Quận Chúa, Đừng Náo Thiên Hạ Nữa!
Chương 6: Huyết mị
“ Phụng thiên thừa mệnh nữ hoàng chiếu viết, tiên đế, hoàng hậu, thái tử cùng nhị vị vương gia bị Chu Tầm quốc ám sát, Đại công chúa phụng mệnh tiên hoàng lên ngôi xưng vương củng cố triều chính, dẫn dắt quân đội chống lại ngoại xâm. Kỳ Nguyệt quốc có cớ sự gì cũng là Kỳ Nguyệt quốc của chúng ta há để cho một Chu Tầm quốc công khai ám sát hoàng thất nay lại đem quân hòng xâm chiếm nước ta.
Nay trẫm hạ chiếu công bố thiện hạ, làm rõ sự tình, chấn an lòng dân, chiêu mộ hiền tài, mong người trong thiên hạ một lòng vì Kỳ Nguyệt quốc mà đoàn kết lại. Mỗi người một cương vị, đem sức tài mình ra mà giữ vững giang sơn, đất còn người còn, giang sơn ta giàu mạnh cũng do dân mà nên nay cũng do dân giữ lấy.
Sĩ lấy bút tích làm kiếm, lấy văn chương làm khiên, lấy nghĩa sĩ mà hạ bệ cái ác, nâng cao cỗ vũ cho chính nghĩa. Nông làm hậu phương vững chắc, có hậu phương vững thì binh mới an mà đánh. Thương đất nước có an ổn thì buôn bán mới thuận lợi, chiến tranh thứ ảnh hưởng hàng đầu là tính mạng mà thứ hai chính là quốc khố. Binh là tiên phong dùng mệnh mình để đổi cho an nguy của bá tánh, cũng là an nguy của gia đình nơi thôn quê.
Mỗi người mỗi thân phận, đều là con cháu của Kỳ Nguyệt quốc, nay đất nước lâm nguy trẫm hạ chiếu thư này chiêu mộ hiền tài ai có năng lực trẫm sẽ trọng dụng, còn lại ai có bổn phận hãy làm đúng chức trách một lòng vì giang sơn, vì gia đình cũng vì chính mình mà cố gắng.”
Bài chiếu thư của nữ hoàng vừa công bố chưa đầy ba ngày mọi ngóc ngách của Kỳ Nguyệt quốc, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều biết. Không cần nghĩ cũng biết bài chiếu thư này đã gây xôn xao không ít trong thiên hạ, không chỉ thiên hạ mà triều đình hậu cung ngay cả các nước láng giềng thập phần bở ngỡ.
Đối với tình hình của Kỳ Nguyệt quốc bây gười mà nói, tốt nhất là nên che dấu tin tức tiên đế đã băng hà để mà ổn định lòng dân. Nhưng nữ hoàng mới này lại đem tất cả ra mà công bố, không những thế công bố rõ tình trạng bị giặc ngoại uy hiếp cho toàn dân. Bài chiếu thư này phỉa nói từ trước đến nay chưa từng có, chưa có một vị hoàng đế nào lại nói đất nước của dân mà không phải chỉ riêng mình.
Nhưng hiệu quả của nó thì không ai ngờ tới được. Theo suy luận của mọi người mà nói, ngay khi chiếu thư công bố thì thiên hạ sẽ nháo loạn, nội loạn sẽ bùng phát, nhưng không. Theo tình hình hiện tại mà nói đúng mà cả nước đồng lòng chống giặc ngoại xâm.
Bắt đầu từ nông thôn các trai tráng trong làng thì đi đầu quân đánh giặc, thôn nữ thì chăm lo đồng án, thu hoạch mùa màng, sản xuất lương khô, hưởng ứng mà chăm lo cho ‘hậu phương vững chắc’.
Nho sĩ khí thế hào hùng văn chương bay bổng, ca ngợi, tự hào làm dấy khí binh sĩ, rạo rực lòng dân.
Thương nhân ổn định bán buốn đem một phần tài sản quyên vào quốc khố, một lòng mong triều đình bỏa vệ giang sơn an ổn.
Mà lực lượng không ai ngờ nhất chính là giang hồ cũng một tay giúp sức cho triều đình. Hơn hai trăm kiếm hiệp, phân nữa là do minh chủ võ lâm điều đến, phân nữa là muốn đem sức mình mà giúp cho nhân dân bá tánh.
Sự xuất hiện của hơn hai trăm kiếm hiệp hơn nữa lại yêu cầu muốn gặp nữ hoàng khiến cho triều đình một phe hoang mang, mà hoang mang hơn nữa nữ hoàng lại đáp ứng gặp mặt.
Lại nói về Tuyết Phong cùng Doãn Hăng sau ngày hôm đó, vẫn an ổn trong cung, tuy rất nhiều chuyện cần phải giải quyết nhưng mà nằm trong tầm kiểm xoát.
“ Tuyết Phong, ngươi chắc là muốn đi gặp những người trong giang hồ đó sao, ngươi không sợ cái mạng nhỏ của mình quay về không nổi sao?”
Tuyết Phong đang luyện kiếm thì bỗng nghe một âm thanh truyền tới, nàng là một người có nội lực vậy mà người này lại vô thanh vô thức xuất hiện khẳng định là một cao thủ.
“ Huyết Mị, Huyết Nguyệt lâu của ngươi phá sản rồi hay sao mà cứ một này ngươi lại ghé hoàng cung một lần vậy.”
Tuyết Phong thu kiếm lại xoay người nhìn người trong bóng tối đang dựa mình trên mái nhà. Nếu không phải nhìn thấy ánh mắt sắc như loài sói nàng cũng không khẳng định người đó đang đứng ở đó.
“ Ngươi bậy nha, một tổ chức sát thủ đứng đầu há chỉ vì chút náo loạn nhỏ này mà phá sản, ngươi đây là khinh thường ta?” Huyết Mị từ trong bóng tối bước ra hứng thú nhìn cô gái nhỏ vẻ mặt lạnh nhạt không chút căm xúc đứng dựa vào cây hoa lê nhìn mình.
“ Đây là tự ngươi nói.”
Tuyết Phong có chút phi tiếu nhìn hắn ta một thân hồng y, nhún nhẹ một cái đã đứng ngay trước mặt nàng. Kể cũng thật lạ, con người này, nàng nắm không được suy nghĩ của hắn.
Hắn xuất hiện ngay cái đêm mà cô xuyên không tới cô cũng không rõ hắn đến từ lúc này. Chỉ là sau khi cô viết một phong thư gởi cho hoàng đế của Hữu Thượng quốc, hắn đột nhiên xuất hiện nói một câu thú vị, ngay cả ám vệ cũng không phát hiện ra hắn đến lúc nào.
“ Sao lại nhìn ta chằm chằm thế. Thế nào đã bị sức hút của ta thu phục rồi sao? Ai, ta nói ngươi nghe, ngươi không cần phải thấy tự trách mình không có định kiến bởi vì ai thấy ta thì định kiến đều biến mất cả, ngươi không cần phải đau lòng.” Huyết Mị thấy nàng nhìn mình chăm chú đại khái là đang suy nghĩ tới cái gì rồi cũng nên. Hắn thật có cút phiền lòng, hắn lớn lên có bộ dạng thật yêu mị, ngay cả nữ tử cũng chưa đẹp bằng hắn, bộ dạng của hắn phải nói người gặp người yêu, ngay cả nam nhân cũng siêu lòng. Chỉ có nàng từ lần đầu gặp mặt ngoài có chút ngạc nhiên vì bộ dạng của hắn ra thì một chút cũng không bộc lộ biều cảm.
“ Có ai từng nói rằng da mặt ngươi rất dày.” Đủ để làm áo chống đạn rồi… Đối với hắn một dạng yêu mị đã sớm không còn tác dụng với nàng, ở hiện đại mỹ nam cô thấy vốn không thiếu căn bản bọn họ không có ảnh hưởng tới cô. Tuyết Phong bỏ mặc hắn một mình bước lại bàn trà, ung dung thưởng thức.
“ Quá khen.” Thôi bỏ đi, nếu không phải do nàng không bị bộ dạng của mình mê hoặc thì hắn đã không cảm thấy nàng có hứng thú đương nhiên đây không phải là điều duy nhất.
“ Ám vệ phân nữa đã được tiếp nhận huấn luyện đặc biệt, phân nữa còn lại thân thể không thích hợp huấn luyện vẫn nên là để lại hoàng cung đi. Còn bên kia đã điều ra phân nữa nhân lực của ta huấn luyện theo phương thức của ngươi đưa ra. Ta thấy vụ làm ăn này ta thật thua lỗ.” Thấy nàng đã muốn nói chính sự, Huyết Mị cũng không đùa giỡn nữa.
“ Lỗ vốn?! Huyết Nguyệt lâu của ngươi có thể tồn tại, bao lâu nữa sẽ có tổ chức khác xưng danh đệ nhất thiên hạ thay cho ngươi. Hợp tác với triều đình ngươi cho là lỗ vậy với ai thì ngươi sẽ lời đây. Hàng năm số lượng ám vệ là mười lăm người, ta không cần số lượng chỉ yêu cầu chất lượng, tính tiền công trên đầu mỗi ám vệ là một vạn hoàng kim, ngươi nghĩ mình sẽ lỗ.” Lỗ sao, nàng cảm thấy mình lỗ thì tốt hơn, số tiền lớn như vậy nếu chỉ lấy từ quốc khố chắc chắn không nuôi nổi tên Huyết Mị này, dù sao nàng cũng đã có chiến lược, chỉ cần qua được đoạn thời gian này thì mọi thứ sẽ ổn.
“ Phải, phải hợp tác với ngươi người lợi nhất chính là ta. Nhưng là ta không hiểu ngươi cần gì phải đầu tư một số tiền lớn như vậy cho ám vệ chứ?”
“ Chuyện của ta ngươi không cần thắc mắc. Đám người tham gia huấn luyện phải canh chừng cho cẩn thận đừng để họ lười biếng.”
“ Người của ta sao có thể lười biếng chứ…” Huyết Mị híp mắt lại nhìn nàng, nàng đây là kinh thường người của hắn a. Nhưng mà hắn vẫn chưa kịp ba hoa chích chòe thì đã bị một gáo nước lạnh tưới lên người.
“ Cung chủ, phân nữa đám người tham gia huấn luyện đều đã mệt dậy không nổi, phân nữa còn lại…đều kiếm cớ đi làm việc chuồn hết rồi.” Một bóng đen lách mình đứng trước Tuyết Phong cũng Huyết Mị cuối người báo cáo, lần này hắn bị phạt là cái chắc rồi.
“ Hi…” Nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Huyết Mị, Tuyết Phong không kiềm được nhếch môi khẽ cười một tiếng, tên này hẳn là đang đứng hình a. “ Huyết Mị ngươi nên về giải quyết đám người này đi, tốt nhất là không nên xử phạt nếu không muốn mất mạng a. Còn nữa, tìm một thợ rèn giỏi đáng tin cậy làm thứ này cho ta, nhớ bảo hắn cẩn thận không mất mạng.”
“ Được ta đi trước, ngay mai ta lại tới.” Dứt lời người cũng không còn thấy bóng dáng, tốc độ này quả thật là kinh người. Chỉ là không biết vì quá giận hay là quá mất mặt mà biến mất dạng đây.
“ Nữ hoàng, hoàng đế Hữu Thượng quốc đã hồi âm. Theo đó là một đội binh gồm năm ngàn người đang cấp tốc tới tiếp viện cho chúng ta, cùng với một câu nhắn là ‘ trẫm chờ’.” Huyết Mị rời đi không lâu thì một ám vệ cũng nhanh chóng xuất hiện, đây là đội trưởng của đội ám vệ.
“ Hắc Phong, ta nói rồi nếu không có người ngoài xưng ta là công chúa dù gì ta cũng không chủ trì đại cuộc lâu đâu. Chuyện ta đã biết ngươi mau quay về Huyết Nguyệt lâu tiếp nhận huấn luyện đi, mọi việc trong cung giao lại cho Bạch Phong đi. Nên nhớ ta cho ngươi mười lăm ngày nhanh chóng hoàn thiện bản thân. Sau khi ly khai lập tức đến biên quan chờ ta.
“ Dạ.”
Tuyết Phong ngước mặt lên nhìn ánh trăng vằn vặt trên kia. Nàng đến nơi đây cũng đã năm ngày rồi, mọi việc coi như cũng khá ổn. Hôm nay nàng vừa tế thiên về, đại sự của tiên đế đã lo xong, hậu cung cũng tạm ổn, thiên hạ cũng không đáng lo ngại.
Điều cô lo bây giờ là triều đình. Cuộc chiến sắp tới nàng nhất định sẽ tham chiến nhưng nàng lại không yên tâm về Doãn Hằng cũng như mọi chuyện trong cung. Thời gian nàng tới đây quá ngắn nên chưa thể xác định được ai đủ tin cậy để giao nhiệm vụ giám quốc.
Mặc dù được hưởng toàn bộ ký ức của chủ thể của nhưng mà nàng công chúa này ngoài độc dược ra thì không màng tới thứ gì cho nên kiến thức về triều chính là không.
Ngoài ra trong cung còn một thái hoàng thái hậu, người này tâm cơ không nhỏ, thật không yên tâm để Doãn Hằng ở trong cung tí nào.
“ Hoàng tỷ, người đang nghĩ gì vậy.”
Tuyết Phong quá chăm chú suy nghĩ hoàn toàn không cảm nhận được Doãn Hằng lại gần.
“ Hằng nhi, luyện công xong rồi sao?” Tuyết Phong cưng chiều ôm cậu đệ đệ đáng yêu đặt lên đùi mình, tay lau nhẹ những giọt mồ hôi do chạy nhanh mà nhỏ giọt hai bên thái dương.
“ Dạ, Bạch Phong nói, hôm nay đệ luyện tập rất tốt. Cứ như thế này rất nhanh Hằng nhi sẽ có thể bảo vệ được cho hoàng tỷ không để đám người kia ức hiếp người nữa.”
“ Hằng nhi muốn bảo vệ cho tỷ tỷ sao?” Đứa trẻ này thật đáng yêu, chỉ là bậc đế vương có rất nhiều thứ thân bất do kỷ, sự đáng yêu này có thể giữ được bao lâu đây.
“ Phải.” Doãn Hằng gật đầu một cái trịnh trọng. Một người sáng, trưa, chiều, tối đều ở trog phòng dược như tỷ nay lại phải xử lý mọi chuyện trong ngoài, rốt cuộc tỷ đã phải cứng rắn bao nhiêu. Nếu như bây giờ hắn đã lớn như các vị hoàng huynh thì tốt rồi, tỷ tỷ của hắn sẽ không phải bị ép trưởng thành sớm như vậy.
“ Được. Nửa đời sau của tỷ tỷ hoàng đế tương lai phải thật tâm chiếu cố đấy.” Tuyết Phong nhìn vẻ mặt nghiêm trang của Doãn Hằng không khỏi bật cười, nếu như, nếu như nàng và hắn không phải sinh ra trong gia đình đế vương thì thật tốt, lúc đó nàng sẽ cho hắn hưởng thụ hết những thú vui của thời ấu thơ.
“ Hoàng tỷ, đệ nghe Bạch Phong nói tỷ tỷ sẽ tham gia chiến tranh mà không theo đệ có phải không?” Doãn Hằng cuối đầu nhìn vạt áo của mình hỏi nhỏ, Bạch Phong ca ca nói rằng là không được nói cho hoàng tỷ biết, nhưng mà…hắn rất lo.
“ Phải, đệ cần phải ở lại cung để học tập, ngoài đó để vẫn chưa có bản lĩnh để tự bảo vệ mình.” Tuyết Phong nhíu mày, cái tên Bạch Phong này sao cùng là ám vệ mà hắn với Hắc Phong khác nhau một trời một vực vậy.
“ Nhưng đệ muốn đi theo, đệ có thể…”
“ Hằng nhi, ta cùng đệ đều ra biên quan vậy ai sẽ lo cho thiên hạ. Đệ đừng sợ tỷ tỷ sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa sẽ không để đệ gặp nguy hiểm đâu.” Không đợi Doãn Hằng nói xong Tuyết Phong ngắt ngang lời. Nàng cũng muốn đưa hắn đi, trong cũng rất nguy hiểm nhưng mà ngoài biên quan còn nguy hiểm hơn, nàng không thể đặt đệ đệ này vào vaong nguy hiểm được.
“ Được, tỷ tỷ…” Thấy tỷ tỷ đã quyết Doãn Hằng cũng không hó hé thêm câu nào nữa.
“ Được rồi, đêm đã khuya rồi, về nghỉ thôi, đêm nay tỷ tỷ sẽ kể cho đệ chuyện ‘ Có công mài sắt có ngày nên kim’.” Nói rồi Tuyết Phong đặt Doãn Hằng xuống, nắm tay hắn hướng về Phượng Các điện.
“ Dạ.”
Nay trẫm hạ chiếu công bố thiện hạ, làm rõ sự tình, chấn an lòng dân, chiêu mộ hiền tài, mong người trong thiên hạ một lòng vì Kỳ Nguyệt quốc mà đoàn kết lại. Mỗi người một cương vị, đem sức tài mình ra mà giữ vững giang sơn, đất còn người còn, giang sơn ta giàu mạnh cũng do dân mà nên nay cũng do dân giữ lấy.
Sĩ lấy bút tích làm kiếm, lấy văn chương làm khiên, lấy nghĩa sĩ mà hạ bệ cái ác, nâng cao cỗ vũ cho chính nghĩa. Nông làm hậu phương vững chắc, có hậu phương vững thì binh mới an mà đánh. Thương đất nước có an ổn thì buôn bán mới thuận lợi, chiến tranh thứ ảnh hưởng hàng đầu là tính mạng mà thứ hai chính là quốc khố. Binh là tiên phong dùng mệnh mình để đổi cho an nguy của bá tánh, cũng là an nguy của gia đình nơi thôn quê.
Mỗi người mỗi thân phận, đều là con cháu của Kỳ Nguyệt quốc, nay đất nước lâm nguy trẫm hạ chiếu thư này chiêu mộ hiền tài ai có năng lực trẫm sẽ trọng dụng, còn lại ai có bổn phận hãy làm đúng chức trách một lòng vì giang sơn, vì gia đình cũng vì chính mình mà cố gắng.”
Bài chiếu thư của nữ hoàng vừa công bố chưa đầy ba ngày mọi ngóc ngách của Kỳ Nguyệt quốc, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều biết. Không cần nghĩ cũng biết bài chiếu thư này đã gây xôn xao không ít trong thiên hạ, không chỉ thiên hạ mà triều đình hậu cung ngay cả các nước láng giềng thập phần bở ngỡ.
Đối với tình hình của Kỳ Nguyệt quốc bây gười mà nói, tốt nhất là nên che dấu tin tức tiên đế đã băng hà để mà ổn định lòng dân. Nhưng nữ hoàng mới này lại đem tất cả ra mà công bố, không những thế công bố rõ tình trạng bị giặc ngoại uy hiếp cho toàn dân. Bài chiếu thư này phỉa nói từ trước đến nay chưa từng có, chưa có một vị hoàng đế nào lại nói đất nước của dân mà không phải chỉ riêng mình.
Nhưng hiệu quả của nó thì không ai ngờ tới được. Theo suy luận của mọi người mà nói, ngay khi chiếu thư công bố thì thiên hạ sẽ nháo loạn, nội loạn sẽ bùng phát, nhưng không. Theo tình hình hiện tại mà nói đúng mà cả nước đồng lòng chống giặc ngoại xâm.
Bắt đầu từ nông thôn các trai tráng trong làng thì đi đầu quân đánh giặc, thôn nữ thì chăm lo đồng án, thu hoạch mùa màng, sản xuất lương khô, hưởng ứng mà chăm lo cho ‘hậu phương vững chắc’.
Nho sĩ khí thế hào hùng văn chương bay bổng, ca ngợi, tự hào làm dấy khí binh sĩ, rạo rực lòng dân.
Thương nhân ổn định bán buốn đem một phần tài sản quyên vào quốc khố, một lòng mong triều đình bỏa vệ giang sơn an ổn.
Mà lực lượng không ai ngờ nhất chính là giang hồ cũng một tay giúp sức cho triều đình. Hơn hai trăm kiếm hiệp, phân nữa là do minh chủ võ lâm điều đến, phân nữa là muốn đem sức mình mà giúp cho nhân dân bá tánh.
Sự xuất hiện của hơn hai trăm kiếm hiệp hơn nữa lại yêu cầu muốn gặp nữ hoàng khiến cho triều đình một phe hoang mang, mà hoang mang hơn nữa nữ hoàng lại đáp ứng gặp mặt.
Lại nói về Tuyết Phong cùng Doãn Hăng sau ngày hôm đó, vẫn an ổn trong cung, tuy rất nhiều chuyện cần phải giải quyết nhưng mà nằm trong tầm kiểm xoát.
“ Tuyết Phong, ngươi chắc là muốn đi gặp những người trong giang hồ đó sao, ngươi không sợ cái mạng nhỏ của mình quay về không nổi sao?”
Tuyết Phong đang luyện kiếm thì bỗng nghe một âm thanh truyền tới, nàng là một người có nội lực vậy mà người này lại vô thanh vô thức xuất hiện khẳng định là một cao thủ.
“ Huyết Mị, Huyết Nguyệt lâu của ngươi phá sản rồi hay sao mà cứ một này ngươi lại ghé hoàng cung một lần vậy.”
Tuyết Phong thu kiếm lại xoay người nhìn người trong bóng tối đang dựa mình trên mái nhà. Nếu không phải nhìn thấy ánh mắt sắc như loài sói nàng cũng không khẳng định người đó đang đứng ở đó.
“ Ngươi bậy nha, một tổ chức sát thủ đứng đầu há chỉ vì chút náo loạn nhỏ này mà phá sản, ngươi đây là khinh thường ta?” Huyết Mị từ trong bóng tối bước ra hứng thú nhìn cô gái nhỏ vẻ mặt lạnh nhạt không chút căm xúc đứng dựa vào cây hoa lê nhìn mình.
“ Đây là tự ngươi nói.”
Tuyết Phong có chút phi tiếu nhìn hắn ta một thân hồng y, nhún nhẹ một cái đã đứng ngay trước mặt nàng. Kể cũng thật lạ, con người này, nàng nắm không được suy nghĩ của hắn.
Hắn xuất hiện ngay cái đêm mà cô xuyên không tới cô cũng không rõ hắn đến từ lúc này. Chỉ là sau khi cô viết một phong thư gởi cho hoàng đế của Hữu Thượng quốc, hắn đột nhiên xuất hiện nói một câu thú vị, ngay cả ám vệ cũng không phát hiện ra hắn đến lúc nào.
“ Sao lại nhìn ta chằm chằm thế. Thế nào đã bị sức hút của ta thu phục rồi sao? Ai, ta nói ngươi nghe, ngươi không cần phải thấy tự trách mình không có định kiến bởi vì ai thấy ta thì định kiến đều biến mất cả, ngươi không cần phải đau lòng.” Huyết Mị thấy nàng nhìn mình chăm chú đại khái là đang suy nghĩ tới cái gì rồi cũng nên. Hắn thật có cút phiền lòng, hắn lớn lên có bộ dạng thật yêu mị, ngay cả nữ tử cũng chưa đẹp bằng hắn, bộ dạng của hắn phải nói người gặp người yêu, ngay cả nam nhân cũng siêu lòng. Chỉ có nàng từ lần đầu gặp mặt ngoài có chút ngạc nhiên vì bộ dạng của hắn ra thì một chút cũng không bộc lộ biều cảm.
“ Có ai từng nói rằng da mặt ngươi rất dày.” Đủ để làm áo chống đạn rồi… Đối với hắn một dạng yêu mị đã sớm không còn tác dụng với nàng, ở hiện đại mỹ nam cô thấy vốn không thiếu căn bản bọn họ không có ảnh hưởng tới cô. Tuyết Phong bỏ mặc hắn một mình bước lại bàn trà, ung dung thưởng thức.
“ Quá khen.” Thôi bỏ đi, nếu không phải do nàng không bị bộ dạng của mình mê hoặc thì hắn đã không cảm thấy nàng có hứng thú đương nhiên đây không phải là điều duy nhất.
“ Ám vệ phân nữa đã được tiếp nhận huấn luyện đặc biệt, phân nữa còn lại thân thể không thích hợp huấn luyện vẫn nên là để lại hoàng cung đi. Còn bên kia đã điều ra phân nữa nhân lực của ta huấn luyện theo phương thức của ngươi đưa ra. Ta thấy vụ làm ăn này ta thật thua lỗ.” Thấy nàng đã muốn nói chính sự, Huyết Mị cũng không đùa giỡn nữa.
“ Lỗ vốn?! Huyết Nguyệt lâu của ngươi có thể tồn tại, bao lâu nữa sẽ có tổ chức khác xưng danh đệ nhất thiên hạ thay cho ngươi. Hợp tác với triều đình ngươi cho là lỗ vậy với ai thì ngươi sẽ lời đây. Hàng năm số lượng ám vệ là mười lăm người, ta không cần số lượng chỉ yêu cầu chất lượng, tính tiền công trên đầu mỗi ám vệ là một vạn hoàng kim, ngươi nghĩ mình sẽ lỗ.” Lỗ sao, nàng cảm thấy mình lỗ thì tốt hơn, số tiền lớn như vậy nếu chỉ lấy từ quốc khố chắc chắn không nuôi nổi tên Huyết Mị này, dù sao nàng cũng đã có chiến lược, chỉ cần qua được đoạn thời gian này thì mọi thứ sẽ ổn.
“ Phải, phải hợp tác với ngươi người lợi nhất chính là ta. Nhưng là ta không hiểu ngươi cần gì phải đầu tư một số tiền lớn như vậy cho ám vệ chứ?”
“ Chuyện của ta ngươi không cần thắc mắc. Đám người tham gia huấn luyện phải canh chừng cho cẩn thận đừng để họ lười biếng.”
“ Người của ta sao có thể lười biếng chứ…” Huyết Mị híp mắt lại nhìn nàng, nàng đây là kinh thường người của hắn a. Nhưng mà hắn vẫn chưa kịp ba hoa chích chòe thì đã bị một gáo nước lạnh tưới lên người.
“ Cung chủ, phân nữa đám người tham gia huấn luyện đều đã mệt dậy không nổi, phân nữa còn lại…đều kiếm cớ đi làm việc chuồn hết rồi.” Một bóng đen lách mình đứng trước Tuyết Phong cũng Huyết Mị cuối người báo cáo, lần này hắn bị phạt là cái chắc rồi.
“ Hi…” Nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Huyết Mị, Tuyết Phong không kiềm được nhếch môi khẽ cười một tiếng, tên này hẳn là đang đứng hình a. “ Huyết Mị ngươi nên về giải quyết đám người này đi, tốt nhất là không nên xử phạt nếu không muốn mất mạng a. Còn nữa, tìm một thợ rèn giỏi đáng tin cậy làm thứ này cho ta, nhớ bảo hắn cẩn thận không mất mạng.”
“ Được ta đi trước, ngay mai ta lại tới.” Dứt lời người cũng không còn thấy bóng dáng, tốc độ này quả thật là kinh người. Chỉ là không biết vì quá giận hay là quá mất mặt mà biến mất dạng đây.
“ Nữ hoàng, hoàng đế Hữu Thượng quốc đã hồi âm. Theo đó là một đội binh gồm năm ngàn người đang cấp tốc tới tiếp viện cho chúng ta, cùng với một câu nhắn là ‘ trẫm chờ’.” Huyết Mị rời đi không lâu thì một ám vệ cũng nhanh chóng xuất hiện, đây là đội trưởng của đội ám vệ.
“ Hắc Phong, ta nói rồi nếu không có người ngoài xưng ta là công chúa dù gì ta cũng không chủ trì đại cuộc lâu đâu. Chuyện ta đã biết ngươi mau quay về Huyết Nguyệt lâu tiếp nhận huấn luyện đi, mọi việc trong cung giao lại cho Bạch Phong đi. Nên nhớ ta cho ngươi mười lăm ngày nhanh chóng hoàn thiện bản thân. Sau khi ly khai lập tức đến biên quan chờ ta.
“ Dạ.”
Tuyết Phong ngước mặt lên nhìn ánh trăng vằn vặt trên kia. Nàng đến nơi đây cũng đã năm ngày rồi, mọi việc coi như cũng khá ổn. Hôm nay nàng vừa tế thiên về, đại sự của tiên đế đã lo xong, hậu cung cũng tạm ổn, thiên hạ cũng không đáng lo ngại.
Điều cô lo bây giờ là triều đình. Cuộc chiến sắp tới nàng nhất định sẽ tham chiến nhưng nàng lại không yên tâm về Doãn Hằng cũng như mọi chuyện trong cung. Thời gian nàng tới đây quá ngắn nên chưa thể xác định được ai đủ tin cậy để giao nhiệm vụ giám quốc.
Mặc dù được hưởng toàn bộ ký ức của chủ thể của nhưng mà nàng công chúa này ngoài độc dược ra thì không màng tới thứ gì cho nên kiến thức về triều chính là không.
Ngoài ra trong cung còn một thái hoàng thái hậu, người này tâm cơ không nhỏ, thật không yên tâm để Doãn Hằng ở trong cung tí nào.
“ Hoàng tỷ, người đang nghĩ gì vậy.”
Tuyết Phong quá chăm chú suy nghĩ hoàn toàn không cảm nhận được Doãn Hằng lại gần.
“ Hằng nhi, luyện công xong rồi sao?” Tuyết Phong cưng chiều ôm cậu đệ đệ đáng yêu đặt lên đùi mình, tay lau nhẹ những giọt mồ hôi do chạy nhanh mà nhỏ giọt hai bên thái dương.
“ Dạ, Bạch Phong nói, hôm nay đệ luyện tập rất tốt. Cứ như thế này rất nhanh Hằng nhi sẽ có thể bảo vệ được cho hoàng tỷ không để đám người kia ức hiếp người nữa.”
“ Hằng nhi muốn bảo vệ cho tỷ tỷ sao?” Đứa trẻ này thật đáng yêu, chỉ là bậc đế vương có rất nhiều thứ thân bất do kỷ, sự đáng yêu này có thể giữ được bao lâu đây.
“ Phải.” Doãn Hằng gật đầu một cái trịnh trọng. Một người sáng, trưa, chiều, tối đều ở trog phòng dược như tỷ nay lại phải xử lý mọi chuyện trong ngoài, rốt cuộc tỷ đã phải cứng rắn bao nhiêu. Nếu như bây giờ hắn đã lớn như các vị hoàng huynh thì tốt rồi, tỷ tỷ của hắn sẽ không phải bị ép trưởng thành sớm như vậy.
“ Được. Nửa đời sau của tỷ tỷ hoàng đế tương lai phải thật tâm chiếu cố đấy.” Tuyết Phong nhìn vẻ mặt nghiêm trang của Doãn Hằng không khỏi bật cười, nếu như, nếu như nàng và hắn không phải sinh ra trong gia đình đế vương thì thật tốt, lúc đó nàng sẽ cho hắn hưởng thụ hết những thú vui của thời ấu thơ.
“ Hoàng tỷ, đệ nghe Bạch Phong nói tỷ tỷ sẽ tham gia chiến tranh mà không theo đệ có phải không?” Doãn Hằng cuối đầu nhìn vạt áo của mình hỏi nhỏ, Bạch Phong ca ca nói rằng là không được nói cho hoàng tỷ biết, nhưng mà…hắn rất lo.
“ Phải, đệ cần phải ở lại cung để học tập, ngoài đó để vẫn chưa có bản lĩnh để tự bảo vệ mình.” Tuyết Phong nhíu mày, cái tên Bạch Phong này sao cùng là ám vệ mà hắn với Hắc Phong khác nhau một trời một vực vậy.
“ Nhưng đệ muốn đi theo, đệ có thể…”
“ Hằng nhi, ta cùng đệ đều ra biên quan vậy ai sẽ lo cho thiên hạ. Đệ đừng sợ tỷ tỷ sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa sẽ không để đệ gặp nguy hiểm đâu.” Không đợi Doãn Hằng nói xong Tuyết Phong ngắt ngang lời. Nàng cũng muốn đưa hắn đi, trong cũng rất nguy hiểm nhưng mà ngoài biên quan còn nguy hiểm hơn, nàng không thể đặt đệ đệ này vào vaong nguy hiểm được.
“ Được, tỷ tỷ…” Thấy tỷ tỷ đã quyết Doãn Hằng cũng không hó hé thêm câu nào nữa.
“ Được rồi, đêm đã khuya rồi, về nghỉ thôi, đêm nay tỷ tỷ sẽ kể cho đệ chuyện ‘ Có công mài sắt có ngày nên kim’.” Nói rồi Tuyết Phong đặt Doãn Hằng xuống, nắm tay hắn hướng về Phượng Các điện.
“ Dạ.”
Bình luận truyện