Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 158: Ký Ức Phá Kén





Bọn họ nói chuyện, liền nghe được một trận náo loạn, Tạ Nhất ngẩng đầu xem liền nhìn thấy một cậu bé mảnh khảnh bị xua đuổi.

Binh lính xô đẩy, cậu bé kia còn nhảy nhảy gọi:
"Ba ba! Ba ba!"
Hắn gọi ba ba thế nhưng không phải ai khác, chính là Thương Khâu.

Tạ Nhất giật mình nhìn qua Thương Khâu.

Bất quá Thương Khâu cũng là vẻ mặt hoang mang, nhìn nhìn cậu bé kia, phất tay nói:
"Đuổi đi."
Bọn lính sợ quấy nhiễu thủ lĩnh, nhanh liền đem cậu bé đuổi đi.
Bị xô đẩy rời đi, cậu bé còn hô to:
"Ba ba! Là con nha! Bé 12! Ba ba!"
Thương Khâu bị kêu đến đau đầu không thôi.

Hắn chưa có thành hôn, trước kia ở trong núi, càng không có nợ phong lưu, sao có thể có đứa con lớn như vậy.
Thương Khâu chỉ cảm thấy cậu bé kia nhìn có chút quen mắt mà thôi, nhưng rốt cuộc quen mắt như thế nào lại không nhớ rõ.
Đặc biệt Bé 12 không giống như Trứng Vàng cùng Tiểu Mao Mao.

Trứng Vàng là sao y bản chính của Thương Khâu, Tiểu Mao Mao chính là sao y bản chính của Tạ Nhất.

Bé 12 chỉ là nét nào đó giống Thương Khâu, cũng giống Tạ Nhất, chỉnh thể tinh xảo đáng yêu.
Cứ như vậy, Thương Khâu liền không để trong lòng, còn tưởng rằng là người quấy rối, cho binh lính đuổi đi rồi.
Tạ Nhất nghe có người kêu Thương Khâu là ba ba, trong lòng tức khắc có điểm quái quái, nhịn không được nhìn nhìn Thương Khâu, nói:
"Không nghĩ tới huynh có con lớn như vậy?"
Thương Khâu nghe ra trêu chọc chính mình, nói:
"Sao có thể?"
Hắn nói, cũng không màng người khác nhìn, duỗi tay đem Tạ Nhất ôm vào trong lòng ngực, nhỏ giọng nói:
"Huynh chỉ thích một mình Thái Nhất."
Tạ Nhất vừa nghe, tức khắc mặt đỏ tai hồng.

Bên cạnh còn có rất nhiều binh lính, làm cho Tạ Nhất thật sự ngượng ngùng.

Tạ Nhất nhanh đẩy Thương Khâu, chuyển đề tài nói:
"Bất quá nói thật, ta cảm thấy người nọ có chút quen mắt, nhưng rốt cuộc gặp ở nơi nào lại không nhớ rõ......"
Hai người cũng quan tâm, binh lính đem Bá 12 đuổi đi, chung quanh lại khôi phục an tĩnh.
Đế quân bệnh nặng, đột nhiên hộc máu, hôn lễ bị gián đoạn.

Đế quân bởi vì đối với Thái tử thất vọng, cho nên đem Thái tử lưu đày ở sông Đán, còn một mực không gặp mặt.
Vì Đế quân không chịu gặp Thái tử, có người quỳ cầu xin Đế quân khai ân tha cho Thái tử, quỳ đến không dậy nổi, Đế quân cũng không có đi gặp hắn.
Đương nhiên, bởi vì Đế Nghiêu ở trong phòng nằm trên giường, cũng không được tự do, lúc này đã bị Trọng Hoa khống chế.
Trọng Hoa thay thế Đế quân ra truyền lời.

Nói ai cầu xin cho Đan Chu, cũng sẽ bị đem đi lưu đày.

Về sau không ai dám cầu xin cho Thái tử nữa, rốt cuộc cũng muốn bị phạt.
Đế quân bệnh nặng, cũng không gặp ai, chỉ có Trọng Hoa cùng vu y có thể nhìn thấy Đế quân.
Vu y gặp được Đế quân một lần, đã bị Trọng Hoa chặt đầu, bởi vậy căn bản không có người trị bệnh cho Đế quân.
Đế Nghiêu hộc máu, thân thể bị hao tổn, lại không có người tới xem bệnh, mỗi ngày chỉ có thể ăn một chút cháo duy trì sinh mệnh.

Mặc kệ là đói hay là bệnh, căn bản không thể rời khỏi giường, cũng không có sức lực.
Đế Nghiêu nằm ở trên giường, thở hổn hển, nhìn Trọng Hoa cùng Bồng Mông, giọng nghẹn ngào nói:
"Các ngươi không chết tốt!"
Trọng Hoa cười cười, rót cho chính mình một chén nước, nói:
"Ông yên tâm, tay chân của ta rất sạch sẽ.

Người đời sau sẽ không phát hiện cái gì.

Bọn họ căn bản sẽ không biết ông bị ta khống chế, chỉ biết là ông bởi vì ghét bỏ Thái tử Đan Chu bất hiếu, không đủ tư cách thống lĩnh thiên hạ, cho nên nhường ngôi cho ta.

Đây là một đoạn giai thoại thiên cổ, không phải sao?"
Đế Nghiêu hung tợn nhìn Trọng Hoa.

Trọng Hoa vẫn là vẻ mặt tươi cười, nói:
"Ông lão hồ đồ.

Đương nhiên dù ông là dùng đức phục nhân, cũng có thời điểm hồ đồ.

Ta đây là đang giúp ông, giúp ông củng cố hình tượng Đế quân hiền đức.

Ở trong mắt người ngoài, ông vẫn là Đế quân tài đức sáng suốt, không tốt sao? Ở thời khắc cuối cùng ông đã nhường ngôi cho ta, đây quyết định vĩ đại cỡ nào? Ông sẽ được người đời tung hô, muôn đời lưu danh.

Mà ta...!sẽ tiếp tục quản lý thiên hạ này càng lợi hại hơn ông, tài đức sáng suốt hơn ông, ông yên tâm đi."
Đế Nghiêu thở hổn hển, mở to hai mắt nhìn.

Tròng mắt đều là tơ máu, đã nói không ra lời, không ngừng ho khan, còn ho ra máu.
Trọng Hoa lại là nhàn nhạt nói:
"Ông cũng không cần tức giận, trong lòng ông cũng là sáng tỏ.

Từ xưa đến nay, có thể làm người lãnh đạo chỉ có một loại người, đó chính là lòng mang dã tâm.

Ông như vậy, ta cũng như vậy, mà Thái tử Đan Chu căn bản không phải như vậy.

Ta thừa nhận hắn là người tốt, tâm địa thiện lương, nhưng hắn không phải là Đế quân tốt.

Thiên hạ truyền tới tay hắn, nhiều nhất sẽ bảo trì bình thường.

Mà ta thì sao, sẽ đem thiên hạ phát huy đi lên.

Đế quân, ông không thể không thừa nhận ta mới là lựa chọn chính xác nhất.

Đương nhiên, hiện tại ông cũng không có lựa chọn nào khác."
Liên tiếp mấy ngày, Đế quân bệnh nặng, Thái tử sắp về sông Đán.

Dù sao Thái tử Đan Chu đã bị lưu đày, không phải muốn đi khi nào thì đi, mà là bị bức bách rời đi ngay.
Thái tử Đan Chu chuẩn bị rời đi.

Đêm trước ngày khởi hàng, chờ Thái tử Đan Chu ngủ, Nguyên Phong liền lặng lẽ rời khỏi phòng.
Nguyên Phong đi vào rừng cây bên cạnh.

Quả nhiên đã có người chờ ở đó.
Trọng Hoa vẻ mặt đắc ý đứng ở nơi đó, cười nói:
"Ngươi đã đến rồi."
Nguyên Phong chắp tay nói:
"Đại nhân."
Trọng Hoa cười tủm tỉm nói:
"Lúc trước ngươi nói...!Bởi vì ta đại hôn cho nên không gấp hạ độc Thái tử, đúng không?"
Nguyên Phong trên mặt bất biến, nói:
"Đúng vậy, đại nhân."
Trọng Hoa lại cười cười, nói:
"Vậy hiện tại...!Thái tử sắp lưu đày đến Sông Đán, ngươi biết nên làm như thế nào rồi chứ?"
Nguyên Phong không nói gì.

Trọng Hoa lại nói:
"Thái tử là cái gai độc trong lòng ta, ngươi phải thay ta nhổ cái gai này.


Bởi vì hắn tuy rằng không tài cán, nhưng thực chấp nhất, ngươi hiểu không?"
Nguyên Phong dừng một chút, cúi đầu nói:
"Dạ, tiểu nhân hiểu."
Trọng Hoa vỗ vỗ bờ vai của Nguyên Phong, nói:
"Ta biết...!Ngươi coi trọng hắn."
Đôi mắt Nguyên Phong co rụt lại.

Trọng Hoa lại cười nói:
"Nhưng mà đừng có si tâm mộng tưởng.

Ngươi là một nô lệ ti tiện.

Mà hắn thì sao, là một Thái tử cao cao tại thượng.

Chỉ có hắn chết mới tốt cho ngươi, ta đây cũng là đang giúp ngươi đó."
Nguyên Phong con ngươi co rút rất nhỏ.

Trọng Hoa nói xong, cười một tiếng, nói:
"Ta biết ngươi là người thông minh, tự nhiên sẽ hiểu, ta đi về trước."
Trọng Hoa nói xong, thong thả ung dung rời đi.

Nguyên Phong đứng ở tại chỗ thật lâu.

Gió đêm thực lạnh, thổi tới trên mặt như là dao nhỏ cắt da.
Thái tử Đan Chu chuẩn bị rời đi, Tạ Nhất cùng Thương Khâu muốn đi tiễn đưa.

Dù sao Đan Chu là bạn tốt, hơn nữa là bạn rất nhiều năm của Tạ Nhất.
Tạ Nhất cùng Thương Khâu đi theo rất xa.

Thái tử Đan Chu mặc quần áo gọn nhẹ đơn giản, bên cạnh không có ai, chỉ dẫn theo Nguyên Phong.
Đan Chu chắp tay nói:
"Hai vị đừng tiễn nữa."
Tạ Nhất nhìn nhìn Đan Chu, nói:
"Chờ Đế quân hết giận, ta lại đi giúp ngươi cầu xin."
Đan Chu cười cười, nói:
"Không cần như thế.

Ta về sông Đán cũng tốt, miễn cho quân phụ nhìn thấy ta lại tức rồi sinh bệnh."
Tạ Nhất muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là đi qua duỗi tay ôm Đan Chu, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng hắn.
Thương Khâu thấy Tạ Nhất đi qua ôm Đan Chu, tức khắc trong lòng ghen rồi, đi qua tách hai người Tạ Nhất và Đan Chu.
Đan Chu cũng không có để ý, còn cười ha ha, nói:
"Ta vốn không yên tâm rời đi như vậy.

Bất quá hiện tại tốt rồi, Tư Nghệ có thể chiếu cố Thái Nhất.

Đừng thấy Thái Nhất là thần tối cao, nhưng ngày thường rất hồ đồ...!chuyện này ta đã yên tâm."
Thương Khâu nghe hắn nói như vậy, cảm giác Đan Chu hiểu rõ Tạ Nhất, lập tức nói:
"Ta sẽ chiếu cố tốt cho Tiểu Nhất."
Thái tử Đan Chu gật đầu nói:
"Vậy là tốt, hai vị, ta đi trước một bước."
Thái tử Đan Chu nói, lập tức sải bước lên ngựa rời đi.
Tạ Nhất nhìn bóng dáng Đan Chu dần biến mất ở phía trước.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng xa, bóng dáng càng lúc càng mơ hồ, hướng tới sông Đán phương nam, đến khi hoàn toàn biến mất.
Tạ Nhất thở dài.

Thương Khâu duỗi tay ôm bờ vai của Tạ Nhất, còn hôn hôn đỉnh đầu.

HunhHn786 Tạ Nhất đột nhiên cảm thấy với chiều cao của Thương Khâu, rất dễ dàng hôn đỉnh đầu mình, suýt nữa bản thân biến thành em bé.
Thương Khâu nói:
"Bên ngoài lạnh, đi về thôi."
Tạ Nhất gật gật đầu.

Hai người mới vừa trở về, Đào Hoa lập tức ra đón, nói:
"Đại nhân! Việc lớn không tốt!"
Tạ Nhất giật mình nói:
"Làm sao vậy?"
Đào Hoa nói:
"Vừa mới truyền đến tin tức, khi thủ lĩnh Tứ Nhạc không có mặt ở bộ lạc đã xảy ra xung đột, vài nơi đã nổi loạn."
Tạ Nhất nheo nheo mắt.
Chắc là nghe nói Đế quân bệnh nặng, cho nên các nơi bắt đầu hỗn loạn!
Dù sao niên đại này còn thực hoang dã, các bộ lạc thường xuyên xung đột, có thể là vì một miếng đất, có thể là vì một con cừu.

Vì một lý do đơn giản là có thể giết người máu chảy thành sông.
Thực nhanh có người tới, nói:
"Đại nhân! Đế quân triệu tập các đại nhân tiến đến nghị sự!"
Tạ Nhất cùng Thương Khâu nhìn thoáng qua nhau.
Đế quân triệu tập mọi người?
Hai người nhanh chạy tới nơi, bất quá đi vào lại phát hiện không có Đế quân.

Rất nhiều người cũng là vội vàng tới, nhưng Đế quân không có tới.

Trọng Hoa ngồi ở vị trí bên cạnh chỗ ngồi của Đế quân, thoạt nhìn thực cung kính.

Chờ mọi người tới đủ, ngồi vào chỗ, Trọng Hoa mới nói:
"Đế quân thân thể có bệnh, không dậy nổi.

Nhưng bốn phương có loạn, lại phi thường khẩn cấp, cho nên cử ta tới chủ trì, đem sự tình ngọn nguồn nói rõ với mọi người."
Mọi người đều biết Trọng Hoa chính là người hiện tại được Đế quân tin tưởng nhất.

Đế quân đã đem hai con gái gả cho Trọng Hoa.

Trọng Hoa hôm nay có thể chủ trì cũng là đúng lý.
Bốn phương tác loạn, tình huống khẩn cấp, cho nên mọi người cũng không có hoài nghi.
Trọng Hoa đơn giản nói một chút tình huống hiện tại.

Thủ lĩnh Tứ Nhạc đều ở chỗ này, làm loạn phần lớn là các bộ lạc trong liên minh Tứ Nhạc.

Đặc biệt là bộ lạc Trọng Hoa vừa mới kế thừa.

Bởi vì Trọng Hoa tuổi quá trẻ, hơn nữa là "từ trên trời rơi xuống", rất nhiều người không phục.

Cũng có rất nhiều người muốn đục nước béo cò, cho nên rầm rộ nổi loạn.
Trọng Hoa ánh mắt lập loè hung ác, thấp giọng nói:
"Xin các vị thủ lĩnh Tứ Nhạc hôm nay lập tức khởi hành, suất binh nghênh địch.

Ý Đế quân là tuyệt đối không thể buông tha phản tặc, cần giết một người răn trăm người!"
Mọi người sôi nổi gật đầu.

Trọng Hoa lại mở bản đồ chỉ cho mọi người.

"Thủ lĩnh mặt đông mang binh từ bên này giáp công qua.

Thủ lĩnh mặt bắc đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Cuối cùng có thể thu võng, một lưới bắt hết toàn bộ...!phía nam phần lớn là người Miêu.

Cuối cùng khẳng định có bại binh trốn đến hướng nam, tìm kiếm người Miêu trốn tránh.

Chúng ta......"
Trọng Hoa liệt kê các bước, mọi người nghe xong đều kinh ngạc không thôi.

Bởi vì rất nhiều người cảm thấy bọn họ nâng đỡ lên là một thủ lĩnh bù nhìn, không có tác dụng gì, có thể tùy tiện khinh nhục.

Nhưng hiện tại vừa thấy, hoàn toàn không có chuyện như vậy.

Hắn tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng rất thông minh, binh pháp nhập thần.

Thương Khâu nhìn nhìn bản đồ của Trọng Hoa, nói:
"Đây là...!Long Giáp Thần Chương?"
Thương Khâu nói lời này, mọi người đều kinh ngạc nhìn Trọng Hoa.

Năm đó Hoàng Đế cùng Xi Vưu đại chiến rất lâu không phân thắng bại.

Vào một buổi tối, có thần nữ ôm một hộp ngọc tới, bên trong chính là Long Giáp Thần Chương.

Nghe nói Long Giáp Thần Chương ghi lại phương pháp đúc binh khí, còn có rất nhiều cách bày binh bố trận.

Hoàng Đế chính là nhờ Long Giáp Thần Chương đánh bại Xi Vưu.

Long Giáp Thần Chương truyền đến đời sau, được Khương Thái Công, Hoàng Thạch lão nhân, Trương Lương và những người khác đơn giản hóa cuối cùng trở thành thứ mà mọi người biết đến với tên gọi Kỳ Môn Độn Giáp.

Long Giáp Thần Chương đã thất truyền, hoặc chỉ là truyền thuyết.

Rất nhiều người nghe nói qua thứ vô cùng kì diệu này.

Cũng có rất nhiều người muốn có được thứ này, đặc biệt là các thủ lĩnh bộ lạc.

Nghe nói Long Giáp Thần Chương có thể trợ giúp bọn họ chinh chiến tứ phương.

Chỉ là chưa ai thấy qua Long Giáp Thần Chương.

Trọng Hoa cười cười, thực khiêm tốn nói:
"Tư Nghệ không hổ là sư phụ Đế quân.

Long Giáp Thần Chương thất truyền đã lâu, Tư Nghệ thế nhưng đã gặp qua."
Thương Khâu đích xác đã gặp qua, bất quá là khi ở trong rừng.

Lúc hắn còn nhỏ, được ve nuôi lớn, ở trong rừng cây nhặt được một phần của Long Giáp Thần Chương.

Chỉ là một phần nhỏ, Thương Khâu khi đó còn nhỏ, căn bản xem không hiểu chữ viết trên đó.

Nhưng mặt trên có tranh vẽ, Thương Khâu cái gì cũng chưa gặp qua, cảm thấy thực mới mẻ, liền theo tranh vẽ làm "món đồ chơi" cho mình.

Đó là cung tên của Thương Khâu.

Sau này Thương Khâu cũng nghiên cứu chữ viết.

Sau khi ra khỏi rừng, hắn hỏi qua rất nhiều người, phát hiện chữ viết ghi một ít binh pháp.

Những lời Trọng Hoa nói như lời binh pháp, cùng những gì Thương Khâu đã xem trong Long Giáp Thần Chương tương tự.
Mọi người đều sùng kính nhìn Trọng Hoa, đột nhiên cảm thấy người trẻ tuổi vô danh tiểu tốt này rất lợi hại.

Trọng Hoa ra lệnh, mọi người không dám chậm trễ, lập tức tất cả đều khởi hành, chuẩn bị rời đi.
Tạ Nhất cùng Thương Khâu đều phải về đất phong.

Hiện giờ thời gian không còn sớm, thu dọn điểm binh, hoàng hôn mới có thể khởi hành, đi cả ngày lẫn đêm.
Tạ Nhất đang thu dọn đồ vật, liền nghe được tiếng mở cửa.

Không cần đoán cũng biết là Thương Khâu vào.
Quả nhiên, Tạ Nhất không quay đầu lại, bất quá bị người từ phía sau lưng ôm vào trong lòng ngực.

Thương Khâu đem cằm đặt ở bên tai Tạ Nhất nhẹ nhàng cọ xát.

Cằm Thương Khâu đã ra râu, cọ thực ngứa, làm cho Tạ Nhất rụt rụt cổ.

Thương Khâu thấp giọng nói:
"Bên chỗ ta đã xong, một lát liền phải đi."
Tạ Nhất gật gật đầu, xoay qua.

Thương Khâu liền chính diện đem người ôm vào trong ngực, nói:
"Tiểu Nhất...!Chờ phản loạn xong rồi, đi theo ta."
Tạ Nhất có chút giật mình, nói:
"Đi nơi nào?"
"Nơi nào cũng được.

Lên núi ẩn cư, chỉ có hai người chúng ta."
Tạ Nhất nghe đến đó, trong lòng run lên, nói:
"Chỉ có hai chúng ta? Huynh sẽ không cảm thấy nhàm chán sao?"
Thương Khâu hôn hôn môi Tạ Nhất, nói:
"Hử? Nhàm chán? Trong lòng ta có ngàn vạn loại biện pháp để không nhàm chán."
Hắn nói, đột nhiên kéo ra áo ngoài Tạ Nhất.

Tạ Nhất hoảng sợ, nói:
"Trong chốc lát liền phải khởi hành."
"Xem ra cần mau một chút."
Tạ Nhất thấy mắt hắn sáng quắc, tức khắc miệng khô lưỡi khô, không khỏi mềm nhũn.

Duỗi tay ôm cổ Thương Khâu, Tạ Nhất cười nói:
"Huynh có thể mau như thế nào?"
Thời điểm Tạ Nhất mở mắt, cảm giác mệt muốn chết.

Thương Khâu cười tủm tỉm cúi đầu nhìn Tạ Nhất.

Tạ Nhất lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng nằm ở trên đùi Thương Khâu.

Thương Khâu nhỏ giọng nói:
"Sâu lười, đã hoàng hôn, phải khởi hành."
Tạ Nhất lúc này mới ý thức được, thế nhưng đã hoàng hôn, vội vàng ngồi dậy, không khỏi rên một tiếng, nói:
"Thật đau."
Thương Khâu cười xoa xoa eo Tạ Nhất, nói:
"Là ta không tốt, chỉ tưởng tượng đến thời gian dài không gặp được đệ, lòng ta liền không vui."
Tạ Nhất xoa eo mình ngồi dậy, nói:
"Không còn kịp rồi, huynh mau đi đi."
Thương Khâu lúc này mới xuống giường, hôn hôn thái dương Tạ Nhất, nói.
"Ta đi trước."
Tạ Nhất gật gật đầu.

Thương Khâu đẩy cửa, bước ra ngoài.

Tạ Nhất nơi nào cũng đau nghỉ ngơi một lát.

Thực mau Đào Hoa đã tới, đã sắp xếp thỏa đáng, chuẩn bị xuất phát.


Mọi người tập trung ở cổng, chuẩn bị xuất phát.

Trọng Hoa thân là một trong thủ lĩnh Tứ Nhạc lại không có xuất phát, mà là ở lại, nghiễm nhiên đã trở thủ lĩnh liên minh mới.
Mọi người thực mau liền rời đi, Tạ Nhất nhìn thấy Thương Khâu ngồi trên lưng ngựa màu đen.

Hắn dáng người cao lớn rất oai vệ, hơn nữa lạnh nhạt xa cách.

Trên vai Thương Khâu là trường cung màu đỏ, còn có một túi mũi tên màu trắng, thoạt nhìn thập phần có khí thế.
Khi ánh mắt hai người ánh chạm nhau, Thương Khâu lập tức cười cười, khóe miệng cong lên, trong ánh mắt đều là ôn nhu.

Tạ Nhất nhìn thấy rất ngượng ngùng.
Thương Khâu giục ngựa lại.

Thời điểm Trọng Hoa thay thế Đế quân phát biểu, Thương Khâu liền cùng Tạ Nhất đứng song song.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng ngoéo ngón út Tạ Nhất, làm một ít động tác nhỏ.
Tạ Nhất đỏ mặt, bị Thương Khâu làm cho thực ngứa, liền cũng cào cào lòng bàn tay Thương Khâu.

Nào biết Thương Khâu đột nhiên hưng phấn lên, bắt lấy tay Tạ Nhất, dùng sức nhéo.

Trong lòng bàn tay nóng như đốt lửa, dọa Tạ Nhất nhảy dựng.
Sau khi Trọng Hoa nói xong, các thủ lĩnh bộ lạc rời đi, Thương Khâu lúc này mới buông lỏng tay, nói:
"Ta phải đi rồi."
Tạ Nhất gật đầu.

Khi Thương Khâu chuẩn bị xoay người giục ngựa rời đi, Tạ Nhất đột nhiên giơ tay đè lại vai Thương Khâu.

Trong một khoảnh khắc, Tạ Nhất lập tức với người hôn nhẹ lên má Thương Khâu.

Thương Khâu còn sửng sốt, Tạ Nhất đã giục ngựa quay đầu, đối với đội ngũ của mình dương tay nói:
"Khởi hành!"
Đội ngũ thực mau liền khởi hành.

Tạ Nhất trong trang phục màu trắng càng ngày càng xa, càng ngày càng mờ ảo.

Thương Khâu ngồi trên lưng ngựa nhìn theo, chỉ cảm thấy ngực căng thẳng.

Không biết vì cái gì không thể hiểu được có chút hoảng hốt, tim đập nhanh khó giải thích.

Cảm thấy có chuyện gì sắp phát sinh.
Cho đến khi bóng dáng Tạ Nhất nhìn không thấy, Thương Khâu mới chuẩn bị mang binh rời đi.

Lúc này Trọng Hoa lại đuổi theo Thương Khâu, cười nói:
"Tư Nghệ đại nhân!"
Thương Khâu ghìm lại dây cương, nhìn Trọng Hoa.

Trọng Hoa tự mình đi tới, trên tay còn cầm một ly rượu, nói:
"Tư Nghệ đại nhân, Trọng Hoa cố ý tiễn ngài, mời uống một ly."
Thương Khâu không nói gì thêm, tiếp nhận ly rượu, trực tiếp uống cạn.
Trọng Hoa cười nói:
"Tư Nghệ đại nhân thật sảng khoái."
"Thủ lĩnh các bộ lạc đều đi rồi, có cái gì cứ nói thẳng."
Trọng Hoa sửng sốt, ngay sau đó cười nói:
"Tư Nghệ đại nhân không hổ là sư phụ Đế quân, quả nhiên liệu sự như thần.

Trọng Hoa đích xác có chuyện muốn nói cùng Tư Nghệ đại nhân.

Kỳ thật cũng là ý Đế quân, Trọng Hoa chỉ là thay chuyển cáo."
Mời nói, sắc trời không còn sớm."
Trọng Hoa thấp giọng nói:
"Không dối gạt sư phụ......!Đế quân cho rằng Thái tử Đan Chu khả năng không cam lòng lưu đày đến sông Đán, cho nên đang chuẩn bị làm phản."
Thương Khâu đột nhiên nhíu nhíu mày, nói:
"Không có khả năng."
"Sư phụ không hiểu Thái tử, vì sao kết luận như vậy?"
Thương Khâu đích xác không biết nhiều về con người Thái tử Đan Chu.

Nhưng Tạ Nhất cùng Đan Chu là bạn tốt nhiều năm, Thương Khâu tin tưởng Tạ Nhất.

Nếu Đan Chu là bị lưu đày liền làm phản, như vậy hắn đã sớm làm phản.
Thương Khâu nói:
"Ngài vì sao kết luận Thái tử sẽ làm phản?"
Trọng Hoa cười cười, nói:
"Sư phụ đã quên? Không phải ta kết luận, là Đế quân kết luận.

Đế quân chính là người hiểu Thái tử nhất."
Thương Khâu không nói chuyện.

Trọng Hoa nói:
"Trọng Hoa đã chuyển lời, mong rằng sư phụ tin tưởng."
Thương Khâu như cũ không nói chuyện.

Trọng Hoa lại nói:
"Thật hy vọng việc hôm nay nói ngàn vạn lần đừng xảy ra."
Hắn nói, xoay người liền rời đi.
Thương Khâu nhìn bóng dáng Trọng Hoa, nheo nheo mắt.

Lúc này, phía sau Bồng Mông thập phần cung kính nói:
"Sư phụ, nên khởi hành, sắc trời không còn sớm."
Thương Khâu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói:
"Khởi hành."
Đội ngũ thực mau đã rời khỏi.
Đội ngũ của Tạ Nhất đi về phía trước cước trình cũng không phải chậm, sắc trời càng lúc càng tối.

Bọn họ khởi hành từ hoàng hôn, lúc này đã vào đêm, bốn phía một mảnh tối đen.
Tạ Nhất không có để đội ngũ dừng lại, vẫn luôn đi về phía trước.

Đến khi trời hừng đông, Tạ Nhất mới cho mọi người dừng lại, dù không ngủ, binh lính cũng phải ăn cơm.

Tạ Nhất ngừng lại nghỉ ngơi, lệnh người nấu cơm.
Binh lính chia tốp năm tốp ba nghỉ ngơi.

Phía trước có sông nhỏ, Tạ Nhất đi qua, chuẩn bị rửa mặt cho tỉnh táo.
Ngồi xổm bên bờ sông, Tạ Nhất duỗi tay vốc nước, nhẹ nhàng vỗ vào trên mặt.

Nước sông lạnh thấu xương, cơ hồ muốn kết băng.

Tạ Nhất hít một ngụm khí lạnh.
Liền ở ngay lúc này, thình lình nghe bụi cây bên cạnh phát ra âm thanh sàn sạt.

Tạ Nhất tức khắc cảnh giác, híp mắt đi xem.
Quả nhiên có người.

Đâu chỉ có một người, còn có bốn người ngồi xổm!
Bé 12 cùng Thẩm Tông Minh ngồi xổm trong bụi cây, bên cạnh là Thiên Ất Quý Nhân cùng Bàng Trạm.
Khi mấy người Tạ Nhất tiến vào đại bản doanh của Bồng Mông, bởi vì sợ nguy hiểm, cho nên không có để Bé 12 và bác sĩ Thẩm đi theo.

Bé 12 cùng Thẩm Tông Minh ở trong xe chờ.

Nhưng thực mau, bọn họ liền nhìn thấy ánh sáng chói phát ra.

Bé 12 tức khắc sốt ruột, cùng Thẩm Tông Minh đi nhìn xem.
Kết quả hai người đến không có nhìn thấy Tạ Nhất và Thương Khâu.

Không chỉ là Tạ Nhất, Thương Khâu, Tống Tịch cùng Nguyên Phong cũng đều không thấy, không có bóng dáng Bồng Mông, là trống rỗng.
Bé 12 tức khắc cảm giác không thích hợp.

Nói trắng ra hắn là em bé chưa được một tháng tuổi, căn bản không biết làm sao, phải chạy đi tìm người hỗ trợ.
Mọi người vừa thấy liền phát hiện là do lông chim vàng gây ra.

Mấy người Tạ Nhất đã bị kéo về quá khứ.

Hơn nữa lông chim vàng bị Bồng Mông thao tác, bọn họ rất có thể sẽ không có ký ức.

Cứ như vậy, Bồng Mông ở quá khứ giải quyết Thương Khâu cùng Tạ Nhất là chuyện rất đơn giản.
Bé 12 thực sốt ruột, lúc này Thiên Ất Quý Nhân liền có biện pháp.

Hắn tuy rằng là cát thần, nhưng có năng lực dịch chuyển thời không.

Kỳ thực có hiệu quả giống lông chim vàng.

Bé 12 liền nhờ Thiên Ất Quý Nhân dẫn mình đi tìm các ba ba.
Bàng Trạm căn bản không yên tâm.

Bé 12 chưa được 1 tháng tuổi, bác sĩ Thẩm là người thường, Thiên Ất Quý Nhân tuy rằng là cát thần, nhưng căn bản không có sức chiến đấu, Bàng Trạm cũng liền theo tới.
Bốn người ngồi chồm hổm trong bụi cây.

Lúc trước Bé 12 tùy tiện đi nhận cha, bị người đuổi đi, hiện tại không dám tùy tiện đi, thấp giọng nói:
"Làm sao bây giờ!"
Thiên Ất Quý Nhân nói:
"Tôi mà là Tạ Nhất, phỏng chừng cũng không nhận cậu đâu.

Ai sẽ có đứa con lớn như vậy!"
Bé 12 phản bác nói:
"Tôi còn chưa có một tháng đâu!"
Bác sĩ Thẩm tức khắc đau đầu nhìn Bé 12.

Bé 12 còn chưa có một tháng, làm hắn áp lực rất lớn.
Bàng Trạm cũng không biết làm sao.

Hắn là phụ trách bảo vệ ba người an toàn.

Kết quả liền nghe được tiếng động, Bàng Trạm đột nhiên hét lớn:
"Cẩn thận!"
Không phải người khác, chính là Tạ Nhất đi qua đây.

Tạ Nhất vén cành cây nhìn bọn họ, liếc mắt một cái liền thấy được đứa con của Thương Khâu.
Bé 12 cảm thấy ánh mắt ba ba nhìn chính mình sao quái quái.

Bé 12 lập tức đứng lên, nói:
"Ba ba!"
Tạ Nhất:
"......"
Không phải con của Tư Nghệ sao? Thì ra là người ngốc, tùy tiện nhận cha?
Bé 12 không biết mình bị Tạ Nhất khinh thường.

Bất quá nhìn ánh mắt Tạ Nhất, hắn liền biết khẳng định không nhận ra mình.

Bé 12 sốt ruột nói:
"Làm sao bây giờ, ba ba bị ngốc rồi! không biết tôi!"
Tạ Nhất:
"......"
Tên ngốc này cư nhiên nói mình là ngốc!?
Thẩm Tông Minh không có cách nào.

Hắn là bác sĩ tâm lý, nhưng căn bản không thể trị bệnh "mất trí nhớ".

Thiên Ất Quý Nhân đột nhiên vén tay áo lên, nói:
"Để tôi!"
Bé 12 nói:
"Thiên Ất, anh muốn làm gì?"
"Bàng Trạm, anh giúp em trói chặt hắn, em phải......"
Hắn nói còn chưa nói xong, Bàng Trạm đã phủ định.
"Không được."
Bởi vì Bàng Trạm đã biết Thiên Ất Quý Nhân muốn làm gì.

Thiên Ất Quý Nhân trừ việc có thể dịch chuyển thời không, còn có thể dùng linh khi coi như chất xúc tác truyền ký ức.

Đương nhiên biện pháp là...!Độ khí.
Tuy rằng độ khí nghe thực chính đáng.

Nhưng miệng đối miệng, chẳng phải là hôn môi sao?
Lúc trước Thiên Ất Quý Nhân làm Bàng Trạm nhớ lại bằng biện pháp độ khí.

Bàng Trạm đã lĩnh giáo qua nhiệt tình phóng khoáng của Thiên Ất Quý Nhân.

Bàng Trạm không muốn Thiên Ất Quý Nhân độ khí cho Tạ Nhất.

Còn nữa, nếu thật sự độ khí, Thương Khâu biết được, Thiên Ất Quý Nhân còn không phải bị xé thành tám mảnh?
Bàng Trạm cũng là vì tốt cho Thiên Ất Quý Nhân.
Thiên Ất Quý Nhân bị phản bác, nói:
"Vì sao không được!? Em cảm thấy tốt mà.

Chỉ có thể như vậy.

Giúp em ngăn chặn hắn!"
Bé 12 vừa nghe, cũng e sợ cho thiên hạ không loạn, tán thành.
Bàng Trạm cùng Thẩm Tông Minh lại là đau đầu không thôi.
Mí mắt Tạ Nhất giật giật nhìn bọn họ, nói:
"Các người mưu toan bắt lấy bổn tọa? Cũng phải xem có năng lực không!"
Vừa nghe nói như vậy, Thiên Ất Quý Nhân liền ngây ngẩn cả người, thấp giọng nói:
"Không xong, tôi đã quên, hiện tại Tạ Nhất chính là Đông Hoàng Thái Nhất, còn chưa có bị Thương Khâu bắn một mũi tên chết......"
Chữ "Đông" trong Đông Hoàng cũng không phải biểu đạt phương hướng, mà là địa vị, giống như là "Đông Cung".

Đông Hoàng Thái Nhất chính là vị thần tối cao, linh lực không tầm thường.

Bởi vậy dù Bàng Trạm dùng hết toàn lực, chỉ sợ cũng không làm được gì Tạ Nhất.
Thiên Ất Quý Nhân nói tới đây, trong đầu Tạ Nhất vang lên một tiếng nổ lớn, giống như muốn nổ tung.

Trong đầu một mảnh hỗn loạn, rất nhiều hình ảnh kỳ quái lóe tới lóe đi, làm đau đầu Tạ Nhất muốn nứt.

Tạ Nhất đỡ lấy đầu, nói:
"Ngươi......!Ngươi nói cái gì?"
Thiên Ất Quý Nhân mê mang chớp chớp mắt to, thoạt nhìn rất đáng yêu.
"Hả? Tôi nói anh chính là Đông Hoàng Thái Nhất?"

Tạ Nhất đỡ lấy cái trán, nói:
"Không...!Không...!Không phải câu này!"
Thiên Ất Quý Nhân vẻ mặt mê mang, nói:
"Còn chưa có...!bị Thương Khâu bắn một mũi tên chết?"
Tạ Nhất đột nhiên hút một ngụm khí lạnh, trong đầu lập loè rất nhiều hình ảnh kỳ quái.

Cung lớn màu đỏ, mũi tên dài màu trắng, xé gió mà đến, phát ra âm thanh như rống giận của dã thú, rất bén nhọn.
Tạ Nhất rất đau đầu, suýt nữa quỳ trên mặt đất.

Bé 12 chạy nhanh đến, đỡ lấy Tạ Nhất, nói:
"Ba ba! Ba làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái?"
Bé 12 thực khẩn trương.

Tạ Nhất lẩm bẩm nói:
"Không có khả năng...!Không có khả năng......"
Thẩm Tông Minh vừa thấy, nheo nheo mắt, đột nhiên nói:
"Vì sao không có khả năng? Cậu không nhớ rõ sao? Thương Khâu bắn một mũi tên vào mắt của cậu.

Là mắt phải.

Mũi tên dài màu trắng đâm xuyên qua mắt phải của cậu!"
"Không......!Không phải......"
Tạ Nhất đột nhiên quỳ trên mặt đất, mặt đều là mồ hôi lạnh.

Mồ hôi như hạt mưa rào rạt lăn xuống.

Bé 12 nhanh nói:
"Chú chú đừng nói nữa! Ba ba không thoải mái!"
Bác sĩ Thẩm lại nói:
"Không, nhất định phải nói.

Tạ Nhất! Tạ Nhất! Cậu nhớ rõ không? Ở sông Đán, ở bên bờ sông Đán, hai quân đối chọi, Thương Khâu dùng cung lớn bắn ra mũi tên trúng mắt của cậu!"
Bác sĩ Thẩm ngữ khí thực điên cuồng, tựa hồ dẫn đường Tạ Nhất đến thống khổ.
Trong đầu Tạ Nhất hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thống khổ.

Toàn thân run rẩy, phảng phất nhìn thấy được một mũi tên dài phá không gian mà đến, chui vào mắt phải.

Một lực đẩy thật lớn làm Tạ Nhất đột nhiên rơi xuống ngựa.

Cùng lúc đó, có người giục ngựa chạy như điên mà đến.

Điên cuồng nhảy vào trận địa địch, không màng bên cạnh thiên quân vạn mã mà vọt tới, hô to tên của Tạ Nhất.
Nhưng mà hết thảy đều đã muộn, Tạ Nhất thật sự không thể chờ hắn tới, trút hơi thở cuối cùng.

Đột nhiên biến thành một con chim màu vàng kim xông thẳng lên trời...
"Ôi!"
Tạ Nhất rống lớn một tiếng, âm thanh nghẹn ngào dị thường.

Bé 12 gắt gao ôm Tạ Nhất, đôi mắt cũng đỏ, nói:
"Ba ba! Ba ba!"
Thẩm Tông Minh nhanh lại giữ chặt Bé 12, nói:
"Bé 12, đừng khóc."
Tạ Nhất rống lớn một tiếng, ánh mắt dần dần thanh tỉnh lại, tựa hồ thoát khỏi thống khổ, hô hấp cũng dần dần vững vàng.

Bé 12 khóc thở hổn hển, Tạ Nhất ngẩng đầu, đôi mắt biến thành màu vàng kim lấp lánh.

Tạ Nhất nhìn Bé 12 khóc thành mặt mèo, đột nhiên duỗi tay ôm Bé 12, nói:
"Con trai yêu, con đừng khóc."
Bé 12 sửng sốt, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, mắt to còn đầy nước mắt, lại nở nụ cười, nói:
"Ba ba!?"
Thẩm Tông Minh vừa thấy, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nói:
"Thật tốt quá.

Nếu không hiệu quả, sợ là Bé 12 hận chết tôi."
Thẩm Tông Minh không hổ là bác sĩ tâm lý.

Tạ Nhất là bị ném về quá khứ, cho nên đáy lòng kỳ thật có một đoạn ký ức thống khổ chôn giấu thật sâu.

Thẩm Tông Minh lợi dụng thống khổ khiến ký ức phá kén mà ra.

Tạ Nhất quả nhiên nhớ lại, căn bản không cần độ khí.

Bởi vì chuyện đã trải qua quả thực khắc cốt ghi tâm.
Tạ Nhất dỗ dành Bé 12, thật vất vả Bé 12 mới nín khóc.

Tạ Nhất cười lạnh một tiếng, nói:
"Bồng Mông đem chúng ta ném về quá khứ, chỉ sợ sẽ không như nguyện."
Thiên Ất Quý Nhân nói:
"Thật tốt quá rồi! À đúng rồi, bất quá có một việc, Nguyên Phong cũng bị Bồng Mông ném về quá khứ.

Thời đại này vốn không có Nguyên Phong, Nguyên Phong sẽ không bị hủy hoại chứ?"
Tạ Nhất nói:
"Không có.

Bất quá cũng sắp rồi!"
Mọi người không hiểu Tạ Nhất nói cái gì.

Nhưng Tạ Nhất bởi vì có được ký ức, liền suy nghĩ cẩn thận.

Hết thảy đều là Trọng Hoa hạ một ván cờ.

Tạ Nhất lúc trước vẫn luôn không thể hiểu là ai giết thủ lĩnh Tứ Nhạc, giá họa cho Chín Anh, sau đó lại vu hãm Thái tử Đan Chu, chọc tức Đế quân hộc máu.

Hiện tại có được ký ức, hết thảy đều rõ ràng.

Bồng Mông cùng Trọng Hoa có thể giết chết thủ lĩnh Tứ Nhạc chính là dùng con cờ Nguyên Phong.
Như vậy Nguyên Phong rất có thể bị Bồng Mông cùng Trọng Hoa che mắt, biến thành công cụ giết người của bọn họ.

Cứ như vậy, Đan Chu liền nguy hiểm.

Tạ Nhất lập tức nói:
"Theo tôi.

Chúng ta có nhiều chuyện phải làm."
Mọi người không dám chậm trễ, vội vàng đi theo Tạ Nhất.

Tạ Nhất phân phó đội ngũ khởi hành, tiếp tục đi về đất phong.

Tạ Nhất lại không đi theo đội ngũ mà là mang mấy người Bé 12 đi về sông Đán.

Bọn họ không thể phô trương, một đường ra roi thúc ngựa âm thầm lên đường.
Thái tử Đan Chu bởi vì khởi hành sớm, cho nên trở về sông Đán.

Lúc này hắn mới nghe nói về sự tình nổi loạn ở Tứ Nhạc.
Thái tử Đan Chu lập tức hướng Đế quân xin lênh, muốn xuất binh trấn áp phản loạn.

Nhưng tin tức truyền về, lại muốn hắn ở yên tại sông Đán.
Đan Chu nắm quân cờ, gắt gao nhìn chằm chằm quân cờ màu đen trong tay, có chút xuất thần.

Nguyên Phong đứng ở phía sau, nói:
"Thái tử."
Nguyên Phong gọi vài lần, Đan Chu mới tỉnh, nói:
"Hả? Làm sao vậy?"
"Thái tử, sắc trời không còn sớm, đi ngủ thôi."
Đan Chu gật gật đầu, tựa hồ có chút mỏi mệt, nói:
"Đi ngủ thôi!"
Nguyên Phong vừa sửa sang lại giường, vừa nói:
"Thái tử, không phải tiểu nhân lắm miệng.

Theo bản tính Thái tử cũng không phải là người tranh cường hiếu chiến.

Ở sông Đán ẩn cư, không tốt sao?"
Đan Chu cười cười, nói:
"Đúng, đương nhiên tốt.

Ta khi còn nhỏ muốn làm nhất chính là từ bỏ vị trí Thái tử, tiêu dao tự tại, nhưng mà..."
Đan Chu quay đầu lại nhìn Nguyên Phong, nói:
"Nhưng ta là Thái tử.

Một khi trách nhiệm đè ở trên vai, không thể bỏ được.

Dù bỏ xuống, cũng không cách nào an tâm."
Nguyên Phong gật gật đầu, hắn đã hiểu, hết thảy đều hiểu.
Đan Chu đã chuẩn bị ngủ, nói:
"Nguyên Phong, giúp ta lấy chút nước ấm tới, thời tiết này quá lạnh."
Nguyên Phong gật gật đầu, xoay người đi đổ nước.

Hắn thân hình cao lớn, vừa lúc chặn tầm mắt Thái tử Đan Chu.

Nguyên Phong từ trong lòng móc ra cái lọ nhỏ, chỉ là móc ra, lại có chút chần chờ, ngây người.
"Nguyên Phong? Nguyên Phong?"
Nguyên Phong nghe được Đan Chu gọi, lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đem cái lọ nhét trong lòng ngực, sau đó đổ một ít nước ấm cho Đan Chu.
Đan Chu nói:
"Xem ngươi sắc mặt không tốt, cũng đi nghỉ đi."
Nguyên Phong gật gật đầu, thực mau đẩy cửa đi ra ngoài.
Nguyên Phong rời khỏi, Đan Chu liền muốn ngủ, lúc này lại nghe được âm thanh sàn sạt, thế nhưng là có người vào.

Đan Chu cả kinh, nhanh xoay người ngồi dậy, liền nghe được tiếng động.
"Soạt!"
"Rầm!"
Thiên Ất Quý Nhân tiến vào không cẩn thận đụng phải đồ vật, chạy nhanh nhặt lên, vội vàng nói:
"Xin lỗi xin lỗi, hình như...!hình như không có làm hư!"
Tạ Nhất bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu.

Đan Chu vừa thấy mới kinh ngạc nói:
"Thái Nhất?! Sao ngươi lại tới đây?"
"Suỵt!"
Tạ Nhất cười nói:
"Không nhớ tôi sao?"
Bé 12 ở bên cạnh chống nạnh nói.
"Ba ba nhỏ hái hoa ngắt cỏ, con sẽ mách cho ba ba lớn!"
Đan Chu hóa ngốc.
Cái gì ba ba ba ba?
Tạ Nhất cười cười, nói:
"Xem ra tới thực kịp lúc."
Ngày hôm sau sáng sớm, Nguyên Phong chuẩn bị nước ấm, đẩy cửa tiến vào.

Đan Chu còn ngủ, Nguyên Phong đem nước ấm đặt ở một bên, chờ Đan Chu dậy rửa mặt.

Hắn đi đến bên cạnh, đưa lưng về phía giường, lại từ trong lòng móc ra cái lọ nhỏ.
Nguyên Phong móc ra cái lọ, do dự thật lâu, tựa hồ lại lâm vào trầm tư.
Liền ở ngay lúc này, đột nhiên có người ôm chặt eo Nguyên Phong.

Nguyên Phong lắp bắp kinh hãi, lúc này mới hoàn hồn, nhưng đã không còn kịp rồi.

Đan Chu không biết khi nào đã tỉnh, một thân áo lót, từ phía sau lưng ôm eo Nguyên Phong, cười nhẹ nói:
"Đang làm cái gì?"
Nguyên Phong lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói:
"Thái tử......"
Hắn nói, muốn đem cái lọ thu hồi.

Đan Chu đã duỗi tay bắt lấy, quơ quơ cái lọ, cười tủm tỉm nhìn Nguyên Phong, ở trên môi hắn hôn một cái, nói.
"Hử? Chó săn không ngoan, đã quên sao? Tôi mới là chủ nhân của cậu...!chủ nhân duy nhất.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện