Chương 322: Là Một Cánh Cổng
Trở lại thời gian trước khi hố đen xuất hiện,
Nhất Thiên trầm mặt lắng nghe giọng nói cổ xưa vang vọng trong đầu.
Hắn không biết người này là ai nhưng với giọng nói đầy tan thương cổ lão này thật khiến người ta khó mà tưởng tượng.
‘Chiến thắng? Tất nhiên là muốn! Từ lúc bước vào chiến trường này, ta đã chuẩn bị tâm lý cho tình cảnh tồi tệ nhất.
Đó là cái chết đau đớn nhất! Ngài có cách nào, điều kiện gì xin cứ nói.’
Đối với hắn, từ khi đến gần chiến trường, hắn đã có thể cảm nhận được sự ác liệt của trận chiến này.
Hơn thế nữa, hắc khí thuần khiết trong người hắn đang sôi sục.
Điều này nói lên chiến trường phần lớn đã bị hắc khí bao phủ, bọn hắn, những kẻ cho là chính đạo đã đứng vào thế yếu.
Dù hắn giờ chạy đến cũng chỉ là chịu chết, có điều hắn không đi cũng không được.
Trước mắt, giọng nói này chính là hy vọng.
Tất nhiên hắn biết bất cứ việc gì đều có cái giá của nó.
Không ai giúp không ai cái gì cả.
‘Rất tốt! Vậy nghe cho kĩ những lời ta nói sau đây.
Làm đúng như vậy, nếu thất bại, kết quả của ta và người đều khó mà tưởng tượng nổi.’
Phía sau Nhất Thiên, Hỏa THần cùng Lực Thần khó hiểu nhìn Nhất Thiên.
Nhất Thiên bỗng nhiên dừng lại không tiến lên, dù khá là bất ngờ nhưng bọn họ cũng không lên tiếng hỏi.
Chỉ yên tĩnh đứng sau lưng hắn kiên nhẫn chờ đợi.
Nhất Thiên trả lời một tiếng rồi chờ đợi giọng nói cổ lão kia tiếp tục.
‘Tiểu tử ngươi rất khá, xuất thế không lâu nhưng gan không nhỏ.
Lại dùng hạch tâm thế giới tạo ra hai phân thân khác giống đúc chính mình.
Hai phân kia lại dám ngao du trong vũ trụ tìm kiếm lỗ đen, ngươi có biết, dù là chí tôn, thậm chí mấy tên được gọi là vật chất bí ẩn kia cũng không dám tiếp cận hay đánh chỉ ý đến lỗ đen vũ trụ hay không?’
Nhất Thiên nghe đến đây thì giật mình, hỏi.
‘Ngài là ai? Làm sao biết được điều này?’
Giọng nói cổ lão nói không sai chút nào, ngoài Nhất Thành hắn có hai phân thân khác.
Hai phân thân này chính là dùng hạch tâm thế giới Đại Hoang ngưng tụ thành.
Từ lúc biết trận chiến này, từ lúc biết được vận mệnh của mình.
Hắn đã lên một kế hoạch cực kỳ điên rồ.
Hắn muốn dù mình ngã xuống cũng khiến tất cả đám thần kia nhớ mãi tên hắn.
‘Hai phân thân của tiểu tử ngươi thật sự tìm được lỗ đen vũ trụ.
Chúng đã cố gắng dùng bản thân mình làm dẫn, muốn không chế lỗ đen một thời gian nhưng điều này thật sự là điên rồ.
Lỗ đen chính là một phần của vũ trụ, ngươi, một tiểu tử mới thành thần, lại dám đánh chủ ý.
Thật sự là quá cuồng vọng.’
Nhất Thiên nghe đến đây thì cười khổ.
Vậy là kế hoạch của hắn đã thất bại.
Giọng nói cổ lão lại tiếp tục vang lên.
‘Ha..ha..ha… Chủ ý không tệ nhưng không biết lượng sức mình.
Nhưng không sao, ta đã giúp phân thân của ngươi một chút.
Chúng đã trên đường trở lại.
Mang theo thứ ngươi muốn.’
Nhất Thiên nghe vậy thì toàn thân run rẩy, hắn suýt chút nữa ngã quỵ, quỳ trên không trung.
‘Ngài..
Ngài…’
Trí Tuệ Thẻ thì lắp bắp nói không nên lời.
‘Nhất Thiên, không sao chứ?’
Lực Thần cùng Hỏa Thần thấy Nhất Thiên bỗng nhiên run rẩy thì tưởng hắn gập chuyện, vội vàng hỏi thăm.
‘Ta không sao! Hai ngươi chờ một chút!’
Nhất Thiên hít một hơi sau, lấy lại bình tĩnh quay lại nhìn Hỏa Thần cùng Lực Thần, nói.
‘Tiểu Tử ngươi đoán được thân phận của ta rồi chứ?’
Giọng nói cổ xưa vang lên hỏi.
‘Ngài vừa nói lỗ đen là một phần vũ trụ.
Mà ngài đã giúp hai phân thân của ta khống chế nó.
Thì ngài chính là…’
‘Vũ Trụ’
Nhất Thiên giọng run rẩy phát ra hai từ cuối.
‘Ha..ha..
không tệ.
Ngươi có thể xem ta là vũ trụ cũng có thể xem ta là người giữ cân bằng trong vũ trụ.
Mỗi quy tắc đều có quy luật vận hành của nó, nếu nó lệch đi, chính ta sẽ điều chỉnh lại nó.’
‘Vậy vì sao ngài lại tìm ta?’
Nhất Thành khó hiểu hỏi.
Một vị tồn tại như vậy, vì sao lại câu thông với hắn.
Hắn quá nhỏ bé, thậm chí trong mắt người này, một con kiến cũng không bằng?
‘Nói chuyện với sinh linh thông minh đúng là đỡ tốn thời gian giải thích.
Được rồi, để ta nói một chút vì sao ta tìm người.
Trước đó không lâu, tên Hắc Ám trên đầu ngươi không biết chiếm được tin tức từ đâu.
Trong lúc ta lâm vào giấc ngủ say, hắn đã dùng thủ đoạn kỳ quái đánh ta vào lỗ đen, trục xuất ra khỏi vũ trụ này.’
‘Nói như thế thì ngươi đã hiểu lỗ đen là gì rồi chứ nhỉ?’
Nhất Thiên trầm mặt, hắn nhìn bầu trời trên cao, nơi mà một nửa hắc ám chiếm giữ.
Hắc Ám kia là kẻ thủ của hắn và vật chất bí ẩn, thứ kia đã hủy diệt quê hương cũng như đẩy hắn đến hoàn cảnh hiện tại.
Nhất Thiên mắt vẫn nhìn phương xa nhưng lại chậm rãi trả lời câu hỏi.
‘Là một cánh cổng…’.
Bình luận truyện