Quả Tử Kì Duyến
Chương 9
Một lần nữa, lại đôi bàn chân lại bước lên con đường mòn nhỏ hẹp, quanh co quen thuộc, trong lòng của Giang Bách Xuyên thật sự đang dâng lên nỗi kích động mà không có lời nào, có thể diễn tả được.
Nhìn cảnh vật ở hai bên đường nhanh chóng lướt qua, trong lòng của hắn chỉ có mỗi một ý nghĩ kiên định không thể nào lại kiên định hơn được nữa.
Đại Hải, ngươi phải chờ ta. Tuyệt đối không thể nào để cho ta vừa tới nơi, liền nhìn thấy một màn ngươi cùng tân nương quỳ bái thiên địa mà tiếp đón ta đi. Đại Hải, tuyệt đối không thể nào để cho chuyện kinh khủng lại bất đắc dĩ mà xảy ra.
Ở ngay trước mắt, chính là thôn của Trương Đại Hải. Mới vừa vào đến đầu thôn, đã liền phát hiện ra ở trên đường mòn nhỏ, tất cả mọi thôn dân đều đang tụm năm tụm ba vui mừng. Mỗi một tiểu hài tử đều mặc lên người một bộ quần áo mới, cười nói rộn rã, đuổi bắt nô đùa xôn xao một mảng, vừa reo to ” Thành thân, thành thân a. Đại Hải thúc thúc lấy nương tử nha.”
Bước chân của Giang Bách Xuyên liền loạng choạng, không dám tin nổi, mà liếc mắt nhìn chằm chằm đám con nít kia. Tiếp theo, hắn đột ngột túm lấy một thôn dân đi ngang bên người, thốt ra giọng nói khàn khàn hỏi:
– Là …… Là ai muốn cưới vợ?
– Còn có thể là ai nữa a. Đương nhiên là Đại Hải rồi nha.
Thôn dân kia đang nói chuyện cùng người đi cùng mình, nghe thấy câu hỏi này liền thiếu kiên nhẫn vừa vùng người thoát khỏi động tác lôi kéo của hắn. Nhưng gã vừa ngẩng đầu nhìn lên, cũng không khỏi sững sờ, lại chợt đổi thành một bộ mặt tươi cười.
– Yêu. Này, không phải là Giang công tử à? Hôm nay, người trở về vừa đúng lúc rồi a. Tân nương nấu ăn ngon có tiếng, cũng đã mời tất cả mọi người ở trong thôn đến dự tiệc a. Trong sân nhà Đại Hải các ngươi cũng đã bày ra mấy bàn tiệc rồi đây. Đúng lúc, ngươi cũng vừa đến kịp uống rượu mừng nha.
– Uống rượu mừng?
Giang Bách Xuyên nghiến răng nghiến lợi rít ra từng chữ ở kẽ răng, lầu bầu:
– Bây giờ, ta đang uống giấm rồi đây này.
Hắn vừa nói xong cũng không chờ thôn dân kia phản ứng lại. Thì, đến bóng dáng của hắn đã không thấy đâu nữa, đây chính là tuyệt đỉnh khinh công ‘Đại Giang Đông khứ’ ở trong chốn võ lâm a.
Mắt thấy sắp tới nhà của Trương Đại Hải, từ thật xa, Giang Bách Xuyên liền nhìn thấy hai ả nữ nhân vốn đã khiến hắn hận đến nghiến răng, cũng chính là hai ả bà mối đã tám chuyện với nhau trên đường mòn ở trong rừng nhỏ ngày đó.
– Má nó! Chính là cái mầm tai hoạ gây ra kết cục này đây. Ngày đó, ta nên tự mình ra tay trừ khử mới phải a.
Giang Bách Xuyên oán hận chửi bới. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì hiện tại, hai ả bà mối nọ, đã bị đục lỗ biến thành cái rổ rồi đi.
– Ân? Không đúng a. Làm sao một đám người đều chen chúc ở đây, không phải cái sân kia mới đúng là nhà của Đại Hải à?
Giang Bách Xuyên ngừng bước ở trước nhà Trương Đại Hải xem xét, lại ló đầu nhìn sang sân nhà của Trương Đại Hải, chỉ thấy trong sân bày đầy bàn ghế linh tinh, nhưng vẫn còn chưa có món ăn nào được bày lên bàn cả.
Đại Hoàng phờ phạc, rũ đầu xuống, nằm ở dưới tán cây khỏa trích phượng.
Lại nhìn sang sân nhà đối diện ở trước mặt, bên trong lại có đầy người đứng ở đó, cũng không có bày bàn đãi tiệc.
– Kỳ quái. Chuyện gì thế này? Tại sao, muốn lại tổ chức thành thân ở trong sân của người khác a. Lẽ nào, ta đã tính sai rồi sao?
Trong lòng lại sinh ra một tia hi vọng lần nữa, hắn kéo tay áo của một lão thái thái đứng cạnh hỏi:
– Đại nương, là ai muốn đón dâu? Tân nương là cô nương nhà ai vậy a?
Lời này thốt ra, có thể nói là một câu hỏi vô cùng nho nhã, lễ độ nhất mà từ khi Giang Bách Xuyên sinh ra đến giờ đi.
Lão thái thái đứng bên cạnh, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, đại khái do ngày thường ít khi bước khỏi cửa, lão thái thái vốn cũng không biết đến nhân vật có đại danh đỉnh đỉnh là Giang Bách Xuyên đã từng ở trong ở thôn này.
Cho nên, lão thái thái cười ha ha, để lộ ra mấy chiếc răng còn lại không bao nhiêu, nụ cười từ ái, nói:
– Còn có thể là ai a. Chính là đứa nhỏ Đại Hải này a. Chậc chậc, hồi nhỏ còn bị đánh đòn nhiều roi như vậy. Chớp mắt một cái, bây giờ, cuối cùng cũng đã có thể, coi như là cưới được lão bà rồi đi. Tân nương tử kia, nghe nói là khuê nữ nhà lão Hà ở tây thôn, vóc dáng mạnh khỏe, lại có thể làm lụng nặng nhọc. Đại Hải lấy được nàng, xem như là có phúc nha.
Tia hi vọng cuối cùng cũng nhanh chóng tiêu tan. Trong lòng của Giang Bách Xuyên lại dâng lên sát khí lần nữa:
Tốt a. Nguyên nhân để khiến cho có một màn bày tiệc mừng cưới ở trong sân của người khác. Đại khái là do Đại Hải lo lắng mình sẽ tìm đến mà phá hoại thành thân đại sự của y đi. Cho nên, y mới cố ý chọn ở bên nhà hàng xóm mà bái lạy thiên địa a.
Giang Bách Xuyên nghĩ đến đoạn này, liền cảm thấy trong miệng như là ăn một quả trái cây còn non lại xanh, vừa chua lại chát. Đồng thời, ở trong tay phảng phất như đang tự hình thành ra một cây đao vậy, muốn chém cái ả khuê nữ của lão Hà gia bay về nhà mẹ đẻ a, còn có cái ả bà mối kia nữa, hắn lại càng không thể quên mất, mà không chém chết cái mầm tai hoạ kia.
Ở phía sau, bỗng vang lên một xôn xao vỡ oà, tiếp theo, là giọng điệu eo éo, kéo dài đến chảy nước mà chỉ có mỗi bà mối mới có, kêu to lên:
– Mọi người nhường đường, nhường đường nào, tân nương đến, nhanh nhường đường nào……
Theo tiếng kêu to của bà mối, một nữ nhân trên đầu trùm khăn đỏ thắm, tay nắm một đoạn vải đỏ, chậm rãi mà đi đến.
Giang Bách Xuyên vừa nhìn thấy dáng vóc của cô gái này, liền suýt nữa ngất đi.
Trong lòng của hắn lại dâng lên nỗi hận rèn sắt không thành thép a, mà la ó lên:
Đại Hải a Đại Hải, tốt xấu gì thì cũng coi là ngươi đã từng gặp qua cô nương xinh đẹp. Coi như ngươi muốn tìm nữ nhân có thể làm lụng được việc nặng nhọc, thì ngươi cũng không thể tìm một người như thế này a. Vừa nhìn thấy cái thân thể này, dáng người này, nếu có ai nói nàng là nam nhân cao to, vạm vỡ giả trang thành nữ tử, ta cũng hoàn toàn tin đó chứ. Nếu như nàng vừa đè lên thân thể của ngươi một cái thôi, cũng đủ nghiền ngươi thành một đống thịt nát a.
Trong đám đông, lại bắt đầu có người cười trêu, kêu tân nương xốc khăn voan lên để cho mọi người nhìn đi, còn có người lại hỏi, làm sao mà vẫn còn chưa thấy tân lang a.
Giang Bách Xuyên lập tức vểnh tai lên nghe. Bởi vì hắn cũng rất muốn biết, đến cho cùng thì Trương Đại Hải đã đi đến nơi nào, làm sao không dắt tay tân nương cùng một lúc đi ra đây vậy a.
Bất quá, điều này không phải là rất đúng lúc rồi à? Bên khóe môi của Giang Bách Xuyên liền xuất ra một mạt ý cười lạnh lẽo âm trầm. Nhân lúc Đại Hải không có ở đây liền đuổi nữ nhân này về nhà mẹ đẻ đi, đợi đến sau khi Đại Hải trở lại, mình sẽ không nói bất cứ lời nào mà đoạt lấy y liền rời đi khỏi đây thôi. Đợi đến khi về lại trên núi, còn không phải chỉ cần mình ba hoa bịa ra đại cái lí do gì đó thì y liền phải nghe theo thôi à?
Bịa ra lý do để lừa gạt y tin tưởng lấy, đối với người tài giỏi như hắn mà nói thì lại quá đơn giản a. Đến khi đó, Đại Hải cũng sẽ không hận mình được a. Giang Bách Xuyên càng nghĩ lại thì càng cảm thấy có đúng. Cuối cùng, quả thực còn có chút đắc ý dào dạt a.
Mũi chân hơi điểm nhẹ, cả thân thể của hắn giống như chim đại bàng bật lên, bay thẳng lên trời, lại rơi xuống ở trước mặt nữ nhân vừa được mọi người trêu ghẹo, kêu xốc khăn đỏ lên, ‘xoẹt’ một tiếng, liền rút ra thanh bội kiếm quấn trên eo, đặt ngang ở trên cổ của nữ nhân, lạnh lùng nói:
– Ta xin khuyên cô nương đây, nên lập tức rời khỏi Đại Hải đi. Bằng không, ngay bây giờ, ta liền phải để cho ngươi đến gặp Diêm vương gia dưới địa phủ a.
– Ngươi là ai?
Cái vị thôn nữ vốn không hề xịn đẹp như nữ nhân liền kinh hãi, tiếp theo, nàng lại liếc mắt nhìn một thanh trường kiếm mỏng tanh, bóng loáng, lạnh lẽo như nước mưa thu đang đặt ở trên cổ mình. Nàng hơi nhướng mày, cái cổ liền cứng đơ, nhưng ý chí lại kiên định nói:
– Ta yêu thích Đại Hải. Mà, Đại Hải cũng yêu thích ta đây. Ngươi cho rằng uy hiếp lấy tính mạng của ta, thì ta sẽ hoảng sợ, từ hôn mà chạy về nhà mẹ đẻ à? Ngươi đừng hòng. Tuy rằng, ta không biết chữ, cũng chưa từng đọc sách. Nhưng, đạo lí, một nữ nhân không thể lấy hai phu, ta vẫn hiểu a. Ngày hôm nay, ta liền phải ở đây, không đi đâu cả. Ta sinh là người của Đại Hải, dù có chết đi cũng là quỷ của nhà Đại Hải. Ngươi muốn sao đây hả.
Giang Bách Xuyên lập tức sửng sốt, không ngờ tới, nữ nhân này cũng có cốt khí đến vậy. Lúc này, mọi người xung quanh vừa nghe xong câu này liền lớn tiếng ủng hộ nàng. Giang Bách Xuyên tức giận, hét lớn:
– Đều ngậm miệng lại hết cho ta.
Sau đó, hắn chuyển tầm mắt nhìn nữ nhân kia, thâm trầm nói:
– Ta rất khâm phục dũng khí của ngươi. Có điều, rất xin lỗi, hôm nay ta tới, chính là muốn dẫn Đại Hải rời đi. Chung quy ngươi vẫn còn không biết, y đã là người của ta. Cho nên, ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất kì ai cướp y đi khỏi ta a.
– Ai …… Ai dám hại nương tử của ta.
Một tiếng nói thô lỗ đột ngột vang lên. Tiếp theo đó, là một hán tử có thân thể cường tráng như trâu, vội vã lao vào đám đông, chen chúc tới trước, qua hai ba bước liền vọt tới.
Đám gân xanh trên trán liền nổi cộm lên, đập thình thịch, gã vừa nhìn thấy Giang Bách Xuyên liền lớn tiếng hét ầm lên:
– Ngươi chính là tên khốn kiếp muốn hại vợ ta? Còn dám nói ta là người của ngươi nữa hả. Phi, ai là người của ngươi ……
Gã còn chưa kịp nói xong, thì khựng lại, sửng sốt, sau khi đã nhìn thấy rõ là Giang Bách Xuyên, sắc mặt của gã như thấy quỷ vậy, vô thưởng vô phạt, lẩm bẩm hỏi:
– Ngươi là …… Cái vị Giang công tử kia đi? Ta nhớ ngươi nhất định là hiểu lầm cái gì rồi đi. Ta vốn không gặp qua ngươi được mấy lần, đến nói chuyện cũng hoàn toàn chưa từng nói được câu nào cả. Thì, sao có thể thành người của ngươi đây?
Giọng điệu của gã yếu đi rất nhiều. Bản lĩnh của Giang Bách Xuyên này, thôn dân cả thôn này đều biết được. Đây là một kẻ võ công cao cường giết người không chớp mắt a.
Lại, có thể lấy cái gì hình dung sắc mặt bây giờ của Giang Bách Xuyên đây? Ân, đại khái, chính là cái loại sắc mặt giống như là khi người ta đã liên tục nuốt phải mấy chục con ruồi dơ bẩn mà không ngừng được đi.
Hắn đứng ở nơi đó, sắc mặt trắng xanh đảo loạn liên tục nhìn chằm chằm, tên đại hán cường tráng như trâu ở trước mắt này, muốn nói chuyện, nhưng cái miệng lại chỉ có thể cứng ngắc, chỉ cảm thấy khóe môi của mình bị co giật liên tục. Nhớ đến, mới vừa rồi, hắn còn nói với nữ nhân kia, cái gì mà Đại Hải là người của ta đây”. Hắn liền hận không thể nôn ra bữa cơm đã ăn vào tối hôm qua.
– Đại Hải, người này nói ngươi là người của hắn, còn muốn giết ta nữa đây. Rốt cuộc chuyện này, là như thế nào đây?
Khuê nữ lão Hà gia đã bắt đầu kêu gào. Cũng nhờ vào một tiếng kêu gào này của nàng, mới khiến cho khóe miệng của Giang Bách Xuyên đình chỉ co giật. Tuy rằng, cảm giác buồn nôn lại càng thêm mãnh liệt a.
Rút bội kiếm về, Giang Bách Xuyên vẫn không thể tin nổi, nhìn tên hán tử tráng kiện ở trước mắt này, hỏi:
– Ngươi …… Ngươi gọi là Đại Hải?
Hắn không xác định nổi nữa.
– Không sai a, ta gọi Tổ Đại Hải, thì sao đây.
Hán tử này liền cao giọng đáp trả. Nhưng, câu trả lời này suýt chút nữa để khiến cho Giang Bách Xuyên ói máu té xỉu a.
Hắn lại run rẩy hỏi một câu:
– Ngươi …… hôm nay là ngày ngươi thành thân với nữ nhân này à?
– Đó là đương nhiên.
Tổ Đại Hải thấy Giang Bách Xuyên rút kiếm trở lại, liền kéo tân nương vào ngực gã mà che chở, vừa lớn tiếng nói:
– Ngươi không nhìn thấy ta mặc quần áo của tân lang quan à? Giang công tử. Nếu ngươi tới đây là muốn uống rượu mừng, thì bọn ta sẽ cố gắng tiếp đãi ngươi chu đáo. Nhưng, nếu ngươi tới đây để cướp tân nương, thì thật xin lỗi, coi như ta chết, cũng không thể đưa A Hoa cho ngươi được.
Trong lòng của Giang Bách Xuyên nói:
Ngươi tha cho ta đi. Ta cướp nàng, còn không bằng, để ta đi cướp một cái đầu heo về nhà ăn còn sướng hơn a.
Hắn nghĩ muốn nở ra một nụ cười làm lành, nhưng lại không nặn ra nổi, không thể làm gì khác hơn là đứng trơ ra ở đó, mà lúng túng, muốn bịa ra một cái cớ có thể hợp tình hợp lý vào hoàn cảnh lúc này a.
– Giang …… Giang Bách Xuyên ……
Trước cửa sân lại truyền tới một giọng nói bao hàm mọi cảm xúc luân chuyển, từ kinh ngạc, kích động, đến phẫn nộ cùng với nỗi uất ức không thể nói hết nổi. Đó là, một giọng nói đã khiến cho Giang Bách Xuyên thần hồn điên đảo đến trong mộng cũng muốn nghe thấy a.
– Đại Hải.
Giang Bách Xuyên chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều dâng trào lên trên đỉnh đầu a. Hắn nóng vội nhảy hai, ba bước liền chạy nhanh vài bước tiến lên, ôm lấy Trương Đại Hải liền ở tại chỗ xoay tròn mười mấy vòng, cũng không cố kị ánh mắt cùng lời xì xào bàn tán của đám đông a. Đối với hắn mà nói, Trương Đại Hải thật sự không có thành thân, đã khiến cho hắn quá kích động, quá hưng phấn rồi đi.
Huống hồ gì, còn có cả nỗi tương tư hơn một tháng nay đều đã thành dày vò, thống khổ. Toàn bộ mọi cảm xúc này, đều ở ngay thời khắc này mà bộc phát ra. Lý trí vào thời khắc này cũng đã bị ném ra sau đầu, cũng là chuyện đương nhiên nha.
– Thả ra …… Thả ra ta đã……
Trương Đại Hải cũng kích động. Nhưng đến cuối cùng, cũng coi như y vẫn là người trước tiên khôi phục lại thần trí, vội vã kêu Giang Bách Xuyên thả y xuống, cũng không dám nhìn đám người đứng vây xung quanh đang xôn xao cười vang một mảng. Cúi đầu thấp xuống, tầm mắt của hắn nhìn thẳng xuống mặt đất, thấp giọng hỏi:
– Ngươi …… Tại sao ngươi lại trở về? Ngươi còn chạy đến trong sân Tổ thúc người ta làm cái gì đây?
Tuy rằng, giọng nói hỏi ra câu này rất thấp, nhưng từ một khắc khi Trương Đại Hải vừa xuất hiện, thì tầm mắt của mọi thôn dân đều hiếu kì, tò mò xôn xao đã chuyển từ Giang Bách Xuyên lên trên người Trương Đại Hải, tiếp theo, tất cả mọi người liền vỡ lẽ hiểu ra đều vang lên một mảng tiếng cười, thuận tiện, khiến cho hai cái lỗ tai của người nào đó luôn một mực cúi gằm xuống mặt đất đều đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ lên.
Lúc này vừa nghe thấy câu hỏi của Trương Đại Hải, trong đám đông liền có mấy tiểu tử còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, liền cao giọng chọc ghẹo:
– Đại Hải, Giang công tử, hắn đây là trở về cướp tân lang. Ha ha ha, hắn nói Đại Hải. Nha, nói Tổ Đại Hải là người của hắn, ha ha ha ……
– Cướp tân lang?
Trương Đại Hải ngạc nhiên nhìn Giang Bách Xuyên, nhưng y bất giác lại hiểu ra ý tứ trong lời nói của mấy người này, lại không dám tin nổi, hỏi:
– Ngươi …… Ngươi nghĩ là ta muốn thành thân à? Cho nên, ngươi nhận lầm Tổ ca là ta, xông vào đây náo loạn. Không phải là như vậy chứ?
Giang Bách Xuyên hận không thể đâm vài cái lỗ lên trên thân thể của mấy tên gia hỏa luôn sợ cho thiên hạ không loạn kia. Có điều, chuyện đến nước này, hắn cũng không thể phủ nhận được nữa rồi đi.
Hắn cười khổ một cái, gật đầu:
– Không sai, Đại Hải. Đều tại mọi người ở trong thôn, đều luôn nói cho ta biết là Đại Hải đang đón tân nương, cũng không nói rõ ràng, đến cùng là Đại Hải nào. Mà, ta lại cho rằng là ngươi. Ta đâu nào biết ở thôn này của các ngươi có hai người trùng tên, còn lại là hàng xóm ngay bên cạnh nhà của ngươi, cũng gọi Đại Hải đâu. Kỳ quái, lẽ nào cái tên này thật sự kêu rất êm tai sao?
– Ngươi …… Thực sự là phục ngươi rồi a.
Trương Đại Hải trừng mắt liếc hắn, lại vừa cảm giác thấy thật tốt, lại cảm giác buồn cười, nắm lấy cánh tay đi tới trước mặt đôi tân giai nhân nhà người ta, thành khẩn nói:
– Xin lỗi A Tổ ca, đều là một sự hiểu lầm a.
Giang Bách Xuyên đứng ở một bên, cũng nhân cơ hội lấy ra hai thỏi vàng ròng, đưa cho Tổ Đại Hải, cười làm lành “ha ha”, nói:
– Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Hai thỏi vàng này ta biếu cho hai người làm quà mừng, an ủi thay cho tân nương đi.
Người nhà quê chưa từng thấy qua thỏi vàng ròng thế này bao giờ đâu. Con mắt không khỏi hoàn toàn đều trợn to lên bằng cái chuông đồng đi, qua thật lâu, Tổ Đại Hải mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng từ chối, nói:
– Không được, không được a. Lễ vật này thực sự quá quý giá. Ta không thể lấy……
Gã còn chưa kịp nói xong. Trương Đại Hải đã đoạt lấy hai thỏi vàng, không nói một lời, liền nhét vào trong tay của gã, nói:
– Tổ ca, ngươi cứ nhận đi. Bằng không, Giang Bách Xuyên sẽ lại không yên lòng a. Ngược lại, chút tiền lẻ này, cũng không được hắn vốn không tính toán a.
Nếu y đã nói vậy, Tổ Đại Hải liền ôm vàng vào trong lòng, thái độ đối với Giang Bách Xuyên cũng nhất thời nhiệt tình lên không ít.
Trong bụng của Giang Bách Xuyên có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với Trương Đại Hải, liền nóng vội kéo y đi, liền cáo từ.
Trước khi đi, hắn liếc mắt một cái, nhìn đôi tân lang tân nương đang đứng chung một chỗ, khen tặng một câu tự đáy lòng, nói rằng:
– Rất xứng đôi a. Hai người các ngươi thật sự rất xứng đôi. Chúc cho các ngươi đều có thể sống với nhau đến bạc đầu giai lão, con cháu mãn đường a.
Nói xong, ở trong tiếng cười xôn xao vui vẻ của mọi người, hắn kéo Trương Đại Hải liền rời đi khỏi sân.
Chờ đến khi trở lại nhà của Trương Đại Hải, thì cũng đã bắt đầu khai tiệc, các tân khách cũng ào ạt, náo nhiệt đi tới mỗi cái bàn trống mà cùng ngồi xuống.
Hóa ra khi tổ chức tiệc vui lớn ở nông thôn, nếu như nhà của chủ nhân tiệc vui đây, không đủ chỗ để chiêu đãi tốt thân bằng quyến thuộc (*), bình thường đều sẽ mượn sân nhà của hàng xóm xung quanh cùng với cả trong phòng để bày nhờ bàn ghế để đãi tiệc. Cho nên, khi nhà Tổ Đại Hải tổ chức lễ thành thân này, tổng cộng đã mượn ba cái sân lẫn chỗ trống trong phòng ở của ba nhà hàng xóm rồi a. Cũng may ngày đó, tuy khí trời không quá ấm áp, nhưng lại không có gió mưa bất chợt, bằng không, đã phải dọn đường bày biện bàn tiệc ở trong phòng ở rồi a.
Không dễ gì ăn xong một bữa tiệc lớn cơm no rượu say, đám đông lại tụm năm tụm ba tản đi, lại có một nhóm người nhà tiến vào đây, dọn dẹp mấy cái bàn này. Sắc trời ngày đó cũng liền dần dần biến đen.
Trong phòng nhỏ, rốt cục cũng đã yên tĩnh lại. Ánh sáng của ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu, yếu ớt ánh sáng chiếu khắp mọi ngóc ngách cả trong phòng. Đại Hoàng ở trong sân đại khái là nghe thấy tiếng bước chân của gì đó, lại càng ra sức sửa inh ỏi.
– Đại Hải, lần này ngươi có biết ta trở về là làm gì sao?
Giang Bách Xuyên hỏi, thấy Trương Đại Hải lườm một cái, miễn cưỡng nói:
– Ta biết, ngươi là trở về cướp tân lang đi.
Ngay lập tức, sẽ cuống lên.
– Cái gì mà cướp tân lang a. Ta chính là trở về cướp ngươi. Ta nào có biết, tân lang kia không phải la ngươi đâu a. Đều tại hai gã thuộc hạ đi thám thính tin tức của Thẩm Thiên Lý. Nói cái gì mà bà mai đã nhanh chóng đến nhà ngươi làm lễ dạm ngõ rồi đi. Vì vậy, ta mới vội vã chạy về, vừa vào làng, ta đã hỏi đi hỏi lại, nhưng lại bị những tên kia trả lời không rõ ràng, tạo nên hiểu lầm, nên mới sẽ sinh ra cái loại chuyện cười nầy……
Mấy lời tiếp theo dưới tầm mắt nóng rực, chằm chằm của Trương Đại Hải dần dần im bặt đi.
– Vậy sao? Thì ra là như vậy a.
Giọng điệu của Trương Đại Hải nhàn nhạt, tựa hồ như hoàn toàn không có một chút tình cảm nào cả:
– Giang Bách Xuyên a, bắt đầu từ ngày đó, khi ngươi nhấc chân bỏ đi, không phải ngươi đã nên nghĩ đến ta cũng sẽ có một ngày phải thành thân sinh tử rồi à? Nếu ngươi đã dứt khoát rời đi rồi, thì cũng đã nói lên, việc ngươi không thể quản ta được nữa. Nếu đã như vậy, ngươi còn trở về làm gì nữa đây?
Giang Bách Xuyên thở dài:
– Xác thực, ta vốn là nghĩ bản thân mình có thể cầm lên được thì cũng buông xuống được. Nói buông tay liền thật sự có thể buông tay. Ta cũng tự nói với mình, ta nên rời khỏi ngươi, đứng ở phương xa mà chúc phúc ngươi thực hiện được được mong muốn thành thân sinh tử của bản thân ngươi. Từ đó về sau, cả đời này cũng sẽ không gặp lại nữa. Có thể ……
Hắn vô lực thở dài:
– Nhưng mà, mấy ý nghĩ này vốn đâu có tác dụng gì đâu. Chờ đến khi ta thật sự nghe được tin tức rằng, bà mai đã nhanh chóng tới nhà ngươi làm lễ dạm ngõ, thì ta vẫn nổi giận đùng đùng, vẫn không chịu nổi nữa mà quay trở về …… tìm ngươi …… Khụ khụ, nói chính xác là, quay trở về …… cướp ngươi ……
Nói đến đoạn sau, đến chính hắn còn hoàn toàn cảm thấy nói ra thật không hay ho gì mà.
Trương Đại Hải hung tợn nhìn chằm chằm hắn, bất giác nói:
– Đến tột cùng là, tại sao ngươi lại muốn nói ra những câu nói kia. Ý ta là chỉ những câu kia mà ngươi nói ngay lúc rời đi ấy, là có kẻ nào nói bậy bạ gì với ngươi hả?
Nhìn bộ dạng của y đang như là một đầu sư tử phẫn nộ, điều này khiến cho Giang Bách Xuyên cảm thấy kinh ngạc.
– Không sai, là ta đi ở trên đường nghe thấy hai ả bà mối đang nói ……
Giang Bách Xuyên kể lại những lời lẽ hai bà mối đã nói một lần nữa.
Mới vừa nói xong, Trương Đại Hải liền oan ức, lại bực tức nói:
– Bình thường, ngươi vốn rất thông minh mà. Lẽ nào ngươi lại không biết, từ xưa đến nay, lời lẽ từ miệng mồm của mấy bà mối này, vốn là không thể tin tưởng nổi à? Liền …… liền chỉ vì mấy câu nói bậy bạ của hai bà mối đó. Ngươi liền bỏ mặc ta …… để cho ta đau lòng mất nhiều ngày đến vậy, ngươi ngươi ngươi ……
Y đột ngột nhắm ngay lồng ngực của Giang Bách Xuyên liền hung hăng giáng xuống một đấm.
– Nha ……
Giang Bách Xuyên bị đánh đau đến phát ra một tiếng rên rỉ, bất quá, hiện tại những cái này đều không quan trọng a.
Hắn nóng vội cầm lấy Trương Đại Hải tay:
– Đại Hải, ngươi …… ngươi là có ý gì? Ngươi không muốn thành thân sinh tử đúng không? Có thể …… Nhưng, ngày đó, lúc ta vừa trở về, nói ra những câu nói kia, ngươi …… ngươi rõ ràng là đều không hề có phản ứng đến vậy a.
Vừa nói tới chỗ này, Trương Đại Hải lại càng thêm phẫn nộ, gào lên:
– Ngu ngốc. Ngày đó, yết hầu của ta là đang bị miếng táo làm mắc nghẹn a. Trước khi ngươi nói mấy câu kia, ta vừa cắn miếng táo vào miệng, vừa ngước đầu lên, nhìn thấy ngươi đứng ở ngoài cửa mang theo cái sắc mặt trắng bệch, khiến ta bị dọa sợ đến cái miếng táo ngậm trong miệng chưa kịp nhai lại bị giật mình nuốt xuống, liền bị nghẹn ở yết hầu. Lẽ nào, lúc đó, ngươi không nhìn thấy ta đang liều mạng ho khan à?
– Kết quả, ta còn chưa kịp nói ra một câu nào, ngươi đã xoay người liền bỏ chạy đến không còn bóng dáng. Ngươi biết không hả, ta suýt chút nữa đã bị cái miếng táo đó nghẹn chết rồi không? Ngươi, cái tên khốn kiếp này. Mọi việc liền chỉ biết nghĩ theo ý của mình, cũng không hề sẽ đứng ở vị trí người khác, mà nghĩ đến cảm nhận của người ta một chút nào cả……
Nói đến lúc này, vành mắt của y đều đã đỏ ửng lên. Xem ra, mấy ngày nay, người đã chịu đủ nỗi khổ tương tư, có thể cũng không phải chỉ có riêng mỗi Giang Bách Xuyên mà thôi.
– Cái gì …… Cái gì? Quả táo?
Giang Bách Xuyên ngã xuống, co quắp ở trên ghế ngồi, bắt đầu nhớ lại ngày đó, tựa hồ như trong tay của Trương Đại Hải, thật sự có cầm một quả táo đã ăn được một nửa a. Hơn nữa cũng xác thực là, lúc đó, y đang ho khan dữ dội đến mức cả gương mặt của y, càng lúc càng đỏ bừng lên. Lại bị Giang Bách Xuyên tự phán đoán là, do y bị hắn nói trúng tâm tư, cho nên mới xấu hổ lúng túng. Làm sao hắn cũng không ngờ tới, cư nhiên là y bị nghẹn miếng táo a.
Hắn vô lực nhìn trời:
Ông trời ơi, đại khái, là do ông muốn trêu chọc ta đi. Ngay thời khắc quang trọng này, lại nỡ lòng nào lại phái một miếng táo xuống quấy rối a.
– Nói như vậy …… Nói như vậy …… Đại Hải, ngươi …… ngươi, ngươi đây, chính là không phản đối ta …… ta cưới ngươi sao?
Giang Bách Xuyên kinh hỉ nhìn ái nhân. Mặc kệ hết đi. Không thèm để ý đến mấy ngày nay, đã trải qua bao nhiêu hiểu lầm, rồi đến tương tư, thống khổ nữa đi. Chỉ cần Đại Hải đồng ý để mình thành thân với y. Thì, cả đời này của mình đã đủ mãn nguyện rồi a.
– Đừng nói tới cái gì có thành thân hay không thành thân. Ta là đại nam nhân. Trái lại …… Trái lại, chính là, ta muốn sống cùng với ngươi a.
Đôi mắt của Trương Đại Hải sáng quắc nhìn chằm chằm Giang Bách Xuyên. Hắn liền vui mừng, sung sướng mà ôm chặt lấy ái nhân. Ở trong lòng của hắn lại reo mừng tự nói:
Kì thực, nhà quê cũng rất tốt nha. Bọn họ có sao nói vậy a. Sẽ không hề giống như những nữ nhân kia luôn tỏ vẻ bí ẩn, tính tình thất thường, lại khó đoán. Ai, đây mới là cảm giác yêu đương chân chính nha, thực sự là quá thoải mái đi.
– Cái kia, mấy ngày nay, ngươi cũng đã rất nhớ ta rồi đi.
Giang Bách Xuyên thuận thế, chậm rãi cùng ái nhân ngã người lên trên tấm đệm lớn ở trên giường, từng chút một dẫn dụ ái nhân đắm chìm.
– Đương nhiên. Ta đều ăn không vô đến ăn cơm cũng ít hơn bình thường rất nhiều a. Hơn nữa, còn chưa hết đâu, Đại Hoàng cũng rất nhớ ngươi đi. Nó cũng ăn không vô, ăn đồ cũng ít đi nhiều…… A, ngươi …… ngươi đang làm gì vậy hả?
Trương Đại Hải tựa hồ như oán giận kể lể, nhưng đến lời tiếp theo, đã chợt biến thành tiếng kêu sợ hãi.
– Đêm nay, ta muốn động phòng trước đã a.
Giang Bách Xuyên đang gặm cắn nhẹ nhàng ở trên cần cổ của ái nhân. Chậc chậc, mùi vị thật thơm a.
– Ừm… Ừm, ta muốn…… Trước tiên, ta cần phải nói cho rõ ràng. Không phải là…… không phải là, sau đó, ta phải đi cùng ngươi lên trên núi sinh sống sao?
Chỉ với hai ba động tác, quần áo ngoài đã bị cởi ra mất rồi. Mắt thấy không thể phản kháng được gì nữa, Trương Đại Hải bắt đầu vì phúc lợi của bản thân mình mà tự tích cực tranh thủ a.
– Đương nhiên, ngươi là áp trại phu nhân của ta. Sau đó, tiền mà ta kiếm về được, đều sẽ đưa lại tất cả cho ngươi quản nha.
Giang Bách Xuyên lẩm bẩm đáp, nhân lúc ái nhân chỉ lo chìm đắm trong ảo tưởng tươi đẹp ở tương lai ảo tưởng mà đang cười khúc khích, hắn đã xuống tay lại cởi xuống một cái áo trong của y rồi a.
– Cái kia …… Ta …… Ta muốn mang Đại Hoàng đi theo…… Ta …… Tình cảm của ta cùng với nó rất sâu sắc…… Ta không nỡ bỏ nó lại ……
Thật kì quái. Thân thể tựa hồ như đột ngột bị nóng lên a. Có điều, mình vẫn nên kiên trì nói cho rõ ràng, quyết không thể qua loa được nha.
– Được được được, ta sẽ đem cả Đại Hoàng đi, nuôi nó đến béo tròn a.
Đầu lưỡi vừa linh hoạt, xảo quyệt liếm làm khắp trên da thịt của y. Đêm nay, hắn nhất định quyết tâm phải nuốt trọn thân tâm của ái nhân ăn vào bụng a.
– A, cái kia …… Cái kia, còn mấy cây ăn quả ở trong sân, cũng đều đào lên, cùng mang đi theo luôn có được không? Mỗi ngày, ta đều nói chuyện cùng chúng nó mỗi ngày nhi ……
– Được được được, đều theo ý của ngươi ……
– Ân, vậy còn có chén bát nồi niêu……
– Mấy ái này thì không cần mang theo đi, chính là, ở trên núi cũng có…… = =
– Nha, như vậy a. Vậy đám gà vịt của ta bị nhốt ở trong chuồng heo to kia, ta cũng đều muốn mang đi, ta …..
– Làm ơn đi, Đại Hải. Ở trong thời khắc lãng mạn lại quan trọng đến dường này, ngươi có thể đừng nói tiếp đến mấy thứ linh tinh rất sát phong cảnh này nữa được không a.
Hầu như là Giang Bách Xuyên đang rầu rĩ lên lên tiếng năn nỉ a.
– Nha. Chuyện này…… Vậy ngươi cứ tiếp tục đi.
Trương Đại Hải ngốc ngốc duỗi hai tay ra, ôm lấy thân thể của ái nhân, cả gương mặt đều ửng hồng lên, giống như là muốn nhỏ máu vậy.
– Ha ha. Đây chính là ngươi nói nha. Ta đến đây……
– A …… Ân …… A a a …… Ân, Giang Bách Xuyên …… Tốt …… Thật kỳ quái, a a a …… Ô ô ô …… Đau quá …… A …… A Ân ……
Ngoài cửa sổ, hoa nở trăng sáng lại mềm mại, quấn quýt như tơ. Bóng cây theo gió nhẹ nhảy múa, xoay vòng, tựa hồ như cũng đang chúc phúc cho đôi tình nhân ở trong phòng vừa vượt qua nỗi đau khổ nho nhỏ, rốt cục cũng có thể ở cùng nhau.
– CHÚ THÍCH:
(*) Thân bằng quyến thuộc: là họ hàng và bạn bè thân thuộc.
– Hoàn –
Nhìn cảnh vật ở hai bên đường nhanh chóng lướt qua, trong lòng của hắn chỉ có mỗi một ý nghĩ kiên định không thể nào lại kiên định hơn được nữa.
Đại Hải, ngươi phải chờ ta. Tuyệt đối không thể nào để cho ta vừa tới nơi, liền nhìn thấy một màn ngươi cùng tân nương quỳ bái thiên địa mà tiếp đón ta đi. Đại Hải, tuyệt đối không thể nào để cho chuyện kinh khủng lại bất đắc dĩ mà xảy ra.
Ở ngay trước mắt, chính là thôn của Trương Đại Hải. Mới vừa vào đến đầu thôn, đã liền phát hiện ra ở trên đường mòn nhỏ, tất cả mọi thôn dân đều đang tụm năm tụm ba vui mừng. Mỗi một tiểu hài tử đều mặc lên người một bộ quần áo mới, cười nói rộn rã, đuổi bắt nô đùa xôn xao một mảng, vừa reo to ” Thành thân, thành thân a. Đại Hải thúc thúc lấy nương tử nha.”
Bước chân của Giang Bách Xuyên liền loạng choạng, không dám tin nổi, mà liếc mắt nhìn chằm chằm đám con nít kia. Tiếp theo, hắn đột ngột túm lấy một thôn dân đi ngang bên người, thốt ra giọng nói khàn khàn hỏi:
– Là …… Là ai muốn cưới vợ?
– Còn có thể là ai nữa a. Đương nhiên là Đại Hải rồi nha.
Thôn dân kia đang nói chuyện cùng người đi cùng mình, nghe thấy câu hỏi này liền thiếu kiên nhẫn vừa vùng người thoát khỏi động tác lôi kéo của hắn. Nhưng gã vừa ngẩng đầu nhìn lên, cũng không khỏi sững sờ, lại chợt đổi thành một bộ mặt tươi cười.
– Yêu. Này, không phải là Giang công tử à? Hôm nay, người trở về vừa đúng lúc rồi a. Tân nương nấu ăn ngon có tiếng, cũng đã mời tất cả mọi người ở trong thôn đến dự tiệc a. Trong sân nhà Đại Hải các ngươi cũng đã bày ra mấy bàn tiệc rồi đây. Đúng lúc, ngươi cũng vừa đến kịp uống rượu mừng nha.
– Uống rượu mừng?
Giang Bách Xuyên nghiến răng nghiến lợi rít ra từng chữ ở kẽ răng, lầu bầu:
– Bây giờ, ta đang uống giấm rồi đây này.
Hắn vừa nói xong cũng không chờ thôn dân kia phản ứng lại. Thì, đến bóng dáng của hắn đã không thấy đâu nữa, đây chính là tuyệt đỉnh khinh công ‘Đại Giang Đông khứ’ ở trong chốn võ lâm a.
Mắt thấy sắp tới nhà của Trương Đại Hải, từ thật xa, Giang Bách Xuyên liền nhìn thấy hai ả nữ nhân vốn đã khiến hắn hận đến nghiến răng, cũng chính là hai ả bà mối đã tám chuyện với nhau trên đường mòn ở trong rừng nhỏ ngày đó.
– Má nó! Chính là cái mầm tai hoạ gây ra kết cục này đây. Ngày đó, ta nên tự mình ra tay trừ khử mới phải a.
Giang Bách Xuyên oán hận chửi bới. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì hiện tại, hai ả bà mối nọ, đã bị đục lỗ biến thành cái rổ rồi đi.
– Ân? Không đúng a. Làm sao một đám người đều chen chúc ở đây, không phải cái sân kia mới đúng là nhà của Đại Hải à?
Giang Bách Xuyên ngừng bước ở trước nhà Trương Đại Hải xem xét, lại ló đầu nhìn sang sân nhà của Trương Đại Hải, chỉ thấy trong sân bày đầy bàn ghế linh tinh, nhưng vẫn còn chưa có món ăn nào được bày lên bàn cả.
Đại Hoàng phờ phạc, rũ đầu xuống, nằm ở dưới tán cây khỏa trích phượng.
Lại nhìn sang sân nhà đối diện ở trước mặt, bên trong lại có đầy người đứng ở đó, cũng không có bày bàn đãi tiệc.
– Kỳ quái. Chuyện gì thế này? Tại sao, muốn lại tổ chức thành thân ở trong sân của người khác a. Lẽ nào, ta đã tính sai rồi sao?
Trong lòng lại sinh ra một tia hi vọng lần nữa, hắn kéo tay áo của một lão thái thái đứng cạnh hỏi:
– Đại nương, là ai muốn đón dâu? Tân nương là cô nương nhà ai vậy a?
Lời này thốt ra, có thể nói là một câu hỏi vô cùng nho nhã, lễ độ nhất mà từ khi Giang Bách Xuyên sinh ra đến giờ đi.
Lão thái thái đứng bên cạnh, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, đại khái do ngày thường ít khi bước khỏi cửa, lão thái thái vốn cũng không biết đến nhân vật có đại danh đỉnh đỉnh là Giang Bách Xuyên đã từng ở trong ở thôn này.
Cho nên, lão thái thái cười ha ha, để lộ ra mấy chiếc răng còn lại không bao nhiêu, nụ cười từ ái, nói:
– Còn có thể là ai a. Chính là đứa nhỏ Đại Hải này a. Chậc chậc, hồi nhỏ còn bị đánh đòn nhiều roi như vậy. Chớp mắt một cái, bây giờ, cuối cùng cũng đã có thể, coi như là cưới được lão bà rồi đi. Tân nương tử kia, nghe nói là khuê nữ nhà lão Hà ở tây thôn, vóc dáng mạnh khỏe, lại có thể làm lụng nặng nhọc. Đại Hải lấy được nàng, xem như là có phúc nha.
Tia hi vọng cuối cùng cũng nhanh chóng tiêu tan. Trong lòng của Giang Bách Xuyên lại dâng lên sát khí lần nữa:
Tốt a. Nguyên nhân để khiến cho có một màn bày tiệc mừng cưới ở trong sân của người khác. Đại khái là do Đại Hải lo lắng mình sẽ tìm đến mà phá hoại thành thân đại sự của y đi. Cho nên, y mới cố ý chọn ở bên nhà hàng xóm mà bái lạy thiên địa a.
Giang Bách Xuyên nghĩ đến đoạn này, liền cảm thấy trong miệng như là ăn một quả trái cây còn non lại xanh, vừa chua lại chát. Đồng thời, ở trong tay phảng phất như đang tự hình thành ra một cây đao vậy, muốn chém cái ả khuê nữ của lão Hà gia bay về nhà mẹ đẻ a, còn có cái ả bà mối kia nữa, hắn lại càng không thể quên mất, mà không chém chết cái mầm tai hoạ kia.
Ở phía sau, bỗng vang lên một xôn xao vỡ oà, tiếp theo, là giọng điệu eo éo, kéo dài đến chảy nước mà chỉ có mỗi bà mối mới có, kêu to lên:
– Mọi người nhường đường, nhường đường nào, tân nương đến, nhanh nhường đường nào……
Theo tiếng kêu to của bà mối, một nữ nhân trên đầu trùm khăn đỏ thắm, tay nắm một đoạn vải đỏ, chậm rãi mà đi đến.
Giang Bách Xuyên vừa nhìn thấy dáng vóc của cô gái này, liền suýt nữa ngất đi.
Trong lòng của hắn lại dâng lên nỗi hận rèn sắt không thành thép a, mà la ó lên:
Đại Hải a Đại Hải, tốt xấu gì thì cũng coi là ngươi đã từng gặp qua cô nương xinh đẹp. Coi như ngươi muốn tìm nữ nhân có thể làm lụng được việc nặng nhọc, thì ngươi cũng không thể tìm một người như thế này a. Vừa nhìn thấy cái thân thể này, dáng người này, nếu có ai nói nàng là nam nhân cao to, vạm vỡ giả trang thành nữ tử, ta cũng hoàn toàn tin đó chứ. Nếu như nàng vừa đè lên thân thể của ngươi một cái thôi, cũng đủ nghiền ngươi thành một đống thịt nát a.
Trong đám đông, lại bắt đầu có người cười trêu, kêu tân nương xốc khăn voan lên để cho mọi người nhìn đi, còn có người lại hỏi, làm sao mà vẫn còn chưa thấy tân lang a.
Giang Bách Xuyên lập tức vểnh tai lên nghe. Bởi vì hắn cũng rất muốn biết, đến cho cùng thì Trương Đại Hải đã đi đến nơi nào, làm sao không dắt tay tân nương cùng một lúc đi ra đây vậy a.
Bất quá, điều này không phải là rất đúng lúc rồi à? Bên khóe môi của Giang Bách Xuyên liền xuất ra một mạt ý cười lạnh lẽo âm trầm. Nhân lúc Đại Hải không có ở đây liền đuổi nữ nhân này về nhà mẹ đẻ đi, đợi đến sau khi Đại Hải trở lại, mình sẽ không nói bất cứ lời nào mà đoạt lấy y liền rời đi khỏi đây thôi. Đợi đến khi về lại trên núi, còn không phải chỉ cần mình ba hoa bịa ra đại cái lí do gì đó thì y liền phải nghe theo thôi à?
Bịa ra lý do để lừa gạt y tin tưởng lấy, đối với người tài giỏi như hắn mà nói thì lại quá đơn giản a. Đến khi đó, Đại Hải cũng sẽ không hận mình được a. Giang Bách Xuyên càng nghĩ lại thì càng cảm thấy có đúng. Cuối cùng, quả thực còn có chút đắc ý dào dạt a.
Mũi chân hơi điểm nhẹ, cả thân thể của hắn giống như chim đại bàng bật lên, bay thẳng lên trời, lại rơi xuống ở trước mặt nữ nhân vừa được mọi người trêu ghẹo, kêu xốc khăn đỏ lên, ‘xoẹt’ một tiếng, liền rút ra thanh bội kiếm quấn trên eo, đặt ngang ở trên cổ của nữ nhân, lạnh lùng nói:
– Ta xin khuyên cô nương đây, nên lập tức rời khỏi Đại Hải đi. Bằng không, ngay bây giờ, ta liền phải để cho ngươi đến gặp Diêm vương gia dưới địa phủ a.
– Ngươi là ai?
Cái vị thôn nữ vốn không hề xịn đẹp như nữ nhân liền kinh hãi, tiếp theo, nàng lại liếc mắt nhìn một thanh trường kiếm mỏng tanh, bóng loáng, lạnh lẽo như nước mưa thu đang đặt ở trên cổ mình. Nàng hơi nhướng mày, cái cổ liền cứng đơ, nhưng ý chí lại kiên định nói:
– Ta yêu thích Đại Hải. Mà, Đại Hải cũng yêu thích ta đây. Ngươi cho rằng uy hiếp lấy tính mạng của ta, thì ta sẽ hoảng sợ, từ hôn mà chạy về nhà mẹ đẻ à? Ngươi đừng hòng. Tuy rằng, ta không biết chữ, cũng chưa từng đọc sách. Nhưng, đạo lí, một nữ nhân không thể lấy hai phu, ta vẫn hiểu a. Ngày hôm nay, ta liền phải ở đây, không đi đâu cả. Ta sinh là người của Đại Hải, dù có chết đi cũng là quỷ của nhà Đại Hải. Ngươi muốn sao đây hả.
Giang Bách Xuyên lập tức sửng sốt, không ngờ tới, nữ nhân này cũng có cốt khí đến vậy. Lúc này, mọi người xung quanh vừa nghe xong câu này liền lớn tiếng ủng hộ nàng. Giang Bách Xuyên tức giận, hét lớn:
– Đều ngậm miệng lại hết cho ta.
Sau đó, hắn chuyển tầm mắt nhìn nữ nhân kia, thâm trầm nói:
– Ta rất khâm phục dũng khí của ngươi. Có điều, rất xin lỗi, hôm nay ta tới, chính là muốn dẫn Đại Hải rời đi. Chung quy ngươi vẫn còn không biết, y đã là người của ta. Cho nên, ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất kì ai cướp y đi khỏi ta a.
– Ai …… Ai dám hại nương tử của ta.
Một tiếng nói thô lỗ đột ngột vang lên. Tiếp theo đó, là một hán tử có thân thể cường tráng như trâu, vội vã lao vào đám đông, chen chúc tới trước, qua hai ba bước liền vọt tới.
Đám gân xanh trên trán liền nổi cộm lên, đập thình thịch, gã vừa nhìn thấy Giang Bách Xuyên liền lớn tiếng hét ầm lên:
– Ngươi chính là tên khốn kiếp muốn hại vợ ta? Còn dám nói ta là người của ngươi nữa hả. Phi, ai là người của ngươi ……
Gã còn chưa kịp nói xong, thì khựng lại, sửng sốt, sau khi đã nhìn thấy rõ là Giang Bách Xuyên, sắc mặt của gã như thấy quỷ vậy, vô thưởng vô phạt, lẩm bẩm hỏi:
– Ngươi là …… Cái vị Giang công tử kia đi? Ta nhớ ngươi nhất định là hiểu lầm cái gì rồi đi. Ta vốn không gặp qua ngươi được mấy lần, đến nói chuyện cũng hoàn toàn chưa từng nói được câu nào cả. Thì, sao có thể thành người của ngươi đây?
Giọng điệu của gã yếu đi rất nhiều. Bản lĩnh của Giang Bách Xuyên này, thôn dân cả thôn này đều biết được. Đây là một kẻ võ công cao cường giết người không chớp mắt a.
Lại, có thể lấy cái gì hình dung sắc mặt bây giờ của Giang Bách Xuyên đây? Ân, đại khái, chính là cái loại sắc mặt giống như là khi người ta đã liên tục nuốt phải mấy chục con ruồi dơ bẩn mà không ngừng được đi.
Hắn đứng ở nơi đó, sắc mặt trắng xanh đảo loạn liên tục nhìn chằm chằm, tên đại hán cường tráng như trâu ở trước mắt này, muốn nói chuyện, nhưng cái miệng lại chỉ có thể cứng ngắc, chỉ cảm thấy khóe môi của mình bị co giật liên tục. Nhớ đến, mới vừa rồi, hắn còn nói với nữ nhân kia, cái gì mà Đại Hải là người của ta đây”. Hắn liền hận không thể nôn ra bữa cơm đã ăn vào tối hôm qua.
– Đại Hải, người này nói ngươi là người của hắn, còn muốn giết ta nữa đây. Rốt cuộc chuyện này, là như thế nào đây?
Khuê nữ lão Hà gia đã bắt đầu kêu gào. Cũng nhờ vào một tiếng kêu gào này của nàng, mới khiến cho khóe miệng của Giang Bách Xuyên đình chỉ co giật. Tuy rằng, cảm giác buồn nôn lại càng thêm mãnh liệt a.
Rút bội kiếm về, Giang Bách Xuyên vẫn không thể tin nổi, nhìn tên hán tử tráng kiện ở trước mắt này, hỏi:
– Ngươi …… Ngươi gọi là Đại Hải?
Hắn không xác định nổi nữa.
– Không sai a, ta gọi Tổ Đại Hải, thì sao đây.
Hán tử này liền cao giọng đáp trả. Nhưng, câu trả lời này suýt chút nữa để khiến cho Giang Bách Xuyên ói máu té xỉu a.
Hắn lại run rẩy hỏi một câu:
– Ngươi …… hôm nay là ngày ngươi thành thân với nữ nhân này à?
– Đó là đương nhiên.
Tổ Đại Hải thấy Giang Bách Xuyên rút kiếm trở lại, liền kéo tân nương vào ngực gã mà che chở, vừa lớn tiếng nói:
– Ngươi không nhìn thấy ta mặc quần áo của tân lang quan à? Giang công tử. Nếu ngươi tới đây là muốn uống rượu mừng, thì bọn ta sẽ cố gắng tiếp đãi ngươi chu đáo. Nhưng, nếu ngươi tới đây để cướp tân nương, thì thật xin lỗi, coi như ta chết, cũng không thể đưa A Hoa cho ngươi được.
Trong lòng của Giang Bách Xuyên nói:
Ngươi tha cho ta đi. Ta cướp nàng, còn không bằng, để ta đi cướp một cái đầu heo về nhà ăn còn sướng hơn a.
Hắn nghĩ muốn nở ra một nụ cười làm lành, nhưng lại không nặn ra nổi, không thể làm gì khác hơn là đứng trơ ra ở đó, mà lúng túng, muốn bịa ra một cái cớ có thể hợp tình hợp lý vào hoàn cảnh lúc này a.
– Giang …… Giang Bách Xuyên ……
Trước cửa sân lại truyền tới một giọng nói bao hàm mọi cảm xúc luân chuyển, từ kinh ngạc, kích động, đến phẫn nộ cùng với nỗi uất ức không thể nói hết nổi. Đó là, một giọng nói đã khiến cho Giang Bách Xuyên thần hồn điên đảo đến trong mộng cũng muốn nghe thấy a.
– Đại Hải.
Giang Bách Xuyên chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều dâng trào lên trên đỉnh đầu a. Hắn nóng vội nhảy hai, ba bước liền chạy nhanh vài bước tiến lên, ôm lấy Trương Đại Hải liền ở tại chỗ xoay tròn mười mấy vòng, cũng không cố kị ánh mắt cùng lời xì xào bàn tán của đám đông a. Đối với hắn mà nói, Trương Đại Hải thật sự không có thành thân, đã khiến cho hắn quá kích động, quá hưng phấn rồi đi.
Huống hồ gì, còn có cả nỗi tương tư hơn một tháng nay đều đã thành dày vò, thống khổ. Toàn bộ mọi cảm xúc này, đều ở ngay thời khắc này mà bộc phát ra. Lý trí vào thời khắc này cũng đã bị ném ra sau đầu, cũng là chuyện đương nhiên nha.
– Thả ra …… Thả ra ta đã……
Trương Đại Hải cũng kích động. Nhưng đến cuối cùng, cũng coi như y vẫn là người trước tiên khôi phục lại thần trí, vội vã kêu Giang Bách Xuyên thả y xuống, cũng không dám nhìn đám người đứng vây xung quanh đang xôn xao cười vang một mảng. Cúi đầu thấp xuống, tầm mắt của hắn nhìn thẳng xuống mặt đất, thấp giọng hỏi:
– Ngươi …… Tại sao ngươi lại trở về? Ngươi còn chạy đến trong sân Tổ thúc người ta làm cái gì đây?
Tuy rằng, giọng nói hỏi ra câu này rất thấp, nhưng từ một khắc khi Trương Đại Hải vừa xuất hiện, thì tầm mắt của mọi thôn dân đều hiếu kì, tò mò xôn xao đã chuyển từ Giang Bách Xuyên lên trên người Trương Đại Hải, tiếp theo, tất cả mọi người liền vỡ lẽ hiểu ra đều vang lên một mảng tiếng cười, thuận tiện, khiến cho hai cái lỗ tai của người nào đó luôn một mực cúi gằm xuống mặt đất đều đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ lên.
Lúc này vừa nghe thấy câu hỏi của Trương Đại Hải, trong đám đông liền có mấy tiểu tử còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, liền cao giọng chọc ghẹo:
– Đại Hải, Giang công tử, hắn đây là trở về cướp tân lang. Ha ha ha, hắn nói Đại Hải. Nha, nói Tổ Đại Hải là người của hắn, ha ha ha ……
– Cướp tân lang?
Trương Đại Hải ngạc nhiên nhìn Giang Bách Xuyên, nhưng y bất giác lại hiểu ra ý tứ trong lời nói của mấy người này, lại không dám tin nổi, hỏi:
– Ngươi …… Ngươi nghĩ là ta muốn thành thân à? Cho nên, ngươi nhận lầm Tổ ca là ta, xông vào đây náo loạn. Không phải là như vậy chứ?
Giang Bách Xuyên hận không thể đâm vài cái lỗ lên trên thân thể của mấy tên gia hỏa luôn sợ cho thiên hạ không loạn kia. Có điều, chuyện đến nước này, hắn cũng không thể phủ nhận được nữa rồi đi.
Hắn cười khổ một cái, gật đầu:
– Không sai, Đại Hải. Đều tại mọi người ở trong thôn, đều luôn nói cho ta biết là Đại Hải đang đón tân nương, cũng không nói rõ ràng, đến cùng là Đại Hải nào. Mà, ta lại cho rằng là ngươi. Ta đâu nào biết ở thôn này của các ngươi có hai người trùng tên, còn lại là hàng xóm ngay bên cạnh nhà của ngươi, cũng gọi Đại Hải đâu. Kỳ quái, lẽ nào cái tên này thật sự kêu rất êm tai sao?
– Ngươi …… Thực sự là phục ngươi rồi a.
Trương Đại Hải trừng mắt liếc hắn, lại vừa cảm giác thấy thật tốt, lại cảm giác buồn cười, nắm lấy cánh tay đi tới trước mặt đôi tân giai nhân nhà người ta, thành khẩn nói:
– Xin lỗi A Tổ ca, đều là một sự hiểu lầm a.
Giang Bách Xuyên đứng ở một bên, cũng nhân cơ hội lấy ra hai thỏi vàng ròng, đưa cho Tổ Đại Hải, cười làm lành “ha ha”, nói:
– Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Hai thỏi vàng này ta biếu cho hai người làm quà mừng, an ủi thay cho tân nương đi.
Người nhà quê chưa từng thấy qua thỏi vàng ròng thế này bao giờ đâu. Con mắt không khỏi hoàn toàn đều trợn to lên bằng cái chuông đồng đi, qua thật lâu, Tổ Đại Hải mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng từ chối, nói:
– Không được, không được a. Lễ vật này thực sự quá quý giá. Ta không thể lấy……
Gã còn chưa kịp nói xong. Trương Đại Hải đã đoạt lấy hai thỏi vàng, không nói một lời, liền nhét vào trong tay của gã, nói:
– Tổ ca, ngươi cứ nhận đi. Bằng không, Giang Bách Xuyên sẽ lại không yên lòng a. Ngược lại, chút tiền lẻ này, cũng không được hắn vốn không tính toán a.
Nếu y đã nói vậy, Tổ Đại Hải liền ôm vàng vào trong lòng, thái độ đối với Giang Bách Xuyên cũng nhất thời nhiệt tình lên không ít.
Trong bụng của Giang Bách Xuyên có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với Trương Đại Hải, liền nóng vội kéo y đi, liền cáo từ.
Trước khi đi, hắn liếc mắt một cái, nhìn đôi tân lang tân nương đang đứng chung một chỗ, khen tặng một câu tự đáy lòng, nói rằng:
– Rất xứng đôi a. Hai người các ngươi thật sự rất xứng đôi. Chúc cho các ngươi đều có thể sống với nhau đến bạc đầu giai lão, con cháu mãn đường a.
Nói xong, ở trong tiếng cười xôn xao vui vẻ của mọi người, hắn kéo Trương Đại Hải liền rời đi khỏi sân.
Chờ đến khi trở lại nhà của Trương Đại Hải, thì cũng đã bắt đầu khai tiệc, các tân khách cũng ào ạt, náo nhiệt đi tới mỗi cái bàn trống mà cùng ngồi xuống.
Hóa ra khi tổ chức tiệc vui lớn ở nông thôn, nếu như nhà của chủ nhân tiệc vui đây, không đủ chỗ để chiêu đãi tốt thân bằng quyến thuộc (*), bình thường đều sẽ mượn sân nhà của hàng xóm xung quanh cùng với cả trong phòng để bày nhờ bàn ghế để đãi tiệc. Cho nên, khi nhà Tổ Đại Hải tổ chức lễ thành thân này, tổng cộng đã mượn ba cái sân lẫn chỗ trống trong phòng ở của ba nhà hàng xóm rồi a. Cũng may ngày đó, tuy khí trời không quá ấm áp, nhưng lại không có gió mưa bất chợt, bằng không, đã phải dọn đường bày biện bàn tiệc ở trong phòng ở rồi a.
Không dễ gì ăn xong một bữa tiệc lớn cơm no rượu say, đám đông lại tụm năm tụm ba tản đi, lại có một nhóm người nhà tiến vào đây, dọn dẹp mấy cái bàn này. Sắc trời ngày đó cũng liền dần dần biến đen.
Trong phòng nhỏ, rốt cục cũng đã yên tĩnh lại. Ánh sáng của ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu, yếu ớt ánh sáng chiếu khắp mọi ngóc ngách cả trong phòng. Đại Hoàng ở trong sân đại khái là nghe thấy tiếng bước chân của gì đó, lại càng ra sức sửa inh ỏi.
– Đại Hải, lần này ngươi có biết ta trở về là làm gì sao?
Giang Bách Xuyên hỏi, thấy Trương Đại Hải lườm một cái, miễn cưỡng nói:
– Ta biết, ngươi là trở về cướp tân lang đi.
Ngay lập tức, sẽ cuống lên.
– Cái gì mà cướp tân lang a. Ta chính là trở về cướp ngươi. Ta nào có biết, tân lang kia không phải la ngươi đâu a. Đều tại hai gã thuộc hạ đi thám thính tin tức của Thẩm Thiên Lý. Nói cái gì mà bà mai đã nhanh chóng đến nhà ngươi làm lễ dạm ngõ rồi đi. Vì vậy, ta mới vội vã chạy về, vừa vào làng, ta đã hỏi đi hỏi lại, nhưng lại bị những tên kia trả lời không rõ ràng, tạo nên hiểu lầm, nên mới sẽ sinh ra cái loại chuyện cười nầy……
Mấy lời tiếp theo dưới tầm mắt nóng rực, chằm chằm của Trương Đại Hải dần dần im bặt đi.
– Vậy sao? Thì ra là như vậy a.
Giọng điệu của Trương Đại Hải nhàn nhạt, tựa hồ như hoàn toàn không có một chút tình cảm nào cả:
– Giang Bách Xuyên a, bắt đầu từ ngày đó, khi ngươi nhấc chân bỏ đi, không phải ngươi đã nên nghĩ đến ta cũng sẽ có một ngày phải thành thân sinh tử rồi à? Nếu ngươi đã dứt khoát rời đi rồi, thì cũng đã nói lên, việc ngươi không thể quản ta được nữa. Nếu đã như vậy, ngươi còn trở về làm gì nữa đây?
Giang Bách Xuyên thở dài:
– Xác thực, ta vốn là nghĩ bản thân mình có thể cầm lên được thì cũng buông xuống được. Nói buông tay liền thật sự có thể buông tay. Ta cũng tự nói với mình, ta nên rời khỏi ngươi, đứng ở phương xa mà chúc phúc ngươi thực hiện được được mong muốn thành thân sinh tử của bản thân ngươi. Từ đó về sau, cả đời này cũng sẽ không gặp lại nữa. Có thể ……
Hắn vô lực thở dài:
– Nhưng mà, mấy ý nghĩ này vốn đâu có tác dụng gì đâu. Chờ đến khi ta thật sự nghe được tin tức rằng, bà mai đã nhanh chóng tới nhà ngươi làm lễ dạm ngõ, thì ta vẫn nổi giận đùng đùng, vẫn không chịu nổi nữa mà quay trở về …… tìm ngươi …… Khụ khụ, nói chính xác là, quay trở về …… cướp ngươi ……
Nói đến đoạn sau, đến chính hắn còn hoàn toàn cảm thấy nói ra thật không hay ho gì mà.
Trương Đại Hải hung tợn nhìn chằm chằm hắn, bất giác nói:
– Đến tột cùng là, tại sao ngươi lại muốn nói ra những câu nói kia. Ý ta là chỉ những câu kia mà ngươi nói ngay lúc rời đi ấy, là có kẻ nào nói bậy bạ gì với ngươi hả?
Nhìn bộ dạng của y đang như là một đầu sư tử phẫn nộ, điều này khiến cho Giang Bách Xuyên cảm thấy kinh ngạc.
– Không sai, là ta đi ở trên đường nghe thấy hai ả bà mối đang nói ……
Giang Bách Xuyên kể lại những lời lẽ hai bà mối đã nói một lần nữa.
Mới vừa nói xong, Trương Đại Hải liền oan ức, lại bực tức nói:
– Bình thường, ngươi vốn rất thông minh mà. Lẽ nào ngươi lại không biết, từ xưa đến nay, lời lẽ từ miệng mồm của mấy bà mối này, vốn là không thể tin tưởng nổi à? Liền …… liền chỉ vì mấy câu nói bậy bạ của hai bà mối đó. Ngươi liền bỏ mặc ta …… để cho ta đau lòng mất nhiều ngày đến vậy, ngươi ngươi ngươi ……
Y đột ngột nhắm ngay lồng ngực của Giang Bách Xuyên liền hung hăng giáng xuống một đấm.
– Nha ……
Giang Bách Xuyên bị đánh đau đến phát ra một tiếng rên rỉ, bất quá, hiện tại những cái này đều không quan trọng a.
Hắn nóng vội cầm lấy Trương Đại Hải tay:
– Đại Hải, ngươi …… ngươi là có ý gì? Ngươi không muốn thành thân sinh tử đúng không? Có thể …… Nhưng, ngày đó, lúc ta vừa trở về, nói ra những câu nói kia, ngươi …… ngươi rõ ràng là đều không hề có phản ứng đến vậy a.
Vừa nói tới chỗ này, Trương Đại Hải lại càng thêm phẫn nộ, gào lên:
– Ngu ngốc. Ngày đó, yết hầu của ta là đang bị miếng táo làm mắc nghẹn a. Trước khi ngươi nói mấy câu kia, ta vừa cắn miếng táo vào miệng, vừa ngước đầu lên, nhìn thấy ngươi đứng ở ngoài cửa mang theo cái sắc mặt trắng bệch, khiến ta bị dọa sợ đến cái miếng táo ngậm trong miệng chưa kịp nhai lại bị giật mình nuốt xuống, liền bị nghẹn ở yết hầu. Lẽ nào, lúc đó, ngươi không nhìn thấy ta đang liều mạng ho khan à?
– Kết quả, ta còn chưa kịp nói ra một câu nào, ngươi đã xoay người liền bỏ chạy đến không còn bóng dáng. Ngươi biết không hả, ta suýt chút nữa đã bị cái miếng táo đó nghẹn chết rồi không? Ngươi, cái tên khốn kiếp này. Mọi việc liền chỉ biết nghĩ theo ý của mình, cũng không hề sẽ đứng ở vị trí người khác, mà nghĩ đến cảm nhận của người ta một chút nào cả……
Nói đến lúc này, vành mắt của y đều đã đỏ ửng lên. Xem ra, mấy ngày nay, người đã chịu đủ nỗi khổ tương tư, có thể cũng không phải chỉ có riêng mỗi Giang Bách Xuyên mà thôi.
– Cái gì …… Cái gì? Quả táo?
Giang Bách Xuyên ngã xuống, co quắp ở trên ghế ngồi, bắt đầu nhớ lại ngày đó, tựa hồ như trong tay của Trương Đại Hải, thật sự có cầm một quả táo đã ăn được một nửa a. Hơn nữa cũng xác thực là, lúc đó, y đang ho khan dữ dội đến mức cả gương mặt của y, càng lúc càng đỏ bừng lên. Lại bị Giang Bách Xuyên tự phán đoán là, do y bị hắn nói trúng tâm tư, cho nên mới xấu hổ lúng túng. Làm sao hắn cũng không ngờ tới, cư nhiên là y bị nghẹn miếng táo a.
Hắn vô lực nhìn trời:
Ông trời ơi, đại khái, là do ông muốn trêu chọc ta đi. Ngay thời khắc quang trọng này, lại nỡ lòng nào lại phái một miếng táo xuống quấy rối a.
– Nói như vậy …… Nói như vậy …… Đại Hải, ngươi …… ngươi, ngươi đây, chính là không phản đối ta …… ta cưới ngươi sao?
Giang Bách Xuyên kinh hỉ nhìn ái nhân. Mặc kệ hết đi. Không thèm để ý đến mấy ngày nay, đã trải qua bao nhiêu hiểu lầm, rồi đến tương tư, thống khổ nữa đi. Chỉ cần Đại Hải đồng ý để mình thành thân với y. Thì, cả đời này của mình đã đủ mãn nguyện rồi a.
– Đừng nói tới cái gì có thành thân hay không thành thân. Ta là đại nam nhân. Trái lại …… Trái lại, chính là, ta muốn sống cùng với ngươi a.
Đôi mắt của Trương Đại Hải sáng quắc nhìn chằm chằm Giang Bách Xuyên. Hắn liền vui mừng, sung sướng mà ôm chặt lấy ái nhân. Ở trong lòng của hắn lại reo mừng tự nói:
Kì thực, nhà quê cũng rất tốt nha. Bọn họ có sao nói vậy a. Sẽ không hề giống như những nữ nhân kia luôn tỏ vẻ bí ẩn, tính tình thất thường, lại khó đoán. Ai, đây mới là cảm giác yêu đương chân chính nha, thực sự là quá thoải mái đi.
– Cái kia, mấy ngày nay, ngươi cũng đã rất nhớ ta rồi đi.
Giang Bách Xuyên thuận thế, chậm rãi cùng ái nhân ngã người lên trên tấm đệm lớn ở trên giường, từng chút một dẫn dụ ái nhân đắm chìm.
– Đương nhiên. Ta đều ăn không vô đến ăn cơm cũng ít hơn bình thường rất nhiều a. Hơn nữa, còn chưa hết đâu, Đại Hoàng cũng rất nhớ ngươi đi. Nó cũng ăn không vô, ăn đồ cũng ít đi nhiều…… A, ngươi …… ngươi đang làm gì vậy hả?
Trương Đại Hải tựa hồ như oán giận kể lể, nhưng đến lời tiếp theo, đã chợt biến thành tiếng kêu sợ hãi.
– Đêm nay, ta muốn động phòng trước đã a.
Giang Bách Xuyên đang gặm cắn nhẹ nhàng ở trên cần cổ của ái nhân. Chậc chậc, mùi vị thật thơm a.
– Ừm… Ừm, ta muốn…… Trước tiên, ta cần phải nói cho rõ ràng. Không phải là…… không phải là, sau đó, ta phải đi cùng ngươi lên trên núi sinh sống sao?
Chỉ với hai ba động tác, quần áo ngoài đã bị cởi ra mất rồi. Mắt thấy không thể phản kháng được gì nữa, Trương Đại Hải bắt đầu vì phúc lợi của bản thân mình mà tự tích cực tranh thủ a.
– Đương nhiên, ngươi là áp trại phu nhân của ta. Sau đó, tiền mà ta kiếm về được, đều sẽ đưa lại tất cả cho ngươi quản nha.
Giang Bách Xuyên lẩm bẩm đáp, nhân lúc ái nhân chỉ lo chìm đắm trong ảo tưởng tươi đẹp ở tương lai ảo tưởng mà đang cười khúc khích, hắn đã xuống tay lại cởi xuống một cái áo trong của y rồi a.
– Cái kia …… Ta …… Ta muốn mang Đại Hoàng đi theo…… Ta …… Tình cảm của ta cùng với nó rất sâu sắc…… Ta không nỡ bỏ nó lại ……
Thật kì quái. Thân thể tựa hồ như đột ngột bị nóng lên a. Có điều, mình vẫn nên kiên trì nói cho rõ ràng, quyết không thể qua loa được nha.
– Được được được, ta sẽ đem cả Đại Hoàng đi, nuôi nó đến béo tròn a.
Đầu lưỡi vừa linh hoạt, xảo quyệt liếm làm khắp trên da thịt của y. Đêm nay, hắn nhất định quyết tâm phải nuốt trọn thân tâm của ái nhân ăn vào bụng a.
– A, cái kia …… Cái kia, còn mấy cây ăn quả ở trong sân, cũng đều đào lên, cùng mang đi theo luôn có được không? Mỗi ngày, ta đều nói chuyện cùng chúng nó mỗi ngày nhi ……
– Được được được, đều theo ý của ngươi ……
– Ân, vậy còn có chén bát nồi niêu……
– Mấy ái này thì không cần mang theo đi, chính là, ở trên núi cũng có…… = =
– Nha, như vậy a. Vậy đám gà vịt của ta bị nhốt ở trong chuồng heo to kia, ta cũng đều muốn mang đi, ta …..
– Làm ơn đi, Đại Hải. Ở trong thời khắc lãng mạn lại quan trọng đến dường này, ngươi có thể đừng nói tiếp đến mấy thứ linh tinh rất sát phong cảnh này nữa được không a.
Hầu như là Giang Bách Xuyên đang rầu rĩ lên lên tiếng năn nỉ a.
– Nha. Chuyện này…… Vậy ngươi cứ tiếp tục đi.
Trương Đại Hải ngốc ngốc duỗi hai tay ra, ôm lấy thân thể của ái nhân, cả gương mặt đều ửng hồng lên, giống như là muốn nhỏ máu vậy.
– Ha ha. Đây chính là ngươi nói nha. Ta đến đây……
– A …… Ân …… A a a …… Ân, Giang Bách Xuyên …… Tốt …… Thật kỳ quái, a a a …… Ô ô ô …… Đau quá …… A …… A Ân ……
Ngoài cửa sổ, hoa nở trăng sáng lại mềm mại, quấn quýt như tơ. Bóng cây theo gió nhẹ nhảy múa, xoay vòng, tựa hồ như cũng đang chúc phúc cho đôi tình nhân ở trong phòng vừa vượt qua nỗi đau khổ nho nhỏ, rốt cục cũng có thể ở cùng nhau.
– CHÚ THÍCH:
(*) Thân bằng quyến thuộc: là họ hàng và bạn bè thân thuộc.
– Hoàn –
Bình luận truyện