Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 231: Nàng cứ giao hết cho ta
Nhìn khuôn mặt sầu lo của  tiểu thư, Thẩm Mặc đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, mỉm cười âu yếm nói:
- Đừng lo, tất cả nàng cứ giao hết cho ta là được.
Ân tiểu thư thì lại không có tự tin như thế, gượng cười:
- Dù sao người ta cũng là của chàng rồi, cùng lắm thì tuyệt thực bày tỏ tấm lòng, thế nào cha cũng vẫn thương người ta.
Thẩm Mặc lắc đầu, cười:
- Ta nói thật đấy, cho ta một thời gian, ta sẽ thuyết phục được lão gia tử.
Nhìn nụ cười tự tin của y, Ân tiểu thư còn có thể nói gì được nữa? Mặc dù nàng đã quen ra quyết định, nhưng nữ nhân thông minh đều biết khi nào phải thu mình lại, cho dù là sau này phải giải quyết hậu quả cho y, cũng phải để nam nhân thấy mình là chỗ dựa, được tin tưởng.
Thấy sắc trời không còn sớm nữa , hai người hẹn phương thức liên lạc, rồi chia tay theo hai hướng ngược nhau.
Ngày hôm đó bình an vô sự, Ân lão gia không hề nghe được bất kỳ chút phong thanh nào, có thể thấy trong mắt những hạ nhân, tiểu thư còn có quyền uy hơn lão gia.
Bữa trưa Ân lão gia không cùng ăn cơm với y, Tiểu A Man chạy về nói:
- Lão gia gia nói, cô cô về rồi, trưa nay hai chúng ta ăn cơm với nhau.
Thẩm Mặc đưa tay bế Tiểu A Man đặt lên đùi, vừa xới cơm, vừa nói chuyện với cô bé:
- Hôm nay chơi có vui không?
A Man gật mạnh đầu:
- Vui, lão gia gia đưa A Man đi chèo thuyền, còn câu cá rất lâu.
Tới đó môi hơi cong lên:
- Nhưng có một điều không hay, cứ hỏi hết cái này cái nọ, làm A Man ứng phó mệt chết.
Thẩm Mặc có hơi chút khẩn trương, hỏi:
- Lão gia gia hỏi A Man những gì?
- Hỏi về đại thúc đấy.
A Man ghé sát vào tai y nói nhỏ:
- Lão gia gia không cho cháu nói với đại thúc, nhưng đại thúc thân hơn lão gia gia, cho nên A Man phải ngả về phía đại thúc.
Thẩm Mặc cao hứng thơm chụt một cái lên cái má phính của cô bé:
- A Man lập trường rất kiên định, thế hỏi những gì rồi?
- Lão gia gia hỏi...
A Man gập ngón tay lại, nói:
- Đại thúc nhà ở đâu này , làm gì này, gia gia trong nhà làm gì này, đại thúc có đại thẩm chưa này, còn có ...
A Man gật ngón út xuống nghĩ nửa ngày trời không ra, áy náy nói:
- Còn nữa A Man nhớ không ra.
Thẩm Mặc khen:
- Nhớ được bằng đấy là rất lợi hại rồi.
Y đút cho A Man một miếng nấm làm phần thưởng, thấy cô bé há to miệng nuốt xuống rồi mới hỏi nhỏ:
- Vậy A Man trả lời ra sao?
A Man gãi đầu, mặt buồn bực nói:
- Lão gia gia toàn hỏi cái A Man không biết, cái A Man biết lão gia gia lại chẳng hỏi, cho nên chẳng giúp được gì.
A Man là cô bé ngoan thích giúp người khác, cho nên không giúp được lão tiên sinh, cô bé canh cánh trong lòng.
Thẩm Mặc lúc này mới yên tâm, cười ha hả nói:
- Không giúp được là tốt.
Nói rồi gắp thức ăn đút cho A Man:
- Ăn cơm nào.
- Dạ..
A Man đáp lời, rồi cúi đầu xuống ăn cơm, Thẩm Mặc nghiêng đầu sang nhìn, thấy cô bé vừa bới cơm vừa nhỏ nước mắt.
Cảnh này làm Thẩm Mặc lòng như sát muối, vội hỏi:
- Sao thế A Man? Ai bắt nạt cháu rồi?
A Man lắc đầu, ai nỡ lòng nào bắt nạt cô bé đáng yêu như thế?
- Hay là nhớ a ma?
A Man vẫn lắc đầu, Ngõa phu nhân quản lý việc quân sự và chính trị một châu, A Man sớm đã quen gặp ít xa nhiều rồi.
- Vậy rốt cuộc là sao?
Thẩm Mặc cảm thấy mình rất có trách nhiệm, mỗi tối đều kể chuyện dỗ ngủ A Man, là một vị đại thúc hợp cách mà.
A Man mặt đỏ bừng, nhưng ấp úng không nói, Thẩm Mặc choàng tỉnh, nhớ tới dáng vẻ hồi nhỏ mình muốn ăn ngon nhưng lại không có, liền cười:
- Chẳng lẽ A Man thèm ăn ?
A Man tức thì vùi đầu vào lòng y, nhưng xấu hổ gật đầu, đây đúng là do y thất trách. Ở đây y ăn là ăn ý cảnh, nhưng quên mất vứi trẻ nhỏ mà nói, rau xanh và đậu hũ có quý tới đâu cũng chỉ là rau và đậu, không so được với món thịt các màu, thi thoảng ăn một lần còn thấy lạ, nhưng ăn lâu rồi sẽ giống như hôm nay, có ý kiến liền.
Thẩm Mặc xoa xoa gò má non mịn của A Man, cười:
- Ngày mai đại thúc đưa A Man vào quán, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, được không?
A Man tức thì hớn hở, thò đầu ra khỏi lòng Thẩm Mặc, hết cười lại thơm y, mắt còn mang dấu nước mắt, nói:
- Cám ơn đại thúc.
~~~~~~~~
Đến bữa tối, Ân lão gia lại mời y tới ăn cơm, cười xin lỗi:
- Vì tiểu nữ trở về mà buổi trưa lạnh nhạt với hiền chất rồi.
Thẩm Mặc vờ ngạc nhiên:
- Lệnh ái từ Thiệu Hưng về rồi ạ?
Ân lão gia hoan hỉ nói:
- Đúng thế, về Thiệu Hưng một chuyến, khí sắc tốt hơn nhiều rồi.
Thẩm Mặc thầm nghĩ :" Công lao của hiền tế này hết đấy." Nhưng giả bộ nói với Ân lão gia:
- Vậy tiểu chất còn quấy rầy nữa là không tiện rồi.
Ân lão gia nghe y nói thế, không ngờ lại bảo:
- Kỳ thực không sao cả, chúng ta ở tiền viện, nó ở hậu viện, trước sau không ảnh hưởng gì.
Thẩm Mặc cười:
- Cho dù không có thì cũng phải nghĩ cho thanh danh của lệnh ái, tiểu chân nên đi thôi.
Có y và A Man bồi tiếp, mấy ngày qua Ân lão gia sống rất thoải mái, hiện giờ ngàn vạn lần không nỡ:
- Hiền chất ở đâu, lão đầu tử thường xuyên tới thăm.
Thẩm Mặc thấy nế nhăn trên mặt ông nhíu lại một chỗ, thầm nghĩ :" Xem ra đã có vài phần chân tình rồi." Nhưng thấy ông ta nhanh chóng đồng ý cho mình đi như vậy, y biết hòa hầu còn kém lắm, còn phải tốn thêm thời gian công sức.
Thấy y im lặng không nó, Ân lão gia có chút không vui:
- Đương nhiên lão đầu tử chỉ nói thế thôi, phải xem xem hiền chất có tiện hay không.
Thẩm Mặc cười:
- Để tiểu chất thường xuyên tới thăm thế bá đi. Dải Tây Khê này chốn yên tĩnh hiếm có trong thành thị ồn ào, lại đầy linh khí, đúng là nơi học tập. Tiểu chất chuẩn bị tìm một nơi gần đây chuyên tâm đọc sách, khi rảnh rỗi tất nhiên sẽ tới quấy rầy thế bá.
Ân lão gia đầu tiên là hết sức vui mừng:
- Thế thì tốt quá...
Tiếp đó lại cau mày:
- Nhà ở nơi này thì không ít, nhưng đều là biệt thự của các nhà phú quý, hiện giờ sắp tới mùa xuân ấm hoa nở, thế nào cũng tới đây chơi Thanh Minh, không dễ thuê đâu.
Ông vỗ đùi nói:
- Không bằng ta để cho hiền chất một mảnh đất trong vường mai, rồi lập một viện tử nhé.
Thẩm Mặc nghĩ :" Thế thì làm sao thể hiện được bản lĩnh của hiền tế?" Y cười:
- Đa tạ thế bá khảng khái, có điều không cần đâu ạ, tiểu chất tự có cách.
Ân lão gia còn cho rằng tâm tính thiếu niên, ngại không nhận ân huệ của người khác, lại khuyên mấy câu, thấy không khuyên được mới buồn bã từ bò, lo lắng y không tìm được nhà xấu hổ không dam quay lại.
Ông không biết chỉ cần có khuê nữ của ông ở đây, thì nơi này giống như nam châm, có sức hấp dẫn vô tận với Thẩm Mặc.
~~~~~
Ngày hôm sau Thẩm Mặc mang theo A Man cáo từ, Ân lão gia tiễn hết đoạn đường này tới đoạn đường khác, tới tận Chu Gia Thôn mới dừng bước, còn luôn mồm dặn:
- Nếu tìm được nơi rồi mà thiếu tiền cứ nói với lão đầu tử nhé, đừng vì giá cao quá mà bỏ.
Thẩm Mặc cười đáp vâng, rồi chắp tay cáo từ Ân lão gia, bế A Man lên xe.
Đi không lâu bóng người nhiều dần, cảm giác thế ngoại đào viên dần dần lùi đi, tới khu nội thành, liền hoàn toàn rơi xuống nhân gian.
Vén rèm xe lên, thấy đầu đường cuối hẻm, có rất nhiều người bán hàng rong gánh gồng đi qua, giọng kéo dài mà cao mời chào:
- Củ cải đây, củ cải tươi, củ cải mới nhổ đây.
- Hoàng điều cao, bạc hà cao, thủy tinh cao đây ... Đều có cả đây, mua nào mua nào.
Còn có người bán đồ kim chỉ, dao kéo, tiếng rao cứ nối tiếp nhau, nghe cũng hết sức thoải mái, khác hẳn với tiếng rao ở quê Thiệu Hưng.
Vì Hàng Châu mặc dù thuộc vùng tiếng Ngô - Thái Hồ, nhưng đại khái là vì cố đô của Nam Tống, cho nên mang chút khẩu âm quan thoại phương bắc, hòa trộn giọng êm ái của Ngô và vang vọng của quan thoại, trở thành rõ ràng uyển chuyển dễ nghe.
Thẩm Mặc rất thích nghe giọng trầm bổng này, tiếng rao hàng vang vọng đường phố, làm y cảm thấy như ở trong rạp hát, Tiểu A Man thì chẳng hề hứng thú, mắt cứ nhìn chằm chằm vào hàng quà bánh, thi thoảng lại nuốt nuốt bọt.
Thẩm Mặc thấy cũng không còn sớm nữa, cười nói:
- Mèo nhỏ tham ăn, vào hiệu ăn hay là ăn bánh, cháu chọn một đi.
A Man lập tức lau nước dãi, rất kiên quyết thu hồi ánh mắt lại, không nhìn những hàng bánh kia nữa.
Ban đầu đứa hứa đưa cô bé đi chơi thỏa thích, hiện giờ tất nhiên phải thực hiện, Thẩm Mặc đưa Tiểu A Man tới chợ trước miếu Thành Hoàng dạo một vòng, đối với món đồ trang sức xanh xanh đỏ đỏ, cô bé còn chưa thấy thích thú, sức chú ý hoàn toàn bị trống lúc lắc, tò he thu hút. Cứ tròn xoe nhìn người ta lấy một cục bột to bằng quả trứng ngỗng, vừa cấu véo vừa xoa nắn một hồi, thế là con gà trống đủ màu sắc ngẩng cầu đầu xấu hiện.
A Man ra sức vỗ tay reo hò, Thiết Trụ đánh bỏ tiền ra mua.
Chưa đi hết một vòng, trong tay Thiết Trụ đầy mặt nạ, hình nhân, con thú, còn có cả kẹo hồ lô mới ăn được một nửa, đi theo sau Thẩm Mặc và A Man, lòng thì lo lắng than thầm :" Không biết đại nhân có thanh toán cho không?"
Sắp tới trưa, Thẩm Mặc hỏi A Man:
- Đói chưa nào?
A Man xoa bụng, xấu hổ nói:
- Chưa đói.
Đi một vòng quanh bụng cô bé bất tri bất giác ăn no nào hạt dẻ, nào ngô, nào kẹo, nghĩ tới không vào quán ăn được nữa, lại có chút không vui.
Thẩm Mặc cười ha hả:
- Không sao hết, chúng ta đi tiếp, không chừng đi một lúc lại đói.
Rồi đưa A Man đi tới ba dặm đường, cuối cùng dừng trước một nơi treo biển "Khanh Dư Lâu", nói:
- Chính là nhà này rồi.
- Đừng lo, tất cả nàng cứ giao hết cho ta là được.
Ân tiểu thư thì lại không có tự tin như thế, gượng cười:
- Dù sao người ta cũng là của chàng rồi, cùng lắm thì tuyệt thực bày tỏ tấm lòng, thế nào cha cũng vẫn thương người ta.
Thẩm Mặc lắc đầu, cười:
- Ta nói thật đấy, cho ta một thời gian, ta sẽ thuyết phục được lão gia tử.
Nhìn nụ cười tự tin của y, Ân tiểu thư còn có thể nói gì được nữa? Mặc dù nàng đã quen ra quyết định, nhưng nữ nhân thông minh đều biết khi nào phải thu mình lại, cho dù là sau này phải giải quyết hậu quả cho y, cũng phải để nam nhân thấy mình là chỗ dựa, được tin tưởng.
Thấy sắc trời không còn sớm nữa , hai người hẹn phương thức liên lạc, rồi chia tay theo hai hướng ngược nhau.
Ngày hôm đó bình an vô sự, Ân lão gia không hề nghe được bất kỳ chút phong thanh nào, có thể thấy trong mắt những hạ nhân, tiểu thư còn có quyền uy hơn lão gia.
Bữa trưa Ân lão gia không cùng ăn cơm với y, Tiểu A Man chạy về nói:
- Lão gia gia nói, cô cô về rồi, trưa nay hai chúng ta ăn cơm với nhau.
Thẩm Mặc đưa tay bế Tiểu A Man đặt lên đùi, vừa xới cơm, vừa nói chuyện với cô bé:
- Hôm nay chơi có vui không?
A Man gật mạnh đầu:
- Vui, lão gia gia đưa A Man đi chèo thuyền, còn câu cá rất lâu.
Tới đó môi hơi cong lên:
- Nhưng có một điều không hay, cứ hỏi hết cái này cái nọ, làm A Man ứng phó mệt chết.
Thẩm Mặc có hơi chút khẩn trương, hỏi:
- Lão gia gia hỏi A Man những gì?
- Hỏi về đại thúc đấy.
A Man ghé sát vào tai y nói nhỏ:
- Lão gia gia không cho cháu nói với đại thúc, nhưng đại thúc thân hơn lão gia gia, cho nên A Man phải ngả về phía đại thúc.
Thẩm Mặc cao hứng thơm chụt một cái lên cái má phính của cô bé:
- A Man lập trường rất kiên định, thế hỏi những gì rồi?
- Lão gia gia hỏi...
A Man gập ngón tay lại, nói:
- Đại thúc nhà ở đâu này , làm gì này, gia gia trong nhà làm gì này, đại thúc có đại thẩm chưa này, còn có ...
A Man gật ngón út xuống nghĩ nửa ngày trời không ra, áy náy nói:
- Còn nữa A Man nhớ không ra.
Thẩm Mặc khen:
- Nhớ được bằng đấy là rất lợi hại rồi.
Y đút cho A Man một miếng nấm làm phần thưởng, thấy cô bé há to miệng nuốt xuống rồi mới hỏi nhỏ:
- Vậy A Man trả lời ra sao?
A Man gãi đầu, mặt buồn bực nói:
- Lão gia gia toàn hỏi cái A Man không biết, cái A Man biết lão gia gia lại chẳng hỏi, cho nên chẳng giúp được gì.
A Man là cô bé ngoan thích giúp người khác, cho nên không giúp được lão tiên sinh, cô bé canh cánh trong lòng.
Thẩm Mặc lúc này mới yên tâm, cười ha hả nói:
- Không giúp được là tốt.
Nói rồi gắp thức ăn đút cho A Man:
- Ăn cơm nào.
- Dạ..
A Man đáp lời, rồi cúi đầu xuống ăn cơm, Thẩm Mặc nghiêng đầu sang nhìn, thấy cô bé vừa bới cơm vừa nhỏ nước mắt.
Cảnh này làm Thẩm Mặc lòng như sát muối, vội hỏi:
- Sao thế A Man? Ai bắt nạt cháu rồi?
A Man lắc đầu, ai nỡ lòng nào bắt nạt cô bé đáng yêu như thế?
- Hay là nhớ a ma?
A Man vẫn lắc đầu, Ngõa phu nhân quản lý việc quân sự và chính trị một châu, A Man sớm đã quen gặp ít xa nhiều rồi.
- Vậy rốt cuộc là sao?
Thẩm Mặc cảm thấy mình rất có trách nhiệm, mỗi tối đều kể chuyện dỗ ngủ A Man, là một vị đại thúc hợp cách mà.
A Man mặt đỏ bừng, nhưng ấp úng không nói, Thẩm Mặc choàng tỉnh, nhớ tới dáng vẻ hồi nhỏ mình muốn ăn ngon nhưng lại không có, liền cười:
- Chẳng lẽ A Man thèm ăn ?
A Man tức thì vùi đầu vào lòng y, nhưng xấu hổ gật đầu, đây đúng là do y thất trách. Ở đây y ăn là ăn ý cảnh, nhưng quên mất vứi trẻ nhỏ mà nói, rau xanh và đậu hũ có quý tới đâu cũng chỉ là rau và đậu, không so được với món thịt các màu, thi thoảng ăn một lần còn thấy lạ, nhưng ăn lâu rồi sẽ giống như hôm nay, có ý kiến liền.
Thẩm Mặc xoa xoa gò má non mịn của A Man, cười:
- Ngày mai đại thúc đưa A Man vào quán, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, được không?
A Man tức thì hớn hở, thò đầu ra khỏi lòng Thẩm Mặc, hết cười lại thơm y, mắt còn mang dấu nước mắt, nói:
- Cám ơn đại thúc.
~~~~~~~~
Đến bữa tối, Ân lão gia lại mời y tới ăn cơm, cười xin lỗi:
- Vì tiểu nữ trở về mà buổi trưa lạnh nhạt với hiền chất rồi.
Thẩm Mặc vờ ngạc nhiên:
- Lệnh ái từ Thiệu Hưng về rồi ạ?
Ân lão gia hoan hỉ nói:
- Đúng thế, về Thiệu Hưng một chuyến, khí sắc tốt hơn nhiều rồi.
Thẩm Mặc thầm nghĩ :" Công lao của hiền tế này hết đấy." Nhưng giả bộ nói với Ân lão gia:
- Vậy tiểu chất còn quấy rầy nữa là không tiện rồi.
Ân lão gia nghe y nói thế, không ngờ lại bảo:
- Kỳ thực không sao cả, chúng ta ở tiền viện, nó ở hậu viện, trước sau không ảnh hưởng gì.
Thẩm Mặc cười:
- Cho dù không có thì cũng phải nghĩ cho thanh danh của lệnh ái, tiểu chân nên đi thôi.
Có y và A Man bồi tiếp, mấy ngày qua Ân lão gia sống rất thoải mái, hiện giờ ngàn vạn lần không nỡ:
- Hiền chất ở đâu, lão đầu tử thường xuyên tới thăm.
Thẩm Mặc thấy nế nhăn trên mặt ông nhíu lại một chỗ, thầm nghĩ :" Xem ra đã có vài phần chân tình rồi." Nhưng thấy ông ta nhanh chóng đồng ý cho mình đi như vậy, y biết hòa hầu còn kém lắm, còn phải tốn thêm thời gian công sức.
Thấy y im lặng không nó, Ân lão gia có chút không vui:
- Đương nhiên lão đầu tử chỉ nói thế thôi, phải xem xem hiền chất có tiện hay không.
Thẩm Mặc cười:
- Để tiểu chất thường xuyên tới thăm thế bá đi. Dải Tây Khê này chốn yên tĩnh hiếm có trong thành thị ồn ào, lại đầy linh khí, đúng là nơi học tập. Tiểu chất chuẩn bị tìm một nơi gần đây chuyên tâm đọc sách, khi rảnh rỗi tất nhiên sẽ tới quấy rầy thế bá.
Ân lão gia đầu tiên là hết sức vui mừng:
- Thế thì tốt quá...
Tiếp đó lại cau mày:
- Nhà ở nơi này thì không ít, nhưng đều là biệt thự của các nhà phú quý, hiện giờ sắp tới mùa xuân ấm hoa nở, thế nào cũng tới đây chơi Thanh Minh, không dễ thuê đâu.
Ông vỗ đùi nói:
- Không bằng ta để cho hiền chất một mảnh đất trong vường mai, rồi lập một viện tử nhé.
Thẩm Mặc nghĩ :" Thế thì làm sao thể hiện được bản lĩnh của hiền tế?" Y cười:
- Đa tạ thế bá khảng khái, có điều không cần đâu ạ, tiểu chất tự có cách.
Ân lão gia còn cho rằng tâm tính thiếu niên, ngại không nhận ân huệ của người khác, lại khuyên mấy câu, thấy không khuyên được mới buồn bã từ bò, lo lắng y không tìm được nhà xấu hổ không dam quay lại.
Ông không biết chỉ cần có khuê nữ của ông ở đây, thì nơi này giống như nam châm, có sức hấp dẫn vô tận với Thẩm Mặc.
~~~~~
Ngày hôm sau Thẩm Mặc mang theo A Man cáo từ, Ân lão gia tiễn hết đoạn đường này tới đoạn đường khác, tới tận Chu Gia Thôn mới dừng bước, còn luôn mồm dặn:
- Nếu tìm được nơi rồi mà thiếu tiền cứ nói với lão đầu tử nhé, đừng vì giá cao quá mà bỏ.
Thẩm Mặc cười đáp vâng, rồi chắp tay cáo từ Ân lão gia, bế A Man lên xe.
Đi không lâu bóng người nhiều dần, cảm giác thế ngoại đào viên dần dần lùi đi, tới khu nội thành, liền hoàn toàn rơi xuống nhân gian.
Vén rèm xe lên, thấy đầu đường cuối hẻm, có rất nhiều người bán hàng rong gánh gồng đi qua, giọng kéo dài mà cao mời chào:
- Củ cải đây, củ cải tươi, củ cải mới nhổ đây.
- Hoàng điều cao, bạc hà cao, thủy tinh cao đây ... Đều có cả đây, mua nào mua nào.
Còn có người bán đồ kim chỉ, dao kéo, tiếng rao cứ nối tiếp nhau, nghe cũng hết sức thoải mái, khác hẳn với tiếng rao ở quê Thiệu Hưng.
Vì Hàng Châu mặc dù thuộc vùng tiếng Ngô - Thái Hồ, nhưng đại khái là vì cố đô của Nam Tống, cho nên mang chút khẩu âm quan thoại phương bắc, hòa trộn giọng êm ái của Ngô và vang vọng của quan thoại, trở thành rõ ràng uyển chuyển dễ nghe.
Thẩm Mặc rất thích nghe giọng trầm bổng này, tiếng rao hàng vang vọng đường phố, làm y cảm thấy như ở trong rạp hát, Tiểu A Man thì chẳng hề hứng thú, mắt cứ nhìn chằm chằm vào hàng quà bánh, thi thoảng lại nuốt nuốt bọt.
Thẩm Mặc thấy cũng không còn sớm nữa, cười nói:
- Mèo nhỏ tham ăn, vào hiệu ăn hay là ăn bánh, cháu chọn một đi.
A Man lập tức lau nước dãi, rất kiên quyết thu hồi ánh mắt lại, không nhìn những hàng bánh kia nữa.
Ban đầu đứa hứa đưa cô bé đi chơi thỏa thích, hiện giờ tất nhiên phải thực hiện, Thẩm Mặc đưa Tiểu A Man tới chợ trước miếu Thành Hoàng dạo một vòng, đối với món đồ trang sức xanh xanh đỏ đỏ, cô bé còn chưa thấy thích thú, sức chú ý hoàn toàn bị trống lúc lắc, tò he thu hút. Cứ tròn xoe nhìn người ta lấy một cục bột to bằng quả trứng ngỗng, vừa cấu véo vừa xoa nắn một hồi, thế là con gà trống đủ màu sắc ngẩng cầu đầu xấu hiện.
A Man ra sức vỗ tay reo hò, Thiết Trụ đánh bỏ tiền ra mua.
Chưa đi hết một vòng, trong tay Thiết Trụ đầy mặt nạ, hình nhân, con thú, còn có cả kẹo hồ lô mới ăn được một nửa, đi theo sau Thẩm Mặc và A Man, lòng thì lo lắng than thầm :" Không biết đại nhân có thanh toán cho không?"
Sắp tới trưa, Thẩm Mặc hỏi A Man:
- Đói chưa nào?
A Man xoa bụng, xấu hổ nói:
- Chưa đói.
Đi một vòng quanh bụng cô bé bất tri bất giác ăn no nào hạt dẻ, nào ngô, nào kẹo, nghĩ tới không vào quán ăn được nữa, lại có chút không vui.
Thẩm Mặc cười ha hả:
- Không sao hết, chúng ta đi tiếp, không chừng đi một lúc lại đói.
Rồi đưa A Man đi tới ba dặm đường, cuối cùng dừng trước một nơi treo biển "Khanh Dư Lâu", nói:
- Chính là nhà này rồi.
Bình luận truyện