Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 25: Trong nha huyện Hội Kê (1)



Mọi người nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một người trung niên mặc trường sam xuất hiện ở cửa. Người này có khuôn mặt phổ thông, da ngăm đen, ánh mắt sắc bén, mày cau lại, trông hết sức nghiêm túc.

Mặc dù ông ta không nhận ra Mã điển sử, nhưng Mã điển sử nhận ra ông ta. Người này chính là Nhị lão gia của Thẩm gia, tiến sĩ năm Gia Tĩnh thứ mười bảy, Thẩm Luyện Thẩm Thuần Phủ. Cho dù là Lý huyện lệnh có gặp cũng phải hành lễ gọi một tiếng "học trưởng".

Mã điển sử vội vàng dập đầu hành lễ:
- Bái kiến Thanh Hà tiên sinh.

Thẩm Luyện hiệu là Thanh Hà, người ngoài đều tôn xưng là Thanh Hà tiên sinh.

Thẩm Luyện cau mày phất tay:
- Đứng lên cả đi, hiện giờ ta không phải là quan, quỳ cái gì.

Biết tính khí Thanh Hà tiên sinh không tốt, Mã điền sử vẫn cười giả lả nói:
- Ngài thủ hết tang kỳ, không lâu sau nhất định có thiên sứ triệu hồi, tới khi đó ngài đức cao vọng trọng, ít nhất cũng phải làm tri phủ, tới khi đó...

Thẩm Luyện bực mình quay đầu đi, hỏi trông cửa:
- Vì sao bọn chúng ở đây?

Trông cửa vội đem chuyện kể từ đầu tới cuối, không dám nói thừa một chữ, hiển nhiên là hết sức sợ hãi vị nhị lão gia này.

- Các ngươi có chứng cứ không?
Thẩm Luyện trừng mắt nhìn Mã điển sử:
- Hay là muốn thờ cơ bóp nặn của dân?

Ông ta làm tri huyện mấy nơi liền, tất nhiên hiểu thấu chuyện tồi tệ của đám người này.

- Chúng tiểu nhân sao dám bắt người chứ ạ.
Mã điển sử cười bồi:
- Nhưng xảy ra chuyện lớn như thế, mà Thẩm tướng công là người trong cuộc, về tình về lý đều phải tới nha môn nói cho rõ ràng.

Quân tử cũng có chỗ để lừa, Mã điển sử chẳng qua chỉ thay đổi cách nói, Thẩm Luyện trầm ngâm, một lúc sau nhỏ giọng bảo:
- Dẫn hắn vào đi.
Rồi trừng mắt lên với Mã điển sử:
- Nếu dám giở trò, cẩn thẩn ta tố cáo tới lão gia của các ngươi.

- Tiểu nhân không dám.
Mã điển sử tạ ơn rối rít, liền theo hạ nhân trong phủ đi vào bên trong.

***

Xuyên qua viện lạc trùng trùng, Mã điển sử tới được Văn Đào viện, vừa tiến vào trong viện liền ngửi thấy mùi thuốc. Theo gia đinh Thẩm phủ lên lầu, mùi thuốc càng nồng.

Gia đinh gõ cửa, một khuôn mặt thiếu niên thanh tú xuất hiện:
- Các ngươi tìm ai?

Gia đinh liền lánh qua một bên, để Mã điển sử tự giải quyết.

Mã điển sử vừa nhìn vào bên trong vừa nói lý do tới đây. Thiếu niên kia mặt đầy bất mãn:
- Không được, cha ta đang bị bệnh, có chuyện gì đợi ông khỏi rồi hẵng nói.

Nói xong định đóng cửa lại.

Nhưng Mã điển sử giữ ngay lại, cười tủm tỉm nói:
- Tiểu ca chớ sợ, chúng tôi chỉ nói chuyện với Thẩm tướng công thôi, không làm phiền đâu.

Nói rồi dùng sức đẩy cửa, cố chen vào.

Chỉ thấy trên giường có một người trung niên râu tóc bờm sờm, sắc mặt héo hắt. Mã điển sử xuất thân hình ngục, đối mắt sắc bén như chim ưng. Nhìn vị Thẩm tướng công này từ trên xuống dưới, phát hiện ông ta toàn thân nhiều chỗ thâm tím, xương sống và xương chậu cùng có vấn đề.

Cuối cùng Mã điển sử đem ánh mắt dừng ở tay phải Thẩm Hạ, phát hiện tay ông ta sưng phồng như cái bánh bao, tựa hồ bị thương phải tới chừng 20 canh giờ rồi.

"Xem ra không phải ông ta". Tính toàn thời gian Mã điển sử thầm nghĩ :"Ít nhất thì không phải do ông ta viết."

Nghe thấy có động tĩnh, Thẩm Hạ chầm chậm mở mắt ra, lào khảo hỏi:
- Ngươi là ai?

- Xin chào Thẩm tướng công.
Mã điển sử liền chắp tay:
- Bản quan Mã Phông điển sử Hội Kê.

- Thì ra là Mã đại nhân..
Thẩm Hạ yếu ớt nói:
- Đỡ cha dậy...

Thẩm Mặc vội vàng đi tới, đưa tay luồn qua đầu cha, hai tay dùng sức, để ông dựa nghiêng người vào lòng mình.

Nghe Mã điển sử lần nữa nói rõ mục đích, Thẩm Hạ khẽ gật đầu:
- Bảo vệ an bình của bản huyện đúng là ai ai cũng có trách nhiệm, ta theo đại nhân về .. khụ khụ..

Nói tới đó thì ho kịch liệt, thì ra Thẩm Mặc nhéo mạnh lưng ông, làm Thẩm tướng công đau tới mức suýt nữa hét lên, chỉ đành ho để che đậy.

Thẩm Mặc vội vàng vuốt ngực thông khí cho ông, giọng nghèn nghẹn:
- Cha nói ít thôi...
Rồi hai mắt đỏ bừng nói:
- Vị đại nhân này nhìn thấy rồi chứ, cha ta cử động một chút cũng bị ho, nếu theo các ông trở về huyện nha, chẳng phải ho cả phối ra sao?

Mã điển sử thầm nghĩ :" Thằng bé này ăn nói kiểu gì thế?" Cố gượng cười:
- Không sao, ta gọi một cỗ kiệu cho Thẩm tướng công.

- Nhưng cha ta nói chuyện cũng ho.
Thẩm Mặc nói rồi nước mắt nhỏ ra, nức nở nói:
- Hơn nữa tay cha ta cũng gãy rồi, các ngươi khiêng một tú tài miệng không nói được, tay không viết được về làm cái gì?

Thấy Thẩm Hạ lại muốn lên tiếng, Thẩm Mặc ôm chặt lấy ông, lại véo mạnh một cái vào lưng, ông lại họ khù khụ.

- Đại nhân, ông cũng thấy rồi đấy, cha ta ngàn vạn lần không thể cử động.
Thẩm Mặc nói:
- Ta nhớ phàm là sinh viên của trường huyện trường phủ, có tranh chấp có thể không cần tới nha môn khởi tố, ứng tố, do người nhà ra mặt thay thế là được. Ta không nhớ nhầm chứ?

- Không nhầm.
Mã điển sử gật đầu rội lại lắc đầu:
- Nhưng trong nhà ngươi không có người lớn nào khác thay thế được à?

- Ta đây!
Thẩm Mặc tự xung phong:
- Ta là con trai của cha ta, hơn nữa hôm đó cũng có mặt, cha ta biết gì ta biết cái đó, cho nên ta đi thay cha ta hoàn toàn không có vấn đề.

- Ngươi...
Mả điển sử nhìn chàng thiếu niên choai choai, có chút xem thường:
- Đại Minh hình luật có ghi, người tròn mười bốn tuổi có thể ứng tố, ngươi đủ mười bốn tuổi chưa?

- Vừa tròn mười bốn.
Thẩm Mặc nói dối không chớp mắt, đặt cha nằm lại giường, nói nhỏ:
- Phụ thân an tâm dưỡng bệnh, hài nhi đi một chút rồi về.

Hai mắt Thẩm Hạ ướt nhòe, ông ta biết Thẩm Mặc không muốn mình nói là để thay mình tới quan phủ.

Dù sao đây cũng là địa bàn của Thẩm gia, Mã điển sử cũng không có cách nào làm cứng, chỉ đành chắp tay với Thẩm tú tài, theo Thẩm Mặc xuống lầu.

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, hai hàng nước mắt cuối cùng cũng theo khóe mắt Thẩm Hạ chảy xuống :" Thằng bé này sợ mình quá khờ, đi rồi phải tù tội ...". Từ sau khi Thẩm Mặc bị rắn cắn, trí tuệ hơn hẳn mình, hơn nữa làm gì cũng thành thục chững chạc, làm cho người cha như ông có chút tự ti, thi thoảng phải dùng câu "con hơn cha là nhà có phúc" để an ủi bản thân.

Nhưng hôm nay hành động của Thẩm Mặc nói cho ông biết, con trai có tài ba đến đâu, đều đặt cha ở vị trí đầu tiên, toàn tâm toàn ý bảo vệ ông già ngu ngốc này...

Thẩm Hạ nhắm mắt lại, nói nhỏ:
- Con à, con là niềm kiêu hãnh của cha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện