Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 13: Miếu thành hoàng
Kiểm tra "linh kiện" trên người, may mắn là không bị tổn thương gì, Thẩm Mặc cũng bớt giận, xoa cổ nói:
- Thực sự không phải tính kế ta chứ?
- Chúng tôi có lòng lang dạ sói cũng không dám tính kế với ân công.
Thất cô nương véo tai chồng mụ, bắt hắn quỳ xuống nói:
- Lão nói đi quét dọn phòng cho ân công, tại sao lại làm cho ân công bị sợ hãi?
- Ân công không có nhà, tôi không dám vào.
Hán tử kia mặt đầy vẻ áy náy, nhìn Thẩm Mặc nói:
- Tôi ngồi ở cửa đợi ân công, sau đó ân công vừa trở về, tôi liền đứng dậy, thế là "vù" một cái ân công bay xuống...
Nghĩ lại thì đúng là mình lỗ mãng, Thẩm Mặc chép miệng:
- Thôi thôi, coi như ta xui xẻo. Còn nữa, đừng có ân công ân công, ta chẳng làm chuyện gì tốt, nghe mà ngượng người.
- Sao ân công lại không làm chuyện gì tốt?
Thất cô nương hổ thẹn:
- Nếu không có ân công nói thật trước mặt đại lão gia, chúng tôi không còn được ở đây, đã không nhà để về lưu lạc đầu đường rồi.
- Ồ.
Thẩm Mặc cười:
- Chuyện này ta cũng có chỗ không đúng, chúng ta coi như hòa, không nhắc chuyện này nữa. Về sau chung sống hòa thuận, thế nào?
- Vậy tốt quá , ân công.. À không, tiểu tướng công đúng là người tốt.
Thất cô nương và chồng mụ chắp tay cám ơn mãi, lại mời Thẩm Mặc ở lại dùng cơm. Thẩm Mặc lấy lý do cha còn chưa về mới từ chối được.
- Được rồi, không còn sớm sủa gì nữa, các ngươi nghỉ ngơi đi.
Thẩm Mặc đi tới cửa cười nói:
- Ta lên lầu đây.
Thất cô nương lại cám ơn một chập, cùng chồng mụ đưa Thẩm Mặc lên lầu.
- Gặp lại sau.
Có thể hóa binh đao thành tơ lụa, Thẩm Mặc rất cao hứng, nên hòa nhã với hai người.
Thẩm Mặc quay về trong phòng, tìm chấm đỏ mờ mờ, lần mò được cái đóm, đó là một cuộn giấy dùng thứ giấy thô ráp cuộn thật chặt lại với nhau. Trong bóng tối, có thể nhìn thấy chấm hồng ở đầu của nó như đang cháy, nhưng không có đốm lửa, giống như lửa tàn trong tro.
Thứ này sau khi đốt lên rồi thổi tắt nó, có thể giữ được rất lâu không tắt hẳn. Khi cần châm lửa thì chỉ cần thối một cái là có thể làm nó chạy lại. So với đá lửa thì tiện hơn nhiều. Có điều muốn thổi phải có kỹ xảo. Phải đột nhiên, ngắn, mạnh rồi kéo dài, Thẩm Mặc phải dùng tới bảy tám ngày mới thành công.
Châm ngọn đèn trên bàn lên, trong phòng sáng dần, Thẩm Mặc cả kinh phát hiện có người nằm trên giường. Nhìn kỹ lại thì ra là cha y.
Chỉ thấy Thẩm Hạ cong người nằm quay vào bên trong, tựa hồ đang ngủ.
Thẩm Mặc tinh mắt, phát hiện ra ngay cả giày ông cũng không cởi, không khỏi cau mày thầm nhủ:"Có chuyện gì rồi?"
Y nhẹ nhàng thắp đèn lên, nhón chân đi tới bên giường, cúi đầu nhìn mặt Thẩm Hạ, phát hiện ra ông mở to mắt ngây ra nhìn cửa sổ.
- Cha làm sao thế?
Thẩm Mặc cuối cùng cũng hỏi.
Thẩm Hạ không trả lời mà còn nhắm mặt lại người cũng cuộn vào chặt hơn.
Thẩm Mặc hỏi tới hai lần, thấy ông vẫn không có phản ứng, chỉ đành quay trở lại bên bàn, nằm xuống nói:
- Vậy thì cha cứ nhịn trong lòng đi.
Rồi nhắm mắt lại, không phải y muốn ngủ thực, chỉ muốn chợp mắt chốc lát, nào ngờ hôm nay lăn qua vật lại, rút sạch thể lực của y, không bao lâu sau mơ màng ngủ thiếp đi.
Ngủ liền một lèo tới sáng, khi Thẩm Mặc tỉnh lại thì giường trống không, cha đã đi rồi.
Hoạt động cái lưng mỏi nhừ, trong lòng Thẩm Mặc thấy chút bất an, liền rửa mặt qua loa, chuẩn bị ra ngoài xem.
Vừa mới đẩy cửa liền nhìn thấy Thất cô nương bê một cái bát bốc hơi nghi ngút đi lên, vừa thấy Thẩm Mặc đã cười toe toét:
- Tiểu tưởng công còn chưa ăn hả, tôi có mì đây.
Thẩm Mặc nhìn thấy thịt, rau thơm, trứng gà nổi trên bát mỳ. Biết với Thất cô nương mà nói, đây là do thành ý.
Thẩm Mặc chối từ hai lần, nhưng Thất cô nương đã hạ quyết tâm, đứng chắn ngang người, lấp kín cầu thang, bày ra ý không ăn không cho xuống lầu.
Còn chối từ nữa thì phụ lòng người ta rồi, Thẩm Mặc cười ha hả nói:
- Vậy cung kính không bằng tuân lệnh.
Thất cô nương rối rít gật đầu:
- Thẩm tướng công ăn đi cho nóng.
Thẩm Mặc nhận lấy cái bát, cũng không vào phòng mà ngồi ngay ở cầu thang, ăn như rồng cuốn hổ vồ. Bát mỳ này làm y thiếu chút nữa rơi lệ.
Thấy mặt y khác thường, Thất cô nương khẩn trương hỏi:
- Không hợp khẩu vị sao?
Thẩm Mặc hít sâu một hơi, cười lắc đầu:
- Không phải, thực sự là quá ngon.
- Tiểu tướng công thật khéo ăn nói.
Thật cô nương vui không tả siết:
- Kỳ thực so với ngoài quán còn kém xa, là tôi làm bừa.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Đúng là rất ngon.
Kỳ thực đó chỉ là một bát mỳ trứng thịt bình thường thôi, nhưng từ tới cái thế giới này, đều do Thẩm Hạ nấu cơm, ông nấu được gạo sống thành gạo chín là giỏi lắm rồi, thức ăn không mặn thì nhạt, trà đạp vị giác của Thẩm Mặc hỏng hết cả. Lúc này cuối cùng cũng được ăn một món bình thường, khó trách y phản ứng lớn như thế.
"Ta ăn không phải là mỳ, ta ăn kỷ niệm đã lãng quên" Thẩm Mặc thẩm nghĩ.
Húp sạch cả nước mỳ, Thẩm Mặc vỗ bụng cười:
- Ăn thật là sướng.
Thất cô nương vừa nhận lấy bát đũa, vừa nói:
- Cả nhà tiểu tướng công không có nữ nhân, cho dù có trứng có thịt cũng không làm ra được mùi vị gì. Nếu tiểu tướng công không chê, đợi nói với Thẩm tướng công, hai nhà chúng ta ăn cùng nhau.
Thẩm Mặc trố mắt nhìn Thất cô nương cứ như một người khác:
- Thất tỷ...
Thất cô nương cười xấu hổ:
- Tính khí Thất tỷ nó xấu vậy đấy, điên lên là hận không thể đắc tội hết với cả thiên hạ, nhưng tôi cũng phân biệt được ai là người tốt người xấu, tiểu tướng công là người tốt, tôi phải đối xử tốt.
Thẩm Mặc cười ha hả:
- Hay lắm, Thất tỷ, ta nhất định phải kết bạn với tỷ đấy.
Nói rồi chỉ xuống dưới lầu:
- Ta muốn ra ngoài một chuyến.
Thất cô nương phấn khởi tránh đường, đợi Thẩm Mặc rời đi, mụ mới sung sướng hướng vào trong phòng, hét lên:
- Có nghe thấy không, người ta là người đọc sách muốn kết bạn với chúng ta đấy.
Trong mắt mụ, đây đúng là chuyện vinh dự.
Rời khỏi tiểu viện, Thẩm Mặc rảo bước về phía cửa sau, tới cửa, vừa vặn va phải Thẩm tứ thiếu gia đang ủ rũ từ một con đường khác tới.
Vừa thấy y, Thẩm Kinh liền hưng phấn, reo lên:
- Thẩm Mặc huynh đệ, ngươi đi đâu đấy?
Thẩm Mặc thấy y, chỉ đành nhẫn nại chắp tay:
- Thì ra là Tứ thiếu gia, tại hạ đang muốn ra ngoài một chuyến.
Nào ngờ Thẩm Kinh tỏ ra thân thiết với y, đi tới cười hỏi:
- Vừa khéo ta cũng muốn ra ngoài, huynh đệ đi đâu? Xem xem chúng ta có cùng đường không?
Thẩm Mặc nói bừa:
- Tới bên hồ dạo chơi.
- Quá tốt, ta cũng đang muốn đi dạo chơi.
Thẩm Kinh mừng vô kể, thân thiết khoác vai y, đi ra ngoài:
- Nào huynh đệ chúng ta nắm tay du ngoạn, viết lên một giai thoại Long Dương đoạn tụ phân đào.
Thẩm Mặc toát hết mồ hôi.
*** Đoạn Tụ: Hán Ai Đế yêu thương sủng nam Đổng Hiền, một lần hai người ngủ chung, Hán Ai Đế thức dậy trước, Đổng Hiền còn ngủ nắm tay áo mình. Hán Ai Đế dùng kiếm cắt ống tay áo để "tình lang" khỏi thức giấc.
*** Phân Đào: Vệ Linh Công và sủng nam đi dạo trong vườn, sủng nam hái quả đào ăn chê chát, Vệ Linh Công lấy ăn sạch, sủng nam cảm động lắm.
*** Long Dương Quân: Quá nổi không cần chú thích.
- Thực sự không phải tính kế ta chứ?
- Chúng tôi có lòng lang dạ sói cũng không dám tính kế với ân công.
Thất cô nương véo tai chồng mụ, bắt hắn quỳ xuống nói:
- Lão nói đi quét dọn phòng cho ân công, tại sao lại làm cho ân công bị sợ hãi?
- Ân công không có nhà, tôi không dám vào.
Hán tử kia mặt đầy vẻ áy náy, nhìn Thẩm Mặc nói:
- Tôi ngồi ở cửa đợi ân công, sau đó ân công vừa trở về, tôi liền đứng dậy, thế là "vù" một cái ân công bay xuống...
Nghĩ lại thì đúng là mình lỗ mãng, Thẩm Mặc chép miệng:
- Thôi thôi, coi như ta xui xẻo. Còn nữa, đừng có ân công ân công, ta chẳng làm chuyện gì tốt, nghe mà ngượng người.
- Sao ân công lại không làm chuyện gì tốt?
Thất cô nương hổ thẹn:
- Nếu không có ân công nói thật trước mặt đại lão gia, chúng tôi không còn được ở đây, đã không nhà để về lưu lạc đầu đường rồi.
- Ồ.
Thẩm Mặc cười:
- Chuyện này ta cũng có chỗ không đúng, chúng ta coi như hòa, không nhắc chuyện này nữa. Về sau chung sống hòa thuận, thế nào?
- Vậy tốt quá , ân công.. À không, tiểu tướng công đúng là người tốt.
Thất cô nương và chồng mụ chắp tay cám ơn mãi, lại mời Thẩm Mặc ở lại dùng cơm. Thẩm Mặc lấy lý do cha còn chưa về mới từ chối được.
- Được rồi, không còn sớm sủa gì nữa, các ngươi nghỉ ngơi đi.
Thẩm Mặc đi tới cửa cười nói:
- Ta lên lầu đây.
Thất cô nương lại cám ơn một chập, cùng chồng mụ đưa Thẩm Mặc lên lầu.
- Gặp lại sau.
Có thể hóa binh đao thành tơ lụa, Thẩm Mặc rất cao hứng, nên hòa nhã với hai người.
Thẩm Mặc quay về trong phòng, tìm chấm đỏ mờ mờ, lần mò được cái đóm, đó là một cuộn giấy dùng thứ giấy thô ráp cuộn thật chặt lại với nhau. Trong bóng tối, có thể nhìn thấy chấm hồng ở đầu của nó như đang cháy, nhưng không có đốm lửa, giống như lửa tàn trong tro.
Thứ này sau khi đốt lên rồi thổi tắt nó, có thể giữ được rất lâu không tắt hẳn. Khi cần châm lửa thì chỉ cần thối một cái là có thể làm nó chạy lại. So với đá lửa thì tiện hơn nhiều. Có điều muốn thổi phải có kỹ xảo. Phải đột nhiên, ngắn, mạnh rồi kéo dài, Thẩm Mặc phải dùng tới bảy tám ngày mới thành công.
Châm ngọn đèn trên bàn lên, trong phòng sáng dần, Thẩm Mặc cả kinh phát hiện có người nằm trên giường. Nhìn kỹ lại thì ra là cha y.
Chỉ thấy Thẩm Hạ cong người nằm quay vào bên trong, tựa hồ đang ngủ.
Thẩm Mặc tinh mắt, phát hiện ra ngay cả giày ông cũng không cởi, không khỏi cau mày thầm nhủ:"Có chuyện gì rồi?"
Y nhẹ nhàng thắp đèn lên, nhón chân đi tới bên giường, cúi đầu nhìn mặt Thẩm Hạ, phát hiện ra ông mở to mắt ngây ra nhìn cửa sổ.
- Cha làm sao thế?
Thẩm Mặc cuối cùng cũng hỏi.
Thẩm Hạ không trả lời mà còn nhắm mặt lại người cũng cuộn vào chặt hơn.
Thẩm Mặc hỏi tới hai lần, thấy ông vẫn không có phản ứng, chỉ đành quay trở lại bên bàn, nằm xuống nói:
- Vậy thì cha cứ nhịn trong lòng đi.
Rồi nhắm mắt lại, không phải y muốn ngủ thực, chỉ muốn chợp mắt chốc lát, nào ngờ hôm nay lăn qua vật lại, rút sạch thể lực của y, không bao lâu sau mơ màng ngủ thiếp đi.
Ngủ liền một lèo tới sáng, khi Thẩm Mặc tỉnh lại thì giường trống không, cha đã đi rồi.
Hoạt động cái lưng mỏi nhừ, trong lòng Thẩm Mặc thấy chút bất an, liền rửa mặt qua loa, chuẩn bị ra ngoài xem.
Vừa mới đẩy cửa liền nhìn thấy Thất cô nương bê một cái bát bốc hơi nghi ngút đi lên, vừa thấy Thẩm Mặc đã cười toe toét:
- Tiểu tưởng công còn chưa ăn hả, tôi có mì đây.
Thẩm Mặc nhìn thấy thịt, rau thơm, trứng gà nổi trên bát mỳ. Biết với Thất cô nương mà nói, đây là do thành ý.
Thẩm Mặc chối từ hai lần, nhưng Thất cô nương đã hạ quyết tâm, đứng chắn ngang người, lấp kín cầu thang, bày ra ý không ăn không cho xuống lầu.
Còn chối từ nữa thì phụ lòng người ta rồi, Thẩm Mặc cười ha hả nói:
- Vậy cung kính không bằng tuân lệnh.
Thất cô nương rối rít gật đầu:
- Thẩm tướng công ăn đi cho nóng.
Thẩm Mặc nhận lấy cái bát, cũng không vào phòng mà ngồi ngay ở cầu thang, ăn như rồng cuốn hổ vồ. Bát mỳ này làm y thiếu chút nữa rơi lệ.
Thấy mặt y khác thường, Thất cô nương khẩn trương hỏi:
- Không hợp khẩu vị sao?
Thẩm Mặc hít sâu một hơi, cười lắc đầu:
- Không phải, thực sự là quá ngon.
- Tiểu tướng công thật khéo ăn nói.
Thật cô nương vui không tả siết:
- Kỳ thực so với ngoài quán còn kém xa, là tôi làm bừa.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Đúng là rất ngon.
Kỳ thực đó chỉ là một bát mỳ trứng thịt bình thường thôi, nhưng từ tới cái thế giới này, đều do Thẩm Hạ nấu cơm, ông nấu được gạo sống thành gạo chín là giỏi lắm rồi, thức ăn không mặn thì nhạt, trà đạp vị giác của Thẩm Mặc hỏng hết cả. Lúc này cuối cùng cũng được ăn một món bình thường, khó trách y phản ứng lớn như thế.
"Ta ăn không phải là mỳ, ta ăn kỷ niệm đã lãng quên" Thẩm Mặc thẩm nghĩ.
Húp sạch cả nước mỳ, Thẩm Mặc vỗ bụng cười:
- Ăn thật là sướng.
Thất cô nương vừa nhận lấy bát đũa, vừa nói:
- Cả nhà tiểu tướng công không có nữ nhân, cho dù có trứng có thịt cũng không làm ra được mùi vị gì. Nếu tiểu tướng công không chê, đợi nói với Thẩm tướng công, hai nhà chúng ta ăn cùng nhau.
Thẩm Mặc trố mắt nhìn Thất cô nương cứ như một người khác:
- Thất tỷ...
Thất cô nương cười xấu hổ:
- Tính khí Thất tỷ nó xấu vậy đấy, điên lên là hận không thể đắc tội hết với cả thiên hạ, nhưng tôi cũng phân biệt được ai là người tốt người xấu, tiểu tướng công là người tốt, tôi phải đối xử tốt.
Thẩm Mặc cười ha hả:
- Hay lắm, Thất tỷ, ta nhất định phải kết bạn với tỷ đấy.
Nói rồi chỉ xuống dưới lầu:
- Ta muốn ra ngoài một chuyến.
Thất cô nương phấn khởi tránh đường, đợi Thẩm Mặc rời đi, mụ mới sung sướng hướng vào trong phòng, hét lên:
- Có nghe thấy không, người ta là người đọc sách muốn kết bạn với chúng ta đấy.
Trong mắt mụ, đây đúng là chuyện vinh dự.
Rời khỏi tiểu viện, Thẩm Mặc rảo bước về phía cửa sau, tới cửa, vừa vặn va phải Thẩm tứ thiếu gia đang ủ rũ từ một con đường khác tới.
Vừa thấy y, Thẩm Kinh liền hưng phấn, reo lên:
- Thẩm Mặc huynh đệ, ngươi đi đâu đấy?
Thẩm Mặc thấy y, chỉ đành nhẫn nại chắp tay:
- Thì ra là Tứ thiếu gia, tại hạ đang muốn ra ngoài một chuyến.
Nào ngờ Thẩm Kinh tỏ ra thân thiết với y, đi tới cười hỏi:
- Vừa khéo ta cũng muốn ra ngoài, huynh đệ đi đâu? Xem xem chúng ta có cùng đường không?
Thẩm Mặc nói bừa:
- Tới bên hồ dạo chơi.
- Quá tốt, ta cũng đang muốn đi dạo chơi.
Thẩm Kinh mừng vô kể, thân thiết khoác vai y, đi ra ngoài:
- Nào huynh đệ chúng ta nắm tay du ngoạn, viết lên một giai thoại Long Dương đoạn tụ phân đào.
Thẩm Mặc toát hết mồ hôi.
*** Đoạn Tụ: Hán Ai Đế yêu thương sủng nam Đổng Hiền, một lần hai người ngủ chung, Hán Ai Đế thức dậy trước, Đổng Hiền còn ngủ nắm tay áo mình. Hán Ai Đế dùng kiếm cắt ống tay áo để "tình lang" khỏi thức giấc.
*** Phân Đào: Vệ Linh Công và sủng nam đi dạo trong vườn, sủng nam hái quả đào ăn chê chát, Vệ Linh Công lấy ăn sạch, sủng nam cảm động lắm.
*** Long Dương Quân: Quá nổi không cần chú thích.
Bình luận truyện