Quan Bảng
Chương 1662: Tỷ muội giao tâm
Lời nói gần như hăm dọa lại nói bàng ngữ điệu cực kỳ gợi cảm. Tô Mộc nghe xong lòng dâng lên cảm giác kỳ dị.
Tô Mộc hơi ngạc nhiên.
Tô Mộc không bao giờ ngờ di động của Lạc Lâm lại truyền ra giọng Chu Từ, chẳng lẽ hai người đang ở chung với nhau? Nhưng tưởng tượng cảnh hai người ở chung, đặc biệt nghĩ đến hưởng thụ cực lạc lần đó, thoáng chốc hơi thở Tô Mộc dồn dập.
Tô Mộc hỏi:
- Sao lại là nàng?
Chu Từ yêu kiều nói:
- Ha ha ha, tướng công, hô hấp của ngươi nặng nề rồi, có phải nghĩ đến chuyện không nên? Có phải bây giờ rất muốn làm việc xấu? Biết ngay tướng công sẽ nghĩ như vậy, ha ha, có biết bây giờ ta đang làm gì không?
- Ưm!
Chết nhất là Lạc Lâm ở bên cạnh Chu Từ phát ra tiếng rên rỉ ngấm tận xương. Tiếng rên làm trong đầu Tô Mộc tưởng tượng hình ảnh rất hấp dẫn.
Tay Chu Từ cầm di động, thân thể mềm mại trần trụi của Chu Từ nằm cạnh nàng. Trên chiếc giường lớn thoải mái, hai mỹ nhân quấn quýt nhau, tưởng tượng làn da trắng nõn, đùi thon dài, Tô Mộc nghẹt thở.
Tô Mộc thấp giọng nói:
- Nàng đừng nghịch.
- Nghịch? Ai nói là chúng ta nghịch? Ngươi nghe thử xem, hiện tại tiểu mỹ nhân của ngươi đang rất hưởng thụ. Đương nhiên nếu ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân thì lại đây mau lên, chờ chút nữa không chừng ta sẽ ăn tiểu mỹ nhân của ngươi không còn mẩu xương.
Chu Từ cười khúc khích, hai ngọn núi đồ sộ rung rinh theo.
Tô Mộc bất ngờ hỏi:
- Các người đến đây?
Chu Từ nũng nịu nói:
- Đúng vậy! Ngươi không nhớ chúng ta nhưng chúng ta nhớ ngươi. Ngươi cả tháng không về nhà, chẳng lẽ không cho chúng ta lại đây một chuyến sao? Nhưng yên tâm, ta và tiểu mỹ nhân thanh mai trúc mã của ngươi không ở trong Thương Thiền thị mà là Lâm thị. Hình như nơi này cách huyện Ân Huyền nửa tiếng chạy xe là đến, chúng ta ở trong phòng tổng thống khách sạn nơi đây. Cho ngươi nửa tiếng, nếu đến chậm thì đừng trách ta lạt thủ tồi hoa!
Tô Mộc dứt khoát nói:
- Đưa địa chỉ cho ta, cúp đây!
Đinh đoong!
Ngay khi di động tắt thì một tin nhắn gửi đến, Tô Mộc ghi lại địa chỉ khách sạn, lại ngồi xuống cạnh bàn.
Đồng Quán nâng rượu lên, lại rót đầy:
- Tô thư ký, hết bận rồi? Nếu hết bận thì chúng ta uống tiếp.
- Tô thư ký, việc lần trước ta...
Đồng Quán chưa nói hết câu đã bị Tô Mộc cắt ngang, hắn chộp ly nước bên cạnh uống cạn một hơi, thấy Đồng Quán biến sắc mặt thì lắc đầu nói:
- Đồng Quán, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không uống rượu trắng với ngươi thì phải đi ngay bây giờ, chút nữa ta lái xe nên không thể uống rượu. Nhưng vừa rồi ngươi đã phạt ba ly, vậy có vài lời ta nói tại đây cho ngươi nghe. Đương nhiên ngươi tin cũng được, không tin cũng thế, đây là thái độ của ta. Chuyện lần trước của ngươi đã giải quyết rồi thì đừng nhắc lại nữa, đã là quá khứ. Chỉ cần sau này ngươi không làm chuyện ngu xuẩn như thế nữa là được.
- Ta biết ngươi là vì mệnh lệnh của Đồng bộ trưởng nên mới đến đây, có lẽ trong lòng ngươi không muốn đến huyện Ân Huyền mời ta ăn bữa cơm này. Ngươi khoan nói chuyện, nghe ta nói đã. Ta đã nói việc qua rồi nghĩa là cho qua thật, sau này tuyệt đối không nhắc lại nữa. Ngươi yên tâm, bên Long Loan cũng không truy cứu.
- Tô Mộc ta làm quan trong huyện Ân Huyền không phải không muốn kết giao bằng hữu, người thật sự tốt với ta thì ta sẽ nhớ trong lòng. Quan hệ giữa chúng ta thì ngươi cũng rõ rồi, không tính là sơ giao, nên ngươi biết thái độ của ta là được. Nếu sau này ngươi còn muốn làm bằng hữu với ta thì chúng ta tiếp tục làm chuyện mà bằng hữu nên làm.
- Nếu ngươi muốn chuyện này qua đi không chạm mặt với ta được thì ta cũng thông cảm. Bây giờ ta có việc gấp phải đi giải quyết, bữa cơm này cảm ơn Đồng bộ trưởng giùm ta. Mộ Bạch, ngươi ở lại cùng Đồng Quán ăn cơm đi.
Tô Mộc nói xong nhìn Đồng Quán, chờ gã trả lời. Đồng Quán nằm mơ cũng không ngờ sự việc sẽ phát triển thành như vậy, gã vốn định xâm nhập sâu hơn với Tô Mộc, giao lưu cảm tình, ai ngờ mới bắt đầu hắn đã sắp đi.
Nếu Tô Mộc muốn đi thì Đồng Quán cũng không ngăn được, hắn đã nói đến mức này, rõ ràng như vậy thì gã càng không có lời nào để nói. Con người Tô Mộc không tệ, rất sảng khoái.
Đồng Quán ngửa đầu uống cạn ly rượu:
- Tô thư ký, nếu vậy thì hãy đi lo công việc của mình, chỗ ta không có gì, cùng lắm về sau chúng ta tiếp tục uống rượu. Tô thư ký yên tâm, ta thật lòng muốn xin lỗi Tô thư ký, cũng thật sự muốn kết giao bằng hữu như Tô thư ký ta cạn thêm ly nữa, chúc Tô thư ký mã đáo thành công!
Đồng Quán bị choáng.
Tô Mộc nhìn động tác của Đồng Quán, cười cười. Tửu phaảm là nhân phẩm, xem ra Đồng Quán chưa đến nỗi hết thuốc chữa, nếu vậy thì để Mộ Bạch ở lại xem xét phẩm tính của tiểu tử này.
Tô Mộc nói:
- Mộ Bạch, ngươi hãy ở lại.
Mộ Bạch vội hỏi:
- Thư ký, hay là ta đi chung?
Tô Mộc cười nói:
- Không cần, là chuyện riêng.
- Vậy thư ký đi chậm chút.
Mộ Bạch và Đồng Quán tiễn Tô Mộc đi.
Đồng Quán kéo vai Mộ Bạch nói huyên thuyên:
- Mộ Bạch Mộ chủ nhiệm cũng nghe thấy được đúng không? Mới rồi Tô thư ký nói ngươi cùng ta uống rượu thật vui, ta biết nếu Tô thư ký ở thì ngươi không thoải mái được, ta cũng vậy. Thật sự, không lừa ngươi, ta không ngờ cảm nhận được khí thế chỉ ông già nhà ta mới có trên người Tô thư ký. Đi thôi, hai huynh đệ chúng ta uống rượu tiếp, không say không về!
Mộ Bạch cười nói:
- Được,ta cùng Đổng tổng uống.
Mộ Bạch hiểu ánh mắt của Tô Mộc trước khi đi, gã không kiêng dè gì nữa, định cùng Đồng Quán uống thoải mái.
Đan Hán thị.
Đây là địa cấp thị cách huyện Ân Huyền gần nhất, cũng gần kề với Thương Thiền thị. Nói ra thì cái tên của địa cấp thị này rất thú vị, nhiều người đọc thành phố này thành Đan Hán, đan Hán là nam nhân độc thân.
Kêu như vậy là vì trước kia thành phố này ở đâu đều nghèo nàn, dù trong nội thành cũng không giàu có bao nhiêu. Nhiều người không cưới được vợ nên gọi là Đan Hán thị nam nhân độc thân.
Dù là hiện tại thì nơi này cũng không phát triển nhanh bao nhiêu, trừ hai huyện khu bởi vì phát hiện môi khoáng và quặng sắt mà phát triển nhanh ra những huyện khu khác vẫn trong trạng thái không phát đạt.
Trong phòng tổng thống một khách sạn.
Chu Từ mặc đồ ngủ, lão lò da trắng nõn, ngón tay nâng ly rượu chân dài, ngửa cổ thon u nhã uống rượu đỏ.
Trên cái bàn bên cạnh đặt nhiều thực vật, Chu Từ biết vào lúc này gọi Tô Mộc qua chắc hẳn hắn chưa ăn cơm.
Chu Từ nói với nữ nhân quyến rũ nằm trên sofa:
- Này, sao đến bây giờ còn làm biểu tình đó? Vẫn đang giận? Ta chỉ đùa vui với Tô Mộc, ngươi có cần giận dai đến bây giờ không? Hay ngươi rất muốn chơi đùa với ta? Nếu vậy thì ta không ngại.
Nằm trên sofa đương nhiên là Lạc Lâm.
Khác với cách ăn mặc của Chu Từ, lúc này Lạc Lâm chỉ mặc áo choàng tắm màu trắng, cơ thể mềm mại lười biếng nằm trên ghế, vẻ mặt phong tình mới tắm xong, trông rất quyến rũ hấp dẫn, khiến người muốn cắn một miếng.
Lạc Lâm cười nói:
- Từ tỷ, từ đầu đến cuối ta không nói gì, toàn là tỷ nói chuyện. Ta thấy tỷ và hắn xưng hô tướng công, nương ử rất nhiệt liệt.
Chu Từ hỏi:
- Như thế nào? Ghen thật?
Giọng Lạc Lâm đột nhiên trầm thấp:
- Ta ghen cái gì? Nếu ta thật sự muốn ghen thì ghen không hết.
Lạc Lâm tùy tay cầm rượu đỏ bên cạnh, ngửa cổ uống.
Chu Từ vội đi qua ngồi xuống cạnh Lạc Lâm, nhìn vẻ mặt ưu sầu của nàng.
Chu Từ hỏi:
- Lâm Lâm, ngươi sao vậy?
Lạc Lâm chậm rãi nói:
- Không có gì, chỉ đột nhiên nhớ đến chuyện giữa mình và Tô Mộc, có chút cảm xúc.
Chu Từ trầm trọng nói:
- Lâm Lâm, ta không biết ngươi nghĩ sao nhưng ta thì không cầu xa vời. Đời này ta từng gả cho người một lần, cuộc sống của ta bi thảm. Nếu không gặp Tô Mộc thì ta không biết cuộc sống này sẽ kéo dài tới khi nào. Ta biết tình huống của ta đời này không thể trở thành nữ nhân thật sự của Tô Mộc, ta chỉ muốn giống như hiện tại, bình yên trở thành tình nhân của hắn là đã thỏa mãn rồi. Nhưng ngươi thì khác, Lâm Lâm, nếu ngươi có ý tưởng gì thì hãy suy nghĩ kỹ.
Lạc Lâm biết Chu Từ đang nói gì, lòng thầm thở dài, nhướng đuôi mày.
Lạc Lâm cười cay đắng:
- Từ tỷ không phải người ngoài, sau khi ta với tỷ làm chuyện kia thì không xem tỷ là người ngoài nữa. Tỷ cũng biết chuyện của ta rồi, ta đã từng bỏ qua một lần, ta thật sự không muốn lại lần nữa bỏ qua. Hiện tại ta không biết cùng Tô Mộc có tương lai không, sắm vai gì cùng hắn. Ta chỉ muốn như vậy, giống như tỷ làm bạn bên cạnh hắn là đã mãn nguyện. Có một số việc khi đã làm rồi thì không thể coi như không có gì xảy ra. Có một số người đã bỏ lỡ thì qua thật.
Đúng vậy, đã bỏ qua thì không níu giữ được.
Vẻ mặt Lạc Lâm tối tăm, nhưng mới vừa hiện lên nàng đã kêu lên:
- Từ tỷ đang sờ chỗ nào vậy!
Tô Mộc hơi ngạc nhiên.
Tô Mộc không bao giờ ngờ di động của Lạc Lâm lại truyền ra giọng Chu Từ, chẳng lẽ hai người đang ở chung với nhau? Nhưng tưởng tượng cảnh hai người ở chung, đặc biệt nghĩ đến hưởng thụ cực lạc lần đó, thoáng chốc hơi thở Tô Mộc dồn dập.
Tô Mộc hỏi:
- Sao lại là nàng?
Chu Từ yêu kiều nói:
- Ha ha ha, tướng công, hô hấp của ngươi nặng nề rồi, có phải nghĩ đến chuyện không nên? Có phải bây giờ rất muốn làm việc xấu? Biết ngay tướng công sẽ nghĩ như vậy, ha ha, có biết bây giờ ta đang làm gì không?
- Ưm!
Chết nhất là Lạc Lâm ở bên cạnh Chu Từ phát ra tiếng rên rỉ ngấm tận xương. Tiếng rên làm trong đầu Tô Mộc tưởng tượng hình ảnh rất hấp dẫn.
Tay Chu Từ cầm di động, thân thể mềm mại trần trụi của Chu Từ nằm cạnh nàng. Trên chiếc giường lớn thoải mái, hai mỹ nhân quấn quýt nhau, tưởng tượng làn da trắng nõn, đùi thon dài, Tô Mộc nghẹt thở.
Tô Mộc thấp giọng nói:
- Nàng đừng nghịch.
- Nghịch? Ai nói là chúng ta nghịch? Ngươi nghe thử xem, hiện tại tiểu mỹ nhân của ngươi đang rất hưởng thụ. Đương nhiên nếu ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân thì lại đây mau lên, chờ chút nữa không chừng ta sẽ ăn tiểu mỹ nhân của ngươi không còn mẩu xương.
Chu Từ cười khúc khích, hai ngọn núi đồ sộ rung rinh theo.
Tô Mộc bất ngờ hỏi:
- Các người đến đây?
Chu Từ nũng nịu nói:
- Đúng vậy! Ngươi không nhớ chúng ta nhưng chúng ta nhớ ngươi. Ngươi cả tháng không về nhà, chẳng lẽ không cho chúng ta lại đây một chuyến sao? Nhưng yên tâm, ta và tiểu mỹ nhân thanh mai trúc mã của ngươi không ở trong Thương Thiền thị mà là Lâm thị. Hình như nơi này cách huyện Ân Huyền nửa tiếng chạy xe là đến, chúng ta ở trong phòng tổng thống khách sạn nơi đây. Cho ngươi nửa tiếng, nếu đến chậm thì đừng trách ta lạt thủ tồi hoa!
Tô Mộc dứt khoát nói:
- Đưa địa chỉ cho ta, cúp đây!
Đinh đoong!
Ngay khi di động tắt thì một tin nhắn gửi đến, Tô Mộc ghi lại địa chỉ khách sạn, lại ngồi xuống cạnh bàn.
Đồng Quán nâng rượu lên, lại rót đầy:
- Tô thư ký, hết bận rồi? Nếu hết bận thì chúng ta uống tiếp.
- Tô thư ký, việc lần trước ta...
Đồng Quán chưa nói hết câu đã bị Tô Mộc cắt ngang, hắn chộp ly nước bên cạnh uống cạn một hơi, thấy Đồng Quán biến sắc mặt thì lắc đầu nói:
- Đồng Quán, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không uống rượu trắng với ngươi thì phải đi ngay bây giờ, chút nữa ta lái xe nên không thể uống rượu. Nhưng vừa rồi ngươi đã phạt ba ly, vậy có vài lời ta nói tại đây cho ngươi nghe. Đương nhiên ngươi tin cũng được, không tin cũng thế, đây là thái độ của ta. Chuyện lần trước của ngươi đã giải quyết rồi thì đừng nhắc lại nữa, đã là quá khứ. Chỉ cần sau này ngươi không làm chuyện ngu xuẩn như thế nữa là được.
- Ta biết ngươi là vì mệnh lệnh của Đồng bộ trưởng nên mới đến đây, có lẽ trong lòng ngươi không muốn đến huyện Ân Huyền mời ta ăn bữa cơm này. Ngươi khoan nói chuyện, nghe ta nói đã. Ta đã nói việc qua rồi nghĩa là cho qua thật, sau này tuyệt đối không nhắc lại nữa. Ngươi yên tâm, bên Long Loan cũng không truy cứu.
- Tô Mộc ta làm quan trong huyện Ân Huyền không phải không muốn kết giao bằng hữu, người thật sự tốt với ta thì ta sẽ nhớ trong lòng. Quan hệ giữa chúng ta thì ngươi cũng rõ rồi, không tính là sơ giao, nên ngươi biết thái độ của ta là được. Nếu sau này ngươi còn muốn làm bằng hữu với ta thì chúng ta tiếp tục làm chuyện mà bằng hữu nên làm.
- Nếu ngươi muốn chuyện này qua đi không chạm mặt với ta được thì ta cũng thông cảm. Bây giờ ta có việc gấp phải đi giải quyết, bữa cơm này cảm ơn Đồng bộ trưởng giùm ta. Mộ Bạch, ngươi ở lại cùng Đồng Quán ăn cơm đi.
Tô Mộc nói xong nhìn Đồng Quán, chờ gã trả lời. Đồng Quán nằm mơ cũng không ngờ sự việc sẽ phát triển thành như vậy, gã vốn định xâm nhập sâu hơn với Tô Mộc, giao lưu cảm tình, ai ngờ mới bắt đầu hắn đã sắp đi.
Nếu Tô Mộc muốn đi thì Đồng Quán cũng không ngăn được, hắn đã nói đến mức này, rõ ràng như vậy thì gã càng không có lời nào để nói. Con người Tô Mộc không tệ, rất sảng khoái.
Đồng Quán ngửa đầu uống cạn ly rượu:
- Tô thư ký, nếu vậy thì hãy đi lo công việc của mình, chỗ ta không có gì, cùng lắm về sau chúng ta tiếp tục uống rượu. Tô thư ký yên tâm, ta thật lòng muốn xin lỗi Tô thư ký, cũng thật sự muốn kết giao bằng hữu như Tô thư ký ta cạn thêm ly nữa, chúc Tô thư ký mã đáo thành công!
Đồng Quán bị choáng.
Tô Mộc nhìn động tác của Đồng Quán, cười cười. Tửu phaảm là nhân phẩm, xem ra Đồng Quán chưa đến nỗi hết thuốc chữa, nếu vậy thì để Mộ Bạch ở lại xem xét phẩm tính của tiểu tử này.
Tô Mộc nói:
- Mộ Bạch, ngươi hãy ở lại.
Mộ Bạch vội hỏi:
- Thư ký, hay là ta đi chung?
Tô Mộc cười nói:
- Không cần, là chuyện riêng.
- Vậy thư ký đi chậm chút.
Mộ Bạch và Đồng Quán tiễn Tô Mộc đi.
Đồng Quán kéo vai Mộ Bạch nói huyên thuyên:
- Mộ Bạch Mộ chủ nhiệm cũng nghe thấy được đúng không? Mới rồi Tô thư ký nói ngươi cùng ta uống rượu thật vui, ta biết nếu Tô thư ký ở thì ngươi không thoải mái được, ta cũng vậy. Thật sự, không lừa ngươi, ta không ngờ cảm nhận được khí thế chỉ ông già nhà ta mới có trên người Tô thư ký. Đi thôi, hai huynh đệ chúng ta uống rượu tiếp, không say không về!
Mộ Bạch cười nói:
- Được,ta cùng Đổng tổng uống.
Mộ Bạch hiểu ánh mắt của Tô Mộc trước khi đi, gã không kiêng dè gì nữa, định cùng Đồng Quán uống thoải mái.
Đan Hán thị.
Đây là địa cấp thị cách huyện Ân Huyền gần nhất, cũng gần kề với Thương Thiền thị. Nói ra thì cái tên của địa cấp thị này rất thú vị, nhiều người đọc thành phố này thành Đan Hán, đan Hán là nam nhân độc thân.
Kêu như vậy là vì trước kia thành phố này ở đâu đều nghèo nàn, dù trong nội thành cũng không giàu có bao nhiêu. Nhiều người không cưới được vợ nên gọi là Đan Hán thị nam nhân độc thân.
Dù là hiện tại thì nơi này cũng không phát triển nhanh bao nhiêu, trừ hai huyện khu bởi vì phát hiện môi khoáng và quặng sắt mà phát triển nhanh ra những huyện khu khác vẫn trong trạng thái không phát đạt.
Trong phòng tổng thống một khách sạn.
Chu Từ mặc đồ ngủ, lão lò da trắng nõn, ngón tay nâng ly rượu chân dài, ngửa cổ thon u nhã uống rượu đỏ.
Trên cái bàn bên cạnh đặt nhiều thực vật, Chu Từ biết vào lúc này gọi Tô Mộc qua chắc hẳn hắn chưa ăn cơm.
Chu Từ nói với nữ nhân quyến rũ nằm trên sofa:
- Này, sao đến bây giờ còn làm biểu tình đó? Vẫn đang giận? Ta chỉ đùa vui với Tô Mộc, ngươi có cần giận dai đến bây giờ không? Hay ngươi rất muốn chơi đùa với ta? Nếu vậy thì ta không ngại.
Nằm trên sofa đương nhiên là Lạc Lâm.
Khác với cách ăn mặc của Chu Từ, lúc này Lạc Lâm chỉ mặc áo choàng tắm màu trắng, cơ thể mềm mại lười biếng nằm trên ghế, vẻ mặt phong tình mới tắm xong, trông rất quyến rũ hấp dẫn, khiến người muốn cắn một miếng.
Lạc Lâm cười nói:
- Từ tỷ, từ đầu đến cuối ta không nói gì, toàn là tỷ nói chuyện. Ta thấy tỷ và hắn xưng hô tướng công, nương ử rất nhiệt liệt.
Chu Từ hỏi:
- Như thế nào? Ghen thật?
Giọng Lạc Lâm đột nhiên trầm thấp:
- Ta ghen cái gì? Nếu ta thật sự muốn ghen thì ghen không hết.
Lạc Lâm tùy tay cầm rượu đỏ bên cạnh, ngửa cổ uống.
Chu Từ vội đi qua ngồi xuống cạnh Lạc Lâm, nhìn vẻ mặt ưu sầu của nàng.
Chu Từ hỏi:
- Lâm Lâm, ngươi sao vậy?
Lạc Lâm chậm rãi nói:
- Không có gì, chỉ đột nhiên nhớ đến chuyện giữa mình và Tô Mộc, có chút cảm xúc.
Chu Từ trầm trọng nói:
- Lâm Lâm, ta không biết ngươi nghĩ sao nhưng ta thì không cầu xa vời. Đời này ta từng gả cho người một lần, cuộc sống của ta bi thảm. Nếu không gặp Tô Mộc thì ta không biết cuộc sống này sẽ kéo dài tới khi nào. Ta biết tình huống của ta đời này không thể trở thành nữ nhân thật sự của Tô Mộc, ta chỉ muốn giống như hiện tại, bình yên trở thành tình nhân của hắn là đã thỏa mãn rồi. Nhưng ngươi thì khác, Lâm Lâm, nếu ngươi có ý tưởng gì thì hãy suy nghĩ kỹ.
Lạc Lâm biết Chu Từ đang nói gì, lòng thầm thở dài, nhướng đuôi mày.
Lạc Lâm cười cay đắng:
- Từ tỷ không phải người ngoài, sau khi ta với tỷ làm chuyện kia thì không xem tỷ là người ngoài nữa. Tỷ cũng biết chuyện của ta rồi, ta đã từng bỏ qua một lần, ta thật sự không muốn lại lần nữa bỏ qua. Hiện tại ta không biết cùng Tô Mộc có tương lai không, sắm vai gì cùng hắn. Ta chỉ muốn như vậy, giống như tỷ làm bạn bên cạnh hắn là đã mãn nguyện. Có một số việc khi đã làm rồi thì không thể coi như không có gì xảy ra. Có một số người đã bỏ lỡ thì qua thật.
Đúng vậy, đã bỏ qua thì không níu giữ được.
Vẻ mặt Lạc Lâm tối tăm, nhưng mới vừa hiện lên nàng đã kêu lên:
- Từ tỷ đang sờ chỗ nào vậy!
Bình luận truyện