Quá Yêu - Hàn Viện

Chương 2



Không giống những ngôi nhà đã thấy trước kia, biệt thự này rất lớn, diện tích mênh mông, trước có sân rộng rãi, sau có dòng suối nhỏ thiên nhiên, tất cả đều bị ôm trọn trong khu rừng rậm, nghe nói cả ngón núi này đều là của nhà họ Quách.

Ngồi ở bên giường, nhìn cô gái đang ngủ say, trong mắt của anh lộ vẻ đau lòng, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt gương mặt của cô gái đó.

Trên gương mặt sáng bóng mềm mại có một vết sẹo mờ, nghe nói đó là do tai nạn xe cộ.

Bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ, cho nên sau khi Tâm tỉnh lại đã mất đi trí nhớ, khiến cho tất cả hành vi cử chỉ cũng thay đổi, cô ấy biến thành một người mà anh hoàn toàn không biết.

"Tâm, mau tỉnh lại, đừng để bọn anh chờ lâu như vậy. . . . . ." Triều Hệ nhẹ nhàng nắm tay của cô gái, ở bên tai của cô gái thì thầm, trong giọng nói đầy vẻ không muốn, thương tiếc cùng van xin.

"A! Bị em bắt được nhé." Một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên phá vỡ vẻ yên tĩnh bên trong phòng.

Ngẩng đầu lên, thâm tình trong đáy mắt anh trong nháy mắt biến mất, lộ ra nụ cười không chạm tới đáy mắt.

Chỉ thấy một cô bé đứng ở cửa mấp máy môi, định nói ra tiếng lần nữa.

"Suỵt. . . . . ." Triều Hệ ra dấu với cô, đứng lên, trước dịu dàng thay cô gái nằm ở trên giường đắp kín chăn, sau đó bước nhẹ nhàng, nhanh chóng ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Anh kéo tay của cô bé, đi về phía trước một đoạn đường ngắn.

"Bé Ly, em không nhìn thấy Tâm đang ngủ sao? Tại sao có thể phát ra âm thanh lớn như vậy? Nếu là đánh thức cô ấy, dọa cô ấy sợ thì sao bây giờ?" Nghiêm túc nhìn cô, giọng điệu của anh hơi có vẻ bất mãn.

Quách Ly sững sờ nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh, hình như không có thói quen cũng không ngờ anh sẽ lấy thái độ đáng sợ như thế nhìn mình, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, không nhịn được có chút khổ sở, ngay sau đó lại nâng lên gương mặt ngây thơ cùng má lúm đồng tiền.

"Ơ kìa! Em nói này, Triều Hệ, nếu như anh còn cưng chiều chị Tâm đến vô pháp vô thiên như thế, đang ban ngày mà mặc cho chị ấy lười biếng, ngủ, như thế thì anh đừng nghĩ sẽ có một ngày chị ấy nhớ tới anh."

"Cưng chiều Tâm đến vô pháp vô thiên?" Một chút anh cũng không nghe rõ cô đang nói cái gì.

"Đúng vậy!" Quách Ly nghiêng đầu, cố làm ra vẻ đơn thuần cười cười với anh, "Nếu như anh thật sự hi vọng chị Tâm có thể nhanh chóng nhớ tới anh, hi vọng chị ấy có thể khôi phục bình thường, trở về chị Tâm trước đây, anh nên mỗi ngày quấn chị ấy nói về những chuyện của anh và chị ấy, dần dà, coi như chị ấy quên anh, cũng sẽ nhớ rõ quá khứ của anh, sau đó. . . . . . Nếu như có một ngày chị ấy khôi phục trí nhớ, anh và chị ấy cũng sẽ không xa cách nhau sau khi bị mất đi đoạn ký ức đó, bởi vì chị ấy sẽ nhớ anh từ đầu đến cuối đều ở bên chị ấy."

Giờ khắc này, cô thành thục như tiểu đại nhân, nếu như không phải có gương mặt ngây thơ cùng thân hình còn nhỏ, người không biết còn nghĩ người đối diện mình là một phụ nữ lớn tuổi, mà không phải là cô bé mười lăm tuổi.

"Ừ, em nói không phải không có đạo lý, sao anh không nghĩ tới điểm này. . . . . . Có phải em không hy vọng anh nói với em như vậy phải không?" Thu lại vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt Triều Hệ lóe lên nụ cười, vươn tay, gõ lên đầu cô một cái, sau đó dùng sức vò rối mái tóc dài của cô. "Nhân tiểu quỷ đại*, anh còn cần em làm quân sư tình yêu cho anh sao? Khi anh cùng Tâm nói chuyện yêu đương thì em vẫn chỉ là Tiểu Bất Điểm hỉ mũi chưa sạch."

(Nhân tiểu quỷ đại: dùng để chỉ những đứa trẻ còn nhỏ nhưng thông minh lanh lợi, nghịch ngợm, mưu ma chước quỷ)

"Ha ha, đừng vò nữa! Mái tóc này chải mất ba mươi phút phút đấy, anh. . . . . .Anh thật đáng ghét!" Quách Ly hếch lỗ mũi, kích động hô to, cúi đầu, né tránh công kích ác ý của anh.

"Thật sao? Thật sao? Ba mươi phút mới biến nó thành ổ gà? Tóc em còn cứng hơn sắt nữa." Anh cười lên, quên mất tâm tình mình vừa rồi có bao nhiêu nặng nề, chỉ là rất hứng thú khi đùa cô bé đáng yêu này.

"Ai . . . . . Ai nói tóc em là ổ gà? Đó là rối, tóc của em tương đối khô." Cái gì mà ổ gà? Xin anh đừng lấy mái tóc của phụ nữ mà so sánh như thế, người không bình thường là anh.

"A. . . . . . Anh thấy em nên dứt khoát cạo sạch cho rồi, mỗi ngày ba mươi phút chải đầu, em còn muốn đi học hay không?" Tay vỗ vỗ mái tóc khô cứng của cô, trong mắt của Triều Hệ lộ ra bất đắc dĩ cùng cưng chiều.

"Thích làm đẹp là bản tính của phụ nữ, anh chưa từng nghe qua câu “trên đời chỉ có phụ nữ lười, không có phụ nữ xấu” sao? Không. . . . . . Không cần xoa nữa! Bắt đầu sởn cả da gà rồi này." Nhìn mình đau khổ lắm mới chỉnh lại mái tóc, Quách Ly khó chịu nói.

"Phụ nữ? Ở đâu? Anh chỉ thấy một Tiểu Bất Điểm, ở đâu ra phụ nữ?" Anh không khỏi trêu chọc cô, nhất là nhìn cô tức giận đến phát điên, không hiểu sao anh lại bộc phát hành động đó.

"Này, đánh anh đó! Anh, em không phải là Tiểu Bất Điểm. . . . . . Đáng ghét! Chính mình là ông già, còn dám nói người ta nhỏ, chờ khi chị Tâm tỉnh lại, em muốn tố cáo với chị ấy." Mắt thấy tóc mình đã bị vò đến không cách nào sửa lại cho giống lúc đầu, Quách Ly cũng không né tránh, ngược lại còn học anh, bắt đầu công kích tóc của anh.

"Ha ha. . . . . . Nói em lùn còn không thừa nhận, nhìn đi, nhảy lâu như vậy, ngay cả cái đầu của anh cũng không đụng tới." Anh cố ý nói chuyện công kích cô.

"Đó là do anh quá cao, không có việc gì lại cao 1m87 làm gì? Không khí phía trên tốt hơn?" Mặc dù cô dùng hết sức lực không ngừng nhảy lên, chỉ là quả thật theo như lời anh nói, bất luận cô đưa tay thế nào, đều không có biện pháp đụng vào đầu của anh, cũng học không được hành động xoa tóc của anh.

Rõ ràng là tiểu quỷ không chính chắn, kiên định không nhận thua không ngờ lại hấp dẫn như thế.

Trước khi Tâm của anh mất trí nhớ, cũng giống như cô gái trước mắt này tràn đầy sức sống cùng vui vẻ, chỉ cần ở cùng với cô, anh luôn có một loại ảo giác, giống như anh đang cùng, Tâm mà anh biết ở chung một chỗ.

"Kỳ quái, rõ ràng đều là nữ, tại sao tóc của hai người lại kém nhau nhiều như vậy? Tóc của Tâm rất mềm mại." Nhớ tới đã từng dùng tay sờ thử, anh không nhịn được sờ lên mái tóc khô của cô lần nữa.

Nghe được anh như có như không nỉ non, gương mặt của Quách Ly trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, sau đó khó chịu oán trách, "Đúng rồi! Coi như trên đầu chị Tâm dính phân, đối với anh mà nói, cũng nhất định là thơm nhất, đẹp nhất."

"A. . . . . . Em biết là tốt rồi. . . . . ." Anh đột nhiên gõ lên đầu cô một lần nữa, "Cô bé, chớ nói tục."

