Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 259: Quách Lý đồng chu
Quả nhiên không cần y trả lời, Từ Vị ủ rũ nói:
- Ta biết, đó là số mạng, ngươi nói xem số ta sao lại khổ như thế?
Y nốc liền mấy ngụm, làm rượu tràn cả ra mép:
- Ta sinh ra trong nhà quan hoạn, lớn lên trong văn chương, từ nhỏ có tài năng hơn người, đáng lẽ ra công danh phú quý phải như vật trong túi mới đúng. Nhưng sinh ngày mùng bốn tháng hai năm Chính Đức thứ mười sáu, đó là năm Tân Tị, tháng Tân Mão, ngày Đinh Hợi, giờ Giáp Thìn. Dùng bát tự mà tính thì cả đời long đong lận đận, sẽ là kẻ thiếu may mắn nhất thiên hạ.
Dưới ánh trăng lạnh, một nam nhân rơi lệ thổ lộ tâm sự, một nam nhân khác chăm chú lắng nghe.
Từ Vị tiếp tục nói:
- Quả nhiên sinh được một tháng thì khắc chết thiên tử, một trăm ngày thì khắc hại phụ thân, đúng là vô quân vô phụ. Có người chỉ trò đằng sau lưng ta nói : Mỗi người dưới đất có một ngôi sao chiếu mạng trên trời, đứa nhỏ này chính là sao tai họa.
Từ Vị cánh môi run run, tay bấm sâu vào đầu, dùng dũng khí cực lớn nhớ lại:
- Tới năm ta mười tuổi, mẹ đẻ của ta vì ta mà bị mẹ cả của ta chèn ép rồi mất, tới năm ta mười bốn tuổi, người mẹ nuôi dưỡng dạy bảo ta u uất qua đời, ta liền thành cô nhi ...
- Về sau được hai vị ca ca đỡ đần, ta miễn cưỡng được đọc sách, trúng tú tài, còn thành thân. Thê tử mặc dù không có học vấn gì, nhưng chúng ta cực kỳ ân ái.
Nghĩ tới đây, nước mắt chan hòa:
- Vốn tưởng bĩ cực thái lai rồi, ai ngờ vận rủi chưa hết, mấy năm sau đó ta liên tục bất lợi trong khoa cử, hai vị ca ca trước sau qua đời, nhà tổ thuộc về kẻ khác, ta không còn nhà đề về đành ở tạm nhờ nhạc phụ ở thành tây. Ai ngờ ái thê nửa đường bỏ ta đi, may nhờ các sư phụ gom góp tiền chuộc lại nhà tổ, ta mới không phải chết rét đầu đường xó chợ ....
Ban đầu Từ Vị nói mình là kẻ xui xẻo nhất thiên hạ, Thẩm Mặc còn nghĩ là nói quá. Nhưng hiện giờ chỉ nghe lời kể của hắn đã sởn hết gai ốc rồi, thật không còn nghĩ ra ai bi thảm hơn hắn. Tự hỏi lòng, nếu đổi lại là bản thân, khả năng sớm đã tìm sợi giây thừng, kết thúc cuộc đời bi thảm rồi với một tiếng hét. "Ông trời mù mắt, sao ông lại đem tất cả khổ nạn đổ lên đầu một người?"
Thế nhưng Từ Vị tiếp túc ngoan cường mà sống, mặc dù hắn ủ rũ, hắn cực đoan, nhưng hắn chưa bao giờ mất đi sự chính trực. Chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực thay đổi số phận. Chỉ riêng điểm này mà nói, hắn đã mạnh mẽ hơn tuyệt đại đa số người trên cõi đời, bao gồm cả Thẩm Mặc.
~~~~~~~~~~~
Đêm hôm đó Từ Vị uống rất nhiều, nói rất nhiều, còn chửi mắng không ngớt miệng, đem những uất ức từ nhỏ tới lớn trút ra bằng hết. Đợi sáng hôm sau thức dậy, tỉnh rượu, hắn chẳng còn nhớ gì nữa, chỉ nhớ Thẩm Mặc im lặng bồi tiếp mình, chịu khổ cả đêm.
Quay ra nhìn, Thẩm Mặc không còn ở đó nữa.
Hắn ngồi ngây ra, nhìn thấy chén trà đặc trên bàn, Từ Vị vừa cầm lên uống, vừa nhớ lại việc làm hôm qua của mình...
Hắn không phải là kẻ không biết tốt xấu, tất nhiên hiểu nếu trước kia không có Thẩm Mặc chỉ điểm cơn mê, thì hắn còn không thoát khỏi khuôn mẫu cũ. Lần này thi hương chắc chắn là trượt. Cho nên sự cảm kích của hắn với Thẩm Mặc không tể dùng lời diễn đạt. Nhưng hôm qua hắn như có ma nhập, vô lý gây chuyện, nhiều lần vũ nhục Thẩm Mặc. Chỉ cần nghĩ lại một chút, hắn liền thấy mình thực sự là kẻ khốn nạn, không phải là con người.
Đầu óc đau nhức, nhưng hắn muốn đứng dậy đi tìm Thẩm Mặc xin lỗi. Đúng lúc này thì cửa mở ra, Thẩm Mặc lại xuất hiện trong phòng, tay còn cầm hộp thức ăn lớn, nhe răng cười với hắn:
- Đệ đang định gọi thì huynh đã dậy rồi.
Từ Vị ấp úng:
- Chuyết Ngôn .. Ca ca.. Hôm qua ...
Thẩm Mặc gạt đi:
- Chuyện đã qua đừng nhắc tới nữa, huynh đệ chúng ta không cần nhiều lời. Mau uống canh tỉnh rượu đi, uống xong chúng ta còn xuất phát.
Nói rồi mở hộp ra, bên trong có mấy món ăn giã rượu, còn có một cái bát lớn, mùi hương chua chua quen thuộc xộc vào mũi.
Vành mắt Từ Vị tức thì đỏ hoe, hơi người khi cùng đọc sách ở Thanh Đằng viện, hắn vì thời vận xấu, tâm sự nặng. Cho nên thích dùng rượu tiêu sầu, hơi chút là say bét nhè, hôm sau tỉnh lại, liền được Thẩm Mặc nấu cho một bát canh chua với cá, để tỉnh rượu.
Nhưng hiện giờ khi đó cả hai là thư sinh áo trắng, hiện giờ Thẩm Mặc đã là Giải Nguyên cao quý, là Chiết Giang tuần án giám quân đạo, hắn cũng đã trúng cử nhân. Hai người có thay đổi nghiêng trời lệch đất, có điều mùi vị bát cá măng chua vẫn không thay đổi câu nào.
Từ Vị im lặng uống canh cá, từ đầu tới cuối không nói một câu, sau khi uống cạn không còn một giọt nào, đứng dậy vẽ một bức "Lý Quách đồng chu đồ" đề tặng Thẩm Mặc, từ đó cả đời không thay đổi.
~~~~~~~~~~~~~~
Khi mọi người nhìn thấy Từ Vị thì phát hiện mây đen âm u luôn quấn quanh giữa mày của hắn đã tan đi. Đang ngạc nhiên thì thấy Từ Vị xưa nay không bao giờ chịu cúi đầu chắp tay vái thật sâu, nói:
- Hôm qua ta thật quá tệ, mong chư vị huynh đệ rộng lượng tha thứ.
Mọi người tất nhiên rất cao hứng, đều nói:
- Huynh đệ mà, nói thế là quá xa lạ rồi.
Đào Ngu Thần và Tôn Đĩnh thì nói với Từ Vị:
- Hôm qua bọn đệ cũng có chỗ càn rỡ, không biết nghĩ tới người khác.
- Được rồi, đừng có mở hội nghị tự kiểm điểm nữa.
Thẩm Mặc cười nói:
- Không đi là muộn đấy.
Mọi người cười lớn đi ra ngoài, phong ba tiêu tan một cách lặng lẽ, tình cảm càng hơn xưa.
Bảy người chia ra ngồi hai xe tới phủ nha, tham gia Lộc Minh yến do nha môn tuần phủ chủ trì. Đây là yến tiệc truyền thống lâu đời, quy cách rất cao, nằm trong tứ đại yến khoa cử. Ngài ra có Quỳnh Lâm, Ưng Dương và Hội Vũ . Nhưng hai thứ sau là yến hội của khoa võ, mức độ được quan tâm không sao có thể so sánh được.
Từ triều Đường kéo dài cho tới tận hiện tại, xưa nay luôn do trưởng quan cao nhất của địa phương, bày tiệc chiêu đãi vào một ngày sau khi công bố Quế bảng, chiêu đãi khảo quan, giám khảo, và các tân khoa cử nhân.
Sở dĩ lấy tên "Lộc Minh" là vì Lộc (hưu nai ) đồng âm với Lộc (phúc lộc), Minh là tiếng kêu. Tân khoa cử nhân là thời khắc tiến lộc, đương nhiên phải chúc mừng một phen. Nhưng các bậc sĩ đại phu mang cái tính làm gái điếm lại thích lập bia trinh tiết một cách nghiêm trọng. Bọn họ không đem thăng quan phát tài đeo lên mồm, cho nên mới dùng hai chữ "Lộc Minh", nghe qua thì có ý thơ lắm, thực tế thì là một cái tên tục vô cùng cực.
Tên yến hội do Giải Nguyên độc thơ Lộc Minh, ngũ khôi nhảy Khôi Tinh vũ, để lấy đó ca ngợi anh tài, chúc mừng các tổ nhân .. Ý đồ chứng minh yến hội này là "Lộc Minh" cao nhã, mà không phải "Lộc Danh" mang theo mùi tiền hôi thối.
Nghe nói còn có đồ kỷ niệm tinh xảo tặng nữa nhé.
~~~~~~~~~~~~
Mang theo tâm tình muốn có đồ kỳ niệm kia, xe Thất Tử tới trước cửa nha môn tuần phủ.
Bảy người lấy ra tiếu mời màu đỏ, dưới ánh mắt khâm phục của các vệ binh, ưỡn ngực đi vào bên trong nha môn.
Tới trong sảnh đường tổ chức yến hội, chẳng hề bất ngờ thấy khắp nơi giăng đèn kết hoa, các cử nhân đã tới đầy đủ, mấy vị đồng khảo sinh cũng đến, đang bị các khảo sinh vây quanh, ra sức tiếp cận.
Nhưng khi bảy người tiến vào, trong sảnh liền lặng ngắt như tờ, bất kể là khảo quan hay cử nhân đều hướng ánh mắt về phía bọn họ . Ở trên đường đi mấy người Thẩm Mặc đã thương lượng rồi, khi tới nơi cố gắng kín đáo một chút, tránh bị người ta ghen ghét. Nhưng cái tên hội Quỳnh Lâm như sấm nổ bên tai, thậm chí có người dự đoán, bảy người này có khả năng cùng đề danh bảng vàng, đúng là có muốn không bị chú ý cũng không được.
Bảy người đành chia nhau ra, dựa theo vị trí ghi tên thiếp mời, đến chỗ khảo quan đã duyệt bài của mình, để khảo quan và khảo sinh làm quen nhau là một trong mục đích của yến tiệc này.
*** Thực ra trong truyện tác giả viết là phòng sư, tức là đồng khảo quan của tiến sĩ, cử nhân. Cũng giống như Hồ tuần phủ còn gọi là Hồ trung thừa, nhưng vì cách gọi trong truyện nó quá nhiều, quá rắc rối rồi, để mọi người dễ hiểu hơn mình dịch hết là khảo quan, sau này cũng tương tự, nếu một chức danh có nhiều cách gọi mình sẽ chọn cách thân thuộc nhất cho mọi người dễ hiểu.
Từ Vị và Thẩm Mặc chọn cùng một Kinh, cho nên có cùng khảo quan, hai người liền đi tới, quy củ hành lễ :
- Học sinh bái kiến sư phụ.
Vị đồng khảo quan đó họ Mã, trông rất phúc hậu, nghe thế cười tít mắt, gật gù liên tục:
- Được được được, hai học sinh đặc sắc nhất không ngờ lại do bản quan duyệt bài.
Rồi nói với Thẩm Mặc:
- Ngươi chắc chắn là Thẩm Mặc rồi.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Chính là học sinh.
Mã khảo quan mặt rất vui mừng:
- Văn chương của ngươi rất tuyệt, bản quan đặc biệt tiến cử, hai vị chủ khảo vừa xem liền đồng thanh: Giải Nguyên đây rồi, Giải Nguyên đây rồi.
Thẩm Mặc khiêm tốn nói:
- Học sinh may mắn mà thôi.
- Không, ngươi không may mắn, kẻ may mắn thật sự là hắn.
Mã khảo quan chỉ Từ Vị cười nói:
- Không sợ ngươi chê cười chứ, văn chương của ngươi ta đọc tới ba lần mới cảm nhận được, thật sự là tác phẩm độc nhất vô nhị. Ta tiến cử lên, kết quả phó khảo quan không chọn, ta lại tiến cử, nhưng ông ấy vẫn không chọn; ta tiến cử tiếp, ông ấy vẫn loại, ba lần liên tiếp, ta đành từ bỏ...
Rồi cười ha hả:
- Ngươi phải cám ơn chủ khảo đại nhân, nếu như không phải ông ấy kiên trì tìm kiếm bài thi rớt tuyển chọn lại, thì ngươi tuyệt đối không có khả năng trúng cử.
Mặc dù kết quả đã có, nhưng Từ Vị vẫn toát mồ hôi, hắn vốn cho rằng mình không trúng Giải Nguyên là do số không may, nhưng giờ mới biết trúng được cử nhân đã là may mắn lắm rồi.
Mã khảo quan nói tới đó hạ thấp giọng xuống:
- Chủ khảo đại nhân còn nói, kỳ thực văn chương của ngươi viết hay nhất, đáng lý ra phải chọn xếp vào mấy hạng đầu. Nhưng văn của ngươi kiến giải quá nhân quá nhiều, kỳ thực không phù hợp quy tắc, nếu ngươi có vị trí cao, về rồi không chịu tiến thủ, sau này thành ra không hay.
Từ Vị lúc này mới biết chuyện vòng vèo ở đằng sau, lúc này nghe bên ngoài thông báo chủ khảo đại nhân tới, hắn và Thẩm Mặc với về chỗ ngồi, thở dài một tiếng:
- Có thể thấy rốt cuộc ta đã đổi vận rồi.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Bĩ cực thái lai rồi.
Nhưng mắt y tức thì nheo lại vì tới cùng hai vị chủ khảo không phải là Hồ Tôn Hiến mà là bố chính sứ đại nhân.
Hồ Tôn Hiến cực kỳ coi trọng sĩ lâm, từ việc hắn mấy lần chiêu mộ Từ Vị có thể thấy được, trường hợp thế này hắn không nên vắng mặt mới đúng.
- Ta biết, đó là số mạng, ngươi nói xem số ta sao lại khổ như thế?
Y nốc liền mấy ngụm, làm rượu tràn cả ra mép:
- Ta sinh ra trong nhà quan hoạn, lớn lên trong văn chương, từ nhỏ có tài năng hơn người, đáng lẽ ra công danh phú quý phải như vật trong túi mới đúng. Nhưng sinh ngày mùng bốn tháng hai năm Chính Đức thứ mười sáu, đó là năm Tân Tị, tháng Tân Mão, ngày Đinh Hợi, giờ Giáp Thìn. Dùng bát tự mà tính thì cả đời long đong lận đận, sẽ là kẻ thiếu may mắn nhất thiên hạ.
Dưới ánh trăng lạnh, một nam nhân rơi lệ thổ lộ tâm sự, một nam nhân khác chăm chú lắng nghe.
Từ Vị tiếp tục nói:
- Quả nhiên sinh được một tháng thì khắc chết thiên tử, một trăm ngày thì khắc hại phụ thân, đúng là vô quân vô phụ. Có người chỉ trò đằng sau lưng ta nói : Mỗi người dưới đất có một ngôi sao chiếu mạng trên trời, đứa nhỏ này chính là sao tai họa.
Từ Vị cánh môi run run, tay bấm sâu vào đầu, dùng dũng khí cực lớn nhớ lại:
- Tới năm ta mười tuổi, mẹ đẻ của ta vì ta mà bị mẹ cả của ta chèn ép rồi mất, tới năm ta mười bốn tuổi, người mẹ nuôi dưỡng dạy bảo ta u uất qua đời, ta liền thành cô nhi ...
- Về sau được hai vị ca ca đỡ đần, ta miễn cưỡng được đọc sách, trúng tú tài, còn thành thân. Thê tử mặc dù không có học vấn gì, nhưng chúng ta cực kỳ ân ái.
Nghĩ tới đây, nước mắt chan hòa:
- Vốn tưởng bĩ cực thái lai rồi, ai ngờ vận rủi chưa hết, mấy năm sau đó ta liên tục bất lợi trong khoa cử, hai vị ca ca trước sau qua đời, nhà tổ thuộc về kẻ khác, ta không còn nhà đề về đành ở tạm nhờ nhạc phụ ở thành tây. Ai ngờ ái thê nửa đường bỏ ta đi, may nhờ các sư phụ gom góp tiền chuộc lại nhà tổ, ta mới không phải chết rét đầu đường xó chợ ....
Ban đầu Từ Vị nói mình là kẻ xui xẻo nhất thiên hạ, Thẩm Mặc còn nghĩ là nói quá. Nhưng hiện giờ chỉ nghe lời kể của hắn đã sởn hết gai ốc rồi, thật không còn nghĩ ra ai bi thảm hơn hắn. Tự hỏi lòng, nếu đổi lại là bản thân, khả năng sớm đã tìm sợi giây thừng, kết thúc cuộc đời bi thảm rồi với một tiếng hét. "Ông trời mù mắt, sao ông lại đem tất cả khổ nạn đổ lên đầu một người?"
Thế nhưng Từ Vị tiếp túc ngoan cường mà sống, mặc dù hắn ủ rũ, hắn cực đoan, nhưng hắn chưa bao giờ mất đi sự chính trực. Chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực thay đổi số phận. Chỉ riêng điểm này mà nói, hắn đã mạnh mẽ hơn tuyệt đại đa số người trên cõi đời, bao gồm cả Thẩm Mặc.
~~~~~~~~~~~
Đêm hôm đó Từ Vị uống rất nhiều, nói rất nhiều, còn chửi mắng không ngớt miệng, đem những uất ức từ nhỏ tới lớn trút ra bằng hết. Đợi sáng hôm sau thức dậy, tỉnh rượu, hắn chẳng còn nhớ gì nữa, chỉ nhớ Thẩm Mặc im lặng bồi tiếp mình, chịu khổ cả đêm.
Quay ra nhìn, Thẩm Mặc không còn ở đó nữa.
Hắn ngồi ngây ra, nhìn thấy chén trà đặc trên bàn, Từ Vị vừa cầm lên uống, vừa nhớ lại việc làm hôm qua của mình...
Hắn không phải là kẻ không biết tốt xấu, tất nhiên hiểu nếu trước kia không có Thẩm Mặc chỉ điểm cơn mê, thì hắn còn không thoát khỏi khuôn mẫu cũ. Lần này thi hương chắc chắn là trượt. Cho nên sự cảm kích của hắn với Thẩm Mặc không tể dùng lời diễn đạt. Nhưng hôm qua hắn như có ma nhập, vô lý gây chuyện, nhiều lần vũ nhục Thẩm Mặc. Chỉ cần nghĩ lại một chút, hắn liền thấy mình thực sự là kẻ khốn nạn, không phải là con người.
Đầu óc đau nhức, nhưng hắn muốn đứng dậy đi tìm Thẩm Mặc xin lỗi. Đúng lúc này thì cửa mở ra, Thẩm Mặc lại xuất hiện trong phòng, tay còn cầm hộp thức ăn lớn, nhe răng cười với hắn:
- Đệ đang định gọi thì huynh đã dậy rồi.
Từ Vị ấp úng:
- Chuyết Ngôn .. Ca ca.. Hôm qua ...
Thẩm Mặc gạt đi:
- Chuyện đã qua đừng nhắc tới nữa, huynh đệ chúng ta không cần nhiều lời. Mau uống canh tỉnh rượu đi, uống xong chúng ta còn xuất phát.
Nói rồi mở hộp ra, bên trong có mấy món ăn giã rượu, còn có một cái bát lớn, mùi hương chua chua quen thuộc xộc vào mũi.
Vành mắt Từ Vị tức thì đỏ hoe, hơi người khi cùng đọc sách ở Thanh Đằng viện, hắn vì thời vận xấu, tâm sự nặng. Cho nên thích dùng rượu tiêu sầu, hơi chút là say bét nhè, hôm sau tỉnh lại, liền được Thẩm Mặc nấu cho một bát canh chua với cá, để tỉnh rượu.
Nhưng hiện giờ khi đó cả hai là thư sinh áo trắng, hiện giờ Thẩm Mặc đã là Giải Nguyên cao quý, là Chiết Giang tuần án giám quân đạo, hắn cũng đã trúng cử nhân. Hai người có thay đổi nghiêng trời lệch đất, có điều mùi vị bát cá măng chua vẫn không thay đổi câu nào.
Từ Vị im lặng uống canh cá, từ đầu tới cuối không nói một câu, sau khi uống cạn không còn một giọt nào, đứng dậy vẽ một bức "Lý Quách đồng chu đồ" đề tặng Thẩm Mặc, từ đó cả đời không thay đổi.
~~~~~~~~~~~~~~
Khi mọi người nhìn thấy Từ Vị thì phát hiện mây đen âm u luôn quấn quanh giữa mày của hắn đã tan đi. Đang ngạc nhiên thì thấy Từ Vị xưa nay không bao giờ chịu cúi đầu chắp tay vái thật sâu, nói:
- Hôm qua ta thật quá tệ, mong chư vị huynh đệ rộng lượng tha thứ.
Mọi người tất nhiên rất cao hứng, đều nói:
- Huynh đệ mà, nói thế là quá xa lạ rồi.
Đào Ngu Thần và Tôn Đĩnh thì nói với Từ Vị:
- Hôm qua bọn đệ cũng có chỗ càn rỡ, không biết nghĩ tới người khác.
- Được rồi, đừng có mở hội nghị tự kiểm điểm nữa.
Thẩm Mặc cười nói:
- Không đi là muộn đấy.
Mọi người cười lớn đi ra ngoài, phong ba tiêu tan một cách lặng lẽ, tình cảm càng hơn xưa.
Bảy người chia ra ngồi hai xe tới phủ nha, tham gia Lộc Minh yến do nha môn tuần phủ chủ trì. Đây là yến tiệc truyền thống lâu đời, quy cách rất cao, nằm trong tứ đại yến khoa cử. Ngài ra có Quỳnh Lâm, Ưng Dương và Hội Vũ . Nhưng hai thứ sau là yến hội của khoa võ, mức độ được quan tâm không sao có thể so sánh được.
Từ triều Đường kéo dài cho tới tận hiện tại, xưa nay luôn do trưởng quan cao nhất của địa phương, bày tiệc chiêu đãi vào một ngày sau khi công bố Quế bảng, chiêu đãi khảo quan, giám khảo, và các tân khoa cử nhân.
Sở dĩ lấy tên "Lộc Minh" là vì Lộc (hưu nai ) đồng âm với Lộc (phúc lộc), Minh là tiếng kêu. Tân khoa cử nhân là thời khắc tiến lộc, đương nhiên phải chúc mừng một phen. Nhưng các bậc sĩ đại phu mang cái tính làm gái điếm lại thích lập bia trinh tiết một cách nghiêm trọng. Bọn họ không đem thăng quan phát tài đeo lên mồm, cho nên mới dùng hai chữ "Lộc Minh", nghe qua thì có ý thơ lắm, thực tế thì là một cái tên tục vô cùng cực.
Tên yến hội do Giải Nguyên độc thơ Lộc Minh, ngũ khôi nhảy Khôi Tinh vũ, để lấy đó ca ngợi anh tài, chúc mừng các tổ nhân .. Ý đồ chứng minh yến hội này là "Lộc Minh" cao nhã, mà không phải "Lộc Danh" mang theo mùi tiền hôi thối.
Nghe nói còn có đồ kỷ niệm tinh xảo tặng nữa nhé.
~~~~~~~~~~~~
Mang theo tâm tình muốn có đồ kỳ niệm kia, xe Thất Tử tới trước cửa nha môn tuần phủ.
Bảy người lấy ra tiếu mời màu đỏ, dưới ánh mắt khâm phục của các vệ binh, ưỡn ngực đi vào bên trong nha môn.
Tới trong sảnh đường tổ chức yến hội, chẳng hề bất ngờ thấy khắp nơi giăng đèn kết hoa, các cử nhân đã tới đầy đủ, mấy vị đồng khảo sinh cũng đến, đang bị các khảo sinh vây quanh, ra sức tiếp cận.
Nhưng khi bảy người tiến vào, trong sảnh liền lặng ngắt như tờ, bất kể là khảo quan hay cử nhân đều hướng ánh mắt về phía bọn họ . Ở trên đường đi mấy người Thẩm Mặc đã thương lượng rồi, khi tới nơi cố gắng kín đáo một chút, tránh bị người ta ghen ghét. Nhưng cái tên hội Quỳnh Lâm như sấm nổ bên tai, thậm chí có người dự đoán, bảy người này có khả năng cùng đề danh bảng vàng, đúng là có muốn không bị chú ý cũng không được.
Bảy người đành chia nhau ra, dựa theo vị trí ghi tên thiếp mời, đến chỗ khảo quan đã duyệt bài của mình, để khảo quan và khảo sinh làm quen nhau là một trong mục đích của yến tiệc này.
*** Thực ra trong truyện tác giả viết là phòng sư, tức là đồng khảo quan của tiến sĩ, cử nhân. Cũng giống như Hồ tuần phủ còn gọi là Hồ trung thừa, nhưng vì cách gọi trong truyện nó quá nhiều, quá rắc rối rồi, để mọi người dễ hiểu hơn mình dịch hết là khảo quan, sau này cũng tương tự, nếu một chức danh có nhiều cách gọi mình sẽ chọn cách thân thuộc nhất cho mọi người dễ hiểu.
Từ Vị và Thẩm Mặc chọn cùng một Kinh, cho nên có cùng khảo quan, hai người liền đi tới, quy củ hành lễ :
- Học sinh bái kiến sư phụ.
Vị đồng khảo quan đó họ Mã, trông rất phúc hậu, nghe thế cười tít mắt, gật gù liên tục:
- Được được được, hai học sinh đặc sắc nhất không ngờ lại do bản quan duyệt bài.
Rồi nói với Thẩm Mặc:
- Ngươi chắc chắn là Thẩm Mặc rồi.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Chính là học sinh.
Mã khảo quan mặt rất vui mừng:
- Văn chương của ngươi rất tuyệt, bản quan đặc biệt tiến cử, hai vị chủ khảo vừa xem liền đồng thanh: Giải Nguyên đây rồi, Giải Nguyên đây rồi.
Thẩm Mặc khiêm tốn nói:
- Học sinh may mắn mà thôi.
- Không, ngươi không may mắn, kẻ may mắn thật sự là hắn.
Mã khảo quan chỉ Từ Vị cười nói:
- Không sợ ngươi chê cười chứ, văn chương của ngươi ta đọc tới ba lần mới cảm nhận được, thật sự là tác phẩm độc nhất vô nhị. Ta tiến cử lên, kết quả phó khảo quan không chọn, ta lại tiến cử, nhưng ông ấy vẫn không chọn; ta tiến cử tiếp, ông ấy vẫn loại, ba lần liên tiếp, ta đành từ bỏ...
Rồi cười ha hả:
- Ngươi phải cám ơn chủ khảo đại nhân, nếu như không phải ông ấy kiên trì tìm kiếm bài thi rớt tuyển chọn lại, thì ngươi tuyệt đối không có khả năng trúng cử.
Mặc dù kết quả đã có, nhưng Từ Vị vẫn toát mồ hôi, hắn vốn cho rằng mình không trúng Giải Nguyên là do số không may, nhưng giờ mới biết trúng được cử nhân đã là may mắn lắm rồi.
Mã khảo quan nói tới đó hạ thấp giọng xuống:
- Chủ khảo đại nhân còn nói, kỳ thực văn chương của ngươi viết hay nhất, đáng lý ra phải chọn xếp vào mấy hạng đầu. Nhưng văn của ngươi kiến giải quá nhân quá nhiều, kỳ thực không phù hợp quy tắc, nếu ngươi có vị trí cao, về rồi không chịu tiến thủ, sau này thành ra không hay.
Từ Vị lúc này mới biết chuyện vòng vèo ở đằng sau, lúc này nghe bên ngoài thông báo chủ khảo đại nhân tới, hắn và Thẩm Mặc với về chỗ ngồi, thở dài một tiếng:
- Có thể thấy rốt cuộc ta đã đổi vận rồi.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Bĩ cực thái lai rồi.
Nhưng mắt y tức thì nheo lại vì tới cùng hai vị chủ khảo không phải là Hồ Tôn Hiến mà là bố chính sứ đại nhân.
Hồ Tôn Hiến cực kỳ coi trọng sĩ lâm, từ việc hắn mấy lần chiêu mộ Từ Vị có thể thấy được, trường hợp thế này hắn không nên vắng mặt mới đúng.
Bình luận truyện