Quân Cảnh Tình Duyên

Chương 7: Hỗn loạn



Vừa đến giờ tan tầm, Mạc Ngạn là người đầu tiên ra về hòa cùng với dòng người đằng sau, cô một khắc cũng không dừng cước bộ lại. Mạc Ngạn lái xe như bay vượt qua dòng xe đông đúc, điều đó làm cô thoải mái hơn một chút sau ngày làm việc mệt mỏi.
Về nhà chưa kịp mở cửa thì cửa phòng đối diện mở ra, Mạc Ngạn quay đầu lại, thấy Tiểu Nhạc quần áo xốc xếch không chỉnh lại, tóc rối như ổ quạ đứng trước cửa.
"Mạc tỷ, tôi chờ chị một ngày rồi, sao chị không trả lời điện thoại của tôi ."
Mạc Ngạn nhìn Tiểu Nhạc không có chút sức sống liền quay đầu mở cửa phòng không nhanh không chậm nói :" Tôi không phải đã nói với cậu hôm nay tôi đi làm ngày đầu tiên sao, cậu gọi cho tôi có chuyện gì ?"
Mạc Ngạn bước vào nhà, Vi Tiểu Nhạc cũng vào theo, hắn bước nhanh đến sofa rồi thả mình nằm sõng soài lên đó.
Mạc Ngạn trừng mắt liếc hắn một cái :" Tôi  không có thời gian chiêu đãi ngươi đâu, lát tôi còn có việc phải đi." Nói xong liền vô phòng.
"Mạc  tỷ, tốt xấu gì chị cũng nên  cho thằng em này một tấm chăn ủ ấm  đi chứ. Hôm qua rất trễ mới về tới nhà, thiệt lạnh chết đi được." Mắt thấy Mạc Ngạn đi , Vi Tiểu Bảo bày ra bộ dáng tiểu tức phụ  ai oán.
Một lúc sau Mạc Ngạn bước ra khỏi phòng, cô cầm theo một tấm chăn  sau đó ném cho hắn nói :"Tôi đã nói cậu nhiều làn rồi rồi nhưng cậu mỗi lần say rượu liền liều mạng như vậy. Lần nào cũng như vậy thật không hiểu cậu sao có thể trưởng thành được." Nói xong nàng lại quay về phòng.
Vi Tiểu Nhạc bị Mạc Ngạn "giáo huấn" liền không biết nói gì, cổ họng nghẹn nửa ngày không nói được lời nào, một hồi sau Mạc Ngạn ra khỏi phòng.
"Mạc Ngạn chị bây giờ đi ra ngoài sao?" Vi Tiểu Nhạc thấy Mạc Ngạn thay bộ đồ mới liền hỏi.
"Tôi vẫn chưa ăn gì. Đi thôi chúng ta ra ngoài kiếm chút bỏ bụng."
"Nhưng tôi không có đói bụng a." Vi Tiểu Nhạc trong tay đang cầm thảm, bộ dáng không muốn ra ngoài.
Mạc Ngạn đảo cặp mắt trắng dã liếc Tiểu Nhạc, nói :"Vậy cậu  cứ nằm đấy đi, tôi muốn đi ra ngoài, lát tôi còn việc phải làm."
Vi Tiểu Nhạc thấy Mạc Ngạn rời đi, vội ném tấm thảm lên sofa, chạy tới trước cửa nói :"Tôi cũng đi, tôi cũng đi, đợi tôi thay đồ đã, bẩn quá."
Mạc Ngạc thấy Vi Tiểu Nhạc chạy nhanh về phòng, cô có chút bất đắc dĩ bĩu môi hướng phía thang máy đi tới.
Mạc Ngạn nhìn bốn hướng xung quanh lại nhìn chiếc motor của mình đậu ngay bên ngoài, cô nghĩ đã ở đây gần hai ngày nhưng vẫn chưa biết nên đỗ xe ở đâu nhưng may là ở đây an ninh khá tốt nếu không cô thật sự sợ sẽ mất xe như chơi.
Mạc Ngạn sải bước tới bên chiếc xe, cô đội chiếc nón bảo hộ chuyên dụng sau đó nổ máy đợi Vi Tiểu Nhạc, sau đó không lâu thấy hắn chạy tới. Vi Tiểu Nhạc mặc một bộ tây trang màu đen mang thêm đôi giày da thoạt nhìn có chút nhã nhặn, đứng đắn. Vi Tiểu Nhạc bây giờ quả là một trời một vực với tên say xỉn nằm trên sofa lúc nãy, Mạc Ngạn nghĩ vậy có chút buồn cười gật đầu ý bảo hắn lên xe.
Vi Tiểu Nhạc chạy tới bên Mạc Ngạn, trên mặt hắn có chút giật mình , sau đó ngộ ra điều gì đó vội lùi về sau nói :" Mạc , tôi không muốn chị chở tôi đi đâu." Hắn dừng lại một chút cúi người đánh giá bản thân sau đó lại nói :" Chị đợi tí để  tôi sẽ lấy xe." Sau liền chạy đi lấy xe.
Mạc Ngạn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, xe này là tự cô mua còn chưa chở ai bao giờ, cô  khách khí mời thôi chứ cũng không mong hắn lên xe mình. Cô cười nhìn Vi Tiểu Nhạc lái xe theo sau mình, sau đó cô cũng lái xe ra khỏi nhà.
Cơm chiều Mạc Ngạn bị Vi Tiểu Nhạc đưa vào một nhà hàng nổi tiếng, lúc ăn cơm Mạc Ngạn vẫn giữ một bộ dạng rầu rĩ không vui. Cô muốn nhanh chóng tìm được Tiểu Võ Tử, Dạ Thành lớn như vậy tìm người thật giống "mò kim đáy bể".
"Dạ Thành bây giờ sao lại bất ổn như vậy?" Mạc Ngạn ăn xong miếng cuối cùng, nhẹ nhàng lau khóe miệng nhìn Tiểu Nhạc hỏi.
"A?" Vi Tiểu Nhạc thấy Mạc Ngạn từ đầu đến giờ không nói lời nào đột nhiên mở miệng, hắn trừng mắt nhìn nàng một lúc, sau lại nhìn bát cơm còn phân nửa của mình nói :"Mạc tỷ, chị  ăn nhanh quá vậy."
" Ở trong quân đội đã thành thói quen từ lâu, tôi muốn hỏi cậu một chút, ở Dạ Thành có chỗ nào ăn chơi xa hoa không? Ở đó có gì?"
Vi Tiểu Nhạc buông đũa suy nghĩ một lúc nói :" Hình như là ở Hồng phố , nơi đó có thể nói là nơi xa hoa trụy lạc, các loại "phục vụ" đều có, buôn lậu thuốc phiện hay buôn người đều có, hay ngươi đi hỏi Tiết Bằng  đi , đội của anh ấy  đã nhiều lần đột kích vào đây kiểm tra." Tiểu Nhạc nói xong quay sang nhìn Mạc Ngạn lại hỏi :"Mạc tỷ ,chị  muốn làm gì ?"
"Tôi muốn đi tìm một người, đi thôi, chúng ta phải đi Hồng phố , coi như va chạm với xã hội vậy." Nói xong Mạc Ngạn liền đứng lên một bộ lập tức bước đi.
Vi Tiểu Nhạc lúc này có chút rối rắm, hắn ngửa đầu nhìn Mạc Ngạn nói :"Mạc, tôi còn  chưa ăn cơm xong, hơn nữa đi vào lúc này không phải lúc, những người đó ban đêm mới đến ăn chơi."
Mạc Ngạn cảm thấy bản thân có chút nóng vội, cô thật có lỗi, nở một nụ cười gượng một lần nữa ngồi chờ Vi Tiểu Nhạc ăn cơm.
Bởi vì còn sớm, Mạc Ngạn cùng Tiểu Nhạc tùy tiện đi dạo phố, thấy một quán ghi "Chân ái ảo tưởng" liền quyết định đi vào. Lúc này khách không nhiều lắm, hai người tìm một chỗ im lặng , nhạc ở đây nhẹ nhàng du dương làm Mạc Ngạn lập tức thả lỏng.
Hai người gọi hai ly nước trái cây sau đó cậu một câu tôi một câu bắt đầu nói chuyện, Mạc Ngạn nhìn Vi Tiểu Nhạc ở đối diện mặt mày hớn hở liền cảm thấy một trận cảm khái, cô đã bao lâu rồi không được thư thái như vậy.
Mùa thu tới mang theo không khí se lạnh đến, Mạc Ngạn đi ra khỏi quán liền nắm chặt áo khoác, cô quay đầu nhìn Tiểu Nhạc hỏi :" Chúng ta hiện tại đi đâu?"
V Tiểu Nhạc nhún nhún vai nói :"Tôi cũng không biết, tùy tiện đi một vòng, nơi nào đông người thì đi vào." Sau hắn giơ tay quàng qua vai Mạc Ngạn vô cùng tự nhiên đi về phía trước.
Mạc Ngạn nhăn mặt nhíu mi, nhẹ nhàng từ chối hắn.
"Mạc,  nơi này người xấu rất nhiều, tôi sẽ  bảo vệ tốt cho chị." Cánh tay của hắn vẫn như trước khoác lên vai Mạc Ngạn nghiêm trang đi về phía trước.
Mạc Ngạn nhìn đại nam hài bên cạnh, khóe miệng hơi cong lên, trong lòng nghĩ nếu thật sự gặp người xấu, cô thật không biết ai sẽ bảo vệ ai.
Đi về phía trước nghe thấy tiếng nhạc ồn ào, Mạc Ngạn cùng Tiểu Nhạc nhìn nhau với ánh mắt tò mò, hai người trao đổi ánh mắt liền hướng phát ra âm thanh đó mà đi tới.
Rất xa liền nhìn thấy tòa nhà bốn tầng tráng lệ đèn sáng chói mắt, càng đi lại gần càng nghe rõ thứ âm nhạc ồn ào kia, Mạc Ngạn cau mày nhìn nơi đó,  đã trễ như vậy mà còn tụ tập ăn chơi náo nhiệt như vậy.
Đẩy  cửa quán bar, bên trong giống một thế giới khác so với bên ngoài. Đủ mọi loại laser không ngừng chuyển động biến hóa chiếu mọi ngóc ngách của quán. Đi vào sâu bên trong, mùi rượu liền xộc thẳng vào mũi, Mạc Ngạn cau mày nhìn xung quanh thấy nơi sáng sủa nhất lại chật ních người đang uốn éo theo nhạc, hơn nữa trên sân khấu còn có bốn nữ vũ công đang múa cột, mà chiếm phần lớn vũ đài là một nữ nhân xinh đẹp, cao gầy tóc dài khoác trên người một cái áo choàng to đang ra sức xuất hết vũ điệu của mình.
Mạc Ngạn nhìn Vi Tiểu Nhạc đang hưng phấn ở bên cạnh, cô cảm thấy hối hận khi tự mình ra quyết định này, cô nghĩ cho dù Tiểu Võ Tử có ở đây thật thì hắn chắc chắn sẽ không xuất đầu lộ diện để cô tìm ra.
Mạc Ngạn quyết định đi tìm , Vi Tiểu Nhạc đi theo sau , phía cửa dòng người vẫn ra vào không ngừng nhưng Mạc Ngạn vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Một giờ tìm kiếm không có kết quả làm Mạc Ngạn cảm thấy thở không nổi, ở trong quân đội cô  đã quen với cách huấn luyện khắc nghiệt, quen với quy củ nên trong nơi này cô  có chút không thích ứng được, đặc biệt trước mắt cô  là những người trẻ tuổi đang điên cuồng lắc lư làm cô muốn cho họ vào trại cải tạo.
Mạc Ngạn bài trừ đám người kia liền đi tới cửa, cô không muốn tìm kiếm Tiểu Võ Tử cũng không biết Tiểu Nhạc chạy đi đâu rồi. Mạc Ngạn nhìn bốn phía thấy một vài cặp nam nữ đang uống rượu còn bắt đầu rình diễn mấy cảnh ướt át không coi ai ra gì khiến cô khó chịu liền đi ra ngoài tựa vào rào chắn biên ở ven đường.
Đột nhiên Mạc Ngạn phát hiện xung quanh có chút hỗn loạn, thấy vài người  chạy tới theo sau là tiếng còi xe cảnh sát, cô quay đầu lại thì thấy bốn chiếc xe cảnh sát ở đằng sau cô.

















Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện