Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ
Chương 5: Mùi hương
Truyền thuyết vào năm Nguyên Hòa thứ hai nhà Đường (thời Vua Đường Hiến Tông, tên thật là Lý Thuần, trị vì từ năm 805 đến 820), có vị thư sinh tên là Vi Cố. Năm đó Vi Cố đi Thanh Hà bái phỏng bằng hữu. Bằng hữu muốn làm mai con gái Thái thú Thanh Hà cho hắn.
Nhưng đêm đó khi Vi Cố đi đến địa điểm hẹn ước cũng không có nhìn thấy người nào, ngược lại thấy được một ông lão tóc trắng xoá. Dưới ánh trăng sáng có một ông lão ngồi ở thềm đá, bên hông có một cái túi to, miệng túi rộng mở, bên trong là dây đỏ và sách.
Ông lão đang xem sách dưới trăng.
Vi Cố tự nhận bác học đa tài, thấy ông lão xem sách mà hắn liếc mắt xem một chữ cũng không biết. Vi Cố hỏi đây là sách gì, vì sao mình không nhận biết được chữ nào. Ông lão cười tủm tỉm nói:
“Đây là hôn nhân thiên hạ, ngươi phàm phu tục tử sao có thể đọc được?”
Vi Cố lại hỏi ông lão cầm trên tay chính là cái gì. Ông lão như cũ cười tủm tỉm nói:
“Tơ hồng. Dùng để phối nhân duyên, vô luận có thâm thù đại hận, phú quý nghèo hèn, tuấn mỹ xấu xí, chỉ cần đem tơ hồng buột hai người lại liền thành nhân duyên, cả đời cũng sửa không được.”
Vi Cố không tin cái này, liền cười hỏi.
"Ngài xem tiểu sinh nhân duyên ở phương nào, chính là thiên kim của Thái thú Thanh Hà sao?"
Ông lão dẫn Vi Cố đi vào một cái chợ, từ xa chỉ vào một thiếu phụ mắt mù, nói:
“Đứa bé gái mà vị phu nhân mắt mù đang ôm kia chính là phu nhân tương lai của ngươi.”
Vi Cố sau khi nghe xong, cảm thấy vớ vẩn vô căn cứ.
Ta là một văn nhân, sao có thể cưới con người thô bỉ nhà quê như thế?
Vi Cố liền lệnh người hầu đi giết chết cô bé kia. Người hầu thấy hai mẹ con kia đáng thương không nỡ giết, đã gạt Vi Cố. Hắn chỉ là đâm bị thương giữa mày cô bé, rồi đi bẩm báo nói mình đã giết chết rồi.
Sau đó Vi Cố bị Thái thú Thanh Hà cự tuyệt hôn sự.
Mười sáu năm sau, Vi Cố sự nghiệp thành công, nhưng mà vẫn không có được nhân duyên. Thứ Sử coi trọng tài hoa hơn người của hắn, nên muốn đem cháu gái gả cho hắn. Vi Cố vui vẻ tiếp nhận.
Sau lẽ bái đường thành thân, vào phòng hoa chúc nhấc lên khăn đỏ, hắn thấy tân nương tử xinh đẹp như hoa, nhưng giữa hai hàng lông mày dưới hình vẽ hoa lửa là một cái sẹo. Vi Cố đau lòng nương tử, hỏi nguyên do.
Thì ra tân nương tử từ nhỏ mất cha mẹ, được bà vú mắt mù chiếu cố. Khi còn nhỏ trên đường lưu lạc bị kẻ xấu đâm giữa hai mày. Sau này phu thê của thúc thúc thấy nàng đáng thương, liền nhận nàng về nuôi, coi như con mình sinh ra.
Vi Cố sau khi nghe xong câu chuyện của nương tử đã kinh ngạc. Thì ra nương tử hắn đúng là cô bé mười sáu năm trước được thiếu phụ mắt mù ôm……
Thương Khâu giọng thực lạnh nhạt, nhàn nhạt nói:
“Trong những câu chuyện thần tiên dị quái của Lý Phục Ngôn nhà nghiên cứu Thời Đường cũng đã nhắc đến chuyện Vi Cố và tơ hồng Nguyệt Lão.”
Thương Khâu nói, còn nâng nâng tay trái. Trên cổ tay trái của hắn có quấn một đầu sợi dây đỏ mạ vàng, thoạt nhìn rất quý giá, giống như không có gì đặc biệt, nhưng mà làm như thế nào cũng không tháo ra được.
Vừa rồi Tạ Nhất cũng đã thử nghiệm qua, căn bản tháo không được. Rõ ràng chỉ là một cái nút rút, nhưng Tạ Nhất dùng hết mọi cách cũng không thể xê dịch. Sợi dây thập phần vững chắc, không hề bị tác động.
Thương Khâu vừa động sợi dây, liền liên lụy tay phải Tạ Nhất cũng bị giật giật. Tạ Nhất liền nghe Thương Khâu thực bình tĩnh nói:
“Nếu ta không đoán sai, sợi dây đỏ này chính là khóa nhân duyên của Nguyệt Lão.”
Đầu óc Tạ Nhất lung tung rối loạn.
Ước chừng năm phút đồng hồ trước, vừa bị một nữ quỷ mặc váy đỏ đánh, trong phòng còn hỗn độn, dưới sàn đầy mảnh vỡ. Mà lúc này tay phải mình cùng tay trái Thương Khâu bị buộc chặt chẽ cùng nhau bởi sợi dây đỏ!
Tạ Nhất yên lặng nâng tay lên che lại mặt. Thương Khâu bị động tác này liên lụy, tay cũng chuyển động. Tạ Nhất yên lặng xoa mặt hai cái. Nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, trước mắt vẫn là đầy mảnh vỡ, còn có sợi dây đỏ đáng chết……
Thương Khâu thái độ rất bình tĩnh, nhìn thoáng qua Tạ Nhất, nói:
“Nơi này quá loạn, đi cùng tôi.”
Tạ Nhất vội vàng nói:
“Từ từ, đừng kéo. A… Tôi... tôi chưa có mặc quần đâu!”
Tạ Nhất cuống quít mặc quần, khoác áo sơmi, còn từ “phế tích” nhặt lên danh thiếp của Nguyệt Lão, sau đó chạy nhanh theo Thương Khâu sang phòng bên cạnh.<HunhHn786>
Thương Khâu ở sát vách. Hai người tuy rằng là hàng xóm, bất quá trong căn hộ hoàn toàn không giống nhau. Bên trong căn hộ của Thương Khâu nhìn có vẻ rộng hơn căn phòng chưa đến 40m vuông của Tạ Nhất. Tuy đều không đến 40 mét vuông, nhưng phòng Thương Khâu trống trải thoải mái hơn không ít, trang hoàng thực đơn giản với hai màu trắng đen. Thoạt nhìn nghiêm túc đơn điệu, giống hệt con người Thương Khâu.
Tạ Nhất đi vào, Thương Khâu đóng lại cửa, nói:
“Ngồi đi.”
Tạ Nhất chạy nhanh vào ngồi xuống. Thể xác và tinh thần mỏi mệt, Tạ Nhất cất giọng khàn khàn nói:
“Đây là chuyện gì vậy?”
Thương Khâu không ngồi xuống. Kỳ thật sợi dây tơ hồng không ngắn, hai người còn có chút không gian để hoạt động. Thương Khâu cúi đầu nhìn thoáng qua Tạ Nhất, nói:
“Nói gì trước? Tơ hồng? Hay là nữ quỷ.”
Tạ Nhất nghe hắn nói hai chữ “nữ quỷ”, trong lòng đột nhiên run run, cào cào tóc mình, nói:
“Nữ quỷ đi.”
Thương Khâu thật ra rất trấn định, phảng phất nói ra chính là một chuyện thật bình thường. Hắn đứng lên đi hướng phòng bếp. Tạ Nhất bị bức bách đi theo hắn, cũng đứng lên, cũng đi vào phòng bếp.
Dáng Thương Khâu cao gầy. Hắn nâng tay lên trực tiếp mở cửa tủ âm tường trên đỉnh đầu ra, từ bên trong lấy ra một gói mì ăn liền.
“A”
Thương Khâu giơ tay, tay Tạ Nhất cũng bị ép giơ theo. Tủ âm tường nhà Thương Khâu quá cao, Tạ Nhất tức khắc cảm giác chiều cao mình bị xem thường. Sợi dây cột trên cổ tay bị siết một chút, thiếu chút nữa làm eo Tạ Nhất cũng bị kéo tới đau rồi.
Thương Khâu động tác nhanh nhẹn. Hắn đem gói mì xé “roẹt” một cái. Động tác dứt khoát đẹp mắt, ngón tay nhỏ dài, lại tràn ngập lực độ, chỉ là xé gói mì mà thôi, lại phảng phất như một loại nghệ thuật.
Thương Khâu vừa nấu nước, vừa nhàn nhạt nói:
“Ngày hôm qua là Tết Trung Nguyên, giữa tháng bảy quỷ môn mở. Từ ngày hôm qua bắt đầu cho đến hết bảy, cửa địa phủ sẽ vẫn luôn mở ra. Giai đoạn này dương khí suy giảm, âm khí tăng cao, quỷ quái cũng sẽ được âm khí tẩm bổ……”
Hắn nói, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tạ Nhất, nói tiếp.
“Thể chất giống như cậu vậy rất dễ dàng hấp dẫn quỷ quái.”
Tạ Nhất kinh ngạc nói:
“Vì cái gì? Người như tôi là sao?”
Tạ Nhất nói, liền nhìn thấy khóe miệng Thương Khâu nâng lên một chút, dù rất nhỏ rất rất nhỏ. Tạ Nhất thiếu chút nữa liền không phát hiện, hoặc nghĩ là mình bị ảo giác.
Liền nghe Thương Khâu nói:
“Mùi…… hương không tồi.”
Tức khắc phía sau lưng Tạ Nhất dâng lên một tầng da gà. Không biết vì cái gì cảm thấy Thương Khâu nói như vậy vừa rồi còn cười, trừ bỏ lạnh nhạt thấy thế nào cũng còn có điểm quỷ súc? Muộn tao?
Tạ Nhất nâng tay lên ngửi ngửi cánh tay mình.
Căn bản không có mùi gì. Mình lại không phải con gái, trên người không dùng mỹ phẩm hay nước hoa gì!
Thương Khâu thấy Tạ Nhất ngửi chính mình, lắc lắc đầu, tựa hồ thập phần khinh thường động tác của Tạ Nhất. Hắn quay đầu tiếp tục nấu nước nấu mì, thoạt nhìn hắn còn chưa có ăn cơm.
Thương Khâu tiếp tục nói:
“Nữ quỷ chính là cô gái ở tiểu khu đối diện thắt cổ chết. Cô ta là oan hồn, chết không rõ ràng, trong lòng có oán khí không tán. Khi ở dưới lầu cậu thấy được đôi mắt cô ấy, hơn nữa trên người của cậu có khí vị thực đặc thù, tự nhiên hấp dẫn nữ quỷ.”
Tạ Nhất tức khắc đau đầu muốn chết, nói:
“Tôi đời này không có duyên với phụ nữ, hiện tại thế nhưng có nhân duyên với nữ quỷ?”
Thương Khâu nhìn một cái, nhàn nhạt nói:
“Nhân duyên với nữ?”
Tạ Nhất tức khắc cảm giác được một ác ý thật sâu ác. Tuy rằng biểu tình của Thương Khâu không có biến hóa, vẫn là lạnh nhạt như vậy nhưng Tạ Nhất dám khẳng định Thương Khâu hỏi lại câu này tuyệt đối bao hàm ác ý thật sâu.
Liền nghe Thương Khâu tiếp tục nói:
“Trên người của cậu âm khí rất nặng, không bằng tìm đàn ông thử xem.”
“……”
Tạ Nhất cảm giác câu chọc cười này một chút cũng không buồn cười. Đặc biệt từ miệng nam thần băng sơn như Thương Khâu nói ra, có thể đông chết người ta.
Tạ Nhất nhìn Thương Khâu nấu mì mà mí mắt giật giật, vội vàng nói:
“Khi nước sôi đập trứng gà vào… Vỏ trứng gà... bỏ vỏ đi. Anh làm gì trực tiếp ném cả quả trứng vào vậy? Anh muốn ăn nước luộc trứng à? Không phải ăn mì sao!?”
Thương Khâu rất bình tĩnh còn ôm cánh tay của mình. Vóc người hắn cao gầy lại rất đẹp trai. Hắn híp đôi mắt đen không thấy đáy, nhìn chăm chú vào nồi nước sôi cuồn cuộn có cái trứng gà còn nguyên vỏ.
Tạ Nhất tức khắc bái phục.
Thì ra kỹ năng sinh hoạt của người này là cấp chín từ dưới đếm lên. Mất công động tác đẹp như vậy, hoá ra là kỹ năng giả!
Tạ Nhất chạy nhanh đẩy Thương Khâu sang một bên, sau đó tắt bếp, đem nước trong nồi đổ đi, một lần nữa nấu nước mới. Động tác nhanh nhẹn nấu mì.
Thương Khâu ở một bên nhìn, giọng trầm thấp nói:
“Trứng luộc đừng luộc chín.”
“Hả?”
Tạ Nhất đột nhiên nghe hắn nói lời này, cũng không có trả lời. Quay đầu nhìn lại, Tạ Nhất thấy Thương Khâu giống thần canh cửa, đứng ở phía sau. Hắn ôm cánh tay từ trên cao nhìn xuống, bộ dáng áp bách mười phần.
Thương Khâu thấy đối phương sững sờ, lặp lại.
“Ta thích trứng luộc chưa chín, trứng lòng đào.”
“……”
Yêu cầu còn rất nhiều nữa!
Tạ Nhất đem mì nấu chín liền cho ra tô, cuối cùng ở mặt trên thả một cái trứng lòng đào, sau đó bưng đưa cho Thương Khâu.
Hai người ngồi vào bàn ăn. Tạ Nhất liền nhìn Thương Khâu ăn mì.
Không thể không nói, người có ngoại hình ưu thế rất lớn. Thương Khâu thoạt nhìn cao gầy, kỳ thật trên người đều là cơ bắp. Thời điểm ăn, cánh tay hơi hơi banh ra, phía dưới tay áo màu đen tràn ngập dã tính. Đôi tay vẫn mang bao tay, không có lấy ra, quả thực làm người ta phun máu mũi.
Tạ Nhất nhìn hắn ăn mì. Vừa rồi Thương Khâu nói nhiều thứ kỳ quái, hơn nữa thoạt nhìn thực lực không tệ, còn có điểm thần bí. Tạ Nhất tò mò hỏi.
“Anh là ai?”
Thương Khâu ăn mì, động tác ưu nhã không phát ra âm thanh. Chỉ là một tô mì bình thường nhưng Thương Khâu ăn tức khắc như thành mỹ vị trong bữa tiệc lớn, làm người ta có một loại cảm giác thèm nhỏ dãi.
Thương Khâu ngẩng đầu lên, liếc liếc mắt nhìn Tạ Nhất, nhàn nhạt nói:
“Người săn ma.”
Tạ Nhất kinh ngạc nói:
“Săn ma?”
Trước giờ chỉ xem trên TV chưa thấy qua ở ngoài đời!
Tạ Nhất lại hỏi:
“Vừa rồi anh kịp thời xông vào là bởi vì biết có nữ quỷ bên trong sao?”
Thương Khâu đem mì ăn hết, cuối cùng để lại trứng lòng đào. Nhẹ nhàng cắn phần vỏ màu trắng bên ngoài trứng, chất lỏng màu vàng bên trong chảy ra một chút. Theo động tác hút của Thương Khâu, chất lỏng kia liền chui vào trong miệng hắn.
Thương Khâu cắn cái trứng lòng đào, khóe môi còn dính một ít chất lòng màu vàng của trứng. Thương Khâu híp mắt, nhìn chăm chú vào Tạ Nhất, vươn lưỡi liếm liếm miệng mình. Đầu lưỡi quét qua, lòng đỏ trứng dính trên môi bị hắn cuốn hết vào trong miệng.
“Khụ!”
Tạ Nhất không biết sao lại thế này. Chỉ cảm thấy cổ giọng phát ngứa, không có kiềm chế được sau đó lại dùng sức ho khan một tiếng.
Thương Khâu nhàn nhạt nói:
“Cũng không phải…… Cậu trước đó đã ăn viên kẹo trái cây. Kỳ thật đó là định vị phù, thời điểm cậu bị tập kích tôi liền có cảm giác.”
“Ọe!!”
Thương Khâu còn chưa nói xong, Tạ Nhất đã há miệng nôn khan.
Trách không được vừa rồi cổ giọng ngứa, khẳng định là ăn thứ không sạch sẽ rồi. Bằng không sao kẹo trái cây có mùi long não cùng cảm giác khó chịu. Thì ra đó không phải kẹo trái cây!
Thương Khâu thấy đối phương ra sức nôn khan, lắc lắc đầu, nói:
“Phun không ra đâu, tiết kiệm sức lực đi.”
Hắn nói xong đem phần trứng lòng đào còn lại trực tiếp ăn luôn, ngay sau đó nâng nâng tay, kéo sợi dây tơ hồng buột trên cổ tay hai người, nói:
“Bất quá hiện tại cũng không cần định vị phù.”
Tạ Nhất theo ánh mắt của hắn cũng thấy được sợi tơ hồng trên cổ tay. Đột nhiên Tạ Nhất nhớ tới danh thiếp của vị Tổng giám hôn nhân thuộc công ty bảo hiểm kia. Nhanh chóng lấy di động ra, sau đó dựa theo số điện thoại trên danh thiếp bấm số gọi.
“Số điện thoại này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Số điện thoại này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau……”
Sau đó Tạ Nhất còn nghe tiếng ò í e...
Sao điện thoại của Tổng giám hôn nhân không liên lạc được?
Tạ Nhất thử gọi lại mà không được, còn thử dùng cây kéo dao nhỏ không ngừng phá sợi tơ hồng, nhưng không ăn thua.
Tạ Nhất có loại xúc động muốn đập điện thoại di động. Khi ngẩng đầu lại nhìn thấy vẻ mặt trấn định của Thương Khâu.
“Điện thoại không liên lạc được, hiện tại làm sao đây?”
Thương Khâu sắc mặt vẫn cứ thực lạnh nhạt. Phối với gương mặt đẹp trai như nam thần của hắn, giống như phun trào ra hormone bất cứ lúc nào.
Thương Khâu trấn định bưng cái tô cùng đũa trên bàn lên, nhàn nhạt nói:
“Rửa chén rồi ngủ.”
Tạ Nhất tức khắc có chút ngốc, nói:
“Ngủ... ngủ?!”
Nhưng đêm đó khi Vi Cố đi đến địa điểm hẹn ước cũng không có nhìn thấy người nào, ngược lại thấy được một ông lão tóc trắng xoá. Dưới ánh trăng sáng có một ông lão ngồi ở thềm đá, bên hông có một cái túi to, miệng túi rộng mở, bên trong là dây đỏ và sách.
Ông lão đang xem sách dưới trăng.
Vi Cố tự nhận bác học đa tài, thấy ông lão xem sách mà hắn liếc mắt xem một chữ cũng không biết. Vi Cố hỏi đây là sách gì, vì sao mình không nhận biết được chữ nào. Ông lão cười tủm tỉm nói:
“Đây là hôn nhân thiên hạ, ngươi phàm phu tục tử sao có thể đọc được?”
Vi Cố lại hỏi ông lão cầm trên tay chính là cái gì. Ông lão như cũ cười tủm tỉm nói:
“Tơ hồng. Dùng để phối nhân duyên, vô luận có thâm thù đại hận, phú quý nghèo hèn, tuấn mỹ xấu xí, chỉ cần đem tơ hồng buột hai người lại liền thành nhân duyên, cả đời cũng sửa không được.”
Vi Cố không tin cái này, liền cười hỏi.
"Ngài xem tiểu sinh nhân duyên ở phương nào, chính là thiên kim của Thái thú Thanh Hà sao?"
Ông lão dẫn Vi Cố đi vào một cái chợ, từ xa chỉ vào một thiếu phụ mắt mù, nói:
“Đứa bé gái mà vị phu nhân mắt mù đang ôm kia chính là phu nhân tương lai của ngươi.”
Vi Cố sau khi nghe xong, cảm thấy vớ vẩn vô căn cứ.
Ta là một văn nhân, sao có thể cưới con người thô bỉ nhà quê như thế?
Vi Cố liền lệnh người hầu đi giết chết cô bé kia. Người hầu thấy hai mẹ con kia đáng thương không nỡ giết, đã gạt Vi Cố. Hắn chỉ là đâm bị thương giữa mày cô bé, rồi đi bẩm báo nói mình đã giết chết rồi.
Sau đó Vi Cố bị Thái thú Thanh Hà cự tuyệt hôn sự.
Mười sáu năm sau, Vi Cố sự nghiệp thành công, nhưng mà vẫn không có được nhân duyên. Thứ Sử coi trọng tài hoa hơn người của hắn, nên muốn đem cháu gái gả cho hắn. Vi Cố vui vẻ tiếp nhận.
Sau lẽ bái đường thành thân, vào phòng hoa chúc nhấc lên khăn đỏ, hắn thấy tân nương tử xinh đẹp như hoa, nhưng giữa hai hàng lông mày dưới hình vẽ hoa lửa là một cái sẹo. Vi Cố đau lòng nương tử, hỏi nguyên do.
Thì ra tân nương tử từ nhỏ mất cha mẹ, được bà vú mắt mù chiếu cố. Khi còn nhỏ trên đường lưu lạc bị kẻ xấu đâm giữa hai mày. Sau này phu thê của thúc thúc thấy nàng đáng thương, liền nhận nàng về nuôi, coi như con mình sinh ra.
Vi Cố sau khi nghe xong câu chuyện của nương tử đã kinh ngạc. Thì ra nương tử hắn đúng là cô bé mười sáu năm trước được thiếu phụ mắt mù ôm……
Thương Khâu giọng thực lạnh nhạt, nhàn nhạt nói:
“Trong những câu chuyện thần tiên dị quái của Lý Phục Ngôn nhà nghiên cứu Thời Đường cũng đã nhắc đến chuyện Vi Cố và tơ hồng Nguyệt Lão.”
Thương Khâu nói, còn nâng nâng tay trái. Trên cổ tay trái của hắn có quấn một đầu sợi dây đỏ mạ vàng, thoạt nhìn rất quý giá, giống như không có gì đặc biệt, nhưng mà làm như thế nào cũng không tháo ra được.
Vừa rồi Tạ Nhất cũng đã thử nghiệm qua, căn bản tháo không được. Rõ ràng chỉ là một cái nút rút, nhưng Tạ Nhất dùng hết mọi cách cũng không thể xê dịch. Sợi dây thập phần vững chắc, không hề bị tác động.
Thương Khâu vừa động sợi dây, liền liên lụy tay phải Tạ Nhất cũng bị giật giật. Tạ Nhất liền nghe Thương Khâu thực bình tĩnh nói:
“Nếu ta không đoán sai, sợi dây đỏ này chính là khóa nhân duyên của Nguyệt Lão.”
Đầu óc Tạ Nhất lung tung rối loạn.
Ước chừng năm phút đồng hồ trước, vừa bị một nữ quỷ mặc váy đỏ đánh, trong phòng còn hỗn độn, dưới sàn đầy mảnh vỡ. Mà lúc này tay phải mình cùng tay trái Thương Khâu bị buộc chặt chẽ cùng nhau bởi sợi dây đỏ!
Tạ Nhất yên lặng nâng tay lên che lại mặt. Thương Khâu bị động tác này liên lụy, tay cũng chuyển động. Tạ Nhất yên lặng xoa mặt hai cái. Nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, trước mắt vẫn là đầy mảnh vỡ, còn có sợi dây đỏ đáng chết……
Thương Khâu thái độ rất bình tĩnh, nhìn thoáng qua Tạ Nhất, nói:
“Nơi này quá loạn, đi cùng tôi.”
Tạ Nhất vội vàng nói:
“Từ từ, đừng kéo. A… Tôi... tôi chưa có mặc quần đâu!”
Tạ Nhất cuống quít mặc quần, khoác áo sơmi, còn từ “phế tích” nhặt lên danh thiếp của Nguyệt Lão, sau đó chạy nhanh theo Thương Khâu sang phòng bên cạnh.<HunhHn786>
Thương Khâu ở sát vách. Hai người tuy rằng là hàng xóm, bất quá trong căn hộ hoàn toàn không giống nhau. Bên trong căn hộ của Thương Khâu nhìn có vẻ rộng hơn căn phòng chưa đến 40m vuông của Tạ Nhất. Tuy đều không đến 40 mét vuông, nhưng phòng Thương Khâu trống trải thoải mái hơn không ít, trang hoàng thực đơn giản với hai màu trắng đen. Thoạt nhìn nghiêm túc đơn điệu, giống hệt con người Thương Khâu.
Tạ Nhất đi vào, Thương Khâu đóng lại cửa, nói:
“Ngồi đi.”
Tạ Nhất chạy nhanh vào ngồi xuống. Thể xác và tinh thần mỏi mệt, Tạ Nhất cất giọng khàn khàn nói:
“Đây là chuyện gì vậy?”
Thương Khâu không ngồi xuống. Kỳ thật sợi dây tơ hồng không ngắn, hai người còn có chút không gian để hoạt động. Thương Khâu cúi đầu nhìn thoáng qua Tạ Nhất, nói:
“Nói gì trước? Tơ hồng? Hay là nữ quỷ.”
Tạ Nhất nghe hắn nói hai chữ “nữ quỷ”, trong lòng đột nhiên run run, cào cào tóc mình, nói:
“Nữ quỷ đi.”
Thương Khâu thật ra rất trấn định, phảng phất nói ra chính là một chuyện thật bình thường. Hắn đứng lên đi hướng phòng bếp. Tạ Nhất bị bức bách đi theo hắn, cũng đứng lên, cũng đi vào phòng bếp.
Dáng Thương Khâu cao gầy. Hắn nâng tay lên trực tiếp mở cửa tủ âm tường trên đỉnh đầu ra, từ bên trong lấy ra một gói mì ăn liền.
“A”
Thương Khâu giơ tay, tay Tạ Nhất cũng bị ép giơ theo. Tủ âm tường nhà Thương Khâu quá cao, Tạ Nhất tức khắc cảm giác chiều cao mình bị xem thường. Sợi dây cột trên cổ tay bị siết một chút, thiếu chút nữa làm eo Tạ Nhất cũng bị kéo tới đau rồi.
Thương Khâu động tác nhanh nhẹn. Hắn đem gói mì xé “roẹt” một cái. Động tác dứt khoát đẹp mắt, ngón tay nhỏ dài, lại tràn ngập lực độ, chỉ là xé gói mì mà thôi, lại phảng phất như một loại nghệ thuật.
Thương Khâu vừa nấu nước, vừa nhàn nhạt nói:
“Ngày hôm qua là Tết Trung Nguyên, giữa tháng bảy quỷ môn mở. Từ ngày hôm qua bắt đầu cho đến hết bảy, cửa địa phủ sẽ vẫn luôn mở ra. Giai đoạn này dương khí suy giảm, âm khí tăng cao, quỷ quái cũng sẽ được âm khí tẩm bổ……”
Hắn nói, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tạ Nhất, nói tiếp.
“Thể chất giống như cậu vậy rất dễ dàng hấp dẫn quỷ quái.”
Tạ Nhất kinh ngạc nói:
“Vì cái gì? Người như tôi là sao?”
Tạ Nhất nói, liền nhìn thấy khóe miệng Thương Khâu nâng lên một chút, dù rất nhỏ rất rất nhỏ. Tạ Nhất thiếu chút nữa liền không phát hiện, hoặc nghĩ là mình bị ảo giác.
Liền nghe Thương Khâu nói:
“Mùi…… hương không tồi.”
Tức khắc phía sau lưng Tạ Nhất dâng lên một tầng da gà. Không biết vì cái gì cảm thấy Thương Khâu nói như vậy vừa rồi còn cười, trừ bỏ lạnh nhạt thấy thế nào cũng còn có điểm quỷ súc? Muộn tao?
Tạ Nhất nâng tay lên ngửi ngửi cánh tay mình.
Căn bản không có mùi gì. Mình lại không phải con gái, trên người không dùng mỹ phẩm hay nước hoa gì!
Thương Khâu thấy Tạ Nhất ngửi chính mình, lắc lắc đầu, tựa hồ thập phần khinh thường động tác của Tạ Nhất. Hắn quay đầu tiếp tục nấu nước nấu mì, thoạt nhìn hắn còn chưa có ăn cơm.
Thương Khâu tiếp tục nói:
“Nữ quỷ chính là cô gái ở tiểu khu đối diện thắt cổ chết. Cô ta là oan hồn, chết không rõ ràng, trong lòng có oán khí không tán. Khi ở dưới lầu cậu thấy được đôi mắt cô ấy, hơn nữa trên người của cậu có khí vị thực đặc thù, tự nhiên hấp dẫn nữ quỷ.”
Tạ Nhất tức khắc đau đầu muốn chết, nói:
“Tôi đời này không có duyên với phụ nữ, hiện tại thế nhưng có nhân duyên với nữ quỷ?”
Thương Khâu nhìn một cái, nhàn nhạt nói:
“Nhân duyên với nữ?”
Tạ Nhất tức khắc cảm giác được một ác ý thật sâu ác. Tuy rằng biểu tình của Thương Khâu không có biến hóa, vẫn là lạnh nhạt như vậy nhưng Tạ Nhất dám khẳng định Thương Khâu hỏi lại câu này tuyệt đối bao hàm ác ý thật sâu.
Liền nghe Thương Khâu tiếp tục nói:
“Trên người của cậu âm khí rất nặng, không bằng tìm đàn ông thử xem.”
“……”
Tạ Nhất cảm giác câu chọc cười này một chút cũng không buồn cười. Đặc biệt từ miệng nam thần băng sơn như Thương Khâu nói ra, có thể đông chết người ta.
Tạ Nhất nhìn Thương Khâu nấu mì mà mí mắt giật giật, vội vàng nói:
“Khi nước sôi đập trứng gà vào… Vỏ trứng gà... bỏ vỏ đi. Anh làm gì trực tiếp ném cả quả trứng vào vậy? Anh muốn ăn nước luộc trứng à? Không phải ăn mì sao!?”
Thương Khâu rất bình tĩnh còn ôm cánh tay của mình. Vóc người hắn cao gầy lại rất đẹp trai. Hắn híp đôi mắt đen không thấy đáy, nhìn chăm chú vào nồi nước sôi cuồn cuộn có cái trứng gà còn nguyên vỏ.
Tạ Nhất tức khắc bái phục.
Thì ra kỹ năng sinh hoạt của người này là cấp chín từ dưới đếm lên. Mất công động tác đẹp như vậy, hoá ra là kỹ năng giả!
Tạ Nhất chạy nhanh đẩy Thương Khâu sang một bên, sau đó tắt bếp, đem nước trong nồi đổ đi, một lần nữa nấu nước mới. Động tác nhanh nhẹn nấu mì.
Thương Khâu ở một bên nhìn, giọng trầm thấp nói:
“Trứng luộc đừng luộc chín.”
“Hả?”
Tạ Nhất đột nhiên nghe hắn nói lời này, cũng không có trả lời. Quay đầu nhìn lại, Tạ Nhất thấy Thương Khâu giống thần canh cửa, đứng ở phía sau. Hắn ôm cánh tay từ trên cao nhìn xuống, bộ dáng áp bách mười phần.
Thương Khâu thấy đối phương sững sờ, lặp lại.
“Ta thích trứng luộc chưa chín, trứng lòng đào.”
“……”
Yêu cầu còn rất nhiều nữa!
Tạ Nhất đem mì nấu chín liền cho ra tô, cuối cùng ở mặt trên thả một cái trứng lòng đào, sau đó bưng đưa cho Thương Khâu.
Hai người ngồi vào bàn ăn. Tạ Nhất liền nhìn Thương Khâu ăn mì.
Không thể không nói, người có ngoại hình ưu thế rất lớn. Thương Khâu thoạt nhìn cao gầy, kỳ thật trên người đều là cơ bắp. Thời điểm ăn, cánh tay hơi hơi banh ra, phía dưới tay áo màu đen tràn ngập dã tính. Đôi tay vẫn mang bao tay, không có lấy ra, quả thực làm người ta phun máu mũi.
Tạ Nhất nhìn hắn ăn mì. Vừa rồi Thương Khâu nói nhiều thứ kỳ quái, hơn nữa thoạt nhìn thực lực không tệ, còn có điểm thần bí. Tạ Nhất tò mò hỏi.
“Anh là ai?”
Thương Khâu ăn mì, động tác ưu nhã không phát ra âm thanh. Chỉ là một tô mì bình thường nhưng Thương Khâu ăn tức khắc như thành mỹ vị trong bữa tiệc lớn, làm người ta có một loại cảm giác thèm nhỏ dãi.
Thương Khâu ngẩng đầu lên, liếc liếc mắt nhìn Tạ Nhất, nhàn nhạt nói:
“Người săn ma.”
Tạ Nhất kinh ngạc nói:
“Săn ma?”
Trước giờ chỉ xem trên TV chưa thấy qua ở ngoài đời!
Tạ Nhất lại hỏi:
“Vừa rồi anh kịp thời xông vào là bởi vì biết có nữ quỷ bên trong sao?”
Thương Khâu đem mì ăn hết, cuối cùng để lại trứng lòng đào. Nhẹ nhàng cắn phần vỏ màu trắng bên ngoài trứng, chất lỏng màu vàng bên trong chảy ra một chút. Theo động tác hút của Thương Khâu, chất lỏng kia liền chui vào trong miệng hắn.
Thương Khâu cắn cái trứng lòng đào, khóe môi còn dính một ít chất lòng màu vàng của trứng. Thương Khâu híp mắt, nhìn chăm chú vào Tạ Nhất, vươn lưỡi liếm liếm miệng mình. Đầu lưỡi quét qua, lòng đỏ trứng dính trên môi bị hắn cuốn hết vào trong miệng.
“Khụ!”
Tạ Nhất không biết sao lại thế này. Chỉ cảm thấy cổ giọng phát ngứa, không có kiềm chế được sau đó lại dùng sức ho khan một tiếng.
Thương Khâu nhàn nhạt nói:
“Cũng không phải…… Cậu trước đó đã ăn viên kẹo trái cây. Kỳ thật đó là định vị phù, thời điểm cậu bị tập kích tôi liền có cảm giác.”
“Ọe!!”
Thương Khâu còn chưa nói xong, Tạ Nhất đã há miệng nôn khan.
Trách không được vừa rồi cổ giọng ngứa, khẳng định là ăn thứ không sạch sẽ rồi. Bằng không sao kẹo trái cây có mùi long não cùng cảm giác khó chịu. Thì ra đó không phải kẹo trái cây!
Thương Khâu thấy đối phương ra sức nôn khan, lắc lắc đầu, nói:
“Phun không ra đâu, tiết kiệm sức lực đi.”
Hắn nói xong đem phần trứng lòng đào còn lại trực tiếp ăn luôn, ngay sau đó nâng nâng tay, kéo sợi dây tơ hồng buột trên cổ tay hai người, nói:
“Bất quá hiện tại cũng không cần định vị phù.”
Tạ Nhất theo ánh mắt của hắn cũng thấy được sợi tơ hồng trên cổ tay. Đột nhiên Tạ Nhất nhớ tới danh thiếp của vị Tổng giám hôn nhân thuộc công ty bảo hiểm kia. Nhanh chóng lấy di động ra, sau đó dựa theo số điện thoại trên danh thiếp bấm số gọi.
“Số điện thoại này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Số điện thoại này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau……”
Sau đó Tạ Nhất còn nghe tiếng ò í e...
Sao điện thoại của Tổng giám hôn nhân không liên lạc được?
Tạ Nhất thử gọi lại mà không được, còn thử dùng cây kéo dao nhỏ không ngừng phá sợi tơ hồng, nhưng không ăn thua.
Tạ Nhất có loại xúc động muốn đập điện thoại di động. Khi ngẩng đầu lại nhìn thấy vẻ mặt trấn định của Thương Khâu.
“Điện thoại không liên lạc được, hiện tại làm sao đây?”
Thương Khâu sắc mặt vẫn cứ thực lạnh nhạt. Phối với gương mặt đẹp trai như nam thần của hắn, giống như phun trào ra hormone bất cứ lúc nào.
Thương Khâu trấn định bưng cái tô cùng đũa trên bàn lên, nhàn nhạt nói:
“Rửa chén rồi ngủ.”
Tạ Nhất tức khắc có chút ngốc, nói:
“Ngủ... ngủ?!”
Bình luận truyện