Quần Áo Xốc Xếch
Chương 56: Bởi vì duyên phận
Cả người Từ Na run rẩy lần đến máy điện thoại bên cạnh, đầu ngón tay dừng lại một chút cuối cùng vẫn ấn một dãy số quen thuộc: “Vâng, con chào chú.Chuyện của chúng ta có thể làm cho lớn hơn.Chỉ cần anh kiến trúc sư kia xuất hiện, con tin rằng hạng mục này của Mộ thị chắc chắn sẽ hỏng, đến lúc đó chú tiếp nhận, sẽ kiếm được một khoản lớn…” Cô dùng hết sức để nói những lời này, trong giọng nói lạnh lẽo bình thản, nhưng trong lòng lại lay động không ngừng, giống như mất cái gì đó không thể tìm lại được.
Nói chuyện điện thoại xong, cô tập tễnh bò lên giường, đôi tay vén chăn nằm xuống, nụ cười trên mặt sắc bén như lưỡi dao ngâm độc.
Nhóm người Lão Mộ, Tiêu Thần đã tìm suốt bốn năm giờ, mắt thấy trời sắp tối rồi.Ở nông thôn đêm hè thật lạnh, nhất là vùng đồng bằng hoang vu, dù là thân thể đàn ông cường tráng thế nào, trải qua một đêm như vậy cũng phải ngã bệnh, càng không phải nói đến phụ nữ có thai.Hơn nữa, không biết hiện giờ Niệm An bị đối xử như thế nào, nếu có người ra tay độc ác với cô…
Hậu quả khó mà lường được.
Có người cầm đèn pin cầm tay, ánh sáng này chiếu vào mắt Lão Mộ khiến anh không tự chủ được sinh cảm giác choáng váng, một chân không ổn đạp vào vũng bùn.Mọi người phải hợp sức lại kéo anh lên.
Anh không để ý, sau đó tiếp tục vùi đầu đi tiếp.Tiêu Thần ngăn cản trước mặt anh, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Anh tốt nhất nên trở về chờ tin tức đi, tình trạng của anh bây giờ không thích hợp đi lại ở nơi hoang vu này!”
Lão Mộ không trả lời, chỉ là kiên định đẩy tay anh ra, tiếp tục đi về phía trước.
Tiêu Thần đuổi theo, giọng nói nặng nề: “Cái người này, anh không hiểu tiếng người sao?Không có anh chúng tôi sẽ tìm người nhanh hơn, xin anh đừng khiến mọi người lo lắng được không?”
Lão Mộ gạt tay anh ra: “Đi nhanh một chút đi, không nên vì chăm sóc tôi mà làm chậm tiến độ.Những chuyện khác, đừng nói gì cả.”
Tiêu Thần không thể làm gì được, chỉ có thể độc ác bỏ anh lại, cùng cảnh sát đi lục soát, dù sao hiện giờ quan trọng nhất vẫn là tìm được Niệm An.
Nông thôn có nhiều cỏ dại, trong hồ nước ếch kêu từng tràng.Không biết qua bao lâu, bóng tối đã bao trùm khắp bầu trời.Tiếng ếch kêu lần lượt vang lên, cùng mọi người kêu tên Thẩm Niệm An.Có người lên núi, có người vào cánh rừng, còn có người đến bên bờ nước, dường như tất cả những chỗ có thể giấu người đều bị giẫm đạp lên, đáng tiếc vẫn không thu hoạch được gì.
Lão Mộ chợt dừng chân: cứ tiếp tục tìm như vậy liệu có phải sai lầm hay không?
Đúng lúc này có người gọi điện thoại cho anh: “Có người trong làng một tiếng trước nhìn thấy thấy một chiếc xe khả nghi lái ra khỏi thôn, rất có thể Niệm An đang ở trên xe.”
Thừa dịp mọi người tản ra tìm người lén chuyển người ra khỏi đây? Nói vậy thì khi mọi người trở lại sẽ không kịp nữa, hơn nữa xe cũng dừng bên ngoài nhà thím hai, hiện giờ chạy về, khẳng định những người đó cũng đã chạy xa, sao có thể đuổi kịp?
Xem ra chính mình đuổi vẫn không kịp, Lão Mộ ám hiệu bằng mắt cho Tiêu Thần, hai người ăn ý cùng lúc bắt đầu liên lạc với bạn bè.Vốn không muốn kinh động tới những người đó, nhưng tình hình trước mắt không cho phép sao nhãng.Thông qua lệnh của cục công an thành phố triệu tập, công an địa phương, công an cục cũng bắt đầu gia nhập công cuộc tìm người này.
Bày thiên la địa võng chỉ chờ những người đó đi vào.
Cả đêm, Lão Mộ ngồi trong xe, tay siết chặt điện thoại.Sau đó Tiêu Thần đi vào, mang vào một chén trà: “Trà nhà thím hai, mùi vị cũng không tệ lắm, thử một chút đi.Cũng ba giờ sáng rồi, không biết ngày mai sẽ có tin tức gì.”
Lão Mộ tựa đầu vào trên ghế sau, nhắm mắt, giọng điệu kiên định: “Nhất định sẽ là tin tức tốt.”
Tiêu Thần cũng không phải anh nên sao có lòng tin như vậy được: “Chỉ mong là như vậy.Đúng rồi, qua ngày nghỉ tôi sẽ trở về Mỹ rồi, anh biết là được rồi, đến lúc đó không cần phải tiễn, tôi không chịu nổi dáng vẻ ân ái của mấy người.”
Lão Mộ nhìn về phía Tiêu Thần, nở nụ cười: “Được!”
Hai người hàn huyên chưa tới một lúc, tin tức từ trong cục công an liền truyền tới.Nghe nói trên đường đuổi theo chiếc xe kia, vì tốc độ nhanh quá mà xảy ra tai nạn, một chiếc xe đuổi theo bị lật, hiện tại cảnh sát đang tìm người.Đám người bên trong xe kia đã bị bắt, Niệm An đã được đưa vào bệnh viện.
Lúc Lão Mộ chạy đến, Niệm An đã được chuyển từ phòng cấp cứu ra phòng bệnh bình thường.Bác sĩ nói cô chỉ bị hít phải một chút thuốc mê, truyền hai chai nước, ngủ một giấc là có thể khôi phục.
Không lâu sau lại có một người được đưa vào phòng cứu cấp, mà xe đẩy của người này lướt qua Lão Mộ.Lúc sắp đẩy qua, người phụ nữ máu me đầy người chợt rên lên một tiếng, thành công khiến Lão Mộ chú ý.Anh chậm rãi xoay người, chợt nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc.
“Mộ Vân? Đã có chuyện gì xảy ra?” Lão Mộ cực kỳ giật mình.
Cảnh sát đi theo nói: “Chính cô ấy một mình lái xe đuổi theo trên đường cao tốc, còn nhanh hơn cả chúng tôi.Vì ngăn cản chiếc xe dừng lại, cô không ngại tăng tốc, dùng xe của mình cản xe đối phương, vì vậy bị đụng bay.Nếu không phải có cô ấy, chúng tôi sợ rằng còn chưa thể tóm được bọn bắt cóc nhanh như vậy.”
Tầm mắt Lão Mộ dừng lại trên thân thể be bét máu của Mộ Vân.
Mộ Vân dường như nở nụ cười, cô mấp máy miệng nhỏ giọng run rẩy nói: “Anh....đừng....thất vọng về em..,được không?”
Lão Mộ bắt lấy bàn tay mềm yếu vô lực của cô, giờ phút này cảm xúc phập phồng, anh chỉ có thể nói bằng cảm giác nói: “Em gái ngốc, đừng nghĩ ngợi gì cả, chờ em khỏe mạnh lại hãy nói.”
Trước khi được đưa vào phòng cấp cứu, tầm mắt Mộ Vân vẫn để trên người Lão Mộ, cô nở nụ cười.Khoảng thời gian ngắn ngủi này có lẽ đối với anh và Niệm An cũng không vui, nhưng khiến cô cả đời này khó quên nhất.Khi Từ Na nói cho cô biết chuyện của anh và Thẩm Niệm An, cô biết rõ Từ Na chỉ muốn lợi dụng mình tới phá hư tình cảm của hai người bọn họ.Mặc dù chán ghét thủ đoạn của Từ Na, nhưng cô lại có thể trải nghiệm được cảm giác không cam lòng của Từ Na.Chỉ vì cô cũng giống như Từ Na, yêu một người không thể yêu.
Anh, đừng hận em.Yêu anh là chuyện em chưa từng hối hận, bởi vì yêu anh mà mắc sai lầm, em đã cố gắng trả giá rồi, nếu vẫn chưa đủ, vậy thì kiếp sau sẽ tiếp tục trả....
Khi Niệm An tỉnh lại, Lão Mộ đã nằm ở bên giường.Cô yên tâm cười, đưa tay vuốt tóc Lão Mộ, sau khi phát hiện anh tỉnh lại, cô bỏ tay ra, khinh bỉ nói: “Lúc nào anh rảnh gội đầu đi, bẩn rồi.”
Lão Mộ một phát bắt được tay cô, áp lên má mình.Trên gò má anh lún phún râu ria, từng dòng điện hơi yếu xông vào trong lòng Niệm An: “Mặc dù bẩn nhưng vẫn phong độ đẹp trai.”
Lão Mộ kéo cô vào trong ngực, hít thật sâu mùi hương trên người cô, lúc này mới tin rằng cô thật sự vẫn ở bên cạnh mình.Những lo lắng đè nén trong lòng vào giờ phút này đều được gỡ ra, thế nhưng nước mắt vẫn cứ theo hốc mắt chảy ra ngoài.
Lão Mộ khóc, trời sinh số lần anh rơi nước mắt không nhiều.Vì tìm lại được Niệm An, vì đã bỏ lỡ Mộ Vân, vì một Từ Na khăng khăng một mực....
Niệm An sau đó mới nghe nói đến chuyện tình của Mộ Vân, cảm thấy có chút tiếc nuối.Sau nữa lại nghe nói mưu kế của Từ Na và ông chú cũng không thành công, bởi vì vị kiến trúc sư kia xuất hiện tại buổi họp báo, đã thừa nhận là mình nhầm lẫn, còn mời Niệm An lên sân khấu, ca ngợi bản thiết kế của cô, nói rằng gần vài chục năm gần đây mới có một bản thiết kế sáng tạo như vậy.
Từ Na phát bệnh trong khách sạn, vì uống quá nhiều thuốc ngủ, lúc bị phát hiện thì cô đang duy trì tư thế ngủ khá khổ sở.
Ngày Tiêu Thần đi trời bắt đầu mưa, Lão Mộ cùng Thẩm Niệm An dừng xe trong mưa nhìn anh đi vào sân bay.Lão Mộ đã đồng ý với Niệm An tiến hành phẫu thuật mắt ngay lập tức.Trên đường trở về, Lão Mộ hỏi Niệm An: “Nếu như năm ấy em không gặp được anh thì hiện giờ em sẽ ở bên cậu ta sao?”
Niệm An không chút nghĩ ngợi gật đầu: “Nhất định!”
Trong nháy mắt gương mặt Lão Mộ trầm xuống: “Không ngờ em lại thành thật như vậy.”
Niệm An cười, cô cũng đang tự hỏi mình, nếu như năm đó trong nhà anh trai không gặp được Mộ Hữu Thành, có thật mình sẽ cùng Tiêu Thần gương vỡ lại lành? Đáng tiếc đáp án này không thành hiện thực, bởi vì vận mệnh đã để cho cô được ở bên cạnh người đàn ông này, từ lúc đó những người khác chỉ là người qua đường.
Sau đó, lại nghe nói Mộ Tình ra nước ngoài học tập cùng với một người bạn trai họ Lam.Một lần cô và cậu ta đi gặp bạn bè vô tình gặp Tiêu Thần, lúc đó anh vẫn còn độc thân, nhưng đã tiếp quản sự nghiệp gia tộc, tính tình cũng trở nên chín chắn hơn.Mộ Tình cười nói: “Nếu như bây giờ anh và ba em đứng cạnh nhau, em sẽ không thể phân biệt được ai với ai nữa.”
Tiêu Thần vỗ đầu cô theo thói quen, chỉ thấy bạn trai của Mộ Tình lập tức đưa tay ngăn lại, dùng giọng trung lơ lớ nói: “Đầu của người yêu tôi chỉ có tôi mới được vỗ!””
Nói chuyện điện thoại xong, cô tập tễnh bò lên giường, đôi tay vén chăn nằm xuống, nụ cười trên mặt sắc bén như lưỡi dao ngâm độc.
Nhóm người Lão Mộ, Tiêu Thần đã tìm suốt bốn năm giờ, mắt thấy trời sắp tối rồi.Ở nông thôn đêm hè thật lạnh, nhất là vùng đồng bằng hoang vu, dù là thân thể đàn ông cường tráng thế nào, trải qua một đêm như vậy cũng phải ngã bệnh, càng không phải nói đến phụ nữ có thai.Hơn nữa, không biết hiện giờ Niệm An bị đối xử như thế nào, nếu có người ra tay độc ác với cô…
Hậu quả khó mà lường được.
Có người cầm đèn pin cầm tay, ánh sáng này chiếu vào mắt Lão Mộ khiến anh không tự chủ được sinh cảm giác choáng váng, một chân không ổn đạp vào vũng bùn.Mọi người phải hợp sức lại kéo anh lên.
Anh không để ý, sau đó tiếp tục vùi đầu đi tiếp.Tiêu Thần ngăn cản trước mặt anh, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Anh tốt nhất nên trở về chờ tin tức đi, tình trạng của anh bây giờ không thích hợp đi lại ở nơi hoang vu này!”
Lão Mộ không trả lời, chỉ là kiên định đẩy tay anh ra, tiếp tục đi về phía trước.
Tiêu Thần đuổi theo, giọng nói nặng nề: “Cái người này, anh không hiểu tiếng người sao?Không có anh chúng tôi sẽ tìm người nhanh hơn, xin anh đừng khiến mọi người lo lắng được không?”
Lão Mộ gạt tay anh ra: “Đi nhanh một chút đi, không nên vì chăm sóc tôi mà làm chậm tiến độ.Những chuyện khác, đừng nói gì cả.”
Tiêu Thần không thể làm gì được, chỉ có thể độc ác bỏ anh lại, cùng cảnh sát đi lục soát, dù sao hiện giờ quan trọng nhất vẫn là tìm được Niệm An.
Nông thôn có nhiều cỏ dại, trong hồ nước ếch kêu từng tràng.Không biết qua bao lâu, bóng tối đã bao trùm khắp bầu trời.Tiếng ếch kêu lần lượt vang lên, cùng mọi người kêu tên Thẩm Niệm An.Có người lên núi, có người vào cánh rừng, còn có người đến bên bờ nước, dường như tất cả những chỗ có thể giấu người đều bị giẫm đạp lên, đáng tiếc vẫn không thu hoạch được gì.
Lão Mộ chợt dừng chân: cứ tiếp tục tìm như vậy liệu có phải sai lầm hay không?
Đúng lúc này có người gọi điện thoại cho anh: “Có người trong làng một tiếng trước nhìn thấy thấy một chiếc xe khả nghi lái ra khỏi thôn, rất có thể Niệm An đang ở trên xe.”
Thừa dịp mọi người tản ra tìm người lén chuyển người ra khỏi đây? Nói vậy thì khi mọi người trở lại sẽ không kịp nữa, hơn nữa xe cũng dừng bên ngoài nhà thím hai, hiện giờ chạy về, khẳng định những người đó cũng đã chạy xa, sao có thể đuổi kịp?
Xem ra chính mình đuổi vẫn không kịp, Lão Mộ ám hiệu bằng mắt cho Tiêu Thần, hai người ăn ý cùng lúc bắt đầu liên lạc với bạn bè.Vốn không muốn kinh động tới những người đó, nhưng tình hình trước mắt không cho phép sao nhãng.Thông qua lệnh của cục công an thành phố triệu tập, công an địa phương, công an cục cũng bắt đầu gia nhập công cuộc tìm người này.
Bày thiên la địa võng chỉ chờ những người đó đi vào.
Cả đêm, Lão Mộ ngồi trong xe, tay siết chặt điện thoại.Sau đó Tiêu Thần đi vào, mang vào một chén trà: “Trà nhà thím hai, mùi vị cũng không tệ lắm, thử một chút đi.Cũng ba giờ sáng rồi, không biết ngày mai sẽ có tin tức gì.”
Lão Mộ tựa đầu vào trên ghế sau, nhắm mắt, giọng điệu kiên định: “Nhất định sẽ là tin tức tốt.”
Tiêu Thần cũng không phải anh nên sao có lòng tin như vậy được: “Chỉ mong là như vậy.Đúng rồi, qua ngày nghỉ tôi sẽ trở về Mỹ rồi, anh biết là được rồi, đến lúc đó không cần phải tiễn, tôi không chịu nổi dáng vẻ ân ái của mấy người.”
Lão Mộ nhìn về phía Tiêu Thần, nở nụ cười: “Được!”
Hai người hàn huyên chưa tới một lúc, tin tức từ trong cục công an liền truyền tới.Nghe nói trên đường đuổi theo chiếc xe kia, vì tốc độ nhanh quá mà xảy ra tai nạn, một chiếc xe đuổi theo bị lật, hiện tại cảnh sát đang tìm người.Đám người bên trong xe kia đã bị bắt, Niệm An đã được đưa vào bệnh viện.
Lúc Lão Mộ chạy đến, Niệm An đã được chuyển từ phòng cấp cứu ra phòng bệnh bình thường.Bác sĩ nói cô chỉ bị hít phải một chút thuốc mê, truyền hai chai nước, ngủ một giấc là có thể khôi phục.
Không lâu sau lại có một người được đưa vào phòng cứu cấp, mà xe đẩy của người này lướt qua Lão Mộ.Lúc sắp đẩy qua, người phụ nữ máu me đầy người chợt rên lên một tiếng, thành công khiến Lão Mộ chú ý.Anh chậm rãi xoay người, chợt nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc.
“Mộ Vân? Đã có chuyện gì xảy ra?” Lão Mộ cực kỳ giật mình.
Cảnh sát đi theo nói: “Chính cô ấy một mình lái xe đuổi theo trên đường cao tốc, còn nhanh hơn cả chúng tôi.Vì ngăn cản chiếc xe dừng lại, cô không ngại tăng tốc, dùng xe của mình cản xe đối phương, vì vậy bị đụng bay.Nếu không phải có cô ấy, chúng tôi sợ rằng còn chưa thể tóm được bọn bắt cóc nhanh như vậy.”
Tầm mắt Lão Mộ dừng lại trên thân thể be bét máu của Mộ Vân.
Mộ Vân dường như nở nụ cười, cô mấp máy miệng nhỏ giọng run rẩy nói: “Anh....đừng....thất vọng về em..,được không?”
Lão Mộ bắt lấy bàn tay mềm yếu vô lực của cô, giờ phút này cảm xúc phập phồng, anh chỉ có thể nói bằng cảm giác nói: “Em gái ngốc, đừng nghĩ ngợi gì cả, chờ em khỏe mạnh lại hãy nói.”
Trước khi được đưa vào phòng cấp cứu, tầm mắt Mộ Vân vẫn để trên người Lão Mộ, cô nở nụ cười.Khoảng thời gian ngắn ngủi này có lẽ đối với anh và Niệm An cũng không vui, nhưng khiến cô cả đời này khó quên nhất.Khi Từ Na nói cho cô biết chuyện của anh và Thẩm Niệm An, cô biết rõ Từ Na chỉ muốn lợi dụng mình tới phá hư tình cảm của hai người bọn họ.Mặc dù chán ghét thủ đoạn của Từ Na, nhưng cô lại có thể trải nghiệm được cảm giác không cam lòng của Từ Na.Chỉ vì cô cũng giống như Từ Na, yêu một người không thể yêu.
Anh, đừng hận em.Yêu anh là chuyện em chưa từng hối hận, bởi vì yêu anh mà mắc sai lầm, em đã cố gắng trả giá rồi, nếu vẫn chưa đủ, vậy thì kiếp sau sẽ tiếp tục trả....
Khi Niệm An tỉnh lại, Lão Mộ đã nằm ở bên giường.Cô yên tâm cười, đưa tay vuốt tóc Lão Mộ, sau khi phát hiện anh tỉnh lại, cô bỏ tay ra, khinh bỉ nói: “Lúc nào anh rảnh gội đầu đi, bẩn rồi.”
Lão Mộ một phát bắt được tay cô, áp lên má mình.Trên gò má anh lún phún râu ria, từng dòng điện hơi yếu xông vào trong lòng Niệm An: “Mặc dù bẩn nhưng vẫn phong độ đẹp trai.”
Lão Mộ kéo cô vào trong ngực, hít thật sâu mùi hương trên người cô, lúc này mới tin rằng cô thật sự vẫn ở bên cạnh mình.Những lo lắng đè nén trong lòng vào giờ phút này đều được gỡ ra, thế nhưng nước mắt vẫn cứ theo hốc mắt chảy ra ngoài.
Lão Mộ khóc, trời sinh số lần anh rơi nước mắt không nhiều.Vì tìm lại được Niệm An, vì đã bỏ lỡ Mộ Vân, vì một Từ Na khăng khăng một mực....
Niệm An sau đó mới nghe nói đến chuyện tình của Mộ Vân, cảm thấy có chút tiếc nuối.Sau nữa lại nghe nói mưu kế của Từ Na và ông chú cũng không thành công, bởi vì vị kiến trúc sư kia xuất hiện tại buổi họp báo, đã thừa nhận là mình nhầm lẫn, còn mời Niệm An lên sân khấu, ca ngợi bản thiết kế của cô, nói rằng gần vài chục năm gần đây mới có một bản thiết kế sáng tạo như vậy.
Từ Na phát bệnh trong khách sạn, vì uống quá nhiều thuốc ngủ, lúc bị phát hiện thì cô đang duy trì tư thế ngủ khá khổ sở.
Ngày Tiêu Thần đi trời bắt đầu mưa, Lão Mộ cùng Thẩm Niệm An dừng xe trong mưa nhìn anh đi vào sân bay.Lão Mộ đã đồng ý với Niệm An tiến hành phẫu thuật mắt ngay lập tức.Trên đường trở về, Lão Mộ hỏi Niệm An: “Nếu như năm ấy em không gặp được anh thì hiện giờ em sẽ ở bên cậu ta sao?”
Niệm An không chút nghĩ ngợi gật đầu: “Nhất định!”
Trong nháy mắt gương mặt Lão Mộ trầm xuống: “Không ngờ em lại thành thật như vậy.”
Niệm An cười, cô cũng đang tự hỏi mình, nếu như năm đó trong nhà anh trai không gặp được Mộ Hữu Thành, có thật mình sẽ cùng Tiêu Thần gương vỡ lại lành? Đáng tiếc đáp án này không thành hiện thực, bởi vì vận mệnh đã để cho cô được ở bên cạnh người đàn ông này, từ lúc đó những người khác chỉ là người qua đường.
Sau đó, lại nghe nói Mộ Tình ra nước ngoài học tập cùng với một người bạn trai họ Lam.Một lần cô và cậu ta đi gặp bạn bè vô tình gặp Tiêu Thần, lúc đó anh vẫn còn độc thân, nhưng đã tiếp quản sự nghiệp gia tộc, tính tình cũng trở nên chín chắn hơn.Mộ Tình cười nói: “Nếu như bây giờ anh và ba em đứng cạnh nhau, em sẽ không thể phân biệt được ai với ai nữa.”
Tiêu Thần vỗ đầu cô theo thói quen, chỉ thấy bạn trai của Mộ Tình lập tức đưa tay ngăn lại, dùng giọng trung lơ lớ nói: “Đầu của người yêu tôi chỉ có tôi mới được vỗ!””
Bình luận truyện