Quán Cơm Đêm Khuya

Chương 48: Họa bì họa cốt 3



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tạ Nhất cũng không còn mặt mũi nào, Thương Khâu lúc này mới nói: “Tôi dự định đi Thượng Văn một chuyến.”

Kiều Trạch Viễn bị anh ta dời đi lực chú ý thành công, đáp: “Đi một chuyến? Có ý gì? Anh lại muốn đi điều tra hắn?”

Thương Khâu nhìn Kiều Trạch Viễn một cái, không trả lời ngay, chỉ là nở nụ cười một cái.

Kiều Trạch Viễn cảm thấy Thương Khâu cười rộ lên, thực sự rất creepy.

Nghê Anh cũng cười cười, nói: “Được, tôi biết rồi, vậy tôi sẽ sắm vai thành thư ký của anh đi, Thương tổng.”

Hắn nói xong, chuẩn bị đóng laptop lại rồi mang đi cùng, Tạ Nhất thở phào nhẹ nhõm, dù sao video ghi hình vừa rồi quá xấu hổ, nếu như nhìn nhiều trong chốc nữa, Tạ Nhất sợ bản thân sẽ chết trận, dù sao lúc đó Tạ Nhất là người trong cuộc, ai ngờ lại … Mãnh liệt như thế?

Thương Khâu đột nhiên nói nhàn nhạt: “Gửi cho tôi một phần băng ghi hình.”

Tạ Nhất: “…”

Tất cả mọi người đều tự đi chuẩn bị, Thương Khâu để Nghê Anh gọi điện thoại hẹn trước hội nghị với công ty Thượng Văn.

Thương Khâu lại là ông chủ của tập đoàn Thương Điển, muốn hợp tác một hạng mục với công ty Thượng Văn, nhưng còn đích thân tới tham gia hội nghị, quả thực khiến công ty Thượng Văn sợ hết hồn, vội đồng ý, còn muốn mời Thương Khâu đi uống rượu.

Sáng sớm ngày thứ hai, Thương Khâu đã mang theo “trợ lý” Tạ Nhất, còn cả thư ký “Nghê Anh”, cộng thêm bạn hợp tác Kiều Trạch Viễn cùng nhau tới công ty Thượng Văn.

Trước đây Kiều Trạch Viễn cũng từng nhận lời mời của Thượng Văn, nhưng không chấp nhận lời mời, hôm nay đi vào công ty của Thượng Văn, cảm giác này thực sự là khác biệt, tiền hô hậu ủng, hắn còn tưởng rằng Kiều gia rất giỏi, hóa ra Thương Khâu cũng giỏi như vậy, hơn nữa không hề lộ ra chút dấu vết gì, là một phú hào ẩn hình.

Tổng giám đốc cấp cao của tập đoàn Thượng Văn vội vã ra đón, cũng ra đứng ở cửa, bọn họ vừa xuống xe, đã thấy tổng giám đốc của Thượng Văn cười híp mắt đứng ở trước cửa tòa nhà, thiếu chút nữa đã chạy tới thay bọn họ lái xe.

Tổng giám đốc Thượng Văn vội vàng bước lên, nói: “Thương tổng, cậu Kiều, trên đường vất vả rồi, đến đến, mau vào.”

Thương Khâu xuống xe, cài áo khoác tây trang của mình lại, Kiều Trạch Viễn cũng học động tác này, cảm giác bản thân giống hệt một nhà giàu mới nổi vậy, có điều sự thật đúng là như thế, hắn cũng không phải đại thiếu gia gì cả, mà đột nhiên chợt giàu rồi thành đại thiếu gia, đến nay còn không biết vì sao.

Thương Khâu nở nụ cười một cái, nụ cười hết sức máy móc, đưa tay ra, nói: “Chu tổng.”

Tổng giám đốc của Thượng Văn sợ hết hồn, vội nắm tay với Thương Khâu, đáp: “Thương tổng, công ty chúng tôi đã sớm muốn nói chuyện hợp tác với ngài rồi, chẳng qua ngài vẫn quá bận rộn, hôm nay mới nhín chút thời gian ra, không ngờ còn đích thân đi một chuyến, quá cực khổ rồi.”

Thương Khâu: “Dù sao cũng là vì lợi nhuận, tất cả mọi người vật vả rồi, xin mời.”

Tạ Nhất đứng ở phía sau, Kiều Trạch Viễn liền kéo tay áo của cậu, thấp giọng nói: “Này, chồng của cậu còn rất ra vẻ nha!”

Tạ Nhất vừa định gật đầu, Thương Khâu đàm hợp đồng đều là ra vẻ như thế, cho dù Tạ Nhất cũng chỉ từng thấy một lần, chính là lần nói chuyện hợp tác với ông chủ Tiền đó, cũng làm biến đổi sắc mặt của ông chủ Tiền.

Chẳng qua Tạ Nhất còn chưa gật đầu, đột nhiên phát hiện dùng từ của Kiều Trạch Viễn, thấy sai sai, lúc này hạ giọng: “Chống gì chứ?!”

Kiều Trạch Viễn cũng hạ giọng: “Chồng cậu đó!”

Tạ Nhất liếc hắn trắng cả mắt, đáp: “Đừng nói bậy.”

Kiều Trạch Viễn kinh ngạc: “Không phải chứ chú Ba, các cậu hôn cũng hôn rồi, còn chưa phải là chồng cậu, cậu cũng quá cởi mở rồi?”

Mí mắt Tạ Nhất giật điên cuồng, đáp: “Đó là một sự hiểu lầm, cậu hiểu không, lúc đó đang chơi lời thật lòng hay mạo hiểm lớn.”

Kiều Trạch Viễn: “Nhưng lúc đó các cậu hôn rất kịch liệt mà, nhìn sao cũng không giống với việc đối phó hình phạt của trò chơi nha?”

Tạ Nhất suy nghĩ một lát, nói kiên trì: “Tờ còn chưa bày tỏ.”

Cậu vừa nói xong, Kiều Trạch Viễn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hô to: “Cái gì!? Cậu còn chưa …”

Kiều Trạch Viễn chưa nói xong, Tạ Nhất đã kéo hắn lại, đồng thời giẫm mạnh lên chân của Kiều Trạch Viễn, Kiều Trạch Viễn bị đau giật mình một cái, lúc này mới nhớ ra bọn họ còn đang đàm hợp đồng, Thương Khâu và Chu tổng ở phía trước đang khách sáo, bọn họ vốn ở phía sau len lén kề tai nói nhỏ, kết quả tiếng động của Kiều Trạch Viễn quá lớn, tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu, hơn nữa mặt còn treo vẻ khó hiểu.

Kiều Trạch Viễn cười gượng “Ha ha” nói: “Ai … Tôi nói là, thực sự quá mong đợi khi hợp tác với Chu tổng rồi.”

Chu tổng liền vội vàng đáp: “Không không không, cậu Kiều cậu quá đề cao chúng tôi rồi.”

Mọi người lúc này mới đi vào cao ốc, Chu tổng dẫn bọn họ đi vào phòng họp.

Thương Khâu cười nói: “Chu tổng, có thể dẫn bọn tôi thăm quan một lát trước không?”

Chu tổng liền vội vàng đáp: “Có thể có thể, đương nhiên có thể rồi, mời.”

Mọi người bắt đầu tham quan từ tầng một trước, Kiều Trạch Viễn và Tạ Nhất đi ở phía sau, Kiều Trạch Viễn nói: “Tôi thắng chú Ba, tôi thật sự có vài phần kính trọng đối với cậu rồi, chưa bày tỏ các cậu đã lên azole* rồi!?” [唑 zuò: zôn, dôn (âm dùng phiên âm). Mình tra gg thì ra được tên tiếng Anh đó và là thuốc kháng nấm, không hiểu sao lại là thuốc kháng nấm nhỉ??]

Mí mắt Tạ Nhất giật điên cuồng, nói cái gì mà lên azole!? Thật không nên vội miệng nhất thời mà nói cho Kiều Trạch Viễn biết.

Tạ Nhất không lên tiếng, Kiều Trạch Viễn nói: “Người anh em, muốn tớ giúp không?”

Tạ Nhất: “Giúp cái gì? Cậu đã đủ bận rồi, giúp cũng thêm phiền thôi.”

Kiều Trạch Viễn và Tạ Nhất nói chuyện kề vai sát cánh: “Đừng nói như vậy mà, quá tổn thương người rồi, anh em chúng ta ai với ai chứ, chuyện này tớ giúp cậu, chắc chắn sẽ bắt được chồng cậu tới tay!”

Bọn họ đang nói chuyện, thì thấy người quen, chính là Tần Trạch Viễn.

Tần Trạch Viễn ôm một xấp tài liệu, hẳn là mới từ phòng photocopy đi ra, đang nói chuyện với người bên cạnh, xem ra quan hệ cũng không tệ lắm, dáng vẻ có vẻ rất thân thiện.

Tần Trạch Viễn và đồng nghiệp thấy đám người Thương Khâu, vội dừng chân lại, Chu tổng cười nói: “Ai, cậu tới thật đúng lúc, tiểu Tần à, tôi nghe nói cậu và trợ lý của Thương tổng là bạn học, tới đây, chào hỏi một tí.”

Tần Trạch Viễn bước vội tới, cười nói: “Chào Thương tổng, Tạ Nhất.”

Thương Khâu gật đầu, đáp: “Không lâu trước đây vừa mới gặp ngài Tần rồi, năng lực làm việc rất mạnh.”

Chu tổng: “Cũng không phải sao, mới vừa vào công ty, là một lính mới, thế nhưng sáng ý đã rất tốt rồi, nếu như hai công ty chúng ta hợp tác, như vậy quảng cáo nhất định phải giao cho tiểu Tần tới làm rồi.”

Tần Trạch Viễn cười nói: “Chu Tổng ngài quá đề cao tôi rồi, tôi còn là một lính mới, giờ chỉ có thể hỗ trợ in ấn tài liệu mà thôi.”

Hắn vừa nói như vậy, Chu tổng lập tức trừng hai mắt, đáp: “Photocopy tài liệu? Còn nhiều như thế nữa, có phải bọn họ bắt nạt lính mới hay không? Tôi gọi cậu tới là bởi vì tư duy sáng tạo của cậu, không thể làm loại chuyện vặt này như vậy được, ai cho cậu in tài liệu, một lát báo tên ra cho tôi, tôi sẽ xử lý.”

Bởi vì Tần Trạch Viễn là bạn học của Tạ Nhất, cho nên Thương Khâu cũng quen biết, Chu tổng là một người hiểu chuyện, ở trước mặt Thương Khâu phải làm đủ mặt mũi, cố ý làm ra điệu bộ ra mặt giúp đỡ Tần Trạch Viễn.

Tần Trạch Viễn lại cười đáp: “Không có không có, Chu tổng ngài hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn photocopy thôi, thuận tiện giúp một chút chuyện mà thôi.”

Hắn cũng nói như vậy rồi, Chu tổng cũng không tiện nói gì nữa, bản thân cũng chỉ là làm ra vẻ mà thôi.

Thương Khâu cười cười, híp mắt, yên lặng liếc mắt quan sát Tần Trạch Viễn, Tần Trạch Viễn rất nhanh đã đi mất, ôm tài liệu trở về.

Chu tổng: “Mời, Thương tổng, bên này là bộ phận nghiên cứu thị trường, bên kia là …”

Bọn họ đi một đường, Nghê Anh thấp giọng nói: “Tần Trạch Viễn đó, làm việc quả thực cẩn thận, dáng vẻ làm tố cáo đồng nghiệp của hắn ta ở trước mặt chúng ta vừa rồi, nhưng lại phải giả bộ làm người tốt, tâm cơ không cạn … Không giống tiểu Kiều chúng ta, chính là ngốc bạch ngọt.”

Kiều Trạch Viễn lập tức trừng mắt: “Anh nói ai ngốc bạch ngọt?!”

Nghê Anh cười híp mắt: “Ngốc bạch ngọt nhưng là lời khen ngợi nha.”

Kiều Trạch Viễn xù lông: “Anh lừa quỷ hả?! Còn nữa … Anh … Ngực giả của anh đụng vào tôi!”

Tạ Nhất bất đắc dĩ liếc trắng mắt, hai người này ở bên ngoài còn muốn liếc mắt đưa tình, Tạ Nhất cũng là say mất rồi.

Mọi người đã đi thăm quan một vòng rất nhanh sau đó, rồi đi vào phòng họp, Thương Khâu làm bộ nói chuyện hợp tác, chẳng qua không có gì là thành ý cả, xem ra chỉ là mượn cớ mà thôi, ngược lại Chu tổng lấy hết sức lực từ lúc bú sữa mẹ, muốn nịnh bợ lấy Thương Khâu.

Thương Khâu nhìn thoáng qua tài liệu ở trong tay, nói: “Chu tổng, tại sao không có báo cáo nghiên cứu thị trường của các ông?”

“Đây …”

Chu tổng nhất thời có chút luống cuống, đáp: “Đây … Bàn bạc luôn là như vậy, trước đây bộ phận nghiên cứu thị trường có một viên chức từ chức, cậu ta không có bàn giao lại, viết thư từ chức rồi đi mất, rất nhiều thứ đều ở trong tay cậu ta, việc này …”

Chu tổng lại nói: “Không sao không sao, chúng tôi lấy báo cáo nghiên cứu tới ngay lập tức, khẳng định vẫn còn ở trong bàn làm việc của cậu ta.”

Chu tổng nói xong, vội đứng lên đi mất, ra cửa, sắc mặt cũng đen xuống, vội kêu thư ký, nói: “Nhanh lên.”

Thư ký lo lắng không yên mà chạy tới bộ phận nghiên cứu thị trường, Chu tổng cũng đi theo qua, Thương Khâu bọn họ cũng không đi ra ngoài theo, mà ngồi ở trong phòng hội nghị uống trà ăn điểm tâm, chờ Chu tổng tìm báo cáo về.

Tạ Nhất đã nhìn thấy Thương Khâu rất nhàn nhã mà lấy điện thoại di động ra, bắt chéo chân, bưng hồng trà, nhàn nhã quẹt điện thoại hai cái, Tạ Nhất không phải cố ý nhìn, thế nhưng cậu không nhịn được khi thấy hình ảnh này!

Thương Khâu lại đang thả thứ gì đó theo dõi lên trên người Chu tổng, còn có thể thấy hình ảnh nữa, Chu tổng rất gấp gáp, hình ảnh cứ lay động, rất nhanh đã đi thang máy tới bộ phận nghiên cứu thị trường rồi.

Tạ Nhất kinh ngạc mở to hai mắt, nói: “Anh …”

Cậu còn chưa nói hết lời, Thương Khâu đã nheo mắt lại, ngón trỏ đè lên trên môi, “Xuỵt ——” một cái, còn nháy mắt một cái với Tạ Nhất.

Đơn giản là minh tao dễ tránh, muộn tao khó phòng*, Tạ Nhất thiếu chút nữa bị giật tới hôn mê rồi.

[Minh tao: không phải là từ có nghĩa xấu, nó có nghĩa đại khái là biểu hiện trong lòng cực độ khát vọng, có ý nghĩa quá trắng trợn. Minh tao và muộn tao là hai từ trái nghĩa.

Lời edit: theo mình hiểu ở câu trên là cái gì lộ liễu quá thì dễ tránh né còn cái gì mà xuất hiện ngấm ngầm, lâu lâu mới xuất hiện nên khó tránh.]

Thương Khâu cầm điện thoại di động, cúi đầu xem tuyến đường của Chu tổng.

Chu tổng đến bộ phận nghiên cứu thị trường rồi, lập tức để cho người ta đi tìm bàn công tác của viên chức từ chức kia.

Trên bàn làm việc gọn gàng ngăn nắp, xem ra rất bình thường, chẳng qua trên bàn hơi có chút bụi bẩn, xem ra có vài ngày không ai dùng tới rồi.

Chu tổng đứng ở một bên, bên cạnh rất nhiều công nhân viên chức giúp tìm tài liệu, từng công nhân viên chức đều có một ngăn tủ, trong ngăn tủ đều lục một lần, tài liệu rất nhiều, thế nhưng không có phần tài liệu đó.

Một tiếng “Răng rắc”, có người kéo ngăn tủ, nói: “Chu tổng, ngăn tủ này khóa rồi.”

Chu tổng: “Chìa khóa đâu?”

Các nhân viên chức cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, ai cũng không biết cậu ta đem để ở đâu nữa rồi, có người nói: “Không biết bộ phân nhân viên có chìa khóa dự phòng hay không?”

Thư ký: “Chu tổng, cần tôi đi một chuyến tới bộ phận nhân viên không?”

Chu tổng bực bội nói: “Không kịp nữa rồi, mau một chút, đem cái ngăn tủ này cạy ra cho tôi, hợp đồng của tập đoàn Thương Điển tuyệt đối không thể thất bại, mau đem ngăn tủ cạy ra!”

Rất nhanh thì có người đi qua muốn cạy ngăn tủ, chẳng qua ngăn tủ này có thể không dễ cạy ra, cần tốn chút thời gian, vừa lúc đó, Tần Trạch Viễn đột nhiên đi tới.

Tần Trạch Viễn xuất hiện ở trên màn ảnh điện thoại di động, Tạ Nhất vội vàng nhìn kỹ, nói: “Sao cậu ta cũng tới rồi?”

Lập tức chợt nghe Tần Trạch Viễn nói: “Chu tổng, cái chìa khóa đó ở dưới chậu hoa.”

Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, thư ký vội đi cầm chậu hoa nhỏ trên bàn lên, quả nhiên phía dưới có để một cái chìa khóa!

“Mau mau, thử xem có đúng chìa khóa hay không!”

Thư ký vội vàng đưa chìa khóa qua, cắm vào trong ổ, vừa xoay, quả nhiên chuyển động rồi, ngăn tủ lập tức mở ra, vội kéo lấy ngăn tủ ra, tìm kiếm tài liệu ở bên trong, thật sự có phần báo cáo điều tra bọn họ cần.

Chu tổng vui vẻ chết đi được, vô vai của Tần Trạch Viễn, nói: “Sao cậu biết chìa khóa ở dưới chậu hoa? Trước đây cậu quen biết cậu ta?”

Tần Trạch Viễn là lính mới vừa vào công ty, mà viên chức này đột nhiên từ chức, ở trước khi Tần Trạch Viễn tới cũng đã đi rồi, cho nên hai người bọn họ vốn không thể cùng xuất hiện được.

Tần Trạch Viễn lại cười nói: “Đương nhiên không biết rồi, chẳng qua vừa rồi tôi thấy chậu hoa có hơi nghiêng, phía dưới có thể có thứ gì đó, thật sự là khiến tôi đoán đại mà trúng rồi.”

Chu tổng: “Sức quan sát của cậu thật cẩn thận, công ty đang khuyết thiếu người mới tỉ mỉ giống như cậu đây.”

Tần Trạch Viễn được Chu tổng khen ngợi, vội khiêm tốn hai cái, lập tức rời đi.

Tạ Nhất kinh ngạc nhìn một màn này, lại nhìn thoáng qua Kiều Trạch Viễn, nói: “Giờ rốt cuộc tôi tin tưởng Tần Trạch Viễn là giả rồi, hắn ta quá thông minh, tôi biết lão Tứ không thể nào thông minh như vậy được.”

Kiều Trạch Viễn bất đắc dĩ nói: “Cám ơn cậu khích lệ tớ nha!”

Bọn họ nói xong, Thương Khâu liền nói: “Quay lại rồi.”

Thương Khâu tắt điện thoại đi, bỏ vào trong túi, lúc này Chu tổng quả nhiên đã trở về, mang theo báo cáo nghiên cứu thị trường.

Mọi người bắt đầu đàm hợp đồng, chí hướng Thương Khâu không ở chỗ này, bởi vậy nói rất vội, rất nhanh thì gõ nhịp đồng ý, Chu tổng lấy được một hợp đồng lớn, vậy thì thật sự tương đối vui vẻ rồi, muốn mời Thương Khâu ăn, chẳng qua Thương Khâu từ chối, nói bọn họ còn có những công việc khác nữa.

Thương Khâu dẫn mọi người từ công ty Thượng Văn rời đi, còn đụng phải Tần Trạch Viễn, Tần Trạch Viễn rất thích lấy giúp người làm vui, lúc này đang giúp các đồng nghiệp nữ sửa máy pha cà phê của công ty, máy pha cà phê hình như bị hư, có hơi bị chạm mạch, Tần Trạch Viễn quỳ rạp trên mặt đất, đưa tay với vào dây điện ở phía sau ngăn tủ, cười nói: “Chỉ lỏng dây điện thôi, không sao rồi.”

Mọi người ra khỏi công ty Thượng Văn, ngồi vào trong xe, Tạ Nhất nói: “Tần Trạch Viễn đúng thật có chuyện, nhưng hoàn toàn không có nhược điểm gì để nắm lấy cả, làm sao đây? Nên tra chút gì đó không?”

Nghê Anh cười híp mắt: “Thực ra cũng không phải hoàn toàn không có gì thu hoạch.”

Kiều Trạch Viễn: “Thu hoạch gì?”

Thương Khâu nói nhàn nhạt: “Người viên chức đột nhiên từ chức đó.”

Tạ Nhất có chút không rõ, bọn họ rõ ràng đang điều tra Tần Trạch Viễn, sao đột nhiên bẻ lái lên trên người của viên chức đó rồi?

Thương Khâu nói với Nghê Anh: “Cậu đi điều tra chút tư liệu của viên chức đó đi.”

Nghê Anh ngồi trên xe, laptop đặt ở trên đùi, hắn đang mặc đồ nữ, váy kiểu Âu, xẻ tà rất cao, chéo chân dài rộng, bởi vì là váy công sở, cho nên phía dưới còn mang tất chân, càng tôn lên chân dài rộng *blink blink*.

Ánh mắt Kiều Trạch Viễn không tự chủ được đặt ở trên chân dài rộng của Nghê Anh, nhìn mấy lần, kết quả là bị Nghê Anh bắt gặp, cười híp mắt nói: “Muồn sờ chút không?”

Kiều Trạch Viễn lập tức đáp: “Ai muốn sờ, anh cho là ai cũng biến thái giống như anh à!”

Tạ Nhất bất đắc dĩ nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, trên mặt Kiều Trạch Viễn lộ ra biểu cảm xù lông, chẳng qua mặt mũi đỏ bừng, xem ra hình như bị Nghê Anh nói trúng rồi.

Nghê Anh cười híp mắt nhìn thoáng qua Kiều Trạch Viễn, Kiều Trạch Viễn đổi chủ đề, nói: “Sao anh thích giả nữ? Bị nghiện à?”

Nghê Anh cười cười, đáp: “Việc này ư … Nói ra rất dài dòng. Nhưng là …”

Hắn nói xong, điểm điểm hai cái trên laptop, cười híp mắt nói: “Tôi đã tra được tư liệu của viên chức đó rồi.”

Kiều Trạch Viễn kinh ngạc: “Anh sẽ không hack vào kho nhân sự của công ty Thượng Văn chứ?”

Nghê Anh có chút tự hào: “Chuyện nhỏ, đừng khen tôi.”

Hắn nói xong, nhìn thoáng qua tư liệu, lập tức lại bắt đầu tra gì đó, rất nhanh nhíu mày nói: “Có chỗ không đúng lắm.”

Tạ Nhất: “Làm sao vậy?”

Cậu đang lái xe, nhìn không thấy nội dung trên máy laptop, cảm giác cũng muốn tò mó muốn chết rồi, nói: “Rốt cuộc không thích hợp thế nào?”

Nghê Anh: “Người viên chức này đưa ra từ chức tuần trước, rất đột nhiên, cũng không có bất kỳ giao tiếp gì, chủ yếu nhất là, sau khi hắn ta từ chức, tất cả chi phiếu, còn có chi phí internet, thậm chí là dấu vết internet đã ngưng hẳn rồi.”

Tạ Nhất có hơi lờ mờ, ở xã hội này nếu như không cần internet, đó là tuyệt đối không thể nào, thứ gì thanh toán bằng paypal wechat quẹt thẻ chi tiêu, những thứ này đều sẽ để lại dấu vết, nhưng mà Nghê Anh vừa nói, người đó sau khi từ chức đã không có bất kỳ dấu vết gì nữa.

Trừ phi là muốn làm người rừng, bằng không rất có thể …

Thương Khâu nhíu nhíu mày, nói: “Cho tôi tên họ, tôi để Phùng Tam gia tra thử.”

Nghê Anh rất nhanh đã đem tên của viên chức kia cho Thương Khâu, Thương Khâu gọi điện thoại cho Phùng Tam gia, mạng giao thiệp của Phùng Tam gia tương đối rộng, tra người không là vấn đề.

Mọi người về tới Kiều gia, đúng dịp gặp Kiều Tỉ ở nhà, bởi vì cách làm của chuyện trước đó, Kiều Tỉ bị bêu xấu, cho nên mấy ngày nay sắc mặt rất nhục nhã, nhìn chằm chằm Kiều Trạch Viễn đầy hung tợn.

Kiều Tỉ cười nhạt: “Cháu trai lớn, mỗi ngày cháu dẫn một đám bạn xấu về lão trạch Kiều gia, e rằng không được tốt lắm đâu?”

Kiều Trạch Viễn lại là cười cười, đáp: “Tôi là gia chủ Kiều gia, bằng lòng dẫn ai đi vào, bác cả à sợ rằng bác không quản được đâu?”

Sắc mặt của Kiều Tỉ trong nháy mắt đã cứng lại, lập tức đáp: “Kiều Trạch Viễn, mày còn chưa phải là gia chủ của Kiều gia, trước khi mày kế nhiệm Kiều gia, tao cho mày một lời khuyên, cụp đuôi mà sử xự, để tránh khỏi chết cũng không biết chết như thế nào.”

Kiều Trạch Viễn mới không tiếc cái vẻ ngoài này của lão, đáp: “Tôi có thể tố cáo ông đe dọa đấy.”

Kiều Tỉ hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đi, đập cửa một cái “Rầm!!!” rồi đi mất.

Tạ Nhất thấy vẻ mặt hung ác của Kiều Tỉ, nói: “Cậu vẫn nên cẩn thận ông ta thì hơn.”

Kiều Trạch Viễn: “Tôi biết, không phải có các cậu đây sao.”

Tạ Nhất có chút bất đắc dĩ, Nghê Anh lại cười híp mắt nói: “Đúng vậy, chị đây sẽ bảo vệ cậu.”

Kiều Trạch Viễn làm một cái mặt quỷ với Nghê Anh, đáp: “Tôi đéo cần!”

Hắn nói xong, có hơi nghi hoặc, nói: “Hôm nay anh … Có phải ngực nhỏ đi hay không?”

Nghê Anh cười, đáp: “Xem ra cậu còn rất chú ý tôi, bởi vì váy công sợ ngực quá nhỏ, cho nên hôm nay tôi thay đổi, chỉ có D.”

Kiều Trạch Viễn: “… Biến thái.”

Mọi người chạy cả một ngày, Tạ Nhất cũng không muốn nghe Kiều Trạch Viễn và Nghê Anh thảo luận vấn đề DEF* gì đó, vội đi vào phòng, ngã lưng xuống giường, ở trên giường lăn qua lộn lại, duỗi người một cái.

[DEF là một thuật ngữ hay dùng trong game. Def thường được hiểu là Defence (phòng thủ), khi đồng đội của bạn chat: Def có ý nghĩa mong muốn bạn về và giữ vững căn cứ của bên bạn.

Lời edit: Theo mình hiểu ý Tạ Nhất đây là ko muốn nghe vấn đề riêng của bạn Viễn và bạn Anh nữa.]

Lúc này Thương Khâu cũng vào theo, nói: “Thay tây trang ra, lăn lộn nhăn hết rồi.”

Tạ Nhất đành phải đứng lên, bắt đầu vui vẻ cởi đồ mình, áo khoác áo sơ mi và quần tây những cái này cũng đều gấp ngay ngắn lại, Tạ Nhất dứt khoát lột hết ra, ném qua một bên trên ghế salon, Thương Khâu vừa quay đầu, thì thấy dáng vẻ trần truồng của Tạ Nhất.

Chỉ còn lại có quần trong và đôi vớ, còn một cái cà vạt treo trên cổ nữa …

Quang cảnh này …

Bởi vì cởi cà vạt rất khó, cho nên Tạ Nhất không cởi cà vạt ra, chỉ kéo lỏng ra, rồi cởi áo sơ mi ra, như vậy cà vạt sẽ biến thành cái vòng tròng, lấy xuống rồi lần sau chỉ cần trực tiếp tròng vào là có thể dùng tiếp, đây là hành động rất bình thường của bản thân, chẳng qua cái dáng vẻ hiện giờ của Tạ Nhất, khiến người ta cảm thấy có chút kỳ lạ.

Thương Khâu nhướng mày, Tạ Nhất vừa mới bắt đầu còn chưa chú ý tới, nhưng cậu cảm nhận được một ánh nhìn rất gai người, như là kim châm đâm lên người cậu vậy, quay đầu nhìn lại, thì thấy Thương Khâu cười híp mắt nhìn mình, nhất thời “Bùm” một cái liền đỏ mặt, vội tháo cà vạt ném qua một bên, sau đó trực tiếp chui vào trong chăn, ở trong chăn đặt sẵn đồ ở nhà để thay.

Thương Khâu thưởng thức phong cảnh xong, lập tức ngồi ở trên ghế salon, nhìn chăn của Tạ Nhất lúc thì gồ lên một cái bọc lớn, một lát lại lồi lên cái bọc lớn khác, ở bên trong giằng co hơn nửa ngày, mặt cũng nghẹn đỏ, người ta không biết còn tưởng rằng Tạ Nhất đang tự xử nữa.

Thương Khâu cười híp mắt thưởng thức, điện thoại di động phát ra tiếng “Meo meo meo meo meo meo ——”, là có điện thoại gọi tới.

Thương Khâu: “Điện thoại của Phùng Tam gia.”

Anh ta nói xong kết nối điện thoại.

Tạ Nhất không biết Phùng Tam gia nói gì, vội thừa dịp lúc này mặc quần áo ở nhà vào, sau đó vén chăn lên nhảy xuống giường, Thương Khâu đã cúp điện thoại, sắc mặt nhìn không quá tốt.

Tạ Nhất kinh ngạc: “Làm sao vậy?”

Thương Khâu: “Viên chức đó chắc là đã chết rồi.”

“Chết rồi!?”

Giờ Tạ Nhất đang khiếp sợ không thôi, chẳng qua vừa rồi Nghê Anh cũng đã nói, không có bất kỳ tin tức gì của viên chức đó, bao gồm chi phí hoặc là dấu vết internet, thời gian dài như vậy cũng không có, nếu như không phải đi làm người rừng rồi, thế thì kết quả có thể không vui vẻ lắm.

Kiều Trạch Viễn nghe nói tin tức này cũng rất khiếp sợ, nói: “Chết rồi? Chết như thế nào?”

Mạng giao thiệp của Phùng Tam gia rất rộng, hắn ta hỏi thăm một chút, kết quả thật sự có người từng gặp viên chức này, nhưng bọn họ không biết tên, trùng hợp thấy được thi thể của gã, mặt mũi không khác gì với bọn họ cung cấp.

Tạ Nhất: “Thi thể được phát hiện ở đâu?”

Thương Khâu: “Là một quán bar.”

Anh ta nói xong, đem tên và địa chỉ của quán bar được Phùng Tam gia gửi tới lấy ra cho mọi người xem, Kiều Trạch Viễn lập tức la lên, nói: “Đây là quán bar của tôi đi hôm đó!! Sau khi tôi thất nghiệp, đi vào trong đó mua say! Lúc tỉnh lại thì biến thành Kiều Trạch Viễn.”

Nghê Anh híp mắt một cái, cười đáp: “Xem ra chúng ta phải đi quán bar này xem một chút?”

Kiều Trạch Viễn từng đi quán bar này, lúc tỉnh lại đã biến thành “Người thực vật làm chuyện điên khùng”, mà viên chức đột nhiên mất tích đó cũng từng đi quán bar này, thi thể chính là tìm được trong quán bar, Tạ Nhất cảm thấy điều đó không thể là trùng hợp, trọng điểm của bọn họ có thể nên đặt vào quán bar.

Mọi người dự định buổi tối đi quán bar một chuyến, bởi vì là đi quán bar, cho nên không cần thiết mặc âu phục, Tạ Nhất mặc một bộ đồ rất thoải mái, Thương Khâu vẫn đen toàn tập, thế nhưng mị lực vẫn bộc lộ ra, lúc hai người ra phòng khách, chợt nghe thấy trong phòng lầu hai của Kiều Trạch Viễn truyền ra tiếng cải vả.

Kiều Trạch Viễn và Nghê Anh lúc nào cũng ầm ĩ, hơn nữa còn là Kiều Trạch Viễn đơn phương, cho nên Tạ Nhất đã thấy nhưng không thể trách được, chẳng qua một lúc lâu bọn họ cũng chưa đi xuống, sắc mặt Thương Khâu khó coi, Tạ Nhất có lòng tốt đứng lên, đi lên lầu khuyên nhủ một cái, để cho bọn họ mau bước ra cửa.

Tạ Nhất đi lên lầu, mơ hồ nghe Kiều Trạch Viễn nói: “Mẹ nó, anh có phải biến thái hay không hả, tâm lý anh dị dạng à, không được, cái này … Cái này cũng quá lớn rồi! Bộ đồ cũng quá nóng bỏng rồi!”

Nghê Anh cười đáp: “Tôi cảm thấy cậu thích lớn hơn chút, cho nên cố ý chuẩn bị.”

Giọng nói của Kiều Trạch Viễn rất kiên định, nói: “Không được! Không được! Anh như vậy tôi tuyệt đối sẽ không có anh ra cửa, quả thật là quái vật!”

Nghê Anh: “Trai thẳng như các cậu không phải đều thích chị gái ngực bự sao, càng lớn càng tốt?”

Giọng nói của Kiều Trạch Viễn gần như bùng nổ, gào lên một câu rất to: “Vậy cũng không thể khoa trương như vậy, anh đây có khi cũng có … Cũng có Z rồi!”

Giọng nói của Nghê Anh nũng nịu: “Nào có khoa trương như thế.”

Tạ Nhất nghe thấy tiếng, nhất thời không dám đi về phía trước nữa, cảm giác được bọn họ đang thảo luận chuyện khó lường, cho dù là mình cũng tuyệt đối sẽ không dám thảo luận lớn tiếng như thế.

Ngay lúc Tạ Nhất chuẩn bị đi xuống dưới lại, để tránh khỏi lửa thiêu thân, một tiếng “Răng rắc … Bịch!!”, cửa phòng lại mở ra, sau đó là từ bên trong ném ra một thứ, thứ đó chen lẫn lửa giận của căm phẫn.

Một cái “Rầm!!” thật lớn, trực tiếp ném tới trước mặt của Tạ Nhất, Tạ Nhất hết hồn lập tức dừng chân lại, thiếu chút nữa đã ném vào mặt rồi, cúi đầu nhìn thử.

Ngực giả …

Lớn như thế?!

Cuối cùng mọi người cũng ra cửa rồi, ở dưới ánh mắt không tốt của Thương Khâu, rốt cuộc Kiều Trạch Viễn và Nghê Anh đã thỏa hiệp.

Kiều Trạch Viễn mặc rất giống thiếu gia hoa tâm, Nghê Anh lại mặc một bộ váy ngắn khêu gợi, trách không được Kiều Trạch Viễn không cho anh ta độn lớn, bởi vì váy ngắn này là ngực xuyên thấu, nếu như đổi thành lớn, cảnh tượng đó quả thực có thể khiến người ta chảy máu mũi, chẳng qua Tạ Nhất cảm thấy, hiện giờ Nghê Anh đã đủ mị lực rồi, nếu mình còn thích phụ nữ …

Tạ Nhất đột nhiên có chút phiền muộn, lúc nào đã có cảm thán như thế, bản thân lại thích đàn ông rồi.

Nhưng Tạ Nhất suy nghĩ một lát, cậu có thể không thích đàn ông, thế nhưng ai bảo giá trị nhan sắc của Thương Khâu lại có tính đột phá như thế chứ …

Nghê Anh đưa tay khoác lên cánh tay của Kiều Trạch Viễn, dáng chim nhỏ nép vào lòng người yêu, chẳng qua bởi vì vóc người Nghê Anh rất cao lớn, dù cho là chim nhỏ nép vào người, cũng rất lúng túng.

Lúng túng nhất là Kiều Trạch Viễn, Nghê Anh khoác tay cậu ta, Kiều Trạch Viễn vừa tới cằm của anh ta, lúc mắt nhìn thẳng, khóe mắt cứ có thể thấy ngực của Nghê Anh, khiến cho mặt cậu ta đỏ bừng.

Mọi người đang ngồi ở quán bar, Thương Khâu và Nghê Anh đều quá gây chú ý, rất nhanh có rất nhiều đàn ông phụ nữ sang đây, lấn cả Tạ Nhất và Kiều Trạch Viễn qua một bên mất rồi.

Kiều Trạch Viễn thấy Nghê Anh bị người đến gần, còn cười híp mắt bắt chuyện với người ta, nhất thời uống vào ly giấm chua, trực tiếp uống một hơi rượu whisky trên bàn, không thêm nước không thêm đá, rất mạnh, xông thẳng lên đầu, khó chịu tới quá nhanh quá nhiều, cảm giác trong nháy mắt gáy cũng muốn nổ tung.

Tạ Nhất nheo mắt, nói: “Đó không phải là giấm, là rượu whisy, một ly rất mắc.”

Kiều Trạch Viễn: “…”

Kiều Trạch Viễn nhìn Tạ Nhất một cái, Tạ Nhất không uống rượu, ôm một ly soda vị táo, phía trên còn cắm một cây dù nhỏ, ly rượu màu xanh bạc hà, nổi lên đầy bọt, thật ra còn nhìn rất đẹp, nhưng thứ này cũng quá mát mẻ rồi.

Kiều Trạch Viễn khinh bỉ: “Chú ba à, cậu uống cái này? Không thử chút rượu của đàn ông hả?”

Tạ Nhất liền vội nói: “Thật cảm ơn cậu, chúng ta hôm nay là tới điều tra tình hình, không phải tới uống rượu, tớ uống rượu sẽ làm hỏng việc.”

Kiều Trạch Viễn nói theo: “Cũng đúng, ngày đó cậu bị Thương Khâu khiêng về, cứ như giết lợn vậy, rất máu tanh bạc lực.”

Tạ Nhất: “…” Quả nhiên là bạn xấu nhiều năm, giờ Tạ Nhất càng thêm tin tưởng, Kiều Trạch Viễn chính là Tần Trạch Viễn rồi.

Tạ Nhất và Kiều Trạch Viễn có chút buồn chán, cũng không biết có phải bọn họ tới quán bar quá sớm hay không nữa, cho nên không phát hiện gì, bọn họ hỏi thăm một chút, ai cũng không biết viên chức đó.

Thương Khâu và Nghê Anh bên đó cũng chẳng hề buồn chán, lúc nào cũng có người dán vào, để cho bọn họ hỏi thăm.

Tạ Nhất ngồi ở quầy bar, nâng cằm, cậu không thích tới chỗ như thế, ồn ào ầm ĩ, quá cởi mở, rất xấu hổ, ví dụ như một cặp nam nữ bên cạnh bọn họ, đá lưỡi đã mười phút rồi, Tạ Nhất cũng hoài nghi bọn họ sẽ ăn luôn lưỡi, không chỉ như vậy, tiếng phát ra giống hệt như là đang ăm cơm nhai chóp chép vậy, khiến Tạ Nhất ngay cả nước uống có gar cũng uống không trôi nữa.

Kiều Trạch Viễn cũng ghét bỏ nhíu mày một cái, đẩy đẩy Tạ Nhất, nói: “Sao cậu quen biết với Thương Khâu vậy?”

Tạ Nhất nhớ lại một chút, đáp: “Anh ta tới quán cơm của tớ.”

Kiều Trạch Viễn: “Chỉ đơn giản như vậy?”

Tạ Nhất liếc trắng mắt, đáp: “Cậu còn đơn giản hơn tớ, nói thẳng với Nghê Anh có dáng đẹp rồi bắt chuyện cũng phục cậu luôn.”

Kiều Trạch Viễn bị cậu nói tới việc này, nhất thời biết vậy chẳng làm, nói: “Tạ Nhất, nếu như cậu và Thương Khâu bày tỏ, nhất định phải làm công, TOP đó cậu hiểu hay không?! Không thì quá đau rồi!”

Tạ Nhất nheo mắt, Kiều Trạch Viễn kéo cậu: “Tôi nói thật, rất đau, thực sự muốn chết luôn đó, nhưng mà … Dù cho sau đó đúng là có hơi … Thoải mái thật.”

Mí mắt Tạ Nhất giật điên cuồng, nhìn dáng vẻ mềm lòng rạo rực của Kiều Trạch Viễn, nghĩ thầm Kiều Trạch Viễn không có thuốc chữa nữa rồi.

Hai người đang nói chuyện, bên cạnh hình như có hơi rối loạn, vài người cao lớn thô kệch, không biết có phải uống say rồi hay không, người đàn ông cọc tay vây bắt một người nữ, dường như đang đùa giỡn người nữ đó, người nữ cầu cứu người bên cạnh, không ai để ý tới cô ta.

Tạ Nhất vừa thấy, nhất thời không bình tĩnh nữa, đã vội chạy tới, nói: “Này, làm gì đó?”

Kiều Trạch Viễn cũng là một người nhiệt tình, rất trượng nghĩa, cũng đi theo tới, mấy người đàn ông thân hình cao lớn, cánh tay xăm hình, nhưng dường như không muốn gây sự, thấy có nhiều người, thì giải tán toàn bộ, còn nói với người nữ đó: “Đợi đó, lần sau tìm cô chơi.”

Người nữ đó hình như hoảng hồn, hết sức khẩn trương, nhìn Tạ Nhất và Kiều Trạch Viễn cảm ơn, nói: “Rất cảm ơn các anh.”

Vừa rồi bởi vì những tên côn đồ đó rất cao to, cho nên Tạ Nhất căn bản không thấy được dáng vẻ của người nữ như thế nào, người nữ đó bị vây vào giữa, che lại gương mặt của cô ta, kết quả côn đồ đều đi rồi, Tạ Nhất và Kiều Trạch Viễn nhìn thấy rõ ràng.

Bọn họ đều biết, nhưng người nữ này không biết bọn họ, bởi vì rình coi ở khách sạn lần trước thấy được …

Người nữ này là Đậu Tình chị chị em em với Thang Dư Nhu lần trước tới khách sạn làm ầm ĩ rồi đánh nhau!

Nhưng Đậu Tình không biết bọn họ, còn tưởng rằng là lần đầu gặp mặt, vừa rồi vài tên côn đồ lôi lôi kéo kéo với cô ta, Đậu Tình không muốn đi, nếu không phải Tạ Nhất hô một tiếng, Đậu Tình sẽ bị kéo đi.

Đậu Tình nhìn Tạ Nhất, mặc dù cảm thấy Tạ Nhất không cao to, thế nhưng vừa rồi nhiều người như vậy cũng không lên tiếng, chỉ có Tạ Nhất lên tiếng, loại cảm giác anh hùng này tuyệt đối không thể thiếu được.

Đậu Tình có chút ngượng ngùng, cười nói: “Tôi là Đậu Tình, còn chưa biết tên của anh.”

Bởi vì Đậu Tình cũng có chút gì đó với Tần Trạch Viễn, cho nên Tạ Nhất chuẩn bị thừa dịp lúc này hỏi thăm một chút, liền thể hiện ra dáng vẻ hiền hòa, đáp: “Tôi là Tạ Nhất, cô đi một mình sao, tôi mời cô uống ly rượu nhé?”

Đậu Tình vốn định mời, không nghĩ rằng được mời rồi, vội ngượng ngùng đáp: “Được.”

Tạ Nhất đánh mắt cho Kiều Trạch Viễn, Kiều Trạch Viễn lại là mí mắt giật điên cuồng, thấp giọng nói: “Có phải từ trước tới giờ cậu chưa từng mời con gái uống rượu hay không?”

Tạ Nhất: “Làm sao cậu biết?”

Kiều Trạch Viễn: “Bởi vì biểu cảm vừa rồi của cậu rất hèn mọn, nếu như không phải là bởi vì cậu mới cứu cô ta, tớ đoán chừng bọn họ phải báo cảnh sát.”

Tạ Nhất: “…”

Tạ Nhất sờ sờ mặt mình, hèn mọn gì chứ, đó là ôn hoà! Nụ cười thoạt nhìn dịu dàng vừa anh tuấn, mỗi khi Thương Khâu đều là cười như thế, Tạ Nhất chỉ học hỏi theo mà thôi.

Tạ Nhất và Đậu Tình đi tới quầy bar ngồi xuống, Kiều Trạch Viễn ngồi ở một bên, hai người kia cười cười nói nói, kỳ thực Tạ Nhất đang lôi kéo làm quen, muốn hỏi một chút về chuyện của Tần Trạch Viễn.

Tạ Nhất chỉ uống nước có ga, Đậu Tình đã muốn hai ly rượu rồi, vừa cười vừa đẩy cho Tạ Nhất một ly, nói: “Đây là tôi thích nhất, rượu cốc-tai, cồn rất thấp, anh nếm thử xem.”

Tạ Nhất cười khan một tiếng, nghĩ thầm rượu cốc-tai cũng sẽ không say, liền nâng lên nếm thử một chút, lập tức mở to hai mắt, đáp: “Thực sự rất tươi mới.”

Đậu Tình cười nói: “Đúng không, xem ra khẩu vị của hai chúng ta như nhau rồi, trước đây chưa từng thấy anh, tôi là khách quen của quán bar này, anh lần đầu tới nhỉ?”

Tạ Nhất: “Tôi tới đây nghỉ phép, rồi tìm đại một quán bar.”

Tạ Nhất lại nói: “Đúng rồi, tôi có một người bạn học, nghe cậu ta từng nhắc tới cô, bọn cô là bạn bè à?”

Đậu Tình: “Bạn học nào, trùng hợp như vậy à?”

Tạ Nhất: “Gọi là Tần Trạch Viễn, thời Đại học chúng tôi là bạn cùng phòng.”

Cậu vừa nói như thế, sắc mặt Đậu Tình đã cứng lại, cười khan hai tiếng, đáp: “Chỉ quen sơ, cũng không có quá nhiều giao tình gì.”

Đậu Tình hiển nhiên là có hứng thú đối với Tạ Nhất mới cứu mình, cứ như thế, cô ta đương nhiên sẽ không thừa nhận có quan hệ gì với Tần Trạch Viễn rồi, dù sao quan hệ của bọn họ không đơn giản.

Tạ Nhất: “Tần Trạch Viễn cũng từng tới quán bar à?”

Đậu Tình không muốn nói việc này, chẳng qua cậu cũng đã hỏi ra rồi, liền đáp: “Đúng vậy, chúng tôi chính là quen biết từ nơi này, anh ta là khách quen.”

Tạ Nhất nghe thế, nhất thời cảm thấy đáng tin, tất cả mọi chuyện, bất kể là Tần Trạch Viễn, hay là Kiều Trạch Viễn, hoặc là viên chức mất tích, tất cả đều liên quan tới quán bar ở đây.

Tạ Nhất liền cảm nhận được mình thật là Sherlock Holmes mà, rất muốn nói thông tin này cho Thương Khâu, khoe khoang tí năng lực của mình.

Kiều Trạch Viễn ngồi bên kia, thấy Tạ Nhất và Đậu Tình nói chuyện phiếm, rõ ràng Đậu Tình có ý với Tạ Nhất, chẳng qua Tạ Nhất ít căn cân, ngây ngô vốn không hiểu rõ.

Kiều Trạch Viễn nghe tới việc trước đây Tạ Nhất nói còn chưa bày tỏ với Thương Khâu, nhất thời con ngươi đảo một vòng, vội lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, tìm một góc rất tốt, từ góc đồ này chụp lại, chính là một nụ hôn sai góc hoàn toàn.

Hơn nữa vẻ mặt khách sáo của Tạ Nhất, thoạt nhìn biểu cảm cứng ngắc mà “hèn mọn”, phối hợp nụ hôn sai góc, giống như là một ông chú biến thái vậy.

Kiều Trạch Viễn cười xấu xa, đem ảnh chụp gửi cho Thương Khâu.

Thương Khâu bên kia đang thăm dò, anh ta hỏi thăm được người viên chức mất tích đó, còn có Tần Trạch Viễn đều là khách quen của quán bar, thi thể của viên chức được người phát hiện ở trong đống rác phía sau quán bar, phía sau quán bar đổ đầy rác, thấy được một cái xác.

Có điều là bởi vì trong quán rượu thường xảy ra chuyện đánh người gây lộn, cho nên cũng thấy nhưng không thể trách được, có thể là lỡ tay đem người đánh chết, sau đó ném xác ở đống rác.

Thương Khâu đang nghe ngóng, chợt nghe thấy điện thoại “Reng” rung lên một cái, cầm điện thoại di động lên xem, là tin nhắn của Kiều Trạch Viễn gửi tới một tấm hình, Tạ Nhất và Đậu Tình ngồi với nhau rất thân thiết, còn hôn môi, nhưng sao qua được ánh mắt sắc bén của Thương Khâu, vừa nhìn cũng biết là nụ hôn sai góc.

Mặc dù như vậy, trên mặt Thương Khâu vẫn tương đối âm u.

Thương Khâu đứng lên, nói: “Xin phép một chút.”

Anh ta nói xong, liền đi về phía Tạ Nhất, vừa lúc Đậu Tình nói: “Tôi biết có khách sạn, rượu đỏ của bọn họ uống rất ngon, đêm nay chúng ta … Muốn đi nếm thử không?”

Vẻ mặt Tạ Nhất mê man, rượu đỏ của khách sạn uống ngon? Nói là nhà hàng của khách sạn ư?

Tạ Nhất còn không phản ứng kịp, Thương Khâu đã đứng ở phía sau cậu, Tạ Nhất ngồi ở trên ghế chân cao, thấp hơn Thương Khâu một chút, Thương Khâu đột nhiên cúi đầu xuống, ở trên môi Tạ Nhất hôn một cái rất tự nhiên, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Cưng à, đêm nay không phải em hẹn trước rồi ư?”

Tạ Nhất: “…” Cái cái, tình huống gì đây!

Tạ Nhất chỉ cảm thấy trên môi nóng lên, một nụ hôn nhẹ nhẹ mềm mềm, giống như là lông chim phớt qua, chuồn chuồn lướt nước vậy, nháy mắt đã không còn.

Thương Khâu rất tự nhiên khoác lên vai của cậu, thái độ rất thân thiết, nhìn vẻ mặt giật mình của Tạ Nhất, cười rồi nhéo cằm của Tạ Nhất một cái, nói: “Chúng ta không phải hẹn trước rồi sao?”

Thương Khâu đột nhiên xuất hiện, sắc mặt của Đậu Tình trong nháy mắt xấu hổ, bởi vì người cô ta vừa mới câu, lại là cong! Ít nhất là bi, hơn nữa nhìn thế nào cũng không giống là một TOP.

Tạ Nhất còn ngây ngốc, Đậu Tình đã nói: “À thật ngại, tôi đột nhiên nhớ ra một số chuyện quan trọng, tôi đi trước.”

Cô ta nói xong, đạp giày cao gót “Cộp cộp cộp” đi mất, dáng vẻ đi vội vội vàng vàng.

Tạ Nhất: “…”

Thương Khâu ngồi xuống chỗ của Đậu Tình, nhướng mi nhìn Tạ Nhất, lúc này Tạ Nhất mới hậu tri hậu giác có chút đỏ mặt, vội nâng ly rượu cốc-tai lên, uống một ngụm, nói: “Sao anh cũng tới rồi.”

Tạ Nhất cũng không biết là Kiều Trạch Viễn giở trò, Thương Khâu chỉ nói nhàn nhạt: “Nghe được một ít thông tin, cho nên sang đây nói cho cậu biết.”

Tạ Nhất “Ừm ừm” hai tiếng, đáp: “Gì, tin gì?”

Bọn họ xác nhận thi thể chính là của viên chức đó, Thương Khâu cũng nghe được chuyện của Tần Trạch Viễn và Đậu Tình, hai người đó quen biết từ nơi này.

Thương Khâu: “Tần Trạch Viễn bắt chuyện với Đậu Tình, tiếp đó đi thuê phòng, sau đấy vẫn có liên hệ với Đậu Tình.”

Tạ Nhất nghe thế, cảm giác có chút mê man, mặc dù dáng vẻ của quán bar rất có vấn đề, hoặc là có chỗ liên hệ quan trọng, nhưng bọn họ hình như vẫn chưa phát hiện được gốc rễ, cứ cảm thấy thiếu gì đó.

Đang ở lúc Tạ Nhất mê mang, Tần Trạch Viễn đã đi vào, hắn ta từ ngoài cửa đi vào, mặc rất đơn giản, nhìn ra là tới để thả lỏng.

Kiều Trạch Viễn lập tức nói: “Hắn ta tới.”

Tần Trạch Viễn đi tới, thoạt nhìn rất quen thuộc với người nơi này, chào hỏi, sau đó ngồi ở một bên khác của quầy bar, vừa lúc không nhìn thấy bọn họ.

Tạ Nhất xuyên thấu qua đám người, nhìn Tần Trạch Viễn, Tần Trạch Viễn cười cười nói nói với bartender, muốn một ly rượu, bắt chuyện với gái đẹp bên cạnh, vừa lúc đó Đậu Tình từ bên cạnh đi tới.

Tần Trạch Viễn thấy được Đậu Tình, vội gọi cô lại, Đậu Tình thấy Tần Trạch Viễn sắc mặt lại khó coi, bỏ qua tay của Tần Trạch Viễn, nói: “Đi hẹn hò với đồ đê tiện của anh đi!”

Tần Trạch Viễn liền vội vàng nói: “Đậu Tình, em đừng nóng giận, lần trước là anh nhất thời hồ đồ, giờ anh sẽ sửa, em nghe anh nói có được hay không, Thang Dư Nhu làm sao có thể so với em …”

Đậu Tình không để ý tới hắn ta, “Bộp!” vứt tay ra một cái “Bộp!”, dường như cảm thấy không đủ, cướp lấy ly rượu bên cạnh, một tiếng “Ào!”, hắt ở trên mặt của Tần Trạch Viễn.

Mọi người bất ngờ, chẳng qua cảnh này dường như cũng không hiếm thấy, tất cả mọi người cười mắt nhìn, cũng không ai tới ngăn cản.

Đậu Tình hắt rượu xong, cười lạnh một tiếng, xoay người đi mất.

Tần Trạch Viễn nhìn thoáng qua bản thân, cũng không có quá tức giận, liền đứng lên đi vào trong toilet.

Kiều Trạch Viễn nhìn bọn họ, thấp giọng nói: “Hắn thật đúng là đủ cặn bã, ai cũng muốn chiếm lấy?”

Thương Khâu đột nhiên đứng lên, đi về phía toilet, Tạ Nhất nói: “Anh đi làm gì?”

Thương Khâu híp mắt đáp: “Tần Trạch Viễn bị theo dõi.”

Anh ta nói xong, Tạ Nhất và Kiều Trạch Viễn đều lấy làm kinh hãi, bị theo dõi? Bị ai? Sao bọn họ cũng không phát hiện ra?

Thương Khâu đứng lên đi về phía toilet, Tạ Nhất đuổi theo sát, Nghê Anh bên đó cũng muốn theo sau, Kiều Trạch Viễn vội kéo hắn lại, nói: “Khoan đã, khoan đã, anh mặc đồ phụ nữ sao đi vào toilet nam?”

Nghê Anh cười cười, đáp: “Thiếu chút nữa quên mất.”

Kiều Trạch Viễn: “…”

Tạ Nhất và Thương Khâu đi toilet, Tạ Nhất vừa muốn đi vào, Thương Khâu đã ngăn cản cậu, nói: “Xuỵt ——”

Hai người cũng không đi vào, mà là đứng ở gần cửa, thì thấy Tần Trạch Viễn đứng ở trước bồn rửa tay, cũng không có đi vào phòng ngăn cách, cũng không đi vào buồng WC, đang lau chùi quần áo của mình.

Trên quần áo bị vẩy rượu, chắc chắn là lau không sạch, chỉ có thể lau sơ sơ, lại lau sơ tóc của mình, rửa mặt một chút.

Sau khi chờ làm xong mọi thứ này, Tần Trạch Viễn cũng không rời đi, mà nâng tay lên với cái gương …

Lại nữa?!

Tạ Nhất nhìn động tác của Tần Trạch Viễn, lại bắt đầu chải đầu với cái gương, thế nhưng Tần Trạch Viễn căn bản không có tóc dài, nhưng ánh mắt của hắn chăm chú, giống như đang nghiên cứu “tóc dài” của mình, quay về phía gương, nâng tay lên chải đầu từng cái một, đôi khi chải tới phân nửa, dường như còn cảm thấy động tác của mình không quá đẹp, thả tay xuống bắt đầu lại lần nữa.

Tạ Nhất xem tới nổi hết da gà, nghĩ thầm Tần Trạch Viễn là bị nữ quỷ quấn thân rồi ư? Không thì hắn chính là tên biến thái!

Tạ Nhất nhìn trong chốc lát, Tần Trạch Viễn chải đầu trước gương khoảng chừng năm phút đồng hồ, Tạ Nhất đè thấp giọng: “Người theo dõi hắn ở đâu?”

Thương Khâu không lên tiếng, thế nhưng hất hất cằm, Tạ Nhất theo ánh mắt của anh ta nhìn sang, Thương Khâu để cậu nhìn vào trong, thế nhưng trong toilet chỉ có một mình Tần Trạch Viễn, không có ai nữa cả.

Chẳng qua Tạ Nhất nhìn kỹ lại, bức tường phía sau toilet, tường gần vách ngăn rửa mặt và buồng vệ sinh có một tờ giấy màu trắng.

Không sai, là tờ giấy.

Tờ giấy đó dán ở trên tường, treo ở giữa không trung, nói một cách đúng là “tay” của tờ giấy víu lên mặt tường.

Tờ giấy vậy mà còn có tay!

Tạ Nhất mở to hai mắt, cậu thấy được một tờ giấy, khoảng chừng ba đốt tay, giấu ở sau mặt tường, dường như đang nhìn Tần Trạch Viễn chải đầu.

Tạ Nhất đè thấp giọng: “Đó là thứ gì?!”

Tạ Nhất trước đây chưa trừng thấy thứ này, Thương Khâu lại bình tĩnh hơn, đáp: “Người giấy, có người phái đi theo dõi Tần Trạch Viễn.”

Tần Trạch Viễn chải tóc một hồi, dường như cảm thấy đủ rồi, lúc này mới xoay người chuẩn bị rời khỏi, người giấy có hơi ngốc, vội rụt tới sau mặt tường, cũng rụt tay của mình về, Thương Khâu lại vội kéo Tạ Nhất quay về.

Mắt thấy Tần Trạch Viễn muốn đi ra, sau khi Thương Khâu xoay người lại, đột nhiên một cái “Bịch!”, hai tay chống lên tường, thoáng cái làm một động tác kabedon với Tạ Nhất ở trên vách tường ngoài toilet.

Trong nháy mắt, Tạ Nhất cảm giác trái tim cũng muốn bắn ra ngoài, mở to hai mắt, hơi ngước đầu nhìn Thương Khâu, ánh mắt Thương Khâu thâm trầm, chậm rãi cúi đầu, cũng nhìn chăm chú vào ánh mắt của Tạ Nhất.

Bầu không khí giữa hai người hình như có giằng co mập mờ, không ngừng tăng vọt, khiến Tạ Nhất cảm giác tê dại ở sau lưng, có điện chạy vọt lên đỉnh đầu, lại giật xương cụt tê xoẹt xoẹt.

Thương Khâu chậm rãi cúi đầu, ngay lúc môi hai người gần đụng nhau, lông mi Tạ Nhất nháy rất nhanh, cảm thấy bản thân có nên nhắm mắt hay không, Thương Khâu đột nhiên nói: “Hắn ta đi rồi.”

Trong đầu Tạ Nhất “Ầm ầm” một tiếng, thiếu chút nữa nổ tung, Thương Khâu đứng lên, nhìn thoáng qua ở phía sau, hóa ra vừa rồi Thương Khâu đang đánh yểm trợ!

Tạ Nhất nghiêng đầu nhìn, thì thấy bóng lưng Tần Trạch Viễn, không chỉ là Tần Trạch Viễn, còn có người giấy vừa rồi.

Người giấy đó chỉ cỡ khoảng ba đốt ngón tay, là một tờ giấy, rất mỏng, nhưng có hình dáng lá bùa, màu vàng, phía trên có khoét hai cái lỗ nhỏ, coi như làm con mắt, Tạ Nhất dám khẳng định, chỉ dùng để bút máy hoặc bút bi để chọc, chỗ chọc dư cũng không cắt bỏ, rất đơn sơ, miệng thì là một lổ thủng hình cung lớn, thoạt nhìn rất quái dị.

Người giấy có hơi ngốc, thừa dịp người ta không chú ý, xuyên qua ở trong đám người, len lén theo dõi Tần Trạch Viễn.

Tạ Nhất kinh ngạc: “Người giấy này là thứ gì?”

Thương Khâu: “Thức thần, người tìm tới Tần Trạch Viễn, xem ra là một thiên sư hoặc là khu ma nhân.”

Thương Khâu và Tạ Nhất quay về, Kiều Trạch Viễn vội lên nghênh đón, nói: “Này! Có phát hiện gì không?”

Hắn nói xong, khó hiểu nhìn thoáng qua Tạ Nhất, nói: “Kỳ lạ, cậu rất nóng ư? Sao mặt đỏ thế?”

Tạ Nhất liếc trắng mắt, đáp: “Cậu không nói không ai coi cậu bị câm điếc đâu.”

Tần Trạch Viễn bởi vì quần áo dơ rồi, nhanh sau đó cũng rời khỏi quán bar, đám người Thương Khâu cũng rời khỏi quán bar, trên đường quay về nói lại sự việc một lần.

Nghê Anh: “Có người đang đi theo Tần Trạch Viễn, còn là một thiên sư hoặc khu ma nhân?”

Cuộc sống của Tần Trạch Viễn rất đơn giản, đi làm, hẹn hò, lúc không hẹn hò tới quán bar sống về đêm, bình thường lại lấy giúp người làm niềm vui, biểu hiện rất nhạy bén, biết tiến lùi, ít ra Chu tổng của công ty rất coi trọng hắn ta.

Sau khi Tần Trạch Viễn tan tầm chỉ có đi ăn cơm một mình, hắn ta vừa tăng ca xong, trời đã tối, đi vào một quán cơm thoạt nhìn tương đối sa hoa.

Kể từ khi biết có người đi theo Tần Trạch Viễn, đám người Tạ Nhất cũng bắt đầu đi theo Tần Trạch Viễn, muốn nhìn xem có phát hiện gì nữa hay không.

Mọi người thấy hắn ta đi vào nhà hàng, thì đậu xe ở ve đường, cũng chuẩn bị đi vào nhà hàng, Tạ Nhất vừa muốn xuống xe, đột nhiên đã bị người kéo lại, Thương Khâu kéo cậu lại, nói: “Chờ tí đã, xem ra chính chủ xuất hiện rồi.”

“Chính chủ? Chính chủ gì?”

Tạ Nhất có chút kinh ngạc, theo ánh mắt Thương Khâu nhìn sang, thì thấy một người đàn ông lén lén lút lút, thật sự là lén lút, hắn ta mặc một bộ quần áo bình thường, chẳng qua đem mũ áo đội lên đầu, khóa kéo kéo tới cổ, chỉ lộ cằm ra, còn rục vai, vừa đi vừa nhìn quanh, thoạt nhìn giống như kẻ cuồng theo dõi hèn mọn vậy.

Tạ Nhất nheo mắt, nói: “Hắn là …”

Thương Khâu: “Hẳn là người đang theo dõi Tần Trạch Viễn.”

Tạ Nhất cũng bối rối, không phải nói là thiên sư hoặc khu ma nhân sao, thế nào biến thành một kẻ cuồng theo dõi hèn mọn rồi, mặc dù quần áo hắn ta cũng không nổi bật, thế nhưng hành động lại mập mờ, cũng không hề tự nhiên,hệt như vội đuổi kịp sân khấu vậy.

Người đàn ông trùm đầu vóc người tinh tế, nhìn từ bóng lưng thì giống như thiếu niên vậy, cậu ta đi tới cửa nhà hàng, đẩy cửa đi vào, lễ tân đón khách nhìn thấy cậu ta, thế nhưng theo phép vẫn dẫn người đàn ông đi vào.

Tạ Nhất: “Chúng ta đi?”

Thương Khâu: “Đi.”

Mọi người đi vào, quả nhiên thấy được Tần Trạch Viễn, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, hắn ta đưa lưng về phía cửa, bởi vậy không thấy được bọn họ, mà thiếu niên cuồng theo dõi ấy ngồi xéo ở sau lưng của Tần Trạch Viễn, nghiêng mắt nhìn chằm chằm Tần Trạch Viễn, giống như đang theo dõi hắn ta, chẳng qua trình độ theo dõi này quá kém, khiến cho Tần Trạch Viễn ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy thiếu niên đó.

Thiếu niên còn trùm mũ áo, bị Tần Trạch Viễn nhìn thoáng qua, Tần Trạch Viễn còn gật đầu chào, nở nụ cười một cái, thiếu niên lại phụng phịu, quay đầu đi, làm như không nhìn thấy.

Bốn người Thương Khâu ngồi xuống, Nghê Anh cười híp mắt nói: “Giờ còn có thiên sư đáng yêu như vậy sao, trình độ quá yếu kém rồi.”

Thương Khâu cầm lấy menu, tiện tay lật lật menu, nói với Tạ Nhất: “Muốn ăn gì?”

Tạ Nhất xem menu, quả nhiên là đồ ăn tư gia*, kỳ thực Tạ Nhất vẫn không hiểu đồ ăn tư gia, có thể chính là một đại từ “quá đắt”, một sườn xào chua ngọt phải chín mươi tám, không biết bên trong có chứa sườn làm bằng vàng hay không nữa.

[Dịch ra thuần Việt là đồ ăn riêng. Nó có nghĩa là thực đơn được chế biến riêng theo cách của nhà hàng, thay đổi thường xuyên không cố định.]

Tạ Nhất dùng menu che mặt, nói: “Xem ra hắn ta giàu thật rồi, lại tới nơi đắt như thế để ăn cơm.”

Kiều Trạch Viễn cũng bóp cổ tay, mình làm thì nghèo túng vất vả, đi ra ngoài mua say, mà giờ Tần Trạch Viễn phong sinh thủy khởi, được nhiều phụ nữ vòng quanh như thế, ôm được hoa khôi của trường không nói, còn được sếp coi trọng, còn thiếu lên đỉnh của đời người thôi.

Kiều Trạch Viễn đột nhiên cảm thấy Nghê Anh nói rất đúng, Tần Trạch Viễn này so với mình thành công hơn nhiều rồi …

Tần Trạch Viễn muốn ba món, một canh, một chén cơm năm màu tinh xảo, ăn còn rất say sưa có vị, mà thiếu niên theo dõi Tần Trạch Viễn đó, nhìn menu một cái, lập tức mũ trùm cũng bị dọa sợ tới rơi phịch xuống.

Lẩm bẩm một câu: “Đây, đây mắc như thế!?”

Bên cạnh vừa lúc có người phục vụ đi tới, nhìn thoáng qua thiếu niên, thiếu niên vội ho khan một tiếng, vẻ mặt giả tạo xem tiếp menu.

Mũ trùm của thiếu niên rớt xuống, lộ ra khuôn mặt của cậu ta, nhìn khoảng chừng mười sáu tuổi, vóc người cao gầy tinh tế, vẫn là dáng dấp của một thiếu niên, mặt mũi rất thanh tú, mắt to sóng mũi cao, lông mi dài, môi hồng răng trắng, theo lý mà nói mặt mũi như thế, cũng có thể như Kiều Trạch Viễn, như là chàng trai thơm sữa, thế nhưng tổ hợp ngũ quan của thiếu niên hòa vào một, thì trở nên xấu xí kỳ dị, ném ở trong đống người, là cái kiểu người nhìn rồi sẽ làm người ta quên mất.

Vẻ mặt thiếu niên bóp cổ tay nhìn menu, không giống với thiếu niên bóp cổ tay, Thương Khâu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện