Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 107: Từ vị (2)
Hiệu cầm đồ Nghĩa Hợp Nguyên nằm ở tây bắc sân miếu Thành Hoàng, biển cửa hiệu hết sức bắt mắt, đi tìm không khó chút nào.
Nhưng khi Thẩm Mặc đi tới gần thì thấy ở cửa trên biển gỗ hôm nay nghỉ làm, trước cửa còn có rất nhiều khách đang xôn xao nghị luận, y giỏng tai nghe một chút, chẳng qua chỉ là nói Tứ đại triêu phụng của Nghĩa Hợp Nguyên bị thua hết rồi, có thể gượng được hay không cũng là vấn đề, khẳng định là mấy nhà bên Sơn Âm ngáng chân v..v..v..
Thẩm Mặc không khỏi cười khổ, chiêu thả con săn sắt bắt con cá rô của Ân tiểu thư, vốn đem thanh danh hiệu cầm đồ không tốt thành quảng cáo sống cho thanh danh của Ân gia, tiến tới tăng cường việc làm ăn chỉnh thể của Ân gia, thủ đoạn có thể nói là cao siêu.
Thế nhưng vị tiểu thư này vãn còn non một chút, Nghĩa Hợp Nguyên lợi nhuận thấp dù là chuyện của Ân gia, nhưng lại ảnh hưởng lớn tới việc kinh doanh của các nhà khác, Hội Kê là do nhà nàng nhất thống thiên hạ thì chẳng sao, nhưng bên phía mấy nhà bên phía Sơn Âm vắng như chùa bà đanh, còn bị bách tính rỉa rói sau lưng, có thể không hận tới ngứa răng ngứa lợi sao?
Thẩm Mặc nghe Họa Bình nói, mấy ông chủ bên phía Sơn Âm từng mang lễ vật với Ân gia cầu kiến, mong Ân tiểu thư khôi phục quy củ cũ. Nhưng Ân tiểu thư kinh doanh sau màn, chưa từng lộ diện, tất nhiên sẽ không gặp bọn họ, chỉ sai người chuyển lời ra: Các ngươi chỉ cần cũng hạ giá lợi tức xuống, làm ăn tất nhiên sẽ tốt lên.
Hiệu cầm đồ tăng giá thì được chứ bảo nó giảm giá thì làm sao chịu? Mấy ông chủ kia cầu khẩn mấy lần, Ân tiểu thư cực kỳ tức giận bọn họ lòng tham vô đáy, nên dứt khoát không thèm để ý nữa.
Từ đó hai bên kết oán với nhau, chiêu số đường đường chính chính thì Ân tiểu thư không sợ, binh tới tướng ngăn, nước lên đê chắn. Nhưng chiêu ngầm thì khó phòng, đối phương không đối phó với Nghĩa Hợp Nguyên mà quay sang đối phó với Tứ đại triêu phụng. Nhãn quan của triêu phụng chính là căn bản sự tồn tại của một hiệu cầm đồ, không có triêu phụng lợi hại trấn giữ, hiệu cầm đồ sẽ bị người ta lấy giả lừa thật, rất là nguy hiểm, bao nhiêu tiền cũng sẽ phải đền sạch.
Thế nhưng bồi dưỡng một triêu phụng hợp cách gian nan nhường nào? Ít nhất phải có mười mấy năm lăn lộn trong nghề, còn được chủ nhân không tiếc tiền bồi dưỡng mới được. Cho dù là Nghĩa Hợp Nguyên cũng chỉ có bốn vị triêu phụng có thể ra mặt, hiện giờ mất cả bốn cái trụ làm sao còn dám làm ăn.
- Chiêu rút củi dưới đáy nồi...
Thẩm Mặc vừa thở dài cảm thản, vừa vòng ra phía sau gõ cửa.
Một người làm thuê từ khe cửa thò đầu ra, hỏi đầy cảnh giác:
- Ngươi tìm ai.
Thẩm Mặc tự báo danh, người làm đó mới thở phào, mở cừa cho y vào, nói:
- Họa Bình tỷ nói công tử sẽ tới, bảo tiểu nhân chờ ở đây.
Thẩm Mặc hơi lấy làm lạ:
- Lãnh cô nương cũng ở đây sao?
Người làm liền hạ thấp giọng nói:
- Tảng sáng đã cùng tiểu thư tới rồi.
Nói rồi đánh miệng:
- Nhìn kìa, xe còn ở bên trong đó.
Thuận theo phương hướng hắn chỉ, Thẩm Mặc nhìn thấy một chiếc xe Du Bích xinh đẹp đứng ở sân, gật đầu nói:
- Vậy ngươi đi vào trước thông báo một tiếng đi.
** Xe Du Bích: Một loại xe ngựa cổ, vì vách dùng sơn quét lên nên có cái tên này.
Người làm nghe theo vào thông báo, không bao lâu sau cùng ba ông già ăn mặc kiểu triêu phụng đi ra, đón y vào nhà phía tây.
Sau khi đi vào, y liền nhìn thấy Họa Bình đỡ một bệnh nhân chừng bốn năm chực tuổi ngồi đó, hai bên làm lễ xong ngồi xuống theo thứ tự, Thẩm Mặc đi thẳng vào vấn đề:
- Bản các vị giám định và bản đang ở trong kho là một chứ?
Điều đầu tiên y nghĩ tới là kế đánh tráo.
- Đúng thế!
Các triêu phụng đồng thanh nói:
- Vừa rồi chúng tôi còn kiểm nghiệm lại một lần, niên đại chất giấy, độ đậm sắc mực, con dấu đều không có gì nhầm lẫn, đúng là mặc bảo thời Tấn.
Qua giới thiệu của mấy vị triêu phụng, Thẩm Mặc mới biết thư họa là vật do lưu truyền trong nhà đời trước cho đời sau, việc giám định rất khó khăn, chỉ có thông qua niên đại và trình độ nghệ thuật để giám định. Bọn họ phán đoán từ hai phương diện đó.
- Vì sao khẳng định được là của Vương Hữu Quân?
Thẩm Mặc không thông hiểu về thư họa lắm, sở dĩ y dám nhận lời việc này là không thể từ chối được thỉnh cầu của Họa Bình. Ngoài ra vì y tin bản thân mình có bản lĩnh đổi trắng thay đen, lập lờ phải trái ... Đó là một trong tố chất cơ bản của người làm quan.
*** Vương Hi Chi, tự Hữu Quân, người cùng quê Gia Cát Võ Hầu, sau chuyển tới Sơn Âm sống.
Dân chuyên nghiệp không chơi nổi quan, Thẩm Mặc kiên định niềm tin này, mặc dù hiện giờ y chưa phải là quan.
- Bởi vì chữ của thư thánh gia gia quá nổi tiếng, từ thời lão nhân gia còn sống, người trong thiên hạ đã hâm mộ chữ của người. Tới nay hơn một nghìn năm, có ai biết viết chữ không bắt chước theo chữ việt của người.
Lãnh triêu phụng lên tiếng:
- Nhất là bản mô phỏng của đại gia thư pháp, căn bản là không thể phân biệt được thật giả. Còn hạng như Phùng Thừa Tố, Trình Tu, là chuyên gia lấy làm loạn thật giả làm trò vui, khiến cho một số tranh chữ lưu truyền lâu đời đã không thể phân biệt được nữa.
- Vậy sao các vị còn giám định là đồ thật?
Thẩm Mặc cau mày hỏi.
- Công tử có điều chưa biết rồi.
Tam triêu phụng tiếp lời:
- Bởi vì bản sao chép tốt từ năm trăm năm trở lên có giá trị khá cao, bản Khoái Tuyết Thì Tình Thiếp này, đúng là mặc bảo thời Tấn, hơn nữa thư pháp còn có tinh túy của thánh thư.
Nói rồi thở dài:
- Cho nên theo quy định trong nghề, dưới tình huống không có chứng cứ xác thực đều coi là đồ thật.
Thẩm Mặc vỡ lẽ:
- Tức là khi ấy các vị cũng không khẳng định?
- Nhưng cũng không phủ định.
Tam triêu phụng khẽ nói:
- Khi ấy mấy người chúng tôi bàn tính, cho dù là bản chép, chỉ cần bản thật không xuất hiện thì nó cũng đáng giá hai vạn lượng ...hơn nữa chữa viết hơn một nghìn năm rồi, ai có thể nói rõ được là thật hay giả? Dù đem ra so chúng tôi cũng không sợ.
Thẩm Mặc đã cầm xem bản sao thư giám định và Khoái Tuyết Thì Tình Thiếp, nhìn hai chữ đồ thật, khẽ lắc đầu nói:
- Vậy thì cũng không nên viết hai chữ này.
Lần này bốn vị triêu phụng cùng cười khổ:
- Tệ hiệu là hiệu cầm đồ, không phải làm nghề thư họa, chỉ cần nó đáng giá hai vạn lượng, thì với chúng tôi nó là đồ thật rồi.
Nói xong Tam triêu phục buồn bực nói:
- Từ khi là học đồ cho tới nay đã hơn hai mươi năm, Khoái Tuyết Thì Tình Thiếp xem qua không có năm trăm cũng tới ba trăm bản, cái nào cũng giống như cái này. Sớm đã tin đồ thật cũng viết hai mươi tám chữ đó, nào biết còn có sơ hở lớn như thế?
Những người khác cũng thở ngắn than dài nói:
- Đúng thế, nếu trước ngày hôm qua cho dù là thiếu một chữ chúng tôi cũng phán thẳng là đồ giả.
Thẩm Mặc không nói nữa, bốn vị triêu phụng thấy y nhìn chằm chằm tấm thiếp, biết y đang suy nghĩ, liền ngừng thở, chỉ sợ làm loạn suy nghĩ của y. Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, ở khe hở rèm cửa gian trong, có một đôi mắt đẹp vô ngần đang lặng lẽ nhìn Thẩm Mặc đang trầm tư..
Không bao lâu sau, Thẩm Mặc ngẩng đầu lên, vừa khéo bốn mắt chạm nhau, bị đôi mắt sáng ngời của y chiếu tới, người sau rèm cửa kia bối rối, khe hở lập tức khép lại, chỉ có tấm rèm khẽ lay động nói cho Thẩm Mặc biết bên trong là người không phải ma.
- Công tử có biện pháp rồi sao?
Họa Bình không nhịn được hỏi, bốn người còn lại cũng nôn nóng nhìn y.
Thẩm Mặc khôi phục lại tinh thần, mỉm cười nói:
- Các vị nhìn đi , bốn chữ Sơn Âm Trương Hầu là kiểu chữ Khải, các chữ còn lại là kiểu chữ Thảo, hoàn toàn có thể xem là chia ra hai lần viết ... Vì sao lý giải thành viết cùng khi đó? Hoàn toàn có thể lý giải là vị Trương Hầu kia thấy thư viết quá hay, có thể đem nó thành gia bảo, lại đi tìm Vương Hữu Quân, xin ông ta viết thêm vào thì sao? Hoặc là người nhà bọn họ thấy nếu trên thư viết tên người nhận thư, cho thấy bọn họ có quan hệ với thư thánh, càng có thể diện hơn, liền mời cao thủ thêm vào thì sao?
- Cho nên chỉ riêng bằng bốn chữ này mà có ai dám nói nó là đồ giả là cẩu thả, là cực đoan thiếu trách nhiệm.
Năm người há mồm nhìn Thẩm Mặc, thấy y nói với vẻ nghiêm trang:
- Hiện giờ ta đi tìm Từ Vị, trịnh trọng đưa ra cảnh cáo với hắn ta, yêu cầu hắn ta thừa nhận sai lầm, khôi phục danh dự cho các vị.
Nhưng khi Thẩm Mặc đi tới gần thì thấy ở cửa trên biển gỗ hôm nay nghỉ làm, trước cửa còn có rất nhiều khách đang xôn xao nghị luận, y giỏng tai nghe một chút, chẳng qua chỉ là nói Tứ đại triêu phụng của Nghĩa Hợp Nguyên bị thua hết rồi, có thể gượng được hay không cũng là vấn đề, khẳng định là mấy nhà bên Sơn Âm ngáng chân v..v..v..
Thẩm Mặc không khỏi cười khổ, chiêu thả con săn sắt bắt con cá rô của Ân tiểu thư, vốn đem thanh danh hiệu cầm đồ không tốt thành quảng cáo sống cho thanh danh của Ân gia, tiến tới tăng cường việc làm ăn chỉnh thể của Ân gia, thủ đoạn có thể nói là cao siêu.
Thế nhưng vị tiểu thư này vãn còn non một chút, Nghĩa Hợp Nguyên lợi nhuận thấp dù là chuyện của Ân gia, nhưng lại ảnh hưởng lớn tới việc kinh doanh của các nhà khác, Hội Kê là do nhà nàng nhất thống thiên hạ thì chẳng sao, nhưng bên phía mấy nhà bên phía Sơn Âm vắng như chùa bà đanh, còn bị bách tính rỉa rói sau lưng, có thể không hận tới ngứa răng ngứa lợi sao?
Thẩm Mặc nghe Họa Bình nói, mấy ông chủ bên phía Sơn Âm từng mang lễ vật với Ân gia cầu kiến, mong Ân tiểu thư khôi phục quy củ cũ. Nhưng Ân tiểu thư kinh doanh sau màn, chưa từng lộ diện, tất nhiên sẽ không gặp bọn họ, chỉ sai người chuyển lời ra: Các ngươi chỉ cần cũng hạ giá lợi tức xuống, làm ăn tất nhiên sẽ tốt lên.
Hiệu cầm đồ tăng giá thì được chứ bảo nó giảm giá thì làm sao chịu? Mấy ông chủ kia cầu khẩn mấy lần, Ân tiểu thư cực kỳ tức giận bọn họ lòng tham vô đáy, nên dứt khoát không thèm để ý nữa.
Từ đó hai bên kết oán với nhau, chiêu số đường đường chính chính thì Ân tiểu thư không sợ, binh tới tướng ngăn, nước lên đê chắn. Nhưng chiêu ngầm thì khó phòng, đối phương không đối phó với Nghĩa Hợp Nguyên mà quay sang đối phó với Tứ đại triêu phụng. Nhãn quan của triêu phụng chính là căn bản sự tồn tại của một hiệu cầm đồ, không có triêu phụng lợi hại trấn giữ, hiệu cầm đồ sẽ bị người ta lấy giả lừa thật, rất là nguy hiểm, bao nhiêu tiền cũng sẽ phải đền sạch.
Thế nhưng bồi dưỡng một triêu phụng hợp cách gian nan nhường nào? Ít nhất phải có mười mấy năm lăn lộn trong nghề, còn được chủ nhân không tiếc tiền bồi dưỡng mới được. Cho dù là Nghĩa Hợp Nguyên cũng chỉ có bốn vị triêu phụng có thể ra mặt, hiện giờ mất cả bốn cái trụ làm sao còn dám làm ăn.
- Chiêu rút củi dưới đáy nồi...
Thẩm Mặc vừa thở dài cảm thản, vừa vòng ra phía sau gõ cửa.
Một người làm thuê từ khe cửa thò đầu ra, hỏi đầy cảnh giác:
- Ngươi tìm ai.
Thẩm Mặc tự báo danh, người làm đó mới thở phào, mở cừa cho y vào, nói:
- Họa Bình tỷ nói công tử sẽ tới, bảo tiểu nhân chờ ở đây.
Thẩm Mặc hơi lấy làm lạ:
- Lãnh cô nương cũng ở đây sao?
Người làm liền hạ thấp giọng nói:
- Tảng sáng đã cùng tiểu thư tới rồi.
Nói rồi đánh miệng:
- Nhìn kìa, xe còn ở bên trong đó.
Thuận theo phương hướng hắn chỉ, Thẩm Mặc nhìn thấy một chiếc xe Du Bích xinh đẹp đứng ở sân, gật đầu nói:
- Vậy ngươi đi vào trước thông báo một tiếng đi.
** Xe Du Bích: Một loại xe ngựa cổ, vì vách dùng sơn quét lên nên có cái tên này.
Người làm nghe theo vào thông báo, không bao lâu sau cùng ba ông già ăn mặc kiểu triêu phụng đi ra, đón y vào nhà phía tây.
Sau khi đi vào, y liền nhìn thấy Họa Bình đỡ một bệnh nhân chừng bốn năm chực tuổi ngồi đó, hai bên làm lễ xong ngồi xuống theo thứ tự, Thẩm Mặc đi thẳng vào vấn đề:
- Bản các vị giám định và bản đang ở trong kho là một chứ?
Điều đầu tiên y nghĩ tới là kế đánh tráo.
- Đúng thế!
Các triêu phụng đồng thanh nói:
- Vừa rồi chúng tôi còn kiểm nghiệm lại một lần, niên đại chất giấy, độ đậm sắc mực, con dấu đều không có gì nhầm lẫn, đúng là mặc bảo thời Tấn.
Qua giới thiệu của mấy vị triêu phụng, Thẩm Mặc mới biết thư họa là vật do lưu truyền trong nhà đời trước cho đời sau, việc giám định rất khó khăn, chỉ có thông qua niên đại và trình độ nghệ thuật để giám định. Bọn họ phán đoán từ hai phương diện đó.
- Vì sao khẳng định được là của Vương Hữu Quân?
Thẩm Mặc không thông hiểu về thư họa lắm, sở dĩ y dám nhận lời việc này là không thể từ chối được thỉnh cầu của Họa Bình. Ngoài ra vì y tin bản thân mình có bản lĩnh đổi trắng thay đen, lập lờ phải trái ... Đó là một trong tố chất cơ bản của người làm quan.
*** Vương Hi Chi, tự Hữu Quân, người cùng quê Gia Cát Võ Hầu, sau chuyển tới Sơn Âm sống.
Dân chuyên nghiệp không chơi nổi quan, Thẩm Mặc kiên định niềm tin này, mặc dù hiện giờ y chưa phải là quan.
- Bởi vì chữ của thư thánh gia gia quá nổi tiếng, từ thời lão nhân gia còn sống, người trong thiên hạ đã hâm mộ chữ của người. Tới nay hơn một nghìn năm, có ai biết viết chữ không bắt chước theo chữ việt của người.
Lãnh triêu phụng lên tiếng:
- Nhất là bản mô phỏng của đại gia thư pháp, căn bản là không thể phân biệt được thật giả. Còn hạng như Phùng Thừa Tố, Trình Tu, là chuyên gia lấy làm loạn thật giả làm trò vui, khiến cho một số tranh chữ lưu truyền lâu đời đã không thể phân biệt được nữa.
- Vậy sao các vị còn giám định là đồ thật?
Thẩm Mặc cau mày hỏi.
- Công tử có điều chưa biết rồi.
Tam triêu phụng tiếp lời:
- Bởi vì bản sao chép tốt từ năm trăm năm trở lên có giá trị khá cao, bản Khoái Tuyết Thì Tình Thiếp này, đúng là mặc bảo thời Tấn, hơn nữa thư pháp còn có tinh túy của thánh thư.
Nói rồi thở dài:
- Cho nên theo quy định trong nghề, dưới tình huống không có chứng cứ xác thực đều coi là đồ thật.
Thẩm Mặc vỡ lẽ:
- Tức là khi ấy các vị cũng không khẳng định?
- Nhưng cũng không phủ định.
Tam triêu phụng khẽ nói:
- Khi ấy mấy người chúng tôi bàn tính, cho dù là bản chép, chỉ cần bản thật không xuất hiện thì nó cũng đáng giá hai vạn lượng ...hơn nữa chữa viết hơn một nghìn năm rồi, ai có thể nói rõ được là thật hay giả? Dù đem ra so chúng tôi cũng không sợ.
Thẩm Mặc đã cầm xem bản sao thư giám định và Khoái Tuyết Thì Tình Thiếp, nhìn hai chữ đồ thật, khẽ lắc đầu nói:
- Vậy thì cũng không nên viết hai chữ này.
Lần này bốn vị triêu phụng cùng cười khổ:
- Tệ hiệu là hiệu cầm đồ, không phải làm nghề thư họa, chỉ cần nó đáng giá hai vạn lượng, thì với chúng tôi nó là đồ thật rồi.
Nói xong Tam triêu phục buồn bực nói:
- Từ khi là học đồ cho tới nay đã hơn hai mươi năm, Khoái Tuyết Thì Tình Thiếp xem qua không có năm trăm cũng tới ba trăm bản, cái nào cũng giống như cái này. Sớm đã tin đồ thật cũng viết hai mươi tám chữ đó, nào biết còn có sơ hở lớn như thế?
Những người khác cũng thở ngắn than dài nói:
- Đúng thế, nếu trước ngày hôm qua cho dù là thiếu một chữ chúng tôi cũng phán thẳng là đồ giả.
Thẩm Mặc không nói nữa, bốn vị triêu phụng thấy y nhìn chằm chằm tấm thiếp, biết y đang suy nghĩ, liền ngừng thở, chỉ sợ làm loạn suy nghĩ của y. Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, ở khe hở rèm cửa gian trong, có một đôi mắt đẹp vô ngần đang lặng lẽ nhìn Thẩm Mặc đang trầm tư..
Không bao lâu sau, Thẩm Mặc ngẩng đầu lên, vừa khéo bốn mắt chạm nhau, bị đôi mắt sáng ngời của y chiếu tới, người sau rèm cửa kia bối rối, khe hở lập tức khép lại, chỉ có tấm rèm khẽ lay động nói cho Thẩm Mặc biết bên trong là người không phải ma.
- Công tử có biện pháp rồi sao?
Họa Bình không nhịn được hỏi, bốn người còn lại cũng nôn nóng nhìn y.
Thẩm Mặc khôi phục lại tinh thần, mỉm cười nói:
- Các vị nhìn đi , bốn chữ Sơn Âm Trương Hầu là kiểu chữ Khải, các chữ còn lại là kiểu chữ Thảo, hoàn toàn có thể xem là chia ra hai lần viết ... Vì sao lý giải thành viết cùng khi đó? Hoàn toàn có thể lý giải là vị Trương Hầu kia thấy thư viết quá hay, có thể đem nó thành gia bảo, lại đi tìm Vương Hữu Quân, xin ông ta viết thêm vào thì sao? Hoặc là người nhà bọn họ thấy nếu trên thư viết tên người nhận thư, cho thấy bọn họ có quan hệ với thư thánh, càng có thể diện hơn, liền mời cao thủ thêm vào thì sao?
- Cho nên chỉ riêng bằng bốn chữ này mà có ai dám nói nó là đồ giả là cẩu thả, là cực đoan thiếu trách nhiệm.
Năm người há mồm nhìn Thẩm Mặc, thấy y nói với vẻ nghiêm trang:
- Hiện giờ ta đi tìm Từ Vị, trịnh trọng đưa ra cảnh cáo với hắn ta, yêu cầu hắn ta thừa nhận sai lầm, khôi phục danh dự cho các vị.
Bình luận truyện