"Em mới không có. . . . . ." Chẳng biết tại sao, cô không hề lên tiếng phản bác nữa, ngược lại bất đắc dĩ cúi đầu, nhưng miệng vẫn nói.

"Đúng rồi, em chạy tới đây làm cái gì? Bây giờ mới hơn bốn giờ, em cũng vừa mới tan lớp, sao không nghỉ ngơi trước, chạy tới đây làm gì?"

"Em. . . . . ." Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Quách Ly cứng rắn nuốt lời nói đến khóe miệng vào trở lại, lộ ra nụ cười trên gương mặt thoáng qua nặng nề cùng phức tạp.

Triều Hệ không có bỏ qua biến hóa trên gương mặt của cô, không khỏi sửng sốt.

Ngẩng đầu lên, trong mắt của cô lại hiện ra nụ cười sáng ngời, "Chỉ là em có chuyện thú vị, muốn cùng chị Tâm chia sẻ, ai biết được lại gặp lại anh động chân động tay với chị Tâm." Cô muốn xem anh đang làm gì, lại phát hiện gương mặt của anh u sầu, mới có thể không chút nghĩ ngợi phát ra tiếng, cắt đứt tâm tình của anh.

"Anh động tay đông chân với Tâm là chuyện bình thường, quan hệ của bọn anh là người yêu, lại nói. . . . . . Ở trường học xảy ra chuyện thú vị gì? Có muốn chia sẻ với anh hay không?" Có lẽ nhìn anh lầm rồi! Mới vừa nãy trên mặt bé Ly thoáng qua ưu sầu, hẳn là anh nhìn lầm rồi.

"A. . . . . . Tốt! Anh phải nghe rõ!" Trên mặt của Quách Ny nở một nụ cười, thần bí từ trong túi quần lấy ra một tờ giấy. . . . . . Không, là một phong thư. "Anh xem."

Nhìn phong thư trên tay cô, Triều Hệ không hiểu, cái này thì có gì mà vui mừng?

"Đây là cái gì?"

"Thư tình á!" Cô cười đến hả hê.

"Thư tình?" Anh nhíu mày một cái, vẫn không cách nào hiểu. "Đưa cho Tâm sao?"

"Anh đần à! Có thể đưa cho chị Tâm hay sao? Đương nhiên là đưa cho em rồi. Hôm nay đang trên đường về nhà thì đội trưởng CLB bóng rổ đột nhiên vọt tới trước mặt của em, đưa phong thư này cho em. Hắc hắc, thư tình đó! Là thư tình đó! Lần trước nhận được thư tình đến bây giờ, cũng khoảng hơn bảy năm rồi, không ngờ loại cảm giác này còn tốt như vậy, hi hi hi. . . . . ." Quách Ly cười đến híp cả mắt.

"Bảy năm?" Triều Hệ bĩu môi, "Bé Ly, chẳng qua em mới mười lăm tuổi, bảy năm? Không phải lúc em tám tuổi đã nhận được thư tình sao, sau bảy năm, không có nửa bạn học nam coi trọng em đi? Chậc! Thật không có giá thị trường."

Nhíu mày một cái, Quách Ly không nhịn được rống to, "Ai nói em không có giá thị trường? Người ta lúc trẻ tuổi. . . . . . Ách. . . . . . Cái rắm á! Dù sao em đã nhận qua không ít thư tình, bé nam theo đuổi em xếp hàng dài từ dưới chân núi lên đến đỉnh núi. . . . . ."

Không phải nói cô tự tin mình xinh đẹp, mà là. . . . . . Vốn chính là sự thật.

Khi đó cô, nếu không phải chết, thì người theo đuổi nhiều như cá diếc sang sông.

"A. . . . .Nếu như em nói, vậy nhìn bộ dạng bây giờ, tại sao mới nhận được một phong thư tình liền vui mừng thế kia?" Rõ ràng giống như một người lần đầu được nhận thư tình, còn đắc ý nữa.

Cô mấp máy môi, có mấy lời nói, có một số việc, không phải muốn nói là có thể dễ dàng giải thích được.

"Thôi, không nói cùng ông già như anh, anh cũng không hiểu, dù sao . . . . . . Hừ, bản thân em chính là rất có giá thị trường."

Trong mắt của cô toát ra sự tự tin cùng ánh sáng rực rỡ, một bộ dạng kiêu ngạo không ai bì nổi.

Triều Hệ nhìn cô, không nhịn được sững sờ, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, phục hồi tinh thần lại, cười khổ một tiếng, vươn tay, dùng sức xoa xoa đỉnh đầu của cô.

"Mặc dù mái tóc của người này cùng Tâm tuyệt không giống nhau, nhưng là. . . . . . Sự hấp dẫn của hai người hoàn toàn giống nhau, ngay cả bộ dạng cuồng vọng tự đại cũng giống nhau như đúc." Nếu không phải bởi vì khuôn mặt khác nhau, anh sẽ thật sự cho rằng bé Ly trước mắt chính là Tâm!

Con ngươi trong nháy mắt ảm đảm, tâm tình của Quách Ly có chút nặng nề, chỉ là rất nhanh, cô lại nở nụ cười sáng ngời, "Nói thừa! Bởi vì chúng ta là người nhà!"

"Nhưng anh rất ngạc nhiên, tại sao trước kia Tâm chưa bao giờ nói với anh chuyện trong nhà? Còn nữa, ba mẹ của em không còn, như vậy cái nhà này rốt cuộc là ai đang quản lý?" Vừa nói tới, Triều Hệ không nhịn được nói lên điều mình nghi ngờ đã lâu.

"Vốn là chị Tâm quản lý cái nhà này, nhưng hiện tại chị ấy biến thành bộ dạng này, cho nên do chú quản gia giúp một tay, cũng chỉ là tạm thời, cho đến khi chị Tâm khôi phục trí nhớ, gánh nặng nhà họ Quách lại được giao cho chị ấy! Về phần tại sao chị Tâm không nói chuyện nhà họ Quách. . . . . . Ừm, Triều Hệ, có một số việc, chị Tâm không nói là vì bảo vệ anh, em đoán được tại sao chị ấy không muốn nói, dù sao trách nhiệm của nhà họ Quách gia, quá nặng nề, chị ấy không muốn dọa anh, lại không hy vọng anh nghĩ nhiều. . . . . . Dĩ nhiên, cũng là sợ anh nhát gan, bị dọa phải bỏ trốn, ha ha. . . . . ." Quách Ly đùa giỡn nói, nhưng trong đáy mắt toát ra một ánh sáng vừa nghiêm túc lại kiên định, giống như. . . . . .Cái gọi là đùa giỡn, thật ra đều là sự thật.

"Ví dụ như những chuyện gì có thể dọa anh phải bỏ trốn?" Triều Hệ càng hiếu kỳ hơn, bởi vì khi Quách Ly còn nhỏ tuổi mà đã có thể hiểu được tình hình của Quách gia lúc đó, thì bây giờ cũng biểu hiện được vẻ thành thục, đại biểu Tâm muốn giấu giếm gia thế với anh, điều này thật sự đáng kinh ngạc.

"Chờ chị Tâm tỉnh lại, anh hỏi chị ấy đi! Em không thể nói lung tung." Cô cố làm ra vẻ thần bí, chậm rãi lui về phía sau, xoay người rời đi, đồng thời lẩm bẩm, "Chỉ là. . . . . . Đoán chừng chị ấy rất khó khôi phục trí nhớ, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, cho nên. . . . . . Anh liền cùng chị ấy vui vui vẻ vẻ, sống một cuộc sống không buồn không lo đi! Trách nhiệm của nhà họ Quách, em sẽ tiếp tục gánh vác, anh liền cùng chị ấy. . . . . . Cùng Tâm vui vẻ sống qua ngày."

"Đi như thế? Không phải muốn cùng Tâm nói chuyện sao?" Nhìn bóng lưng kiên định rời đi của cô, một khắc kia, Triều Hệ có một ảo giác, thấy được trên người cô tản ra cô độc cùng tịch mịch.

"Không cần, chờ chị Tâm tỉnh lại, có rất nhiều cơ hội, hơn nữa em đây một kỳ đà cản mũi rất tự biết rõ, nếu như anh muốn làm gì chị Tâm, động tác cần phải nhanh, bằng không đợi một lát chú quản gia tới gọi ăn cơm." Vẫy tay với người đàn ông đó, Quách Ly liền không quay đầu lại, trong giọng nói ẩn chứa nụ cười.

"Thiệt là, nhân tiểu quỷ đại." Nhìn bóng lưng của cô, anh cảm khái.

Xoay người lại, anh quay trở lại trước cửa phòng của Quách Tâm, khi tay đặt ở trên tay nắm cửa thì đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lần nữa, nhìn phương hướng cô rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện