Quả Táo Nhỏ
Chương 9: Hiệp ước bất bình đẳng
Không đợi Đóa Miên lấy lại tinh thần, bên trong tai nghe đã truyền ra tiếng nói thất thanh của Lục Dịch: "Không thể tin được! Tại Dã khu bị vây quanh, cậu còn có thể giết ngược lại cả một tổ đội. Thật là Đóa Miên sao? Là người mà năm lớp mười một bị hai học sinh tiểu học bắt nạt sau đó khóc lóc đi tìm cảnh sát sao?"
Cận Xuyên đang đeo tai nghe:...
Vài giây sau, hai tay anh chậm rãi rời đi, ngồi trở lại chỗ của mình. Cận Xuyên chậm rãi lấy tai nghe xuống, vứt cho cô. Biểu cảm rất lạnh nhạt.
"..." Đóa Miên mặt hơi nóng, giây lát hắng giọng một cái, ngồi thẳng lên: "Cảm ơn!"" Vừa nói, tay trái của cô vô ý thức chà xát lên bàn tay còn lại.
Tay anh thật đẹp. Ngón tay thon, dài, lớn. Hai tay phối hợp, linh hoạt ấn thoăn thoắt trên bàn phím...
Nhưng mà hiện tại, tay anh có đẹp hay không lại không phải là vấn đề.
Vấn đề là trong lúc nắm con chuột, anh cũng đồng thời nắm luôn tay của cô.
Bàn tay anh lành lành, biểu cảm cũng nhàn nhạt. Không có chút khẩn trương trước tình thế bí bách. Rất tỉnh táo.
Nghĩ như vậy, Đóa Miên lại rất vô ý thích xoa xoa bàn tay.
"Tớ có thói quen rửa tay." Bên cạnh bất thình lình nói ra một câu.
"Hả?" Đóa Miên trong đầu hiện ra một chữ: What?
"Cho nên..." Cận Xuyên liếc mắt nhìn mu bàn tay bị cô chà đến phiếm hồng, lãnh đạm nói: "Cậu không cần thiết phải chà mạnh đến thế."
Đóa Miên giật mình, đối với hành động nhỏ của bản thân mà hết sức khó xử, cô gượng cười hai tiếng, rút bàn tay lại. Sau đó đánh trống lảng, nói sang chuyện khác: "Xuyên ca, thật không nghĩ cậu chơi PUBG cũng quá tàn bạo đi."
Tàn bạo?
Cận Xuyên buông thõng mắt, mặt không thay đổi suy nghĩ nửa giây. "Tàn bạo" mà cô nói chỉ là một chuyện khá bình thường mà game thủ chuyên nghiệp nào cũng có thể xử lý mà không có một chút áp lực.
"Cùi bắp." Cận Xuyên mặt không thay đổi, nói ra hai chữ.
"Cùi bắp?" Đóa Miên tròn mắt ngạc nhiên nói: "Cậu làm gì mà khiêm tốn vậy! Nếu như cậu mà còn nói là cùi bắp, thì tớ là cái trình độ gì? Câu không cùi chút nào đâu!"
"Ý tớ là bốn tên ngu xuẩn kia quá cùi bắp."
Đóa Miên:...
"Về phần cậu..." Cận Xuyên ghé mắt nhìn Đóa Miên từ trên xuống dưới, nhàn nhạt nói: "Cùi bắp là chỉ những người có kỹ thuật quá nát. Cậu cảm thấy, hai chữ cùi bắp này với cậu có chút liên quan nào không?"
Đóa Miên: "..."
Tại sao trên thế giới này lại có những người vô sỉ đến như vậy? Đáng ghét, cô sẽ luyện tập đến trình độ thượng thừa cho mà xem!
Nghĩ như vậy, Đóa Miên trong nháy mắt tức giận liền biến thành động lực. Cô đeo tai nghe lên, nắm chặt con chuột, chuẩn bị đánh nốt ván này cho nghiêm túc.
Nhưng mà vừa nhìn màn hình, cô lại choáng váng.
Hệ thống liền đưa ra một lời nhắc nhở:
Bạn vì ở khu an toàn quá lâu mà ngã xuống đất!
Bên trong, Lục Dịch liền nói: "Ài.... Nãy giờ không nói gì, cũng không di chuyển, sớm bảo cậu thay cái mạng dởm đấy đi. Giờ thì biết rồi đấy, rớt mạng luôn kìa... Quả nhiên, tớ vẫn là đoán đúng. Đời này, cậu chỉ ngầu lòi không quá ba giây, sau đó liền vô duyên vô cớ bị hại chết."
Đồng đội 1: "Có lẽ là do số phận sắp đặt rồi."
Đồng đội 2: "Khổ thân."
"..." Trong giây phút này, Đóa Miên như thấy trên đầu mình có con quạ bay vòng vòng, kêu lên vài tiếng khinh bỉ. Cô im lặng, bất đắc dĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn lượng máu giảm dần. Cuối cùng biến thành một cái hộp.
Hệ thống: Bạn đã chết.
Đóa Miên khó có thể tiếp nhận đả kính này, vẻ mặt đưa đám nói: "Thật khó chịu, tớ còn chưa đi nhặt trang bị của bốn tên kia. Cứ thế mà chết. Đây là lần đầu tiên tớ có thể bắn chết người ta, lại còn là cả một tổ đội!"
Bên cạnh vang lên một âm thanh trầm thấp, lạnh lùng nói: "Là tớ bắn."
"..." Cơn giận của cô còn chưa tiêu hết, Đóa Miên hậm hực nhìn về phía Cận Xuyên.
Cận Xuyên cùng cô đối diện, vẻ mặt chỉ sợ còn thiếu đem dòng chữ: "Thử cãi lại xem" viết lên.
Ước chừng hai phút sau, Đóa Miên ngửa đầu vào sau ghế, thoáng chốc như quả bóng vừa bị rút hết không khí ra. Trong thời khắc mấu chốt lại bị đôi bàn tay của người kia hấp dẫn lực chú ý.
Oan nghiệt!
Oan nghiệt!
Mưa bên ngoài tự lúc nào đã dừng hẳn.
"Chắc tạnh mưa rồi." Đóa Miên nhìn ra ngoài, tắt vi tính, toan đeo cặp sách lên đi về, nhưng vừa bước đi vài bước, cô lại nhớ tới điều gì đó, liền quay lại cười híp mắt với Cận Xuyên, nói: "Ngày hôm nay, cậu đến muộn."
Cận Xuyên: "?"
Đóa Miên càng cười xán lạn: "Mặc kệ cậu ngã thật hay không. Tớ phụ trách theo dõi phòng thi số 1. Xét về lý, hẳn là tớ phải báo cáo cậu lên với thầy Chu."
Cận Xuyên hơi nhíu mày: "Tớ đánh nhau, cậu cũng biết rõ."
"... Tớ đoán thôi mà". Đóa Miên chớp mắt, đè thấp giọng: "Cậu thừa nhận à?"
"Ừm" Anh gật đầu: "Cho nên?"
Đóa Miên bị thái độ ung dung này làm cho sửng sốt, một láy, cô hắng giọng rồi nói tiếp: "Không có cho nên. Xét thấy cậu vừa giúp tớ diệt cả một tổ đội, tớ quyết định làm việc tốt, không báo cáo cậu với thầy chủ nhiệm. Hi vọng sáng mai cậu đừng đến muộn nữa, đừng để tớ lại khó xử."
"..." Nghe vậy, Cận Xuyên nhìn chằm chằm Đóa Miên một lát. Vẻ mặt cô bây giờ như nói: Chớ chọc đến tớ, tớ siêu dữ đấy.
Đóa Miên nói xong, tựa hồ có loại cảm giác rất sung sướng, phấn khởi quay người chuẩn bị rời đi.
Đợi cô đi được vài bước, Cận Xuyên mới lười biếng phun ra hai chữ: "Đúng rồi..."
Đóa Miên nghi hoặc quay người lại.
Chỉ thấy anh vẫn linh hoạt di chuyển trên bàn phím, cũng không thèm ngẩng đầu lên: "Lần trước cậu đâm vào chiếc Porsche kia, phí sửa chữa là 37 ngàn. Cậu định lúc nào trả?"
"..." Đóa Miên trong nháy mắt ngây người ra như phỗng, bỏ ra mấy phúc mới ngây người, nói: "Chiếc xe kia là của cậu? Thế nhưng lúc ấy, chủ xe nói rõ ràng là được rồi, không cần phải bồi thường nữa."
"Anh ta để cho tớ đòi."
"... Vì sao?"
"Hắn não tàn."
"..." Đóa Miên lần thứ N bị sặc. Cô trầm mặc, cực kì khó khăn tiêu hóa đống tin tức này. 37 ngàn tệ, 123 tháng tiền tiêu vặt. Cuối cùng, Đóa Miên nghe thấy tiếng trái tim hóa đá.
"Cái kia..." Một hồi lâu, Đóa Miên mới mở miệng đòi thương lượng: "Tớ có thể trả góp không? Mỗi tháng, tớ trả cậu 300 tệ. Không phải tớ muốn trốn nợ mà là mỗi tháng tớ chỉ có ngừng ấy tiền tiêu vặt thôi."
Cận Xuyên cười nhạt: "Định mười năm mới trả hết sao?"
Đóa Miên: "..."
Vài giây sau.
"Như vậy đi..." Cận Xuyên nhắm mắn, nhíu mày, như bất đắc dĩ mới mở miệng: "Cậu giúp tớ làm bài tập Văn đến khi tốt nghiệp. Số tiền kia liền không phải trả. Như thế nào?"
"Cái này..."
Cái gì cơ? Biết rõ cô là một cán bộ lớp siêu gương mẫu. Thế mà còn nói ra những lời này, dùng thủ đoạn để trốn làm bài tập! Cô khinh! Làm sao cô có thể chỉ vì chút tiền kia bị đánh bại? Làm sao có thể?
... Có thể!
Đóa Miên che miệng ho khan, gật gật đầu: "Tớ thấy cũng được."
Cận Xuyên nhìn chằm chằm cô trong giây lát, anh nhíu mày: "Cậu là cán bộ lớp. Có phải hơi khó xử không?"
Cô nghiêm mặt lắc đầu: "Không đâu."
Cận Xuyên như cười mà như không cười, nói: "Thành giao!"
***
Cái hiệp ước kia làm Đóa Miên khóc không ra nước mắt. Đêm đó, coo gọi điện cho Trương Hiểu Văn kể khổ.
Vừa kết nối, Trương Hiểu Văn liền nghe được tiếng thút thít.
"... Làm sao vậy?" Bên kia điện thoại, Trương Hiểu Văn đang bị đống từ đơn Tiếng Anh làm cho nhức đầu, nghe tiếng khóc của Đóa Miên, cô lại càng đau đầu hơn: "Lục Dịch lại gửi phim ma cho cậu à?"
Đóa Miên im lặng: "... Tớ đã không còn xem phim kinh dị rồi khóc như hồi lớp mười một nữa đâu."
"..." Lớp mười một bị dọa khóc còn kiêu ngạo? Trương Hiểu Văn liếc nhìn bài tập, đưa di động kẹp trên cổ, tiếp tục cầm bút chép bài: "Vậy cậu giả khóc cái gì?"
"Tớ bị người ta ức hiếp, kí một hiệp ước bất bình đẳng."
"Ừm?" Trương Hiểu Văn trong nháy mắt kinh ngạc: "Bán mình trả nợ sao?"
Đóa Miên: "Không kém thế là bao đâu. Nhưng mà không phải bán mình, là giúp cậu ta làm bài tập Ngữ văn đến khi tốt nghiệp."
Trương Hiểu Văn: "Ai?"
"Cận Xuyên"
"HẢ?" Trương Hiểu Văn kinh hãi đến rơi cả bút: "Cận Xuyên? Tại sao cậu lại thiếu tiền cậu ta?"
"Câu chuyện bắt đầu từ nửa tháng trước..." Cán bộ lớp dùng những từ ngữ đơn giản nhất diễn tả nỗi thống khổ của cô, phiền muộn nói: "Cậu nói tớ phải làm gì đây? Tớ thân là cán bộ lớp, lại vì mấy chục ngàn mà quỳ gối khom lưng, thật nhục nhã."
"Chỉ vì mấy chục ngàn?"
"..."
"Ừm." Trương Hiểu Văn rơi vào trầm tư nửa ngày mới nói: "Loại tình huống này, thật ra tớ cũng không đồng tình với cậu cho lắm."
"..." Mặc dù đúng là ai làm người ấy chịu, nhưng cậu đến cùng là về phe ai đấy?
"Nhưng mà..."
"?"
"Cậu cùng Cận Xuyên ngẫu nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, lại còn là bạn cùng lớp, cũng quá duyên phận rồi còn gì. Drama của cậu, cầm đi viết tiểu thuyết cũng có triển vọng quá đi!" Là người nghiện ngôn tình lâu năm, Trương thiếu nữ rất hưng phấn, mới vài phút đã nghĩ ra vô vàn tình tiết: "Tổng tài lạnh lùng cùng thiếu nữ ngốc manh, rất xứng đôi nha!"
Ngốc manh là cái quỷ gì? Nhưng đây không phải trọng điểm.
"Cậu đừng loạn, Cận Xuyên có bạn gái rồi." Đóa Miên nghiêm túc nói.
"Thật sao?" Trương Hiểu Văn kinh ngạc: "Ai? Không phải giang hồ đồn đại cậu ta không gần nữ sắc sao?"
Trong đầu Đóa Miên hiện lên hình ảnh đại mỹ nữ Lý Vị Tịch nghiêng nước nghiêng thành. Lời đến khóe miệng, cô lại nghĩ đến việc Cận Xuyên không muốn tiết lộ... Vẫn nên quyết định giữ bí mật thì hơn. Cô nói: "Cụ thể là ai tớ không nhìn rõ."
Nghe vậy, Trương Hiểu Văn thất vọng: "Tiếc thật?"
Hai người lại cùng nhau hàn huyên vài câu.
"Đúng rồi! Cậu nghe thấy tin gì chưa?"
"Cái gì?"
"Bên đường không phải có một hẻm nhỏ sao? Buổi sáng hôm nay, có một bà lão ra ngoài mua thức ăn. Tại ngõ hẻm đó, bà bị ba thằng lưu manh cướp bóc. May mắn lúc đó có một nam sinh trường chúng ta đi qua, gặp chuyện bất bình liền cứu giúp, ra tay đánh nhau, giúp bà lão lấy lại đồ."
"Thật dũng cảm!" Đóa Miên tán thưởng: "Ai vậy? Học lớp nào?"
Trương Hiểu Văn nói: "Không biết. Chỉ là khi cảnh sát nhân dân đã tìm được một chiếc áo đồng phục rách rưới. Chẹp, chắc lúc ấy rất nguy hiểm nhỉ?"
Ừ, đồng phục...
HẢ? ĐỒNG PHỤC?
Đóa Miên bỗng nhiên trừng mắt lớn, trong đầu suy đoán. Gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ... Không phải là?
Cận Xuyên đang đeo tai nghe:...
Vài giây sau, hai tay anh chậm rãi rời đi, ngồi trở lại chỗ của mình. Cận Xuyên chậm rãi lấy tai nghe xuống, vứt cho cô. Biểu cảm rất lạnh nhạt.
"..." Đóa Miên mặt hơi nóng, giây lát hắng giọng một cái, ngồi thẳng lên: "Cảm ơn!"" Vừa nói, tay trái của cô vô ý thức chà xát lên bàn tay còn lại.
Tay anh thật đẹp. Ngón tay thon, dài, lớn. Hai tay phối hợp, linh hoạt ấn thoăn thoắt trên bàn phím...
Nhưng mà hiện tại, tay anh có đẹp hay không lại không phải là vấn đề.
Vấn đề là trong lúc nắm con chuột, anh cũng đồng thời nắm luôn tay của cô.
Bàn tay anh lành lành, biểu cảm cũng nhàn nhạt. Không có chút khẩn trương trước tình thế bí bách. Rất tỉnh táo.
Nghĩ như vậy, Đóa Miên lại rất vô ý thích xoa xoa bàn tay.
"Tớ có thói quen rửa tay." Bên cạnh bất thình lình nói ra một câu.
"Hả?" Đóa Miên trong đầu hiện ra một chữ: What?
"Cho nên..." Cận Xuyên liếc mắt nhìn mu bàn tay bị cô chà đến phiếm hồng, lãnh đạm nói: "Cậu không cần thiết phải chà mạnh đến thế."
Đóa Miên giật mình, đối với hành động nhỏ của bản thân mà hết sức khó xử, cô gượng cười hai tiếng, rút bàn tay lại. Sau đó đánh trống lảng, nói sang chuyện khác: "Xuyên ca, thật không nghĩ cậu chơi PUBG cũng quá tàn bạo đi."
Tàn bạo?
Cận Xuyên buông thõng mắt, mặt không thay đổi suy nghĩ nửa giây. "Tàn bạo" mà cô nói chỉ là một chuyện khá bình thường mà game thủ chuyên nghiệp nào cũng có thể xử lý mà không có một chút áp lực.
"Cùi bắp." Cận Xuyên mặt không thay đổi, nói ra hai chữ.
"Cùi bắp?" Đóa Miên tròn mắt ngạc nhiên nói: "Cậu làm gì mà khiêm tốn vậy! Nếu như cậu mà còn nói là cùi bắp, thì tớ là cái trình độ gì? Câu không cùi chút nào đâu!"
"Ý tớ là bốn tên ngu xuẩn kia quá cùi bắp."
Đóa Miên:...
"Về phần cậu..." Cận Xuyên ghé mắt nhìn Đóa Miên từ trên xuống dưới, nhàn nhạt nói: "Cùi bắp là chỉ những người có kỹ thuật quá nát. Cậu cảm thấy, hai chữ cùi bắp này với cậu có chút liên quan nào không?"
Đóa Miên: "..."
Tại sao trên thế giới này lại có những người vô sỉ đến như vậy? Đáng ghét, cô sẽ luyện tập đến trình độ thượng thừa cho mà xem!
Nghĩ như vậy, Đóa Miên trong nháy mắt tức giận liền biến thành động lực. Cô đeo tai nghe lên, nắm chặt con chuột, chuẩn bị đánh nốt ván này cho nghiêm túc.
Nhưng mà vừa nhìn màn hình, cô lại choáng váng.
Hệ thống liền đưa ra một lời nhắc nhở:
Bạn vì ở khu an toàn quá lâu mà ngã xuống đất!
Bên trong, Lục Dịch liền nói: "Ài.... Nãy giờ không nói gì, cũng không di chuyển, sớm bảo cậu thay cái mạng dởm đấy đi. Giờ thì biết rồi đấy, rớt mạng luôn kìa... Quả nhiên, tớ vẫn là đoán đúng. Đời này, cậu chỉ ngầu lòi không quá ba giây, sau đó liền vô duyên vô cớ bị hại chết."
Đồng đội 1: "Có lẽ là do số phận sắp đặt rồi."
Đồng đội 2: "Khổ thân."
"..." Trong giây phút này, Đóa Miên như thấy trên đầu mình có con quạ bay vòng vòng, kêu lên vài tiếng khinh bỉ. Cô im lặng, bất đắc dĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn lượng máu giảm dần. Cuối cùng biến thành một cái hộp.
Hệ thống: Bạn đã chết.
Đóa Miên khó có thể tiếp nhận đả kính này, vẻ mặt đưa đám nói: "Thật khó chịu, tớ còn chưa đi nhặt trang bị của bốn tên kia. Cứ thế mà chết. Đây là lần đầu tiên tớ có thể bắn chết người ta, lại còn là cả một tổ đội!"
Bên cạnh vang lên một âm thanh trầm thấp, lạnh lùng nói: "Là tớ bắn."
"..." Cơn giận của cô còn chưa tiêu hết, Đóa Miên hậm hực nhìn về phía Cận Xuyên.
Cận Xuyên cùng cô đối diện, vẻ mặt chỉ sợ còn thiếu đem dòng chữ: "Thử cãi lại xem" viết lên.
Ước chừng hai phút sau, Đóa Miên ngửa đầu vào sau ghế, thoáng chốc như quả bóng vừa bị rút hết không khí ra. Trong thời khắc mấu chốt lại bị đôi bàn tay của người kia hấp dẫn lực chú ý.
Oan nghiệt!
Oan nghiệt!
Mưa bên ngoài tự lúc nào đã dừng hẳn.
"Chắc tạnh mưa rồi." Đóa Miên nhìn ra ngoài, tắt vi tính, toan đeo cặp sách lên đi về, nhưng vừa bước đi vài bước, cô lại nhớ tới điều gì đó, liền quay lại cười híp mắt với Cận Xuyên, nói: "Ngày hôm nay, cậu đến muộn."
Cận Xuyên: "?"
Đóa Miên càng cười xán lạn: "Mặc kệ cậu ngã thật hay không. Tớ phụ trách theo dõi phòng thi số 1. Xét về lý, hẳn là tớ phải báo cáo cậu lên với thầy Chu."
Cận Xuyên hơi nhíu mày: "Tớ đánh nhau, cậu cũng biết rõ."
"... Tớ đoán thôi mà". Đóa Miên chớp mắt, đè thấp giọng: "Cậu thừa nhận à?"
"Ừm" Anh gật đầu: "Cho nên?"
Đóa Miên bị thái độ ung dung này làm cho sửng sốt, một láy, cô hắng giọng rồi nói tiếp: "Không có cho nên. Xét thấy cậu vừa giúp tớ diệt cả một tổ đội, tớ quyết định làm việc tốt, không báo cáo cậu với thầy chủ nhiệm. Hi vọng sáng mai cậu đừng đến muộn nữa, đừng để tớ lại khó xử."
"..." Nghe vậy, Cận Xuyên nhìn chằm chằm Đóa Miên một lát. Vẻ mặt cô bây giờ như nói: Chớ chọc đến tớ, tớ siêu dữ đấy.
Đóa Miên nói xong, tựa hồ có loại cảm giác rất sung sướng, phấn khởi quay người chuẩn bị rời đi.
Đợi cô đi được vài bước, Cận Xuyên mới lười biếng phun ra hai chữ: "Đúng rồi..."
Đóa Miên nghi hoặc quay người lại.
Chỉ thấy anh vẫn linh hoạt di chuyển trên bàn phím, cũng không thèm ngẩng đầu lên: "Lần trước cậu đâm vào chiếc Porsche kia, phí sửa chữa là 37 ngàn. Cậu định lúc nào trả?"
"..." Đóa Miên trong nháy mắt ngây người ra như phỗng, bỏ ra mấy phúc mới ngây người, nói: "Chiếc xe kia là của cậu? Thế nhưng lúc ấy, chủ xe nói rõ ràng là được rồi, không cần phải bồi thường nữa."
"Anh ta để cho tớ đòi."
"... Vì sao?"
"Hắn não tàn."
"..." Đóa Miên lần thứ N bị sặc. Cô trầm mặc, cực kì khó khăn tiêu hóa đống tin tức này. 37 ngàn tệ, 123 tháng tiền tiêu vặt. Cuối cùng, Đóa Miên nghe thấy tiếng trái tim hóa đá.
"Cái kia..." Một hồi lâu, Đóa Miên mới mở miệng đòi thương lượng: "Tớ có thể trả góp không? Mỗi tháng, tớ trả cậu 300 tệ. Không phải tớ muốn trốn nợ mà là mỗi tháng tớ chỉ có ngừng ấy tiền tiêu vặt thôi."
Cận Xuyên cười nhạt: "Định mười năm mới trả hết sao?"
Đóa Miên: "..."
Vài giây sau.
"Như vậy đi..." Cận Xuyên nhắm mắn, nhíu mày, như bất đắc dĩ mới mở miệng: "Cậu giúp tớ làm bài tập Văn đến khi tốt nghiệp. Số tiền kia liền không phải trả. Như thế nào?"
"Cái này..."
Cái gì cơ? Biết rõ cô là một cán bộ lớp siêu gương mẫu. Thế mà còn nói ra những lời này, dùng thủ đoạn để trốn làm bài tập! Cô khinh! Làm sao cô có thể chỉ vì chút tiền kia bị đánh bại? Làm sao có thể?
... Có thể!
Đóa Miên che miệng ho khan, gật gật đầu: "Tớ thấy cũng được."
Cận Xuyên nhìn chằm chằm cô trong giây lát, anh nhíu mày: "Cậu là cán bộ lớp. Có phải hơi khó xử không?"
Cô nghiêm mặt lắc đầu: "Không đâu."
Cận Xuyên như cười mà như không cười, nói: "Thành giao!"
***
Cái hiệp ước kia làm Đóa Miên khóc không ra nước mắt. Đêm đó, coo gọi điện cho Trương Hiểu Văn kể khổ.
Vừa kết nối, Trương Hiểu Văn liền nghe được tiếng thút thít.
"... Làm sao vậy?" Bên kia điện thoại, Trương Hiểu Văn đang bị đống từ đơn Tiếng Anh làm cho nhức đầu, nghe tiếng khóc của Đóa Miên, cô lại càng đau đầu hơn: "Lục Dịch lại gửi phim ma cho cậu à?"
Đóa Miên im lặng: "... Tớ đã không còn xem phim kinh dị rồi khóc như hồi lớp mười một nữa đâu."
"..." Lớp mười một bị dọa khóc còn kiêu ngạo? Trương Hiểu Văn liếc nhìn bài tập, đưa di động kẹp trên cổ, tiếp tục cầm bút chép bài: "Vậy cậu giả khóc cái gì?"
"Tớ bị người ta ức hiếp, kí một hiệp ước bất bình đẳng."
"Ừm?" Trương Hiểu Văn trong nháy mắt kinh ngạc: "Bán mình trả nợ sao?"
Đóa Miên: "Không kém thế là bao đâu. Nhưng mà không phải bán mình, là giúp cậu ta làm bài tập Ngữ văn đến khi tốt nghiệp."
Trương Hiểu Văn: "Ai?"
"Cận Xuyên"
"HẢ?" Trương Hiểu Văn kinh hãi đến rơi cả bút: "Cận Xuyên? Tại sao cậu lại thiếu tiền cậu ta?"
"Câu chuyện bắt đầu từ nửa tháng trước..." Cán bộ lớp dùng những từ ngữ đơn giản nhất diễn tả nỗi thống khổ của cô, phiền muộn nói: "Cậu nói tớ phải làm gì đây? Tớ thân là cán bộ lớp, lại vì mấy chục ngàn mà quỳ gối khom lưng, thật nhục nhã."
"Chỉ vì mấy chục ngàn?"
"..."
"Ừm." Trương Hiểu Văn rơi vào trầm tư nửa ngày mới nói: "Loại tình huống này, thật ra tớ cũng không đồng tình với cậu cho lắm."
"..." Mặc dù đúng là ai làm người ấy chịu, nhưng cậu đến cùng là về phe ai đấy?
"Nhưng mà..."
"?"
"Cậu cùng Cận Xuyên ngẫu nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, lại còn là bạn cùng lớp, cũng quá duyên phận rồi còn gì. Drama của cậu, cầm đi viết tiểu thuyết cũng có triển vọng quá đi!" Là người nghiện ngôn tình lâu năm, Trương thiếu nữ rất hưng phấn, mới vài phút đã nghĩ ra vô vàn tình tiết: "Tổng tài lạnh lùng cùng thiếu nữ ngốc manh, rất xứng đôi nha!"
Ngốc manh là cái quỷ gì? Nhưng đây không phải trọng điểm.
"Cậu đừng loạn, Cận Xuyên có bạn gái rồi." Đóa Miên nghiêm túc nói.
"Thật sao?" Trương Hiểu Văn kinh ngạc: "Ai? Không phải giang hồ đồn đại cậu ta không gần nữ sắc sao?"
Trong đầu Đóa Miên hiện lên hình ảnh đại mỹ nữ Lý Vị Tịch nghiêng nước nghiêng thành. Lời đến khóe miệng, cô lại nghĩ đến việc Cận Xuyên không muốn tiết lộ... Vẫn nên quyết định giữ bí mật thì hơn. Cô nói: "Cụ thể là ai tớ không nhìn rõ."
Nghe vậy, Trương Hiểu Văn thất vọng: "Tiếc thật?"
Hai người lại cùng nhau hàn huyên vài câu.
"Đúng rồi! Cậu nghe thấy tin gì chưa?"
"Cái gì?"
"Bên đường không phải có một hẻm nhỏ sao? Buổi sáng hôm nay, có một bà lão ra ngoài mua thức ăn. Tại ngõ hẻm đó, bà bị ba thằng lưu manh cướp bóc. May mắn lúc đó có một nam sinh trường chúng ta đi qua, gặp chuyện bất bình liền cứu giúp, ra tay đánh nhau, giúp bà lão lấy lại đồ."
"Thật dũng cảm!" Đóa Miên tán thưởng: "Ai vậy? Học lớp nào?"
Trương Hiểu Văn nói: "Không biết. Chỉ là khi cảnh sát nhân dân đã tìm được một chiếc áo đồng phục rách rưới. Chẹp, chắc lúc ấy rất nguy hiểm nhỉ?"
Ừ, đồng phục...
HẢ? ĐỒNG PHỤC?
Đóa Miên bỗng nhiên trừng mắt lớn, trong đầu suy đoán. Gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ... Không phải là?
Bình luận truyện