Quân Cảnh Tình Duyên

Chương 22: Phục vụ



Mạc Ngạn đi như lướt vô cùng nhẹ nhàng trên hành lang, tâm tình của cô lúc này rất tốt nhưng bản thân cô lại không biết lí do tại sao. Chỉ là trực giác nói cho cô biết người con gái tên Kiều Thanh Vũ khiến cuộc sống của cô trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều. 
Bệnh viện có quy định thang máy sau mười giờ tối sẽ ngưng hoạt động để tránh có người ngoài vào làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân đang nghỉ ngơi. Lúc này đã hơn 9h tối, hành lang rất ít người đi lại, Mạc Ngạn đứng trước cửa thang máy nhìn từng con số chạy xuống.
"Đinh!" Cửa thang máy mở ra, Mạc Ngạn định bước vào thì bên trong xuất hiện thứ gì đó khiến cô phải đứng lại.
Thang máy vừa mở thì có hai người bước ra, Mạc Ngạn không tự chủ đứng sang một bên nhường đường cho họ, mặt có chút kinh ngạc hỏi:"Làm sao vậy? Hai người tính về nhà sao?"
Hai người đó chính là Kiều Thanh Vũ cùng Đồng Đồng đang được nàng ôm trong lòng, đột nhiên nhìn thấy Mạc Ngạn nên Kiều Thanh Vũ cũng ngạc nhiên hỏi ngược lại cô:"Sao cô quay lại đây?"
Mạc Ngạn cau mày nhìn cha của Kiều Thanh Vũ bước ra sau, rồi lại quay sang nhìn Kiều Thanh Vũ đang bế Đồng Đồng đã ngủ say trong lòng, nói:"Tôi lo lắng cho cô nên quay lại xem cô thế nào?" Mạc Ngạn nói xuất phát từ chân tâm của mình, nói xong cô liền bước tới vài bước lễ phép cúi đầu chào cha của Kiều Thanh Vũ.
"Bác đã nghe Tiểu Vũ kể lại, hôm nay thật sự cám ơn cháu rất nhiều." Kiều Đông Lâm khuôn mặt có chút tái nhợt nói cám ơn xong  liền gật đầu tạm biệt rồi tiếp tục đi ra ngoài cổng.
Mạc Ngạn đuổi theo Kiều Đông Lâm vừa hàn huyên với ông  vừa nghĩ trong lòng, người bên cạnh lúc cô đi vào phòng bệnh thấy vẫn còn rất yếu mà sao bây giờ lại xuất viện. Cô quay đầu nhìn Kiều Thanh Vũ, hoài nghi không biết mấy người hộ lí có biết chuyện họ xuất viện hay không.
Kiều Thanh Vũ từ khi hỏi Mạc Ngạn một câu kia liền im lặng không nói gì thêm nữa, nàng chỉ tập trung ôm Đồng Đồng đang ngủ trong lòng, biểu tình nghiêm túc nhìn về phía trước. Mà Cha nàng ở phía trước cũng chỉ đáp lời của Mạc Ngạn cho có lệ. Mạc Ngạn cảm thấy hai người có vẻ có gì đó không đúng.
Vài bóng người đi ra rồi lại vào cửa bệnh viện, Mạc Ngạc đi nhanh tới chỗ Kiều Đông Lâm nói:"Thúc thúc, cháu sẽ đưa cả nhà chú về. Bây giờ trời đã khuya lắm rồi nên chắc khó bắt xe lắm." Nói xong cô chỉ chiếc xe phía bên trái hai người rồi nhìn Kiều Thanh Vũ chờ nàng đồng ý.
Kiều Thanh Vũ ôm Đồng Đồng, ngẩng đầu nhìn Mạc Ngạn nói:"Cả ngày nay làm phiền cô nhiều rồi, tôi không muốn phiền cô thêm nữa. Tôi sẽ kêu xe."
"Không sao, không phiền, trời đã tối như vậy muốn bắt xe xem ra hơi khó với lại đừng bắt Đồng Đồng còn nhỏ như vậy bị cảm lạnh." Mạc Ngạc nói với giọng ủy khuất.
Kiều Thanh Vũ nhìn bộ dạng sợ nàng từ chối của Mạc Ngạn khiến nàng cảm thấy có chút buồn cười, nàng cũng không muốn từ chối ý tốt của cô nên gật đầu đồng ý.
Mạc Ngạn thấy Kiều Thanh Vũ đồng ý liền vui ra mặt cho đến khi nàng nhìn ra ngoài cổng bệnh viện có rất nhiều chiếc xe taxi đang đậu phía đầu xe còn để một bảng đèn đề chữ "Xe trống". Mạc Ngạc nhíu mi, trong lòng không ngừng rủa rồi tự nhục bản thân nhưng cô không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, chỉ quay đầu mỉm cười với Kiều Thanh Vũ rồi nhanh chân đi tới chỗ xe của Vi Tiểu Nhạc.
Xe của Vi Tiểu Nhạc là một chiếc xe việt dã của hãng Phong Điền nổi tiếng nên đầu xe khá lớn, chiếc xe toàn bộ đều được sơn một màu xanh lục trông rất suất khí. Mạc Ngạc lái xe tới trước bậc cầu thang của bệnh viện rồi tự mình xuống xe đỡ Kiều Đông Lâm lên chỗ ngồi phía sau, cô mở cửa chỗ phó lái cho Kiều Thanh Vũ cùng Đồng Đồng ngồi. Sau khi phục vụ xong liền chạy nhanh qua chỗ lái xe nổ máy rồi di chuyển.
Xe vừa lăn bánh, Kiều Thanh Vũ đang  ôm Đồng Đồng cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mạc Ngạn quay đầu sang nhìn nàng, đây là lần đầu cô nhìn nàng ở khoảng cách gần như vậy, cô quan sát một chút  phát hiện ra đôi mắt quầng thâm của nàng dù đã được che đi bởi lớp trang điểm. Xem ra mấy ngày nay nàng nhất định là không nghỉ ngơi nhiều.
Mạc Ngạn lái xe theo chỉ dẫn của máy, rất nhanh liền tới tiểu khu của Kiều Thanh Vũ. Mạc Ngạc quan sát xung quanh, chỗ này cùng với chỗ cô ở ngược hướng nhau, hơn nữa chỗ này cách rất xa sở cảnh sát của cả hai, cô hơi nhíu mày khi thấy xung quanh không có nhiều phương tiện đi lại.
Mạc Ngạn tiếp tục lái xe đi vào trong tiểu khu. Tiểu khu của Kiều Thanh Vũ không có cổng nên ai cũng có thể đi vào được. Kiều Thanh Vũ sau khi được nghỉ ngơi một chút liền tỉnh dậy, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi chỉ Mạc Ngạn lái tới cửa một chung cư nhỏ .
Mạc Ngạn xuống xe, mở cửa chỗ phó lái ôm Đồng Đồng đang trong lòng Kiều Thanh Vũ ra rồi bế cô bé ra ngoài.
"Tôi bế con bé là được rồi không cần phiền cô đâu."  Kiều Thanh Vũ bước xuống xe nhẹ giọng nói.
"Không sao, tôi bế được, cô đi đỡ bác đi."
Kiều Thanh Vũ không nói gì, đi ra phía sau đỡ cha nàng. Kiều Đông Lâm nhìn nàng, trên mặt nở một nụ cười với nàng. Mạc Ngạn ôm Đồng Đồng đứng chờ hai người kia đi lên nhà rồi mới theo sau đi lên.
Chung cư này trông có vẻ đã được xây lâu rồi nên hơi xuống cấp,tường ở hai bên cầu thang đều ngả màu đen hết,  toàn bộ chung cư nhìn chung rất tối vì mỗi tầng chỉ có một cái  bóng đèn nhỏ treo trên trần. Mạc Ngạn đi cẩn thận, đi qua mấy tầng đều quan sát thấy mỗi tầng có khoảng 3 đến 4 căn hộ, trên cửa mỗi căn hộ đều bị dán kín bởi mấy tờ quảng cáo.
Đi tới tầng bảy thì cha con Kiều Thanh Vũ dừng lại, Kiều Thanh Vũ quay đầu lại nhìn Đồng Đồng đang ngủ rồi lấy chìa khóa trong túi mở cửa căn hộ.
Mạc Ngạn ôm Đồng Đồng đứng ngoài chờ mở cửa, vừa định đi vào nhà thì Kiều Thanh Vũ đã đặt túi xách qua một bên rồi đi tới ôm lấy Đồng Đồng trong lòng Mạc Ngạn ra.
"Hôm nay thật cám ơn cô rất nhiều, đã làm phiền cô cả buổi rồi." Kiều Thanh Vũ nói rồi nở một nụ cười tươi với Mạc Ngạn. Tính từ tối đến giờ thì đây là lần đầu nàng cười nhưng Mạc Ngạn lại thấy trong mắt của Kiều Thanh Vũ có gì đó rất gượng gạo.
"Không cần, Kiều đội trưởng đừng khách khí với tôi như vậy." Mạc Ngạn cười hì hì nói, cô vẫn đang ôm Đồng Đồng và không có ý định đưa cô bé cho Kiều Thanh Vũ.
Kiều Thanh Vũ đương nhiên nhìn ra ý đồ của Mạc Ngạn, nàng dần thả lỏng cười một cái thật lòng. Nàng ngắm cánh tay bị thương của Mạc Ngạn hỏi:"Cánh tay của cô sao rồi?"
Mạc Ngạn đứng thẳng người chỉnh tư thế ôm Đồng Đồng rồi gật đầu. Nàng suy nghĩ trong lòng, đã đến cửa nhà rồi sao nàng vẫn không mời cô vào nhà Mạc Ngạn nhìn mấy căn hộ xung quanh thấy nhà nàng không tiện đón khách cho lắm. Nhưng Mạc Ngạn không muốn bị coi là khách nhất là khi hôm nay cô giúp đỡ nàng nhiều như vậy?
"Thanh Vũ, con đang làm gì vậy ?Mau mang Đồng Đồng vào trong đi kẻo con bé bị cảm lạnh." Kiều Đông Lâm đi ra từ trong nhà nói, ông nhìn Kiều Thanh Vũ rồi lại nhìn Mạc Ngạn nói "Cháu cũng vào đi, nhà hơi nhỏ nên mong cháu thông cảm."
"Sẽ không có chuyện đó đâu ạ." Mạc Ngạn được Kiều Đông Lâm mời liền cười tủm tỉm không khách khí bế Đồng Đồng đi vào nhà. Lúc đi ngang qua Kiều Thanh Vũ, Mạc Ngạn làm bộ mặt đắc ý, cô không cho tôi vào nhà thì cũng có người mời tôi vào.
Kiều Thanh Vũ thấy biểu hiện đắc ý của Mạc Ngạn liền cảm thấy buồn cười, nàng đành bất đắc dĩ đóng cửa rồi đi vào trong nhà.
Căn hộ của Kiều Thanh Vũ trông rất bình thường, xung quanh được sơn màu trắng kem, vừa đi vào nhà có thể thấy được phòng khách có một chiếc sofa không lớn lắm cùng một chiếc bàn uống trà nhỏ, ngoài ra còn có một chiếc tivi cũ. Kế bên phòng khách có một vách ngăn, không gian bên trong tương đối nhỏ có một cái bếp ga cùng kệ đựng bát và một cái bồn nước nhỏ, nhìn qua cũng biết đó là nhà bếp.
Đối diện phòng khách có một căn phòng nhỏ, Mạc Ngạn hiếu kì bế Đồng Đông mở cửa đi vào. Căn Phòng bên trong cũng không lớn, phía bên góc trái có một chiếc giường nhỏ, một cái tủ treo đồ, một cái kệ sách đầy sách liên quan đến pháp luật và một chiếc bàn. Trên bàn có một cuốn sổ tay với vài quyển sách dày.
"Khả năng quan sát của cô tốt thật, ai không biết còn tưởng cô mới là chủ nhà ấy chứ." Kiều Thanh Vũ thấy Mạc Ngạn đang đứng trước cửa phòng ngủ của mình mở cửa đi vào đánh giá xung quanh liền quay đầu nhìn Mạc Ngạn nói.
"Chỉ là linh cảm mách bảo  với tôi đây là phòng cô ." Mạc Ngạn thản nhiên nói rồi đặt Đồng Đồng lên giường.
"Mụ mụ....." Mạc Ngạn vừa đặt Đồng Đồng xuống giường thì cô bé liền tỉnh dậy, cô bé không mở mắt mà vươn hai tay ôm lấy Mạc Ngạn thì thào kêu.
"Ách..." Mạc Ngạn theo bản năng ôm lấy Đồng Đồng rồi ngồi xuống giường dỗ, quay đầu nhìn người đứng ở ngoài cửa, có chút bất đắc dĩ nói:"Cháu của cô sao lại cứ thích gọi tôi là mụ mụ vậy?"
Kiều Thanh Vũ thấy Mạc Ngạn cười xấu xa nhìn mình, nàng liền trừng mắt liếc cái con người đang ngồi trên giường của mình. Kiều Thanh Vũ nghĩ trong lòng, con người kia đúng là ngoài sức tưởng tượng của nàng, cả hai chỉ mới biết nhau một thời gian ngắn mà bây giờ người đó đã ngồi trên giường của nàng lại còn ôm cháu của nàng rồi nói chuyện với nàng. Trong cuộc đời của Kiều Thanh Vũ chưa từng gặp ai như con người này......










Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện