Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 153: Từ Vị lo tang
Chớp mắt Thẩm Mặc đã về nhà được mấy ngày, vừa về nhà Thẩm Hạ liền đổ bệnh, ho mãi không ngừng, mời đại phu tới thì nói là chứng thần phá tâm thương, sợ hãi lo lắng. Chủ yếu là vì vì chuyện gì đó mà quá nhọc lòng, khiến cho khí không thông, cơ thể hư nhược, mới có bệnh trạng này.
Thẩm Hạ nghe thế thì hoảng sợ, bảo đại phu cấp đơn thuốc tốt nhất, thuốc đắt nhất.
Đại phu cũng không khách khí, khai đơn thuốc năm lạng bạc, bảo Thẩm Mặc chiếu theo đó bốc thuốc, nói sáng tối một thang, uống liền một tháng liền khỏi.
Thẩm Mặc nghe thấy nhiều tiền như thế thì cả kinh, y đọc nhiều sách vở, tất nhiên đọc qua Na Kinh, Nội Kinh, Thiên Kim Phương. Mặc dù không biết khám bệnh cho người, nhưng có thể gọi là biết qua y lý, theo y thấy, cha ở ngoài đi khắp một ngày một đêm, thêm vào lo lắng rồi vui mừng quá độ, khả năng miễn dịch suy giảm, bị phong hàn nhập vào người, tục xưng là cảm mạo.
Y cầm đơn thuốc cười lạnh:
- Hay là mới đại phu Tế Nhân Đường qua chẩn đoán lần nữa.
Đại phu kia tức thì trở nên khẩn trương, ngó sang Thẩm Hạ. Chỉ thấy Thẩm chủ bạ nằm nghiêng trên giường, vừa ho vừa mắng:
- Vì sao đắt như thế, bớt một chút không được à?
Đại phu cười giả lả:
- Bệnh này của Thẩm gia nói lớn không lớn, nhưng dễ để lại mầm bệnh, nếu không dùng thoại thuốc tốt nhất, có chiếu cố tốt thế nào, sau này mỗi năm đều bị một lần, vậy phải chịu tội nhiều lần.
Không biết vì sao ông ta nhấn mạnh từ chiếu cố tốt.
Thấy Thẩm Mặc còn muốn nói, Thẩm Hạ nhớn nhác nói:
- Cha con hiếm khi bệnh một chuyến, để ta tiêu phí một chút đi.
Cha đã nói như thế rồi, Thẩm Mặc chỉ đành đem điều nghi vấn cất trong lòng, đưa cổ cho người ta chém, bảo Thẩm An theo đại phu bốc thuốc.
Đợi hai người họ vừa đi, Thẩm Mặc cũng đứng dậy đi ra ngoài, Thẩm Hạ không khỏi khẩn trương hỏi:
- Con muốn đi đâu.
Thẩm Mặc nói tới chỗ Từ Vị, Thẩm Hạ sắc mặt trắng bệch nói:
- Con còn muốn đi à?
Rồi ra sức ho:
- Cha đã ho cả ra phổi rồi, con không đi có được không?
Nha hoàn Xuân Hoa vội tới vuốt lưng cho lão gia.
Thẩm Mặc nói:
- Con phải đi lấy hành lý về chứ.
Thẩm Hạ tức thì mừng khôn xiết, người như lập tức khỏi hỏi vậy, ra sức phất tay:
- Đi nhanh về nhanh.
Thẩm Mặc hồ nghi nhìn ông ta, Thẩm Hạ lại lập tức ho khù khụ.
Thẩm Mặc tất nhiên lòng sáng tỏ như gương, đành lắc đầu bất lực. Dặn Xuân Hoa một câu:
- Ngươi xoa lưng cho lão gia thật tốt, đừng để ông ho ra phổi thật đấy.
Xuân Hoa thè lưỡi ra, nhỏ giọng đáp lời.
Đợi Thẩm Mặc đi rồi, Thẩm Hạ lại bảo Xuân Hoa ra ngoài xem, xác nhận tên tiểu tử này đã đi thật , tiếng ho liền ngừng lại, chỉ vào mật ong trên bàn nói:
- Cổ ta sắp bốc khỏi rồi.
Xuân Hoa vội mang nước cho lão gia, Thẩm Hạ uống ừng ực rồi lau miệng nói:
- Sao? Lão gia ngươi đi diễn kịch được chưa?
Xuân Hoa che miệng cười:
- Nô tỳ thấy thiếu gia nhất định phát hiện ra rồi, chỉ là không vạch trần lão gia thôi.
Thẩm Hạ thấy mất hứng:
- Phát hiện ra thì sao nào? Ta là cha nó, ta nói ta bị bệnh là bệnh.
Nói rồi mắng:
- Thằng tiểu tử thôi, bắt cha nó học Tư Mã Ý giả bệnh mới chịu về.
....
Thẩm Mặc đã đoán ra cha diễn kịch rồi, nhưng tâm lòng của người cha, y sao lại có thể không biết điều vạch trần? Hơn nữa phiêu diêu bên ngoài cũng rất khó chịu, vừa khéo thuận dốc dắt lừa, vẹn cả đôi đường.
Từ hậu viện đi tới tiền viện, Thẩm Mặc lại không đi cửa chính, mà thuận theo thang ở tường nam, bò sang tường láng giềng, rồi lại thuận theo thang đối diện, trèo xuống viện tử nhà người ta.
Láng giếng là một phú hộ, mấy người trong nhà đang ăn cơm ở sân, thấy Thẩm Mặc tới lại chẳng bất ngờ, còn nhiệt tình mời y ngồi xuống ăn cơm.
Thẩm Mặc xoa cái đầu tròn của tiểu tôn nhà họ, cười nói:
- Gây phiền phức cho mọi người rồi.
Vị lão gia tử nhà đó thông cảm:
- Thẩm tướng công khách khí rồi, người ta nói họ hàng xa không bằng láng giềng gần mà, phiền toái gì đâu.
Thẩm Mặc cười khổ:
- Thật không ngờ lại có một ngày bị người ta chặn ở cửa, phải leo tường ra ngoài.
Nói xong vẫy tay:
- Mọi người ăn tiếp, ta đi đây.
Rồi đội cái nón rộng vành vào, tiếp tục đẩy cửa hậu viện rời đi.
Nhìn bóng lưng của y, tiểu tôn nhà đó rất hâm mộ nói:
- Gia gia, nếu như có người ở cửa tranh nhau mời cháu đi ăn cơm, chú nhất định không trốn.
Con dâu hâm mộ nói:
- Bao nhiêu người tặng lễ như thế, sao Thẩm tướng công không cho người ta vào? Cho dù không vào thu lễ vật cũng tốt mà.
Con trai cũng hâm mộ nói:
- Còn bao nhiêu bà mai cầu thân, vì sao không gặp ai hết? Thật là đáng tiếc.
Lão gia tử cười lạnh:
- Một đám ngu xuẩn biết cái gì? Thẩm tam gia và Thẩm tướng công là người sáng suốt, biết những kẻ kia một nửa là tham cái danh tiểu tam nguyên của Thẩm tướng công, một nửa là thừa cơ hối lộ Thẩm tam gia, trên đời này làm gì có chuyện vô cớ tỏ ân cần? Có đưa ra ắt phải có cầu khẩn.
Nói rồi thở dài:
- Hơn nữa Thiệu Hưng ta vừa mới chết một thuyền người, chính đang cử hành tang lễ, nếu nhà Thẩm tướng công đông như chảy hổi, hiển nhiên là không phải lúc.
Đáng tiếc là người nhà ông ta thở dài, tám phần là không hiểu gì.
.......
Thẩm Mặc len lén từ nhà láng giềng chuồn ra ngoài, kiếm một cái thuyền mui che tới Sơn Âm, dọc đường đi thấy mấy nhà liền treo cờ trắng, dựng linh đường, vị lão ca trèo thuyền cũng không ngừng thở dài nói bi thảm, bi thảm.
Thẩm Mặc không ngờ cũng nhìn thấy cờ trắng linh đường ở cửa nhà Từ Vị, không khỏi kinh hồn bạt vía, thầm nhủ :" Tên gia hỏa này một thân một mình, chẳng lẽ nửa tháng không gặp, Diên Vương gia đã bắt vị đại tài tử này đi giải sầu rồi?"
Y ba chân bốn cẳng lao vào trong nhà Từ Vị, thấy ở trong sân, Từ Vị mặc tang phục màu trắng, đang ngồi đối diện với y đốt vàng.
Thẩm Mặc lúc này mới hơi yên lòng, nhìn câu đối treo ở hai bên linh đường, bất giá khẽ đọc vế thượng liên: Nhạ đạo tự minh, thiên thành liệt nữ danh. Rồi đọc tiếp hạ liên: Sanh tiền ký vô phân, tử hậu không dư tình...
Lời còn chưa dứt đã nghe Từ Vị đọc tiếp:
- Phấn hóa ứng thành bích, thần hàn nghiễm nhược sanh. Thí khán kiều thượng nguyệt, kỷ dạ hạ ba minh ...
Thẩm Mặc đi tới ngồi bên cạnh hắn, hỏi nhỏ:
- Lão ca đang tế điện ai thế.
Từ Vị không nhìn y, chuyên tâm đốt vàng, khẽ đáp:
- Nữ nhi của Lan Đình Nghiêm lão ông.
Thẩm Mặc giật mình:
- Là cô nương lão ca đi tương thân.
Từ Vị gật đầu, chua chát nói:
- Đầu tháng này Nghiêm Ông mang hai nữ nhi tới Hàng Châu thăm thân, hôm trước trở về, bất hạnh ngồi thuyền của Ân gia, bị giặc Oa tập kích, trong lúc tranh đấu Nghiêm Ông tử nạn, hai nữ nhi không muốn bị làm nhục, lao đầu xuống sông tự tử ... Trưởng nữ có ý phối gả cho Từ Vị ....
Nó xong đầm ngực dậm chân, lớn tiếng khóc ròng, xé gan nát lòng như tang thê thực sự vậy ... Kỳ thực hắn hoàn toàn dùng quy cách với vong thê tế điện cho vị tiểu thư kia.
Thẩm Mặc nghe trong lời ngôn từ của hắn có ý tự trách mình, khẽ khuyên nhủ:
- Văn Trường huynh, huynh và vị Nghiêm cô nương kia chưa từng gặp mặt, chưa từng đính ước, sao có thể nói trách nhiệm của huynh được.
Từ Vị vừa khóc vừa nói:
- Khi đó, nếu ta đồng ý thì đã ...
Lối tư duy của hắn là, nếu khi đó xác định cuộc hôn nhân này, thì vị Nghiêm gia đại tiểu thư kia sẽ phải ở nhà đợi gả, không thể ra ngoài nữa, cũng sẽ không gặp phải giặc Oa, không phải vì bảo vệ danh tiết mà tự vẫn. Chỉ nghe hắn hết sức chân thành nói:
- Cho nên cái chết của Nghiêm đại tiểu thư là ở Từ Vị, đó là nguyên nhân ca ca không tế Nghiêm Ông, không tế Nghiêm nhị tiểu thư, chỉ tế một mình nàng.
Thẩm Mặc im lặng, ngồi đốt vàng cùng người trung hậu đa tình này, nhìn khói xanh bốc lên, y đột nhiên thở dài:
- Văn Trường huynh, đệ kém huynh xa lắm.
Vì tế điện Nghiêm đại tiểu thư, Từ Vị dốc hết tiền của, còn vay hai lượng bạc, tất nhiên Thẩm Mặc phải giúp hắn bù đắp rồi.
Nhìn hắn vẫn khóc đau đớn không thôi, Thẩm Mặc cầm giấy nợ đi trả tiền hộ, sau khi trở về Từ Vị không khóc nữa, đang ngồi thẫn thờ bên bàn.
Thẩm Mặc lại lấy ra hai lượng bạc nữa, đặt trên bàn nói:
- Tạm tiêu số tiền này, mấy ngày nữa đệ lại mang tới tặng lão ca.
Từ Vị mắt sưng húp nói:
- Tuy nói bằng hữu chia sẻ tiền tài, nhưng cứ chiếm lợi của đệ mãi, ca ca cũng xấu hổ lắm.
- Lời đúng lời sai toàn do huynh nói hết rồi.
Thẩm Mặc cười mắng:
- Ai bảo chúng ta là bằng hữu chứ.
Liền chỉ vào đông sương phòng nói:
- Lão gia tử nhà đệ bệnh rồi, khóc lóc đòi đệ về, đành cuốn gói về thôi.
Từ Vị mặt lộ vẻ không muốn, nói:
- Vừa thấy đệ ta còn nghĩ bát cơm về rồi, ai ngờ ngay cả bát cơm cũng đi mất.
Thẩm Mặc cư lớn:
- Chẳng qua đi thêm và bước thôi, hoanh nghênh huynh tới bất kỳ lúc nào, cho dù thường trú cũng được.
Từ Vị cười:
- Thế nào cũng tới quấy rầy.
Rồi kéo Thẩm Mặc ra sân vườn ngồi nói:
- Mau mau nói chuyện dùng binh ở Hóa Nhân Than đi, ca ca sớm đã muốn đi tìm đệ hỏi rồi, mấy ngày qua bận cho tang, không để ý tới.
Thẩm Mặc gật đầu, nói:
- Đệ đang chính muốn tìm huynh thao khảo đây, xem xem nguồn bệnh ở chỗ nào.
Liền đem những chuyện xảy ra sau khi Du Đại Du suất quân tới Hóa Nhân Than kể ra cho Từ Vị nghe, cuối cùng thở dài:
- Ba nghìn quân Đại Minh cầm điểu súng, cung tiễn bị hơn hai trăm tên giặc Oa đuổi cho chạy té ra quần, đúng là làm người ta khó tin.
Từ Vị sắc mặt nặng nề nói:
- Điều này chẳng có gì mà lạ, giặc Oa có thể một đánh bại mười quan quân, đó là thành điều thừa nhận công khai.
- Nguyên nhân ở đâu?
Thẩm Mặc nói:
- Những ngày qua đệ nghĩ rất nhiều, hiện giờ muốn nghe ý kiến của huynh.
- Trước tiên bỏ đám cẩu quan cẩu tướng triều đình qua một bên, nói riêng sức chiến đấu của quân đội, ca ca cho rằng có ba nguyên nhân.
Từ Vị trầm giọng nói:
- Thứ nhất là lấy văn kiềm chế võ, thứ hai tệ nạn ở các vệ sở, thứ ba là nguồn binh lính không tốt.
Thẩm Hạ nghe thế thì hoảng sợ, bảo đại phu cấp đơn thuốc tốt nhất, thuốc đắt nhất.
Đại phu cũng không khách khí, khai đơn thuốc năm lạng bạc, bảo Thẩm Mặc chiếu theo đó bốc thuốc, nói sáng tối một thang, uống liền một tháng liền khỏi.
Thẩm Mặc nghe thấy nhiều tiền như thế thì cả kinh, y đọc nhiều sách vở, tất nhiên đọc qua Na Kinh, Nội Kinh, Thiên Kim Phương. Mặc dù không biết khám bệnh cho người, nhưng có thể gọi là biết qua y lý, theo y thấy, cha ở ngoài đi khắp một ngày một đêm, thêm vào lo lắng rồi vui mừng quá độ, khả năng miễn dịch suy giảm, bị phong hàn nhập vào người, tục xưng là cảm mạo.
Y cầm đơn thuốc cười lạnh:
- Hay là mới đại phu Tế Nhân Đường qua chẩn đoán lần nữa.
Đại phu kia tức thì trở nên khẩn trương, ngó sang Thẩm Hạ. Chỉ thấy Thẩm chủ bạ nằm nghiêng trên giường, vừa ho vừa mắng:
- Vì sao đắt như thế, bớt một chút không được à?
Đại phu cười giả lả:
- Bệnh này của Thẩm gia nói lớn không lớn, nhưng dễ để lại mầm bệnh, nếu không dùng thoại thuốc tốt nhất, có chiếu cố tốt thế nào, sau này mỗi năm đều bị một lần, vậy phải chịu tội nhiều lần.
Không biết vì sao ông ta nhấn mạnh từ chiếu cố tốt.
Thấy Thẩm Mặc còn muốn nói, Thẩm Hạ nhớn nhác nói:
- Cha con hiếm khi bệnh một chuyến, để ta tiêu phí một chút đi.
Cha đã nói như thế rồi, Thẩm Mặc chỉ đành đem điều nghi vấn cất trong lòng, đưa cổ cho người ta chém, bảo Thẩm An theo đại phu bốc thuốc.
Đợi hai người họ vừa đi, Thẩm Mặc cũng đứng dậy đi ra ngoài, Thẩm Hạ không khỏi khẩn trương hỏi:
- Con muốn đi đâu.
Thẩm Mặc nói tới chỗ Từ Vị, Thẩm Hạ sắc mặt trắng bệch nói:
- Con còn muốn đi à?
Rồi ra sức ho:
- Cha đã ho cả ra phổi rồi, con không đi có được không?
Nha hoàn Xuân Hoa vội tới vuốt lưng cho lão gia.
Thẩm Mặc nói:
- Con phải đi lấy hành lý về chứ.
Thẩm Hạ tức thì mừng khôn xiết, người như lập tức khỏi hỏi vậy, ra sức phất tay:
- Đi nhanh về nhanh.
Thẩm Mặc hồ nghi nhìn ông ta, Thẩm Hạ lại lập tức ho khù khụ.
Thẩm Mặc tất nhiên lòng sáng tỏ như gương, đành lắc đầu bất lực. Dặn Xuân Hoa một câu:
- Ngươi xoa lưng cho lão gia thật tốt, đừng để ông ho ra phổi thật đấy.
Xuân Hoa thè lưỡi ra, nhỏ giọng đáp lời.
Đợi Thẩm Mặc đi rồi, Thẩm Hạ lại bảo Xuân Hoa ra ngoài xem, xác nhận tên tiểu tử này đã đi thật , tiếng ho liền ngừng lại, chỉ vào mật ong trên bàn nói:
- Cổ ta sắp bốc khỏi rồi.
Xuân Hoa vội mang nước cho lão gia, Thẩm Hạ uống ừng ực rồi lau miệng nói:
- Sao? Lão gia ngươi đi diễn kịch được chưa?
Xuân Hoa che miệng cười:
- Nô tỳ thấy thiếu gia nhất định phát hiện ra rồi, chỉ là không vạch trần lão gia thôi.
Thẩm Hạ thấy mất hứng:
- Phát hiện ra thì sao nào? Ta là cha nó, ta nói ta bị bệnh là bệnh.
Nói rồi mắng:
- Thằng tiểu tử thôi, bắt cha nó học Tư Mã Ý giả bệnh mới chịu về.
....
Thẩm Mặc đã đoán ra cha diễn kịch rồi, nhưng tâm lòng của người cha, y sao lại có thể không biết điều vạch trần? Hơn nữa phiêu diêu bên ngoài cũng rất khó chịu, vừa khéo thuận dốc dắt lừa, vẹn cả đôi đường.
Từ hậu viện đi tới tiền viện, Thẩm Mặc lại không đi cửa chính, mà thuận theo thang ở tường nam, bò sang tường láng giềng, rồi lại thuận theo thang đối diện, trèo xuống viện tử nhà người ta.
Láng giếng là một phú hộ, mấy người trong nhà đang ăn cơm ở sân, thấy Thẩm Mặc tới lại chẳng bất ngờ, còn nhiệt tình mời y ngồi xuống ăn cơm.
Thẩm Mặc xoa cái đầu tròn của tiểu tôn nhà họ, cười nói:
- Gây phiền phức cho mọi người rồi.
Vị lão gia tử nhà đó thông cảm:
- Thẩm tướng công khách khí rồi, người ta nói họ hàng xa không bằng láng giềng gần mà, phiền toái gì đâu.
Thẩm Mặc cười khổ:
- Thật không ngờ lại có một ngày bị người ta chặn ở cửa, phải leo tường ra ngoài.
Nói xong vẫy tay:
- Mọi người ăn tiếp, ta đi đây.
Rồi đội cái nón rộng vành vào, tiếp tục đẩy cửa hậu viện rời đi.
Nhìn bóng lưng của y, tiểu tôn nhà đó rất hâm mộ nói:
- Gia gia, nếu như có người ở cửa tranh nhau mời cháu đi ăn cơm, chú nhất định không trốn.
Con dâu hâm mộ nói:
- Bao nhiêu người tặng lễ như thế, sao Thẩm tướng công không cho người ta vào? Cho dù không vào thu lễ vật cũng tốt mà.
Con trai cũng hâm mộ nói:
- Còn bao nhiêu bà mai cầu thân, vì sao không gặp ai hết? Thật là đáng tiếc.
Lão gia tử cười lạnh:
- Một đám ngu xuẩn biết cái gì? Thẩm tam gia và Thẩm tướng công là người sáng suốt, biết những kẻ kia một nửa là tham cái danh tiểu tam nguyên của Thẩm tướng công, một nửa là thừa cơ hối lộ Thẩm tam gia, trên đời này làm gì có chuyện vô cớ tỏ ân cần? Có đưa ra ắt phải có cầu khẩn.
Nói rồi thở dài:
- Hơn nữa Thiệu Hưng ta vừa mới chết một thuyền người, chính đang cử hành tang lễ, nếu nhà Thẩm tướng công đông như chảy hổi, hiển nhiên là không phải lúc.
Đáng tiếc là người nhà ông ta thở dài, tám phần là không hiểu gì.
.......
Thẩm Mặc len lén từ nhà láng giềng chuồn ra ngoài, kiếm một cái thuyền mui che tới Sơn Âm, dọc đường đi thấy mấy nhà liền treo cờ trắng, dựng linh đường, vị lão ca trèo thuyền cũng không ngừng thở dài nói bi thảm, bi thảm.
Thẩm Mặc không ngờ cũng nhìn thấy cờ trắng linh đường ở cửa nhà Từ Vị, không khỏi kinh hồn bạt vía, thầm nhủ :" Tên gia hỏa này một thân một mình, chẳng lẽ nửa tháng không gặp, Diên Vương gia đã bắt vị đại tài tử này đi giải sầu rồi?"
Y ba chân bốn cẳng lao vào trong nhà Từ Vị, thấy ở trong sân, Từ Vị mặc tang phục màu trắng, đang ngồi đối diện với y đốt vàng.
Thẩm Mặc lúc này mới hơi yên lòng, nhìn câu đối treo ở hai bên linh đường, bất giá khẽ đọc vế thượng liên: Nhạ đạo tự minh, thiên thành liệt nữ danh. Rồi đọc tiếp hạ liên: Sanh tiền ký vô phân, tử hậu không dư tình...
Lời còn chưa dứt đã nghe Từ Vị đọc tiếp:
- Phấn hóa ứng thành bích, thần hàn nghiễm nhược sanh. Thí khán kiều thượng nguyệt, kỷ dạ hạ ba minh ...
Thẩm Mặc đi tới ngồi bên cạnh hắn, hỏi nhỏ:
- Lão ca đang tế điện ai thế.
Từ Vị không nhìn y, chuyên tâm đốt vàng, khẽ đáp:
- Nữ nhi của Lan Đình Nghiêm lão ông.
Thẩm Mặc giật mình:
- Là cô nương lão ca đi tương thân.
Từ Vị gật đầu, chua chát nói:
- Đầu tháng này Nghiêm Ông mang hai nữ nhi tới Hàng Châu thăm thân, hôm trước trở về, bất hạnh ngồi thuyền của Ân gia, bị giặc Oa tập kích, trong lúc tranh đấu Nghiêm Ông tử nạn, hai nữ nhi không muốn bị làm nhục, lao đầu xuống sông tự tử ... Trưởng nữ có ý phối gả cho Từ Vị ....
Nó xong đầm ngực dậm chân, lớn tiếng khóc ròng, xé gan nát lòng như tang thê thực sự vậy ... Kỳ thực hắn hoàn toàn dùng quy cách với vong thê tế điện cho vị tiểu thư kia.
Thẩm Mặc nghe trong lời ngôn từ của hắn có ý tự trách mình, khẽ khuyên nhủ:
- Văn Trường huynh, huynh và vị Nghiêm cô nương kia chưa từng gặp mặt, chưa từng đính ước, sao có thể nói trách nhiệm của huynh được.
Từ Vị vừa khóc vừa nói:
- Khi đó, nếu ta đồng ý thì đã ...
Lối tư duy của hắn là, nếu khi đó xác định cuộc hôn nhân này, thì vị Nghiêm gia đại tiểu thư kia sẽ phải ở nhà đợi gả, không thể ra ngoài nữa, cũng sẽ không gặp phải giặc Oa, không phải vì bảo vệ danh tiết mà tự vẫn. Chỉ nghe hắn hết sức chân thành nói:
- Cho nên cái chết của Nghiêm đại tiểu thư là ở Từ Vị, đó là nguyên nhân ca ca không tế Nghiêm Ông, không tế Nghiêm nhị tiểu thư, chỉ tế một mình nàng.
Thẩm Mặc im lặng, ngồi đốt vàng cùng người trung hậu đa tình này, nhìn khói xanh bốc lên, y đột nhiên thở dài:
- Văn Trường huynh, đệ kém huynh xa lắm.
Vì tế điện Nghiêm đại tiểu thư, Từ Vị dốc hết tiền của, còn vay hai lượng bạc, tất nhiên Thẩm Mặc phải giúp hắn bù đắp rồi.
Nhìn hắn vẫn khóc đau đớn không thôi, Thẩm Mặc cầm giấy nợ đi trả tiền hộ, sau khi trở về Từ Vị không khóc nữa, đang ngồi thẫn thờ bên bàn.
Thẩm Mặc lại lấy ra hai lượng bạc nữa, đặt trên bàn nói:
- Tạm tiêu số tiền này, mấy ngày nữa đệ lại mang tới tặng lão ca.
Từ Vị mắt sưng húp nói:
- Tuy nói bằng hữu chia sẻ tiền tài, nhưng cứ chiếm lợi của đệ mãi, ca ca cũng xấu hổ lắm.
- Lời đúng lời sai toàn do huynh nói hết rồi.
Thẩm Mặc cười mắng:
- Ai bảo chúng ta là bằng hữu chứ.
Liền chỉ vào đông sương phòng nói:
- Lão gia tử nhà đệ bệnh rồi, khóc lóc đòi đệ về, đành cuốn gói về thôi.
Từ Vị mặt lộ vẻ không muốn, nói:
- Vừa thấy đệ ta còn nghĩ bát cơm về rồi, ai ngờ ngay cả bát cơm cũng đi mất.
Thẩm Mặc cư lớn:
- Chẳng qua đi thêm và bước thôi, hoanh nghênh huynh tới bất kỳ lúc nào, cho dù thường trú cũng được.
Từ Vị cười:
- Thế nào cũng tới quấy rầy.
Rồi kéo Thẩm Mặc ra sân vườn ngồi nói:
- Mau mau nói chuyện dùng binh ở Hóa Nhân Than đi, ca ca sớm đã muốn đi tìm đệ hỏi rồi, mấy ngày qua bận cho tang, không để ý tới.
Thẩm Mặc gật đầu, nói:
- Đệ đang chính muốn tìm huynh thao khảo đây, xem xem nguồn bệnh ở chỗ nào.
Liền đem những chuyện xảy ra sau khi Du Đại Du suất quân tới Hóa Nhân Than kể ra cho Từ Vị nghe, cuối cùng thở dài:
- Ba nghìn quân Đại Minh cầm điểu súng, cung tiễn bị hơn hai trăm tên giặc Oa đuổi cho chạy té ra quần, đúng là làm người ta khó tin.
Từ Vị sắc mặt nặng nề nói:
- Điều này chẳng có gì mà lạ, giặc Oa có thể một đánh bại mười quan quân, đó là thành điều thừa nhận công khai.
- Nguyên nhân ở đâu?
Thẩm Mặc nói:
- Những ngày qua đệ nghĩ rất nhiều, hiện giờ muốn nghe ý kiến của huynh.
- Trước tiên bỏ đám cẩu quan cẩu tướng triều đình qua một bên, nói riêng sức chiến đấu của quân đội, ca ca cho rằng có ba nguyên nhân.
Từ Vị trầm giọng nói:
- Thứ nhất là lấy văn kiềm chế võ, thứ hai tệ nạn ở các vệ sở, thứ ba là nguồn binh lính không tốt.
Bình luận truyện