Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 19: Chơi xỏ (1)



Ba người đẩy Thẩm Hạ trở về, cả đường đi sắc mặt của Thẩm Mặc đều không tốt.

Trên đời này cái gì khó trả nhất? Ân tình. Cái đó chẳng thể mang lên cân, nhưng cứ như một tảng đá lớn để lên lòng người, nặng trĩu, làm ngươi khó chịu.

Nhưng nhìn phụ thân nằm ở trên xe, Thẩm Mặc sao có thể nói ra hai chữ từ chối? Trầm ngâm hồi lâu, y cười khổ:
- Người nghèo chí ngắn, ngựa gầy lông dài. Cứ đi bước nào hay bước nấy vậy.

Thẩm Tứ cẩm gói thuốc đi bên trái, nghe vậy thì cười trêu:
- Nghe mỗi lời này thì ngươi phải hơn ba mươi rồi.

- Điều này có gì mà lạ, ngươi là đại thiếu gia không hiểu nổi vì sao nói trẻ nhà nghèo sớm biết lo việc nhà.
Thẩm Mặc cười:
- Không tin ngươi hỏi Trường Tử, vì sao y trầm mặc ít nói? Chính là vì trong lòng chất chứa tâm sự mà ra.

- Thật sao?
Thẩm Tử ngẩng đầu lên hỏi Trường Tử:
- Ngươi phải nói thật đấy.

Nào ngờ Trường Tử chân thật lắc đầu, nói :
- Không phải vậy đâu, chủ yếu là đầu óc ta nó chậm, không theo kịp các ngươi nói chuyện.

Thẩm Tứ nghe thế cực kỳ vui vẻ, cười khằng khặc, nói với Thẩm Mặc:
- Xem người còn làm ra vẻ được nữa không, lần này lộ tẩy rồi nhé.

Thẩm Mặc cười khổ:
- Trường Tử, ta bảo ngươi này, rốt cuộc ngươi là người thế nào đây?

Trường Tử nghĩ một lúc mới nói:
- Đúng là ta chẳng có chuyện gì phiền lòng cả.

Câu này làm Thẩm Tứ cười phá lên:
- Trường Tử đúng là huynh đệ tốt.

Trong lúc nói chuyện đã về tới cửa sau của Thẩm gia, Thẩm Mặc muốn cùng Trường Tử khiêng cha vào, Thẩm Kinh lại lắc đầu:
- Đợi đây trước đã.

Rồi co cẳng chạy vào.

Một lúc sau, Thẩm Kinh dẫn tên tráng hán ngày hôm qua ra, còn có một một tên nô bộc áo xanh khiêng giường gỗ.

Mấy người cùng khiêng Thẩm Hạ lên giường, đưa vào lầu gác trong Văn Đào viện. Thẩm Tứ nói với Thẩm Mặc:
- Ta nhớ chỗ ngươi chỉ có mỗi một cái giường nhỏ, vừa vặn để cái này ở chỗ ngươi đi.

Thẩm Mặc gật đầu:
- Được, rận nhiều không sợ cắn, nợ nhiều không phải lo. Ta nhớ là được.

Thẩm Tứ cười:
- Hai huynh đệ ta không phải nói tới cái này. Về sau còn phải qua lại với nhau nhiều, còn chưa biết chừng ai phải dựa vào ai đâu.

Thẩm Mặc gật đầu, muốn mang nước cho hắn và Trường Tử uống, nhưng ngay cả một cái chén cũng chẳng có, chỉ đành dùng bát ăn cơm rót cho Trường Tử một bát nước:
- Điệu kiện nhà ta chỉ có như thế, ngươi có uống không? Không uống thì nhịn một chút.

Thẩm Tứ nhe răng cười:
- Ta là người để ý như thế sao?

Liền cầm lấy bát cơm trên bàn, sờ một cái, phát hiện ra rất sạch sẽ, liền tự múc nước trong ấm, uống ừng ực, xem ra đúng là khát thật rồi.

Uống no nước, Thẩm Tứ thở phào, nói với tên gia đinh áo xanh:
- Xem xem trong phòng còn thiếu cái gì, tìm Phúc đại thúc lĩnh mang tới, đặc biệt là gạo muối dầu mỡ, nơi này có bệnh nhân, bảo ông ta chuẩn bị nhiều cá thịt vào.

Người đó tuân lời xuống lầu làm việc.

Thấy bên này không còn việc gì nữa, Trường Tử đứng dậy nói:
- Trời không còn sớm nữa, nếu không về mẹ ta sẽ lo.

Thẩm Mặc và Thẩm Tứ tiễn hắn ra cổng, Thẩm Mặc dặn dò:
- Mấy ngày này cẩn thận một chút, không có việc gì đừng ra ngoài.

Thẩm Tứ tán đồng:
- Đúng thế đấy Trường Tử, hôm nay chúng ta đánh đám giang hồ, những kẻ này hung hăng càn rỡ, là thứ khốn kiếp nhất, ngươi nên cẩn thận thì hơn.

Trường Tử gật đầu:
- Ta hiểu rồi, mấy ngày này không ra ngoài là được.

Trường Tử nhìn hai người thật sâu rồi rảo bước rời khỏi Thẩm gia đại viện.

Cho tới khi hắn biến mất ở cuối phố, hai người mới chầm chậm quay lại, tên tráng hán luôn theo bên cạnh cuối cùng không nhịn được nói:
- Thiếu gia, người lại bỏ học rồi.

Thẩm Tứ khẩn trương nói:
- Bị trách tội không?

- Tiên sinh thì không nói gì.
Tráng hán nhỏ giọng nói:
- Nhưng Tam thiếu gia vừa tan học đã tới chỗ lão gia mách rồi.

- Chẳng sao cả.
Thẩm Kinh thản nhiên bĩu môi:
- Cứ để cho hắn mách.

Đi tới cửa Văn Đào viện, Thẩm Kinh cười nói:
- Ta không vào nữa, còn phải tới chỗ lão đầu tử lĩnh phạt đây.

Thẩm Mặc khẽ mỉm cười:
- Thấy ngươi chẳng lo lắng gì cả.

Thẩm Kinh lắc đầu, nói tránh đi:
- Hôm nay ta sẽ nói với lão đầu tử, đổi cho ngươi chỗ khác, ở trong cái lầu đó ngột ngạt lắm.

Thẩm Mặc kiên quyết nói:
- Nếu ngươi coi ta là bằng hữu thì đừng nhắc tới Thẩm lão gia chuyện này, hai cha con ta ở nơi đó là đủ rồi.

Thẩm Kinh thấy y nói kiên quyết thì phất tay :
- Tùy ngươi là được, đợi khi nào muốn đổi hãy nói với ta.

Thẩm Mặc gật đầu, đi theo hắn mấy bước, đột nhiên nói:
- Có câu này ta muốn nói với ngươi.

Thẩm Kinh quay đầu lại cười:
- Chuyện gì thế? Nói đi.

Thẩm Mặc nhìn vào mắt hắn, nói rõ từng chữ:
- Hôm nay cám ơn ngươi nhiều.

- Không cần khách khí.
Thẩm Kinh hớn hở:
- Khen ta câu nữa được không?

Thẩm Mặc thẩm nhủ :"Ta chẳng phải đang khen ngươi đấy sao?". Nghĩ hồi lâu mới phát ra được một câu:
- Tư thế cầm dao của ngươi rất có phong cách.

- Phong cách.
Thẩm Kinh hồ đồ:
- Đó là lời của văn nhân à? Ý gì thế.

- Ngọc thụ lâm phong.
Thẩm Mặc nói bừa.

- Ta thực sự rất có phong cách sao?
Thẩm Kinh đắc ý vô cùng:
- Ta phát hiện ra ngươi là kẻ có nhãn quang nhất trên đời.

Nói xong nghênh ngang bỏ đi trông chẳng ra làm sao.

Nhìn bóng lưng hắn rồi đi, khóe miệng Thẩm Mặc nhếch lên một nụ cười, y không biết tên này vì sao tiếp cận mình, nhưng qua ngày hôm nay tiếp xúc, hắn hẳn là người bạn đáng kết giao. Ít nhất khi y gặp nguy hiểm rút dao giúp đỡ, điều này đã hơn rất nhiều người rồi.

Quay về trên lầu, y nhìn thấy Thất cô nương và chồng đang đứng ở bên cửa, chồng mụ còn xách một giỏ trứng.

- Sao lại không vào?
Thẩm Mặc cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, cứ như bò lên một một bậc thang cũng phải dùng hết sức bình sinh.

- Thẩm tướng công đang ngủ, chúng tôi không vào nữa.
Vừa thấy Thẩm Mặc, Thất cô nương liền nhỏ giọng hỏi:
- Thấy Thẩm tướng công bị bệnh, chúng tôi mang chút trứng gà tới.

Nam nhân của mụ cũng gật đầu không thôi.

Thẩm Mặc gượng cười:
- Cám ơn Thất ca Thất tỷ, có điều thật sự không cần đầu, cha con ta còn ăn chưa hết kìa.

- Chuyện này khác.
Thất cô nương chân thành nói:
- Hai vị có là của hai vị, nhưng đây là tâm ý của chúng tôi.

- Cuộc sống của hai người ta biết.
Thẩm Mặc lắc đầu, khẽ nói:
- Tâm ý ta nhận rồi, nhưng đồ thì mang về đi.

- Tiểu tướng công nếu không nhận là xem thường chúng tôi.
Thất cô nương rất kiên trì, nam nhân của mụ cũng nói giúp:
- Nhất định phải nhận.

Thẩm Mặc suy nghĩ một lúc, đột nhiên thông suốt, thẩm nhủ :" Nợ chút ân tình thì có làm sao, con người sống chẳng phải là qua lại ân tình sao? Sau này từ tử trả là được." Liền cười ha hả nói:
- Là ta nói sai rồi, vậy cám ơn Thất ca Thất ỷ.

Không nên sợ nợ ân tình của người khác, nợ ân tình càng có tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện