Chương 326: Bàn Cổ Ngã Xuống
Ở giữa không trung, cự phủ phát ra ánh sáng chói mắt chíu rọi tất cả ngỏ ngạch của chiến trường.
Tất cả các cuộc chiến khác đều ngừng lại, ánh mắt hướng về phía ánh sáng.
Tám đại chí tôn biến sắc, không chỉ bọn hắn, cách đó không xa, đám người Vô danh, phật y nam tử sắc mặt đã không còn được tự nhiên.
‘Chạy’
Không biết vị chí tôn nào hét lớn, chiến trường bạo loạn.
Tất cả mọi người đều điên cuồng bỏ chạy, như ông vỡ tổ, loạn thành một đoàn.
‘Đừng rối loạn trận địa, nhanh chóng rút lui!’
Phất Y nam tử hét lớn, miệng thì nói như vậy nhưng tốc độ hắn cực nhanh rút lui, khiến Vô Danh và các chí tôn khác trợn trừng mắt.
Nói đến, nước đi tự bạo chiến phủ của Bàn Cổ chí tôn không biết tốt hay xấu nhưng đúng là tạo ra một chút hiệu quả cho tất cả mọi người.
Trên tất cả mật trận, bọn họ đang đứng ở thế yếu, tất cả chí tôn đều bị đè lên đánh.
Cố gắng chèo chống lắm mới ngăn được các hắc ám chí tôn.
Chư thần càng khổ hơn, đối diện số đông ma thần, bọn họ không khác gì một con hổ đang bị thương chống lại đàn sói hung hăng cả.
‘Ầm’
Nói thì chậm, chư thần chí tôn chưa kịp rút lui thì một tiếng nổ lớn đã phát sinh, quét ngang chiến trường.
Sóng xung kích chia làm từng đợt khác nhau liên tiếp càn quét khắp chiến trường từ trái sang phải.
Mỗi lần sóng xung kích đi qua, đều có chư thần học máu, không biết qua bao nhiêu đợt sóng, số lượng thần còn đứng vững đã bắt đầu có thể đếm được bằng một số 0.
Ma thần không có nhiều không gian hoạt động, bọn họ tán loạn rút lui nhưng đường lui đều bị tam đại lỗ đen ngăn cản.
Từng đợt sóng xung kích quét qua, những ma thần không chịu nổi đều bị đánh bật ngược ra sau, mất đi khả năng hoạt động, chờ đợi bọn hắn chính là bị lỗ đen hút lấy.
Thậm chí một số ma thần bị đánh tan thân thể, hóa thành hắc khí lơ lửng giữa không trung.
Nói đến chí tôn hắc ám, bọn hắn cũng không tốt lắm, dưới chiến phủ tự bạo, bọn hắn cũng ăn thiệt thòi không ít.
Đặc biệt là tam đại chí tôn đối chiến với Bàn Cổ, vụ nổ trực tiếp trùng kích thẳng vào bọn hắn.
Hắc khí của tam đại chí tôn tạo ra đã tan biến đi hơn phân nửa lộ ra thân thể bọn hắn.
Giờ đây bọn hắn chật vật không chịu nổi, áo quần rách rưới, tóc tai rối bời, hai mắt đã mất đi quang mang.
Một vị trong đó khuôn mặt bị mất đi một nửa, hai người khác thì một người mất đi một cánh tanh, người khác một chân đã biến mất.
Tam đại chí tôn chèo chống nhìn về phía Bàn Cổ.
Nói đến Bàn Cổ thì chỉ có thể dùng một chữ thảm để hình dung.
Hắn thân thể xuất hiện rất nhiều vết nứt trên da thịt, sau đó từng mảnh từng mảnh thịt rơi rụng trong hư không.
‘Ha..ha..ha..
Việc còn lại, đều giao cho các vị!’
Tiếng cười Bàn Cổ vang vọng trong hư không, thần hình của lão cũng mờ dần đi rồi tan biến.
Bàn Cổ chiến thần ngã xuống.
‘Bàn Cổ!’
Vô Danh phía sau hét lớn, định lao đến nhưng bị Phật Y Nam Tử cản lại.
‘Haizz, ngài ảnh đã đến cực hạn! Thân thể trước đó đã chịu quá nhiều vết thương, pháp lực suy yếu hầu như không còn.
Tự bạo vũ khí của mình là thủ đoạn cuối cùng ngài ấy có thể làm cho chúng ta.’
‘Bây giờ, việc chúng ta có thể làm chính là đừng để ngài ấy thất vọng! Giữ vững phòng tuyến.’
Phật Y nam tử thở dài, dừng lại một lúc rồi nói tiếp.
Vô Danh gật đầu, hai mắt trở nên âm trầm, bùng cháy ngọn lửa của sự phẫn nộ và điên cuồng.
Lúc này đây, phía chí tôn bên này chỉ còn lại Phật Y Nam tử, Vô Danh, Bạch Y nữ tử, tam vị bóng hình, có thể xem như một chí tôn, và một vị chí tôn cùng đầu Cửu U chiến đấu lần trước.
Tình hình bọn họ cũng không tốt lắm, tất cả đều bị thương không nhẹ, chéo chống chiến đầu còn có thể nhưng sợ rằng khó ngăn cản chí tôn hắc ám lao ra.
Còn về phía chư thần càng thảm hơn, pha tự bạo vừa rồi của Bàn Cổ chính là một nước đi không ai ngờ đến, kẻ địch diệt ngàn vạn thì bên mình chư thần cũng rơi rụng không ít.
500 người, giờ chỉ còn chưa đến 100.
Trước khi tự bạo xảy ra, để ngăn ma thần, 200 vị đã ngã xuống, với pha tự bạo vừa rồi, gần 200 vị cũng đi theo Bàn Cổ làm tùy tùng.
Nói chung chỉ có thể là một chữ thảm.
‘Gào’
Đúng lúc này, phía ma thần và chí tôn bạo động lần nữa xong đến bên này.
Bọn họ như bị điên, không kể thương thế, cứ thế mà lao đến, liều mạng.
Đúng thật sự liều mạng vì lỗ đen đã áp đến sau lưng bọn họ, bây giờ bọn hắn đã không có đường lui.
Nói đến, lỗ đen đến nhanh như vậy cũng là nhờ bọn hắn, quái vật bị hiến tế, lỗ đen tăng nhanh một phần, giờ một đám ma thân lao vào hiến tế, tốc độ lỗ đen xoay tròn càng nhanh hơn.
Chí tôn hắc ám kéo theo hắc khí ngập trời mà đến.
Tất cả chí tôn cùng một lúc hành động, cảnh tượng này thật đồ sộ.
Hắc khí như một dòng lũ sắp đổ ập đến đám người Vô Danh.
Đúng lúc này,
Coong!
Một tiếng chuông lớn chấn động hư không vang lên.
Kèm theo đó chính là một chữ mà lúc này không một ai muốn nghe nhất.
‘Bạo’.
Bình luận truyện