Quận Chúa, Đừng Náo Thiên Hạ Nữa!

Chương 17: Hỏa Kỳ Lân (p3)



Tương truyền, có đoạn thời gian khắp nhân gian nơi nơi đều là tai ương, Thiên đế đã phái bốn linh thú xuống để cứu vớt nhân gian. Trước khi quay lại tiên giới, bốn linh thú đã để lại một phần sức mạnh của mình làm món quà từ biệt nhân danh. Theo truyền thuyết thì bốn phần sức mạnh này được biến hóa thành hai cây và hai đồ vật lần lượt là Thủy Thanh Chi, Hỏa Kỳ Lân, Viêm Kim Quang, Thất Niệm Tinh.

Thủy Thanh Chi được mệnh danh là thánh dược chữa bệnh, sinh trưởng ở vùng khô cằn nhất đại lục, toàn thân được bao bọc bởi một lớp gai nhọn chi chít và cực độc, nhưng nghe đồn rễ và nhị hoa là dược giải bách độc, không gì không giải được, còn có thể cải tử hoàn sinh. Loài cây này trăm năm nở hoa một lần, không chịu được giá lạnh và ẩm ướt, bên mình luôn được canh giữ bởi một loài rắn được gọi là Kim Ngân, toàn thân màu đỏ tươi, nhanh như chớp và nọc cực độc chỉ cần bị cắn nhất định sẽ mất mạng.

Hỏa Kỳ Lân năm trăm năm kết quả một lần, là một loài cây sinh trưởng ở nơi tối tăm nhất trong hang Tuyền Cửu, nghe đồn đây là một hang động rất huyền bí chưa ai bước vào mà có thể đi ra, có lời đồn rằng trong đấy có rất nhiều sinh vật nguy hiểm, có người nói rằng trong đó có rất nhiều hoa ăn thịt người,…lời đồn rất nhiều nhưng sức hút của Hỏa Kỳ Lân quá lớn nên đôi khi vẫn sẽ có vài người đến đây để thử sức mình. Hỏa Kỳ Lân một thân vàng rực tỏa sáng nơi tăm tối nhất thế gian, quả của nó có thể giúp con người có được nội công phải luyện tập cả đời người trong chốc lát. Nhưng quả của Hỏa Kỳ Lân có vài điều rất đặc biệt đó là quả chỉ được rời khỏi cây trong vòng một canh giờ nếu không ăn vào người quả sẽ trở nên một loài cực độc, ngoài ra, chỉ có thể hấp thụ Hỏa Kỳ Lân gián tiếp qua máu người. Nói cách khác, nếu hái được quả thì phải ăn ngay sau đó trong vòng ba ngày phải để cho người khác uống máu của bản thân nếu không sẽ bị toàn thân xuất huyết mà chết, nhưng người uống máu sẽ như biết thành quỷ hút máu, hút không ngừng nếu không bị khắc chế kịp thời hoặc người vốn đã có nội công cao cường thì sẽ hút máu liên tục cho đến khi bị phản hệ đến chết mới thôi.

Hai đồ vật còn lại đều không ai rõ tung tích cùng sức mạnh thật sự của nó, có người nói nó ở sâu trong lòng đất núi, có người nói nó ở trong mật thất của Hoàng thất Nguyên Thần (cung điện cổ của triều đại đầu tiên trên đại lục), có người nói nó đã sớm bị phát hiện và sử dụng hết sức mạnh,…

Khi nghe Tuyết Phong muốn tăng công lực của mình, Huyết Mị liền đã quyết định đi đến Tuyền Cửu để hái Hỏa Kỳ Lân cho cô. Hang Cửa Tuyền nằm sâu trong dãy Thanh La cách biên quan khoảng năm ngày đuổi ngựa, nhưng Huyết Mị dùng khinh công tuyệt đỉnh của mình đi trong vòng ba ngày.

Các truyền thuyết về hang Tuyền Cửu rất nhiều nhưng lại ít miêu tả về vị trí thật sự của nó, chỉ biết nó nằm ở hướng Tây của dãy Thanh La. Huyết Mị phải dùng đến nữa ngày mới có thể tìm ra cửa hang. Sở dĩ có thể tìm được là do hắn quan sát hơn canh giờ thì phát hiện xung quanh hang không có một loài động vật nào bén lẽn lại gần cả lại nói khi tiến lại gần cửa động thì có một mùi hương rất quái dị khiến Huyết Mị cảm thấy rất đặc biệt, nó không gay gắt nhưng nó cũng không đặc biệt dễ chịu, chỉ biết nó rất quấn hút người khiến cho người không ngừng muốn hít nhiều hơn.

Huyết Mị gạt đám dây leo qua một bên, tay cầm kiếm tay cầm đuốc từ từ tiến vào trong hang động. Nơi đây so với lời miêu tả là nơi tăm tối nhất đại lục khác nhau một trời một vực, chỉ thấy nơi đây so với chốn đào nguyên thiên địa chẳng thua kém là bao nhiêu. Khoảng không thoáng đãng, không hề có cảm giác như chốn u linh. Khi mới vào thì cần ánh sáng trên cây đuốc nhưng càng tiến vào trong thì không gian càng sáng hơn, Huyết Mị cũng không biết ánh sáng này được lấy từ đâu nhưng đây hẳn là ánh sáng tự nhiên.

Trong đây có một loài hoa màu đỏ tươi tựa như máu rất đẹp, chúng nở rộ thành từng nhóm trên các tán cây của những gốc cây hẳn đã rất lâu năm. Ngoài ra, khi lại gần thì Huyết Mị phát hiện mùi thơm của hang động được tỏa ra nhờ những bông hoa này. Trong hang có một dòng suối nhỏ được chảy ra từ một vách đá của hang động và chảy uốn lượn vòng quanh các cây rồi theo một đường thẳng chạy vào tận bên trong của hang. Dòng suối rất trong chạm vào nước thì cảm thấy rất mát lạnh, tuy nhiên những viên đá cuội lót bên dưới dòng suối thì có chút kì quái, nó có một màu đỏ sẩm dễ làm người khác nhìn nhầm ra đây là một dòng suối được nhuộm đỏ bằng máu.

Tuy đã đi được hơn hai khắc nhưng Huyết Mị vẫn chưa chạm đến nơi tận cùng của hang, điều này làm cho Huyết Mị cảm thấy khá nghi ngờ, bởi vì mọi chuện dường như quá thuận lợi, khiến hắn có chút lơ đãng.

Nơi đây ngoài hoa thật sự không có một chút thứ gì được xem là nguy hiểm để hắn cảnh giác, vốn khi đến đây hắn đã chuẩn bị tinh thần cho một trận ác chiến nhưng bình yên thế này lại càng khiến hắn thêm không yên lòng. Một nơi cất giữ bảo vật trần gian lại đơn giản như thế sao?

Huyết Mị nheo mắt quan sát xung quanh, nếu nơi này thật đơn giản như bề nào vậy ai cũng không dám bước chân đến nơi này. Hắn lần theo dòng suối nhỏ bên trong hang tiến dần vào trong, đột nhiên Huyết Mị nghĩ đến mình có phải là đang bị ảo giác hay không? Bởi vì càng tiến vào thì hương thơm kì lạ kia lại càng thêm ngây ngất khiến hắn muốn ở mãi trong đây để tận hưởng hương thơm thoảng thoảng nhưng lại say đắm lòng người này.

Huyết Mị khẽ lắc đầu xua tan đi ý nghĩ kỳ ngoặc trong đầu, lấy thanh kiếm ấn nhẹ lên cánh tay một cơn đau nhói trên cánh tay lại khiến hắn thoát khỏi cảnh đầu óc bị u mê. Chỉ là khi một giọt máu chảy ra từ cánh tay rơi xuống đất thì Huyết Mị liền cảm thấy được sự thay đổi xung quanh. Không gian vốn đang sáng bổng trong chốt lát lại tối sầm đi, một loạt tiếng động kỳ lạ lọt vài tai hắn, nhờ vào ánh sáng yếu ớt nơi cây đuốc vốn đã bị bỏ quên một bên mà Huyết Mị nhận ra được đây mới là hình dáng thật sự của hang động còn cái dáng vẻ chốn đào nguyên thiên địa kia đã biến mất không còn bóng dáng. Bên dưới những gốc cây vốn nở ra một loài hoa xinh đẹp nay lại trải đầy những bộ xương đã khô từ lâu nằm gục bên gốc cây.

Một mùi tanh tởm sộc vào trong mũi khiến dạ dạy Huyết Mị một trận khó chịu, không khí ẩm thấp khiến hắn cảm thấy khó thở. Bây giờ, Huyết Mị mới cảm thấy đây mới thật sự là Tuyền Cửu, hang động tăm tối nhất đại lục. Bên vách đá, những con rắn đang uốn lượn treo mình trên những dây leo được bám chặt vào tường, khắp nơi đều là những lớp mạng nhện to như để giăng bắt người trên đó còn có không ít con dơi xấu số bay vào đây làm tổ. Cảm giác khó thở càng ngày càng rõ rệt khiến Huyết Mị có chút khó chịu, nhìn lại cây đuốc sắp tắt trên tay, Huyết Mị mới nhận ra nơi đây không khí dần đã bị rút đi.

“Roẹt…”

Trong khi Huyết Mị đang cố suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì đang xãy ra đối với cái hang động này thì có một thứ gì đó tiến nhanh về phía hắn, dứt khoát như đâm xuyên qua người hắn.

“Cạch…” Theo quán tính Huyết Mị đưa cây đuốc lên đỡ nhưng đã bị thứ đá đánh bay đi, hiên tại xung quanh Huyết Mị là một màu đen dày đặc không thể thấy được bất cứ thứ gì.

Bên tai vẫn là tiếng chuyển động kỳ lạ bên nãy, nó không phải là tiếng bước đến, không phải là tiến va chạm mà nó giống tiếng bò trườn hơn. Phải là bò trườn!

Huyết Mị đứng yên lắng nghe động tĩnh xung quanh, tay cầm kiếm đang ở thế phòng ngự bất cứ có cử động vào sẽ lập tức ra tay. Tiếng động ngày càng rõ cùng ngày càng nhiều, đây chính xác là tiếng bò trườn nhưng là của thứ gì thì hắn chịu, chỉ cảm thấy được xung quanh hắn đang có thể sự hiện diện của nhiều thứ. Hắn cũng hiểu rõ tình hình này sẽ không kéo dài quá lâu, sẽ rất nhanh thôi ‘thứ đó’ nhất định sẽ tấn công hắn, việc hắn có thể làm bây giờ là tập trung tinh thần để đối phó với những thứ sẽ xuất hiện bất ngờ kia.

“Bập…”

Cảm nhận được nguy hiểm từ đằng sau, Huyết Mị xoay người đem kiếm đỡ lấy thứ đang tấn công mình, chỉ là tốc độ là lực đạo của thứ đó lại quá nhanh là mạnh kiến Huyết Mị sau khi đỡ một kiếm này lại phải lùi về sau hai bước. Huyết Mị còn chưa kịp thắc mắc về tiếng va chạm của kiếm với thứ đó sao lại giống như tiếng chặt củi thì lại thêm một thứ đang tiến nhanh về phía hắn.

Lần này không phải một mà là hai thứ từ hai phía tiến lên cùng một lúc khiến Huyết Mị không kịp đỡ cả hai chỉ kiph xoay người để tránh thứ đang muốn đâm phập vào lồng ngực hắn kia. Nhưng rất nhanh cơn đau từ đùi truyền đến khiến cho Huyết Mị không nhịn được kêu lên một tiếng. Một miếng thịt trên đùi hắn khẳng định đã bị cái thứ mới xoẹt qua lấy mất rồi.

Thứ đó rốt cuộc là cái gì?

Rõ ràng chỉ lướt nhanh qua đùi hắn mà đã lấy đi mất một miếng thịt trên đùi hắn. Cơn đau khiến Huyết Mị cảnh giác hơn tốt độ ra kiếm cũng nhanh hơn khiến những thứ đang tấn công hắn có xu hướng chậm lại một chút, đến khi Huyết Mị gần như mệt lã thì trên người hắn đã đầy những vết thương. Đó đều là những vết chỉ bị lướn nhanh qua mà đã như vậy, vậy nếu hắn không kịp tránh nhé vậy có phải thứ đó đã đâm xuyên qua người hắn.

Phát hiện thể lực mình đang dần suy sút, Huyết Mị biết cứ thế này không phải là cách, trong không gian tối như thế này hắn thật sự không nhận ra được thứ tấn công mình là cái gì nhưng hắn có thể cảm nhận những thứ này đều đang ‘đùa giỡn’ với hắn. Bọn chúng không hoàn toàn tấn công thật sự mà giống như đang vờn hắn cho đến khi hắn kiệt sức.

Cần phải thoát ra khỏi đây, nhưng tối đen như thế này Huyết Mị không thể nhận ra đâu là lối ra đây là đường để tiến sâu thêm vào hang động.

“Roẹt…”

Lại thêm một đợt tấn công khác, Huyết Mị dùng hết sức mình chém thật mạnh vào những thứ đang đùa giỡn với mình, hắn muốn kết thúc nhanh nhất có thế.

“Bập…ào…”

Cuối cùng cũng có thể chém đứt được một trong những thứ đó, chỉ là thời khắc thứ đó bị dứt ra thì một mùi tanh của máu sộc thẳng lên mũi của hắn theo đó là một thứ ấm ấm lại có chút nhớp nhớp bắn lên trên người lại càng khiến hắn khó chịu, cơn buồn nôn trong ruột lại lần nữa trào lên.

Nhưng rất nhanh Huyết Mị chẳng còn tâm trí đâu để mà khó chịu, có lẽ hàng động chém đứt thứ kia của hắn đã khiến những thứ đó thật sự nổi giận, khác hẳn với đùa giỡn ban nãy, lúc này bọn chúng ra sức mà tấn công Huyết Mị. Thay vì ba thứ như ban đầu thì bây giờ là cả chục cái chúng không ngừng nghỉ mà lao đến người Huyết Mị.

Mà Huyết Mị cũng không còn dùng kiếm pháp nào nữa mà trực tiếp dùng cách mà Tuyết Phong vẫn hay đấu với hắn, đâm, chém, chặt dứt khoát mà nhanh chóng làm đứt lìa thêm nhiều thứ khác, hay có thể nói bất cứ cái nào lại gần đều bị Huyết Mị chém đứt.

Không biết chém đã bao lâu, cả tay đều đã mỏi rã rời, toàn thân đều là vết thương, không khí trong lồng ngực này càng ít, khiến hắn phải há miệng ra để lấy thêm không khí, nhưng dường như không có tác dụng gì nhiều. Chỉ thấy tầm mắt dần mơ hồ, cây huyễn kiếm trong tay dần trở nên mền nhũn rồi buông xuôi bên người, cả người không còn chút sức lực nào, Huyết Mị cắn răng cố chống trụ bản thân không được ngã xuống nhưng không cách nào gắng gượng được. Cuối cùng cả người mất đi cảm giác ngã người về sau, ý niệm cuối cùng mà Huyết Mị nghĩ đến là gương mặt tức giận của một người và lời hứa với người đó, xem ra hắn đành phản thất hứa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện