Quá Yêu - Hạ Kiều Ân

Chương 1



Buổi tối hôm nay, mưa rơi như trút nước không chịu ngưng lại, suốt một tuần này, đườg Đài Bắc luôn luôn ẩm ướt, bầu trời cũng u ám một khoảng mênh mông khiến cho lòng người khác cảm thấy nặng nề, nhưng tâm tình của nàng vẫn là thật sự rất tốt.

Bởi vì nàng, Thích Lan, rốt cục cũng đã học được nấu ăn!

Nhớ lại nửa tháng trước, nàng ngay cả vo gạo cũng không biết, còn luống cuống không phân biệt được mà đổ nhầm rượu vào gạo, thiếu chút nữa đem phòng dạy nấu ăn đốt sạch, nhưng chỉ nửa tháng nàng không chỉ học được cách rang cơm, còn thành công nấu được vài món ăn cơ bản.

Tiến bộ như vậy, ngay cả thầy giáo cũng thiếu chút nữa mà khóc, dù sao hắn cũng không bao giờ phải lo lắng sẽ có hỏa hoạn……

Tóm lại, đây là động lực của tình yêu, bởi vì –

Nàng muốn theo đuổi một người nam nhân!

Tục ngữ nói không sai, con đường đi đến lòng của nam nhân là dạ dày, nàng rất đề cao thành công này, ít nhất trong cuộc sống ngu ngốc của nàng cũng đã biết được nấu ăn, dù sao nam nhân nàng thầm mến trăm phần trăm là một hảo nam nhân ở trong gia đình, lọai nấu nướng này làm sao làm khó được hắn, lại càng hiểu biết về Tây Âu, nàng tự nhiên cũng muốn hiền tuệ một chút.

Dùng cặp tóc nhỏ cặp tóc lại phía sau đỉnh đầu, Thích Lan tùy tay đem cặp tài liệu hướng góc nào đó ném vào, sửa soạn mọi thứ cùng nguyên liệu rồi đi vào bếp, bật đèn lên, khẩn cấp muốn làm canh thang.

Vì tay nghề của nàng ngày càng tiến bộ, mỗi lần tan học lớp nấu ăn xong, nàng sẽ đến siêu thị để mua nguyên liệu nấu ăn giống với buổi học ở trên lớp, về nhà đem nội dung đã học được lại đem ra luyện tập thêm một lần nữa.

Nàng quyết định sau khi tốt nghiệp lớp học nấu ăn thì sẽ công bố, đây là lần đầu tiên nàng muốn theo đuổi tình yêu mà mình lưu luyến, tuy rằng không có nắm chắc, nhưng là nàng vẫn cố gắng bày tỏ tâm ý.

Nhớ tới đối tượng thầm mến, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ lập tức bị một tầng mỏng manh đỏ hồng bao phủ, cái miệng phấn nhỏ nhắn cũng không che giấu mà nở nụ cười thẹn thùng.

Gặp nhau tới nay, "Hắn" luôn ở khắp nơi mà chiếu cố nàng, nếu không chê rằng nàng là ngu ngốc, còn ra tay cứu nàng hai lần, hảo cảm của nàng đối với hắn lại càng tăng, cho nên mới quyết định –

Leng keng!

Thình *** h có tiếng chuông cửa vang lên, tiếng chuông đánh gãy đi suy nghĩ của nàng, nàng cúi đầu mắt nhìn tay, rồi mới bước nhanh ra khỏi bếp, đi ra đến cửa, đưa mắt qua.

Ngoài cửa là em gái Thích Anh cùng bạn thân của nàng Phạm Học Tiệp. Quái, đều đã gần mười giờ, hai người này sao lại đột nhiên chạy tới tìm nàng?

Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng vẫn là nhanh chóng mở cửa, đối với hai người đứng ngoài cửa mà mỉm cười.

"Tiểu Anh, Học Tiệp, các em làm sao đột nhiên lại đến — a, Học Ôn, anh cũng đến đây?" Nhìn Phạm Học Tiệp đứng bên cạnh người Phạm Học Ôn, Thích Lan nghe thấy tim của chính mình đập nhanh hai nhịp, hai má cũng hơi hơi nóng lên.

Phạm Học Ôn và Phạm Học Tiệp là anh em, mà Phạm Học Tiệp là bạn thân nhiều năm của Thích Anh, ba người đã quen biết nhiều năm, nàng còn lại là mãi về sau mới biết được, là ngoài ý muốn trở thành hàng xóm của anh em họ.

"Quấy rầy." Phạm Học Ôn gợi lên khóe môi, lộ ra nụ cười ôn nhu thương ngày. "Hôm nay lại tăng ca?"

"Ừm……. à, đúng vậy." Không dám nói ra rằng đã tan sở từ sớm, tất cả đều là vì ở ngoài vụng trộm học nấu ăn, Thích Lan đành phải khẩn trương nói sang chuyện khác. "Mời vào, hiếm khi các người đến gõ cửa, có chuyện tốt gì phát sinh sao?"

Nàng mở lớn cánh cửa, nghiêng thân mình, cố ý nhường đường cho tất cả mọi người đi vào, không ngờ ba người ở ngoài cửa lại không có động tác gì, chính là chằm chằm nhìn nàng một cách cổ quái.

Mắt to xinh đẹp đầy hoang mang chớp vài cái, nàng cầm ý cười, có chút khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy? Như thế nào tất cả đều nhìn ta như vậy?"

"Chị, em……" Thích Anh há mồm muốn nói, nhưng là muốn nói lại thôi.

Một bên, Phạm Học Tiệp nhanh chóng cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, trên mặt biểu tình cũng có chút do dự, tiếp theo mới lấy lại một chút bình tĩnh mà cười yếu ớt.

"Chị Lan đoán dược thực chuẩn, chúng em đến, quả thật vì một chuyện tốt."

"Thật sự?" Nghe thấy ba người là vì chuyện tốt mà đến, Thích Lan cười đến càng sáng lạn. "Kia mau vào a, trong nhà chị có cà phê, hồng trà cùng nước chanh, các người muốn uống cái gì?" Nàng hỏi ba người đi vào trong nhà.

"Em vừa mới tan tầm, không cần vội." Phạm Học Ôn đi ở phía sau cũng không có đi theo em gái vào trong phòng khách, mà chỉ là đứng ở cạnh cửa, cúi đầu nhìn nàng nàng qua cánh cửa.

Không biết có phải hay không vừa vặn đúng lúc nhìn thấy, khi Thích Lan ngẩng đầu nhìn hắn, lại cảm thấy ánh mắt của hắn vô cùng ảm đạm, so với bầu trời bên ngoài còn có vẻ nghiêm trọng hơn, phảng phất như sắp rơi vào một trận bão táp.

Gặp nhau tới nay, hắn luôn ôn hòa mà lịch sự, làm cho người ta cảm nhận được sự ấm áp, nàng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua được ánh mắt này của hắn.

"Bất quá là rót chén đồ uống mà thôi, không vội." Nàng không thể đem ánh mắt từ trên người hắn lấy ra. "Anh…… làm sao vậy sao?" Nàng quan tâm hỏi, đôi mày liễu hơi nhíu lại ôn nhu nhã nhặn hỏi.

"Không có việc gì." Nhìn đáy mắt nàng lo lắng, Phạm Học Ôn hơi hơi giật khóe miệng, xoay người thay nàng nhặt cặp tài liệu ở trong góc lên.

"A! Cám ơn." Nàng vội vàng tiếp nhận cặp tài liệu, trong lòng cũng là ảo não mãnh thở dài.

Chết thật, mới nói muốn học tập làm một người hiền thục, không nghĩ tới lập tức liền phá hỏng hình tượng…… Không được, nàng nhất định phải bỏ thói quen xấu tiện tay ném đồ đạc khắp nơi.

Ôm cặp tài liệu, nàng xấu hổ vô cùng dẫn đầu bước đi đến phòng khách, tiếp đón hai người ở trên sô phâ. "Quyết định muốn uống cái gì sao? Chị rót cho các em."

"Chị Lan, không cần." Phạm Học Tiệp mỉm cười lắc đầu.

"Như thế nào ngay cả em cũng khách khí với chị? Không được, người tới là khách, chị nhất định phải tiếp, Tiểu Anh em muốn uống cái gì? Nước chanh?" Thích Lan cười meo meo hỏi em gái.

"Thật sự không cần." Thích Anh lắc đầu, cũng gia nhập vào hàng ngũ khách sáo. "Chị, chị có thể ngồi xuống sao? Em có chuyện trọng yếu muốn nói cùng với chị."

"Các người rốt cuộc sao lại thế này? Một đám thần bí hề hề." Thích Lan rốt cục cảm thấy không thích hợp, rõ ràng nói là có chuyện tốt, lại không một người chân chính cười đến vui vẻ.

Mắt thấy Phạm Học Ôn trầm mặc ngồi vào sô pha đơn độc ở một bên, tuy rằng hồ nghi, nhưng nàng vẫn là thuận theo chọn góc đối diện mà ngồi xuống.

"Ok, nói đi." Nàng nhún nhún vai, nhìn về phía ba người.

"Chị, em muốn kết hôn."

"Cái gì?!" Không dự đoán được em gái lại mở miệng nói muốn kết hôn, Thích Lan không khỏi kinh ngạc trợn to mắt.

Hít sâu một hơi, Thích Anh nhỏ giọng lặp lại: "Em muốn kết hôn."

"Kết hôn? Em – em khi nào đã kết giao với đối tượng?" Em gái tuy rằng hiền thục ôn nhu, trời sinh cũng là tính thẹn thùng hướng nội, đừng nói luyến ái, đến người khác phái cũng chỉ quen có vài người. "Em cùng với ai kết hôn?" Nàng vội vàng lại hỏi.

"Chính là……"

Thích Lan mắt cũng không chớp, bình tĩnh đợi đáp án, một lòng muốn biết là người nào ngay cả nói chuyện hôn sự như thế này cũng không chịu xuất hiện qua, ngay cả hôn sự cũng để cho nàng một mình công bố việc kết hôn.

Thình *** h lại nói là muốn kết hôn, sẽ không phải là phát sinh "án mạng" đi? (*án mạng này là thêm 1 mạng chứ không phải là bớt 1 mạng =)))

Tốt lắm, rốt cuộc nàng cũng biết thế nào là rùa đen rút đầu làm chuyện tốt, nàng thề nhất định sẽ làm cho đối phương khắc cốt ghi tâm! Đời này, cả trong mộng cũng không dám quên nàng.

"Cùng anh." Đột nhiên có giọng nói trầm thấp lên tiếng.

Thích Lan cảm thấy như chính mình đã nghe nhầm.

Nàng dùng tốc độ chậm nhất quay đầu lại, không dám tin nhìn Phạm Học Ôn trước mắt, cái miệng nhỏ nhắn mở ra không hề khép lại, nhưng lại thủy chung không phát ra một thanh âm nào, chỉ là trong đầu ong ong một trận hỗn loạn, cảm giác như một tờ giấy bị cắt nát, đang bị máy hút bụi hút vào một lốc xoáy màu đen.

Trong đầu hỗn độn, phảng phất có chút đắng ngắt lại khô không khốc ở trong cổ họng, làm cho nàng ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

"Đối tượng mà em ấy muốn kết hôn là anh." Phạm Học Ôn nhẹ giọng nói, âm thanh vẫn như trước trầm thấp mà ôn ngu, ngữ khí như trước vẫn là vững vàng, thủy chung là thanh âm nàng thích nghe. "Tuy rằng chuyện này là đột xuất, nhưng bọn anh hy bọng em có thể chúc phúc."

Chúc phúc?

Thích Lan vẻ mặt trống rỗng nhìn hắn.

"Hôn lễ quyết định tổ chức vào tháng sau, đến lúc đó em có nguyện ý tham gia hôn lễ?"

Tham gia hôn lễ?

Tham gia hôn lễ của hắn cùng Tiểu Anh?

Thời gian không biết qua bao lâu, Thích Lan vẫn là mê mang nhìn về phía em gái khuôn mặt không yên mà cứ bất an, lại như trước không thể phát ra thanh âm gì, ý thức của nàng phảng phất đi qua nơi sâu nhất ở trong lòng, nơi đang không tiếng động rơi lệ, mà ngồi người ngồi ở trên sô pha kia lại như khúc gỗ nhìn nàng, cứng ngắc gật đầu.

Tiểu Anh là em gái duy nhất của nàng, chỉ là ngày Tiểu Anh công bố hôn sự, nàng đồng thời cũng thất tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện