghiêng đầu nhìn cô, "Tại sao không thuê phòng với tớ?"

"..." Loại việc này còn có vì cái gì? Anh có thể đừng lưu manh đùa bỡn như thế được không...

Đóa Miên nhanh chóng quỳ lạy đầu hàng, xem mèo vẽ hổ oán hận trả lời, "Vậy tại sao cậu lại muốn thuê phòng cùng tớ?"

Ai ngờ oán không oán thành, ngược lại là đào cho mình cái hố.

Cận Xuyên bị câu hỏi của cô làm cười ra một tiếng. Anh dụi tàn thuốc tiện tay ném ra ngoài cửa sổ, híp híp mắt, trong bóng đêm lại sát gần cô, "Ngốc thật hay là giả ngốc, ngoại trừ muốn ngủ với cậu thì còn có thể là vì cái gì?"

"..." Đóa Miên đã xấu hổ đến bắt đầu bốc khói.

Mùi thuốc lá mùi, bạc hà cùng mùi bồ kết nhẹ nhàng khoan khoái... Thật choáng...

Tỉnh lại.

Áp sát như thế để làm gì?

Còn chê nhịp tim cô không đủ nhanh sao?

Đóa Miên hít sâu một hơi lui về sau một chút, ổn định tâm thần, tận lực tâm bình khí hòa cùng anh giảng đạo lý, "... Tớ đồng ý lời tỏ tình của cậu, nhưng thuê phòng thì không được."

Vừa mới xác định quan hệ đã thế này. Đây là cái tốc độ gì vậy?

Cô lui, Cận Xuyên liền tiến gần. Ánh mắt của anh nghiền ngẫm thẳng tắp rơi vào mặt cô, mấy giây sau, tựa hồ rất bất đắc dĩ gật đầu, lười biếng nói: "Ngày hôm nay không cho ngủ cùng cũng được."

"..." Cái gì gọi là ngày hôm nay không cho ngủ cùng cũng được? Ngày mai ngày mốt cũng không được đâu nha.

"Nhưng mà."

"..."... Còn có điều kiện?

Ánh mắt của cô trợn lên, lưng chống đỡ cửa xe, đã không đường thối lui.

"Táo nhỏ, " Cận Xuyên đưa tay, khiến cô hoàn toàn nằm trong lòng của anh, một cái tay khác nắm cằm của cô nhấc lên, thấp giọng nói: "Trước tiên nói câu tớ muốn nghe đi."

Anh muốn nghe?

Cái gì?

Trong xe nhỏ hẹp, tối tăm mà yên tĩnh, Đóa Miên khẩn trương đến ngay cả hít thở cũng khó khăn, nháy mắt mấy cái, nửa ngày mới nói một câu, tiếng như muỗi vằn: "... Tớ thích cậu."

"Ừ." Cận Xuyên nhắm mắt, chui đầu vào hốc cổ cô cọ cọ, trong bóng tối, thanh âm khàn khàn đến đáng sợ, "Tiếp."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện