Quần Áo Xốc Xếch

Chương 14: Kích tình qua đi



Kích tình đi qua, xử lý dấu vết là một chuyện vô cùng khó xử, khắp nơi trên giường bệnh đều là hơi thở hoan ái, nên làm sao đây? Mộ Hữu Thành vẫn nằm trên giường nghỉ ngơi, tay chân Niệm An bắt đầu luống cuống, cô nghĩ: đợi y tá tới kiểm tra phòng, cô nên nói thế nào với y tá? Chẳng lẽ nói Mộ Hữu Tình quan hệ với mình rồi sao?

Ặc..Hơi lừa bịp một chút.Hơn nữa người ta hiển nhiên cũng sẽ không tin.

Trời ạ, nếu thừa nhận trước mặt bác sĩ và y tá rằng hai người bọn họ vừa rồi kích tình tứ phía, chẳng phải là làm khó mình rồi sao? Không thể, đánh chết cũng không thể nói!

Cô đi tới đi lui trong phòng, đang tìm chỗ có thể giấu đi.

“Vào toilet đi, đừng lên tiếng.” Mộ Hữu Thành trên giường đột nhiên cười ra tiếng.

Xong rồi, bị vạch trần tâm tư rồi, nét mặt Niệm An dường như đỏ hơn.Cô ho một tiếng: “Cái đó....Em đi tắm, nếu có người tới, anh bảo em đi chết rồi!” Nói xong liền trốn vào toilet.

Cô mở nước chảy mạnh, muốn tiếng nước che giấu đi tiếng trái tim đập loạn của mình, nhìn gương mặt đỏ ửng của cô gái trong gương, cô không thể nín được cười, cảm giác này kéo dài rất lâu.Là yêu sao? Cô không muốn phủ nhận, cùng Mộ Hữu Thành ở chung một chỗ cô cảm thấy rất an tâm, mỗi câu nói mỗi ánh mắt của anh đều có thể làm trái tim cô rung động.

Cô tát nước lên mặt để mình tỉnh táo lại, sau khi lau sạch sẽ người mới dũng cảm đi ra ngoài, không thể để một mình Mộ Hữu Thành bị người khác chê cười được.Nếu là cả hai người bọn họ làm chuyện xấu, cả hai người nên cùng nhau đối mặt.

Tiếng nước ngừng chảy, lúc cô mỉm cười đặt tay lên tay cầm cửa, cô nghe thấy có tiếng nói bên ngoài, miêu tả tiếng đó như thế nào nhỉ? Dịu dàng như nước nhưng lại không thiếu độc lập quyết đoán, đây chính là người phụ nữ mà tất cả phụ nữ đều thích.Nhưng chỉ nghe qua giọng thôi cũng khiến người ta tò mò về vóc dáng, rốt cuộc cô ấy là người như thế nào?

Lời nói của người này mơ hồ bay vào tai Niệm An: “Nghe Tình Tình nói anh bị tai nạn, vừa đúng lúc em về nước công tác, cho nên tới thăm một chút.Anh sao rồi? Cảm thấy khỏe hơn chưa?”

Giọng nói của Mộ Hữu Thành nghe có chút không giống bình thường, cũng không rõ là nói cái gì, Niệm An không rõ lắm.

Anh nói: “Vô cùng khỏe, em thì sao? Nghe nói em có bạn trai mới rồi, là người thế nào, có đáng tin không?”

Người phụ nữ kia nghe vậy nở nụ cười: “Anh có thể đừng nói móc em được không? Quả thật em từng không có khuôn phép, nhưng cũng không phải lần nào cũng vậy, anh xem, không phải anh rất đáng tin đó sao? Cái này chứng tỏ em cũng có mắt nhìn người chứ bộ.” Cô dừng lại một chút, “Vợ chưa cưới của anh đâu? Em vẫn chưa được gặp cô ấy, nghe giọng điệu ghen tỵ của Tình Tình, em đoán hẳn là một người phụ nữ trẻ tuổi vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.”

Thấy bọn họ nhắc tới mình, Niệm An cũng không định nghe trộm nữa.Cô nhìn mình trong gương, bảo đảm nụ cười trên môi tương đối tự nhiên, sau đó mở cửa phòng tắm, bước ra ngoài, mỉm cười: “Đang nói chuyện gì vậy?” Cô rút một chiếc khăn giấy trên giường bệnh lau khô tay – vừa rồi tắm xong chưa hong khô.

Làm xong việc này cô mới vươn tay về phía người phụ nữ đang đứng trong phòng bệnh: “Chị là bạn của Hữu Thành phải không?”

Vừa nói chuyện cô vừa quan sát người phụ nữ này, cao gầy, là một mỹ nữ mắt sáng tóc dài, khoảng hơn ba mươi tuổi rồi, vừa sắc sảo lại ý nhị, hoàn toàn không thể so sánh với mấy cô gái hai mấy tuổi.Lúc cô cười lông mày khẽ cong lên, khi không lại gợi vài chuyện thú vị, giống như đang tán tỉnh người ta.Liệu có bao nhiêu người đàn ông có thể chống cự lại được sự hấp dẫn này?

Niệm An có chút nản lòng, được rồi, cô đã biết người phụ nữ này là ai: là mẹ Tình Tình, người phụ nữ từng là của Mộ Hữu Thành, người phụ nữ từng lên giường với anh, người phụ nữ đã sinh cho anh một đứa con.Tình cảm giữa bọn họ thậm chí đã vượt khỏi tình yêu – điều này quả thật không thể thay đổi được! Cô cảm nhận được nguy cơ mà trước đó chưa từng có, trực giác của phụ nữ về điểm này vừa có chút ghen tị, vừa có chút không tự tin.

Tình địch cũng đưa tay ra, móng tay được vẽ họa tiết vằn báo đen nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của Thẩm Niệm An, thân thiện gật đầu: “Cô chắc là Niệm An rồi, đã từng nghe Tình Tình nói qua, quả nhiên rất đẹp.Ánh mắt Lão Mộ vẫn cao như vậy!” Nói xong cô lơ đãng liếc mắt nhìn Mộ Hữu Thành một cái, sau đó cũng cười đáp lại.

Lần gặp mặt này quả thật có chút xấu hổ, Niệm An cảm thấy lòng bàn tay hơi nóng, cho dù đã buông tay thật nhanh, nhưng cảm giác nóng hâm hấp kia vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay của cô.Cô tự nói với mình không được ăn dấm, bởi vì dù sao chuyện của bọn họ cũng đã qua, hơn nữa người ta còn thoải mái tới thăm, cũng không phải hẹn hò vụng trộm, cho thấy trong người bọn họ bình thản không hề dao động....

Đáng tiếc là bất kể dùng lý trí an ủi mình như thế nào, Niệm An vẫn phải thẳng thắn thừa nhận rằng, giờ phút này cô vừa hồi hộp vừa lo lắng, cô cảm thấy bàn tay mình hơi run rẩy, dường như bắt đầu đổ mồ hôi.Aiz, thật không có tiền đồ!

Lần đầu tiên ba người cùng gặp mặt, tâm trạng Niệm An không tốt lắm, cô không nhớ rõ mình đã nói những gì, ngồi ở chỗ đó cũng có vẻ không thích hợp cho lắm.Nhìn hai người còn lại vui vẻ trò chuyện, giống như thời điểm bọn họ cũng nói chuyện như bạn bè ngày trước, bọn họ nói về cửa hàng mỳ ở chỗ nào, bọn họ nói về chuyện công ty đã xảy ra chuyện gì, bọn họ nói về....

Được rồi, nếu như khi đó Mộ Hữu Thành gặp chuyện không may Niệm An phát hiện mình vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ về anh thì hiện giờ, lúc này đây, cô hiểu, khoảng thời gian hơn hai mươi năm trước đây, một người phụ nữ khác đã ở bên cạnh Mộ Hữu Thành vô số ngày đêm, bọn họ cùng nhau ở trên một chiếc giường chia sẻ ngọt bùi cay đắng, bọn họ đã từng vì một thiên thần nhỏ mà ôm nhau khóc, bọn họ đã từng....

Niệm An quả thật ghen tị muốn chết!

Sau đó, Mộ Tình cũng tới, vừa mới cửa nhìn thấy mẹ, cô liền nhào tới: “Mẹ, sao nhanh như vậy mẹ đã tới rồi? Trời ạ, hôm qua lúc con gọi điện cho mẹ không phải mẹ vẫn còn ở Mỹ sao?”

Lúc cô vừa nói xong, cả căn phòng đồng thời yên lặng.Niệm An nhớ rõ cô vừa nói về nước công tác, thuận đường tới đây thăm.Thì ra là…

Mẹ Mộ Tình vuốt tóc cô, trìu mến nói: “Con gái, chạy nhanh như vậy làm gì? Dạ dày đã tốt hơn chưa? Mấy hôm nay ăn cơm có ngon không? Đúng rồi, mẹ mua cho con mấy bộ quần áo để ở ngoài xe, lát nữa mặc cho mẹ xem....”

Đây mới là cuộc nói chuyện của hai mẹ con.Niệm An lại thua rồi....Trời ạ, rốt cuộc ông trời còn muốn cho cô chịu bao nhiêu đả kích nữa đây? Cô thừa nhận cô không xứng đáng, như vậy là được rồi chứ gì? Cô muốn chết quá, mang theo tất cả những chuyện trước kia cùng chết theo! Cô dại dột nghĩ.

Tình cảnh người một nhà đoàn tụ thật khiến người ta không chịu nổi, Niệm An vô cùng không có tiền đồ nói mọi người còn chưa đi ăn, cô đi trước mua đồ ăn rồi trở lại.

Mộ Tình nổi tính xấu sai khiến: “Mẹ tôi thích ăn gà đen, đối diện bệnh viện có một nhà hàng có gà đen, cô đến đó mua một chút về đây!” Dựa vào cái gì mà muốn sai khiến tôi hả!?

Mẹ Mộ Tình nói với cô: “Không cần phiền như vậy đâu, lát nữa tôi còn có hẹn, cũng không ăn ở chỗ này được.”

Vừa nói xong, Mộ Tình bắt đầu trách móc: “Vậy con cũng không ăn, mẹ, lát nữa mẹ muốn đi đâu?”

Mẹ Mộ Tình bất đắc dĩ liếc cô một cái, nhưng vẫn cười nói: “Niệm An, thật xin lỗi, cô đi mua cho Hữu Thành một chút cháo, cũng đừng quên lấy cho mình, mấy ngày nay chắc sẽ rất cực khổ.”

Niệm An nhìn Mộ Hữu Thành một cái, chỉ thấy anh gật đầu, nói: “Đi đường cẩn thận.”

Niệm An tức hộc máu, bây giờ đi đường cẩn thận hay không cẩn thận là vấn đề sao? Vợ trước của anh, không đúng, anh không kết hôn cũng người phụ nữ kia, mà tại sao bọn họ lại không kết hôn? Ngay lập tức, Thẩm Niệm An bị suy nghĩ này ràng buộc, cô biết Mộ Hữu Thành không phải là người không chịu trách nhiệm, nhưng lúc anh cùng người phụ nữ kia có Mộ Tình, anh 22 tuổi, lúc đó anh là người đàn ông không chịu trách nhiệm sao? Bởi vậy nên hai người vẫn không kết hôn, cho nên người phụ nữ kia mới chịu không nổi rời khỏi Mộ Hữu Thành?

Lúc đi ra ngoài, Niệm An chăm chú suy nghĩ về vấn đề này, suy nghĩ đến mức mất hồn, thậm chí cô còn không phát hiện ra có người đi theo phía sau.

Bên ngoài bệnh viện có một cửa hàng cháo tên là Cát Tường, chỉ cần quẹo vào một ngõ nhỏ.Cô vừa mới đi qua đường lớn bước vào ngõ, liền phát hiện có một người vỗ vai mình, lúc quay đầu lại, chỉ thấy một nắm đấm đang vung về phía cô.Cô muốn tránh cũng không kịp nữa rồi....

Quả nhiên họa vô đơn chí, không ra khỏi cửa bị người ta ghét, ra cửa lại bị người ta đánh!

Nhưng mà quả đấm của người đàn ông kia lại chợt không thấy đâu nữa, khi Niệm An mở mắt, lại phát hiện ra có hai người đàn ông đang đánh nhau.Một người không biết, còn một người thì không muốn biết.

Người đàn ông mà Niệm An không muốn biết cố gắng đánh ngã người đàn ông cô không biết, đồng thời tra hỏi anh tại sao lại đánh lén Niệm An, người đàn ông kia tức giận nói: “Xí ai bảo con mụ kia đánh vợ tôi....” Anh ta vừa nói xong, lại bị đánh cho ba phát, vẻ mặt càng thêm phong phú.Cuối cùng, anh ta lết người chạy được một quãng xa mới nói: “Chúng mày cứ chờ đấy, một ngày nào đó ông sẽ cho chúng mày biết tay.”

Lần này Niệm An không cần nói cũng biết, cô đoán ra được thân phận của người đàn ông này rồi, chắc hẳn là chồng của chị anh Dư.Thật là một đôi vợ chồng “chim cá tình thâm”, cô vừa mới đánh nhau với chị anh Dư xong, chồng của chị ta đã tới rồi....

Người đàn ông “Không muốn biết” sửa lại quần áo, lạnh lùng nhìn cô: “Thẩm Niệm An, em không thảm hại như vậy sẽ chết sao?”

Niệm An nghiêng đầu: “Yên tâm, tôi nhất định sẽ chết trước mặt anh!”

“Em…!” Người đàn ông họ Tiêu vung tay lên, tóm lấy gáy Thẩm Niệm An, ấn cô vào trong ngực: “Khóc đi, bộ dạng này của em xấu quá đi mất.”

Khóc đi? Khóc đi! Anh ta biết cái gì rồi?

Đúng rồi đúng rồi, anh là bạn trai Mộ Tình, đưa Mộ Tình tới bệnh viện, khẳng định cũng đã biết mẹ Mộ Tình đã trở về nước, cho nên anh mới xuất hiện ở đây, vừa hay đúng lúc giúp mình giải quyết chồng của chị anh Dư!

Thì ra cái gọi là may mắn nhiều khi vừa bực mình vừa trùng hợp như vậy.

Niệm An đẩy anh ra: “Người muốn khóc là chính anh thì có, hiện giờ tôi vô cùng hạnh phúc, tại sao lại phải khóc?”

Bước vào tiệm cháo Cát Tường, Tiêu Thần gọi hai chén cháo, hỏi Niệm An: “Em có ăn không?”

Niệm An lắc đầu, còn anh vừa múc một thìa cháo đút vào miệng, vừa ăn vừa nói: “Mời em làm khách một lần thật không dễ dàng.Bây giờ em có tiền rồi, Mộ Hữu Thành mỗi tháng cho em bao nhiêu tiền tiêu vặt? So với lúc ở bên anh chắc tốt hơn nhiều, khi đó anh vừa thoát khỏi ba mẹ ở cùng một chỗ với em, bị bọn họ cắt đứt nguồn kinh tế.Nghe Mộ Tình nói em cũng khống chế tiền tiêu vặt của cô ấy? Thật là độc ác, giống hệt ba mẹ anh năm đó....”

Nghe Tiêu Thần châm chọc như vậy, Niệm An ngược lại có chút cảm giác thả lỏng.Cô cũng bắt đầu lấy chén cháo kia ăn, ăn được vài thìa, cô chợt nói: “Tôi biết rõ vụ tai nạn giao thông kia không liên quan đến anh, lúc ấy bỗng nhiên tức giận phát điên, cho nên....”

Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn cô, rồi tự cười bản thân: “Không sao, em tổn thương anh cũng không phải một hai lần.Có lẽ luyện tập chịu đựng sự đả kích của em mãi cũng thành thép, là chuyện tốt.”

Nghe anh nói như vậy, Niệm An ngược lại có chút băn khoăn.Theo lời Mộ Hữu Thành nói cô còn muốn xem phản ứng của Tiêu Thần, có lẽ là do người khác làm thật.Nhưng ai bảo lúc đó anh xuất hiện làm gì, Niệm An mới đem hết tội lỗi đổ lên người anh? Có lẽ cô muốn mượn cớ chuyện này mắng Tiêu Thần một trận, để cho anh thất vọng vì mình....Mà điều kiện tiên quyết phải là: cô chắc chắn Tiêu Thần sẽ không trả thù!

Vừa phân tích như vậy, cô cảm thấy có chút buồn cười.Thì ra chính cô cũng không biết mình lại tín nhiệm Tiêu Thần đến vậy, dù sao ngày trước cũng từng thích anh, cô nghĩ hẳn là vì tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình đi.

Ngày hôm nay, sau khi bạn gái trước của Mộ Hữu Thành cũng chính là mẹ Mộ Tình (Sau này Niệm An gọi cô là Từ Na) xuất hiện, Niệm An cùng Tiêu Thần trong quán cháo tạm thời trở về quan hệ bạn bè.

Tiêu Thần không chịu buông tha nhất quyết hỏi về việc chi tiêu của Niệm An, thề nhất định phải so sánh tình hình hiện giờ và trước kia cho bằng được.Niệm An liếc mắt nhìn anh một cái: “Tiền anh ấy cho tôi đều để ở nhà, tiền tiêu vặt cũng là tiền lương của tôi, anh ấy chuẩn bị cho tôi rất nhiều đồ cưới, nghe nói rất phong phú, tôi cũng chưa nhìn qua cũng bởi vì chưa dùng đến.”

Tiêu Thần than một tiếng: “Không ngờ bây giờ em đã trở thành người có tiền rồi, nếu biết rõ điều này, năm đó lúc tới thành phố A tìm em đã....”

Lời của anh còn chưa nói hết, Niệm An đột nhiên cắt ngang: “Được rồi, chuyện đã qua đừng suy nghĩ nữa, bây giờ anh cũng không tệ, tương lai là người đứng đầu Tiêu thị, mấy hôm nay truyền thông trong nước nhắc tới anh không ít.”

Tiêu Thần nở một nụ cười như đứa trẻ: “Ơ, em vẫn còn quan tâm tới anh cơ à? Thế nào? Định nếu như Mộ Hữu Thành không muốn bên cạnh em nữa, tìm anh làm ba đứa nhỏ trong bụng à?”

Rốt cuộc có bao nhiêu người sử dụng dáng vẻ lưu manh để thổ lộ tâm sự trong lòng đây?

Trong lòng Niệm An chấn động không ít, cô làm như không nghe thấy nói: “Làm gì có chuyện đó, anh đừng nói lung tung.Ăn nhanh một chút, ăn xong rồi trở về, nếu Mộ Tình không tìm được anh, khẳng định là trong lòng con bé lại nghi ngờ....”

Tiêu Thần cắt ngang lời cô: “Cô ấy nghi ngờ hay không nghi ngờ cũng chẳng liên quan đến anh.”

Những lời này thật sự chướng tai, Niệm An lắc đầu: “Anh không phải là người yêu con bé sao? Mộ Tình rất ít khi giới thiệu bạn trai với người thân, xem như anh là người đầu tiên.”

Tiêu Thần lắc đầu cười: “Niệm An, em quá ngây thơ rồi.Lúc ở Mỹ, cô chủ Mộ ba ngày đổi một người đàn ông, hứng thú của cô ấy chỉ là nhất thời, hôm nay dính lấy anh, ngày mai có thể sẽ cảm thấy hứng thú với người khác....Lại nói từ đầu tới cuối anh chưa hề nói muốn đến với cô ấy.”

Tiêu Thần nhớ lại, anh thật sự chưa từng nói.Lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Tình là ở hộp đêm, cô ấy bị côn đồ trêu chọc, Tiêu Thần thấy đều là người Trung Quốc nên giúp cô giải quyết phiền toái, từ đó về sau cô cứ đòi ở bên cạnh anh, còn tự cho mình là bạn gái của anh.Tiêu Thần vốn không muốn giải thích, nói cô mấy lần không nghe thì mặc kệ cô, sau lại nghe nói cô là con gái của Mộ Hữu Thành, nghe nói cô có một người mẹ ghẻ tên là Thẩm Niệm An, lúc này anh mới chấp nhận mối quan hệ này, chính anh cũng cảm thấy có chút trơ trẽn.

Niệm An lắc đầu, cảm thán: “Mấy người tuổi trẻ thật sự rất bừa bãi.”

Lời này chọc Tiêu Thần cười, anh theo thói quen đưa tay vuốt mấy sợi tóc rối loạn trên đầu Thẩm Niệm An: “Đừng quên em còn ít tuổi hơn cả anh, đừng biến mình trở thành bà nội trợ ba mươi như thế!”

Niệm An né tránh, bàn tay Tiêu Thần dừng lại ở không trung, nhất thời lạnh lẽo.

Mặc dù tình huống lúc này có chút lúng túng, nhưng có thể xem như loại quan hệ bình thường này khiến Niệm An thở phào nhẹ nhõm.Cô nghĩ có lẽ anh đã suy nghĩ thông suốt rồi, chân trời góc bể cỏ thơm vô số, huống chi anh là cậu chủ Tiêu cao to đẹp trai, lo gì không thể tìm được một cô gái tốt?

Vài ngày sau đó cô cố gắng đè nén nghi ngờ trong lòng xuống, chuyên tâm chăm sóc Lão Mộ, đợi đến sau khi Lão Mộ khỏi hẳn xuất viện chỉ còn cách ngày kết hôn ba ngày.Mấy ngày nay Lão Mộ không nói, cô cũng không hỏi.Ngược lại Chân Chân thường gọi điện thoại tới hỏi cô chuẩn bị hôn lễ thế nào rồi, nghe nói vợ chồng Lão Thẩm cũng chuẩn bị tới.

Niệm An nói không vội để bọn họ có thể từ từ sắp xếp công việc ổn thỏa ở thành phố A.

Đáng tiếc thiệp mời đã phát ra ngoài, khách sạn cũng đã chuẩn bị xong, còn giáo đường, mục sư, nhưng những chuyện này đều cần đích thân bọn họ tới xác nhận một lần nữa.

Thật ra thì cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, chỉ là tình trạng thân thể của Lão Mộ có chút khó khăn.Mặc dù anh đã xuất viện, nhưng bác sĩ đã dặn dò anh phải nghỉ ngơi mấy hôm, phòng ngừa vết thương cũ tái phát khiến cho việc điều trị khó khăn hơn.Ngày kết hôn chắc chắn sẽ vô cùng mệt mỏi, vết thương của anh chưa lành hẳn liệu có thích hợp để kết hôn không đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện