Quân Bất Kiến Quân
Chương 25: Luyến Tâm tú phường
Thêu xong một vạt áo, luyến nhân buông kim may trong tay xuống, tinh tế nhìn vải lụa đỏ thẫm có thêu hình long phượng rất sống động, luyến nhân thoải mãn cười một tiếng, cuối cùng cũng làm xong trước thời hạn.
Ba năm này, toàn bộ dựa vào công phu thêu tay mà y ở trong cung từng theo học các cung nữ dùng trang trải cuộc sống. Mỗi ngày vây quanh bảy sắc gấm vóc, bất tri bất giác thế nhưng ở kinh thành tú phường lại có danh tiếng không nhỏ, chuyện này cũng làm cho luyến nhân buồn rầu một trận, có danh tiếng liền tránh không được việc quan to phú quý đã đến tìm y thêu vài thứ, luyến nhân chính là sợ hãi bị quan viên nhìn thấy, dù sao thời điểm ở trong cung rất nhiều người đã gặp qua y, thời gian lâu, luyến nhân cũng có biện pháp không cần gặp các đại nhân vật này, cho nên ba năm qua cũng không có cái gì quá nguy hiểm.
Đem vải thêu đi tẩy sạch, làm lạnh, lại dùng bờm ngựa xát toàn bộ một lần, một bên luyến nhân nghĩ thầm rồi cười, cũng không biết là cô nương nhà ai, thân hình lại cao như vậy, số đo của bộ quần áo này so với cô nương bình thường phải cao hơn rất nhiều! Luyến nhân dùng một bạch bố bọc kĩ quần áo lại, chờ khách nhân tới lấy là được.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, luyến nhân thần sắc căng thẳng, nhanh chóng cầm lấy dây thừng kéo màn cửa, một phen đem màn hạ xuống, đem luyến nhân hoàn toàn che ở sau màn.
"Xin hỏi, người tới là ai?"
Người vào cửa cũng không có đi vào phòng trong mà đứng ở ngoài gian, hiển nhiên cũng là người có giáo dưỡng, nghe một thanh âm già nua vang lên, luyến nhân mới yên lòng: "Công tử, là lão thân tới lấy hỉ bào của cô nương nhà ta."
Nghe được là lão nhân gia, luyến nhân lại đem màn kéo lên, tiến vào phòng trong, mỉm cười đối lão nhân gia nói: "Nguyên lai là lão bà bà, hỉ bào của cô nương nhà ngươi đã thêu xong rồi, để vãn sinh lấy cho ngươi xem."
"Tốt quá tốt quá, làm phiền công tử." Lão bà bà cười đến không thấy mắt: "Công tử thật sự là người biết giữ chữ tín a, lão thân cũng biết hỉ bào kia thời gian thêu rất lâu, không nghĩ tới công tử như thế đã thêu xong, thật sự là cám ơn công tử."
"Lão bà bà đừng nói vậy, vãn sinh đã tiếp việc đương nhiên phải đem hết toàn lực làm tốt. Lão bà bà, ngươi nhìn xem có chỗ nào không hài lòng hay không?" Luyến nhân từ phòng trong đem ra bao vải vừa mới cất vào, mở ra cho lão bà bà xem.
"Vừa lòng, vừa lòng, tay nghề tinh xảo như thế, làm gì có chuyện không hài lòng được." Lão bà bà yêu thích vuốt ve không buông tay kiện quần áo: "Công tử, đây là bạc của ngài, công tử vất vả rồi."
Lão bà bà đem hỉ bào gói kĩ lại, lấy ra trong ngực một túi bạc giao cho luyến nhân.
"Đa tạ." Luyến nhân tiếp nhận bạc, cảm giác thập phần nặng tay: "Lão bà bà, này... Nhiều quá, vãn sinh vô công không thể nhận ngân lượng nhiều như vậy, lão bà bà, chỉ cần cấp vãn sinh vừa đủ là được rồi."
"Công tử, đây là công ngài xứng đáng, hôn sự của cô nương nhà ta toàn bộ dựa vào tay nghề của công tử thật tốt mới có thể giữ thể diện, công tử không cần trả lại, hãy nhận đi." Nói xong lại hướng luyến nhân cúi người, luyến nhân vội vàng chắp tay đáp lễ, chờ ngẩng đầu lên thấy lão bà bà đã ra khỏi cửa lớn.
Ở trên đường chậm rãi tản bộ một buổi sáng, lúc này đã đến buổi trưa, tuy rằng Dung Diệp không phải loại công tử sống an nhàn sung sướng, nhưng hắn chưa từng đi đường dài nên hai chân vẫn có chút đau. Nhìn qua nhiều trà lâu, cuối cùng Dung Diệp chọn ở tại lầu hai bên trong Nhã Các nghỉ chân.
Tỉnh táo lại, Dung Diệp cũng biết hành vi chính mình rất không lý trí, tra xét ba năm, lại tìm thêm nửa năm, nếu thật sự vừa đi đã có thể tìm được, vậy mấy năm nay luyến nhân làm thế nào tránh thoát đuổi bắt? Hắn không khỏi cười nhạo ý nghĩ chính mình thực kỳ lạ.
Dung Diệp dựa vào cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần, Phúc Y đang giúp hắn xoa chân, đột nhiên dưới lầu truyền đến một trận huyên náo khiến Dung Diệp nhíu mày.
"Lão gia, nô tài liền kêu người đem bọn họ đuổi đi."
"Không cần, ta chỉ đi ra một lần, đừng khiến dân chúng không được sống yên ổn." Dung Diệp nâng tay xoa xoa thái dương, như cũ nhắm mắt lại.
"Lão bà bà, cô nương nhà bà vài ngày nữa xuất giá, nhìn dáng vẻ bà vội vội vàng vàng, là vì chuyện may hỉ bào sao?" Bà chủ trà lâu tình cờ gặp lão phụ nhân trên đường, nhiệt tình hỏi chuyện.
Nghe thấy người quen tiếp đón, lão phụ nhân đang vội cũng dừng lại: "Đúng là vậy. Trước mắt còn dăm bảy, tám ngày nữa là tiểu thư xuất giá, lão thân thay tiểu thư mỗi ngày tới tú phường xem tiến độ may hỉ bào."
"Còn tám ngày nữa thôi, xem bà bao nhiêu rối ren đều rõ ra mặt, mau mau đến đây ngồi, nghỉ chân một lát." Bà chủ trà lâu chính mình đi ra trước cửa hàng, lôi kéo lão bà bà vào trà lâu, đảo mắt liền dẫn bà lên lầu hai: "Ta nghe nói, viên ngoại nhà các ngươi vì con gái không tiếc ngân lượng, thỉnh Luyến Tâm tú phường may hỉ bào?"
"Nhanh như thế liền biết rồi? Tin tức thật sự là truyền đi rất nhanh a!" Lão phụ nhân một bên cảm thán, một bên uống trà: "Công tử của Luyến Tâm tú phường quả thật là không tồi, bộ dáng xinh đẹp như tiên, tay nghề vô cùng tốt, tú phẩm làm ra hệt như tú phẩm từ trong cung."
Nghe được hai chữ "Luyến Tâm", Dung Diệp mở mắt, ngưng trọng nghe đối thoại giữa hai phụ nhân, lại nghe đến "tú phẩm từ trong cung", lại là một trận nghi hoặc. Hắn biết thời điểm luyến nhân ở trong cung có học thêu, hơn nữa thêu phi thường giỏi.
Một trận tất tất tác tác, hai phụ nhân lại mở bao ra, nhìn đến hỉ bào được thêu thật đẹp, hai người lại là một trận khen không dứt miệng. Đang xem hăng say, bỗng cảm thấy bên cạnh có người, lão phụ nhân ngẩng đầu nhìn. Đứng trước mặt chính là một người bộ dạng tuấn mỹ ôn hòa, tuy rằng so ra kém tú tượng ở Luyến Tâm tú phường, nhưng vẫn là một người tuấn mỹ vô trạc.
"Hai vị đại tẩu, xin hỏi vừa rồi ngươi nói Luyến Tâm tú phường là ở đâu?" Phúc Y hướng về hai vị phụ nhân ôn nhu mỉm cười.
"Nga, vị tiểu ca cũng muốn thêu vài thứ sao?" Lão bà bà hỏi.
"Là lão gia của ta muốn thêu vài thứ tặng người." Phúc Y lược sườn một chút, ý bảo chủ nhân đang ở bên trong Nhã Các.
"Nhìn ngươi khí thế như vậy cư nhiên cam làm hạ nhân, nói vậy lão gia nhà ngươi là quan lớn quyền quý?"
"Này..." Phúc Y do dự một chút, còn chưa biết đáp làm sao cho tốt, phụ nhân lại nói tiếp.
"Luyến Tâm tú phường này có cái quy củ, dân chúng bình phàm đến, yêu cầu gì đều không có, nhưng nếu là quan to hiển quý, cho dù thu tú phẩm, cũng chỉ là cùng hạ nhân gặp mặt, cho nên đồ cưới của cô nương nhà ta mới có thể tự lão thân tới lấy nha..."
Phụ nhân còn muốn nói thêm cái gì, bên trong Nhã Các đột nhiên lao ra một người, dọa lão nhảy dựng.
"Lão nhân gia, Luyến Tâm tú phường ở nơi nào?"
Người vừa lao tới mang vẻ mặt lo lắng, dọa lão phụ đến nói lắp bắp: "Ở bên ngoài hoàng thành không đến một dặm."
Đột nhiên thanh niên anh tuấn trước mặt giậm chân rồi một trận thở dài, chỉ nói "đa tạ", người đã chạy ra khỏi trà lâu, mang theo mười mấy người cùng nhau biến mất vô tung vô ảnh.
Ba năm này, toàn bộ dựa vào công phu thêu tay mà y ở trong cung từng theo học các cung nữ dùng trang trải cuộc sống. Mỗi ngày vây quanh bảy sắc gấm vóc, bất tri bất giác thế nhưng ở kinh thành tú phường lại có danh tiếng không nhỏ, chuyện này cũng làm cho luyến nhân buồn rầu một trận, có danh tiếng liền tránh không được việc quan to phú quý đã đến tìm y thêu vài thứ, luyến nhân chính là sợ hãi bị quan viên nhìn thấy, dù sao thời điểm ở trong cung rất nhiều người đã gặp qua y, thời gian lâu, luyến nhân cũng có biện pháp không cần gặp các đại nhân vật này, cho nên ba năm qua cũng không có cái gì quá nguy hiểm.
Đem vải thêu đi tẩy sạch, làm lạnh, lại dùng bờm ngựa xát toàn bộ một lần, một bên luyến nhân nghĩ thầm rồi cười, cũng không biết là cô nương nhà ai, thân hình lại cao như vậy, số đo của bộ quần áo này so với cô nương bình thường phải cao hơn rất nhiều! Luyến nhân dùng một bạch bố bọc kĩ quần áo lại, chờ khách nhân tới lấy là được.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, luyến nhân thần sắc căng thẳng, nhanh chóng cầm lấy dây thừng kéo màn cửa, một phen đem màn hạ xuống, đem luyến nhân hoàn toàn che ở sau màn.
"Xin hỏi, người tới là ai?"
Người vào cửa cũng không có đi vào phòng trong mà đứng ở ngoài gian, hiển nhiên cũng là người có giáo dưỡng, nghe một thanh âm già nua vang lên, luyến nhân mới yên lòng: "Công tử, là lão thân tới lấy hỉ bào của cô nương nhà ta."
Nghe được là lão nhân gia, luyến nhân lại đem màn kéo lên, tiến vào phòng trong, mỉm cười đối lão nhân gia nói: "Nguyên lai là lão bà bà, hỉ bào của cô nương nhà ngươi đã thêu xong rồi, để vãn sinh lấy cho ngươi xem."
"Tốt quá tốt quá, làm phiền công tử." Lão bà bà cười đến không thấy mắt: "Công tử thật sự là người biết giữ chữ tín a, lão thân cũng biết hỉ bào kia thời gian thêu rất lâu, không nghĩ tới công tử như thế đã thêu xong, thật sự là cám ơn công tử."
"Lão bà bà đừng nói vậy, vãn sinh đã tiếp việc đương nhiên phải đem hết toàn lực làm tốt. Lão bà bà, ngươi nhìn xem có chỗ nào không hài lòng hay không?" Luyến nhân từ phòng trong đem ra bao vải vừa mới cất vào, mở ra cho lão bà bà xem.
"Vừa lòng, vừa lòng, tay nghề tinh xảo như thế, làm gì có chuyện không hài lòng được." Lão bà bà yêu thích vuốt ve không buông tay kiện quần áo: "Công tử, đây là bạc của ngài, công tử vất vả rồi."
Lão bà bà đem hỉ bào gói kĩ lại, lấy ra trong ngực một túi bạc giao cho luyến nhân.
"Đa tạ." Luyến nhân tiếp nhận bạc, cảm giác thập phần nặng tay: "Lão bà bà, này... Nhiều quá, vãn sinh vô công không thể nhận ngân lượng nhiều như vậy, lão bà bà, chỉ cần cấp vãn sinh vừa đủ là được rồi."
"Công tử, đây là công ngài xứng đáng, hôn sự của cô nương nhà ta toàn bộ dựa vào tay nghề của công tử thật tốt mới có thể giữ thể diện, công tử không cần trả lại, hãy nhận đi." Nói xong lại hướng luyến nhân cúi người, luyến nhân vội vàng chắp tay đáp lễ, chờ ngẩng đầu lên thấy lão bà bà đã ra khỏi cửa lớn.
Ở trên đường chậm rãi tản bộ một buổi sáng, lúc này đã đến buổi trưa, tuy rằng Dung Diệp không phải loại công tử sống an nhàn sung sướng, nhưng hắn chưa từng đi đường dài nên hai chân vẫn có chút đau. Nhìn qua nhiều trà lâu, cuối cùng Dung Diệp chọn ở tại lầu hai bên trong Nhã Các nghỉ chân.
Tỉnh táo lại, Dung Diệp cũng biết hành vi chính mình rất không lý trí, tra xét ba năm, lại tìm thêm nửa năm, nếu thật sự vừa đi đã có thể tìm được, vậy mấy năm nay luyến nhân làm thế nào tránh thoát đuổi bắt? Hắn không khỏi cười nhạo ý nghĩ chính mình thực kỳ lạ.
Dung Diệp dựa vào cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần, Phúc Y đang giúp hắn xoa chân, đột nhiên dưới lầu truyền đến một trận huyên náo khiến Dung Diệp nhíu mày.
"Lão gia, nô tài liền kêu người đem bọn họ đuổi đi."
"Không cần, ta chỉ đi ra một lần, đừng khiến dân chúng không được sống yên ổn." Dung Diệp nâng tay xoa xoa thái dương, như cũ nhắm mắt lại.
"Lão bà bà, cô nương nhà bà vài ngày nữa xuất giá, nhìn dáng vẻ bà vội vội vàng vàng, là vì chuyện may hỉ bào sao?" Bà chủ trà lâu tình cờ gặp lão phụ nhân trên đường, nhiệt tình hỏi chuyện.
Nghe thấy người quen tiếp đón, lão phụ nhân đang vội cũng dừng lại: "Đúng là vậy. Trước mắt còn dăm bảy, tám ngày nữa là tiểu thư xuất giá, lão thân thay tiểu thư mỗi ngày tới tú phường xem tiến độ may hỉ bào."
"Còn tám ngày nữa thôi, xem bà bao nhiêu rối ren đều rõ ra mặt, mau mau đến đây ngồi, nghỉ chân một lát." Bà chủ trà lâu chính mình đi ra trước cửa hàng, lôi kéo lão bà bà vào trà lâu, đảo mắt liền dẫn bà lên lầu hai: "Ta nghe nói, viên ngoại nhà các ngươi vì con gái không tiếc ngân lượng, thỉnh Luyến Tâm tú phường may hỉ bào?"
"Nhanh như thế liền biết rồi? Tin tức thật sự là truyền đi rất nhanh a!" Lão phụ nhân một bên cảm thán, một bên uống trà: "Công tử của Luyến Tâm tú phường quả thật là không tồi, bộ dáng xinh đẹp như tiên, tay nghề vô cùng tốt, tú phẩm làm ra hệt như tú phẩm từ trong cung."
Nghe được hai chữ "Luyến Tâm", Dung Diệp mở mắt, ngưng trọng nghe đối thoại giữa hai phụ nhân, lại nghe đến "tú phẩm từ trong cung", lại là một trận nghi hoặc. Hắn biết thời điểm luyến nhân ở trong cung có học thêu, hơn nữa thêu phi thường giỏi.
Một trận tất tất tác tác, hai phụ nhân lại mở bao ra, nhìn đến hỉ bào được thêu thật đẹp, hai người lại là một trận khen không dứt miệng. Đang xem hăng say, bỗng cảm thấy bên cạnh có người, lão phụ nhân ngẩng đầu nhìn. Đứng trước mặt chính là một người bộ dạng tuấn mỹ ôn hòa, tuy rằng so ra kém tú tượng ở Luyến Tâm tú phường, nhưng vẫn là một người tuấn mỹ vô trạc.
"Hai vị đại tẩu, xin hỏi vừa rồi ngươi nói Luyến Tâm tú phường là ở đâu?" Phúc Y hướng về hai vị phụ nhân ôn nhu mỉm cười.
"Nga, vị tiểu ca cũng muốn thêu vài thứ sao?" Lão bà bà hỏi.
"Là lão gia của ta muốn thêu vài thứ tặng người." Phúc Y lược sườn một chút, ý bảo chủ nhân đang ở bên trong Nhã Các.
"Nhìn ngươi khí thế như vậy cư nhiên cam làm hạ nhân, nói vậy lão gia nhà ngươi là quan lớn quyền quý?"
"Này..." Phúc Y do dự một chút, còn chưa biết đáp làm sao cho tốt, phụ nhân lại nói tiếp.
"Luyến Tâm tú phường này có cái quy củ, dân chúng bình phàm đến, yêu cầu gì đều không có, nhưng nếu là quan to hiển quý, cho dù thu tú phẩm, cũng chỉ là cùng hạ nhân gặp mặt, cho nên đồ cưới của cô nương nhà ta mới có thể tự lão thân tới lấy nha..."
Phụ nhân còn muốn nói thêm cái gì, bên trong Nhã Các đột nhiên lao ra một người, dọa lão nhảy dựng.
"Lão nhân gia, Luyến Tâm tú phường ở nơi nào?"
Người vừa lao tới mang vẻ mặt lo lắng, dọa lão phụ đến nói lắp bắp: "Ở bên ngoài hoàng thành không đến một dặm."
Đột nhiên thanh niên anh tuấn trước mặt giậm chân rồi một trận thở dài, chỉ nói "đa tạ", người đã chạy ra khỏi trà lâu, mang theo mười mấy người cùng nhau biến mất vô tung vô ảnh.
Bình luận truyện