Quả Tử Kì Duyến

Chương 6



Trời dần dần sáng. Hai người vẫn đang bị treo ở trên vách núi cheo leo vạn trượng, như là hai con thiêu thân lơ lửng ở trong gió, bộ dạng cực kì chật vật.

Một trận gió núi vừa thổi qua, thổi lạnh đến mức Trương Đại Hải phải đánh mấy cái rùng mình liên tục. Giang Bách Xuyên vội vàng, càng nắm chặt lấy y thêm một chút nữa. Tuy rằng, sức lực của hắn đã yếu đến mức hầu như khiến người ta không cảm nhận được gì cả. Thế nhưng, hắn đúng là lại dùng sức để siết chặt tay lại.

– Giang Bách Xuyên, trời đã sáng, cũng không có ai …… không có ai đến. Ngươi …… ngươi thả ta ra đi, tự mình rời đi thôi.

Trương Đại Hải ủ rũ ngẩng đầu. Một thứ chất lỏng màu đỏ tươi gì đó, rơi xuống ngay trán của y. Y đưa tay ra, lau một hồi, vừa nhìn lên trên tay mình, thứ đập vào mắt lại là một vệt màu hồng mà giật mình.

Y lại ngước đầu lên, lại một giọt máu nhỏ xuống, bị gió thổi bay đến. Y thình lình phát hiện ra, nơi đang nhỏ xuống máu này, lại chính là từ cánh tay vẫn đang nắm chặt thân cây ở bên trên của Giang Bách Xuyên. Lớp vỏ cây xung quanh bị nắm chặt ở trong lòng bàn tay của hắn, đã có chút đỏ sậm lên, bởi đã bị máu thấm đẫm vào. Hơn nữa, phạm vi lại vẫn còn đang dần dần lan rộng ra. Nếu như không phải do có trận gió núi này, máu này cũng sẽ không nhỏ xuống đây.

– Giang Bách Xuyên, ngươi ……

Trương Đại Hải ngơ ngác, bật thốt lên. Ở trong đôi mắt lại có hơi nước dần ngưng tụ lại, cùng một lúc này, cũng đã sắp hoá thành giọt nước mắt rơi khỏi viền mắt rồi. Y bật thốt lên xong, lại không biết phải nói cái gì, chỉ là muốn nhào lên trên người của đối phương, an toàn ôm chặt lấy hắn mà khóc rống một hồi thôi.

– Không sao cả, bình thường đã sống trong nhung lụa quen rồi, cho nên da tay đều đã bị mỏng đi thôi a.

Giang Bách Xuyên nhếch môi nở ra một nụ cười tự giễu. Hắn vốn không có để cho Trương Đại Hải biết rằng, lúc này bản thân đang tự che giấu mấy vết chai ở trong lòng tay đã bị xé rách đến máu thịt be bét, chỉ là vì hắn vừa thấy nước mắt của vị hán tử này liền đau lòng.

– Đừng khóc, nam tử hán đại trượng phu, khóc sướt mướt còn ra cái thể thống gì nữa hả. Ngươi cho rằng …… Đây là cái việc gì khố sở a? Đây chỉ là một thử thách nhỏ thôi…… Đối với ta …… cũng chỉ là rèn luyện…… Đúng, chỉ là rèn luyện thôi a…… Trải qua, lần này …… công lực của ta …… công lực đó, nhất định lại có thể …… có thể càng tăng thêm một phần nữa đi……

Tiếng nói đến lúc sau đã đứt quãng thành mấy đoạn, thể lực của hắn đã tổn hao quá nhiều rồi, đến mở miệng nói chuyện cũng đều đã biến thành hành vi quá tốn công phí sức. Nhưng, hắn nhất định phải nói, hắn không thể để cho Đại Hải tự cảm thấy khổ sở lẫn hổ thẹn được.

– Ta …… Ta không chịu được nữa …… Cánh tay đau quá …… Muốn …… muốn đứt rời rồi đi…… Giang Bách Xuyên, ngươi …… ngươi thả ta ra đi …… Ta đã không tiếp tục kiên trì được nữa rồi…… Ta tình nguyện bị rơi xuống ……

Trương Đại Hải cũng đứt quãng thốt lên. Quả thật là y đang rất đau. Vì lẽ đó, y lại càng biết rõ, thân thể của Giang Bách Xuyên lại càng đang phải chịu nỗi đau đớn nhiều đến mức nào đi. Không chỉ là bị đau, nếu vẫn còn tiếp tục chịu đựng thế này, thì đến tánh mạng của hắn, thật sự cũng sẽ đồng vu quy tận với y.

– Đại Hải, ngươi biết …… ta yêu thích ngươi à sao?

Thật sự là hắn vốn không thể kiên trì thêm bao nhiêu lâu được nữa. Nhưng, nếu như cứ như vậy mà chết đi, thì Giang Bách Xuyên thực sự không cam lòng. Ít nhất, hắn vẫn phải muốn cho vị nhà quê trung thực hiểu rõ tâm ý của hắn đã.

Giang Bách Xuyên hiểu rất rõ. Lấy cái đầu óc lẫn tim phổi của vị Trương Đại Hải này, còn không thể nhạy cảm hơn con trâu là bao nhiêu a. Hắn lại muốn cho y hiểu rõ tình ý của hắn, quả thực, là còn khó như lên trời vậy đi.

– Ta …… Ta biết.

Câu trả lời thật bất ngờ, cư nhiên, vị Trương Đại Hải đây liền mặt cũng không biến sắc liền thốt lên.

– Ta cũng thích ngươi. Giang Bách Xuyên, ta thật sự cũng rất thích ngươi. Chỉ có điều, ta chưa từng nghĩ tới, ngươi cũng sẽ yêu thích ta. Ta cho rằng, căn bản là, một vị công tử nhà giàu như ngươi, sẽ không thích một tên nông dân như ta đâu. Lại không ngờ tới…… không ngờ tới, cư nhiên, ngươi lại chưa từng bày ra bộ dạng cậy thế mà bắt nạt người khác, một lần nào cả. Giang Bách Xuyên, ngươi …… ngươi, thật sự là một người tốt.

Trong giọng nói của y tràn ngập cảm động.

Giang Bách Xuyên thật không hiểu nổi, việc hắn không cậy thế bắt nạt người khác, thì có dây mơ rễ má gì đến, chuyện hắn thích y a. Có điều, xem như là xong rồi đi. Bởi, vị Trương Đại Hải này, cư nhiên lại có thể hiểu được tâm ý chân chính của hắn đối với y, cũng đã liền đủ để khiến hắn bất ngờ rồi đi.

Thậm chí, bởi vì vậy, mà thân thể của Giang Bách Xuyên liền thoáng cứng ngắc một hồi:

– Đại Hải, ngươi …… ngươi là…… vào lúc nào…… khi nào đã phát hiện ra, ta …… yêu thích ngươi?

Không đúng nha, hắn tự nhận bản thân vốn che giấu vô cùng hoàn hảo, không hề lộ ra chút sơ hở nào cả đi. Vậy thì, vị Trương Đại Hải này lại là làm sao mà biết được đây. Lẽ nào là lúc ở kỹ viện, dáng vẻ ghen tuông của hắn đã bị đối phương phát hiện ra rồi sao?

Ai. Vậy là, hiện tại, mình đã bị thiệt thòi nặng nề rồi đi. Nếu như sớm biết, y cũng yêu thích mình, vậy còn cần gì vòng vo nói nhảm nhiều lời đến vậy a. Lại còn tốn công phí sức, lặn lội suốt cả đêm, đi qua cái con đường núi chết toi này a. Cứ trực tiếp, cưới y mang về sơn trại, làm áp trại phu nhân luôn, thì không phải là xong xuôi rồi sao.

– Ân. Lần thứ hai, ngươi qua trở về, vừa mua thịt đầu heo cho ta ăn lại trả tiền. Ngay lúc đó, thì ta liền biết rồi nha.

Trương Đại Hải kiêu ngạo trả lời.

Giang Bách Xuyên lại thành công bị sét đánh trúng một lần nữa.

Không phải chứ? Không thể nào đi? Lúc đó, đến việc bản thân mình đã thích y, ta vẫn còn chưa tự phát hiện ra nữa, mà Đại Hải lại đã nhìn ra được rồi sao?

Có điều, nếu y chỉ mở miệng nói ra đến đây liền dừng lại, thì ở trong mắt của hắn, y đã trở thành một người thông minh, biết trước hết mọi chuyện, đều sắp biến thành thánh nhân rồi đi. Nhưng mà, câu nói tiếp theo do Trương Đại Hải mở miệng nói ra, lại suýt chút nữa, khiến cho hắn tức đến ói máu.

– Đại hoàng, ngươi còn nhớ không? Chính là chú chó to màu vàng mà ta nuôi trong sân nhà đó. Ta cũng rất thích nó. Nhưng có một lần, suýt chút nữa, nó đã cắn Lưu lão gia. Ta nhất thời nổi giận, liền đuổi nó đi ra ngoài. Còn mừng thầm rằng, từ đó về sau không cần phải nuôi chó nữa rồi. Có điều, không đến một canh giờ, ta liền bắt đầu thấy nhớ nó, lại lập tức đi ra bên ngoài, tìm thấy nó, bế nó trở về nhà.

– Khi nó vừa nhìn thấy ta liền nằm nhoài ra thế này, giương đôi mắt tròn xoe tội nghiệp nhìn ta. Ta …… ta nhất thời đau lòng. Cho nên, lần đầu tiên, tiêu tốn một đồng tiền, mà mua một cục xí quách cho nó ăn a. Ha hả. Giang Bách Xuyên a, lần thứ hai mà ngươi quay trở về, không phải cũng giống như chuyện ta lại mang Đại Hoàng về nhà lại lần nữa à? Chỉ có điều, ta mua cho Đại Hoàng chỉ là xí quách, còn ngươi mua cho ta, chính là thịt đầu heo thôi nha.

Ở trong nháy mắt, Giang Bách Xuyên cảm thấy, hắn vẫn là nên cùng Trương Đại Hải rơi xuống vực mà kết thúc xong cho rồi đi, cũng vẫn sẽ tốt hơn là bị cái vị nhà quê ngốc tới cực điểm này, khiến cho hắn bị tức chết tươi a.

Hắn nhớ tới lúc trước ở trên núi Vạn Cung, chê bai tên Thẩm Thiên Lý đủ điều. Làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ vì nhất thời lỡ lời tự kiêu khoe khoang, hậu quả là khiến cho ông trời căm hờn đi, thật sự là đã ban cho hắn, một vị nhà quê ngốc nghếch còn hơn cả Lý Đại Hỉ a.

Hắn xin thề, từ đây về sau, sẽ không bao giờ dám tự kiêu khoe khoang nữa đâu, không biết, liệu có thể khẩn cầu Nguyệt lão đại nhân, người mau mau thu hồi lại sợi tơ hồng đã thắt lấy mình và Trương Đại Hải hay không đây a.

Tai nghe thấy, Trương Đại Hải đang nói đến vui vẻ, vẫn còn muốn nói tiếp, Giang Bách Xuyên thực sự nhịn không nổi nữa.

Hắn hữu khí vô lực, nói:

– Làm ơn đi, Đại Hải. Ta sắp chịu đựng không nổi nữa rồi….. thật sự, sớm muộn gì, ta cùng ngươi cũng sẽ rơi xuống cái vực thẳm này….. Đã sắp phải chết rồi. Vì vậy, ngươi đang còn sống, vẫn còn ít sức lực…… vẫn nên tích chút khẩu đức đi. Đừng tiếp tục chọc tức ta nữa đi. Coi như ngươi tự đồng ý …… muốn biến thành Đại Hoàng nhà các ngươi, thì ta tuyệt đối không muốn …… biến thành Trương Đại Hải – ngươi đây, có hiểu chưa hả? Đại Hải, ta không muốn trước khi chết …… Còn phải bị ngươi chọc tức đến miệng sùi bọt mép, cái bộ dạng xấu xí đó, quá ảnh hưởng đến hình tượng anh tuấn tiêu sái…… của ta đi.

Sắc mặt của Trương Đại Hải trầm xuống:

– Là do tự ngươi muốn hỏi ta nha. Ta nói rồi, thì ngươi lại nghe không cao hứng. Chỉ vừa mới trào ra chút bọt mép liền sợ hãi. Nếu như ngươi bị rớt xuống, đến bộ óc cũng đều hoàn toàn bị phọt ra, với máu me văng tung như là một thùng sơn màu đỏ bị ném xuống, lại nhuộm đỏ không công ở khắp nơi vậy, đến cả khuôn mặt đều bị va đập đến biến dạng, vỡ nát. Vậy mà ngươi lại không sợ à?

Giang Bách Xuyên im ắng một lát, bất giác nói:

– Đại Hải, ta hiểu rõ…… tâm tư của ngươi, thật sự …… khiến ta rất cảm động. Nhưng mà, Đại Hải…… lời yêu thích mà vừa rồi ta nói…… Chính là ta yêu thích, cái con người của Trương Đại Hải – ngươi đây…… dám tự thừa nhận mình rất sợ chết, dám tự thừa nhận …… bản thân mình sợ hãi, ta thả tay để mình rơi xuống……. Bởi vì, bản chất này của ngươi mới là …… vô cùng chân thật, ngây ngô…… như là một khối ngọc thạch trong suốt vậy.

– Vì vậy, hiện tại, ngươi…… lại mạnh miệng thế này,…. chỉ càng khiến cho ta …… càng không nỡ buông tay ngươi ra…… Hiểu chưa hả?

Giang Bách Xuyên dùng hết chút khí lực cuối cùng nắm chặt lấy tay của Trương Đại Hải.

– Cùng chết …… thì liền …… cùng chết thôi…. Ta đã nói xong rồi …… Đến …… cõi âm, ta nhất định …… nhất định là phải cưới ngươi …… Ngươi, cái vị nhà quê ngốc nghếch này…… bây giờ, ngươi đã biết …… biết sự yêu thích của ta đối với ngươi…… Lại như là ngươi đối với Tiểu Quyên vậy …… Đi? Ta là …… là yêu thích ngươi như tình nhân vậy…… một dạng yêu thích này đây. Ngươi đã hiểu rõ rồi sao?

– Không thể…… Không thể a…. ta là nam nhân mà …… Ngươi ……ngươi cũng là nam nhân ……

Quả nhiên, Trương Đại Hải đã bị dọa sợ rồi, lại lắp ba lắp bắp chỉ thốt ra mỗi một câu nói này.

– Cái này…… Cái này có liên quan gì chứ…… Trái lại …… trái lại, chỉ cần ta yêu thích ngươi là được rồi…… Bằng hữu của ta …… Hắn cũng là cưới về…… một người nam nhân đó thôi…… Chỉ cần hai người …… yêu thương lẫn nhau, liền ………… liền mặc kệ những luân lý đạo đức …… chó má gì đó đi…..

Tuy Giang Bách Xuyên uể oải nhưng vẫn không quên biểu hiện ra bản chất bá đạo của mình.

– Ngươi …… ngươi nghĩ kỹ xem…… Nếu như đến …… cõi âm, ta có thể được …… được rất nhiều bằng hữu phú quý, đốt cho ta …… rất nhiều vàng mã. Đến lúc đó, ngươi gả cho ta …… liền …… Ta liền tất cả đống tiền giấy kia……đều cho ngươi hết, có được hay không?

Nói xong lời cuối cùng, đến chính hắn cũng đều cảm thấy bản thân tung ra một chiêu này có chút vô liêm sỉ.

Trương Đại Hải do dự một chút. Đề nghị này của Giang Bách Xuyên ở trong cái loại tình cảnh sắp chết này, tạo nên một bước ngoặt, đặc biệt là có vẻ mê người.

Y suy nghĩ một chút, trái lại, cả hai cũng đều phải sắp chết rồi đi. Một khi đã đến cõi âm, cả hai đều đã biến thành quỷ hồn. Coi như, nếu y gả cho hắn, thì cũng không có sao cả đi. Hơn nữa,quy củ ở dưới cõi âm của người ta, liệu có chấp nhận hai người nam nhân thành hôn hay không, vẫn còn chưa chắc nữa đi.

Y ngước đầu lên nhìn khuôn mặt của Giang Bách Xuyên, sự xuất sắc của đối phương thì y vốn đã sớm biết.

Vào thời khắc này, y nhớ lại lời nói vừa nãy, rằng, hắn muốn thành thân với y. Y lại nghĩ đến, khi xuống cõi âm, y phải gả cho hắn. Y liền cảm thấy cái khuôn mặt này của hắn, càng thêm chói mắt, cho dù, hắn đang bị treo ở phía trên, bởi vì thể lực đã hao tổn quá lớn, cho nên, vốn cũng không còn tinh thần phấn chấn như trước nữa rồi.

– Ta …… Ta …… Ta …… Ta …… Ta đáp …… đồng ý với ngươi …… ……

Không biết tại sao, bởi vì câu nói này, mà trái tim của y lại đột ngột đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Trương Đại Hải cảm thấy cái tay đang bị cầm thật chặt của mình, không chỉ đau, hơn nữa, đã đau đến mức bắt đầu run rẩy rồi đi.

Ở một bên khóe miệng Giang Bách Xuyên khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười:

– Tốt …… Ngươi …… Ngươi đã nói đồng ý rồi, hứa không…… được đổi ý.

Hắn bỗng nhiên lẩm bẩm tự nói một mình:

– Má nó. Tên Lý Đại Hỉ nhà ngươi …… có cái miệng thật xui xẻo. Đến cuối cùng, ta vẫn là ……không trốn khỏi lời nguyền rủa của ngươi, rốt cục, vẫn là cắm đầu đi yêu một vị nhà quê a…… Y vừa rơi vào trong tay của ta. Hơn nữa, lại còn sắp phải bị tử vong …… Nhưng lại không hề, sợ, thậm chí, cư nhiên, còn cảm thấy chết vậy cũng không tệ, bởi vì có y kề bên…… Nhất định là do hắn ăn sai dược rồi a. Không sai, nhất định là vậy.

– Nhưng mà, Giang Bách Xuyên, ta đột nhiên lại không muốn để ngươi chết đi a.

Giọng điệu của Trương Đại Hải cực kì thật lòng, thốt ra:

– Ngươi …… ngươi tốt đến vậy, lại phải chết cùng ta, thật là quá đáng tiếc. Ngươi …… ngươi thả ta xuống đi. Thật sự, lúc này, ta là chân tâm nói ra câu này. Ta không sợ, đã không còn sợ hãi chút nào nữa cả.

Y ngước nhìn, cả khuôn mặt kia của nam nhân ở phía trên, đã đầm đìa mồ hôi, nhỏ giọt rơi xuống đây nhưng vẫn túm chặt lấy cánh tay của y như trước. Bỗng nhiên, y cảm thấy cái chết đã trở nên không đáng sợ đến vậy nữa rồi, nhưng mà nảy ra một ý nghĩ chỉ là, muốn để cho người này sống tiếp, đã trở thành tâm nguyện quan trọng nhất ở trong lòng của y.

– Câm …… Câm miệng ……

Giang Bách Xuyên tức giận rống lên:

– Ta …… còn đang muốn đi đến cõi âm …… để cưới ngươi đây …… Đừng hòng mà chống chế……

Trương Đại Hải không tiếp tục nói nữa. Dù y ngu ngốc đến mấy, thì y cũng tự biết Giang Bách Xuyên thật sự là đã động chân tình, huống hồ gì, kỳ thực y cũng không phải là kẻ quá trì độn.

Nếu như không phải, hắn đã nuôi ý nghĩ này từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ, thì giờ khắc này, Giang Bách Xuyên đã chịu thua, mà buông tay ra từ lâu rồi đi. Sao lại chịu đựng dày vò, đến cuối cùng, lại tự khiến cho hắn cùng Trương Đại Hải đều sẽ bị rơi xuống. Dù sớm hay muộn gì thì, đều vẫn phải chết, vốn đã có thể giảm bớt đi một chút thống khổ vẫn là tốt hơn nhiều.

Hai cổ tay đều đau đến giống như bị hàng vạn mũi kim hung hăng mà đâm sâu vào vậy. Hắn tự trách dây thần kinh cảm giác của bản thân làm sao lại giỏi chịu đựng vậy a, lại vẫn còn chưa mất đi cảm giác đau.

Ngay ở vào lúc này, ở trên vách núi, lại đột ngột, xuất hiện một con rắn to, toàn thân màu đen hắc chỉ có phần đầu và đuôi là màu đỏ, đang há mồm to bằng cái bát, đang chậm rãi trườn trên vách núi, dần dần tiến gần về hai người.

Thực sự là đã xúi quẩy, nay còn càng gặp xui xẻo hơn a.

Giang Bách Xuyên ở đáy lòng rầu rĩ rên lên một tiếng. Hắn vốn đã cảm thấy hậu quả của việc chết do bị rơi xuống vách núi là vô cùng thê thảm rồi. Ai ngờ đâu, trước khi từ trên vách núi rơi xuống, ông trời lại vẫn muốn để cho hai người họ phải đút cho con rắn lớn này ăn no đã.

Giang Bách Xuyên biết loại rắn này. Độc tính của con rắn này kịch liệt hơn gấp mấy chục lần, thậm chí, là mấy trăm lần, so với rắn cạp nong bình thường đi. Nạn nhân bị nó cắn một cái, phải nhận hết nỗi dày vò thống khổ của kịch độc trải qua hết mấy cái canh giờ sau, mới có thể nhận lấy cái chết. Có thể nói, cách giết chết con mồi của loài rắn độc này, phi thường không đạo đức.

Hơn nữa, loại rắn này vốn thích uống máu tươi. Nếu như, nó đã ăn no sẵn rồi, nhiều lắm thì, nó chỉ cắn ngươi một cái, để ngươi nhận hết dằn vặt mà chết. Nhưng, nếu mà là nó đang đói bụng, liền sẽ cắn chặt lấy ngươi, hút máu tươi, mãi đến khi hút khô đến giọt máu cuối cùng ở trong cơ thể của con mồi.

Bởi vậy, chỉ cần là ở nơi nào có loài rắn này sinh trưởng, thì hầu hết mọi động vật ở đó, đến cuối cùng cũng khó tránh khỏi, số phận mình bị hút khô chết tươi, đến ngay cả cọp, sói, gấu hung ác cường đại nhất cũng không thể ngoại lệ. Con xà này có thể dài lại to lớn đến vậy, cũng không biết là uống hết bao nhiêu động vật.

Nếu như là lúc trước, có thể đụng phải loại rắn này, đã đủ khiến cho Giang Bách Xuyên hưng phấn rít gào mất nửa ngày đi. Bởi vì hắn cùng với bốn người Thẩm Thiên Lý đều luyện độc công, đều cần phải dùng vật độc nhất, để dồn lên trên người của mình. Bây giờ, hắn chỉ có thể cười khổ nhi. Tuy rằng, hắn không sợ con rắn độc, nhưng cũng không ngăn cản được, việc sắp xảy ra là hắn sắp bị hút máu mà chết đi.

Tiếng thở dốc ở phía dưới cánh tay đau đớn vẫn đang túm chặt, bất giác lại thêm dồn dập, là Trương Đại Hải. Xem ra, y cũng đã bị con đại xà dọa cho sững sờ, kinh hoảng. Giang Bách Xuyên thở dài, chậm rãi nói:

– Đại Hải…… Không cần sợ …… Ta không sợ nọc độc của con rắn này đâu……

Hắn định liệu được cái vuh nhà quê này vốn sẽ không biết loại rắn này bản tính xấu là hút máu đi.

– Nó …… có độc sao?

Trương Đại Hải hỏi. Giọng điệu của y lại vô cùng kiên định, cố chấp đến mức có chút mùi vị như là đập nồi dìm thuyền, liều chết đến cùng vậy.

Giang Bách Xuyên bất giác, liền như dự đoán chắc chắn được rằng, y sắp muốn làm gì rồi vậy. Hắn cũng chưa bao giờ từng sợ hãi qua, giống như bây giờ cả. Ngay đến, giọng nói uể oải, hiện tại, cũng đã biến thành rít gào.

– Ngươi muốn làm gì hả. Đại Hải, ta cảnh cáo ngươi. Ta không cho phép ngươi làm chuyện điên rồ. Coi như ngươi có chịu đựng bị rắn độc cắn thay ta đi nữa. Ta cũng phải …… A, Đại Hải, buông tay ra ……

Khi hắn đang nói đến câu sau cùng, Trương Đại Hải đã vươn cánh tay còn lại, muốn tóm lấy đầu của con rắn to kia.

Bởi vì, con rắn lớn kia, đang trườn đến ở phía trên vách núi của Trương Đại Hải, cách y không xa. Mà, cánh tay còn lại của Trương Đại Hải cũng không có bất kỳ ràng buộc. Cho nên, y rất dễ dàng liền vồ tới con rắn kia. Nhưng, sức lực của thân thể cũng đã hoàn toàn hư thoát, thì làm sao mà y lại có thể bắt được con rắn to kia đây.

Hầu như là đã đến đường cùng, thì con rắn kia đã nhanh như tia chớp, thuận theo cánh tay của y vươn dài đến, mà phóng lên trên thân thể của y, trườn nhanh đi, quấn chặt lấy thân của y, cái đầu rắn liền há mồm, bày ra có hai hàm răng nanh nhỏ, sắc nhọn, nhắm ngay đến động mạch cổ của y.

Hô hấp của Giang Bách Xuyên lập tức đình chỉ. Hắn vốn không nhìn thấy tình cảnh Đại Hải bị hút máu, nhưng lại nghe thấy, y dồn hết chút khí lực cuối cùng, rống ra:

– Giang Bách Xuyên …… Ta …… bây giờ đã không còn sống nổi nữa rồi, nhanh lên…… mau thả ta ra đi……

Một khắc sau, lại có một giọng nói quen thuộc, tự tại, tiêu dao từ xa ở phía trên liền vang lên:

– Ồ, là Bách Xuyên. A, tại sao hắn lại ở chỗ này vậy nha?

Không sai, đó là giọng của Nhiếp Thập Phương.

Giang Bách Xuyên cười khổ một tiếng, liền định buông tay ra. Bởi, Đại Hải cũng đã bị rắn cắn, mà thân thể của hắn cũng đã phải trải qua một thời gian hao phí sức lực, đã hư thoát đến mức không thể nào tiếp tục chống đỡ nổi nữa rồi, bất kể là thể lực, hay là trên tinh thần.

Hơn nữa, ngay bây giờ, ở trong đầu lập tức đã xuất hiện một quyết tâm:

Đại Hải, ngươi đừng hòng mà dễ dàng ra đi thảnh thơi một mình. Dù có là trên đường đi đến bích lạc hoàng tuyền, ta nhất định cũng phải đuổi theo vị nhà quê nhà ngươi về đây.

Nhưng ngay trong một cái chớp mắt, hắn lập tức muốn buông tay ra, thì hắn đột ngột cảm nhận chân thực, là đang có một sợi dây mây quấn lấy cái eo của mình, trên đầu lại truyền tới tiếng la um của Nhiếp Thập Phương:

– Bách Xuyên, cố gắng chịu đựng một chút. Ta kéo ngươi lên. Còn Cửu Thiên sẽ kéo người mà ngươi đang giữ chặt ở phía dưới lên.

Theo tiếng nói, một luồng sức lực mạnh mẽ truyền tới, nhanh chóng kéo thân thể của Giang Bách Xuyên lên, cùng lúc đó, hắn nhìn thấy thân thể của Trương Đại Hải cũng đã được bế lấy, bay lên.

Mà, cái con rắn to vẫn còn chưa muốn từ bỏ mỹ vị trong miệng, hiển nhiên, vẫn còn cắn chặt ở trên cổ của Trương Đại Hải vốn không chịu thả lỏng. Nó vẫn còn chưa biết, tai ương sắp giáng xuống ngập đầu nó đi.

Công lực của Nhiếp Thập Phương cùng Phượng Cửu Thiên, dĩ nhiên là cực cao rồi đi. Hai người vốn là đang đi đến Long Hổ sơn tìm Giang Bách Xuyên cùng nhau đi đến nơi của Thẩm Thiên Lý để chơi đùa. Ai biết được, lên trên núi của hắn, lại nghe thấy tùy tùng của hắn nói, “gia đã tự một mình đi đến nông thôn rồi”

Hai người lấy được địa danh nơi Trương Đại Hải đang ở, liền đi tới thành Lạc Dương, liền túm được một kẻ dẫn đường. Kẻ này luôn một mực nói đã từng ở trong thôn này, cũng biết được đường gần nhất đi nơi này, vừa nhìn thấy đống bạc to kia nha, lập tức chủ động dẫn cả hai đi qua lối tắt.

Ba người mới vừa đi tới trên rìa núi, liền nghe thấy giọng kêu sợ hãi của Giang Bách Xuyên.

Lúc này, Nhiếp Thập Phương cùng Phượng Cửu Thiên vừa nhìn xuống, liền giật nảy cả mình. Trong tình thế cấp bách cũng không để ý đến những cái khác nữa, mà ở trên vách núi liền quăng xuống hai sợi dây mây dẻo dai, liền bắt đầu cứu người. Chờ đến sau khi cả hai bọn hắn cuống cuồng bận rộn như gà mắc đẻ, đã cứu Giang Bách Xuyên cùng Trương Đại Hải lên xong, thì kẻ dẫn đường kia đã sớm bị kinh ngạc đến sững sờ.

Giang Bách Xuyên vừa đặt chân xuống mặt đất, liền định nhào về phía Trương Đại Hải. Nhưng, bởi vì cả thân thể hư thoát mà loạng choạng, ngã trở về trên mặt đất. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy hai tên bạn tốt hưng phấn thét lên tiếng chói tai.

– Ai nha, quá tốt rồi. Đây là hồng ti xà a. Chậc chậc. Bảo vật trăm năm khó gặp đây.

Nhiếp Thập Phương cùng Phượng Cửu Thiên âm điệu đều thay đổi, không hẹn mà cùng lập tức nhào tới con rắn kia.

Bởi vì hàm răng bé nhỏ của loài rắn này, cho nên, miệng vết thương bị cắn ra cũng không lớn. Thế nhưng, động mạch vẫn đang chảy máu, nhưng không phải chỉ là tình trạng mất máu bình thường. Sắc mặt của Trương Đại Hải đã lập tức chuyển thành trắng xám đến đáng sợ, do tác dụng của độc tính mà y đã rơi vào hôn mê.

Nhiếp Thập Phương cùng Phượng Cửu Thiên túm lấy hồng ti xà gỡ xuống, tiếp theo liền bắt đầu tranh giành, mà Giang Bách Xuyên thì lại không thèm nhìn đến hai cái tên bại hoại kia một chút nào, chậm chạp nâng thân thể đã suy kiệt lên, dùng cả tay chân bò đến bên người của Trương Đại Hải, chăm chú quan sát tình trạng của y.

Đồng thời, Nhiếp Thập Phương cùng Phượng Cửu Thiên,cũng liền dừng lại động tác đấu đá, cùng nhau trao đổi một cái ánh mắt. Cả hai đều không ngờ tới, Giang Bách Xuyên cũng sẽ có lúc sẽ sốt sắng, lo lắng cho người khác như thế này đi.

Ngẫm lại, vừa rồi, tựa hồ như cả hai đều nhìn thấy ở dưới chân của hắn, rõ ràng là có một cái cây nhỏ. Nếu như, hắn chịu bỏ cái người vẫn luôn túm chặt ở trong tay này xuống, thì vốn là hoàn toàn có thể tự mình thoát thân, dễ dàng phi thân lên đây.

Trong nháy mắt, ánh mắt của hai tên này liền sáng lên: không phải chứ. Lẽ nào, hắn đã liền mạng túm chặt lấy người này, cư nhiên, là vị khắc tinh của hắn đây à?

Hai tên này tung ra một chưởng, đập cho con rắn to kia ngất xỉu. Liền, nhanh chóng đều tụ lại đây, cả hai vừa nhìn thấy người ở bên dưới, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh.

Này…… Trang phục của người nam nhân này, rõ ràng chính là giống hệt một loại quần áo của Lý Đại Hỉ mà nông dân vẫn thường mặc đây mà. Lẽ nào…. lẽ nào…..

Một trong hai tên vừa hồi phục tinh thần, bày ra vẻ mặt không dám tin nổi, nhìn về phía tên bạn tốt đang đứng đần ra ở kế bên, mà lầm bầm:

– Không phải chứ. Không thể nào, không thể nào a. Lẽ nào, đến cùng, thì tên bạn tốt tốt của hai ta cũng khó thoát khỏi lời nguyền rủa của vị Lý Đại Hỉ kia sao. Thật sự …… thật sự lại cắm đầu đi yêu một vị nhà quê sao hả?

– Đại Hải, ngươi tỉnh lại đi. Ngươi đừng ngủ nữa, mau tỉnh lại a.

Giang Bách Xuyên nóng vội, xé vạt áo của mình xuống, băng bó lại, cầm máu giúp Trương Đại Hải. Do chỗ bị cắn là động mạch máu, nhưng không phải băng bó đơn giản là có thể ngừng lại, chỉ trong chốc lát sau, máu vẫn rỉ ra, thấm đẫm cả lớp vải áo thô đang mặc trên người của Trương Đại Hải.

Phượng Cửu Thiên vội vàng điểm huyệt đạo, cầm máu giúp Trương Đại Hải, lại vừa lấy ra một bình nhỏ ở trong người, mở nút, liền vẩy một lớp bột kim sáng dược lên trên vết thương của y, máu rỉ ra từ vết thương mới dần dần ngừng lại.

Sắc mặt xanh xám của Trương Đại Hải đã chuyển sang có chút thâm đen đáng sợ, có điều, y đã từ từ mở mắt ra.

Nhìn thấy thân thể của mình và Giang Bách Xuyên đều đã ân toàn nằm ở trên mặt đất, y chậm rì rì thả lỏng, lẩm bẩm nói:

– Quá tốt rồi. Giang Bách Xuyên, ngươi …… ngươi không có chuyện gì là tốt rồi.

Y giãy giụa muốn ngồi lên, nhưng vừa mới đang ngồi dậy một nửa, lại nặng nề ngã vào trong ngực của Giang Bách Xuyên.

– Không có việc gì. Đại Hải, ta không có việc gì cả, ngươi cũng sẽ không sao nhi.

Giang Bách Xuyên tay chân luống cuống, vươn tay vào trong lồng ngực, tiếp theo, hắn liền lấy ra một cái hộp gấm đã được hắn cất giấu thật cẩn thận.

Ở trong đó, vốn chứa là hai quả trích phượng, hắn vẫn luôn muốn ăn vào người để tăng trưởng công lực. Nhưng từ đầu đến cuối, vẫn chưa có cơ hội ăn trích phượng quả vào.

Nhiếp Thập Phương cùng Phượng Cửu Thiên vừa thấy hai quả trái cây này. Cặp con ngươi của cả hai liền lồi ra sắp rớt ra đến rồi đi ……

Bởi hai quả trái cây này, có thể giúp cho Giang Bách Xuyên tăng cường đến hai phần công lực, lại càng có thể giúp cho hắn dễ dàng thắng trận liên tiếp ở trong cuộc luận võ để chọn ra minh chủ nắm quyền ở trong ngũ phái.

Có thể nói, nếu hắn đã nắm được hai quả trái cây này, trong vòng hai năm liền sẽ trở thành minh chủ của ngũ phái, cũng không cần phải cưới cái ả Hàn Phương tiên tử kia nữa.

Nhưng mà, nhìn dáng vẻ của Giang Bách Xuyên, tựa hồ như, hắn nhất quyết phải đưa hai cái quả trái cây trân quý khó tìm ở trên khắp thế gian này, cho Trương Đại Hải ăn vào.

Hắn…. hắn bị điên rồi sao? Đó là vị trí minh chủ của ngũ phái a, là nơi đỉnh cao quyền thế nhất ở trong chốn giang hồ võ lâm này a.

Hai người vẫn còn đang chìm trong kinh ngạc sâu sắc. Đồng thời, trong lúc này, Giang Bách Xuyên đã mở hộp ra, cầm lên hai quả kia để sát bên miệng mím chặt của y. Hắn lại muốn Trương Đại Hải há miệng, ôn nhu nói:

– Đến, Đại Hải, ngươi ăn vào hai quả này đi, liền sẽ không có chuyện gì nữa rồi.

Trương Đại Hải gian nan quay đầu, rũ mắt, liếc mắt nhìn hai quả trái cây đang kề ở bên mép môi của mình. Tuy rằng, đã trải qua nhiều ngày như vậy rồi, mà vẫn còn có thể thấy được màu đỏ tươi khả ái của hai quả trái cây này, luôn tươi mới như cũ, tựa hồ như vẫn chưa từng bởi vì hái khỏi cây, mà héo úa.

Bất giác, y có chút hiểu rõ, tại sao Giang Bách Xuyên lại muốn dùng vàng chỉ để mua mỗi hai quả trái cây này rồi đi. Xem ra, hai quả trái cây này, quả nhiên, không phải là vật phàm đi. Y khe khẽ lắc đầu, thì thào nói:

– Giang Bách Xuyên. Này …… Hai quả này, nhất định, sẽ là sự trợ giúp rất lớn, cho việc của ngươi đi. Lại là …… là do ngươi mua rồi a. Ta …… Ta ……

Y vẫn còn chưa kịp nói xong, Giang Bách Xuyên đã nở nụ cười, ngón tay bóp nhẹ chóp mũi của y một cái:

– Ngu ngốc a. Ngươi đã uên vừa nãy, bản thân đã sợ hãi phải chết đến mức nào rồi sao? Ngươi chỉ cần ăn vào hai quả trái cây này, lập tức liền có thể sống lại rồi. Còn có, cái gì quan trọng hơn so với tánh mạng của mình nữa a.

Hắn vừa thốt ra lời này xong. Ngay lập tức, Trương Đại Hải đã liền mở miệng nhai nuốt hai quả trái cây vào. Đến Nhiếp Thập Phương cùng với Phượng Cửu Thiên đều hoàn toàn không khỏi cảm thán: vị nhà quê này, quả thật vẫn là, không hề khách khí nha. Chỉ cần một quả liền đã đủ giải độc rồi đi, đằng này, y ăn hết cả hai quả luôn rồi a.

Nhưng, Giang Bách Xuyên lại không hề sinh khí. Bởi vì, hắn quá hiểu rõ bản chất của Trương Đại Hải. Hắn vốn biết trước là y nhất định sẽ từ chối, cũng không phải là do y giả ý khước từ, mà là y đang tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc sống của bản thân. Y vốn luôn cho rằng, nếu y đã bán hai quả này cho hắn, thì y không nên bởi vì bất cứ lí do gì mà lại ăn đi hai quả này, nay, vốn đã là của hắn a.

Mà, sau đó, y lại liền chịu há miệng ăn như hùm như sói, cũng chỉ là bởi vì y, đột ngột biết được, nếu như không ăn hai quả này liền thì sẽ bị mất mạng, mà ăn ngay vào thì y lập tức sẽ được cứu sống.

Nhiếp Thập Phương cùng Phượng Cửu Thiên chỉ có thể đứng ngây ra, trơ mắt nhìn Trương Đại Hải ăn hai quả trích phượng kia vào bụng. Còn hai tên này, suýt chút nữa đã chảy ra một hàng nước dãi đi, tiếp theo, cả hai lại quay đầu lại nhìn về phía Giang Bách Xuyên. Nhưng, cả hai cũng lại phát hiện ra, tên bạn tốt lại bày ra một khuôn mặt đầy vẻ vui sướng, mừng rỡ.

Cả vẻ mặt ngu ngơ này của Giang Bách Xuyên, khiến bọn hắn nhớ tới bộ dạng lúc trước của Thẩm Thiên Lý, khi tên kia đã từ chối ả Hàn Phương tiên tử, cũng xem như là bằng lòng với việc từ chối ngồi vào vị trí minh chủ, thì cả khuôn mặt của Thẩm Thiên Lý cũng không hề có nửa điểm tiếc nuối nào cả, chỉ là bày ra một dáng vẻ như là đã trút được gánh nặng vậy.

Thậm chí, Nhiếp Thập Phương đồng tình vỗ vỗ bả vai của Giang Bách Xuyên:

– Huynh đệ à, ngươi xong rồi đi. Hiện tại, ta chỉ có thể cầu khấn giúp cho ngươi rằng, cái vị nhà quê mà ngươi coi trọng này, sẽ không quê mùa đến nỗi dính phèn chưa rửa giống như vị Lý Đại Hỉ kia đi. Ngươi liền cảm tạ trời Phật đi. Nam mô a di đà Phật.

Giang Bách Xuyên cười khổ, tự nói thầm ở trong lòng, Đại Hải nhà hắn đây, đâu chỉ là vị nhà quê dính phèn còn chưa rửa, mà quả thật, y chính là vị nhà quê đến dính bùn cũng còn chưa rửa sạch a.

Nhưng, còn cách nào khác nữa đâu. Bản thân mình….. đi cả vòng lớn, đến cuối cùng, vẫn là yêu y. Đã yêu y đến mức bản thân có thể đánh đổi hết tất cả, bằng mọi giá để y được an toàn. Tạo hoá trêu ngươi đi. Mình cũng chỉ có thể ca thán một tiếng “phải làm sao đây a”.

– Giang Bách Xuyên, ngươi cũng đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi a. Hai quả trái cây này có mùi vị cũng thật không tệ a.

Trương Đại Hải lẩm bẩm khen ngợi một câu, tiếp theo đã ngẹo đầu sang một bên, liền kéo theo cả thân thể lại ngã vào trong lòng của Giang Bách Xuyên lần nữa.

– Đại Hải, Đại Hải……

Giang Bách Xuyên sợ hãi kêu to, nghĩ thầm: không thể nào a. Quả trích phượng này vốn là tiên quả. Đừng là giải nọc độc của rắn đến mọi loại độc được mạnh gấp hơn mười lần đi nữa, có tác dụng nhanh đến đâu thì cũng không thể làm khó được quả trích phượng này cả. Vốn không có độc nào mà nó không giải được cả.

Cả khuôn mặt của Nhiếp Thập Phương cùng Phượng Cửu Thiên đều không bày ra cảm xúc gì cả, chỉ nhìn trân trối, cái tên Giang Bách Xuyên đang kêu trời gọi đất ở trước mắt. Nhưng, trong sâu thẳm nơi đáy lòng, thì cả hai, thật sự là rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài a.

Chỉ cần là người nào có mắt không bị mù, liền đều có thể thấy được cái vị nhà quê này chỉ là ngủ ngất đi thôi a. Cả hai đều hề ngờ tới, tên bằng hữu tốt của bọn hắn, cư nhiên, lại đang bày ra bộ dạng bi thống khi người yêu bỏ rơi hắn lại dương gian, mà một mình lẻ loi đi xuống hoàng tuyền a. Lẽ nào, thật sự khi đã yêu ai rồi, thì con người ta liền sẽ biến thành kẻ si ngốc hết à?

Lúc này, cả hai vốn còn muốn rủ hắn đi qua nơi ở của tên vừa mới cưới vị nhà quê nọ, mà thả lỏng, vui chơi, còn định chọc ghẹo tên Thẩm Thiên Lý nọ nữa. Ai ngờ đâu, bây giờ, tên Giang Bách Xuyên này cũng đã biến thành dáng dấp kia. Cho nên, hiện tại, chỉ còn lại hai người mới cứu hắn lên, vốn là có thế lực ngang bằng nhau rồi đi.

Phượng Cửu Thiên hoài nghi, tỉ mỉ nhìn chăm chú Nhiếp Thập Phương. Phượng Cửu Thiên đang phi thường lo lắng, qua một năm, cái tên đang đứng cùng một trận tuyến này đây, cũng phải đối mặt mà tranh đấu a.

– Được rồi, Bách Xuyên. Ngươi còn muốn gào thét ở nơi này cái gì nữa hả. Cái vị nhà quê đều đang ngủ ngáy đến khò khò, bộ ngươi không nghe thấy à? Tuy rằng, tiếng ngáy có chút nhỏ hơn bình thường. Nhưng, lúc trước, không phải, đến âm thanh của một con ruồi bay vo ve cách ngoài năm dặm, cũng đều không thể thoát khỏi cái tai thính của ngươi à?

Nhiếp Thập Phương thực sự không nhịn nổi nữa. Tầm mắt vừa nhìn thấy kẻ dẫn đường đang đứng ở một bên, cũng đã bắt đầu dùng ánh mắt nhìn kẻ điên để nhìn tên bạn tốt của hắn. Nếu vẫn cứ mặc cho tên Giang Bách Xuyên này kêu gào tiếp nữa, thì đến hắn và Cửu Thiên, cũng không phải sẽ bị cái tên dân thường tóc húi cua này cũng xem cả hai thành kẻ điên a. Đây chính là điều hắn nhất quyết không thể chịu đựng được đâu a.

Cuối cùng, bởi vì Nhiếp Thập Phương này một tiếng rống này, xem như, cũng đã kéo thần trí của Giang Bách Xuyên được kéo trở lại rồi đi. Hắn xem xét kỹ Trương Đại Hải một cái. Quả nhiên, hắn đã thấy sắc mặt của y mơ hồ đã rút đi hắc khí. Hơn nữa, tiếng hít thở cũng đang đều đều, quả thật, ngẫu nhiên còn có thể phát ra hai tiếng khò khò nho nhỏ.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, thân thể liền thả lỏng, thật ngượng ngùng, mà ngước mắt nhìn về phía hai tên bằng hữu của mình, gật đầu một cái, ha hả cười vài tiếng:

– Cái kia …… Ta nhất thời chỉ là quá lo lắng mà thôi. Còn các ngươi …… hai ngươi, làm sao lại sẽ tới chỗ này a?

– Cảm tạ trời xanh a. Cuối cùng cũng coi như là ngươi đã bình thường trở lại mà còn có thể nhớ tới vấn đề này a.

Phượng Cửu Thiên lườm một cái:

– Bọn ta là đang tìm ngươi, rồi cả ba cùng đi đến nơi của tên Thẩm Thiên Lý kia nhi ……

– Ta nói, hai vị công tử đây, các vị có có đi tiếp hay không a? Chúng ta đã dừng lại ở đây, để lỡ không ít thời gian. Ta còn phải đi về mà làm ăn buôn bán nữa đây. Mấy nén bạc kia, cũng chỉ đủ mua một ngày của ta mà thôi.

Kẻ dẫn đường đi theo, cũng đã bắt đầu bất mãn, càu nhàu.

– Được rồi, ngươi trở về đi thôi.

Nhiếp Thập Phương từ trong lồng ngực lại lấy ra năm nén bạc nhỏ đưa cho gã, ngay lập tức, sắc mặt của gã liền thay đổi, vui vẻ ra mặt:

– Nha, kỳ thực thì chuyện làm ăn của ta, cũng không phải quá quan trọng đến thế. Mấy vị công tử, nếu cần thì……

– Bây giờ, ta vốn không cần nữa.

Phượng Cửu Thiên quyết đoán chặn lại lời nói của gã, nhìn gã rời đi mang theo khuôn mặt đầy thất vọng. Hắn không khỏi nở nụ cười, nói:

– Cũng còn tốt, cũng còn tốt a. Đến cùng, thì vị Lý Đại Hỉ kia cũng coi như không có tham tiền đến vậy nha. Vì vậy, y vẫn tính là một vị nhà quê khả ái đi.

Hắn buộc miệng thốt ra lời này, Giang Bách Xuyên liền không cao hứng, trầm mặt nói:

– Tuy rằng, Đại Hải nhà chúng ta tham tiền, nhưng cũng rất đáng yêu a……

Lần thứ hai, Nhiếp Thập Phương cùng Phượng Cửu Thiên đều há mồm ra, tiếp theo, cả hai dời tầm mắt nhìn về phía Trương Đại Hải một cái. Cuối cùng, cả hai đành lựa chọn từ bỏ, cùng dự định chờ đến khi Giang Bách Xuyên cố gắng hồi phục lại tốt rồi, nhìn xem tại sao hắn lại bị một vị nhà quê này làm cho mê hoặc đến vậy đi.

– Được rồi, ta cũng đâu phải chê bai gì y a. Nhanh đứng lên đi còn mau mau xuất phát đi a, ngươi ôm lấy y cùng đi đi, ở đây cũng không còn việc gì nữa nhi.

Nhiếp Thập Phương đứng lên phía trước, nói:

– Hỏi Giang Bách Xuyên xem, đến cùng, là phải đi về đâu đây.

– Quay về thôn của Đại Hải đi.

Giang Bách Xuyên ôm Trương Đại Hải đứng dậy:

Quá tốt rồi. Bắt đầu từ bây giờ, mình có thể cùng với Đại Hải, song túc song phi a. Đến lúc đó, mình sẽ dẫn Đại Hải đi gặp mặt vị Lý Đại Hỉ cùng với tên Thẩm Thiên Lý kia đi. Ân. Mình nghĩ, hai người họ nhất định sẽ vì mình hạnh phúc mà vui mừng a.

– Nếu như, Thẩm Thiên Lý nhìn thấy ngươi ở cùng với vị nhà quê này, thì hắn cũng sẽ cảm động đến rơi nước mắt a.

Nhiếp Thập Phương ở bên cạnh dễ dàng nhìn thấu tâm tư bây giờ của tên bạn tốt này, lập tức phát ra giọng điệu lành lạnh tung ra một lời đả kích.

Đối mặt với lời nói móc của Nhiếp Thập Phương, Giang Bách Xuyên liền khịt mũi coi thường, mà đáp lại.

– Rơi nước mắt? Tại sao hắn lại muốn rơi nước mắt hả. Hừ hừ. Lý Đại Hỉ nhà bọn họ làm sao lại có thể so sánh được với Đại Hải hả? Đại Hải nhà ta, lại biết chơi cờ rất giỏi, hơn nữa, y còn làm cơm, ăn đến cực kỳ ngon. Nào giống như vị Lý Đại Hỉ kia, tự làm ra một bữa tiệc, khiến chúng ta ăn đến sợ hãi, cho đến hiện tại vẫn còn không ai dám đặt chân lên Bích Thanh sơn đây.

– Vị nhà quê này biết chơi cờ sao?

Nhiếp Thập Phương thực sự là kinh ngạc vô cùng, liếc mắt trao đổi cùng với Phượng Cửu Thiên. Hiện tại, cả hai đã hiểu được đại khái, vì sao tên gia hỏa Giang Bách Xuyên này có tầm mắt cao hơn đầu lại bị vị Trương Đại Hải đây, mê hoặc đến đầu óc choáng váng rồi đi.

– Đó là đương nhiên ……

Giang Bách Xuyên kiêu ngạo như một con khổng tước hãnh diện xòe cái đuôi rực rỡ của mình ra để mọi người chiêm ngưỡng. Hắn lại bắt đầu nói ào ào, không ngừng, kể ra mọi chỗ tốt của Trương Đại Hải.

Nhiếp Thập Phương cùng Phượng Cửu Thiên ở bên cạnh nghe đến tóc gáy dựng đứng, da gà nổi lên từng lớp một rơi vãi đầy đất. Thực sự là không thể chịu nổi nữa, Phượng Cửu Thiên kéo Giang Bách Xuyên lại một cái.

– Chờ đã, cái người mà ngươi …… cái vị mà ngươi thích đây, đến bát tự của người ta vẫn còn không biết, cũng chưa biết là người ta có thích nam nhân như ngươi không, ngươi cũng vẫn chưa cưới người tabước vào cửa nữa. Vậy mà, há miệng ra khép miệng lại, đã thành Đại Hải của nhà ngươi. Huống hồ gì, nếu nói về chơi cờ, thì đúng là vị Lý Đại Hỉ kia vốn không sánh nổi với cái vị Trương Đại Hải này đi. Nhưng, nếu nói đến trồng trọt chăm sóc hoa mầu, thì tựa hồ như là vị nhà quê này của nhà ngươi cũng chưa chắc gì tài giỏi bằng vị kia đi. Lý Đại Hỉ – người ta đây, còn ở phía sau Bích Thanh sơn khai khẩn hơn hai mươi mẫu đất hoang ra kia đấy.

– Cái kia …… Cái kia ……

Giang Bách Xuyên vốn từ nghèo nàn. Ngẫm lại là do bản thân hắn yêu Đại Hải quá nồng nhiệt, khoe khoang về y có chút nói quá trớn a. Liền không thể làm gì khác hơn là ngừng khoe khoang lại, mím môi, lầm bầm nói:

– Ân. Mặc dù, mấy lời ta nói vừa rồi, là có chút nói quá. Nhưng, Đại Hải đúng là người của Giang Bách Xuyên – ta đây. Đây là điều chính xác một trăm phần trăm a. Trong khi ở trên vách núi, cả hai ta đều đã nói xong rồi, đến cõi âm, y phải gả cho ta.

– Làm sao mà ta lại ngửi ra chút mùi vị âm mưu quỷ kế ở đâu đây a?

Nhiếp Thập Phương cố ý khục khịt mũi, hít vào hai cái, lại nói:

– Ngươi là làm sao để y đồng ý bản thân để gả cho ngươi đây. Không phải là, ngươi đã nói cho y rằng, ngươi đến cõi âm rồi, thì ba tên bằng hữu của ngươi, là ta, Cửu Thiên cùng Thiên Lý sẽ đốt rất nhiều tiền giấy xuống dưới cho ngươi đi?

Giang Bách Xuyên suýt chút nữa ngã nhào, té xuống một cái chỏng vó rồi đi. Hắn ngạc nhiên nhìn Nhiếp Thập Phương:

– Ta …… ta vẫn luôn biết ngươi là kẻ rất thông minh. Bất quá, lần này, ngươi cũng có chút thông minh thái quá rồi đi? Ngươi …… ngươi liền lấy cái này ra mà đều có thể đoán được vậy hả?

Sắc mặt của hắn đột ngột dâng lên một vẻ mặt đầy tức giận: ”

– Nói. Có không phải ngươi vẫn luôn ở phía trên, có ý định xem ta xấu mặt có phải không. Mãi cho đến tận khi cái con rắn vô lại kia xuất hiện. Các ngươi mới không thể nhìn nổi nữa, mới xuống dưới cứu ta. Cả hai ngươi đã đợi đến khi ta đã sắp ngỏm củ tỏi, lúc này mới ra tay giúp đỡ phải không hả?

Sắc mặt của Phượng Cửu Thiên cùng Nhiếp Thập Phương cùng một lúc đều biến thành đen.

Phượng Cửu Thiên nhổ mấy cái xuống mặt đất:

– Phi phi phi. Sớm biết, ngươi nghĩ oan cho người tốt đến vậy. Thì ta vốn nên mặc kệ cho ngươi ngã chết đi cho rồi đi. Ngươi cảm thấy chúng ta còn sợ phải để cho ngươi chết a. Không phải để cho ngươi chết rồi thì vừa vặn giúp cho cuộc tranh giành vị trí minh chủ lại bớt đi một đối thủ còn tốt hơn hay sao. Thập Phương vốn là nghe được, khi cái vị Trương Đại Hải này, mắt thấy đều sắp phải chết đi rồi, còn không quên nói là quả trích phượng đều là do ngươi dùng vàng mới mua được cho nên y càng không chịu ăn. Sau đó, lại nghe ngươi nói y vốn rất yêu tiền, lại dựa vào sự hiểu biết về cái tính tình này của ngươi. Hắn mới suy ra đúng cả mười phần mười cái lời ngươi đã dụ người ta đồng ý gả cho ngươi đi. Ngươi còn không dám nói, bản thân ngươi không phải cũng cố ý bày ra quỷ kế đi, còn nghi oan đổ thừa cho bọn ta.

Giang Bách Xuyên ứa ra mồ hôi lạnh ở trên trán cũng đang nhỏ xuống rồi đi, nói:

– Xin lỗi, xin lỗi a. Ta không biết, các ngươi lại hiểu rõ ta đến mức này mà.

Hắn lại quay đầu nhìn, túm lấy con rắn to đã bị Nhiếp Thập Phương cướp được, vác ở trên lưng, bất giác tự nói:

– Không biết Đại Hoàng có ăn thịt rắn hay không đây. Hừ hừ. Nó suýt chút nữa đã hại chết Đại Hải rồi đi. Ta liền muốn nó lập tức phải đền mạng a.

– Hiện tại, ta là chủ nhân của nó. Bởi vì chủ nhân của nó đã cứu mạng các ngươi. Cho nên, nó đã lấy công chuộc tội rồi đi. Ngươi không thể tàn nhẫn quăng nó cho chó ăn nha.

Nhiếp Thập Phương bảo vệ con rắn to xui xẻo vẫn còn đang ngất xỉu, luôn quấn ở trên lưng mình. Nó vẫn còn không biết, bản thân vừa đi ngang qua quỷ môn một vòng, suýt chút nữa, liền đi vào khỏi ra luôn rồi.

Đang nói chuyện đến đây, đã đi đến nhà của Trương Đại Hải, Nhiếp Thập Phương cùng Phượng Cửu Thiên đi vào nhà, liền bắt đầu gào um lên như sói tru a.

– Trời ạ – a. Bách Xuyên, Bách Xuyên, ngươi …… ngươi liền sống ở cái nơi này ra sao hả? Trời ơi. Cái kia …… đó là nhà bếp hả? Tại sao cái vách tường kia lại là màu đen a, là để ống khói thả vào trong phòng sao? Trời ạ. Ở cái nơi này mà nấu ra một bàn cơm nước đi nữa, mà ngươi cũng có thể ăn xuống sao hả?

Hai tên thiếu gia đây, đều đồng loạt thực hiện một động tác, là vừa vươn tay, vỗ lên cái trán, vừa ở một bên khoa trương kêu to. Giọng nói của cả hai to đến mức, thậm chí, là Trương Đại Hải vốn đang ngủ đến mê mang cũng đều bị ảnh hưởng đến mà thức tỉnh.

Mà Đại Hoàng ở ngoài sân, lại hướng về phía bên trong phòng, bắt đầu tru lên, ‘gâu gâu’ sủa to. Nó cho rằng hai kẻ xa lạ này lại phát ra mấy tiếng kêu gào quỷ quái, khẳng định là, gây bất lợi đến chủ nhân của mình cùng Giang Bách Xuyên a.

Thực sự là loạn thành một nùi rồi a.

Giang Bách Xuyên đơn giản không thèm đi để ý tới hai cái tên gia hỏa quen sống trong nhung lụa này nữa. Mà là, hắn nhích gần đến sát bên cạnh người của Trương Đại Hải, thân thiết hỏi han ân cần. Một lúc thì hắn mang nước đến cho y. Một lúc lại giúp y kiểm tra vết thương, một lúc lại đi ra ngoài bế Đại Hoàng đi vào cho y nhìn.

Cảnh tượng này, nói chung, chỉ có thể đúc kết được một câu nói. Đại vương uy phong lẫm lẫm cai trị cả một ngọn núi ngày xưa, hiện tại, đã hoàn toàn biến thân thành, vị trung khuyển bận bịu, rất chịu khó chạy đến chạy đi chăm sóc cho người khác a.

– Ta không dám tưởng tượng nổi nữa rồi. Lẽ nào, Thiên Lý chính là ở trong cái cảnh tượng này mà cưới Đại Hỉ trở về hay sao hả?

Nhiếp Thập Phương vẫn phát ra tiếng chậc chậc, chợt nghe bên ngoài, có giọng điệu cười nói lớn tiếng của một người nữ nhân truyền đến:

– Ôi, Đại Hải. Làm sao mà, sáng sớm nay, nhà các ngươi vẫn còn khóa chặt cửa a. Người ta đến gặp ngươi, kết quả là, ngươi không ở, nên mọi người đều liền đi rồi …..

Theo tiếng nói, một ả nữ nhân ăn mặc loè loẹt, lớp phấn thoa ở trên mặt dày đến mức, khiến nó trắng bệch, lại xoay eo, vén váy, uốn éo bước đi, không khác gì bộ dạng của bạch cốt, liền đi qua cửa sân vào nhà.

– Nhiếp Thập Phương.

Giang Bách Xuyên thấp giọng gọi, rốt cục cũng khiến cho Nhiếp Thập Phương ớn lạnh rùng mình từ sâu trong hố băng, mà hồi phục lại tinh thần, sợ hãi bật thốt lên:

– Giang Bách Xuyên, đừng …… đừng nói cho ta biết, nữ nhân này là mẹ vợ tương lai của ngươi đi.

Trời ạ. Thật đáng sợ a. Quả thật, với dùng cái hình ảnh tam cô lục bà (*) mới diễn tả hoàn mĩ được cái bộ dạng này nha.

– Đương nhiên là không phải rồi a. Đại Hải là côi nhi.

Giang Bách Xuyên thấp giọng, gằn lên từng câu một:

– Ngươi đi nghĩ một cách bịa ra lý do gì đó, đuổi đi ả đi ra ngoài đi. Nếu cần thiết có thể giết người diệt khẩu a.

Vừa nãy, hắn đã điểm huyệt ngủ của Trương Đại Hải khiến y mê mang mất rồi, y cố sức muốn mở mắt ra cũng không nổi nữa. Còn Giang Bách Xuyên, sau khi đã đối phó ả bà mối này thất bại mấy lần, liền quyết đoán, đưa lại quyền sinh sát vào tay của tên bạn tốt.

Tuy rằng, ở trên vách núi, Đại Hải đã đồng ý sẽ gả cho mình rồi. Nhưng, bởi vì y đang rơi vào tình cảnh biết trước bản thân sẽ chết đi. Ai biết được, chờ đến khi y sống lại lần nữa, có còn giữ lời hứa hẹn nữa không a. Cho nên, hiện tại, mình nhất định phải diệt trừ tất cả mọi khả năng có thể hấp dẫn y từ chối mình đi. Bắt đầu, chặt đứt từ những đầu mối không ổn nhất ở trước mắt a.

Ngoài cửa, Đại Hoàng tru lên, sủa cũng to hơn, khiến cho Giang Bách Xuyên càng cảm thấy vui mừng:

– Đại Hoàng, làm rất khá. Về sau, ta lại dẫn ngươi lên núi, muốn ăn bao nhiêu xí quách cũng đều cho ngươi a. Tốt lắm, dùng sức cắn ả cho ta. Giỏi lắm a, nhào tới ả một cái a.

Giang Bách Xuyên ở trong phòng lại làu bàu, hò hét cổ vũ cho Đại Hoàng a.

– Không cần ta cản người, cái bà già chủ chứa kia, cũng đã bị chó cắn chạy mất dép rồi a. Chậc chậc. Vừa nhìn ả uốn éo thân người bước đi từng bước nhỏ tẹo, phải gọi là một nhành liễu rũ mềm mại xuôi theo gió. Ta lại còn tưởng rằng, đôi chân của ả, có bao nhiêu nhỏ đây. Kết quả, không ngờ được là, chó vừa sửa một tiếng. Ngay lập tức, liền mặc kệ hết hình tượng, mà dùng hết sức chân, mở lớn bước chân, mà chạy nha. Chạy trốn còn nhanh hơn cả gà rừng nữa đi.

Nhiếp Thập Phương không giữ lại chút khẩu đức nào, thẳng thắn nói móc.

– Ta nói, đến cùng là ả kia đến đây là để làm gì a?

Phượng Cửu Thiên rốt cục không nhịn nổi nữa, hỏi ra nghi ngờ ở trong lòng.

– Bà mối ……

Giọng nói rầu rĩ của Giang Bách Xuyên đáp lại. Vừa nghĩ đến phản ứng của hai tên bạn tốt khi vừa nghe xong hai chữ này, hắn càng liền cảm thấy vô lực.

– Mối …… Bà mối?

Không hề làm hắn thất vọng, hai tên này lập tức bạo phát ra tiếng cười vang vọng đến rung trời lở đất, cuối cùng, cười đến chảy cả nước mắt. Nhiếp Thập Phương ôm bụng cười quằn quại, lắp bắp nói:

– Không …… Không xong rồi. Trời ạ, bà mối …… Ha ha ha ……

Nhưng mà, đột ngột, Nhiếp Thập Phương lại nghĩ đến một vấn đề quan trọng.

– Bách Xuyên, bà mối tới đây để làm gì?

Sắc mặt của Nhiếp Thập Phương biến đổi, như là mới vừa ăn phải một con ruồi chết vậy, nói:

– Ngươi đừng nói cho ta biết, là tới làm mai cho vị nhà quê – ý trung nhân của ngươi đi?

Nhìn vẻ mặt của Nhiếp Thập Phương, xem ra, nếu như Giang Bách Xuyên đáp là đúng vậy, thì sau một khắc, hắn sẽ liền té xỉu vậy.

– Nếu như ta nói là đúng vậy, thì sao đây?

Giang Bách Xuyên bày ra một bộ mặt viết lên hàng chữ ‘ngươi có thể bất tỉnh’. Có điều, hắn phát hiện ra, định lực của Nhiếp Thập Phương cư nhiên đã tiến bộ không ít a.

Nhiếp Thập Phương cùng Phượng Cửu Thiên đều đồng tình mà nhìn tên bạn tốt trước mặt của mình a. Cuối cùng, Nhiếp Thập Phương chậm rãi lắc đầu:

– Bách Xuyên. Ta đã có thể khẳng định, ngươi muốn cưới Trương Đại Hải về, xem ra, sẽ không dễ dàng giống như Thiên Lý vậy a.

– Không sao cả, cái này, ta gọi là bởi vì yêu rồi, mới cưới. Còn, cái kia của Thiên Lý, lại được gọi là cưới trước, rồi mới bắt đầu ở chung mà bồi dưỡng cảm tình. Tương đối mà nói, ta vẫn cảm thấy phương thức này của hai chúng ta vẫn tốt hơn.

Giang Bách Xuyên an ủi hai tên bạn tốt này, kỳ thực, hắn càng đang tự an ủi chính mình a.

– Xong rồi a. Mỗi một người đều phải con đường riêng của mỗi một người cần phải đi. Ta cũng không có cửa nào quản nổi ngươi nữa. Làm sao bây giờ? Bọn ta vốn muốn cùng đi với ngươi đến Bích Thanh sơn. Có điều, rất hiển nhiên, xem ra là ngươi vốn không đi được rồi a.

Nhiếp Thập Phương buông tay, bày ra một bộ dạng cực kỳ tiếc nuối.

– Ân, các ngươi cứ đi trước đi. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn theo Đại Hải cùng đi đến Bích Thanh sơn. Nếu có thể, liền tổ chức hôn lễ ở nơi đó luôn đi, để Thiên Lý cùng Đại Hỉ còn có cả hai ngươi nữa, làm người chứng hôn cho chúng ta a. Lão gia hoả ở môn phái, cũng liền khỏi cần phải đưa tin đến, đỡ phải nhị bái cao đường.

Lời nói này của Giang Bách Xuyên Thoại lại gợi ra một tia lo lắng khác của Nhiếp Thập Phương:

– Bách Xuyên. Lúc trước chuyện của Thiên Lý cùng Đại Hỉ, cũng đã phải hao phí dây dưa đến hết cả tuần lễ a. Sư môn của ngươi liệu có thoải mái mà đồng ý, chấp nhận cho ngươi cưới vị Trương Đại Hải này sao? Còn ả Hàn Phương tiên tử ở nơi đó thì làm sao bây giờ?

– Điểm ấy, ngươi không cần lo lắng a.

Giang Bách Xuyên rốt cục tràn ra một mạt mỉm cười vô cùng nhẹ nhàng, tặc lưỡi một cái, nói.

– Lần trước, khi ta quay về võng mang sơn, cũng đã kể lại chuyện của Thiên Lý cho một đám mấy lão gia hoả trong môn phái, nghe cả rồi. Chung quy là, bọn họ nhận định rằng, ta là còn người có tâm hám danh tham lợi khá nặng, chắc chắn sẽ không vì bất kỳ cái gì, kể cả cái điều mà nhân gian hay gọi là ái tình, mà từ bỏ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện