Quả Vải Quả Vải Nói Cho Ta
Chương 9
Chung Hiến bị Tạ Từ Thuật gọi xuống để lái xe, vừa ra khỏi thang máy thì thấy Boss và phu nhân “ chưa chính thức” đang ôm nhau.
Sau khi Chung Hiến niệm “ ta là người mù, ta là kẻ điếc” ba lần thì mặt không đổi sắc mà đi tới oto, mở cửa cho hai người sau đó trở về ghế lái.
Đêm nay nhiệt độ hạ xuống, bên ngoài mưa lất phất.
Ôn Tri Lê ngồi,ở hàng ghế sau chỉ ngoan ngoãn được đúng 3 phút, do uống nhiều rượu nên cô la hét kêu nóng, mở cửa sổ xe xuống thấp nhất. Mưa hắt vào xe mang theo gió lạnh đêm hè, Ôn Tri Lê thò đầu ra ngoài, gió lạnh theo cổ áo cô mà thổi vào.
Tạ Từ Thuật thấy cô bị lạnh, mặt đen lại, duỗi tay giữ chặt tay cô sau đó kéo ngược lại, thuận tay đóng cửa xe.
trên mặt Ôn Tri Lê toàn là nước mưa, Tạ Từ Thuật dùng ngón tay xoa xoa giúp cô sau đó cởi áo khoác ra, khoác ở trên người cô , ngữ khí hơi nặng: “ cô nổi điên cái gì? Ngồi im nếu không tôi ném cô xuống xe.”
Vừa sờ vừa kéo vừa ôm lại hung dữ với mình như vậy.
Trai đểu.
Tạ Từ Thuật là trai đểu.
Vũ trụ siêu cấp vô địch trai đểu.
Ôn Tri Lê méo méo miệng, cảm xúc thay đổi còn nhanh hơn lật sách, hơi nước trào lên trong đôi mắt, ủy khuất ba ba mà khịt khịt cái mũi: “ anh thay đổi rồi, anh không yêu em.”
Đề tài lập tức chuyển thành yêu hay không yêu , Chung Hiến bị dọa giật mình một cái, hắn còn muốn sống nên đẩy tấm ngăn lên.
Ôn Tri Lê không nghe thấy Tạ Từ Thuật nói gì. Cảm giác tủi thân ùn ùn kéo tới cùng những mảnh kí ức không thoải mái trước kia khiến cho cô rơi nước mắt.
Tạ Từ Thuật bị nước mắt của Ôn Tri Lê dọa sợ, nhất thời luống cuống tay chân, ngữ khí mềm mại hơn: “ Khóc cái gì, tôi không hung dữ với cô.”
Ôn Tri Lê ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ bừng trừng hắn : “ Chính là anh , bên ngoài đang mưa anh còn muốn ném em ra khỏi xe.”
Tạ Từ Thuật bị sự vô lí của cô đánh bại, cười nói : “ cô còn biết bên ngoài trời mưa sao?”
Ôn Tri Lê không nói gì nữa, lùi về chỗ ngồi của mình.
không có phải do men rượu dâng lên không mà đã đi ngủ mất rồi.
trên đường đi , rất nhiều lần Tạ Từ Thuật vỗ nhẹ mặt cô hỏi địa chỉ nhà ở đâu nhưng Ôn Tri Lê không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
không còn cách nào khác, Tạ Từ Thuật đành bảo Chung Hiến lái xe về nhà mình.
Sau khi Chung Hiến đỗ xe thì rất thức thời xuống mở cửa xe, đứng cách đó vài thước.
Tạ Từ Thuật đem con ma men đang ngủ bế lên.
Ôn Tri Lê ngửi được mùi hương hổ phách quen thuộc, không rõ là mình đang mơ hay đang tỉnh, cô ôm eo Tạ Từ Thuật cọ cọ lồng ngực hắn.
không hề đề phòng, khó được một lần thân mật.
Động tác của Tạ Từ Thuật dừng lại.
Lực tay của Ôn Tri Lê dần dần chặt hơn giống như là sợ hắn đi mất. âm thanh kiều diễm, chôn trong lồng ngực của hắn , kêu hắn : “ A Thuật.”
Yết hầu của Tạ Từ Thuật căng cứng, cả người cứng đơ tại chỗ.
Ôn Tri Lê không nghe được âm thanh đáp lại,giọng nói có chút nghẹn ngào lại khó khăn.
“ Em rất nhớ anh a…”
Ánh mắt Tạ Từ Thuật lập lòe, bỗng chốc ngực sinh đau.
Ôn Tri Lê nói hai câu khiến cho trái tim của Tạ Từ Thuật mừng đến run rẩy.
Tạ Từ Thuật còn chưa kịp làm cho cô nói nhiều thêm một chút thì người ở trong lồng ngực hắn đã tìm một tư thế thoải mái sau đó lại ngủ như chết.
Sau đó mặc kệ cho hắn chọc, lay, gọi như thế nào đi chăng nữa thì Ôn Tri Lê cũng không ừ hử lấy một tiếng.
Giống như là hai câu nói vừa rồi không phải do cô ấy nói ra.
Có thể nói là nhân vật phong lưu điển hình, chơi xong vỗ mông chạy.
Tạ Từ Thuật hết cách, ôm cô vào nhà đặt ở phòng khách.
Căn chung cư Tây Phát Thiên Việt này được Tạ Từ Thuật mua từ mấy năm trước. Năm thứ tư đại học, Ôn Tri Lê phải đi thực tập, trường học và viện thiết kế cách xa nhau, phương thiện giao thông lại sơ sài nên cô liền ra khỏi kí túc xá, dọn đến ở bên này.
Sau khi chia tay thì Tạ Từ Thuật ra nước ngoài học MBA, ngoại trừ người quét dọn thì không có ai đến chung cư nữa.
Cho tới bây giờ, chung cư vẫn giữ nguyên như lúc bọn họ ở cùng nhau.
Ôn Tri Lê rất thích mua đồ trang trí nhà cửa và nhà bếp.
Ghế sofa kiểu châu Âu cùng với cách trang hoàng nhà cửa hoàn toàn không ăn nhập với gối ôm hình thú bông.
Thảm nhung Ba Tư được mua với giá cao ở buổi đấu giá bị cô ném vào phòng chứa đồ thay thế bằng thảm lông trắng muốt.
Mở tủ bát ra, những bộ bát ăn xa xỉ ngay seal cũng chưa bóc bị nhét hết xuống tầng thấp nhất. Những bộ đồ ăn thường được chủ nhân sủng hạnh được xếp ngăn nắp trong từng ngăn tủ.
Qúet mắt một lượt, cho dù là cái ly uống nước cũng không thua kém chút nào.
Các loại đồ dùng đa dạng lớn nhỏ đều tản ra một loại hơi thở cao quý kiểu như là “ta mới là thứ tốt nhất trong lòng nữ chủ nhân”.
Tạ Từ Thuật vọt vào phòng tắm rửa sau đó thay ra quần áo, nằm ở trên giường. Vừa nhắm mắt thì những lời nói muốn mệnh kia của Ôn Tri Lê tràn ngập trong đầu, “em rất nhớ anh” cứ quay vòng trong đầu, lặp đi lặp lại.
trên ngực bị cọ qua, eo bị ôm qua đều lưu lại hơi thở của cô. cô gái nhỏ uống rượu xong, đến cả đầu ngón tay cũng ấm áp đến say lòng người.
“….”
Mẹ nó, thế này ai ngủ được.
Tạ Từ Thuật trở mình, chửi thầm một tiếng fuck, lại đứng dậy đi vào nhà wc tắm rửa.
Lần này đổi thành tắm nước lạnh, ước chừng nửa giờ sau hắn mới đi ra.
Tạ Từ Thuật quấn khăn tắm quanh eo, lúc đi ra đỉnh đầu vẫn còn nước nhỏ giọt giọt.
Hoàn toàn không buồn ngủ.
Tạ Từ Thuật nghĩ tới nghĩ lui không ra kết quả, cuối cùng lấy điện thoại mở Baidu tìm kiếm:
[ Lời nói của con gái lúc say có thể tin tưởng không?]
Baidu vạn năng xuất hiện vô số kết quả liên quan, Tạ Từ Thuật click vào kết quả trên cùng.
[ Chủ yếu phải xem cấp độ say. Nếu là thiển say ( tức là đầu choáng váng, đi được nhưng không vững)thì lúc này ý thức rõ ràng, biết mình đang nói gì,không chắc chắn là thật. Nếu là thâm say ( không ngừng nôn ọe, chân nhũn không đi được) thì ý thức bắt đầu không rõ ràng, không biết mình nói gì, lời nói lúc này có thể tin]
Cấp độ say.
Ôn Tri Lê ngã trái ngã phải, bộ dáng nóng nảy, rõ ràng say không nhẹ.
Chắc là thâm say.
Thâm say có thể tin tưởng.
Ánh mắt Tạ Từ Thuật phát sáng, tay lướt lướt xuống, lại thấy có một câu bôt sung.
[ Đương nhiên, nếu quá say, tính cách sẽ tương phản với ngày thường, cũng có khả năng thần chí không tỉnh, nói mê sảng]
“…..”
Ngươi là đáp án tốt nhất rồi mà nói chuyện còn vòng vèo như vậy sao?
Baidu đừng quá trêu người như vậy được không?
Tâm tình Tạ Từ Thuật thay đổi rất nhanh, khó chịu tới cực điểm, thoáng nhìn phần đánh giá ở dưới, không do dự gõ vào.
hắn chọn đánh giá kém nhất, cảm thấy còn chưa đủ để bày tỏ cảm xúc của mình, không thể để cái nơi ngu ngốc này lưu lại ý tưởng tai họa cho người khác, click mở khung nhận xét, viết một trăm chữ.
Nội dung đơn giản thô bạo, bốn chữ không ngừng lặp lại:
[ Mọi người đừng đọc]
Tạ Từ Thuật ngủ đến nửa đêm thì bị một tiếng động lớn đánh thức. Giống như là âm thanh của đồ thủy tinh bị ném vỡ.
Sau đó lại là tiếng bước chân đi lại,tiếng bước chân ngừng ở trước cửa phòng ngủ, tiếp theo là một âm thanh nặng nề vang lên.
Ôn Tri Lê chưa hết say, vô lực ngã ngồi trên sàn nhà,đầu cộc vào cửa cộp một tiếng, đau đớn.
Ôn Tri Lê giơ tay che lại ót của mình, cúi đầu oán giận: “ Đau….cái gì cứng vậy….”
Tạ Từ Thuật kiềm chế lại,xuống giường mở cửa, Ôn Tri Lê đang ngật ngưỡng như không xương trực tiếp đổ nhào vào cẳng chân hắn.
Tạ Từ Thuật vẫn giữ thói quen tập thể hình, dáng người rất tốt.
Ôn Tri Lê bị cẳng chân cứng cáp của Tạ Từ Thuật đụng vào khiến cho cô khó chịu, tính tình đỏng đảnh kén cá chọn canh: “ không thoải mái, đổi cái khác”
Tạ Từ Thuật nhìn từ trên xuống dưới, cái tư thế kì quái lại ái muội này khiến cho người ta suy nghĩ mơ màng.
Hôm nay Ôn Tri Lê mặc váy hai dây, váy voan mỏng màu trắng điểm thêm chút ren, đặc biệt mang khí chất thần tiên.
Kiểu dáng này nếu mặc không tốt thì nhìn rất quê mùa, giống như vừa từ nông thôn ra, nhưng rõ ràng Ôn Tri Lê không cần băn khoăn chuyện này. Chiếc váy tôn lên màu da của cô, đẹp không gì sánh được.
Tạ Từ Thuật không biết được tư tế ngủ của cô ở phòng khách xấu thế nào. Dây váy đã tuột tới khuỷu tay, ngực hô hấp phập phồng, mơ hồ có thể thấp đường cong mị hoặc ở giữa.
Được rồi.
Bạn gái cũ vẫn là một bộ dáng da trắn chân dài, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của hắn. không sai chút nào.
Tạ Từ Thuật ngồi xổm xuống đối diện cô : “ Ôn Tri Lê, nhìn tôi”
Ôn Tri Lê mở mắt ra, đầu óc choáng váng, những đồ vật trước mặt đều xoay tròn bao gồm Tạ Từ Thuật.
Tạ Từ Thuật miết cằm cô , ép ngẩng lên: “ Tôi là ai?”
Ôn Tri Lê bất mãn, cũng không chịu thiệt, cũng duỗi tay giữ mặt của Tạ Từ Thuật còn nhân tiện nhéo nhéo hai cái sau đó cười rộ lên: “anh lớn lên thật….thật giống A Thuật…”
Tròng mắt của Tạ Từ Thuật thâm thúy, không nhìn ra cảm xúc gì: “ A Thuật là ai?”
Ôn Tri Lê vẫn cười: “ A Thuật là của tôi”
Tạ Từ Thuật: “ không hỏi hắn là của ai, tôi hỏi hắn là ai?”
Lời nói hơi rắc rối, nhất là đối với con ma men thì coi như vượt quá khả năng hiểu, Ôn Tri Lê suy ngĩ nửa ngày, vẫn nhắc lại câu nói kia: “ A Thuật là của ta”
Tạ Từ Thuật hỏng mất: “ Là ai?”
âm thanh của Ôn Tri Lê cất cao,suýt thì kéo khăn tắm của Tạ Từ Thuật xuống: “ Của ta! Còn bắt người ta nói nhiều lần, anh là đồ đại ngốc! Là của ta, của ta!”
“…..”
Lúc uống say thì tuyên bố chủ quyền còn lớn giọng hơn người khsac nữa.
Lúc chia tay sao lại không chịu nhìn nhiều một cái, quay đầu làm nũng chịu thua?
Tạ Từ Thuật nảy sinh oán hận.
hắn bỏ cái tay không an phận của cô ra, mặt lạnh lùng thắt chặt khăn tắm trên bụng.
Chắc là hắn bị điên rồi.
Nửa đêm không chịu đi ngủ, lại ngồi xổm ở đây nói chuyện phiếm với bạn gái cũ say mèm.
Tạ Từ Thuật kéo dây váy lên cho Ôn Tri Lê, bế ngang người cô , đi vào phòng nghỉ của khách đặt lên đệm.
Sau khi hắn đắp chăn cho Ôn Tri Lê, lại tăng nhiệt độ điều hòa lên 2 độ thì xoay người rời đi , đột nhiên Ôn Tri Lê bật dậy ôm chầm từ phía sau.
“ anh đi đâu thế?”
Ngữ khí như bình thường.
Bình thường đến mức khiến cho Tạ Từ thuật cho rằng bọn họ chưa bao giờ chia tay.
Tạ Từ Thuật cầm lấy cánh tay đang đặt trên eo hắn tách ra nhưng cô gái nhỏ không thuận theo cũng không buông tha, làm thế nào thì làm cũng không thả ra.
Bình tĩnh vài giây, Tạ Từ Thuật vẫn còn giữ lại chút tính người, mạnh mẽ kéo tay Ôn Tri Lê ra.
“ đi ngủ”
Tạ Từ Thuật không thể chịu được nữa, hung ác phun ra hai chữ.
Mặc dù Ôn Tri Lê bị Tạ Từ Thuật vô tình ném ra nhưng không có từ bỏ, lại bám riết quấn lấy.
Lần này cô trực tiếp nhảy lên người hắn.
Tạ Từ Thuật lảo đảo hai bước, sợ người sau lưng rơi xuống nên đưa tay đỡ mông cô.
Ôn Tri Lê mượn lực bò lên trên,mu bàn tay cọ vào ngực Tạ Từ Thuật, mông bị hắn nâng lên, hai chân kẹp vào eo của hắn.
Kiều mị đối ẩn nhẫn.
Trong mắt nữ nhân tràn đầy thủy quang chiếu lên đường cong trên khuôn mặt của nam nhân.
Ôn Tri Lê cười rộ lên. Đôi mắt cong cong như mặt trăng thắp sáng trái tim hắn.
Ôn Tri Lê vít lấy cổ Tạ Từ Thuật, môi phủ lên môi hắn.
nói là hôn không bằng nói là cắn.
Vừa cắn vừa gặm giống muốn hả giận.
Tạ Từ Thuật bị cô quấy, môi bị cắn phá, hắn “ Tê” một tiếng, nhéo đùi trừng phạt cô .
Đổi lại là một âm thanh mềm ngọt, hầu kết Tạ Từ Thuật lăn tăn, cả người tê dại.
Ôn Tri Lê dứt ra trước, đầu lưỡi đảo qua chỗ da bị trầy ra của hắn mang theo một tia máu tươi.
cô cười rộ lên như một con hồ ly vừa được thỏa mãn, thừa dịp đêm trăng kín gió tới câu hồn người khác.
“ Em không cho anh đi”
Tạ Từ Thuật im lặng một lúc lâu.
hắn cũng rất bội phục bản thân, tình huống thịt đưa đến miệng mời ăn này mà hắn còn có thể bình tĩnh phân tích tình huống.
Tạ Từ Thuật đang cân nhắc.
Nếu hiện tại hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngủ với Ôn Tri Lê thì khả năng ngày mai cô ấy tỉnh lại sau đó trở mặt cả đời không qua lại là bao nhiêu.
Tạ tổng rất nhanh có đáp án.
Trăm phần trăm.
không thể thấp hơn.
Vì thế.
Tạ Từ Thuật đem Ôn Tri Lê nhét vào trong chăn, tranh thủ lúc cô chưa kịp phản ứng mau mau chóng chóng ra khỏi phòng, chạy về phòng ngủ, thuận tay….
Khóa trái cửa
Sau khi Chung Hiến niệm “ ta là người mù, ta là kẻ điếc” ba lần thì mặt không đổi sắc mà đi tới oto, mở cửa cho hai người sau đó trở về ghế lái.
Đêm nay nhiệt độ hạ xuống, bên ngoài mưa lất phất.
Ôn Tri Lê ngồi,ở hàng ghế sau chỉ ngoan ngoãn được đúng 3 phút, do uống nhiều rượu nên cô la hét kêu nóng, mở cửa sổ xe xuống thấp nhất. Mưa hắt vào xe mang theo gió lạnh đêm hè, Ôn Tri Lê thò đầu ra ngoài, gió lạnh theo cổ áo cô mà thổi vào.
Tạ Từ Thuật thấy cô bị lạnh, mặt đen lại, duỗi tay giữ chặt tay cô sau đó kéo ngược lại, thuận tay đóng cửa xe.
trên mặt Ôn Tri Lê toàn là nước mưa, Tạ Từ Thuật dùng ngón tay xoa xoa giúp cô sau đó cởi áo khoác ra, khoác ở trên người cô , ngữ khí hơi nặng: “ cô nổi điên cái gì? Ngồi im nếu không tôi ném cô xuống xe.”
Vừa sờ vừa kéo vừa ôm lại hung dữ với mình như vậy.
Trai đểu.
Tạ Từ Thuật là trai đểu.
Vũ trụ siêu cấp vô địch trai đểu.
Ôn Tri Lê méo méo miệng, cảm xúc thay đổi còn nhanh hơn lật sách, hơi nước trào lên trong đôi mắt, ủy khuất ba ba mà khịt khịt cái mũi: “ anh thay đổi rồi, anh không yêu em.”
Đề tài lập tức chuyển thành yêu hay không yêu , Chung Hiến bị dọa giật mình một cái, hắn còn muốn sống nên đẩy tấm ngăn lên.
Ôn Tri Lê không nghe thấy Tạ Từ Thuật nói gì. Cảm giác tủi thân ùn ùn kéo tới cùng những mảnh kí ức không thoải mái trước kia khiến cho cô rơi nước mắt.
Tạ Từ Thuật bị nước mắt của Ôn Tri Lê dọa sợ, nhất thời luống cuống tay chân, ngữ khí mềm mại hơn: “ Khóc cái gì, tôi không hung dữ với cô.”
Ôn Tri Lê ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ bừng trừng hắn : “ Chính là anh , bên ngoài đang mưa anh còn muốn ném em ra khỏi xe.”
Tạ Từ Thuật bị sự vô lí của cô đánh bại, cười nói : “ cô còn biết bên ngoài trời mưa sao?”
Ôn Tri Lê không nói gì nữa, lùi về chỗ ngồi của mình.
không có phải do men rượu dâng lên không mà đã đi ngủ mất rồi.
trên đường đi , rất nhiều lần Tạ Từ Thuật vỗ nhẹ mặt cô hỏi địa chỉ nhà ở đâu nhưng Ôn Tri Lê không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
không còn cách nào khác, Tạ Từ Thuật đành bảo Chung Hiến lái xe về nhà mình.
Sau khi Chung Hiến đỗ xe thì rất thức thời xuống mở cửa xe, đứng cách đó vài thước.
Tạ Từ Thuật đem con ma men đang ngủ bế lên.
Ôn Tri Lê ngửi được mùi hương hổ phách quen thuộc, không rõ là mình đang mơ hay đang tỉnh, cô ôm eo Tạ Từ Thuật cọ cọ lồng ngực hắn.
không hề đề phòng, khó được một lần thân mật.
Động tác của Tạ Từ Thuật dừng lại.
Lực tay của Ôn Tri Lê dần dần chặt hơn giống như là sợ hắn đi mất. âm thanh kiều diễm, chôn trong lồng ngực của hắn , kêu hắn : “ A Thuật.”
Yết hầu của Tạ Từ Thuật căng cứng, cả người cứng đơ tại chỗ.
Ôn Tri Lê không nghe được âm thanh đáp lại,giọng nói có chút nghẹn ngào lại khó khăn.
“ Em rất nhớ anh a…”
Ánh mắt Tạ Từ Thuật lập lòe, bỗng chốc ngực sinh đau.
Ôn Tri Lê nói hai câu khiến cho trái tim của Tạ Từ Thuật mừng đến run rẩy.
Tạ Từ Thuật còn chưa kịp làm cho cô nói nhiều thêm một chút thì người ở trong lồng ngực hắn đã tìm một tư thế thoải mái sau đó lại ngủ như chết.
Sau đó mặc kệ cho hắn chọc, lay, gọi như thế nào đi chăng nữa thì Ôn Tri Lê cũng không ừ hử lấy một tiếng.
Giống như là hai câu nói vừa rồi không phải do cô ấy nói ra.
Có thể nói là nhân vật phong lưu điển hình, chơi xong vỗ mông chạy.
Tạ Từ Thuật hết cách, ôm cô vào nhà đặt ở phòng khách.
Căn chung cư Tây Phát Thiên Việt này được Tạ Từ Thuật mua từ mấy năm trước. Năm thứ tư đại học, Ôn Tri Lê phải đi thực tập, trường học và viện thiết kế cách xa nhau, phương thiện giao thông lại sơ sài nên cô liền ra khỏi kí túc xá, dọn đến ở bên này.
Sau khi chia tay thì Tạ Từ Thuật ra nước ngoài học MBA, ngoại trừ người quét dọn thì không có ai đến chung cư nữa.
Cho tới bây giờ, chung cư vẫn giữ nguyên như lúc bọn họ ở cùng nhau.
Ôn Tri Lê rất thích mua đồ trang trí nhà cửa và nhà bếp.
Ghế sofa kiểu châu Âu cùng với cách trang hoàng nhà cửa hoàn toàn không ăn nhập với gối ôm hình thú bông.
Thảm nhung Ba Tư được mua với giá cao ở buổi đấu giá bị cô ném vào phòng chứa đồ thay thế bằng thảm lông trắng muốt.
Mở tủ bát ra, những bộ bát ăn xa xỉ ngay seal cũng chưa bóc bị nhét hết xuống tầng thấp nhất. Những bộ đồ ăn thường được chủ nhân sủng hạnh được xếp ngăn nắp trong từng ngăn tủ.
Qúet mắt một lượt, cho dù là cái ly uống nước cũng không thua kém chút nào.
Các loại đồ dùng đa dạng lớn nhỏ đều tản ra một loại hơi thở cao quý kiểu như là “ta mới là thứ tốt nhất trong lòng nữ chủ nhân”.
Tạ Từ Thuật vọt vào phòng tắm rửa sau đó thay ra quần áo, nằm ở trên giường. Vừa nhắm mắt thì những lời nói muốn mệnh kia của Ôn Tri Lê tràn ngập trong đầu, “em rất nhớ anh” cứ quay vòng trong đầu, lặp đi lặp lại.
trên ngực bị cọ qua, eo bị ôm qua đều lưu lại hơi thở của cô. cô gái nhỏ uống rượu xong, đến cả đầu ngón tay cũng ấm áp đến say lòng người.
“….”
Mẹ nó, thế này ai ngủ được.
Tạ Từ Thuật trở mình, chửi thầm một tiếng fuck, lại đứng dậy đi vào nhà wc tắm rửa.
Lần này đổi thành tắm nước lạnh, ước chừng nửa giờ sau hắn mới đi ra.
Tạ Từ Thuật quấn khăn tắm quanh eo, lúc đi ra đỉnh đầu vẫn còn nước nhỏ giọt giọt.
Hoàn toàn không buồn ngủ.
Tạ Từ Thuật nghĩ tới nghĩ lui không ra kết quả, cuối cùng lấy điện thoại mở Baidu tìm kiếm:
[ Lời nói của con gái lúc say có thể tin tưởng không?]
Baidu vạn năng xuất hiện vô số kết quả liên quan, Tạ Từ Thuật click vào kết quả trên cùng.
[ Chủ yếu phải xem cấp độ say. Nếu là thiển say ( tức là đầu choáng váng, đi được nhưng không vững)thì lúc này ý thức rõ ràng, biết mình đang nói gì,không chắc chắn là thật. Nếu là thâm say ( không ngừng nôn ọe, chân nhũn không đi được) thì ý thức bắt đầu không rõ ràng, không biết mình nói gì, lời nói lúc này có thể tin]
Cấp độ say.
Ôn Tri Lê ngã trái ngã phải, bộ dáng nóng nảy, rõ ràng say không nhẹ.
Chắc là thâm say.
Thâm say có thể tin tưởng.
Ánh mắt Tạ Từ Thuật phát sáng, tay lướt lướt xuống, lại thấy có một câu bôt sung.
[ Đương nhiên, nếu quá say, tính cách sẽ tương phản với ngày thường, cũng có khả năng thần chí không tỉnh, nói mê sảng]
“…..”
Ngươi là đáp án tốt nhất rồi mà nói chuyện còn vòng vèo như vậy sao?
Baidu đừng quá trêu người như vậy được không?
Tâm tình Tạ Từ Thuật thay đổi rất nhanh, khó chịu tới cực điểm, thoáng nhìn phần đánh giá ở dưới, không do dự gõ vào.
hắn chọn đánh giá kém nhất, cảm thấy còn chưa đủ để bày tỏ cảm xúc của mình, không thể để cái nơi ngu ngốc này lưu lại ý tưởng tai họa cho người khác, click mở khung nhận xét, viết một trăm chữ.
Nội dung đơn giản thô bạo, bốn chữ không ngừng lặp lại:
[ Mọi người đừng đọc]
Tạ Từ Thuật ngủ đến nửa đêm thì bị một tiếng động lớn đánh thức. Giống như là âm thanh của đồ thủy tinh bị ném vỡ.
Sau đó lại là tiếng bước chân đi lại,tiếng bước chân ngừng ở trước cửa phòng ngủ, tiếp theo là một âm thanh nặng nề vang lên.
Ôn Tri Lê chưa hết say, vô lực ngã ngồi trên sàn nhà,đầu cộc vào cửa cộp một tiếng, đau đớn.
Ôn Tri Lê giơ tay che lại ót của mình, cúi đầu oán giận: “ Đau….cái gì cứng vậy….”
Tạ Từ Thuật kiềm chế lại,xuống giường mở cửa, Ôn Tri Lê đang ngật ngưỡng như không xương trực tiếp đổ nhào vào cẳng chân hắn.
Tạ Từ Thuật vẫn giữ thói quen tập thể hình, dáng người rất tốt.
Ôn Tri Lê bị cẳng chân cứng cáp của Tạ Từ Thuật đụng vào khiến cho cô khó chịu, tính tình đỏng đảnh kén cá chọn canh: “ không thoải mái, đổi cái khác”
Tạ Từ Thuật nhìn từ trên xuống dưới, cái tư thế kì quái lại ái muội này khiến cho người ta suy nghĩ mơ màng.
Hôm nay Ôn Tri Lê mặc váy hai dây, váy voan mỏng màu trắng điểm thêm chút ren, đặc biệt mang khí chất thần tiên.
Kiểu dáng này nếu mặc không tốt thì nhìn rất quê mùa, giống như vừa từ nông thôn ra, nhưng rõ ràng Ôn Tri Lê không cần băn khoăn chuyện này. Chiếc váy tôn lên màu da của cô, đẹp không gì sánh được.
Tạ Từ Thuật không biết được tư tế ngủ của cô ở phòng khách xấu thế nào. Dây váy đã tuột tới khuỷu tay, ngực hô hấp phập phồng, mơ hồ có thể thấp đường cong mị hoặc ở giữa.
Được rồi.
Bạn gái cũ vẫn là một bộ dáng da trắn chân dài, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của hắn. không sai chút nào.
Tạ Từ Thuật ngồi xổm xuống đối diện cô : “ Ôn Tri Lê, nhìn tôi”
Ôn Tri Lê mở mắt ra, đầu óc choáng váng, những đồ vật trước mặt đều xoay tròn bao gồm Tạ Từ Thuật.
Tạ Từ Thuật miết cằm cô , ép ngẩng lên: “ Tôi là ai?”
Ôn Tri Lê bất mãn, cũng không chịu thiệt, cũng duỗi tay giữ mặt của Tạ Từ Thuật còn nhân tiện nhéo nhéo hai cái sau đó cười rộ lên: “anh lớn lên thật….thật giống A Thuật…”
Tròng mắt của Tạ Từ Thuật thâm thúy, không nhìn ra cảm xúc gì: “ A Thuật là ai?”
Ôn Tri Lê vẫn cười: “ A Thuật là của tôi”
Tạ Từ Thuật: “ không hỏi hắn là của ai, tôi hỏi hắn là ai?”
Lời nói hơi rắc rối, nhất là đối với con ma men thì coi như vượt quá khả năng hiểu, Ôn Tri Lê suy ngĩ nửa ngày, vẫn nhắc lại câu nói kia: “ A Thuật là của ta”
Tạ Từ Thuật hỏng mất: “ Là ai?”
âm thanh của Ôn Tri Lê cất cao,suýt thì kéo khăn tắm của Tạ Từ Thuật xuống: “ Của ta! Còn bắt người ta nói nhiều lần, anh là đồ đại ngốc! Là của ta, của ta!”
“…..”
Lúc uống say thì tuyên bố chủ quyền còn lớn giọng hơn người khsac nữa.
Lúc chia tay sao lại không chịu nhìn nhiều một cái, quay đầu làm nũng chịu thua?
Tạ Từ Thuật nảy sinh oán hận.
hắn bỏ cái tay không an phận của cô ra, mặt lạnh lùng thắt chặt khăn tắm trên bụng.
Chắc là hắn bị điên rồi.
Nửa đêm không chịu đi ngủ, lại ngồi xổm ở đây nói chuyện phiếm với bạn gái cũ say mèm.
Tạ Từ Thuật kéo dây váy lên cho Ôn Tri Lê, bế ngang người cô , đi vào phòng nghỉ của khách đặt lên đệm.
Sau khi hắn đắp chăn cho Ôn Tri Lê, lại tăng nhiệt độ điều hòa lên 2 độ thì xoay người rời đi , đột nhiên Ôn Tri Lê bật dậy ôm chầm từ phía sau.
“ anh đi đâu thế?”
Ngữ khí như bình thường.
Bình thường đến mức khiến cho Tạ Từ thuật cho rằng bọn họ chưa bao giờ chia tay.
Tạ Từ Thuật cầm lấy cánh tay đang đặt trên eo hắn tách ra nhưng cô gái nhỏ không thuận theo cũng không buông tha, làm thế nào thì làm cũng không thả ra.
Bình tĩnh vài giây, Tạ Từ Thuật vẫn còn giữ lại chút tính người, mạnh mẽ kéo tay Ôn Tri Lê ra.
“ đi ngủ”
Tạ Từ Thuật không thể chịu được nữa, hung ác phun ra hai chữ.
Mặc dù Ôn Tri Lê bị Tạ Từ Thuật vô tình ném ra nhưng không có từ bỏ, lại bám riết quấn lấy.
Lần này cô trực tiếp nhảy lên người hắn.
Tạ Từ Thuật lảo đảo hai bước, sợ người sau lưng rơi xuống nên đưa tay đỡ mông cô.
Ôn Tri Lê mượn lực bò lên trên,mu bàn tay cọ vào ngực Tạ Từ Thuật, mông bị hắn nâng lên, hai chân kẹp vào eo của hắn.
Kiều mị đối ẩn nhẫn.
Trong mắt nữ nhân tràn đầy thủy quang chiếu lên đường cong trên khuôn mặt của nam nhân.
Ôn Tri Lê cười rộ lên. Đôi mắt cong cong như mặt trăng thắp sáng trái tim hắn.
Ôn Tri Lê vít lấy cổ Tạ Từ Thuật, môi phủ lên môi hắn.
nói là hôn không bằng nói là cắn.
Vừa cắn vừa gặm giống muốn hả giận.
Tạ Từ Thuật bị cô quấy, môi bị cắn phá, hắn “ Tê” một tiếng, nhéo đùi trừng phạt cô .
Đổi lại là một âm thanh mềm ngọt, hầu kết Tạ Từ Thuật lăn tăn, cả người tê dại.
Ôn Tri Lê dứt ra trước, đầu lưỡi đảo qua chỗ da bị trầy ra của hắn mang theo một tia máu tươi.
cô cười rộ lên như một con hồ ly vừa được thỏa mãn, thừa dịp đêm trăng kín gió tới câu hồn người khác.
“ Em không cho anh đi”
Tạ Từ Thuật im lặng một lúc lâu.
hắn cũng rất bội phục bản thân, tình huống thịt đưa đến miệng mời ăn này mà hắn còn có thể bình tĩnh phân tích tình huống.
Tạ Từ Thuật đang cân nhắc.
Nếu hiện tại hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngủ với Ôn Tri Lê thì khả năng ngày mai cô ấy tỉnh lại sau đó trở mặt cả đời không qua lại là bao nhiêu.
Tạ tổng rất nhanh có đáp án.
Trăm phần trăm.
không thể thấp hơn.
Vì thế.
Tạ Từ Thuật đem Ôn Tri Lê nhét vào trong chăn, tranh thủ lúc cô chưa kịp phản ứng mau mau chóng chóng ra khỏi phòng, chạy về phòng ngủ, thuận tay….
Khóa trái cửa
Bình luận truyện