Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 229: Ôm nàng tới muôn kiếp
Từ trên xe đi xuống chính là Ân tiểu thư, nàng mặc một chiếc váy màu vàng, mép váy dài thướt phủ kín gót ngọc, eo nàng thắt một dải đai lưng, nổi bật đường cong thiếu nữ, tóc dùng một mảnh lụa, buộc đơn giản sau đầu, có lẽ từ trên xe ấm xuống lại trở về nhà nên chiếc áo choàng chỉ khép hờ, làm thoáng đường cong của bầu ngực vun tròn , chỉ thế thôi khiến người ta mê đắm, phối hợp với khuôn mặt đôi mắt long lanh bảo ngọc đủ khiến những thiếu niên hơi kém định lực một chút thôi mê muội đến mức thần hồn điên đảo, nàng giống như hoa mai ngạo tuyết, không hề thấy xa hoa, chỉ có đạm nhã.
Nhưng nửa năm không gặp, nàng rõ ràng gầy đi rất nhiều, Thẩm Mặc thấy nàng chau mày, mặt mang vẻ u sầu, tựa như có tâm sự vô hạn, lại tựa như mệt mỏi rã rời , làm trái tim y như bị bàn tay vô hình bóp chặt, trong lòng càng day dứt.
Ân tiểu thư vịn vào vai thị nữ, thong thả xuống xe, liền nhìn thấy ngay Thẩm Chuyết Ngôn chống cửa sổ nhìn tới.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, thế giới như ngừng chuyển động, đôi nam nữ chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập, chỉ nhìn thấy mắt đối phương.
Thẩm Mặc chưa bao giờ biết, đôi mắt như hồ nước mùa thu đó lại ẩn chứa nhìều tình cảm đến thế, có chút kinh ngạc, có chút ai oán, có chút nhớ nhưng, lại có cả tức giận...
Nàng cũng chưa bao giờ biết, ánh mắt của một nam nhân lại tinh khiết như thế, trong mắt chỉ có sự chân thành thẳng thắn, cùng lửa tình rực cháy...
Núi Ngô xanh, núi Việt xanh, nước biếc ngăn cách đôi bờ, chất chứa ly biệt tình,
Chàng rơi lệ, thiếp rơi lệ, ân tình đôi lứa giang dở, nước sông muôn dặm sóng.
Nha hoàn đã lặng lẽ tránh đi, trong viện tử chỉ có hai người bên trong bên ngoài nhà, Thẩm Mặc hồi phục tinh thần trước, khẽ hỏi:
- Nàng.. có khỏe không?
Nói xong mắng bản thân :" Ngươi còn cách bắt chuyện nào ngu hơn nữa không?"
Quả nhiên thấy hai ánh lệ thoáng qua trong mắt Ân tiếu thư , nàng cũng tỉnh lại, trái tim thiếu nữ rồi bời , hoảng loạn nhưng nàng vẫn nhún eo thi lễ với Thẩm Mặc, rồi vội vàng đi vào hậu viện.
Thẩm Mặc khổ sở chờ nàng bao ngày, sao cho thể cho người trong mộng rời đi trước mắt, vội tung mình ra cửa sổ, chạy đuổi theo Ân tiểu thư, miệng còn gọi khẽ:
- Đừng đi, xin nghe ta giải thích.
Tới hậu viện, Ân tiểu thư đi càng nhanh, Thẩm Mặc chỉ đành tăng tốc. Nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đằng sau, Ân tiểu thư quay đầu lại nhìn, thấy y đã gần trong gang tấc, nàng cũng co chân chạy.
Bất chi bất giác hai người rời khỏi hậu viện, chạy vào trong hâu hoa viên, xuyên qua rừng mai trắng như tuyết, không bao lâu đã lạc lối.
Thẩm Mặc thấy nàng chạy tới chỗ ít người, không cho rằng nàng luống cuống chạy bừa, mà biết Ân tiểu thư đang tìm không gian riêng cho hai người. Trong lòng không khỏi kích động, vọt ngay tới, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ buốt giá của nàng.
Không ngờ rằng Thẩm Mặc lại đường đột như thế, Ân tiểu thư hoảng loạn nói:
- Chàng...
Chưa dứt câu bỗng nàng vấp phải gốc mai, ngã về phía trước.
Ân tiểu thư sợ tới mặt hoa tái nhợt, nhắm mắt lại đợi ngã xuống đất, nhưng bị người ta nắm chặt lấy tay, xoay nửa vòng ở không trung, rồi ngả sang bên, nàng hoảng sợ ôm lấy thân thể kia .. Ôm rất chặt.
Chỉ nghe uỵch một cái, tiếp ngay đó là tiếng kêu đau đớn, nàng thì ngã vào một lòng ngực ấm áp. Thẩm Chuyết Ngôn làm một động tác khiêu chiến cực hạn của nhân loại, ôm Ân tiểu thư ngã vào trong bụi mai, làm đệm cho nàng.
Cánh hoa trắng bay đầy trời, như tấm màn lụa mỏng, che đi đôi tình lữ đang ôm chặt lấy nhau.
Khi Thẩm Mặc từ cơn đau nổ đom đóm mắt từ từ tỉnh lại, liền phát hiện hai người đang ở trong tư thế cực kỳ thân mật khăng khít, Ân tiểu thư ngửa mặt lên, cách cằm y chưa đầy một tấc, đang nhìn mình đầy quan tâm.
Thâm Mặc gian nan nhếch mép lên, đáp lại nàng bằng vẻ mặt ý nói ta không sao, y thấy vẻ mặt cô nương người ta rõ ràng buông lỏng một chút, nhưng lại gục mặt vào lòng ngực y khóc thút thít.
Thẩm Mặc nói:
- Nàng đừng khóc, ta không chết được đâu.
Một lần nữa được ôm cô gái ấm ấp như ngọc trong lòng, niềm vui cực lớn lan tỏa khắp cõi lòng, y vui sướng như con chim nhỏ, miệng đã hoàn toàn không khống chế được nữa, bắt đầu nói ba hoa.
Bấy giờ y mới biết, trên đời này có rất nhiều việc phải đích thân chỉ bảo, chỉ riêng chuyện nam nữ không ai dạy cũng biết.
Đương nhiên, không có kinh nghiệm là sẽ phạm sai lầm, y hài hước hiển nhiên không đúng chỗ, làm Ân tiểu thư càng khóc thương tâm hơn, khiến cả vạt áo trước ngực y ướt đẫm.
Thẩm Mặc nghĩ :" Không nghe lời à, vậy xem ta ra tuyệt chiêu đây." Liền nói:
- Vậy nàng cứ khóc đi.
Câu này còn ngu hơn, Ân tiểu thư không phải đang đùa với y, tất nhiên không như y mong muốn, nghe Thẩm Mặc nói một câu vô tâm vô tình như thế, nàng càng nắm chặt vạt áo của y khóc nấc lên.
Dường như nàng muốn đem toàn bộ thống khổ, toàn bộ ủy khuất chịu đừng nửa năm qua khóc hết ra trong một lần.
Nàng cứ khóc không ngừng, Thẩm Mặc cuống hết cả lên, lúc này không còn lòng dạ nào hưởng thụ thân thể ngọc ngà nữa, lòng hết sức lo lắng, đây là đâu chứ? Đây là nhà của lão trượng nhân, cho dù là hậu viện cũng có bốn năm nha hoàn ra vào, để người ta nhìn thấy thì giải thích thế nào cho rõ được. Y trong lúc cấp bách nảy ra một tối kiến, vỗ lưng Ân tiểu thư một cái, nói nhỏ:
- Có người tới kìa.
Ân tiểu thư tức thì nín khóc, ngay cả hô hấp cững ngừng lại, chỉ có đôi bờ vai mềm vẫn đang rung động, hiển nhiên vừa rồi khóc dữ, nhất thời chưa ngừng lại được.
Nàng lắng tai nghe một lúc mà không phát hiện ra có chút động tĩnh nào, không khỏi ngạc nhiên nhìn Thẩm Mặc, nhưng thấy y nở nụ cười xấu xa vì gian kế thành công, lúc này mới biết mình mắc lừa rồi, nàng tức lắm, lại phát hiện mình đang nằm trong lòng y, thẹn chết người, vội vàng muốn tách ra, hốt hoảng nói:
- Mau buông tay.
Thẩm Mặc biết lúc này nghe lời nàng là ngu nhất, liền chơi trò mặt dầy, hai tay như gọng sắt, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, nói hết sức kiên định:
- Không buông, ta đã đánh mất nàng một lần rồi, lần này nói thế nào cũng không buông đâu.
Sợ quá ầm ĩ làm kinh động tới người khác, cô nương không dám dùng hết sức giãy dụa, tất nhiên không thoát được khỏi tay tay, tức giận nói:
- Còn muốn ôm tới bao giờ?
Thẩm Mặc ngẹo đầu qua nghĩ một lúc, trả lời rất chân thành:
- Ôm tới khi chúng ta thành ông già bà già.
Ân tiểu thư im lặng, nghe y nói tiếp:
- Tới khi đó vẫn cứ ôm nàng như vậy.
Ân tiểu thư mặt thả lỏng, tiếp đó hai gò má ửng hồng, tới cổ cũng đỏ lên, siết nắm đấm nhỏ nhắn, đánh mạnh lên ngực y:
- Chẳng lẽ người ta sinh là để cho chàng khinh bạc sao?
" Coi như nàng đang mát xa cho mình đi." Thẩm Mặc thu lại vẻ mặt cười cợt, dùng giọng nam nhân trầm ấm nhất nói:
- Chúng ta nói chuyện cho tử tế, được không?
Nghe lời này, tim Âm tiểu thư khẽ run lên, động tác dừng lại, u oán nói:
- Lại muốn lừa người ta...
- Sao lại bảo là lừa nàng?
Thẩm Mặc oan khuất nói:
- Người khác đều gọi ta là tiểu lang quân thành thật đáng tin, răng sắt lợi đồng có vàng cũng không đổi được. Trong lòng ta chưa bao giờ có hai chữ "lừa người".
Y muốn chọc cười Ân tiểu thư, nhưng nàng không cười nổi, nàng khẽ áp mặt lên lòng ngừng Thẩm Mặc, buồn buồn nói:
- Vị Lữ tiểu thư kia là thiên kim nhà quan lại, đúng là có sức hấp dẫn hơn một cô gái nhà thương buôn như người ta nhiều.
Thẩm Mặc kêu oan tày trời:
- Chuyện đó không liên quan chút gì tới ta cả, sau sau lần nàng tặng ta giỏ hồng xanh, ta liền tới các nơi kháng Oa, tới tận khi còn hai ba ngày nữa là sắp hết năm mới trở về.
Nghe y nói thế, khối đá trong lòng Ân tiểu thư nhẹ đi quá nửa, khẽ hỏi:
- Chàng có biết cái giỏ hồng xanh kia là ý gì không?
Thẩm Mặc vừa mới định trả lời, nhưng nàng dùng ngón chỏ và ngón giữa đặt lên ngực y nói:
- Mọi người bảo, khi nói dối thì nhịp tim sẽ thay đổi.
Thẩm Mặc chân thành nhìn nàng, nói:
- Ta biết nàng có hai ý, một là còn chưa tới lúc, thời cơ chưa thành thục. Hai là tới khi thành thục rồi, cũng là mùa hồng chín, bảo ta quang minh chính đại tới phủ cầu thân.
- Biết rồi .. Chàng còn...
Ân tiểu thư hai mắt mông lung trong làn nước:
- Chàng bận như thế sao? Bận tới hết cả mùa thu, qua cả mùa đông cũng không thấy bóng dáng đâu.
Câu hỏi này không sao giải thích được, vì suy nghĩ của người hiện đại, Thẩm Mặc thấy chưa tới hai mươi đã kết hôn đúng là một tai họa, cho nên trong tiềm thức luôn né tránh chuyện này, mấy lần đi qua Thiệu Hưng đều không về.
Nhưng lời này không thể nói cho người ngoài, nhất là không thể nói với Ân tiểu thư, đầu óc liền nhanh chóng vận hành, nghĩ cách đối phó.
- Tim chàng loạn rồi ...
Ân tiểu thư ai oán nói:
- Vì vừa nhớ lại những ngày tháng tán khốc đó, cho nên tâm tình ta không thể bình tĩnh được.
Thẩm Mặc nghe nói nữ nhân mang bản năng của người mẹ, đặt biệt khi nghe tới người yêu của mình gặp phải nguy hiểm, tâm tình dù có khổ sở đến đâu, sực chú ý cũng sẽ bị di chuyển đi.
Quả nhiên Ân tiểu thư quên mất chuyện kia, vội vàng hỏi:
- Chàng có bị thương không? Có gặp nguy hiểm không?
Thẩm Mặc thầm đắc ý :" Xem ra cô vợ này không chạy nổi nữa rồi." Liền đem những chuyện kích thích nguy hiểm trong quá trình tuần thị mà y nghe được, chứng kiến được kể cho nàng nghe. Y vốn khéo nói, lại thực sự trải qua , tất nhiên là kể sinh động làm Ân tiểu thư như tận mắt chứng kiến, thi thoảng lại phát ra tiếng hô khẽ kinh hãi, toàn thân toát mồ hôi lạnh, tấm thân mềm mại cuộn lại, bất giác dán sát vào người y.
Thẩm Mặc cuối cùng thành khẩn xin lỗi:
- Đây là lỗi của ta, ta vốn cho rằng đi hết một vòng Chiết Giang không cần tới một hai tháng, ai ngờ giặc Oa ngang ngược như vậy, chiến cục lại liên miên, chỉ riêng ở vùng Đài Châu ta thủ thành đúng một tháng, cho nên tới gần hết năm mới hoàn thành.
Ân tiểu thư bị sự tích anh hùng kia làm cho cảm động rơi lệ rồi, hai mắt nàng đỏ hoe, lắc đầu nói:
- Nước mất ắt nhà tan, chàng làm đúng, người ta không trách chàng nữa.
Thẩm Mặc lén nắm tay lại, reo lên đắc ý trong lòng:" Thẩm Chuyết Ngôn, ngươi thật tuyệt vời"
Nhưng nửa năm không gặp, nàng rõ ràng gầy đi rất nhiều, Thẩm Mặc thấy nàng chau mày, mặt mang vẻ u sầu, tựa như có tâm sự vô hạn, lại tựa như mệt mỏi rã rời , làm trái tim y như bị bàn tay vô hình bóp chặt, trong lòng càng day dứt.
Ân tiểu thư vịn vào vai thị nữ, thong thả xuống xe, liền nhìn thấy ngay Thẩm Chuyết Ngôn chống cửa sổ nhìn tới.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, thế giới như ngừng chuyển động, đôi nam nữ chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập, chỉ nhìn thấy mắt đối phương.
Thẩm Mặc chưa bao giờ biết, đôi mắt như hồ nước mùa thu đó lại ẩn chứa nhìều tình cảm đến thế, có chút kinh ngạc, có chút ai oán, có chút nhớ nhưng, lại có cả tức giận...
Nàng cũng chưa bao giờ biết, ánh mắt của một nam nhân lại tinh khiết như thế, trong mắt chỉ có sự chân thành thẳng thắn, cùng lửa tình rực cháy...
Núi Ngô xanh, núi Việt xanh, nước biếc ngăn cách đôi bờ, chất chứa ly biệt tình,
Chàng rơi lệ, thiếp rơi lệ, ân tình đôi lứa giang dở, nước sông muôn dặm sóng.
Nha hoàn đã lặng lẽ tránh đi, trong viện tử chỉ có hai người bên trong bên ngoài nhà, Thẩm Mặc hồi phục tinh thần trước, khẽ hỏi:
- Nàng.. có khỏe không?
Nói xong mắng bản thân :" Ngươi còn cách bắt chuyện nào ngu hơn nữa không?"
Quả nhiên thấy hai ánh lệ thoáng qua trong mắt Ân tiếu thư , nàng cũng tỉnh lại, trái tim thiếu nữ rồi bời , hoảng loạn nhưng nàng vẫn nhún eo thi lễ với Thẩm Mặc, rồi vội vàng đi vào hậu viện.
Thẩm Mặc khổ sở chờ nàng bao ngày, sao cho thể cho người trong mộng rời đi trước mắt, vội tung mình ra cửa sổ, chạy đuổi theo Ân tiểu thư, miệng còn gọi khẽ:
- Đừng đi, xin nghe ta giải thích.
Tới hậu viện, Ân tiểu thư đi càng nhanh, Thẩm Mặc chỉ đành tăng tốc. Nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đằng sau, Ân tiểu thư quay đầu lại nhìn, thấy y đã gần trong gang tấc, nàng cũng co chân chạy.
Bất chi bất giác hai người rời khỏi hậu viện, chạy vào trong hâu hoa viên, xuyên qua rừng mai trắng như tuyết, không bao lâu đã lạc lối.
Thẩm Mặc thấy nàng chạy tới chỗ ít người, không cho rằng nàng luống cuống chạy bừa, mà biết Ân tiểu thư đang tìm không gian riêng cho hai người. Trong lòng không khỏi kích động, vọt ngay tới, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ buốt giá của nàng.
Không ngờ rằng Thẩm Mặc lại đường đột như thế, Ân tiểu thư hoảng loạn nói:
- Chàng...
Chưa dứt câu bỗng nàng vấp phải gốc mai, ngã về phía trước.
Ân tiểu thư sợ tới mặt hoa tái nhợt, nhắm mắt lại đợi ngã xuống đất, nhưng bị người ta nắm chặt lấy tay, xoay nửa vòng ở không trung, rồi ngả sang bên, nàng hoảng sợ ôm lấy thân thể kia .. Ôm rất chặt.
Chỉ nghe uỵch một cái, tiếp ngay đó là tiếng kêu đau đớn, nàng thì ngã vào một lòng ngực ấm áp. Thẩm Chuyết Ngôn làm một động tác khiêu chiến cực hạn của nhân loại, ôm Ân tiểu thư ngã vào trong bụi mai, làm đệm cho nàng.
Cánh hoa trắng bay đầy trời, như tấm màn lụa mỏng, che đi đôi tình lữ đang ôm chặt lấy nhau.
Khi Thẩm Mặc từ cơn đau nổ đom đóm mắt từ từ tỉnh lại, liền phát hiện hai người đang ở trong tư thế cực kỳ thân mật khăng khít, Ân tiểu thư ngửa mặt lên, cách cằm y chưa đầy một tấc, đang nhìn mình đầy quan tâm.
Thâm Mặc gian nan nhếch mép lên, đáp lại nàng bằng vẻ mặt ý nói ta không sao, y thấy vẻ mặt cô nương người ta rõ ràng buông lỏng một chút, nhưng lại gục mặt vào lòng ngực y khóc thút thít.
Thẩm Mặc nói:
- Nàng đừng khóc, ta không chết được đâu.
Một lần nữa được ôm cô gái ấm ấp như ngọc trong lòng, niềm vui cực lớn lan tỏa khắp cõi lòng, y vui sướng như con chim nhỏ, miệng đã hoàn toàn không khống chế được nữa, bắt đầu nói ba hoa.
Bấy giờ y mới biết, trên đời này có rất nhiều việc phải đích thân chỉ bảo, chỉ riêng chuyện nam nữ không ai dạy cũng biết.
Đương nhiên, không có kinh nghiệm là sẽ phạm sai lầm, y hài hước hiển nhiên không đúng chỗ, làm Ân tiểu thư càng khóc thương tâm hơn, khiến cả vạt áo trước ngực y ướt đẫm.
Thẩm Mặc nghĩ :" Không nghe lời à, vậy xem ta ra tuyệt chiêu đây." Liền nói:
- Vậy nàng cứ khóc đi.
Câu này còn ngu hơn, Ân tiểu thư không phải đang đùa với y, tất nhiên không như y mong muốn, nghe Thẩm Mặc nói một câu vô tâm vô tình như thế, nàng càng nắm chặt vạt áo của y khóc nấc lên.
Dường như nàng muốn đem toàn bộ thống khổ, toàn bộ ủy khuất chịu đừng nửa năm qua khóc hết ra trong một lần.
Nàng cứ khóc không ngừng, Thẩm Mặc cuống hết cả lên, lúc này không còn lòng dạ nào hưởng thụ thân thể ngọc ngà nữa, lòng hết sức lo lắng, đây là đâu chứ? Đây là nhà của lão trượng nhân, cho dù là hậu viện cũng có bốn năm nha hoàn ra vào, để người ta nhìn thấy thì giải thích thế nào cho rõ được. Y trong lúc cấp bách nảy ra một tối kiến, vỗ lưng Ân tiểu thư một cái, nói nhỏ:
- Có người tới kìa.
Ân tiểu thư tức thì nín khóc, ngay cả hô hấp cững ngừng lại, chỉ có đôi bờ vai mềm vẫn đang rung động, hiển nhiên vừa rồi khóc dữ, nhất thời chưa ngừng lại được.
Nàng lắng tai nghe một lúc mà không phát hiện ra có chút động tĩnh nào, không khỏi ngạc nhiên nhìn Thẩm Mặc, nhưng thấy y nở nụ cười xấu xa vì gian kế thành công, lúc này mới biết mình mắc lừa rồi, nàng tức lắm, lại phát hiện mình đang nằm trong lòng y, thẹn chết người, vội vàng muốn tách ra, hốt hoảng nói:
- Mau buông tay.
Thẩm Mặc biết lúc này nghe lời nàng là ngu nhất, liền chơi trò mặt dầy, hai tay như gọng sắt, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, nói hết sức kiên định:
- Không buông, ta đã đánh mất nàng một lần rồi, lần này nói thế nào cũng không buông đâu.
Sợ quá ầm ĩ làm kinh động tới người khác, cô nương không dám dùng hết sức giãy dụa, tất nhiên không thoát được khỏi tay tay, tức giận nói:
- Còn muốn ôm tới bao giờ?
Thẩm Mặc ngẹo đầu qua nghĩ một lúc, trả lời rất chân thành:
- Ôm tới khi chúng ta thành ông già bà già.
Ân tiểu thư im lặng, nghe y nói tiếp:
- Tới khi đó vẫn cứ ôm nàng như vậy.
Ân tiểu thư mặt thả lỏng, tiếp đó hai gò má ửng hồng, tới cổ cũng đỏ lên, siết nắm đấm nhỏ nhắn, đánh mạnh lên ngực y:
- Chẳng lẽ người ta sinh là để cho chàng khinh bạc sao?
" Coi như nàng đang mát xa cho mình đi." Thẩm Mặc thu lại vẻ mặt cười cợt, dùng giọng nam nhân trầm ấm nhất nói:
- Chúng ta nói chuyện cho tử tế, được không?
Nghe lời này, tim Âm tiểu thư khẽ run lên, động tác dừng lại, u oán nói:
- Lại muốn lừa người ta...
- Sao lại bảo là lừa nàng?
Thẩm Mặc oan khuất nói:
- Người khác đều gọi ta là tiểu lang quân thành thật đáng tin, răng sắt lợi đồng có vàng cũng không đổi được. Trong lòng ta chưa bao giờ có hai chữ "lừa người".
Y muốn chọc cười Ân tiểu thư, nhưng nàng không cười nổi, nàng khẽ áp mặt lên lòng ngừng Thẩm Mặc, buồn buồn nói:
- Vị Lữ tiểu thư kia là thiên kim nhà quan lại, đúng là có sức hấp dẫn hơn một cô gái nhà thương buôn như người ta nhiều.
Thẩm Mặc kêu oan tày trời:
- Chuyện đó không liên quan chút gì tới ta cả, sau sau lần nàng tặng ta giỏ hồng xanh, ta liền tới các nơi kháng Oa, tới tận khi còn hai ba ngày nữa là sắp hết năm mới trở về.
Nghe y nói thế, khối đá trong lòng Ân tiểu thư nhẹ đi quá nửa, khẽ hỏi:
- Chàng có biết cái giỏ hồng xanh kia là ý gì không?
Thẩm Mặc vừa mới định trả lời, nhưng nàng dùng ngón chỏ và ngón giữa đặt lên ngực y nói:
- Mọi người bảo, khi nói dối thì nhịp tim sẽ thay đổi.
Thẩm Mặc chân thành nhìn nàng, nói:
- Ta biết nàng có hai ý, một là còn chưa tới lúc, thời cơ chưa thành thục. Hai là tới khi thành thục rồi, cũng là mùa hồng chín, bảo ta quang minh chính đại tới phủ cầu thân.
- Biết rồi .. Chàng còn...
Ân tiểu thư hai mắt mông lung trong làn nước:
- Chàng bận như thế sao? Bận tới hết cả mùa thu, qua cả mùa đông cũng không thấy bóng dáng đâu.
Câu hỏi này không sao giải thích được, vì suy nghĩ của người hiện đại, Thẩm Mặc thấy chưa tới hai mươi đã kết hôn đúng là một tai họa, cho nên trong tiềm thức luôn né tránh chuyện này, mấy lần đi qua Thiệu Hưng đều không về.
Nhưng lời này không thể nói cho người ngoài, nhất là không thể nói với Ân tiểu thư, đầu óc liền nhanh chóng vận hành, nghĩ cách đối phó.
- Tim chàng loạn rồi ...
Ân tiểu thư ai oán nói:
- Vì vừa nhớ lại những ngày tháng tán khốc đó, cho nên tâm tình ta không thể bình tĩnh được.
Thẩm Mặc nghe nói nữ nhân mang bản năng của người mẹ, đặt biệt khi nghe tới người yêu của mình gặp phải nguy hiểm, tâm tình dù có khổ sở đến đâu, sực chú ý cũng sẽ bị di chuyển đi.
Quả nhiên Ân tiểu thư quên mất chuyện kia, vội vàng hỏi:
- Chàng có bị thương không? Có gặp nguy hiểm không?
Thẩm Mặc thầm đắc ý :" Xem ra cô vợ này không chạy nổi nữa rồi." Liền đem những chuyện kích thích nguy hiểm trong quá trình tuần thị mà y nghe được, chứng kiến được kể cho nàng nghe. Y vốn khéo nói, lại thực sự trải qua , tất nhiên là kể sinh động làm Ân tiểu thư như tận mắt chứng kiến, thi thoảng lại phát ra tiếng hô khẽ kinh hãi, toàn thân toát mồ hôi lạnh, tấm thân mềm mại cuộn lại, bất giác dán sát vào người y.
Thẩm Mặc cuối cùng thành khẩn xin lỗi:
- Đây là lỗi của ta, ta vốn cho rằng đi hết một vòng Chiết Giang không cần tới một hai tháng, ai ngờ giặc Oa ngang ngược như vậy, chiến cục lại liên miên, chỉ riêng ở vùng Đài Châu ta thủ thành đúng một tháng, cho nên tới gần hết năm mới hoàn thành.
Ân tiểu thư bị sự tích anh hùng kia làm cho cảm động rơi lệ rồi, hai mắt nàng đỏ hoe, lắc đầu nói:
- Nước mất ắt nhà tan, chàng làm đúng, người ta không trách chàng nữa.
Thẩm Mặc lén nắm tay lại, reo lên đắc ý trong lòng:" Thẩm Chuyết Ngôn, ngươi thật tuyệt vời"
Bình luận truyện