Quân Bất Kiến Quân

Chương 17: Phong hầu



Lục Vương gia rất có hứng thú nhìn đại ca luôn luôn lãnh khốc của hắn.

Giờ phút này, đường đường là Cửu ngũ chí tôn thế nhưng biểu tình lại như tiểu hài tử giữ chặt kẹo, gắt gao đem luyến nhân khóa vào trong ngực, đem đệ đệ trước mặt coi như lang mà đề phòng, ở mặt ngoài còn ra vẻ lãnh đạm, đem lời lạnh như băng nói ra.

"Ngươi làm sao biết trẫm ở trong này, võ công của ngươi khi nào vượt qua cả trẫm, trẫm cũng không biết."

Mắt thấy Hoàng Thượng đại ca còn muốn truy cứu, Dung Diễn không dám khinh mạn, làm ra dáng vẻ cung kính hồi đáp: "Hồi bẩm Hoàng huynh, là thời điểm luyến nhân khóc lớn, ta nghe được hô hấp của Hoàng huynh."

Lục Vương gia nghĩ thầm rằng, Hoàng huynh là đau lòng nhìn thấy luyến nhân khóc.

"Cho nên ngươi mới khiến luyến nhân nói ra lời trong lòng y?" Dung Diệp hồ nghi hỏi, đồng thời trong lồng ngực lại bắt đầu thẹn thùng.

"Hoàng Thượng thánh minh." Có lệ một câu, Lục Vương gia giả bộ dáng vẻ cung kính: "Hoàng huynh, thần đệ cáo lui trước."

Không muốn lưu lại làm người thừa, Dung Diễn thông minh lựa chọn ly khai.

Luyến nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương gia rời đi, nghĩ đến chỉ còn lại y cùng Hoàng Thượng, lại nghĩ đến vừa rồi chính mình nói đến không biết liêm sỉ, cả khuôn mặt y hồng như muốn xuất huyết, cúi thấp đầu, không dám nhìn Hoàng Thượng một cái.

Dung Diệp nhìn thấy luyến nhân đã muốn xấu hổ vô cùng, còn ác liệt muốn đùa y, cúi đầu thấp xuống, ghé bên tai luyến nhân thấp giọng hỏi: "Luyến nhân yêu trẫm nhiều vậy sao? Cho dù bị người khác thương tổn, cũng nhất định phải cùng trẫm thị tẩm sao?"

Nghe ra trong lời nói của Hoàng Thượng mang theo ý cười, luyến nhân nghĩ Hoàng Thượng là đang cười nhạo y, đầu lắc liên tục: "Không có, luyến nhân không phải muốn thị tẩm, luyến nhân chính là nghĩ muốn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Hoàng Thượng, luyến nhân không dám có ý nghĩ không an phận."

"Thị tẩm cũng được..." Hai đầu ngón tay Dung Diệp nhẹ nhàng nắm cằm nhỏ của luyến nhân, bắt buộc y ngẩn đầu cùng hắn đối diện: "Bởi vì trẫm cũng muốn a!"

Buộc phải ngẩng đầu, hiện tại Hoàng Thượng cách y chỉ trong gang tấc, đối y lộ ra ánh mắt thật lòng, ôn nhu tươi cười.

Luyến nhân chưa từng gặp qua Hoàng Thượng tươi cười ấm ấp như vậy, từ trước, Hoàng Thượng luôn lạnh như băng, cho dù là cười, cũng thực lạnh, không có chút độ ấm, chính là hiện tại, Hoàng Thượng ở trước mặt y thật sự cười, tươi cười kia chính là cho y, luyến nhân cảm động tràn cả nước mắt.

"Đứa nhỏ ngốc đừng khóc, trẫm biết trước kia đã ủy khuất ngươi, sau này sẽ không khiến ngươi lại chịu ủy khuất lần nữa."

Luyến nhân nghe Hoàng Thượng thương tiếc nói, nước mắt tràn ra càng nhiều, nghẹn ngào nói: "Không phải ủy khuất, luyến nhân thực cao hứng, luyến nhân không cần danh phận, chỉ cần có thể cùng Hoàng Thượng ở một chỗ, có thể được nhìn thấy Hoàng Thượng mỗi ngày, luyến nhân thực mãn nguyện."

"Đúng vậy..." Dung Diệp thở dài: "Luyến nhân đối trẫm mà nói cùng người khác đều không thể so sánh, chính là phong phi phong tần đều không đủ."

"Hoàng Thượng... Điều này vạn lần không được" Luyến nhân muốn quỳ xuống, lại bị Hoàng Thượng nhanh nhẹn đỡ lấy, luyến nhân chỉ có thể rúc vào lồng ngực Hoàng Thượng: "Hoàng Thượng, luyến nhân không có tư cách làm hoàng hậu, luyến nhân cho dù ngồi ở vị trí hoàng hậu cũng sống không được mấy ngày."

Nghe luyến nhân thỉnh cầu, Dung Diệp cười to ra tiếng: "Luyến nhân... Luyến nhân, yên tâm... Trẫm làm sao nhẫn tâm như vậy, đem ngươi đặt lên nơi đầu sóng ngọn gió kia?"

Luyến nhân trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng không có qua được mắt của vị Cửu ngũ chí tôn.

Luyến nhân không theo đuổi danh lợi thân phận, y mười một tuổi dù thấy được cũng không dám nghĩ tới cuộc sống phú quý xa hoa. Đối luyến nhân mà nói, chỉ cần có thể sống an ổn, cho dù cả đời đều làm hạ nhân cũng không sao, y thật sự sợ hãi phải đối mặt sinh ly tử biệt, phải nhìn thấy người thân chết ở trước mặt mình. Mà hiện tại y có một tâm nguyện nho nhỏ, nếu có thể, y hi vọng có thể nhìn thấy cuộc sống của Hoàng Thượng trải qua yên bình.

"Hoàng Thượng, luyến nhân không cần thân phận gì, luyến nhân chỉ cần có thể thường xuyên nhìn thấy Hoàng Thượng cũng đã thấy đủ, luyến nhân..." Chưa nói xong, luyến nhân đã bị ngón tay Dung Diệp ngăn ở trước miệng.

Dung Diệp cúi đầu nhìn luyến nhân nhỏ xinh trong lồng ngực, thực xinh đẹp, thực thuần khiết, khiến hắn không thể tự kềm chế, chung quy tâm can đều để trên thiên hạ nhỏ này.

Phong cảnh săn bắn của hoàng gia như một bức tranh, bên trong thạch đình hẻo lánh, hai bóng người triền miên tại một chỗ hòa làm một.

Tuy rằng đã là giữa hè, giữa sân săn bắn vẫn như cũ thập phần thanh lương. Luyến nhân đem thân mình rúc vào lồng ngực Dung Diệp, chậm rãi bình phục hô hấp, trên trán xuất hiện tầng mồ hôi mỏng.

Dung Diệp thỏa mãn đích nhìn luyến nhân giờ phút này đang ngồi trên đùi hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm tình hồng thấu vẫn chưa dịu bớt. Vừa rồi nhất thời khó kiềm lòng nổi thế nên ngay tại bên ngoài làm việc này, chính mình là Hoàng Thượng, nếu để cho đại thần nhìn thấy sẽ đối luyến nhân càng bất lợi. Dung Diệp cởi ra ngoại bào, ôn nhu phủ xuống luyến nhân, khí hậu trên núi không ấm áp, ngàn vạn lần không nên để y bị lạnh.

Buổi tối, đủ loại quan lại quay về doanh trướng, luyến nhân đứng ở giữa bọn hạ nhân nghênh đón, trộm giương mắt nhìn Hoàng Thượng, nhớ tới buổi sáng Hoàng Thượng đối chính mình ôn nhu, trong lòng thực ngọt ngào. Hoàng Thượng lúc này cưỡi Du Long hướng về giữa trướng bước vào, thời điểm đi ngang qua luyến nhân liền hướng về y không dấu vết cười nhẹ một chút, khuôn mặt luyến nhân thoáng chốc ửng hồng, thậm chí lỗ tai bình thường trắng noãn phấn nộn đều bị nhiễm màu hồng phấn.

Hoàng Thượng cùng các đại thần về rồi hắn cũng đi tẩm trướng, luyến nhân cùng bọn họ bình thân trở về tiếp tục làm việc.

Sắc trời đã tối xuống, Hoàng Thượng tùy thời đều có thể truyền lệnh, mà Hoàng Thượng, Vương gia, các đại thần đem con mồi về đều phải nấu nướng, cho nên, lúc này nhóm ngự trù tay chân thực vội vàng. Rất nhiều thái giám cung nữ đều lâm thời phân công lại đây, luyến nhân cũng bị điều đến hỗ trợ.

Luyến nhân đang cố gắng cùng một con gà lớn vẫn còn sống đấu nhau, gà kia thân hình thập phần lớn, luyến nhân lại chưa từng giết qua sinh linh nào, ngay cả gà nhà đều không đối phó được, giờ phút này đối mặt cùng đại gà rừng khí phách mà trừng mắt luyến nhân, giống như tùy thời liền phát động công kích, luyến nhân bị phái đến giết gà, lại biến thành bị gà khi dễ.

Luyến nhân trong tay cầm lấy thái đao, thời khắc đều đề phòng gà rừng phát động thế công, khẩn trương đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch. Đột nhiên con gà rừng vỗ to phác khởi hoa lệ hai cánh, hướng tới luyến nhân bay đến, luyến nhân sợ tới mức thái đao cũng ném, ôm lấy đầu ngồi chồm hổm xuống dưới. Thế nhưng một lát sau người cũng không có cảm giác bị mỏ nhọn mỗ vào, luyến nhân còn đang nghi hoặc, đã phát hiện y đang được Dung Diệp ôm vào trong lồng ngực.

"Ổn rồi, luyến nhân, đừng sợ, đừng sợ, nó đã chết rồi." Dung Diệp vừa đau lòng vừa buồn cười nhìn đến sắc mặt trắng bệch của luyến nhân, ôn nhu dỗ dành: "Chờ trở về cung, trẫm xin ý kiến phê bình phong ngươi thành Luyện Quân hầu, như vậy ngươi sẽ không làm công việc hạ nhân nữa."

Luyến nhân nghe vậy giật mình nghi hoặc nhìn Dung Diệp.

Cái gì? Phong y làm Hầu gia?

Mà lúc này, tạp dịch đi vào trướng muốn lấy thịt gà rừng, nhìn đến tình cảnh trước mắt, lại lặng lẽ buông màn trướng ly khai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện