Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 7



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

IMG_4037

Văn Hi nói xong câu đó thì im bặt, Bì Tu không hỏi tiếp, quỷ có rất nhiều kiêng kỵ, có vài con quỷ một khi nhớ lại quá khứ trước đây thì sẽ thay đổi dữ dội, bộc phát oán khí.

Bì Tu vô cùng hài lòng với dáng vẻ hiện tại của Văn Hi, ôm trong ngực mang theo ra ngoài đều nở mày nở mặt, trông vui mắt đẹp lòng hơn đám tiểu yêu quái trong quán gấp trăm lần.

Nếu Văn Hi đột nhiên biến thành bộ dạng gây tổn hại mỹ quan đô thị như đám lệ quỷ thì đừng nói là ôm trong lòng, ông chủ Bì sẽ trực tiếp hủy diệt y theo chủ nghĩa nhân đạo, siêu độ y kiếp sau làm người đàng hoàng.

Bị nữ quỷ kia dọa một phen, hồn phách của Văn Hi có chút bất ổn, để Bì Tu ôm một hồi liền ngủ thiếp đi. Vốn định vào trong ngọc phật nghỉ ngơi, nhưng ngọc phật giờ đang ở trong tay ma nữ, Văn Hi chỉ có thể nằm trên giường ngủ.

Nằm được hai phút, Văn Hi cứ thấy thiếu thiếu gì đó ngủ không được, bèn ngồi dậy nhìn Bì Tu đang mặc quần áo, hỏi; “Có hương không?”

Cái tay tròng áo của Bì Tu khựng lại: “Hương gì cơ?”

“Hương an thần mà dùng lửa đốt ấy, không đốt hương tôi không ngủ được.” Văn Hi đi tới bóp vai Bì Tu lấy lòng: “Đốt một chút chút là được rồi.”

Bì Tu liếc xéo y: “Cậu biết hưởng thụ quá nhỉ.”

“Nể tình tôi làm mát cho anh, để tôi hưởng thụ một lần đi, chờ lấy được ngọc phật về thì không cần nữa đâu.” Nói đoạn, Văn Hi hỏi: “Anh mặc quần áo là định đi đâu vậy?”

Bì Tu: “Chẳng phải cậu nói nữ quỷ kia có lẽ từng gặp Thao Thiết à? Đương nhiên là đi hỏi cô ta mấy việc, tiện tay siêu độ tích góp chút công đức.”

Văn Hi ngạc nhiên: “Đại yêu quái như anh mà cũng phải tích góp công đức sao?”

“Vốn dĩ không cần.” Bì Tu cười lạnh: “Còn không phải vì tôi mắng con chó Thiên Đạo kia sao, cho nên mới dễ nổi nóng khiến thể nhiệt, phải tích góp công đức để khiến Thiên Đạo nguôi giận.”

Văn Hi: “Nếu như trên người tôi không có mùi của Thao Thiết, anh cũng sẽ mang tôi về siêu độ ư?”

“Có chứ.” Bì Tu nắm mặt Văn Hi: “Siêu độ lão quỷ mấy trăm tuổi, cũng giống như mua xổ số trúng năm trăm vạn vậy, đều là đại công đức, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua.”

Văn Hi cười: “Anh từng mua xổ số rồi hả?”

“Chưa!” Mặt Bì Tu lập tức đen xì, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Bởi vì Tỳ Hưu chiêu tài, bọn họ không cho tôi mua xổ số. Những hành vi đầu tư như cổ phiếu đánh bạc đua ngựa các thứ đều không thể.”

Bằng không thì mình đã phát tài từ lâu rồi, sao lại lưu lạc đến nông nỗi phải mở quán kinh doanh chứ.

Bì Tu càng nghĩ càng cáu, lại ôm Văn Hi ngồi một lúc, đốt hương an thần dưỡng hồn cho y rồi mới xuống lầu. Thừa dịp Bì Tu đi rồi, Văn Hi bèn xuống giường đi tìm cái bọc Bì Tu vừa mới bóc ra.

Cầm lên nhìn, hai chữ nhang muỗi khiến Văn Hi tức đến méo mặt.

Họ Bì bủn xỉn chết tiệt, hương an thần dưỡng hồn cái cóc khỉ gì, đốt nhang muỗi lừa người thì có. Trong thoại bản nói cấm có sai mà, Tỳ Hưu chính là tổ tông thần keo kiệt.

Văn Hi vứt cái bọc vào thùng rác, bực mình nằm trên giường nhắm mắt ngủ, vốn chỉ định nằm một lúc thôi, không ngờ lại ngủ thật, nhang muỗi cong cong gãy thành mấy đoạn trong lư hương cứ quanh quẩn, vương vất trong phòng.

Bì Tu xuống lầu chào hỏi với mấy vị khách quen rồi vòng sang nhà bếp, Nhậm Kiêu và Cừu Phục đang bận hùng hục trước bếp lò, thấy ông chủ đến thì cũng chỉ ngó một cái.

“Kham được không đấy?” Bì Tu hỏi.

Nhậm Kiêu liếc hắn một cái: “Anh khỏi đến giúp đi, đập vỡ mặt bếp là lại phải mua cái mới.”

Cừu Phục gật đầu, nói bằng giọng sặc khói: “Con quỷ bên cạnh anh cũng không được, bị tam muội chân hỏa thiêu cho là lập tức cái mặt chẳng còn nữa đâu.”

“Mày thấy bộ dáng cậu ta thế kia trông giống như biết nấu cơm à?” Bì Tu dựa vào bếp châm điếu thuốc, nhả ra một hơi khói dài.

Nhậm Kiêu bắc nồi xào rau, “Sao? Anh lại muốn thuê thêm đầu bếp nữa à? Bây giờ thuê người không có rẻ đâu, không có bao ăn ở với phụ cấp ngũ hiểm nhất kim thì đến tiểu yêu quái cũng chả thèm.”

(Ngũ hiểm nhất kim: chỉ chung các loại đãi ngộ dành cho người lao động, bao gồm bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm chữa bệnh, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm sinh con và nhà ở công quỹ.)

“Không thể! Anh mày không có tiền thuê nhiều người hơn đâu!” Mặt Bì Tu tối sầm lại.

Cừu Phục than thở: “Ông chủ này, anh không thể vì em căm thù người giàu mà nói thế được, tuy em căm thù người giàu thật, nhưng em cũng muốn giàu mà. Năm ngoái anh hứa tăng lương, đến giờ vẫn chẳng có chút động tĩnh gì, năm nay mà còn không thêm tiền, ăn tết về quê là em lại phải xem sắc mặt ông bô ở nhà.”

“Thế mày đừng về nữa, mày cũng đâu có thích lão hồ ly Thanh Khâu kia, cẩn thận lây bệnh hôi nách về thì lại phải chữa bệnh cho mày, anh nghe bảo cái bệnh ấy không trị tận gốc được, đến lúc đó chú mày không thể làm trong bếp nữa.”

Bì Tu càng nói càng nhíu chặt lông mày, nghĩ kiểu gì cũng thấy không thể bỏ loại lao động hàng đẹp giá rẻ như Cừu Phục được.

“Rốt cuộc anh đến đây làm gì?” Nhậm Kiêu cọ xong nồi: “Nghe đám khỉ bảo trong phòng anh lại có thêm một ma nữ hả?”

Cừu Phục ngớ ra: “Ma nữ á, đó không phải một nam quỷ rất đẹp sao?”

Nhậm Kiêu nở nụ cười, vết sẹo dài trên mặt trông đến là dữ tợn: “Một con khác.”

“Ông chủ này, dạo gần đây có phải anh dính vào cái gì xúi quẩy không, sao một con rồi lại hai con quỷ đều nhào vào người anh thế, đừng bảo anh vì tiền mà đi đào mộ thật chứ?” Cừu Phục cau mày: “Thật ra đào mộ cũng không vấn đề gì, chẳng qua nếu bị nhân loại phát hiện thì sẽ phiền phức thôi, hay để em bắt hai con quán quán về, bọn này tuy thối mồm nhưng mà có thể trừ tà.”

SonHaiDiThuChi-015

(Theo Sơn Hải Kinh, quán quán là loài chim giống chim cưu, tiếng kêu như tiếng người ngáy ngủ, mang quán quán bên người thì sẽ không bị mê hoặc. Quán quán sống ở núi Thanh Khâu, nhà của Cừu Phục ở núi Thanh Khâu nhé ^^)

Bì Tu cau mày: “Có với không cái gì, là quỷ trong bức tranh của gã lùn Lý Quỷ Tổ, anh thấy cô ta có thể biết tung tích của Thao Thiết nên mới giữ lại, không giống cái tên trên lầu kia.”

“Sao mà không giống hở?” Nhậm Kiêu nhìn hắn: “Nghe Nguyệt Lão bảo tơ hồng của hai người nối với nhau à?”

Cừu Phục hú lên một tiếng quái dị, lửa trong nồi bốc cao ba thước, nóng đến nỗi Bì Tu đứng dựa phía sau phải tức tối chửi đù móa.

“Làm sao chú mày biết?” Bì Tu khoanh tay nhìn hắn: “Nguyệt Lão chủ động nói cho chú à?”

Nhậm Kiêu móc ngọc phật trong tay áo ra, đưa cho Bì Tu, miễn cưỡng nói: “Em thấy trong diễn đàn, giờ bọn họ đã thảo luận xem anh và cái vị trên lầu nên đẻ mấy đứa rồi, cơ mà cũng có mấy người nêu ý kiến phản đối, nói tiểu quỷ mấy trăm tuổi không tiếp nhận nổi dương khí trên người anh, nên là khó sinh.”

Cừu Phục nghe mà ngơ ngẩn, nhàn nhạt nói: “Ông chủ đúng là lợi hại, mới có mấy ngày mà đã mang bầu rồi.”

“Đệt mẹ nó hoang đường!” Bì Tu vỗ mặt bếp: “Lũ tiểu yêu quái này không chịu cố gắng tu luyện mà đi chơi mạng cái éo gì, anh đã bảo cái thứ mạng mẽo này hại người mà, đứa nào đứa nấy đều cắm đầu u mê, tu vi mấy năm không tăng tiến được, đây là cái thứ nhân loại tạo ra để hại chúng mày.”

Đám tiểu yêu quái làm việc vặt trong bếp đều không dám hé răng nói câu nào, cúi đầu nghe ông chủ chửi Internet là giòi bọ là thuốc phiện tinh thần.

“Mà nữa, đó chỉ là cái gối của anh thôi, dù có tơ nhân duyên thì làm sao, chỉ là cái dây rách nát vô dụng, ai bị buộc cái tơ đó vào thì cũng yêu à, thế chẳng phải thành chó sao?”

Bì Tu cười gằn: “Nữ quỷ vừa nãy bị nhốt ở đâu?”

“Ở kho tạp vật phía sau.” Nhậm Kiêu nhấc cằm: “Lúc Hầu Nhị dẫn tới thì cứ khóc lóc miết, em nghe mà đau cả đầu, cho nên chặn miệng con mẻ lại rồi.”

Bì Tu nhận đồ rồi hằm hằm rời đi, hắn đi rồi Cừu Phục mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi thở dài nói: “Ông chủ vốn đã mặt mũi hung dữ rồi, giận lên là càng dữ hơn, không biết con quỷ trên lầu làm sao mà chịu được.”

“Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, không chịu được thì biết làm sao.” Nhậm Kiêu lau tay đi tới chỉnh máy thoát khí trong bếp lên cao một độ, điều hòa cũng bật thấp xuống mấy độ.

Nhậm Kiêu: “Nếu chỉ cần con quỷ kia để làm mát giải nhiệt cho ổng thì cũng không có gì xấu cả, bằng không ổng nổi giận là lại nóng lên, dù anh không sợ nóng nhưng mà cũng chịu không nổi.”

Nhiệt độ Bì Tu mang tới vẫn còn lưu trong phòng bếp, chờ hắn một cước đá văng cửa kho đồ, nhiệt độ trên người đã khiến nhiệt độ chung quanh bị bóp méo cả đi.

Ma nữ bị trói gô trên đất, mồm nhét củ khoai tây, Bì Tu nhìn thôi mà cũng thấy ê răng.

“Tôi hỏi cô đáp, không được khóc, khóc một tiếng là tôi đánh tan cô liền.” Bì Tu ngồi trên vại nước, gắt gỏng nói với ma nữ kia: “Nghe hiểu không? Hiểu thì gật đầu.”

Ma nữ nức nở gật đầu.

Bì Tu bấy giờ mới lấy củ khoai tây nhét trong miệng cô nàng xuống.

“Tôi hỏi cô, cảnh trong tranh này có phải tiệc sinh nhật của Văn Hi không.” Bì Tu trải tranh ra đất, chỉ vào khoảng trống, hỏi: “Ban đầu cô đứng ở chỗ này hả?”

Ma nữ gật đầu.

“Cô có còn nhớ người này không.” Bì Tu dời ngón tay, chỉ vào Thao Thiết mặc đồ xanh, hỏi: “Cái gã này, cô có nhớ hắn ta không?”

Ma nữ nhìn chằm chằm một hồi, mới chầm rãi gật đầu nói: “Hắn… Nô gia đến Văn phủ hát hí khúc, từng gặp hắn ta mấy lần.”

“Rất tốt.” Bì Tu nở nụ cười, nhiệt độ trên người giảm xuống một chút, dịu giọng hỏi: “Vậy cô có nhớ hắn làm gì ở Văn phủ không?”

Ma nữ nhìn hắn, cất lời: “Cầu xin công tử cứu một người, chỉ cần công tử cứu chàng ấy, nô gia sẽ nói hết cho ngài.”

Bì Tu đổi sắc mặt: “Cô đang uy hiếp tôi đấy à?”

“Nô gia thực sự không còn cách nào khác!” Ma nữ lại thút thít bắt đầu dập đầu lạy, huyết lệ nhỏ trên đất, khóc lóc thảm thương rằng: “Văn công tử không muốn ra tay, nô gia thật sự không còn cách nào!”

Bì Tu nén giận: “Sao cậu ta lại không muốn ra tay chứ, nhưng khổ nỗi cậu ta đã là quỷ rồi, sao mà giúp được cô.”

“Văn công tử là cháu trai của Văn thừa tướng, là em trai ruột của hoàng hậu, gia thế hiển hách, công tử thế gia khắp kinh thành không một ai sánh bằng ngài ấy!” Ma nữ khóc lóc kể lể, cất giọng the thé: “Ngài ấy khen nô gia hát rất hay! Hứa sẽ giúp nô gia một chuyện! Ngài ấy từng nói thế mà!”

Bì Tu đờ người, mà ma nữ trước mặt lại bắt đầu kêu la khóc than không ngớt, hiển nhiên không thể hỏi thêm được gì nữa.

Lạnh mặt nhét khoai tây về chỗ cũ, Bì Tu đẩy cửa ra nhìn thấy Nhậm Kiêu dựa vào hành lang hút thuốc, hắn vẩy ra chút tàn thuốc, Chổi Nhỏ đứng chực chờ bên cạnh liền quét tàn thuốc vào bản hốt rác.

“Không siêu độ à?” Nhậm Kiêu hỏi.

Bì Tu tức tối nói: “Không!”

Nhậm Kiêu gật đầu, vứt đầu thuốc xuống bên chân Chổi Nhỏ, rút ra một điếu nữa ngậm trong miệng: “Loại quỷ này, không tiêu được chấp niệm, anh cưỡng ép siêu độ thì công đức cũng chẳng tính cho anh.”

“Mẹ nó đếch thể hiểu nổi, ông đây có phải tổ chức từ thiện mỗi ngày làm việc tốt đâu.” Bì Tu thấy hắn lại vẩy tàn thuốc ra đất, liền trợn mắt lườm hắn: “Đừng có bắt nạt Chổi Nhỏ.”

Nhậm Kiêu nở nụ cười: “Chẳng phải tại anh vạ miệng còn gì, mắng thứ không nên mắng, tự chuốc khổ vào người.”

Bì Tu đen mặt vứt câu ngày mai anh lại đến, sau đó xoay người rời đi.

Chổi Nhỏ nghiêm túc quét dọn, Nhậm Kiêu thấy Bì Tu đi rồi, bấy giờ mới dập thuốc, giành lấy cái chổi trong tay Chổi Nhỏ, quét quét hai ba cái cho sạch rồi ném qua một bên.

“Em…..”

“Suỵt ——” Nhậm Kiêu cúi người, nhìn chăm chú vào đôi mắt thằng nhỏ: “Đã rất sạch rồi, không cần quét nữa.”

Hắn xoa mặt Chổi Nhỏ: “Thế nhưng trong phòng anh bẩn lắm, em giúp anh quét dọn được không?”

Bì Tu lạnh mặt lên lầu, vọt vào tắm rồi đi ra, nhìn Văn Hi đang ngủ an tĩnh trên giường, bèn xốc chăn nằm xuống ôm người vào lòng.

Văn Hi ngủ mơ màng, cảm giác quanh thân nóng lên, theo bản năng đẩy đẩy hai cái.

Bì Tu không để cho y thực hiện được, còn vén quần áo của y lên, để da dẻ y dán vào người mình. Không có quần áo cản trở, cơ thể Văn Hi lạnh hơn một chút.

Bì Tu thở ra một hơi dài, vươn tay kéo phanh vạt áo Văn Hi ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện