Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 332: Buông Xuống





‘Vèo’
Không gian bị kéo căng, ngọn giáo bóng tối xé gió mà đến.

Công kích nhìn như bình thường nhưng bên trong chứa đựng pháp lực vô tận, kèm theo pháp tắc bóng tối, nói bình thường thì là không thể nào.
Một giáo này mang tất cả sức mạnh của Hắc Ám.

Cả người lẫn gió hóa thành một đường thẳng, nơi đi qua để lại những vết nứt nhỏ li ti đen kịt.

Vật Chất Bí Ẩn cố gắng đứng lên, nhưng tiếc thay, những vết thương hắn nhận không hỗ trợ hắn.

Thân thể ánh sáng của Vật Chất Bí Ẩn đã nhạt đi rất nhiều, nếu kích này của Hắc Ám đánh trúng hắn chắc chắn sẽ biến mất.
‘Kết thúc rồi!’
Vật Chất Bí Ẩn thấy công kích của Hắc Ám càng lúc càng gần thì thở dài thương tiếc.

Dù Vật Chất Bí Ẩn lẩm bẩm nhưng vì Nhất Thiên ở rất gần nên hắn vẫn nghe thấy.


Hắn chỉ cười nhìn Vật Chất Bí Ẩn, rồi thần thần bí bí nói.
‘Kết thúc sao? Không đơn giản vậy đâu! Ai chết còn chưa biết!’
Vật Chất Bí Ẩn giật mình nhìn Nhất Thiên.

Hắn không hiểu Nhất Thiên lấy đâu ra tự tin đến như vậy! Tình hình này không phải là tuyệt cảnh của cả hai sao? Một tên sắp tan biến, một kẻ sắp bị đánh chết? Có gì có thể nghịch chuyển tình hình này đây?
‘Vù’
Công kích đến cực nhanh, chỉ vài hơi thở đã đến trước mắt Vật Chất Bí Ẩn.

Hắn đành thở dài một hơi rồi nhắm mắt, bây giờ dù muốn tự hủy cũng không được, chỉ chờ đợi cái kết tan biến.
Nhưng qua mấy giây, Vật Chất Bí Ẩn vẫn không cảm nhận được công kích đánh trúng mình.

Hắn mở mắt ra thì giật mình, ngọn giáo bóng tối mũi nhọn đang chỉ thẳng vào mặt hắn, mũi giáo run rẩy muốn tiến lên nhưng không tiến thêm được nữa như bị thứ gì đó giữ chặt.
Hắn liếc mắt nhìn qua bên cạnh mình thì trợn mắt há hốc mồm, miệng run rẩy thốt lên từng từ.
‘Ngài, … ngài,..

vũ trụ.!’
Lúc này, một thân ảnh sừng sững đứng trước bên phải Vật Chất Bí Ẩn.

Người này cũng như Hắc Ám hay Vật Chất Bí Ẩn bí ẩn, chỉ có bóng dáng hình người chứ không thể thấy rõ diện mạo.

Đặc biệt hơn ở người này chính là thân thể không phát ra bất cứ ánh sáng hay khí tức nào mà là trong suốt.

Thậm chí bất cứ ai cũng có thể nhìn xuyên qua cơ thể người này.

Người xuất hiện chính là vũ trụ, người thực hành pháp tắc.

Nhất Thiên nở một nụ cười như kế hoạch đã thành công.

Hắn liều mạng thiêu đốt linh hồn không phải không có mục đích.


Từ đầu, hắn biết hắn không thể chống lại Hắc Ám, đến một phần trăm thắng cũng không có.

Mục đích hắn tấn công Hắc Ám, kéo hắn vào lỗ đen chỉ nhầm đánh lạc hướng.

Thật chất mục tiêu chính là hiến tế những chí tôn hắc ám còn lại.

Từ đầu, hắn định dùng đám người Vô Danh để hiến tế, nếu nói ra, bọn họ chắc chắn sẽ không từ chối.

Thế nhưng diễn biến cuộc chiến lại khiến hắn có cơ hội hốt gọn đám chí tôn hắc ám.

Lúc này, ba lỗ đen được Nhất Thiên tạo ra đã dừng hắn.

Chúng xuất hiện những vết nứt cực lớn, sau đó đổ vỡ như những mảnh kính tan biến trong hư không.

Mọi người lại xuất hiện lần nữa ở không gian loạn lưu bên trên nhưng có điểm khác biệt chính là trên bầu trời lại xuất hiện một lỗ đen cực lớn, vòng xoáy xuất hiện lại không có lực hút.

Đây chính là cánh cổng được mở ra sau khi việc hiến tế hoàn thành.

Vụ trụ cũng từ đó mà xuất hiện, đúng lúc ngăn cản một giáo của Hắc Ám.
Hắc Ám bóng hình run rẩy, hắn không nghĩ vị này lại có thể trở lại một cách dễ dàng đến thế.

Từ lúc Nhất Thiên xuất hiện, từ lúc thuật hiến tế được ngâm lên, hắn đã chú ý đến bên này.

Không nghĩ đến, chỉ với mấy vị chí tôn cùng một hắc khí trường hà đã có thể mang vị này trở lại.

Lần trước, để trục xuất vị này khỏi vũ trụ, hắn đã phải hiến tế một ngân hà, một vị trên chí tôn, ngang với cập với Vật Chất Bí Ẩn.

‘Không thể nào?’
Hắc Ám lắc đầu không thể tin điều trước mắt.

Bóng hình trong suốt bỗng nhiên nở một nụ cười, rồi một lần nữa, giọng nói cổ xưa vang vọng trong đầu Nhất Thiên từ khi đến chiến trường lần nữa vang lên.
‘Bất ngờ sao? Ngươi nghỉ dễ dàng cắt đứt liên kết của ta với vũ trụ này như vậy sao? Ta tồn tại chính là vũ trụ tồn tại, một loại liên kết mà không một vật chất nào có thể hiểu được.

Ngươi hủy diệt ngân hà, hiến tế nhiều lắm cũng gửi ta đến một vũ trụ khác mà thôi, liên kết của ta với vũ trụ này vẫn luôn tồn tại.

Ngươi nghĩ đây là lần đầu ta đặt chân đến vũ trụ khác sao? Lúc ta ngao du giữa các vũ trụ, ngươi còn chưa được vũ trụ này hình thành.’
Nhất Thiên nghe đến choáng váng, vị chúa tể vũ trụ này nói hơi nhiêu thì phải! Thủ đoạn âm người cũng không kém nhân loại tí nào.

Nói như vậy những gì hắn liều mạng thực hiện nãy giờ hầu như thừa thãi?
Như đọc được ý nghỉ của hắn, bóng hình trong suốt quay đầu lại nhìn hắn cười rồi nói.
‘Không ! Tiểu tử ngươi làm không tệ.

Nếu không có ngươi, ta sẽ mất rất nhiều thời gian để thật sự buông xuống vũ trụ lần này nữa.

Đến lúc đó vũ trụ này đã không biết biến thành cái dạng gì.

Nhờ người mà thời gian đó được rút ngắn.

Làm không tệ! Loài người trái đất đúng là không tệ.’
Nhất Thiên cười gượng gạo, đứng trước mấy tồn tại này, hắn cảm thấy mình như một hạt bụi, cảm giác này thật sự quá kỳ quái.
‘Được rồi! Cũng nên kết thúc chuyện vô nghĩa này rồi!’
Bóng người trong suốt nhìn về phía Hắc Ám nói.

Lời vừa kết thúc, lô đen trên không như nhận được kích thích, ầm ầm khởi động.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện