Quân Bất Kiến Quân
Chương 11: Phúc Y
"Công tử, ngài tại sao lại ngồi bệt dưới này?"
Vào cửa chính là thái giám tổng quản Phúc Y bên cạnh Hoàng Thượng. Phúc Y thấy luyến nhân lõa thân quỳ gối bên giường, đoán y là đang muốn tìm quần áo, Phúc Y cũng có chút khó xử, bình thường chủ tử các cung lại đây thị tẩm khi màn đêm buông xuống đều có hạ nhân đem quần áo lại đây. Nhưng luyến nhân này vốn chính là hạ nhân, nào có người sẽ mang cho y quần áo, hơn nữa y ngày thường đều mặc quần áo của thái giám, hiện tại y đã là người của Hoàng Thượng, quần áo đó căn bản là y không thể mặc. Mà trong điện quần áo thật ra không ít, nhưng hầu hết đều là của vạn tuế gia, cho dù là thường phục cũng không phải người thường có thể mặc.
Mặc kệ như thế nào vẫn là trước tắm rửa đi, nghĩ đến đây, Phúc Y hướng hạ nhân gian ngoài cao giọng nói: "Truyền dục!"
"Vâng." Gian ngoài có người cung kính lên tiếng, lập tức đi xuống truyền người đưa ôn thủy đến.
Bên này Phúc Y tạm thời lấy tấm thảm bạc khoác cho luyến nhân: "Công tử đừng vội, chờ công tử tắm rửa xong nô tài liền sai người đi lấy hai bộ quần áo lại đây."
Kỳ thật hiện tại bất quá là cho y mặc thường phục của hắn, xem tiểu luyến nhân hiện tại thực đáng thương, nhất định phải tấu thỉnh Hoàng Thượng giúp y làm vài bộ đồ mới được. Phúc Y hảo tâm nghĩ.
Phút chốc, bên ngoài có người nâng mộc dũng đem đến tẩm phòng, hơi nước lập tức bốc lên, biến không khí trong phòng vốn còn se lạnh trở nên ấm áp.
Cảm giác nhiệt độ đang ấm dần, luyến nhân mới phát giác chính mình đã muốn đông lạnh phát run, tay cầm lấy thảm cũng lạnh lẽo trắng bệch. Phúc y đỡ luyến nhân chậm rãi ngồi vào trong nước, tiếp xúc mặt nước ấm áp kích thích luyến nhân hút một ngụm lãnh khí.
"Công tử, rất đau sao? Nô tài đi lấy dược đến, công tử tẩy xong trước rồi đem dược bôi vào."
"Dược sao?"
"Nga! Hôm nay buổi sáng Hoàng Thượng rời giường liền tuyên thái y đem dược đến, thoa một chút liền có thể tốt lên rất nhiều."
Tiểu luyến nhân bộ dạng khuynh quốc khuynh thành, tính cách lại cực kỳ ngoan ngoãn thực khiến người ta yêu thích, Phúc Y đối y cũng là phá lệ che chở.
"Cảm tạ công công, làm phiền công công vì luyến nhân lo lắng."
Ngồi trong làn nước ấm áp, ánh mắt luyến nhân lại bịt kín một tầng sương mù, tiến cung lâu như thế, lần đầu tiên cảm giác được có người chân chính quan tâm y, tuy rằng ở cùng một chỗ thái giám đối y cũng đều tốt lắm, chính là chưa từng có người nào vì y lo nghĩ chu toàn thế này, trừ bỏ Vương gia, Phúc Y là người đầu tiên đối y dụng tâm như thế.
"Công tử đối nô tài đừng khách sáo như vậy." Một bên giúp luyến nhân tẩy trừ, Phúc Y có chút lời nói thấm thía.
Luyến nhân ngẩng đầu nhìn Phúc Y: "Công công, công công có thể gọi thẳng ta là luyến nhân, ở trước mặt công công luyến nhân mới là hạ nhân, công công tự xưng nô tài thực không hợp quy củ."
"Ngài hiện tại là người của Hoàng Thượng, ngày sau định Hoàng thượng còn muốn phong công tử thành phi tử. Phúc Y làm sao dám gọi thẳng tục danh?"
"Luyến nhân chưa bao giờ dám nghĩ đến việc được phong thưởng, chỉ cầu bình an là tốt rồi, nếu có thể rời khỏi hoàng cung thực toại nguyện, nhưng luyến nhân biết điều đó không có khả năng."
"Luyến nhân, xin đừng trách nô tài lắm miệng."
Phúc Y sửa miệng gọi thẳng tên luyến nhân, trong lòng đưa y trở thành bằng hữu đối đãi: "Ngài sau này ở trước mặt hoàng Thượng không được nhắc tới Lục Vương gia dù một chữ. Nô tài mấy năm nay hầu hạ Hoàng Thượng, đối Vạn tuế gia rất hiểu biết, tối hôm qua thị tẩm vốn Hoàng Thượng thực vui vẻ, chính là ngài cố tình nhắc đến Vương gia, Hoàng Thượng thực không cao hứng, ngài đã là người của Hoàng Thượng, sao còn có thể muốn Vương gia, Hoàng Thượng đương nhiên tức giận trừng phạt ngài. Lục Vương gia là thân đệ đệ của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đối với mấy đệ đệ đều là rất sủng ái, sẽ không bởi vì ngài đi trách tội Lục Vương gia, chính là ngài ── Hoàng Thượng đối ngài thực yêu thương, ngài cố tình lại đối Vương gia không thể quên tình, Hoàng Thượng sẽ tự nhiên sinh khí trên người ngài, sao phải khổ vậy chứ? Ta hiện tại có thể trở về chính là bởi vì Hoàng Thượng lo lắng ngài, mới phân phó ta đến xem, tránh cho nô tài khác làm khó dễ ngài. Thừa dịp hiện tại Hoàng Thượng đối với ngài hữu tình, ngài nên giúp Hoàng Thượng vui một chút, tự kiếm cho chính mình ngày sau có chút chăn đệm."
Nghe lời nói Phúc Y thật tâm huyết, luyến nhân lặng yên không nói.
Đúng vậy! Bên người hoàng thượng nhiều tuấn nam mỹ nữ như vậy, y bất quá là Hoàng Thượng nhất thời hứng thú tìm đến giải sầu, chờ Hoàng Thượng chơi chán, y liền có thể quay về chỗ bọn thái giám, tuy rằng có chút kham khổ, y vẫn có thể sống tốt!
Luyến nhân trong lòng nghĩ, ngoài miệng chính là nói: "Cảm tạ ngươi, Phúc Y công công, ngươi đối ta thật sự là quá tốt."
Vào cửa chính là thái giám tổng quản Phúc Y bên cạnh Hoàng Thượng. Phúc Y thấy luyến nhân lõa thân quỳ gối bên giường, đoán y là đang muốn tìm quần áo, Phúc Y cũng có chút khó xử, bình thường chủ tử các cung lại đây thị tẩm khi màn đêm buông xuống đều có hạ nhân đem quần áo lại đây. Nhưng luyến nhân này vốn chính là hạ nhân, nào có người sẽ mang cho y quần áo, hơn nữa y ngày thường đều mặc quần áo của thái giám, hiện tại y đã là người của Hoàng Thượng, quần áo đó căn bản là y không thể mặc. Mà trong điện quần áo thật ra không ít, nhưng hầu hết đều là của vạn tuế gia, cho dù là thường phục cũng không phải người thường có thể mặc.
Mặc kệ như thế nào vẫn là trước tắm rửa đi, nghĩ đến đây, Phúc Y hướng hạ nhân gian ngoài cao giọng nói: "Truyền dục!"
"Vâng." Gian ngoài có người cung kính lên tiếng, lập tức đi xuống truyền người đưa ôn thủy đến.
Bên này Phúc Y tạm thời lấy tấm thảm bạc khoác cho luyến nhân: "Công tử đừng vội, chờ công tử tắm rửa xong nô tài liền sai người đi lấy hai bộ quần áo lại đây."
Kỳ thật hiện tại bất quá là cho y mặc thường phục của hắn, xem tiểu luyến nhân hiện tại thực đáng thương, nhất định phải tấu thỉnh Hoàng Thượng giúp y làm vài bộ đồ mới được. Phúc Y hảo tâm nghĩ.
Phút chốc, bên ngoài có người nâng mộc dũng đem đến tẩm phòng, hơi nước lập tức bốc lên, biến không khí trong phòng vốn còn se lạnh trở nên ấm áp.
Cảm giác nhiệt độ đang ấm dần, luyến nhân mới phát giác chính mình đã muốn đông lạnh phát run, tay cầm lấy thảm cũng lạnh lẽo trắng bệch. Phúc y đỡ luyến nhân chậm rãi ngồi vào trong nước, tiếp xúc mặt nước ấm áp kích thích luyến nhân hút một ngụm lãnh khí.
"Công tử, rất đau sao? Nô tài đi lấy dược đến, công tử tẩy xong trước rồi đem dược bôi vào."
"Dược sao?"
"Nga! Hôm nay buổi sáng Hoàng Thượng rời giường liền tuyên thái y đem dược đến, thoa một chút liền có thể tốt lên rất nhiều."
Tiểu luyến nhân bộ dạng khuynh quốc khuynh thành, tính cách lại cực kỳ ngoan ngoãn thực khiến người ta yêu thích, Phúc Y đối y cũng là phá lệ che chở.
"Cảm tạ công công, làm phiền công công vì luyến nhân lo lắng."
Ngồi trong làn nước ấm áp, ánh mắt luyến nhân lại bịt kín một tầng sương mù, tiến cung lâu như thế, lần đầu tiên cảm giác được có người chân chính quan tâm y, tuy rằng ở cùng một chỗ thái giám đối y cũng đều tốt lắm, chính là chưa từng có người nào vì y lo nghĩ chu toàn thế này, trừ bỏ Vương gia, Phúc Y là người đầu tiên đối y dụng tâm như thế.
"Công tử đối nô tài đừng khách sáo như vậy." Một bên giúp luyến nhân tẩy trừ, Phúc Y có chút lời nói thấm thía.
Luyến nhân ngẩng đầu nhìn Phúc Y: "Công công, công công có thể gọi thẳng ta là luyến nhân, ở trước mặt công công luyến nhân mới là hạ nhân, công công tự xưng nô tài thực không hợp quy củ."
"Ngài hiện tại là người của Hoàng Thượng, ngày sau định Hoàng thượng còn muốn phong công tử thành phi tử. Phúc Y làm sao dám gọi thẳng tục danh?"
"Luyến nhân chưa bao giờ dám nghĩ đến việc được phong thưởng, chỉ cầu bình an là tốt rồi, nếu có thể rời khỏi hoàng cung thực toại nguyện, nhưng luyến nhân biết điều đó không có khả năng."
"Luyến nhân, xin đừng trách nô tài lắm miệng."
Phúc Y sửa miệng gọi thẳng tên luyến nhân, trong lòng đưa y trở thành bằng hữu đối đãi: "Ngài sau này ở trước mặt hoàng Thượng không được nhắc tới Lục Vương gia dù một chữ. Nô tài mấy năm nay hầu hạ Hoàng Thượng, đối Vạn tuế gia rất hiểu biết, tối hôm qua thị tẩm vốn Hoàng Thượng thực vui vẻ, chính là ngài cố tình nhắc đến Vương gia, Hoàng Thượng thực không cao hứng, ngài đã là người của Hoàng Thượng, sao còn có thể muốn Vương gia, Hoàng Thượng đương nhiên tức giận trừng phạt ngài. Lục Vương gia là thân đệ đệ của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đối với mấy đệ đệ đều là rất sủng ái, sẽ không bởi vì ngài đi trách tội Lục Vương gia, chính là ngài ── Hoàng Thượng đối ngài thực yêu thương, ngài cố tình lại đối Vương gia không thể quên tình, Hoàng Thượng sẽ tự nhiên sinh khí trên người ngài, sao phải khổ vậy chứ? Ta hiện tại có thể trở về chính là bởi vì Hoàng Thượng lo lắng ngài, mới phân phó ta đến xem, tránh cho nô tài khác làm khó dễ ngài. Thừa dịp hiện tại Hoàng Thượng đối với ngài hữu tình, ngài nên giúp Hoàng Thượng vui một chút, tự kiếm cho chính mình ngày sau có chút chăn đệm."
Nghe lời nói Phúc Y thật tâm huyết, luyến nhân lặng yên không nói.
Đúng vậy! Bên người hoàng thượng nhiều tuấn nam mỹ nữ như vậy, y bất quá là Hoàng Thượng nhất thời hứng thú tìm đến giải sầu, chờ Hoàng Thượng chơi chán, y liền có thể quay về chỗ bọn thái giám, tuy rằng có chút kham khổ, y vẫn có thể sống tốt!
Luyến nhân trong lòng nghĩ, ngoài miệng chính là nói: "Cảm tạ ngươi, Phúc Y công công, ngươi đối ta thật sự là quá tốt."
Bình luận truyện