Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 38



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

E5AC1DD4-1AA9-446C-8AE1-D946CD24AE86

Một bức hình của Bì Tu dẫn tới vô số tiếng hú hét, hai ngày tiếp đó, doanh thu quán tăng gấp bội, trên diễn đàn rất nhiều người đổ xô đi xem bức ảnh kia, Bì Tu đang có xu hướng trở thành ngôi sao mạng.

Bao năm qua ông chủ Bì nung nấu ý định bồi dưỡng hai net idol trong quán song đều thất bại, không ngờ vô tình cắm liễu liễu mọc xanh, cuối cùng mình lại thành net idol.

Vội vã đổi phục vụ canh từ sáng sớm thành ngày ba bữa, trên menu dùng chữ viết mà chỉ yêu quái mới có thể thấy được: “Tôi có canh ngon, bạn có phiếu không? Một bát hai phiếu, không dối trên lừa dưới.”

Rõ ràng cơ bụng Bì Tu không có rượu, thế nhưng đám yêu quái đều say đắm ngất ngây. Chỉ cần kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy từ trên lầu đi xuống, vừa đứng bên quầy hàng là biết bao con mắt lập tức rọi khắp người hắn như thể đèn pha, cho dù là loại yêu quái già như Bì Tu thì cũng chịu không nổi.

Tuy nhiên vì doanh thu của quán, hắn nhịn.

Ông chủ Bì chưa bao giờ chê tiền, huống chi lũ tiểu yêu quái này cũng chỉ dám nhìn thôi chứ không dám làm gì khác. Hắn chỉ cần yên lặng làm mãnh nam bình hoa là có thể đứng lấy tiền được rồi, có gì không tốt đâu chứ?

Co được dãn được mới là nam nhi!

Tô An vừa thu tiền vừa ghi sổ, nhìn con số không ngừng tăng lên, lòng cậu sinh ra một suy nghĩ lớn mật.

Bây giờ ông chủ còn nổi tiếng hơn cả Giả Tố Trân mỗi đêm hát hí khúc, chỉ cần ổng xuất hiện là liền lấn át hết mọi người khác, nếu chỉ ngắm cũng thu được tiền, vậy để ông chủ chịu nhục cho người ta sờ mấy cái thì sao?

Tay năm trăm, cơ bụng một ngàn, không được sờ quá hai phút, thêm thời gian thì thêm tiền.

Tẩm quất đèn mờ Tỳ Hưu, nhân viên hạng 1 Bì Tu sẵn lòng phục vụ cho bạn, vì bạn xứng đáng!

Bàn tính tinh nghiền ngẫm suy tính, đang định thuyết phục ông chủ làm thêm nghề phụ tẩm quất mát xa thì chợt nghe thấy ở cửa truyền đến tiếng khỉ kêu.

“Báoooooo ——”

Hầu Tam cầm tờ giấy chạy xồng xộc vào quán, phóng thẳng về phía ông chủ.

Bì Tu lập tức đứng thẳng người: “Có kết quả thi rồi à?”

“Có rồi! Có rồi!” Hầu Tam đưa bảng thành tích thó được từ trong trường tới, nhỏ giọng nói: “Cây già nở hoa khổ tận cam lai cây khô gặp mùa xuân á á á! Hạng nhất, hạng nhất toàn thành phố!”

Bì Tu cốc đầu cậu ta: “Không hiểu mấy cái thành ngữ đó thì chớ có nói lung tung, chỉ biết làm anh mày mất mặt thôi!”

Thế nhưng nhìn cái tên Ngô Tổ đứng thứ nhất trên bảng thành tích, Bì Tu lập tức khoan khoái cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy, xem ra cũng có một chút cơ hội đỗ được trạng nguyên đại học đây.

Hắn cầm bảng điểm đi tìm bán tính tinh, bảo cậu ta lại tính xem xác suất Ngô Tỏ đỗ hạng nhất đại học là bao nhiêu.

Tô An vừa tính vừa giãi bày hùng tâm tráng chí của mình cho ông chủ nghe, mãi đến khi cảm nhận thấy ánh mắt tà ác của ông chủ, cậu chàng mới ngậm miệng lại.

Bì Tu đang vui nên không so đo với cậu ta, chỉ vỗ vai cậu bảo: “Anh biết mày muốn kiếm tiền, nhưng Tô An à, chú mày phải biết rằng, chúng ta là người làm ăn đàng hoàng.”

Hắn chỉ ra cửa, nói: “Trên bảng hiệu ngoài kia viết hai chữ gì?”

“Quán cơm.” Tô An thành thật trả lời.

Bì Tu: “Nó không viết là quán trai bao, chỗ chúng ta cũng không cung cấp trai bao.”

Ông chủ càng không thể làm trai bao! Mặc dù đã bán đi cơ thể, thế nhưng không có nghĩa hắn sẽ bởi vậy mà bán luôn cả linh hồn!

Bì Tu cầm bảng điểm đi lên lầu, đưa tới trước mặt Văn Hi đang nghịch điện thoại, ra vẻ hờ hững bảo: “Lần này Ngô Tổ thi được hạng nhất toàn thành phố, còn hai tuần nữa là thi đại học, chỉ cần nó không lơi lỏng thì vẫn có hi vọng đỗ trạng nguyên tỉnh.”

Văn Hi quay đầu nhìn: “Cũng không tệ nhỉ, đến lúc đó hỏi được tin tức của Thao Thiết xong là anh có thể yên tâm đưa Giả Tố Trân đi đầu thai rồi.”

Nhắc tới chuyện đầu thai, Bì Tu liền bảo: “Mấy hôm trước Na Tra có nhờ tôi giúp cậu ta một chuyện, đổi lại cậu ta sẽ nhờ vả quan hệ để giúp tôi vụ đầu thai, không cần chờ xếp hàng đọc số.”

Văn Hi ngạc nhiên, tươi cười bảo: “Đấy chẳng phải chuyện tốt quá sao, đầu thai đến nhà nào? Cũng chọn luôn được hả?”

“Cậu ta nói có thể xem xét trong phạm vi nhất định.” Bì Tu tựa vào sô pha nhìn y, “Đến lúc đó tôi lại đi đánh tiếng với Phùng Đô là không thành vấn đề.”

“Thế thì anh còn buồn phiền gì nữa?” Văn Hi chọt chọt mi tâm cau lại của Bì Tu: “Hay là vừa nãy ở dưới lầu có ai khiến anh khó chịu hả?”

Bì Tu cau mày không nói lời nào, Văn Hi chớp mắt nghĩ thầm, mấy ngày nay có nhiều yêu quái đến quán cơm vì lão yêu quái, có khi là bị bọn họ nhìn chằm chằm nên bực bội đây mà.

Y ngoan ngoãn ghé lại gần vươn tay ôm lấy hông Bì Tu: “Hạ nhiệt cho anh một chút.”

“Tôi không giận gì cả.” Tuy ngoài miệng nói thế nhưng cơ thể Bì Tu vẫn nóng, hắn ôm nhóc con thuận miệng hỏi: “Cậu thật sự muốn đi đầu thai sao?”

Văn HI: “Cũng bình thường.”

Y hồi tưởng lại cảm giác hôm ấy bay lượn trên không trung, chậm rãi nói: “Kỳ thật cảm giác làm quỷ cũng rất tốt.”

Nhiệt độ trên người ông chủ Bì lập tức giảm xuống, vậy là sao, làm quỷ cũng tốt, làm một con quỷ bị Tỳ Hưu bắt lại càng tốt, chỉ cần Văn Hi nguyện ý thì y có thể nghênh ngang mà đi, không ai dám không vuốt mặt nể mũi hết.

Đương nhiên, ngoại trừ Thiên Đạo.

Cái đó thuộc phạm vị thật sự không thể nói không thể thảo luận.

Văn Hi đột nhiên đẩy Bì Tu ra, đứng dậy đi tới cửa sổ, mở rèm ngóng ra ngoài, thở dài nói: “Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi mà bụi cỏ kia vẫn chưa tới.”

Bì Tu: “Là cái bụi cỏ mà nhắc đến Thao Thiết ấy hả?”

Văn Hi gật đầu: “Tôi đã bảo mấy nhóc khỉ đuổi hết chó hoang quanh đây đi rồi, đáng lẽ nó phải đến chứ nhỉ.”

“Gấp cái gì? Biết đâu tại mấy hôm nay trời không mưa không có nước dội rửa, trên người vẫn còn mùi nước đái chó chăng.” Bì Tu nhíu mày: “Lần sau cậu thấy nó thì cứ trực tiếp kêu tôi ra bắt.”

Văn Hi ngoảnh đầu nhìn hắn: “Tôi đi xuống lầu tìm anh thì muộn mất rồi còn đâu.”

“Con Tỳ Hưu ngọc trên cổ cậu, chỉ cần nắm nó rồi gọi tôi là được.” Bì Tu nói, “Tôi sẽ nghe thấy.”

Văn Hi suy nghĩ một chốc, rút điện thoại ra quơ quơ: “Thật ra gọi điện cho anh cũng được mà.”

Bì Tu nhìn cái điện thoại di động rồi lại nhìn y, giơ tay đoạt lấy cái điện thoại của Văn Hi: “Tịch thu điện thoại.”

Văn Hi: …….

Máu có thể chảy đầu có thể rơi, thế nhưng điện thoại thì không thể thu, Văn Hi nhào tới giành lấy di động thì bị Bì Tu ôm trọn lấy. Lão yêu quái mở khóa di động ra ở ngay trước mặt y: “Để tôi nhìn coi từ sáng đến tối cậu cứ ôm khư khư di động để xem cái gì.”

Văn Hi ngăn không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bì Tu mở diễn đàn ra, cái topic lúc trước y còn chưa xem xong lập tức hiện ra trên màn hình.

“Thảo luận, bà xã của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy rốt cuộc có lai lịch thế nào mà có thể cắm sừng kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy mà vẫn ngồi vững ở vị trí chính cung, thậm chí ăn cơm còn được ổng tự mình bưng lên cho.”

Bi Tu: …….

Văn Hi cuống quít giải thích: “Tôi chỉ tò mò thôi mà!”

Bì Tu không nói gì, tiếp tục nhìn bên dưới.

L1: Như tiêu đề, tôi thật sự rất hiếu kỳ, tôi từng xem ảnh của vợ ổng rồi, đẹp thì đẹp đấy, nhưng đẹp có làm cơm mà ăn được không, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã sống mấy ngàn năm, có dạng đẹp gì mà ổng chưa từng thấy chứ, đâu đến nỗi phải vấn vương mãi vì một khuôn mặt như vậy.

L2: Thật sự có kẻ tin vào cái sóng gió yêu giới gì đó đấy hả, bố đây cười ói ỉa. Với tính tình của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, nếu mà cắm sừng cho thằng chả thì vợ chả đã chết từ bảy đời tám tổng rồi.

L3: Cho dù có cắm sừng hay không thì tôi cũng muốn biết vị kia làm cách nào thu phục được kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, thật quá là mạnh mẽ.

L4: Ngày xưa mị có mắt không thấy power top, nếu quay trở về ba tháng trước, mị nhất định sẽ đến quán cơm mỗi ngày, như thế kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sẽ là của mị rồi á hu hu hu.

L5: Lâu chủ à, phàm là người có chút đầu óc thì sẽ không hỏi ngu như vậy đâu, tôi có câu này, bà xã của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thật sự rất đẹp, nếu ông sống mấy ngàn năm mà người khác đều tránh ông như tránh đại ca xã hội đen, giờ tự dưng có một mỹ nhân chủ động nhào tới, ai mà không muốn cơ chứ?

L6: Đang thảo luận về thủ đoạn của vợ kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cơ mà? Sao lại lạc đề thế này? Từng may mắn ghé qua quán cơm được diện kiến người thật một lần, trên người sực mùi yêu khí của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đến nỗi cả dãy phố đều ngửi thấy, chắc là ngủ với nhau rồi, hơn nữa còn ngủ với nhau mỗi ngày ấy.

Bì Tu ngừng động tác, nhìn Văn Hi giải thích: “Mỗi ngày tôi truyền dương khí cho cậu, cho nên có mùi của tôi.”

“Tôi biết, lần trước Nhậm Kiêu có nói với tôi.” Văn Hi muốn lấy điện thoại về, “Anh đừng coi nữa, toàn mấy cái tào lao thôi, không có gì hay đâu.”

Bì Tu nắm di động không buông, nhíu mày nói: “Thi thoảng xem cũng được.”

Văn Hi ngước mặt nhìn hắn: “Nếu anh quan tâm đến tôi thì đứng ra thanh minh đi, anh và tôi vốn dĩ đâu có quan hệ gì, tôi chỉ là một cái gối băng mà thôi, bảo bọn họ đừng……”

Bì Tu bóp bóp mông y: “Còn là một cái gối băng xinh đẹp mông vểnh nữa.”

Văn Hi: …….

Văn Hi vùng lên đánh hắn nhưng lại bị Bì Tu vươn một tay ôm ghì vào lòng, một tay còn lại của lão yêu quái tiếp tục lướt xem suy đoán trên diễn đàn.

Kỹ năng giường chiếu tốt, cái này chưa thử nên không biết.

Giỏi làm nũng, cái này thì chuẩn, cơ mà nhóc con làm gì cũng có nguyên nhân, không có việc muốn xin xỏ mình thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm nũng.

Mấy cái còn lại thì càng xem càng thái quá, Bì Tu lướt đến tận lầu cuối cùng thì ngẩn người.

L106: Cặp cha con dính scandal ở bên cạnh chuẩn bị đánh nhau đến nơi rồi, đừng để ý kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nữa, còn không nhanh chân đi hóng thì đến cứt cũng chẳng có nóng cho mà ăn đâu!

Cha con dính scandal, chẳng phải là Na Tra và ông bô cầm tháp của cậu ta sao?

Hai người này gặp mặt thì xỉa xói khiêu khích nhau là chuyện nhỏ, thượng cẳng chân hạ cẳng tay là bình thường, không có tí cảm giác cha con máu mủ gì hết, có lần đánh nhau quá trớn, Tây Vương Mẫu và Đông Vương Công ở sở giám sát phải đích thân ra mặt mới bắt được.

Bì Tu bĩu môi, đánh nhau thì có gì hay mà xem, cẩn thận hóng cho lắm vào rồi toi luôn cả mạng.

Nhưng hắn vừa thả di động của Văn Hi xuống thì di dộng của hắn liền réo lên inh ỏi. Na Tra tam thái tử ăn no rỗi việc gọi điện réo chuông, ông chủ Bì thật sự không muốn nhấc máy chút nào.

“A lô.” Bì Tu ôm Văn Hi thở dài: “Không phải tam thái tử đang đánh nhau à? Sao còn rảnh rỗi mà gọi điện thế này?”

Đầu dây bên phía Na Tra hơi ồn, y nới lỏng cà vạt, nhỏ giọng nói: “Đánh xong rồi thì đương nhiên có thể gọi điện, hiện tại ông chủ Bì có thời gian không, giờ đến lúc anh xuất trận rồi đấy.”

Bì Tu: …….

Bì Tu: “Tốt xấu gì cũng phải diễn tập trước đã chứ, làm thế này khiến tôi rất khó nhập vai.”

“Tôi tin tưởng năng lực nghiệp vụ của Bì lão tổ.” Na Tra cười cúp điện thoại, nhìn Lý Tịnh đang nói chuyện với Nhị Lang ở cách đó không xa, ánh mắt y ngắm vào Linh Lung bảo tháp trên tay ông ta.

Hỗn Thiên Lăng quấn trên cánh tay y vỗ vỗ y tựa như thể động viên, cơ thể căng cứng của Na Tra lập tức thả lỏng, cất Vòng Càn Khôn vào trong túi.

Y dựa vào tường ngõ hẻm, vừa ngửa đầu vừa nghĩ, nếu như không có Linh Lung bảo tháp thì Thác Tháp Thiên Vương còn có thể xưng là Thiên Vương không?

Chẳng qua chỉ là một kẻ phàm phu tục tử sống lâu mà thôi.

Na Tra nở nụ cười, cái Linh Lung tháp đáng ghét kia nên sớm phá hủy đi thì hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện