Quán Cơm Đêm Khuya

Chương 26: Phủ 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

A Lương ngơ ngác gật đầu, giống như đã đắm say si mê vậy, Tạ Nhất cảm thấy có hơi sai sai, vội vàng lấy tay quơ quơ trước mắt A Lương, lúc này A Lương mới "Hả?" tỉnh giấc lại, ngượng ngùng gãi gãi sau ót của mình, nói: "Tôi... Tôi đi làm việc."

Cậu ta nói xong rồi vội chạy mất.

Mí mắt Tạ Nhất cứ giật, nói: "... Tình huống gì đây?"

Thanh Cốt lại mím môi cười, không biết đang ra chủ ý xấu gì, ánh nước trong ánh mắt long lanh.

Thương Khâu lại là vô cùng bình tĩnh, nói: "Loại ma quỷ dựa vào hút tinh khí như hắn đây, đều sẽ có thuật mị hoặc riêng."

Mí mắt Tạ Nhất càng giật hơn, nhìn thoáng qua Thanh Cốt, Thanh Cốt hết sức vô tội chớp đôi mắt to, nói: "Mặc dù ta có loại thuật pháp này, thế nhưng vừa rồi ta cũng không dùng, đó là nhân cách mị lực của ta."

Tạ Nhất bất đắc dĩ nói: "Quỷ cách..."

Bởi vì hiện giờ Thanh Cốt rất yếu ớt, cho nên "tĩnh dưỡng" một đoạn thời gian mới có thể giúp Tạ Nhất và Thương Khâu trao đổi trở lại, Thanh Cốt nói cách "tĩnh dưỡng", an toàn hữu hiệu nhất chính là ở nơi có nhiều người đông đúc, như vậy hắn có thể hấp thu khí tinh nguyên của nhóm người trút ra bên ngoài, để bổ sung cho mình.

Cho nên Tạ Nhất không thể làm gì khác hơn là để Thanh Cốt ở quán cơm đêm khuya giúp đỡ, dù sao quán cơm đêm khuya chỉ có một phục vụ A Lương, có nhiều lúc cũng bận không kịp.

Bởi vì dáng dấp Thanh Cốt đáng yêu, hơn nữa sau mười hai giờ phần lớn đều là thực khách kỳ kỳ quái quái, cho nên ngày đầu tiên Thanh Cốt làm việc thì đã làm tốt quan hệ với các thực khách rồi, đương nhiên, cũng làm tốt quan hệ với đồng nghiệp A Lương nữa.

Tạ Nhất thấy bọn họ còn rất hòa bình, liền nhìn thoáng qua sau bếp, nhớ ra cái gì đó, nói với Thương Khâu: "Anh chờ một chút, tôi đi sau bếp giúp một tay."

Thương Khâu gật đầu, anh ta đã thành thói quen, liền đi tới ngồi xuống phía sau quầy, sau đó lấy điện thoại di động ra, bản thân bắt đầu chơi game nuôi mèo, trước tiên cho mèo đen nhỏ chải lông, chơi đùa với nó, sau đó cho nó ăn vân vân.

Thương Khâu nhíu mi lại, vẻ mặt rất chuyên chú chơi game thú cưng của anh ta, bởi vì hai ngày tiếp theo là cuối tuần, không cần thay Tạ Nhất đi làm, cho nên Thương Khâu cũng không vội về nhà, vẫn chờ Tạ Nhất bận rộn xong.

Qua một lúc lâu, Tạ Nhất mới từ sau bếp đi ra, trong tay còn bưng một đĩa, cười híp mắt đi tới, như hiến vật quý, nói: "Nhìn nè, đây là cái gì?"

Vừa lúc Thương Khâu đem con mèo thú cưng ảo dỗ nó ngủ xong, ngẩng đầu nhìn lên, Tạ Nhất đem một cái đĩa đặt ở trên quầy, lại là sữa tươi chiên.

Một mùi sữa tươi nồng nặc ập vào mặt, thì ra mùi chiên lên là như thế, chỉ có một từ —— thuần.

Vàng óng ánh của sữa tươi chiên, bên ngoài tròn tròn bóng bóng, còn được xếp thành hình, phía dưới lót giấy hút dầu, bên cạnh để một cái đĩa nhỏ, bên trong có một chút sữa đặc.

Tạ Nhất cười híp mắt, nói: "Lần trước không phải anh muốn ăn à, mới ra chảo, coi chừng nóng."

Thương Khâu nhìn sữa tươi chiên, đôi môi lại hơi nhếch lên, cười cười, nói: "Cậu còn nhớ? Cảm ơn."

Đương nhiên Tạ Nhất nhớ rồi, chỉ chẳng qua lúc đó không lấy được nguyên liệu nấu của sữa tươi chiên, cho nên kéo tới giờ mới làm cho Thương Khâu, nhưng không có nghĩa là Tạ Nhất đã quên mất.

Tạ Nhất thấy nụ cười khó thấy của Thương Khâu, nhất thời thiếu chút nữa bị chói mù mắt, mặc dù Thương Khâu chui vào thể xác của mình, thế nhưng cười rộ lên cảm giác cũng không hề giống, không ngờ có hơi ấm áp, còn dường như hơi có ý cưng chìu, mang theo tô khí nồng nặc, mặc dù nụ cười kia chỉ là phù dung sớm nở tối tàn*. [ý nói nhanh, mau tắt.]

Tạ Nhất bị nụ cười kia làm chói tới sửng sốt, thấy Thương Khâu nhìn mình, liền cười khan "Ha ha" một tiếng, nói: "À... Tôi phát hiện dáng dấp bản thân tôi còn rất đẹp trai."

Thương Khâu lắc đầu, dường như cảm thấy có chút bất đắc dĩ, Tạ Nhất đem đũa đưa cho anh ta, nói: "Mau nếm thử, có cần cải thiện hay không."

Thương Khâu cầm đũa qua, gắp một viên sữa tươi chiên, đặt ở bên miệng khẽ cắn mở ra, trong nháy mắt vỏ ngoài đã được cắn mở ra mùi hương thơm giòn của sữa tươi chiên, ruột bên trong đậm đà mà có sữa trắng mau chóng chảy ra, còn bốc lên hơi nóng hổi.

Thương Khâu cắn mở vỏ ngoài, đầu lưỡi hơi cuốn lấy một chút sữa tươi bên trong, lập tức hút khẽ một hớp, đầu lưỡi đỏ lại hơi liếm lướt qua khóe miệng của mình, đem sữa tươi tràn ra cuốn vào bên trong.

"Ừng ực!"

Không biết xảy ra chuyện gì, Tạ Nhất nhìn Thương Khâu ăn sữa tươi chiên, đột nhiên cảm thấy... Sữa tươi chiên của mình làm ăn ngon vô cùng, có hơi nhìn mà thèm...

Tạ Nhất ho khan một tiếng, không hiểu sao giọng nói hơi khàn: "Ngon... Ngon không?"

Thương Khâu ăn xong một viên sữa tươi chiên, gật đầu, Tạ Nhất cười ngây ngô một tiếng, nói: "Vậy là được rồi."

Thương Khâu nhìn Tạ Nhất, đột nhiên nở nụ cười một tiếng, lập tức nói: "Tạ Nhất, tôi có một vấn đề."

Thương Khâu có vấn đề?!

Thực sự là quá làm khó rồi, Tạ Nhất nghĩ thầm, bình thường đều là mình sắm vai chục ngàn vì sao, ngày hôm nay Thương Khâu rốt cuộc có vấn đề, vậy nếu như mình có thể trả lời, có phải hình tượng liền sẽ bỗng nhiên cao lớn anh vĩ* hơn hay không? [anh: anh hùng; vĩ: to, lớn.]

Tạ Nhất ho khan một tiếng, có chút tự hào, nói: "Anh hỏi!"

Thương Khâu lại cười cười, nụ cười kia thiếu chút nữa đem Tạ Nhất chói mù, Tạ Nhất đột nhiên phát hiện, kỳ thực Thương Khâu cũng không tiếc rẻ nụ cười của mình, chỉ là không thích cười ở trước mặt người xa lạ mà thôi.

Tạ Nhất còn chưa nghĩ xong, chợt nghe Thương Khâu nói: "Sao cậu đem mặt tôi làm đỏ thế?"

Mặt...

Đỏ?!

Tạ Nhất bị anh ta nói một câu, cái thứ "Đằng"*, trên đỉnh đầu thiếu chút nữa bốc khói, vội vã giơ tay lên sờ sờ mặt mình, quả nhiên có chút nóng, trách ai đây? Đều do Thương Khâu vừa rồi ăn sữa tươi chiên mờ ám như thế!

[Đằng (腾 - téng): một từ có 13 nét. Ý cơ bản là chỉ ngựa chạy trốn rất nhanh, hiện có rất nhiều từ loại. Chủ yếu ý chỉ chạy lao nhanh về phía trước. Ở trong tiếng địa phương cũng có cách giải thích khác của nó.

Theo mình hiểu là Tạ Nhất xấu hổ nên muốn chạy trốn thật nhanh]

Tạ Nhất sờ sờ mặt mình, quả nhiên thấy Thương Khâu lại cười nữa, thế nhưng lần này Tạ Nhất cảm nhận được ác ý sâu đậm, khẳng định nụ cười kia của Thương Khâu mang theo trào phúng, đột nhiên Tạ Nhất cảm nhận được một chục ngàn điểm thương cảm của Nhiếp Tiểu Thiến đã từng chịu qua, thực sự là cảm động lây...

Lúc này Thanh Cốt liền nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, vóc người hắn không cao, hai tay khoác lên vừa khéo liền nằm lên trên quầy, mở to ánh mắt trong veo như nước, cười nói: "Oa, sữa tươi chiên, ta muốn ăn ta muốn ăn, ta có thể ăn không?"

Tạ Nhất ho khan một tiếng, xét thấy ban nãy Thương Khâu cười nhạo mình, vì vậy Tạ Nhất liền gật đầu, Thanh Cốt còn đem A Lương kêu sang đây cùng ăn sữa tươi chiên.

Vừa lúc quán cơm đêm khuya sắp đóng cửa rồi, thực khách cũng không quá nhiều, tất cả mọi người cũng đi ngủ gần hết, liền ăn sữa tươi chiên, coi như bữa ăn khuya.

A Lương cười híp mắt nói: "Tay nghề của anh Thương cũng tốt như thế à, hì hì."

Tạ Nhất: "..."

Thanh Cốt lại cười híp mắt ăn sữa tươi chiên, dáng dấp hắn đẹp, dáng vẻ tinh xảo lại mảnh khảnh, mắt to cứ như chứa đầy làn thu thuỷ*, môi hồng mềm, cho dù lúc không cười, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, mặc dù môi hơi mỏng, thế nhưng cảm giác môi trên hơi vễnh lên, thoạt nhìn như là làm nũng, vô hại lại đáng yêu. [Chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp]

Miệng Thanh Cốt tương đối nhỏ, dáng vẻ hút sữa tươi chiên, thực sự có chút không nỡ nhìn thẳng, luôn cảm thấy rất bỉ ổi, cố ý là sữa tươi ở bên trong sữa tươi chiên, Tạ Nhất làm vô cùng nhiều, Thanh Cốt cắn mở ra, "Phụt ——" một tiếng sữa tươi đã bắn ra, làm cho trên môi đều là, còn có hơi văng lên trên chóp mũi trên quần áo, bộ dáng kia càng không nỡ nhìn.

Thanh Cốt còn dùng ngón tay trỏ đem sữa tươi chiên trên chóp mũi mình quệt xuống, sau đó đưa vào trong miệng, khẽ mút đầu ngón tay mình, dáng vẻ kia thực sự là cực kỳ mị hoặc.

"Ừng ực!"

Tạ Nhất rõ ràng nghe được tiếng nuốt của A Lương, vẻ mặt A Lương đỏ bừng, chẳng qua hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Thanh Cốt, trong mắt tràn đầy đều là mê thích.

Thanh Cốt cười cười với A Lương, lúc này A Lương bình tĩnh lại có chút ngượng ngùng, vội vàng đưa giấy ăn cho Thanh Cốt.

Thanh Cốt đem môi của mình lau sạch sẽ, chẳng qua trên chóp mũi có một chút mà chính hắn nhìn không thấy, sau khi A Lương hỏi ý kiến, mới đem giấy ăn lau sạch cho hắn, động tác là quy quy củ củ, có nề nếp.

Tạ Nhất có chút bất đắc dĩ, lẽ nào A Lương thực sự bị Thanh Cốt mê hoặc? Thế nhưng Thanh Cốt là quỷ mà, ở dưới điền kiện này, dường như nam quỷ nữ quỷ cũng không quan trọng nữa.

Cách thời gian đóng cửa không bao lâu, cửa của quán cơm đêm khuya "Leng keng" một tiếng bị đẩy ra, lại là một khách quen cũ, Tất Bắc.

Tất Bắc cười híp mắt đi tới, vẫn ăn mặc như cũ, tây trang giày da, gậy thân sĩ, kính đen, một nhóm đàn em siêu đen, mỗi ngày đều chiếu lấp lánh duyên dáng sang trọng thế này.

Tất Bắc đi tới, cười nói: "Ông chủ, ta..."

Hắn nói đến đây, đột nhiên thấy được Thanh Cốt bên cạnh quầy hàng, mắt híp một cái, nâng tay lên gỡ kính đen mình xuống, mở to mắt nói: "Là ngươi..."

Tạ Nhất có chút mê man, Tất Bắc vậy mà nhận biết Thanh Cốt? Thoạt nhìn còn có vẻ biết chút cội nguồn.

Thanh Cốt ngược lại không lên tiếng, vẫn chớp đôi mắt to, vẻ mặt vẫn đáng yêu.

Tất Bắc lại như bị lửa đốt mông, đột nhiên nói: "Ta nhớ ra rồi, ta còn có chút chuyện, đi trước."

Hắn nói xong, lại mang một nhóm đàn em, tiền hô hậu ủng rút lui rất nhanh, chỉ để lại tiếng vang khẽ của chuông gió trên cửa quán cơm đêm khuya.

Tạ Nhất mê man nói: "Tình huống gì thế?"

Thanh Cốt ngược lại không quan tâm chuyện này, quay đầu cười híp mắt nói với A Lương: "Hôm nay ta vừa mới tới nơi này, còn chưa có nơi ở, anh Tỉnh, nhà anh còn phòng trống hay không? Ta có thể ở nhà anh không?"

A Lương vừa nghe, nhất thời cũng ngây ra, liền vội muốn gật đầu, Tạ Nhất lập tức cắt đứt lời của bọn họ, nói: "Cậu ở nhà tôi!"

A Lương nghe xong, gãi gãi gáy mình, cũng không nói nữa.

Thanh Cốt khịt khịt mũi với Tạ Nhất, dường như cảm thấy Tạ Nhất phá hủy kế hoạch tốt của hắn.

Rất nhanh thì quán cơm đêm khuya đóng cửa, Tạ Nhất Thương Khâu dẫn theo Thanh Cốt chuẩn bị đi trở về, A Lương thì phụ trách đóng cửa, lưu luyến không rời vẫy tay chào tạm biệt với Thanh Cốt.

Thanh Cốt cười híp mắt nói: "Anh Tỉnh ngày mai gặp lại."

Hắn nói xong, liền sôi nổi theo Tạ Nhất và Thương Khâu đi về tiểu khu.

Tạ Nhất nhìn dáng vẻ nhảy nhảy nhót nhót của Thanh Cốt, bất đắc dĩ nói: "Cậu định lúc nào đem chúng tôi đổi trở lại?"

Thanh Cốt nói: "Đừng có gấp mà, giờ năng lượng ta không đủ, cần hấp thu nhiều một chút, thế nhưng ta là quỷ vô cùng đói bụng, đói bụng thì làm sao mà sống hả?"

Hắn nói xong, con ngươi chuyển vòng vo, nhìn về phía Tạ Nhất, cười híp mắt nói: "Thế này đi, ta có một cách, có thể nhanh chóng khôi phục năng lực của mình, không bằng chúng ta làm..."

Lời hắn còn chưa nói hết, Thương Khâu đi tuốt ở đằng trước đã đột nhiên quay đầu lại, kiếm gỗ đào trên điện thoại di động của anh ta chợt sáng lên, móc khóa kiếm gỗ đào biến lớn trong nháy mắt, thoáng cái đã khoát lên trên vai Thanh Cốt.

Thanh Cốt lại càng hoảng sợ, cũng không dám nhúc nhích nữa, Thương Khâu lại lạnh lùng nói: "Nếu có lần sau nữa, sẽ chém đứt đầu quỷ của ngươi."

Thanh Cốt dẫu môi, nói: "Keo kiệt! Tạ Nhất tỏa mùi thơm như vậy, ngươi dám nói ngươi từng không muốn?"

Thương Khâu không lên tiếng, chỉ âm u nhìn thoáng qua Thanh Cốt, "Bộp" một cái đem kiếm gỗ đào thu về, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Tạ Nhất lại càng hoảng sợ, lời vừa rồi Thanh Cốt còn chưa nói hết, làm hại Tạ Nhất có chút ngượng ngùng, rốt cuộc biện pháp khôi phục nhanh chóng là gì? Làm cái gì? Còn liên quan tới việc mình thơm ngào ngạt?

Trong lòng Tạ Nhất nghi hoặc cực kỳ, vì vậy chạy chậm tới, nhỏ giọng nói với Thương Khâu: "Thương Khâu, Thanh Cốt nói cách khôi phục nhanh chóng là gì? Làm cái gì?"

Thương Khâu nhìn cậu một cái, ánh mắt kia khiến người ta tê dại xoẹt xoẹt, giống như sâu không thấy đáy, Tạ Nhất nhìn mà không hiểu ra sao, từ đầu tê dại tới xương cụt.

Ở lúc Tạ Nhất còn tưởng rằng Thương Khâu sẽ không nói cho cậu biết, Thương Khâu nói thản nhiên: "Làm tình."

"Làm...?!"

Tạ Nhất "Bùm!!" một cái mặt liền đỏ lên, cũng không phải bởi vì Thanh Cốt muốn làm tình với mình, Tạ Nhất cảm thấy bản thân để ý tới chỗ hơi có chút sai lệch, đó là một câu nói khác của Thanh Cốt, "Tạ Nhất thơm ngào ngạt như thế, ngươi dám nói ngươi không từng muốn?"

Tạ Nhất đột nhiên phát hiện lượng tin tức có hơi lớn, lượng tin tức này sẽ làm cậu ngủ không yên.

Tạ Nhất cũng không dám hỏi nữa, dù sao biểu tình của Thương Khâu rất bình tĩnh, cũng không có gì đặc biệt, giống hệt như nói ra lời nói không hề khiến người ta sợ hãi vậy, chỉ là một câu tiếng Trung thông thường mà thôi.

Mọi người yên lặng đi trở về tiểu khu, Thanh Cốt cười híp mắt nói: "Tạ Nhất Tạ Nhất, ta với cậu ngủ chung có được hay không?"

Tạ Nhất còn chưa lên tiếng, Thương Khâu đã chỉ vào cánh cửa sát vách, nói: "Ngươi ngủ bên kia."

Thương Khâu để Thanh Cốt và Nhiếp Tiểu Thiến ngủ ở trong nhà Tạ Nhất, Thanh Cốt nhảy dựng lên phản kháng, nói đầy kích động: "Ta không muốn ta không muốn! Ta không muốn ngủ chung với quỷ!"

Tạ Nhất nói: "Bản thân cậu cũng không phải là quỷ sao?"

Thanh Cốt nói: "Thế nhưng âm khí của Nhiếp Tiểu Thiến quá nặng, sẽ đem ta gặm tới mẫu xương cặn bã cũng không còn."

Tạ Nhất: "..." Quỷ gì thế?

Bởi vì Thanh Cốt đáng thương hề hề, hận không thể ôm hông của Tạ Nhất làm con lười, Tạ Nhất cũng không có cách nào, cuối cùng thương lượng một chút với Thương Khâu, dù sao trong nhà Thương Khâu cũng còn gian phòng, để Thanh Cốt ngủ ở phòng khách là được rồi.

Sau khi mọi người trở về đã không còn sớm, mắt thấy trời sẽ sáng, dù sao mùa hè trời sáng cũng sớm, vì vậy tất cả mọi người đi tắm, chuẩn bị ngủ.

Tạ Nhất tắm xong, Thanh Cốt từ phòng khách ló một cái đầu ra, nhỏ giọng nói với cậu: "Tạ Nhất, cậu cũng phải cẩn thận nha, làm gì làm đừng để mặt liệt kia gặm tới mẫu xương cũng không còn nha."

Tạ Nhất: "..."

Tạ Nhất vội đuổi Thanh Cốt đi ngủ, mình thì vào phòng ngủ chính, Thương Khâu còn chưa nghỉ ngơi, thoạt nhìn như đang đợi mình vậy.

Tạ Nhất đi vào, Thương Khâu cầm tờ giấy từ trên bàn, đưa qua, nói: "Đây là của cậu."

Tạ Nhất nhìn một cái, dĩ nhiên là tấm chi phiếu kia, chi phiếu của người phụ trách nhà ma đưa cho, tiền đặt cọc là năm trăm ngàn, khoản còn lại là bảy trăm ngàn, một đơn khu ma nhân tiếp nhận hơn một tỷ.

Thương Khâu cho cậu chi phiếu năm trăm ngàn, ngay sau đó lại xoay người, mở ra một cái tủ sắt rất thông thường, vậy mà từ bên trong lấy ra vài cọc tiền hút chân không, lại đưa cho Tạ Nhất.

Tạ Nhất chỉ cảm thấy trên tay nặng trình trịch, mắt cũng nhìn chòng chọc, đó là một cái tủ thông thường, còn có chút thấp, cái hộc tủ kia chưa từng được mở, cũng không khóa lại, Tạ Nhất cho rằng đó chính là một cái tủ để quần áo cũ và đồ dùng hằng ngày, thế mà...

Toàn bộ phía trong cũng chất đầy tiền cọc, rậm rạp chằng chịt, với lại Tạ Nhất thề, tuyệt đối không phải là tiền Âm phủ!

Tạ Nhất trợn mắt hốc mồm đứng nhìn, Thương Khâu lại nói thản nhiên: "Chúng ta đã nói trước, cậu giúp một tay, chúng ta một nửa, đây là phần cậu."

Tạ Nhất càng trợn mắt hốc mồm, đời này lần đầu tiên cậu thấy chi phiếu chân thật, còn nhiều cọc tiền như thế nữa, so với một Tất Bắc "nhà giàu mới nổi" còn có tiền hơn!

Thật không nghĩ tới, thoạt nhìn Thương Khâu không hiện núi không lộ nước*, hóa ra lại là một phú hào ẩn hình? [ý chỉ người không phô trương tài năng của mình.]

Tạ Nhất hoảng hốt một hồi, vội nói: "Đừng đừng, vậy quá nhiều rồi, tôi không nghĩ tới một đơn hàng của anh kiếm được nhiều tiền như vậy, tôi cũng không làm gì, cũng không giúp gì, anh đừng cho tôi nhiều như vậy."

Thương Khâu có chút nghi hoặc nhìn cậu, nói: "Cậu không thích tiền?"

Tạ Nhất rất muốn liếc trắng mắt, ai không thích tiền, nếu như không thích tiền, mình sẽ không cần đi làm sớm chín chiều năm rồi, thứ sáu đến chủ nhật còn phải cắm chốt ở quán cơm đêm khuya nữa.

Thương Khâu dường như có chút nghi hoặc, Tạ Nhất nói: "Thích thì thích, thế nhưng tôi cũng không làm gì, anh cho tôi nhiều như thế, lương tâm tôi bứt rứt."

Thương Khâu nhíu mày, lập tức đem chi phiếu cầm về, đem vài cọc tiền đặt ở trong tay cậu, nói: "Tôi để chỗ này trước, chừng nào cậu cần tiền, tự đi lấy là được."

Anh ta nói xong, đem tấm chi phiếu kia bỏ vào trong tủ đựng đồ.

Tạ Nhất lau mặt một cái, nói: "Chúng ta bàn lại một chút, dù sao anh cũng phải tìm một cái tủ đừng đồ có khóa."

Thương Khâu nghi hoặc nhìn Tạ Nhất, giống như một chút cũng không sợ người khác ăn cướp của anh ta, chẳng qua Tạ Nhất suy nghĩ cẩn thận một chút, thân thủ của Thương Khâu, chắc là không sợ.

Ở dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Tạ Nhất, Thương Khâu đồng ý với Tạ Nhất đem cái tủ đựng đồ của mình đổi cái khác, vì vậy Tạ Nhất đem một đống cọc tiền của Thương Khâu, đổi sang trong ngăn tủ có khóa, còn có vài tờ chi phiếu, năm trăm ngàn đến mấy tỷ cũng có, Tạ Nhất đem những thứ quý giá này dọn dẹp xong, đóng cửa tủ lại, khóa lại xong, lúc này mới thở dài một hơi, thế mà có nhiều tiền như vậy! Khu ma nhân làm ngon như thế sao?

Sau khi dời đi mặt trận, Tạ Nhất cảm giác mình cũng muốn mệt lả, không phải là mệt mỏi, mà là đời này cậu chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, bị dọa sợ.

Sau khi dọn dẹp xong, Tạ Nhất liền lên giường, chuẩn bị mau mau đi ngủ, thế nhưng cậu lại có chút ngủ không được, Thương Khâu cũng lên giường, tắt đèn.

Tạ Nhất suy nghĩ một lát, nói: "Thương Khâu, anh nói coi Thanh Cốt rốt cuộc là quỷ gì? Cậu ta chết thế nào? Còn chạy tới nhà ma đi làm "việc nghĩa"? Ma quỷ cũng rảnh rỗi thế sao?"

Thương Khâu nghiêng đầu nhìn cậu một cái, nói: "Cậu không cần phải lo về cậu ta, hơi thở trên người Thanh Cốt là huyền trọc*, mặc dù tôi không biết là cậu ta chết ra sao, nhưng xem ra là một âm hồn nghiệp chướng nặng nề." [huyền: treo; trọc: đục, bẩn. Có thể hiểu nôm na là mang trên người dơ bẩn]

"Nghiệp chướng nặng nề?"

Tạ Nhất có chút giật mình, nghĩ về Thanh Cốt một chút, mắt to trong veo như nước, dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, lúc nói chuyện thích bỉu môi, tính cách hoạt bát cởi mở, chỉ là hơi có một chút tùy hứng, so sánh với đứa trẻ hư hiện giờ mà nói đã rất đáng yêu rồi, cũng không làm người ta chán ghét, ngược lại là giá trị nhan sắc của hắn, còn rất được người thích.

Tạ Nhất nhịn không được nói: "Loại tội nghiệt nào?"

Thương Khâu thẳng thắn trực tiếp nghiêng người sang, nằm nghiêng đối mặt với Tạ Nhất, mặc dù bây giờ Thương Khâu đang chui vào thể xác của Tạ Nhất, vóc người cũng không cao lớn, thế nhưng ánh mắt vẫn kiên định như trước, tràn ngập uy nghiêm của không cho phép nghi ngờ*. [bất dung trí nghi]

Giọng nói của Thương Khâu quanh quẩn ở trong đêm đen yên tĩnh, nói: "Sát giới."

Sát giới...

Tạ Nhất cho rằng bản thân có thể có hơi giật mình sợ hãi, thoạt nhìn Thanh Cốt vô hại đáng yêu, vậy mà là phạm giới sát? Thế nhưng Tạ Nhất lại không chút nghi ngờ lời nói của Thương Khâu, trong đầu chỉ còn lại có một đống nghi vấn hỗn loạn.

Thương Khâu chỉ nói: "Cậu cẩn thận cậu ta... Đêm khuya rồi, ngủ đi."

Tạ Nhất gật đầu một cái, cảm thấy tiếng nói trầm thấp khàn khàn của Thương Khâu, thật sự có chút buồn ngủ, rất nhanh thì nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai không cần đi làm, không cần dậy sớm, Tạ Nhất còn đang ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác bên cạnh có Noãn Bảo Bảo [1] cực lớn, vì vậy chủ động dựa sát qua, ôm thật chặt Noãn Bảo Bảo cực lớn này, còn dùng mặt cọ cọ Noãn Bảo Bảo.

Tạ Nhất còn đang hưởng thụ ấm áp của Noãn Bảo Bảo, chợt nghe được tiếng "Reng reng reng", là tiếng chuông điện thoại di động, Noãn Bảo Bảo trong lòng đột nhiên giật mình, sau đó đem Tạ Nhất quăng qua một bên.

Tạ Nhất có chút mê man, xoa mắt tỉnh lại, mở mắt ra mới phát hiện, không có Noãn Bảo Bảo, mình có thể là đang nằm mơ, Thương Khâu đứng ở cạnh giường, dường như cũng là vừa mới dậy, đang nghe điện thoại.

Không biết là điện thoại gì, hẳn không phải là tin tức tốt gì, trên mặt Thương Khâu có chút không thoải mái, híp mắt, giọng nói bình tĩnh: "Được, tôi lập tức đi qua."

Tạ Nhất nghe anh ta nói như thế, liền xoay người ngồi xuống, nói: "Làm sao thế?"

Thương Khâu đem điện thoại di động ném lên giường, nhanh chóng cởi áo ngủ ra, thay đồ ra ngoài, nói: "Công viên giải trí xảy ra chuyện, người phụ trách nói nhà ma đêm qua lại có chuyện ma quái, nhưng lại hù chạy một du khách, đến nay không tìm được."

Tạ Nhất vừa nghe xong, "Xoạt!" một cái ngồi dậy, nói: "Sao có thể như vậy? Không phải Thanh Cốt đã theo chúng ta về rồi hả?"

Thương Khâu thay quần áo, Tạ Nhất vội lao ra nhìn Thanh Cốt, Thanh Cốt cũng là loại hình ngày nằm đêm ra, lúc này còn đang ở trên giường, ôm chăn, lúc ngủ cuộn mình lại, dường như rất không có cảm giác an toàn, vóc người hắn mảnh, nằm ở trên giường lớn liền càng lộ ra cực kỳ mảnh mai.

Thanh Cốt dường như nghe thấy tiếng đi tới của Tạ Nhất, dụi dụi con mắt, nói: "Hửm? Tạ Nhất, cậu muốn làm tình với ta rồi sao?"

Tạ Nhất: "..."

Nhà ma của công viên giải trí lại xảy ra chuyện, Tạ Nhất và Thương Khâu chuẩn bị đi một chuyến xem một chút, bởi vì chuyện này có quan hệ với Thanh Cốt, cho nên Thanh Cốt cũng dự định đi xem, ngoài ra thì Thanh Cốt là nhàm chán.

Mọi người cùng đi, thời điểm ở trên đường, Tạ Nhất còn đang hỏi Thanh Cốt, nói: "Trong nhà ma còn những ma quỷ khác sao?"

Thanh Cốt lắc đầu nói: "Không, chỉ có một mình ta."

Tạ Nhất nói: "Vậy kỳ lạ rồi, đêm qua lại có quỷ nhát nữa."

Thanh Cốt nói: "Chắc chắn chỉ một mình ta, thế nhưng ta là đại quỷ mấy nghìn năm, nếu xung quanh có ma quỷ xuất hiện, ta nhất định có thể nhận biết được, tuyệt đối không có."

Tạ Nhất nói: "Vậy kỳ lạ rồi, ngày hôm qua còn có du khách mất tích nữa, vẫn không tìm được."

Thương Khâu híp mắt, nói: "Đi xem trước rồi nói."

Mọi người chạy tới công viên giải trí rất nhanh, bởi vì còn rất sớm, cho nên công viên giải trí còn chưa mở cửa, người phụ trách vội dẫn bọn họ đi vào.

Thương Khâu hỏi thăm tình huống, người phụ trách nói: "Là đêm qua, bởi vì đã không còn ma quỷ nữa, cho nên chúng tôi liền đem nhà ma mở lại."

Thứ sáu thứ bảy chủ nhật công viên giải trí đóng cửa trễ, buổi tối còn có cảnh đêm và dạo phố, như thế cũng có thể cho nhà hàng của công viên giải trí kiếm một ít cơ hội kinh doanh.

Sau khi Tạ Nhất và Thương Khâu dẫn theo Thanh Cốt rời đi, nhà ma lại mở lại rồi, bởi vì nhà ma "tu sửa" vài ngày, rốt cuộc mở lại, rất nhiều du khách đều xếp hàng tới chơi, ngay từ đầu rất bình thường.

Người phụ trạch nói: "Không có bất kỳ khác thường gì, nhân viên công tác cũng báo cáo nói rất bình thường, thế nhưng... Rất nhanh thì không bình thường nữa rồi!"

Người phụ trách đem bọn họ dẫn vào phòng làm việc của nhà ma, bên trong có mấy nhân viên công tác, thoạt nhìn đều rất mệt mỏi, những nhân viên công tác này đều là giả ma, Tạ Nhất vừa thấy, vẫn còn có người bị thương, tay của vài nhân viên công tác cũng băng bó lại, còn có vết máu chảy ra.

Người phụ trách để nhân viên công tác kể lại cho bọn họ, nhân viên công tác nhớ lại nói, vừa mới bắt đầu rất bình thường, du khách rất nhiều, ngay sau đó thì có tiếng thét chói tai của du khách, chẳng qua nơi này của bọn họ là nhà ma, không thét chói tai mới là lạ đó.

Vừa mới bắt đầu mọi người cũng không phát hiện khác thường, thế nhưng tiếng thét chói tai không bình thường lắm, tiếng thét chói tai của lạc giọng kiệt lực, du khách đều bị kinh động, lập tức nhân viên công tác thấy được một bóng trắng thổi qua.

Nhân viên công tác nói: "Tôi dám khẳng định, đạo cụ của chúng tôi không có như thế, ấy tuyệt đối không phải đồng nghiệp của chúng tôi!"

Một linh hồn màu trắng, du khách cũng nhìn thấy, thét chói tai vô cùng lớn, nhà ma rất nhiều người, dĩ nhiên gây ra rối loạn.

Du khách vừa kêu sợ hãi vừa xô đẩy, xông ra bên ngoài nhà ma, nhân viên công tác duy trì trật tự, kết quả bị đẩy ngã, trong đó một số nhân viên công tác cũng bị giẫm đạp bị thương.

Nhân viên công tác họ Trương kể lại cho bọn họ nghe, trên đầu tiểu Trương cũng bị thương, còn quấn băng vải, nói: "Ngày hôm qua tôi cũng bị giẫm phải, gãy xương tay, còn có du khách đạp lên trên đầu của tôi, có giày cao gót đạp vào mặt của tôi."

Nhân viên công tác hoặc nhiều hoặc ít tất cả đều bị thương, thoạt nhìn hết sức chật vật, Tạ Nhất cơ bản nhìn sơ qua, không thể không nói những nhân viên công tác giả ma này còn thật cực khổ.

Tiểu Trương nói: "Bởi vì hỗn loạn, nhà ma lại đóng cửa, sau đó chúng tôi liền lại kiểm tra một chút, căn bản không có linh hồn nào cả."

Thương Khâu nói: "Theo dõi đâu?"

Tiểu Trương nói: "Theo dõi hư hôm qua rồi."

Tạ Nhất kinh ngạc nói: "Khoan đã, lúc chúng tôi đi không phải theo dõi còn xem được sao?"

Tiểu Trương nói: "Đúng vậy, chính là sau đó, liền hư rồi, không biết là nguyên nhân gì, có thể là vần đề của mạch điện bị cũ đi, giờ còn chưa sửa xong đâu."

Lần này tốt rồi, theo dõi cũng không thể nhìn, Thương Khâu đã nói trước đây, linh hồn đều là âm khí, theo dõi không thể ghi lại âm khí, cho nên muốn biết thật sự là quỷ nhát, hay là có người giả thần giả quỷ, nhìn theo dõi là được rồi, thế nhưng giờ tốt rồi, theo dõi không thể nhìn.

Tiểu Trương còn nói: "Khi đó thời gian cũng không còn sớm, chúng tôi vốn định quay về ký túc xá, kết quả bảo vệ đột nhiên chạy tới, nói có du khách bị lạc, chính là bị lạc từ lúc xông ra nhà ma của chúng tôi."

Bọn Tiểu Trương đi theo bảo vệ giúp tìm kiếm khắp nơi, tìm kiếm liên tục, nhưng căn bản không tìm được, tìm cả đêm, cho tới bây giờ, không thu hoạch được gì.

Tiểu Trương nói: "Giờ thân nhân vẫn còn đang ở đây, ở phòng nghỉ của công viên trò chơi, liên tục chửi rủa, rất không dễ chọc, giờ có thể làm thế nào, chỉ có thể dựa vào các vị đại sư rồi."

Thương Khâu suy nghĩ một lát, nói: "Tôi muốn gặp mặt vị thân nhân này."

Người phụ trách vội vã dẫn bọn họ đi vào phòng nghỉ của công viên vui chơi, còn chưa đi vào cửa phòng nghỉ, kết quả nghe được âm thanh huyên thuyên, nói là huyên thuyên, bởi vì Tạ Nhất vốn nghe không hiểu đang nói cái gì.

Trong phòng nghỉ có một giọng nữ chói tai, nói tiếng nước ngoài, đoán chừng là một loại tiếng Pháp, Tạ Nhất từng học tiếng Anh, nhưng tuyệt đối chưa từng học tiếng Pháp, cho nên căn bản nghe không hiểu.

Chỉ là giọng của người nữ này vô cùng chói tai, không ngừng nâng cao âm thanh, nhất định là đang rủa xả gì đó, còn có tiếng "Cộc cộc cộc" của giày cao gót, đi qua đi lại nghe có vẻ đang nôn nóng.

Người phụ trách mở cửa, mọi người đi vào, Tạ Nhất liếc mắt liền thấy được vị thân nhân kia, thực sự là oan gia ngõ hẹp...

Thân nhân kia là một người nữ nước ngoài, vóc người xinh xắn, tóc vàng mắt xanh, mặc một cái váy lụa mang giày cao gót, trong tay cầm túi xách kiểu phiên bản giới hạn, toàn thân từ đầu tới chân thoạt nhìn vô cùng xa xỉ, lại là "tình địch" của Phùng Doanh.

Cũng chính là vị hôn thê của bạn trai cũ của Phùng Doanh kia, nếu không đã không nói là oan gia ngõ hẹp đâu.

Người nữ kia xem ra rất kích động, nói tiếng Pháp liên tục, mọi người cơ bản không nghe hiểu được, nhiều nhất chỉ có thể dùng tiếng Anh giao lưu với cô ta, chẳng qua người nữ kích động lên liền trực tiếp xổ tiếng Pháp.

Người phụ nữ giờ đang rất kích động, mọi người cũng nghe không hiểu, nhân viên công tác đã đi tìm phiên dịch, thế nhưng mới sáng sớm, phiên dịch còn chưa tới.

Thương Khâu quan sát người nữ kia một lát, lập tức đi lên phía trước, nói mấy câu với người phụ nữ kia, trong nháy mắt Tạ Nhất cũng mộng mị, Thương Khâu còn hiểu tiếng Pháp?

Người phụ nữ đang đối thoại với Thương Khâu, thế nhưng tất cả mọi người nghe không hiểu, Tạ Nhất kinh ngạc, nói: "Thương Khâu thật lợi hại, còn hiểu tiếng Pháp?"

Thanh Cốt nói: "Vậy có gì lợi hại? Sống cũng đủ lâu, cái gì cũng hiểu rõ."

Tạ Nhất nheo mắt, nói: "Nói như vậy, cậu cũng hiểu nữa?"

Thanh Cốt ho khan một tiếng, nói: "Thế nhưng tôi là quỷ thích văn hóa Trung Quốc."

Tạ Nhất nói: "Nói như vậy cậu cũng không hiểu."

Thanh Cốt dẩu môi hừ một tiếng, không nói gì.

Thương Khâu không biết nói gì đó với người nữ, rất nhanh thì từ trong tay người nữ nhận lấy thứ gì đó.

Người nữ đem vòng tay trên cổ tay của mình cởi xuống đưa cho Thương Khâu, Tạ Nhất nhìn thấy hết sức mê man, không biết bọn họ đang làm gì.

Thương Khâu cầm vòng tay đi tới, Tạ Nhất vội nói: "Chuyện gì vậy?"

Thương Khâu nhìn vòng tay trên tay một cái, nói: "Vòng tay này là bạn trai cô ta đưa cho cô ta, phía trên có hơi thở của người kia."

Thương Khâu vừa rồi hỏi thăm một chút người phụ nữ kia, người phụ nữ quả nhiên chính là tình địch của Phùng Doanh, chẳng qua giờ Phùng Doanh đã mất rồi.

Bạn trai cũ của Phùng Doanh là Khang Chí, vị hôn thê của hắn ta, cũng chính là người phụ nữ ngoại quốc trước mắt này, là Amy.

Lúc Khang Chí du học quen biết Amy, Amy là một thiên kim tiểu thư của xí nghiệp lớn, Khang Chí vì bước vào cái xí nghiệp này, vì vậy bắt đầu gặp gỡ với Amy, Khang Chí dáng dấp không tệ, lại gặp lời ngon tiếng ngọt, hai người rất nhanh thì đính hôn.

Lần này về nước, một mặt là để kết hôn, ở mặt khác cũng là bởi vì công ty trong nhà của Amy dự định qua bên này phát triển, Khang Chí là người bên này, cho nên đem Khang Chí phân qua đây, làm quản lí khu vực.

Khang Chí có thể nói là sự nghiệp thành công, lại muốn ôm người đẹp về, đêm qua Khang Chí và Amy hẹn hò, hai người đã đến công viên vui chơi, sau khi nhìn xe hoa dạo phố xong, thì tới nhà ma, Khang Chí nhất định là muốn tỏ anh hùng, chẳng qua không nghĩ tới gặp quỷ nhát.

Amy nhớ lại nói, lúc đó tình cảnh rất loạn, cô ta theo phần lớn người chạy ra, thì tách ra với Khang Chí, vẫn mãi tìm Khang Chí, điện thoại di động cũng không gọi được, không thể làm gì khác hơn là tìm đến bàn tư vấn, nhân viên công tác của công viên vui chơi cũng đang tìm giúp, thế nhưng lại vẫn không tìm được người.

Khang Chí là một người đàn ông trưởng thành, hơn nữa hết sức khôn khéo, nếu như bị tách ra khỏi bạn gái, tuyệt đối sẽ gọi điện thoại cho Amy, cho dù lúc chen lấn điện thoại di động bị mất, như vậy khẳng định cũng sẽ quay lại, trở lại nhà ma.

Thế nhưng cả đêm, Amy không gặp được Khang Chí, nhân viên công tác cũng không tìm được Khang Chí.

Thương Khâu cầm cái vòng tay kia, Tạ Nhất nói: "Phát hiện gì không?"

Thương Khâu nói: "Công viên vui chơi không cần tới tìm chúng ta, nên báo cảnh sát."

Tạ Nhất có chút lờ mờ, nói: "Vì sao?"

Thanh Cốt ở một bên nói: "Rất rõ ràng, trên di vật có tử khí của tra nam kia."

"Cái gì!?"

Tạ Nhất thiếu chút nữa hô lên, quay đầu lại nhìn thoáng qua Amy, lập tức nhỏ giọng nói: "Hắn... Hắn chết rồi?"

Thương Khâu gật đầu, nói: "Ngoại trừ tử khí, còn có oán khí, không phải chết bình thường."

Tạ Nhất nói: "Vậy làm sao giờ?"

Thương Khâu nắm lấy vòng tay kia, ở trong lòng bàn tay khẽ vuốt nhẹ một cái, ngón tay cái của anh ta ở trên đá quý khẽ quét qua, lập tức híp mắt, chỉ động tác rất nhỏ này, lại tô khí khiến người ta run lên.

Thương Khâu nói: "Theo tôi đi ra ngoài một chút."

Anh ta nói xong, gọi Tạ Nhất, hai người liền đi ra ngoài, Thanh Cốt vội theo sát bọn họ, Amy và nhân viên công tác của công viên vui chơi cũng theo sau.

Tạ Nhất không biết Thương Khâu muốn đi đâu, anh ta ở trong công viên giải trí đi khắp nơi không mục đích, giống như đang đi dạo vậy, chỉ là trong tay lúc nào cũng vuốt ve vòng tay kia.

Tạ Nhất nhìn động tác của anh ta, cậu nhớ trước đây Thương Khâu từng nói, cảm quan của Thương Khâu phải nhạy cảm hơn người bình thường, có thể Thương Khâu đang tìm thi thể của Khang Chí.

Bọn họ đi nửa giờ, công viên vui chơi khá lớn, hơn nữa Thương Khâu cứ đi vào nơi hẻo lánh, cứ đi mãi như thế rất mệt, Amy là tiểu thư, mang giày cao gót, dọc đường phàn nàn gay gắt, nhân viên công tác cũng không có cách nào.

Ngay lúc Amy dùng tiếng Pháp oán giận, Thương Khâu đột nhiên liền dừng lại, híp mắt nhìn phía trước.

Tạ Nhất ngẩng đầu nhìn, phía trước là một ngọn núi nhỏ của một loại trò chơi, tương tự với xe vùng mỏ [2] của bản thiếu nhi, trên đỉnh núi có một chỗ rỗng, xe vùng mỏ sẽ từ trong đó đi qua.

Chẳng qua bởi vì xe vùng mỏ xuất hiện một sự cố, cho nên hiện giờ đang tu sửa, cũng chưa mở cửa với bên ngoài, cửa chính xe vùng mỏ dán tờ thông báo.

Thương Khâu nhìn cửa chính, âm thanh trầm thấp nói: "Ở bên trong."

Nhân viên công tác có chút kinh ngạc, một bên nói không thể nào không thể nào, một bên giúp mở cửa chính, lúc người phụ trách đi mở cửa chính có chút giật mình, nói: "Khóa hư rồi!"

Hắn đẩy cửa ra, phát ra một tiếng "Kẻo kẹt ——", sau cánh cửa là một nơi giống như hang núi, vì xây dựng bầu không khí của xe vùng mỏ, bốn phía tối om, còn có chút ẩm ướt, trên vách đá vẽ đủ loại đồ án.

Mọi người vội vàng đi vào, đem đèn dự phòng mở lên hết cỡ, chẳng qua là ngọn đèn đủ mọi màu sắc, hơn nữa rất ảm đạm, cho nên thoạt nhìn bầu không khí vẫn cứ hết sức quỷ dị, hoàn cảnh cũng không đủ rộng thoáng.

"Cộp cộp cộp..."

Trong nháy mắt bốn phía chỉ còn lại có tiếng bước chân của mọi người, mọi người đi vào, lập tức nghe được một tiếng "A a a a!!!" chói tai của Amy, thiếu chút nữa trực tiếp ngồi bệt dưới đất.

Máu!

Trên mặt đất có vết máu, dày dày đặc đặc rậm rạp chằng chịt, vẫn kéo dài về phía trước, lập tức là một mùi hôi, giờ đang là mùa hè, nơi này không mở máy điều hòa, hơn nữa còn có chút ẩm ướt, mùi hôi nồng nặc xông ra, kích thích thần kinh mọi người.

Giọng nói của Thanh Cốt nhẹ bỗng, nói: "Quả nhiên đã chết."

Amy vừa "A ——" một tiếng thét chói tai, lúc này trực tiếp ngã xuống mặt đất, bị dọa sợ tới mặt mũi không còn chút máu.

Vị hôn thê của cô ta, Khang Chí đang ở phía trước, ngã ở trên đất, trợn tròn mắt nằm ngửa mặt, mặt mũi là máu, thế mà đôi mắt của Khang Chí không cánh mà bay, chỉ còn lại hai lỗ thủng lớn, tròng mắt bị lấy xuống, không chỉ như vậy, gã há hốc miệng, âu phục nhuốm máu ném qua một bên, khoang ngực bị mổ ra, ruột trắng bóng chảy đầy đất, cơ quan lại không thấy đâu.

Tạ Nhất thấy một màn như thế, nhất thời tim đập nhanh hơn, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, tay chân cũng biến thành lạnh lẽo, ở trong tiếng kêu sợ hãi của Amy và nhân viên công tác, cậu "Hơ ——" hít một hơi khí lạnh, lui về phía sau một bước.

"Nhắm mắt, đừng nhìn."

Giọng nói của Thương Khâu vang lên bên tai của cậu, Tạ Nhất lại giống như mê muội, mở to hai mắt nhìn, nhìn chăm chú vào khuôn mặt máu dầm dề của Khang Chí, hốc mắt tối om không có tròng mắt.

Cậu đột nhiên cảm thấy hai mắt của mình rất đau, mắt phải rất đâu, "Hờ —— hơ —— hờ ——", Tạ Nhất thở hổn hển, đưa tay che hai mắt của mình, mắt phải còn rất đau, một mảnh mờ trước mắt, một mảnh hỗn độn trong đầu, dường như cậu thấy được một con Kim Ô, "Phần phật ——" một tiếng, bay lên trời, đột nhiên vỗ cánh xông thẳng trên không.

"Tạ Nhất! Tạ Nhất!"

Giọng nói của Thương Khâu chợt đem cậu từ trong hỗn loạn kéo ra ngoài, mặt mũi Tạ Nhất toàn mồ hôi lạnh, Thương Khâu đang nắm mặt của cậu, giọng nói khàn khàn: "Tạ Nhất, nhìn tôi."

Trước mắt Tạ Nhất đều là bóng chồng, thở hổn hển, mệt lả người dường như đang nhìn Thương Khâu, giọng nói run rẩy: "Tôi... Mắt của tôi đau quá..."

Thương Khâu đổi thành đem Tạ Nhất ôm vào trong lòng, vỗ nhẹ sau lưng của cậu, như vỗ về, tiếng nói trầm thấp dịu dàng, nói: "Xuỵt —— không sao nữa, bé ngoan." [:))))]

Tạ Nhất lạnh run suốt, mặc dù cậu chui vào thể xác cao to của Thương Khâu, vậy mà lúc này lại như là một đứa trẻ không giúp được gì, sắc mặt tái nhợt, trong giọng nói phát ra tiếng nghẹn ngào khẽ.

Thương Khâu đưa tay ôm lấy Tạ Nhất, vỗ nhè nhẹ, vẫn nhẹ giọng vỗ về cậu, Thanh Cốt bên cạnh nhìn thấy bĩu bĩu môi, thức thời không lên tiếng.

Tạ Nhất được vỗ về một hồi, cảm thấy hơi ổn chút rồi, đột nhiên cũng ý thức được mình có chút thất thố, vội vã từ trong lòng Thương Khâu đứng lên, ổn định tâm tình của mình một chút.

Thương Khâu nói: "Thế nào?"

Tạ Nhất lắc đầu, nhưng thật sự không dám nhìn Khang Chí đã chết kia, tử trạng của Khang Chí vô cùng tanh máu, thế nhưng ngày thường lá gan của Tạ Nhất cũng không nhỏ, không biết vì sao bản thân khác thường như vậy, thấy Khang Chí bị móc sạch nội tạng, chảy ruột ra cũng không có phản ứng lớn như thế, ngược lại là... Mắt.

Nhân viên công tác và Amy bên kia cũng kêu sợ hãi xong, cảnh tượng này thực sự quá dọa người rồi, có người vội hô to báo cảnh sát, sau đó bỏ chạy đi báo cảnh sát.

Giờ tốt rồi, nhìn cảnh tượng này, cũng không cần bọn họ ra tay, dù sao thoạt nhìn căn bản không phải là ma quỷ quấy phá, mà là Khang Chí không biết đắc tội ai, bị người lừa sang đây, móc đi nội tạng.

Nhân viên công tác và Amy còn ở hiện trường, Tạ Nhất Thương Khâu và Thanh Cốt liền đi tới, chuyện của Khang Chí đã không còn chuyện gì với bọn họ nữa, vì vậy hai người một quỷ liền dự định đi về nhà, buổi chiều còn phải chuẩn bị mở quán cơm đêm khuya.

Tạ Nhất đi ra, thở dài, nói: "Trước đây còn nghĩ đáng tiếc cho cái chết của Phùng Doanh, vì một tra nam như thế mà đi tìm tức cơ hoàn, kết quả bị người hại chết, quả nhiên không phải là không báo ứng, mà là thời gian chưa tới."

Khang Chí chớp mắt cũng chết rồi, ngay sau Phùng Doanh chết không bao lâu, thoạt nhìn cũng thực sự là báo ứng.

Tạ Nhất có chút khó hiểu, nói: "Các người nói coi... Rốt cuộc có thù sâu oán nặng gì, mới có thể móc cơ quan ra chứ?"

Thanh Cốt nhún vai, nói: "Không chừng hắn đã làm chuyện xấu gì đấy."

Tạ Nhất nói: "Cậu thật thông minh, quả thật hắn ta từng làm chuyện xấu, chẳng qua người trong cuộc đã chết rồi."

Thanh Cốt nói: "Hơi thở của loại thi thể như hắn cũng không tinh thuần, khẳng định không chỉ từng làm một chuyện xấu."

Thanh Cốt nói xong, lại cười híp mắt kéo cánh tay của Tạ Nhất, nói: "Đâu như anh Tạ Nhất, hơi thở tinh khiết như thế, thật ngọt thật ngon nha, mau tới để ta hút tí!"

Tạ Nhất: "..." Cậu cho tôi là mèo sao, còn cho cậu hút?

Hai người kia vừa nói chuyện, Thương Khâu vẫn đi ở phía trước không phản ứng bọn họ, đột nhiên nói thản nhiên: "Mắt và ngũ tạng lục phủ* của Khang Chí bị lấy đi, thủ đoạn rất chuyên nghiệp, với lại vô cùng gọn gàng, là lấy đi khi còn sống, hẳn không phải xuất phát từ căm phẫn báo thù."

[Ngũ tạng: tâm, can, tì, phế, thận; Lục phủ: dạ dày, tai, mật, tam tiêu, bàng quang, ruột già, ruột non]

Thương Khâu vừa nói như vậy, Tạ Nhất kinh ngạc nói: "Khoan đã... Thủ đoạn chuyên nghiệp? Anh nói người giết Khang Chí, là bác sĩ?"

Thương Khâu nói: "Cho dù không phải là bác sĩ, cũng nhất định là người có kiến thức y học."

Tạ Nhất mê man, nói: "Sao phải lấy đi cơ quan của Khang Chí? Lẽ nào cơ quan của hắn không giống người thường?"

Thanh Cốt khoát tay nói: "Tuyệt đối không thể nào, trên thi thể của hắn tanh hôi thế kia, cơ quan cũng tuyệt đối không có chỗ nào tốt, mặc dù trên đời này có rất nhiều ác quỷ và ác linh, thế nhưng cậu phải biết rằng, cho dù là ác quỷ và ác linh có tội ác tày trời, cũng thích thứ có mùi tươi ngon ngọt ngào, ta nghĩ không có khả năng."

Tạ Nhất nghe mơ mơ màng màng, Thanh Cốt vừa nói còn vừa cười híp mắt nhìn chằm chằm Tạ Nhất, Tạ Nhất nhịn không được giơ tay lên lại ngửi ngửi cánh tay của mình, thật sự không có mùi ngọt ngào, tươi ngon thì không biết được rồi...

Ánh mắt của Thương Khâu vòng vo một cái, liền thấy có một thùng rác bên ngoài xe vùng mỏ, nơi đó ném một số thứ, rác không quá nhiều.

Thương Khâu híp mắt một cái, lập tức bước đi tới gần, Tạ Nhất vội chạy theo sát, nói: "Thương Khâu? Thế nào rồi?"

Thương Khâu đi tới, quỵ một gối ngồi xổm xuống, đưa tay trực tiếp đem thứ bên cạnh thùng rác nhặt lên.

Tạ Nhất chạy tới nhìn thấy, nói: "Vé vào cửa?"

Là thẻ điện tử của công viên trò chơi, đi vào công viên trò chơi cũng là quy định tên thật, lúc mua vé vào cửa cần dùng tới thẻ căn cước, đề phòng đảng cơ hội đầu cơ trục lợi tăng giá.

Thẻ điện tử này rất tiện lợi, lúc đi vào hạng mục trò chơi, trực tiếp quẹt thẻ là được, bên trong có nắm giữ thông tin điện tử của người quẹt thẻ và thông tin của hạng mục trò chơi.

Thương Khâu đem tấm thẻ kia nhặt lên, nhìn cả hai mặt thẻ một chút, nhíu mi lại không biết đang suy nghĩ gì, Tạ Nhất ngồi xổm bên cạnh anh ta, nhìn dáng vẻ chân dài rộng của Thương Khâu quỳ một gối chấm xuống đất, đây chính là động tác tiêu chuẩn của Thương Khâu, giờ đây Thương Khâu chui vào thể xác của Tạ Nhất, Tạ Nhất cảm thấy "Mình" thực sự là càng ngày càng đẹp trai.

Ngay lúc Tạ Nhất hoa si với "Mình", Thương Khâu đã đứng lên, phủi phủi đầu gối của mình, nói: "Về nhà đi."

Thương Khâu đứng lên, đem thẻ điện tử bỏ vào trong túi tiền của mình, liền cất bước đi về phía trước.

Bởi vì mọi người cũng không có chuyện gì để làm, Thanh Cốt còn đang làm công ở quán cơm đêm khuya, cho nên sau khi mọi người trở về trực tiếp đi ngay tới quán cơm đêm khuya giúp một tay, chuẩn bị mở quán.

A Lương ở cửa quán cơm bận rộn, từ trên xe vận tải đem cái thùng lớn xuống, chuẩn bị đưa vào sau bếp, cậu ta vừa mới đem xuống xong một cái thùng lớn, quay đầu nhìn lại, lại càng hoảng sợ, bên cạnh lại lặng yên không tiếng động đứng một người.

Chẳng qua A Lương ổn định mắt nhìn lại, trên mặt liền nâng lên cười ngây ngô, ngạc nhiên nói: "Là cậu à."

Thanh Cốt cười híp mắt đứng ở bên cạnh A Lương, nói: "Anh Tỉnh, ta giúp anh đi."

A Lương vội vàng vác cái thùng nói: "Không cần không cần, cậu đi vào trong ngồi chút đi, không nặng, một lát tôi dỡ ra được rồi."

Thanh Cốt lại cười híp mắt, dáng điệu còn lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, hai gò má trắng nõn hơi có chút ửng đỏ, thoạt nhìn hết sức thẹn thùng, nói: "Anh Tỉnh, anh là người rất tốt."

A Lương được hắn khen có chút bay bổng chóng mặt, vác hàng hóa nhiệt tình hết sức, Tạ Nhất lại liếc trắng mắt đi vào quán cơm đêm khuya, đem hàng hóa được vác xuống chỉnh lý phân loại.

Thương Khâu cũng qua giúp một tay, Tạ Nhất nhỏ giọng nói: "A Lương sẽ không bị Thanh Cốt mê hoặc chứ?"

Thương Khâu nhướng mày, nói: "Cậu thấy sao?"

Tạ Nhất quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng ăn, xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt, hai người kia, không phải là một người một quỷ kia đang nói chuyện, A Lương bị mê hoặc bao quanh.

Tạ Nhất có chút lo lắng nói: "Hai người bọn họ... Hợp ư?"

Động tác Thương Khâu nhanh chóng đem hàng hóa từ trong thùng lấy ra, nói thản nhiên: "Không có gì hợp hay không hợp, điều kiện tiên quyết là... Tỉnh Lương không bị Thanh Cốt hút khô."

Tạ Nhất: "..." Lo lắng của tôi chính là việc này biết không!

Quán cơm đêm khuya bắt đầu mở cửa từ sáu giờ, rất nhanh có thực khách lục tục tới, từ sau khi Thanh Cốt tới quán cơm đêm khuya, thực khách nam tới quán cơm đêm khuya đã nhiều hơn rồi, mà còn hai mắt nhìn Thanh Cốt phát sáng, không biết rằng hai mắt Thanh Cốt nhìn bọn họ cũng phát sáng.

Tạ Nhất thấy ánh mắt lóe sáng như sói của Thanh Cốt, còn làm vẻ mặt dáng điệu vô hại thanh thuần, vội vàng đi qua nhỏ giọng nói: "Cậu kiềm chế chút, đừng làm quán cơm của tôi có tai nạn chết người."

Thanh Cốt dẩu dẩu môi, rất vô tội nói: "Tạ Nhất ca ca, sao anh nói như vậy nha, người ta là quỷ tốt, sẽ không xảy ra án mạng, còn nữa, ta chỉ là hút hơi thở của bọn họ để lộ ra bên ngoài, anh thả lỏng chút đi."

Tạ Nhất thực sự không có cách nào để thả lỏng, dù sao trong quán cơm đêm khuya của cậu có một âm hồn ăn tinh khí người.

Một tiếng "Leng keng ——", theo bóng đêm thâm trầm, thực khách đến quán cơm đêm khuya ăn cơm càng ngày càng đông, hơn nữa càng ngày càng "không đứng đắn" rồi.

"Đại thánh Đại thánh! Ta muốn khoai lang kéo tơ [3] lần trước, ngọt ngào nha!"

Đứa bé mặt đồ giả thỏ lại tới nữa, vẫn được tây trang tinh anh nam xấu xí dẫn theo, đứa bé vẫn vô cùng có tinh thần vui vẻ, vào quán cơm không dừng nói, trong lòng còn ôm một con búp bê Tôn Ngộ Không, hí hoáy chơi miết.

Nam tinh anh kia nói: "Không được, buổi tối không thể ăn ngọt như thế, coi chừng bị sâu ăn nha, hôm qua ngươi mới đi nha khoa, ngươi đã quên mũi khoan lớn của Biển Thước [4] rồi sao?"

Đứa bé trai vội bụm quai hàm của mình, chớp đôi mắt to, vẻ mặt sợ hãi, nam tinh anh nhìn thấy biết mình đe dọa thành công, còn hơi có chút đắc ý.

Đứa bé làm bộ dáng đáng thương nói: "Đại thánh Đại thánh, một miếng, một miếng cũng không được ư?"

Nam tinh anh bắt chéo chân, lão thần nơi nơi* nói: "Không được."

[Một câu ngạn ngữ của Mân (tỉnh Phúc Kiến) Nam. Nơi nơi trong ngạn ngữ Mân Nam là ý kiên cố, ổn trọng, bình thản. Còn lão thần nơi nơi là ý chỉ rất ung dung]

Nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt của đứa bé trai, bĩu đôi môi phấn hồng nhỏ xinh, trong cổ họng phát ra tiếng "Oa", nam tinh anh vừa thấy, nhất thời có loại cảm giác phát điên, nói: "Giang Lưu Nhi, ngươi tiểu tử thúi này, thế tiến công bằng nước mắt không có tác dụng đâu, ta đã nói với ngươi... Được được được, tiểu tổ tông của ta, ăn một miếng thì một miếng."

Đứa bé trai nhất thời nín khóc mỉm cười, ôm búp bê trong lòng đứng lên, "Moa!" một cái hôn lên trên gò má của nam tinh anh, nói: "Đại thánh Đại thánh ngươi thật tốt!"

Nam tinh anh: "..."

Tạ Nhất đã thành quen với những đối thoại kỳ kỳ quái quái này, rất bình tĩnh cho bọn họ thêm một đơn khoai lang kéo sợi.

"Leng keng ——"

Cửa của quán cơm đêm khuya lại mở ra, lúc này cũng là người quen, đương nhiên cũng không phải người quen lâu gì đó, là một khách quen, lần trước đã tới một lần, chính là hai anh em trai kỳ lạ.

Một người ngoại quốc tóc vàng thân hình cao lớn, lôi một cái xích sắt, xích sắt buộc một người ngoại quốc vóc người cao gầy tóc đen, ngoài miệng người ngoại quốc tóc đen còn mang hàm sắc ở miệng ngựa, thấy thế nào cũng quỷ dị làm sao.

Hai người kia ngồi xuống, người ngoại quốc tóc vàng nói: "Cậu cũng đừng chơi đủ kiểu nữa."

Hắn nói xong, ý bảo đối phương ngồi xuống, lúc này mới đem hàm sắc trong miệng đối phương lấy xuống.

Mặt mũi của soái ca ngoại quốc tóc đen kia tinh xảo, cười híp mắt nói: "Anh trai thân mến, tôi có thể chơi đủ kiểu gì chứ?"

Tạ Nhất nhớ trước đây soái ca tóc vàng kia còn đưa mình cây búa lớn để gán nợ ở chỗ này, ngày hôm nay nhất định là tới đổi lại cây búa.

Quả nhiên, ngày hôm nay soái ca tóc vàng kia mang đến rất nhiều tiền mặt, chuẩn bị đem cây búa lớn của hắn chuộc về, đồng thời lại ăn một bữa cơm, bởi vì màu rau cải quá ngon của quán cơm đêm khuya.

Tạ Nhất cảm thấy quán cơm của mình dường như phải đổi tiệm cầm đồ rồi...

Tạ Nhất thu tiền, đem cây búa trả lại cho người đàn ông tự xưng là Thor thần Bắc Âu, Thor ước chừng cây búa lớn của mình, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nói: "Vẫn là thứ này dùng thuận tay hơn."

Người đàn ông tinh xảo ngồi đối diện hắn cười cười, nói: "Anh trai thân mến, nếu như cha chúng ta biết anh ăn không có tiền, đem búa của Thần Sấm để gán nợ, không biết có biểu cảm đặc sắc gì đây?"

Thor trừng mắt với đối phương, nói: "Loki, câm miệng của cậu lại đi."

Hai người kia vừa nói chuyện, đứa bé trai đã nhảy xuống từ trên ghế, nhảy nhảy nhót nhót đi tới, cắn ngón tay, ôm búp bê, ngửa đầu nhìn soái ca tóc vàng cao to, nói: "Thúc thúc chính là Thor chiến thần Bắc Âu ư?"

Đứa bé trai nói giọng trẻ con, Thor thấy một đứa bé trai Châu Á, cố gắng nâng lên nụ cười thân thiện, nói: "Đúng vậy."

Đứa bé trai nói: "Vậy thúc thúc kia là Hỏa thần [1] Loki sao?"

Người đàn ông tinh xảo cười híp mắt nói: "Anh trai thân mến, xem ra không chỉ một mình anh nổi tiếng nhỉ?"

Vẻ mặt đứa bé trai khó hiểu nói: "Thế nhưng câu chuyện trong sách của Đại thánh mua cho ta, Hỏa thần Loki không phải là em trai của Chiến thần Thor nha, Loki là Thor tô tô*!"

[Tuy mình không tìm được hai chữ tô tô (苏苏) có nghĩa là gì, nhưng mình tìm được từ tô (苏).

Vì là từ lưu hành trên internet, thường dùng để hình dung ưu điểm như nam sinh đẹp trai, man, giọng nói êm tai... vân vân, có thể dễ dàng hấp dẫn lòng của các cô gái thiếu nữ, lòng hoa si...

Tô xuất phát từ trong chữ "Mary Sua" (Mã lệ tô - 玛丽苏), để hình dung hoàn mỹ quá mức, đẹp quá mức, cho nên tô trên internet dùng để hình dung cậu con trai hoàn mỹ hấp dẫn người khác, thường dùng để hình dung minh tinh nam.

Cách nói "tô" có nhiều cách hình dung về một người, cách biểu đạt thường gặp là rất tô, tô tạc thiên, thật tô, quá tô rồi, tô gãy chân...vân vân. Hàm nghĩa đều giống nhau, cách dùng cũng đồng nhất.

Cho nên từ tô xuất hiện trong truyện đều có nghĩa giống nhau.]

"Cái gì?!"

Thor hô to một tiếng, nói: "Chắc chắn bé đọc chuyện của sách giả rồi!"

Đứa bé trai đem một quyển «Thần thoại Bắc Âu» viết phiên âm để lên bàn "Bịch" một tiếng, nói: "Thúc xem thúc xem, Loki rõ ràng là em kết nghĩa của Chủ thần Odin, Thor là con của Chủ thần Odin, như vậy coi như, Loki rõ ràng chính là thúc của Thor nha!" [Phiên bản manga khác với phiên bản nguyên mẫu, ai có hứng thú thì hãy tìm hiểu thêm nhé]

Nó vừa nói xong, Thor nhất thời mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin nhìn tình tiết thần thoại Bắc Âu được viết bằng phiên âm, giống hệt trợn má há hốc mồm vậy.

Loki đối diện lại hơi sững sốt, lập tức vỗ bàn cười to: "Chái trai ngoan, kêu chú một tiếng coi."

Đứa bé trai nhìn một người trừng mắt bên này, một người cười to bên kia, nghiêng đầu vẻ mặt mơ màng, nam tinh anh vội hô to nói: "Giang Lưu Nhi ngươi quay lại cho ta, đừng gây rối khắp nơi!"

Đứa bé trai không thể làm gì khác hơn là ôm búp bê và sách chuyện xưa của mình nhảy nhảy nhót nhót quay về, nam tinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện